04/06/2021 11:43 View: 3270

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 8)

Đặt bao dứa ở một góc khuất tại cánh đồng cách nhà một quãng, thầy Lương cùng với Mẹo vòng lối sau ra đằng trước rồi bước vào nhà. Vợ Mẹo thấy chồng về vội ra đón, cả cậu bé con Mẹo cũng đứng dậy chạy ra chào bố với thầy Lương.

quy an tap 8, truyen ma, truong le

Vợ Mẹo nói :

-- Mình với thầy về rồi ạ, cơm đã nấu xong, chỉ đợi hai người về thôi.

Thầy Lương đáp :

-- Cũng quá trưa rồi, nhà có trẻ nhỏ sao không cho cháu nó ăn trước, đợi làm gì.

Mẹo tiếp lời vợ :

-- Dạ, sao thế được. Thầy nói trưa sẽ quay lại nên có thế nào gia đình con cũng phải đợi chứ ạ. Thôi, thầy với con rửa qua cái tay rồi vào nhà ăn cơm ạ.

Chum nước cũng chỉ còn có một nửa, rửa tay xong Mẹo đã chuẩn bị sẵn đôi thùng cùng đòn gánh, dự ăn cơm xong đợi chiều mát mát, Mẹo sẽ đi gánh nước về. Trong bữa cơm, vợ Mẹo có hỏi chuyện sao hai người lại về cùng nhau thì Mẹo chỉ trả lời, bán rổ ở chợ xong, vô tình gặp thầy Lương nên cùng về. Ăn cơm xong, vợ Mẹo lấy thuốc đã sắc cho cậu con trai uống như lời thầy Lương chỉ dẫn, uống thuốc xong, cậu bé ngủ thiếp đi, còn vợ chồng Mẹo tranh thủ làm nốt một vài công việc dang dở.

Lúc đó, thầy Lương xách tay nải đi ra bên hông nhà, thầy nói với vợ chồng Mẹo :

-- Hai người làm gì cứ làm, đừng để ý đến ta.

Ngồi bên hông nhà, thầy Lương bỏ những vật dụng chuyên dùng để bào chế thuốc ra xếp ngay ngắn, cẩn thận. Mở chiếc hộp gỗ bên trong có chứa hạt Mã Tiền, thầy Lương bắt đầu công việc làm “ bả “ chuột.

Những tiếng :

“ Cọt...kẹt….cọt...kẹt…”

“ Roạt….Roạt…”

Của dụng cụ nghiền tay cứ thế vang lên, bên trong nhà, vợ Mẹo khẽ hỏi chồng :

-- Không biết thầy đang làm gì thế nhỉ…?

Mẹo đáp :

-- HÌnh như là đang xay nghiền cái gì đó, chắc là thầy đang làm thuốc. Mà thầy đã nói rồi, đừng để ý đến thầy. Lát mình ở nhà, tôi đi cố gánh lấy hai thùng nước về còn dùng. Mà ở nhà chú ý con đấy nhé, đừng để nó chạy lung tung.

Vợ Mẹo vâng dạ gật đầu, Mẹo móc túi ra chút tiền ban sáng bán hàng, nhìn vợ Mẹo nói :

-- Nhà còn từng này tiền, để gánh nước về, xem có gì tôi mua về làm cơm mời thầy luôn mình nhé…?

Không ngần ngại, vợ Mão đồng ý với chồng luôn. Hoàn cảnh khó khăn, nhưng cả hai vợ chồng đều là người biết ơn nghĩa, được thầy Lương ra tay cứu giúp nên cậu con trai giờ mới khỏe mạnh, hơn nữa ngày hôm qua, thầy cũng đưa tiền đi mua gạo thịt. Hai vợ chồng Mẹo cũng muốn làm gì đó để đáp lễ thầy, sáng bán được mấy cái rổ, giờ Mẹo tính dùng hết tiền đó làm cơm khoản đãi thầy Lương luôn.

Ngồi bên hiên nhà, thầy Lương cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, mặc dù họ cố tình nói thật nhỏ. Thầy khẽ dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười đầy nhân hậu, ra chiều hài lòng lắm.

Mẹo quẩy đôi thùng lên vai, không quên ngó ra hông nhà lễ phép chào :

-- Thầy ở nhà, con đi gánh nước rồi lát con về thầy nhé.

Thầy Lương đáp :

-- Được rồi, cậu cứ đi đi, việc của ta cũng sắp xong rồi.

Cứ thế, phải đến gần 3 giờ đồng hồ sau thầy Lương mới ngừng tay lại, trong cái cối nghiền bằng lòng bàn tay, hạt của cây Mã Tiền đã được tán thành bột có màu nâu nhạt. Nhìn lại lúc này đã gần xế chiều, thu dọn lại dụng cụ, thầy Lương thở hắt ra rồi tự nhủ :

-- Phù, độc đã bào chế xong, nhưng xem ra để dụ được nó thì cần phải có thêm một thứ nữa. Chà chà, đành phải làm vậy thôi, muốn mọi sự thành công, cần phải có một chút đau đớn mới được.

Phải đến hơn 5h chiều Mẹo mới quay về, ngoài hai thùng nước không được đầy, trên đòn gánh còn có một con cá chép nữa. Đặt hai cái thùng xuống, Mẹo hổn hển nói :

-- Phải xếp hàng mãi mới đến lượt lấy nước, cứ tình trạng này chỉ e vài hôm nữa thôi nguồn nước cũng cạn kiệt. Bà con đang hoang mang lắm rồi. Mình ơi, đem con cá này đi làm cơm mời thầy.

Để Mẹo nghỉ mệt một chút, thầy Lương mới cất lời :

-- Biết cậu đang mệt, nhưng ta có việc cần cậu giúp.

Mẹo đáp :

-- Có gì thầy cứ sai bảo, mệt mấy con cũng làm được.

Thầy Lương nói :

-- Còn nhớ cái bao dứa ban trưa chứ…? Giờ ta với cậu sẽ đi ra đó, ta chỉ ở đâu, cậu đào cho ta một cái hố ở đó. Không cần quá sâu, như vậy là được. Nhưng phải làm xong trước nửa đêm.

Mẹo vâng dạ rồi chạy đi lấy cuốc, xẻng để đào luôn, trước đây công việc của Mẹo là phát hoang, cuốc đồng, cuốc ruộng thuê cho người ta nên việc đào bới với Mẹo mà nói không có gì khó khăn cả. Duy chỉ có điều, nắng hạn nên nền đất khô cứng, đào xong được cái hố theo đúng như yêu cầu của thầy Lương cũng phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới xong.

Trời nhập nhoạng tối, Mẹo cởi trần, mồ hôi mồ kê đầm đìa, vừa thở dốc, Mẹo vừa hỏi :

-- Như vậy đã được chưa thầy…?

Thầy Lương gật gù :

-- Tốt lắm. thế là được rồi…..Cứ để cái bao dứa vào trong lòng hố, giờ về dùng cơm thôi, ta cũng đói rồi….Khà khà khà

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ, không chỉ có cá, Mẹo còn thủ sẵn một chai rượu đem ra mời thầy Lương. Cậu bé con của Mẹo nhìn thầy Lương ngây thơ hỏi :

-- Ông Lương có ở nhà cháu lâu không ạ…?

Thầy Lương mỉm cười hỏi lại :

-- Sao, cháu muốn ta sớm rời đi hay sao…?

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy rồi lí nhí đáp :

-- Không ạ, cháu muốn ông ở đây càng lâu càng tốt cơ.

Vợ Mẹo hỏi con trai :

-- Sao con lại muốn ông Lương ở lại nhà mình…? Con quý ông đến thế cơ à…?

Cậu bé đáp :

-- Dạ vâng, từ hôm ông Lương ở đây, nhà mình lúc nào cũng được ăn no, con muốn ông ở lại đây luôn với con.

Vợ chồng Mẹo nhìn thầy Lương ái ngại sau câu nói của con mình, thầy Lương đưa tay xoa đầu cậu bé, ông nói :

-- Ta hiểu rồi, ta cũng mong muốn như vậy.

Mẹo rót rượu cho thầy Lương, nâng chén mời thầy, Mẹo vội thay mặt con :

-- Trẻ con nghĩ gì nói nấy, mong thầy đừng để bụng. Có trách là trách vợ chồng con không có khả năng lo cho nó được bữa cơm no đủ mỗi ngày.

Vừa nói, Mẹo vừa cúi mặt buồn rầu, ngồi bên cạnh, vợ Mẹo cũng rưng rưng nước mắt khi nghe câu nói của con trai. Thấy con trai đã ăn xong, vợ Mẹo bế con lên giường để chỗ cho chồng và thầy Lương uống rượu. Buổi tối, nhà thắp đèn dầu, xung quanh nhà lại là đồng không nên không tránh khỏi muỗi.

Lấy trong tay nải ra một cục gì đó bằng đầu ngón tay cái, thầy Lương châm đóm rồi mồi cháy thứ đang cầm trên tay rồi đặt trên cái chén đã úp. Một làn khói trắng tỏa mùi hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp gian nhà.

Thầy Lương nói :

-- Đốt thứ này lên sẽ đỡ muỗi hơn, nào ta uống tiếp chứ nhỉ…?

Mẹo vội rót rượu, hơi ngà ngà, Mẹo hỏi thầy Lương :

-- Có phải đêm nay…..thầy...thầy sẽ bắt….nó phải không…?

Thầy Lương khẽ cười rồi đáp :

-- Đúng vậy, nhưng muốn bắt được nó, ta cần phải dùng mồi thật thơm. Giống như đi câu cá, cần phải rắc thính để dụ cá đến vậy.

Mẹo vỗ đùi cái đét :

-- Là...là...cái bao dứa….phải không thầy…?

Thầy Lương nhấp chén rượu, mắt ông nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần lờ đờ của Mẹo, và rồi, thầy Lương nói bằng một giọng lạnh lùng :

-- Không, mồi ở đây…..chính là con trai cậu…..Khà khà khà….Khà khà khà.

Mẹo giật mình, mắt Mẹo cố gắng mở to, miệng mấp máy, Mẹo cố gắng nói ra từng từ chậm chạp:

-- Không…..không…..thể….

Vừa nói, Mẹo vừa quay lại phía sau giường ngủ nơi vợ Mẹo và con trai đang ngồi, nhưng điều cuối cùng mà Mẹo thấy chỉ là cả vợ, cả con mình hình như đã nằm bất động trên giường từ bao giờ. Mẹo quay lại nhìn thầy Lương, thầy Lương vẫn đang uống rượu, nhưng cơ thể Mẹo không còn sức lực nữa, mắt Mẹo mờ dần đi và cũng như vợ và cậu con trai, Mẹo gục luôn xuống nền nhà rồi bất tỉnh.

Thầy Lương tự rót rượu vào chén, uống cạn chén rượu, thầy Lương khà một tiếng rồi đứng dậy :

-- Cho ta xin lỗi nhé…. 

---------------------

Xem tiếp Phần 9: Thiên Địch

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma