04/06/2021 11:42 View: 3854

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 75)

Thầy Lương ngạc nhiên quay sang nhìn ông Vọng:

-- Hửm, có chuyện gì sao…? Tuy chưa biết ý nghĩa của sợi dây chuyền là gì, nhưng hiện tại nó là cả một gia tài đó. Bac trưởng làng giữ cẩn thận vào nhé. Để kẻ gian nhìn thấy sẽ nảy sinh lòng tham.

mieu hoang 75, truyen ma truong le

Bên này, ông Vọng vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt đá hồng ngọc, ấp úng nhắc lại một lần nữa, lần này ông Vọng nói rõ hơn:

-- Không, không phải chuyện đó…. Thầy Lương, tôi nhìn thấy trong mặt đá này có những chữ đang hiện ra, lạ lắm. Sao…..sao lại thế này…?

Thầy Lương giật mình, đứng vội dậy, đi sang bên phía ông Vọng, thầy Lương hỏi :

-- Có thật không…? Chữ sao…? Chữ hiện ở đâu..? Mà là chữ gì…?

Ông Vọng lắc đầu, đặt sợi dây chuyền xuống bàn, ông Vọng chỉ tay vào mặt đá rồi đáp :

-- Chữ xuất hiện bên trong mặt đá này, nó phát ra ánh màu vàng, là chữ Trung Quốc giống như trong quyển trục thì phải. Ơ nhưng giờ lại không thấy nữa.

Thầy Lương nhìn ông Vọng bằng ánh mắt nghi hoặc rồi cầm sợi dây chuyền lên nhìn kỹ lại một lần nữa, mặc dù trước đó và cả chiều nay, thầy Lương đã xem kỹ mặt đá hồng ngọc đến từng chi tiết nhỏ. Đâu có một chữ hay một ký tự nào đâu, thầy Lương cầm sợi dây chuyền rồi đưa ra ngoài sân để nhờ ánh trăng soi mà nhìn rõ hơn. Nhưng vẫn như trước đây, chẳng có chữ nào giống như lời ông Vọng vừa nói cả.

Khi thầy Lương đang cầm sợi dây chuyền thì ông Vọng một lần nữa lên tiếng :

-- Kìa….chữ bên trong mặt đá lại hiện lên rồi…..Chữ màu vàng, thầy Lương, thầy nhìn mà xem.

Ngó lên, nhìn xuống, thầy Lương thực sự vẫn không nhìn thấy gì. Trong mặt đá có chữ…? Sao thầy Lương lại không thể nhìn ra, trước mắt thầy Lương, mặt đá hồng ngọc tuyệt nhiên không hề có gì thay đổi.

Bất giác thầy Lương nghĩ trong đầu :

“ Chẳng lẽ thuốc lào hút bằng xe điếu lại ghê gớm vậy sao…? “

Lúc này ông Vọng cũng đứng dậy bước ra sân, chắc có lẽ ông Vọng biết thầy Lương có vẻ không tin những gì mà ông nói. Ánh mắt thầy Lương nhìn ông có chút ngờ vực.

Cầm sợi dây chuyền, đưa lên cao ngang tầm mắt, ông Vọng nói :

-- Thầy phải tin tôi, đây này….Bên trong mặt đá này có những chữ màu vàng hiện lên, nhưng tôi không đọc được loại chữ này….Cứ 2 chữ 1 cột, có tổng cộng 7 cột, phía dưới là một hàng chữ viết liền.

Thầy Lương như hiểu ra điều gì đó, cầm sợi dây chuyền đi vào trong hiên, thầy Lương hỏi :

-- Giờ trưởng làng còn nhìn thấy chữ trong mặt đá nữa không..?

Bên trong hiên nhà ngay cửa ra vào, ông Vọng nheo mắt, ông nhìn kỹ mặt đá thì lạ thay lúc này những chữ kia đã biến đi đằng nào.

Ông Vọng ấp úng :

-- Sao lại thế này…? Giờ tôi không thấy gì nữa….Rõ ràng mới đây còn thấy mà…?

Thầy Lương không trả lời, đi ra mép hiên, cầm sợi dây chuyền đưa ra nơi có ánh trăng chiếu vào, thầy Lương hỏi lại :

-- Giờ thì sao…? Bác có nhìn thấy chữ gì không…?

Không mất thời gian suy nghĩ quá lâu, ông Vọng gật đầu lia lịa :

-- Có...có…..Chữ nó lại hiện ra rồi….Lấp lánh vàng óng bên trong mặt đá luôn.

Thầy Lương mừng rỡ hỏi :

-- Những chữ đó vẫn ở vị trí cũ, vẫn sắp xếp theo như trưởng làng nhìn thấy trước đó chứ..?

Ông Vọng đáp :

-- Đúng rồi thầy, vẫn như vậy…...Nhưng sao tôi lúc nhìn thấy, lúc lại không nhìn thấy là sao nhỉ…? Hay là do tôi hoa mắt…?

Thầy Lương thu sợi dây chuyền lại rồi nói với ông Vọng :

-- Không, bác không hoa mắt, tôi cũng không hoa mắt…..Mà là do sợi dây chuyền này ẩn chứa điều bí ẩn. Chẳng trách có tìm đủ mọi cách, có luận đủ các quẻ….tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cao Côn một lần nữa lại khiến cho tôi phải nghiêng người kính trọng. Bác trưởng làng, sợi dây chuyền này chỉ dành cho người mang dòng máu của Cao gia mà thôi. Đó là lý do tại sao bác có thể nhìn thấy chữ ẩn hiện bên trong mặt đá, còn tôi thì không. Đối với người thường, sở hữu sợi dây chuyền này, bất quá cũng chỉ là một món đồ đắt tiền. Còn đối với dòng dõi của Cao Côn, sợi dây chuyền mang một ý nghĩa đặc biệt và lớn lao hơn thế gấp nhiều lần.

Ông Vọng khẽ hỏi :

-- Nhưng….nhưng bản thân tôi lúc nhìn thấy, lúc cũng không nhìn thấy…? Như vậy là sao thưa thầy... ?

Bước xuống sân, thầy Lương chỉ tay về phía mặt trăng, thầy Lương mỉm cười giải thích :

-- Đó là bởi vì, chỉ khi nào có ánh trăng chiếu vào, mặt đá hồng ngọc này mới hiện chữ. Nói nôm na, ta hãy tưởng tượng viên hồng ngọc này là một tờ giấy, còn ánh sáng của trăng như một cây bút. Khi cả hai kết hợp lại với nhau, chữ mới hiện ra. Đó chính là lý do tại sao ban ngày, hoặc nơi không có ánh trăng, trưởng làng cũng không thể nhìn thấy chữ ở bên trong viên hồng ngọc này. Nhưng chữ trong này trưởng làng nhìn thấy rõ thật chứ…?

Ông Vọng đưa sợi dây chuyền lên phía mặt trăng, ông Vọng đáp :

-- Rất rõ là đằng khác thầy ạ…..Những chữ này cứ như đang hiện ra ngay trước mắt tôi vậy. Thật là kỳ lạ, sao lại có thể như vậy được chứ….? Đẹp quá, thầy nói đúng, ánh trăng càng sáng thì chữ trong này lại càng lung linh hơn, càng rõ hơn. Tôi thực sự không nghĩ trên đời lại có những chuyện lạ lùng đến thế.

Thầy Lương cười rồi nói :

-- Ha ha ha, quả thực rất kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, đối với Cao Côn, một người biết sử dụng thuật “ Giấu Long Mạch “ thì điều này không là gì so với khả năng của ông ta cả. Chỉ có điều, như trưởng làng nói, chữ trong mặt đá đó là chữ Trung Quốc, nhưng nay chỉ có một mình trưởng làng là nhìn thấy. Tôi không thấy thì cũng không thể biết được ý nghĩa của những chữ đó là gì…? Bây giờ phải làm sao đây…?

Ông Vọng nghe xong mặt buồn thiu, đúng như thầy Lương nói. Nhìn được chữ nhưng lại không đọc được, không hiểu được thì cũng bằng không…? Ông Vọng than thở :

-- Thật trớ trêu, người đọc được thì lại không nhìn thấy đươc, người không hiểu gì thì lại thấy rõ. Ông trời quả thực biết cách đùa giỡn con người ta mà.

Suy nghĩ một hồi, thầy Lương nảy ra một ý, thầy Lương nói :

-- Giờ tôi có cách này, hi vọng sẽ thành công. Tuy nhiên để làm được việc này thì người đóng vai trò quan trọng nhất vẫn phải là trưởng làng. Bởi chỉ cần sai đi một chút thôi, rất có thể ý nghĩa truyền đạt lại sẽ thay đổi. Để làm được điều này nhất định trưởng làng phải tỉ mỉ và tập trung cao độ.

Ông Vọng vội đáp :

-- Thầy cứ nói, tôi sẽ cố gắng. Bây giờ tôi phải làm gì…?

Thầy Lương gật đầu, thầy đi vào trong nhà lấy ra giấy trắng, một cây bút chì nhỏ. Kêu ông Vọng bỏ bộ ấm chén cùng xe điếu trên bàn xuống, thầy Lương ra dấu cho ông Vọng bê cái bàn ra giữa sân, đặt giấy với bút xuống mặt bàn, thầy Lương nói với ông Vọng :

-- Giờ như thế này, trưởng làng nhìn vào trong viên đá hồng ngọc, sau đó trưởng làng cẩn thận, tỉ mỉ viết lại từng chữ, từng nét mà trưởng làng nhìn thấy trong đó vào tờ giấy này. Tôi sẽ ngồi kế bên, mỗi khi trưởng làng viết xong 1 chữ, tôi sẽ dựa vào đó mà viết lại những chữ giống nhất, có nghĩa nhất để trưởng làng so lại xem có giống với chữ trong viên hồng ngọc hay không. Cứ như thế, chúng ta sẽ chép lại được toàn bộ chữ bên trong viên đá. Sau khi chép xong, tôi sẽ luận xem, rốt cuộc ý nghĩa bên trong viên hồng ngọc này là gì. Trưởng làng làm được chứ…?

Ông Vọng trả lời :

-- Được thưa thầy…..Tôi sẽ cố gắng, nếu chỉ là “ vẽ “ lại những chữ trong đây, tôi nghĩ là tôi làm được.

Nói đoạn, ông Vọng toan vẽ luôn, dưới ánh trăng, khi nhìn vào viên đá hồng ngọc, những chữ Trung Quốc kia hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Thấy ông Vọng hơi nóng vội, thầy Lương nói :

-- Khoan đã, nãy tôi đã nói, việc này cần sự tỉ mỉ, chi tiết…..Chữ Trung Quốc có rất nhiều nét, cách viết có quy định, quy tắc riêng. Chỉ cần sai nét, thiếu nét, hoặc sai vị trí các nét thôi nghĩa của chữ đó sẽ thay đổi. Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ cần sai một chữ thôi, chúng ta sẽ phải trả giá. Chậm mà chắc, nét nào ra nét đấy, vị trí từng chữ cũng phải được bảo đảm đúng với cách sắp xếp mà trưởng làng nhìn thấy bên trong viên hồng ngọc. Đèn điện không chiếu sáng được ra tới sân, để tôi vào thắp cây đèn dầu để cạnh đây để trưởng làng nhìn cho rõ. Do chữ chỉ hiện ra dưới ánh trăng nên chúng ta phải tận dụng khoảng thời gian này. Trưởng làng uống ngụm nước rồi thở đều, nhớ lời tôi dặn, chậm rãi, chắc chắn và chính xác, tỉ mỉ.

Trời đang chuyển dần về đêm, càng lúc không gian lại càng thanh vắng, tĩnh lặng. Ngồi giữa sân nhà, hai người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần vẫn đang chong đèn dầu viết lại tỉ mỉ từng con chữ bên trong viên đá hồng ngọc.

Hai chữ đầu tiên đã được ông Vọng “ vẽ “ lại xong…….Ngồi ngay bên cạnh, thầy Lương cũng đang nhìn lại thật kỹ hai chữ mà ông Vọng vừa viết ra giấy. Khẽ gật đầu, thầy Lương dùng bút lông viết lại hai chữ kia theo đúng với nguyên bản, cũng như đúng với quy tắc các nét của Hán tự.

Viết xong, thầy Lương đưa lại cho ông Vọng nhìn rồi hỏi :

-- Giờ trưởng làng nhìn chữ tôi vừa viết và so với chữ trong viên hồng ngọc xem có giống nhau không…?

Ông Vọng nhìn đi nhìn lại cho thật chắc chắn, ông Vọng mừng rỡ nói vội vàng :

-- Đúng….đúng rồi thầy ơi…..Giống y hệt luôn…..Vậy để tôi viết tiếp nhé…..Mà hai chữ này là chữ gì vậy thầy…….?

-----------------

Đọc tiếp phần 76: Văn Tự Trong Viên Hồng Ngọc

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma