04/06/2021 11:47 View: 1910

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 122)

“ Keng….Keng “

Ân thanh chát chúa đến gai người khi mà lưỡi dao của Lung Ta chém vào dao của lão Xèng đến tóe lửa. Đã dồn hết toàn bộ sức lực vào nhát chém vừa rồi, nhưng Lung Ta cũng chỉ khiến cho lão Xèng lùi lại một bước.

quy an 122, truyen ma truong le

Càng điên cuồng, phẫn nộ, Lung Ta lại càng vung dao chém tới tấp. Lão Xèng vừa chống đỡ, vừa tìm ra sơ hở của đối thủ. Gừng càng già càng cay, bản năng của một người lính đặc công trong lão Xèng mặc dù chiến tranh đã qua đi gần 20 năm qua vẫn không hề mai một. Có chăng chỉ là vấn đề về tuổi tác mà thôi, cũng chính vì lý do đó, lão Xèng mới cố tình chọc giận đối thủ.

Căm thù, phẫn nộ cuối cùng đã khiến Lung Ta không giữ được bình tĩnh, hắn như một con thú hoang mất đi tính người.

“ Phập “

Khi mà Lung Ta vẫn đang điên cuồng chém những nhát chém hiểm độc nhắm vào lão Xèng thì từ lúc nào, trên cơ thể hắn, lão Xèng đã cắm một nhát dao lút cán nơi phần bụng. Lão Xèng cũng đã bắt đầu thở dốc, nói gì thì nói lão cũng không thể chống lại sự lão hóa của thời gian.

Bị đâm trúng nhưng Lung Ta vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn để nguyên con dao đang găm vào bụng ấy tránh cho máu chảy ra rồi tiếp tục lao vào sống chết với lão Xèng. Nhưng lão Xèng đã tính đến cả điều này, lão Xèng biết, chỉ với một nhát đâm ấy, chưa thể khiến kẻ địch gục ngay.

“ Phựt “

Lưỡi dao bất ngờ được rút mạnh ra rồi quay trở lại bàn tay của lão Xèng. Hóa ra trên cán dao có buộc một sợi cước mảnh. Sau khi lưỡi dao được rút ra, máu từ vết thương khá sâu bắn tung tóe. Lung Ta vội đưa tay ôm lấy miệng vết thương để ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Chỉ đợi có vậy, trong khoảnh khắc ấy, lão Xèng lao người đến, lão Xèng nhanh đến nỗi, khi Lung Ta chợt nhận ra điều gì đó thì hắn đã thấy lưỡi dao quắm sắc lẹm, vẫn còn tanh mùi máu đã kề ngay trên cổ của mình.

Hắn chỉ còn kịp nghe câu nói cuối cùng của địch thủ :

-- Xuống dưới đó và đợi chủ nhân của ngươi đi.

“ Xoẹt “

Một đường cắt lạnh lùng đến rợn người cứa thẳng vào yết hầu của Lung Ta, máu phụt thành những tia nhuộm đỏ cả một khoảng đất trước mặt. Máu chảy trên lưỡi dao quắm, ướt đẫm cả bàn tay của lão Xèng.

“ Bịch “

Khi lão Xèng buông tay ra, xác Lung Ta đổ gục xuống đất, 3 trong số 4 tên hộ vệ của mo Chốc đã chết dưới tay lão Xèng. Một người mà chúng gọi là chuột nhắt, có lẽ có nằm mơ mo Chốc cũng không thể ngờ được rằng, sào huyệt không thể xâm phạm của lão đã bị tấn công để rồi tổn hại đến mức độ này.

Giết chết Lung Ta, lão Xèng cũng gần như kiệt sức sau trận giao tranh nảy lửa. Cơ thể của lão Xèng cũng đang rỉ máu bởi các vết thương từ những nhát chém do Lung Ta gây ra. Mặc dù không quá nặng nhưng cũng đủ để thấy, nếu như Lung Ta bình tĩnh hơn, không trúng kế khích tướng thì chắc chắn, lão Xèng sẽ không thể trụ được lâu hơn nếu trận đấu kéo dài.

Ngồi phịch xuống đất ngay cạnh xác của Lung Ta, lão Xèng ngửa mặt lên trời nhìn mặt trăng đang sáng rọi, lão Xèng thở phào :

-- Xem ra ta đã già thật rồi.

Như sực nhớ ra vẫn còn chuyện cần làm, mặc dù rất mệt mỏi đến chân tay run rẩy đứng không vững, nhưng lão Xèng vẫn gắng gượng dậy, bởi lão không biết, tại khu vực tế đàn, liệu Thước có hoàn thành được công việc mà thầy Lương giao phó hay không…? Từ lúc đó tới nay cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ im ắng một cách bất thường.

Lão Xèng cố đi từng bước tìm đến khu vực tế đàn, trời vẫn đang chuyển dần về nửa đêm. Mọi thứ sẽ được quyết định chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Toàn bộ dân làng sẽ chết, mo Chốc sẽ thực hiện được mưu đồ của mình hay ngược lại. Không còn thời gian để nghỉ ngơi, một giây một phút lúc này cũng vô cùng quý giá, lão Xèng hiểu như vậy.

[......]

Quay trở lại với thầy Lương và Bảo, sau cái chết của Ma Đốc và Ba Phổ, thêm vào đó việc nghi lễ được tiến hành sớm hơn dự kiến nên quãng đường quay lại gian nhà gỗ nằm bên dưới vách núi đá của thầy Lương cùng với Bảo không gặp trở ngại hay khó khăn gì. Bởi theo lệnh mo Chốc, Lạt Đa và Lung Ta phải gấp rút tập hợp dân làng tại khu vực tế đàn, lính canh, nô dịch giờ đây cũng phải tập trung tới đó. Mo Chốc cũng đã chơi một canh bạc tất tay khi lão biết, bản thân lão giờ đây cũng không còn đảm bảo chắc chắn điều gì cả. Chỉ trong vài ngày, nhóm của thầy Lương đã gây ra cho mo Chốc quá nhiều tổn hại, cả nhân mạng cũng như sức mạnh về mặt tâm linh. Bên cạnh đó, việc khả năng bị suy yếu vào ngày trăng tròn cũng là một vấn đề lớn đối với mo Chốc, tất cả các loại bùa phép tà đạo của hắn đều không thể duy trì đúng với sức mạnh vốn có. Chưa kể, việc tiến hành nghi lễ “ Tế Quỷ “ cũng hao tổn của mo Chốc không ít tâm sức.

Giờ đây, mo Chốc chỉ còn biết trách bản thân mình khi bị thầy Lương lừa một cách quá dễ dàng. Cũng phải thôi, cuốn “ Cổ Độc Kỳ Thư “ ấy là báu vật nhân gian, nếu như có trong tay cuốn kỳ thư thì cho dù “ Quỷ Hồn “ không xuất thế thì việc trùng hưng “ Cổ Đạo “ cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay của mo Chốc. Có được cuốn kỳ thư, những tà thuật có từ thời thượng cổ, rồi cả những bùa phép từng khiến cho ngay đến các giáo phái Mật Tông cũng phải khiếp sợ của Liêu Đỉnh sẽ được mo Chốc tái hiện lại một lần nữa. Tuy nhiên cuốn kỳ thư mo Chốc đang giữ lại chỉ có một nửa. Lão thầy mo giữ lại mạng của thầy Lương là bởi vì lão muốn, sau khi hoàn thành nghi lễ Tế Quỷ, lão sẽ khai thác nốt một nửa cuốn kỳ thư còn lại. Nhưng cũng chính vì lẽ này, mo Chốc đã rơi vào cái bẫy do chính thầy Lương giăng ra.

Trên bàn cờ, chỉ cần một nước đi sai sót, thế trận lập tức đổi chiều. Đây không chỉ là một cuộc tranh đấu giành giật mạng sống, một cuộc chiến về bùa phép mà còn là một cuộc đấu trí giữa những con người xuất chúng của hai phe Chính - Tà. Thời gian vẫn cứ trôi đi, chỉ một chút nữa thôi, mo Chốc sẽ thành toàn tâm nguyện mà lão đã bỏ cả đời để chờ đợi.

Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến, thầy Lương cũng đang cố gắng hết sức để ngăn chặn quá khứ lặp lại, thầy Lương không thể để vụ thảm sát tại thôn Đại An năm đó tiếp tục vận vào những người dân vô tội của Làng Sương Mù.

-- Hộc….hộc…..Chúng ta...đến...nơi rồi……- Vừa thở dốc, Bảo vừa nói.

Thầy Lương cũng đã kiệt sức, bên trong gian nhà gỗ im ắng không có lấy một tiếng động.

Bảo nghi ngờ :

-- Liệu….có khi nào…..chúng tiếp tục giăng bẫy không thầy…?

Thầy Lương đáp :

-- Cho dù đây có là bẫy thì chúng ta cũng phải xông vào. Không còn nhiều thời gian nữa, không ngăn cản lão thầy mo ấy trước nửa đêm, mọi thứ đối với ngôi làng này cũng như chúng ta sẽ chấm dứt. Đi thôi nào…..

Hết sức cẩn trọng và đề phòng, nhưng dù đã đặt chân vào trong gian nhà gỗ, thầy Lương và Bảo cũng không hề chạm trán với bất kỳ một tên lính canh hay một tên tay sai nào của mo Chốc. Cứ như thể nơi này không có lấy một bóng người. Mọi thứ vắng tanh, tĩnh lặng, chỉ có những ngọn đuốc vẫn đang cháy trong gian nhà.

Bảo nói :

-- Hình như tất cả bọn chúng đều đã tập trung tại khu vực đàn tế quỷ, không có ai ở đây cả.

Thầy Lương đáp :

-- Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng. Càng nhiều người chết, cây cầu vong hồn sẽ càng mạnh, ta đồ rằng, ngoại trừ mo Chốc, tất cả những người trong làng đều phải chết.

Bảo thảng thốt :

-- Nói...nói như vậy….Chẳng lẽ...lão ta muốn giết...cả người của mình….?

Thầy Lương gật đầu :

-- Tà thuật ma quỷ luôn như vậy, bất kể là ai đi chăng nữa, cho dù đó có là người thân, gia đình, vợ con…...Nếu phải giết để đạt được mục đích, chúng cũng sẽ xuống tay.

Bảo nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ :

-- Thật độc ác, tại sao bọn chúng có thể coi sinh mạng con người không bằng cỏ rác như vậy. Loại người này thật đáng chết. Thầy Lương, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo..?

Thầy Lương chỉ tay về chiếc ghế màu đen có hình thù kỳ quái, thầy Lương nói :

-- Lúc chúng ta bị bắt trói và giải tới đây, cậu cũng đã thấy, lão thầy mo ấy xuất hiện từ sau chiếc ghế. Hắn đi từ dưới lòng đất lên, chắc chắn có một cơ quan nằm sau chiếc ghế đó. Ta phải tìm cách xuống bên dưới, mo Chốc đang ở đó.

Cả hai lập tức chạy lại chỗ chiếc ghế rồi dò xét, chỉ nhìn qua một chút, thầy Lương đã biết được đằng sau ghế có một nắp hầm bí mật. Chỉ có điều, để mở được nắp hầm không phải chuyện đơn giản.

Chỉ tay vào cái hốc tròn nhỏ nằm ngay dưới chân ghế, thầy Lương nói :

-- Quả thực có cơ quan bí mật, hốc nhỏ này chính là ổ khóa để mở đường đi xuống. Khi đó ta thấy, trên tay lão thầy mo có cầm một cây gậy hình đầu rắn. Xét theo kích thước của hốc, cây gậy đó chính là chìa khóa để mở cơ quan.

Bảo đáp :

-- Nghĩa là không có cây gậy đó, chúng ta không thể xuống được bên dưới…?

Thầy Lương trả lời :

-- Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng nếu chúng ta có thể phá hủy được nắp hầm thì lại là chuyện khác. 

--------------------------

Xem tiếp Phần 123: Thời Khắc Sinh Tử.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma