04/06/2021 11:47 View: 2475

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 123)

Thầy Lương vừa dứt lời, Bảo đã vội vơ lấy những thứ đồ đạc có thể dùng để đập. Cứ thế Bảo đập xuống nắp hầm, nhưng tất nhiên, nắp hầm không một chút suy chuyển.

quy an 123, truyen ma

Bảo tức tối :

-- Khốn kiếp, sao nó lại cứng như vậy chứ….? Cứ như là đá tảng vậy.

Lúc này thầy Lương mới mở tay nải, lấy ra thứ mà khi tách nhóm chia đội, lão Xèng đã để vào trong tay nải của thầy Lương, đưa cho Bảo, thầy Lương hỏi :

-- Cậu biết sử dụng thứ này chứ…?

Bảo nhìn vào thứ mà thầy Lương đang chìa ra, không giấu nổi sự sửng sốt, Bảo đáp :

-- Là...là lựu đạn…...Thầy lấy đâu ra 2 quả lựu đạn này vậy…?

Thầy Lương trả lời :

-- Khi nãy lão Xèng đưa cho ta nói cầm để phòng thân, liệu có sử dụng được không…?

Bảo gật đầu lia lịa :

-- Được, tất nhiên là được…..Tôi biết ngay mà, lão Xèng vẫn còn găm lại những thứ này. Tuy nhiên sử dụng chúng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận chúng ta sẽ là người chết đầu tiên. Thầy đợi một chút, để tôi tìm cách. Muốn phá được nắp hầm, ta phải cố định hai quả lựu đạn tại vị trí này rồi giật kíp nổ từ xa. Bởi khi lựu đạn nổ, những mảnh gang bắn ra sẽ gây sát thương rất lớn. Để xem nào, có rồi……

Nhìn trong gian nhà gỗ của mo Chốc có treo một cuộn thừng loại nhỏ, Bảo dỡ lấy cuộn thừng rồi khéo léo tách lấy từng sợi mảnh. Tách dây xong, Bảo nói thầy Lương hợp sức cùng mình đẩy chiếc ghế tới vào nắp hầm một chút sao cho 1 chân ghế chạm tới gần chính giữa nắp hầm. Tiếp đó, Bảo nhẹ nhàng, tỉ mỉ dùng sợi thừng cột chặt hai quả lựu đạn vào chân ghế, dùng tiếp một sợi dây thừng đã tách nhỏ, Bảo luồn qua hai vòng chốt của hai quả lựu đạn. Mọi thứ đều được tiến hành một cách cẩn trọng, bởi chỉ cần sơ ý một chút thôi, hậu quả khó mà lường trước được.

Khi đã kéo tầm dây đủ dài, thấy trong gian nhà có một chiếc bàn đá màu đỏ máu khá lớn và cực kỳ chắc chắn, cứng cáp. Lật đổ chiếc bàn Bảo nói với thầy Lương :

-- Khi giật kíp nổ, chúng ta sẽ nấp sau chiếc bàn này. Thầy nhớ không được thò đầu ra bên ngoài đâu đấy. Thầy sẵn sàng chưa…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Được rồi, làm đi.

Một tay cầm sợi dây, khẽ ngó đầu ra để nhìn, Bảo nuốt nước bọt đầy hồi hộp. Nắm chặt bàn tay lại, Bảo giật mạnh sợi thừng.

“ Keng “

Hai cái chốt bật ra rơi xuống nền nhà, Bảo vội núp vào sau chiếc bàn rồi đưa hai tay bịt tai lại. Thầy Lương lóng ngóng những cũng làm theo.

“ Xì…..Xì….Xì…”

Sau vài giây, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả gian nhà rung động.

“ Uỳnh “

Những mảnh gỗ văng ra khắp nơi, khói bụi mù mịt, nấp sau chiếc bàn đá mà cả Bảo lẫn thầy Lương vẫn còn cảm nhận được những mảnh gang, đất đá văng theo vụ nổ đập cả vào mặt đá bàn chắn phía đằng trước. Mặc dù đã bịt tai nhưng khoảng cách không quá xa nên cả hai người sau khi vụ nổ diễn ra vẫn cảm thấy ù tai, ong đầu. Gạt làn khói xám vẫn đang bụi mù, Bảo tiến lại nắp hầm.

-- Khụ….khụ….Liệu có được không…?

Dưới làn khói bụi, Bảo tròn mắt cố gắng nhìn thật kỹ, Bảo ồ lên đầy vui mừng :

-- Thầy Lương…..Thầy Lương….Chúng ta làm được rồi…..Tuy không phá được hết nhưng vẫn đủ lối để chúng ta đi xuống. Bên dưới này thực sự có một cơ quan.

Với lấy một ngọn đuốc đang cháy, thầy Lương soi thẳng xuống miệng hầm, những bậc thang dẫn xuống lòng đất tối om. Bảo cầm lấy đuốc rồi từ từ đi xuống, càng xuống sâu, không gian lại càng rộng hơn. Đến khi chân chạm mặt đất, giơ đuốc soi sáng khoảng không gian, đến thầy Lương cũng phải ngỡ ngàng :

-- Đây là một hang động vô cùng lớn.

Thấy trên vách hang có một đường rãnh kéo dài, thầy Lương nói Bảo châm đuốc vào rãnh đó. Lửa bắt cháy rồi chạy dài theo đường rãnh thắp sáng toàn bộ hang động, nhìn ánh lửa cháy sâu hun hút mà chưa có điểm dừng, Bảo nói :

-- Nơi này lại có thể tồn tại một hang động kỳ vĩ đến vậy sao…?

Thầy Lương đáp :

-- Đó chính là lý do vì sao mấy chục năm qua, lão thầy mo ấy lại lựa chọn nơi đây làm sào huyệt. Xem ra khó khăn của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Phải nhanh chân lên, thời gian sắp hết rồi.

[.......]

Ở nơi tận cùng hang động, vụ nổ lớn đã khiến toàn bộ hang rung chuyển. Mo Chốc cũng đoán biết được nguyên nhân là do đâu. Nhưng giờ đây lão phải tập trung toàn lực vào nghi lễ sắp diễn ra.

Có lẽ vụ nổ khiến cho đứa bé đang nằm ngủ trên khối Huyết Long Thạch cũng bị ảnh hưởng. Đột nhiên đứa bé mở mắt, đôi mắt của nó to, tròn, nhưng đã chuyển dần sang màu đỏ máu, hai chiếc răng nanh lúc này đã nhú ra khỏi miệng. Và nó khóc ré lên, tiếng khóc của nó không giống với những đứa trẻ bình thường khác.

“ Óe….Óe….Oe…..Oe…”

“ Kéc…….Kéc…..Kéc….”

Đó là một âm thanh chói tai, đầy ghê rợn. Mới chỉ là một tiếng khóc thôi nhưng cũng đã mang một áp lực kinh người. Và bản thân mo Chốc, người ở gần đứa bé nhất trong lúc này là kẻ phải chịu tổn thương vô cùng lớn.

Ngay khi đứa bé bật khóc, mo Chốc lập tức bị tiếng khóc ấy làm cho thổ huyết. Khối Huyết Long Thạch cũng đã bắt đầu có dấu hiệu bị nứt ra.

Không thể để đứa bé tiếp tục khóc như vậy khi chưa xuất được Quỷ Hồn, mo Chốc đành phải sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng để tạo ra một kết giới bao bọc lấy cả đứa bé và khối Huyết Long Thạch để tránh những rung động đang xảy ra bên ngoài. Đứa bé ngừng khóc, tiếp tục quay trở lại trạng thái ngủ yên.

Đến đây thì mo Chốc cũng gần như sức tàn lực kiệt, lão giao tiếp với Lạt Đa thông qua suy nghĩ :

“ Mọi...thứ...đã….chuẩn..bị...xong….rồi...chứ…? “

Ở khu vực tế đàn, Lạt Đa nghe thấy tiếng của mo Chốc vang lên trong đầu, hắn đáp :

“ Thưa chủ nhân, tất cả đã xong….Đám dân làng đều đã uống nước của thần “

Mo Chốc tiếp :

“ Cả...các...ngươi...cũng….uống...đi “

Lạt Đa ngập ngừng :

“ Điều...điều….này…”

Mo Chốc khẽ cười :

“ He...he..he….đừng….lo…..đó...chỉ...là...nước….dẫn….trùng….Trong….cơ...thể...ngươi...không….có...trùng…..thì...sẽ….không...sao….cả…..Ngươi…..không….tin...ta...sao….? “

Lạt Đa vội đáp :

“ Chủ nhân tha tội…..Tôi không có ý đó “
,
Lập tức, Lạt Đa múc nước trong thùng rồi uống liền một bát, hắn cũng bắt tất cả tay sai, nô dịch đều phải uống.

Sau khi uống xong, Lạt Đa đứng trước toàn thể dân làng, hai tay giơ cao lên trời rồi hô lớn :

“ A MA NA KHA “

Dân làng bên dưới cũng phủ phục, đồng thanh hô vang :

“ A MA NA KHA “

“ A MA NA KHA “

“ A MA NA KHA “

Ngọn lửa nơi vòng tròn sau mỗi tiếng hô lại cháy lên đỏ rực. Chỉ có điều, bầu trời đang bị mây đen che phủ, những đám mây đen kịt đang nuốt gọn lấy cả mặt trăng. Gió bắt đầu thổi, không gian bốn bề chẳng hiểu từ đâu đang phát ra những tiếng rít rợn người. Dân làng lại càng sợ hãi hơn khi họ cho rằng đó là điềm báo thần linh đang xuất hiện. Làm theo Lạt Đa, tất cả ngẩng đầu, quỳ thẳng lưng, hai tay giơ lên cao, mắt nhắm lại cầu khẩn mà không biết rằng, cái chết đang đến rất gần bên cạnh họ.

[.........]

Trong lúc đó, thầy Lương và Bảo cũng đã tiến sâu vào trong hang, nhưng trước mặt họ, một trở ngại lớn đang hiện ra khiến cả thầy Lương và Bảo phải sững sờ.

Bảo nói :

-- Đây…..đây….là…….sao…..?

Trước mặt Bảo và thầy Lương lúc này, hang động được chia ra làm 5 ngã rẽ khác nhau. Tất cả đều sâu hun hút, ngay cả thầy Lương cũng không thể lường trước được điều này.

Bảo ấp úng :

-- Chúng...chúng ta….phải đi lối nào...thì mới đúng đây….?

Dừng lại trước từng ngách hang, thầy Lương cố gắng dùng hết khả năng của mình để tìm ra lối đi đúng nhất, nhưng không được. Trong lúc bấm độn, thầy Lương lảo đảo đứng không vững. Sức người có hạn, đi được đến đây, trụ được đến thời điểm này đối với một người ngoài 50 tuổi như thầy Lương đã là một sự nỗ lực vô cùng lớn. Nhưng ngày qua phải băng rừng, vượt suối, ăn uống kham khổ, rồi còn phải phá trận, giải bùa…..Đã đến lúc thầy Lương không thể đi thêm được nữa.

Lao tới đỡ lấy thầy Lương, Bảo lo lắng :

-- Thầy, thầy làm sao vậy…?

Thầy Lương thở gấp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Gắng gượng dậy, thầy Lương đáp :

-- Ta….ta...không...sao….Có...lẽ..là...do cơ thể….đã...quá...mệt mỏi.

Bảo nói :

-- Chẳng phải chúng ta vẫn còn sâm Phục Linh Thiên hay sao…? Thầy hãy lấy ra dùng, nhìn thầy sắp không còn trụ nổi nữa rồi.

Thầy Lương ngồi xuống dựa vào vách hang rồi trả lời câu hỏi của Bảo :

-- Không còn nữa, chúng ta đã sử dụng hết chỗ sâm đó rồi…...Ta...không sao…..Điều khiến ta lo lắng lúc này không phải sức khỏe của mình….Mà là….trong 5 ngách hang này, đâu mới là lối đi dẫn đường đến chỗ của mo Chốc. Chọn sai, chúng ta hết cơ hội, lão thầy mo ấy đã chuẩn bị một cách chu toàn. Thật hiểm độc…...khụ….khụ….khụ.

Thời gian vẫn đang trôi đi, Bảo cũng bắt đầu mất bình tĩnh, Bảo đi đi lại lại trước cả 5 ngách hang nhưng không thể nào đưa ra được lựa chọn cuối cùng. Tất cả quá mơ hồ, nhìn vào cả 5 ngách hang cứ như thể chúng đều là những con đường dẫn xuống địa ngục u tối. Thầy Lương vẫn chưa thể luận ra được điều gì khi mà cơ thể gần như đã bị vắt kiệt sức lực.

Quá tức tối, quá căm phẫn, Bảo đấm mạnh tay vào vách hang đến chảy cả máu. Bảo gục xuống đất ôm đầu, miệng gào lên trong tuyệt vọng :

-- Không thể thế được…….Chẳng lẽ chúng ta đi đến tận đây để rồi phải nhắm mắt làm ngơ hay sao….? Tôi còn phải cứu con tôi nữa……..Lối nào….? Là lối nào mới đúng….? Khốn kiếp…….Khốn kiếp thật.

“ Bịch...Bịch “

Bảo cứ thế đấm tay xuống mặt đất rồi vò đầu bứt tai, nhưng rồi, bất chợt Bảo nghe thấy một giọng nói đang vang lên trong đầu :

“ Đường này “

Bảo ngừng việc hành hạ bản thân, ngước mặt lên nhìn, thầy Lương vẫn đang ngồi đó, ngoài thầy Lương ra không còn ai khác. Nhưng rõ ràng Bảo vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng của Sương.

Bảo bật khóc, nhìn quanh hang động, Bảo nói :

-- Sương…..Là em phải không…? Sương, em ở đâu….Trả lời anh đi….?

Từ lúc nhìn thấy Bảo không còn giữ được bình tĩnh, tự hành hạ bản thân, thầy Lương rất muốn can ngăn nhưng không thể đứng dậy được. Giờ Bảo đang nói một mình những điều như mơ sảng, thầy Lương sợ rằng trong lúc cùng quẫn, Bảo sẽ phát điên.

Thầy Lương nói :

-- Bảo…..cậu...sao vậy….? Bình tĩnh lại…….đừng để những ký ức đau thương khiến cậu đánh mất chính mình…..

Bảo đáp :

-- Không….Tôi thực sự nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Nhắm mắt lại, Bảo tập trung suy nghĩ, quả thực tiếng nói của Sương đang vang lên đâu đó :

“ Đường này “

“ Đường này “

Trong tâm trí Bảo, 5 ngách hang hiện ra, và kỳ lạ thay, Bảo nhìn thấy hình bóng của Sương đang đứng ở trước ngách hang thứ 2 tính từ bên trái sang bên phải. Sương đứng đó nhìn Bảo, khuôn miệng khẽ mấp máy :

“ Là đường này “

Mở mắt, Bảo không còn thấy những hình ảnh đó nữa, nhưng Bảo đứng bật dậy, tiến lại chỗ thầy Lương, Bảo cõng thầy Lương trên lưng rồi nói :

-- Thầy Lương, tôi biết chúng ta phải đi đường nào rồi. Tôi sẽ cõng thầy.

Thầy Lương đáp :

-- Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì thân già này đành làm phiền cậu vậy. Cậu vẫn còn đi được chứ…?

Bảo cõng thầy Lương trên lưng rồi đứng dậy trả lời :

-- Chưa lúc nào tôi thấy mình sung sức như lúc này. Chúng ta đi thôi.

Trong đầu Bảo tự nhủ :

“ Sương, em yên tâm…..Anh sẽ cứu lấy con của chúng ta. Cảm ơn em “

Chạy thẳng vào ngách hang không một chút ngần ngại, cuộc truy tìm mo Chốc của thầy Lương và Bảo lại tiếp tục. Liệu rằng lựa chọn của Bảo là đúng hay tất cả chỉ là một sự hoang tưởng, câu trả lời sẽ có khi họ đến được điểm đến cuối cùng.

Lúc này, mo Chốc cũng đã kiệt quệ về mặt thể chất, tiếng khóc của đứa bé mang trên mình dấu ấn của quỷ suýt chút nữa đã giết chết lão. Nhưng càng như thế, mo Chốc lại càng tin vào sức mạnh của Quỷ Vương nếu được xuất thế. Chỉ mới là một tiếng khóc nhỏ nhoi đã có thể khiến con người phải kinh sợ thì sẽ ra sao nếu như toàn bộ sức mạnh của Quỷ Hồn được giải phóng và nhập vào bản thể đã được lựa chọn.

Mo Chốc cười như điên dại :

-- He he he…..He he he…..Chỉ một chút nữa thôi…...Công việc của ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng minh cho tất cả những kẻ từng ruồng rẫy “ Cổ Đạo “ biết thế nào là đau khổ, chúng sẽ phải sống trong địa ngục trần gian…...Ta chính là người trùng hưng “ Cổ Đạo “.....Ha ha ha…..Ha ha ha….

Lấy ra một tờ giấy màu đen, mo Chốc tự cắn ngón tay của mình cho máu chảy ra rồi dùng máu đó viết lên giấy một chữ “ 开” ( Mở ). Tiếp dó lão thầy mo kẹp chặt tờ giấy trong tay, nhắm mắt lẩm bẩm đọc chú. Khi lão thầy mo buông tay ra cũng là lúc tờ giấy đen kia bùng cháy, chữ “ 开 “ hiện lên khoảng không trước mặt rồi theo tàn tro biến mất.

Mo Chốc thều thào :

-- Hư…..ư…..Đến….lúc…..rồi….

Cùng thời điểm đó, tại khu vực tế đàn, giông gió đang thổi bất chợt ngừng lại, bốn bề im ắng không một tiếng động, một sự tĩnh lặng đến rợn người. Trên các cây cột gỗ, những chữ Tạng trên đó giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ máu. Như một tín hiệu nhận biết từ mo Chốc, Lạt Đa mở nắp chiếc bình. Khi nắp bình được mở ra, một làn khói xám từ trong bình bay thẳng lên không trung hiện rõ ràng một hình đầu quỷ.

Tiếng hô :” A MA NA KHA “ vẫn tiếp tục vang lên cho đến khi, từ phía trước nơi Lạt Đa và đám tay sai của mình cũng đang quỳ chân hành lễ thì bỗng trong số đó có 1 tên ôm ngực khục khặc khó thở.

-- Khục….khục...Ặc….Ặc…….Phụt…

Còn chưa biết hắn bị làm sao thì từ miệng hắn đã trào máu, đôi mắt của hắn trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng. Những tên còn lại vội vàng đỡ lấy đồng bọn nhưng rồi tất cả đều phải giật mình buông tay khi mà miệng tên kia bất chợt phình ra, có thứ gì đó đang chuyển động ngoe nguẩy bên trong miệng hắn.

“ Ọc….Ọc “

Tên tay sai mở đầu cho nghi lễ chết chóc nằm dưới đất mà máu cứ thế chảy ra từ miệng, lỗ tai, lỗ mũi và mắt. Mọi chuyện chưa dừng lại, sự đáng sợ bây giờ mới thực sự bắt đầu, từ tai, mũi, miệng, mắt của gã xấu số, những con rết đen xì to hơn mức bình thường bắt đầu bò ra, chúng ngóc ngóc cái đầu, ngoe nguẩy những cái chân đen xì vẫn đang rỉ máu rồi theo bóng tối tản ra khắp nơi và biến mất.

Cảnh tượng đó khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình run sợ, duy chỉ có Lạt Đa vẫn bình tĩnh bởi hắn đã quá quen với chuyện này. Cái chết của tên tay sai như một liều thuốc dẫn, sự sợ hãi còn chưa vơi thì ngay sau đó, liên tiếp những kẻ khác dưới trướng của Lạt Đa cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Chúng nhất loạt hộc máu, tên nào tên nấy đau đớn quằn quại, cũng như tên vừa chết cách đấy không lâu, từ trong cơ thể đám tay sai, những con vật gớm ghiếc như nhện, rắn, rết lúc nhúc bò ra sau khi cơ thể của những kẻ đó chỉ còn là một cái xác bất động nằm trên vũng máu.

Từ những cái xác xuất hiện một làn khói đen bay thẳng lên trời rồi tụ lại như một đám mây mang hình cầu vồng.

Lạt Đa nghĩ trong đầu :

“ Ra đây chính là cây cầu vong hồn mà chủ nhân đã nhắc tới. Càng nhiều người chết, cây cầu càng sớm được hình thành. Ha ha ha…...Thành toàn rồi, thành toàn rồi…...Chết đi hỡi đám dân kia, các ngươi nên cảm thấy may mắn bởi mạng sống của các ngươi thực sự có ích…..Ha ha ha “

Chứng kiến những cái chết đang xảy đến liên tiếp, dân làng lại càng sợ hãi hơn. Không ai dám ngẩng mặt lên nhìn, họ tiếp tục quỳ lạy, cầu khẩn thần linh tha tội. Nhưng đáng thương cho họ, thứ họ sùng bái lâu nay thực chất chỉ là một con quỷ. 

--------------------------

Xem tiếp Phần 124 (KẾT): Khúc khải hoàn

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma