04/06/2021 11:47 View: 1815

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 121)

Tại Tế Đàn, lúc này toàn bộ dân làng đều đã tề tựu đông đủ.

Lung Ta hỏi những kẻ dưới trướng :

-- Tất cả dân làng không sót một ai đấy chứ..?

Quy an 121, truyen ma truong le

Tên nô dịch đáp :

-- Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, toàn bộ đều đã có mặt tại đây.

Lạt Đa nói :

-- Nếu vậy nghi lễ sẽ chính thức bắt đầu.

Lạt Đa vừa nói xong thì Lung Ta cho người thắp sáng tất cả những ngọn đuốc lớn phía bên trên các cây cột gỗ. Ánh lửa soi sáng cả một khoảng trời, sau khi lửa bùng cháy, những chữ Tạng trên thân cây cột cũng lập tức phát ra ánh sáng màu vàng. Tất cả người dân làng Sương Mù vội quỳ mọp xuống rồi chắp tay, dập đầu cầu khẩn. Vòng tròn bao quanh họ lúc này đang lốm đốm ánh đỏ như than hồng, từ chân 8 cây cột gỗ, xuất hiện 8 đường rãnh cháy rực liên kết với vòng tròn bao quanh dân làng. Không gian im ắng không có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng rì rầm của những kẻ khốn khổ sùng tín vẫn không hay biết rằng, bọn họ đang ở trong một trận đồ hiến tế.

Nhìn cảnh tượng đó, lão Xèng cùng với Thước bàng hoàng đến chôn chân tại một chỗ. Họ không hiểu những thứ này là gì, nhưng họ biết, tai họa sắp sửa ập đến. Tiếp theo nghi lễ, Lung Ta cho người khiêng một thùng nước đến trước phiến đá đen rồi đổ nước đó vào phần lõm của phiến đá. Thứ nước không màu, trong vắt đang được khiêng đi thì từ đâu, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho mặt đất rung chuyển.

“ Uỳnh “

Một tên đang khiêng thùng nước giật mình chao đảo khiến suýt chút nữa thì nước trong thùng bị đổ ra ngoài nếu không có Thước đỡ kịp. Nhận thấy có vấn đề, Lung Ta nghĩ ngay đến việc đám người đột nhập đang cố tìm cách phá hoại buổi lễ. Tiếng nổ vang trời trong đêm tối cũng khiến cho không ít dân làng cảm thấy hoang mang.

Lung Ta nói với Lạt Đa :

-- Ngươi ở đây, ta đi xem hướng đó xảy ra chuyện gì. Nhớ cho dù ta có không quay lại, một mình ngươi cũng phải hoàn thành xong nghi lễ. Chỉ còn 1 chút nữa thôi, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lạt Đa gật đầu đáp :

-- Được rồi, ngươi yên tâm….Chỉ cần cho đám dân này uống nước thần công việc của chúng ta sẽ hoàn tất.

Dứt lời, Lạt Đa trấn an dân làng :

-- Đó là dấu hiệu của thần linh, tiếng nổ đó chứng minh sự phẫn nộ của thần. Do vậy nghi lễ “ Tế Thần “ mới được diễn ra sớm hơn dự định. Đừng lo lắng, chỉ cần các ngươi thành tâm cầu khẩn, thần linh sẽ nguôi giận và tha thứ cho tất cả. Tiếp tục cầu nguyện đi nào.

Tiếp đó, Lạt Đa ra lệnh cho hai tên khiêng thùng nước thần tiếp tục di chuyển, lúc này, một trong hai tên đó đã được thay bằng Thước.

Thước nghĩ trong đầu :

“ Lão làm tốt lắm, lão Xèng “

Nước trong thùng được đổ vào phần lõm như chiếc cối của phiến đá đen. Lạt Đa giơ hai tay lên trời, hắn nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó, mở mắt ra, hắn dùng bát múc một bát nước lên rồi lại đổ xuống, Lạt Đa nói :

-- Đây là nước được lấy từ con suối của thần, được chính tay thầy mo của chúng ta làm lễ cầu xin các vị thần linh. Nguồn nước giúp cho toàn bộ dân làng rửa sạch mọi tội lỗi, giúp các ngươi khỏe mạnh, không đau ốm, bệnh dịch. Hãy truyền tay nhau, mỗi người uống một ngụm nhỏ, từ nay về sau, các ngươi sẽ được thần linh bảo hộ. A MA NA KHA.

Bên dưới, tất cả những người dân đang quỳ dưới đất cũng đồng thanh hô vang :

“ A MA NA KHA “

“ A MA NA KHA “

“ A MA NA KHA “

Sau tiếng hô vang, tất cả dân làng nhất loạt đứng dậy, họ xếp thành từng hàng thẳng, từng người, từng người một đi đến phiến đá đen, ở đây, mỗi người được múc cho một chút nước trong bát để uống chừng một ngụm nhỏ. Uống xong thứ nước được gọi là “ nước thần “ ấy, ai nấy lại tiếp tục quay trở về vị trí cũ quỳ phủ phục. Mới được một nửa người uống mà nước trong phiến đá đã gần cạn.

Lạt Đa ra lệnh :

-- Đổ nước vào.

Tên khiêng thùng nước cùng Thước ban nãy vội vàng bê thùng nước lên đổ vào phiến đá. Thước đứng bên này bối rối chưa biết xử lý ra sao bởi nếu bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi, chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhưng không làm gì đó thì kế hoạch sẽ đổ bể.

Trên tay đang cầm chiếc bát gỗ dùng để múc nước cho dân làng, Thước nhanh trí buông tay đánh rơi khiến cái bát lăn lông lốc ra phía đằng sau.

Lạt Đa trợn mắt, hắn cau mày như muốn xé xác Thước nhưng thời gian cấp bách nên hắn mặc dù tức giận tuy nhiên vẫn để Thước đi nhặt lại cái bát. Và đây cũng chính là cơ hội của Thước tạo ra cho chính bản thân mình. Vừa nhặt bát lên, Thước lau lau qua một chút rồi nhúng luôn cả cái bát vào trong phần lõm chứa nước của phiến đá đen. Thước khuấy lên xong múc một ngụm nhỏ đưa cho người dân đang chờ đợi tới lượt mình được uống nước thần.

Hành động của Thước khiến Lạt Đa giận sôi máu, hắn nghiến răng nói :

-- CÚT…...NGƯƠI ĐANG LÀM TA THẤY KHÓ CHỊU…...BIẾN ĐI.

Thước khúm núm cúi mặt rồi lủi xuống dưới, nhưng trong đầu Thước, như thế đã là đủ. Thước nghĩ :

“ Thầy Lương dự đoán như thần, tất cả đều đúng như với kế hoạch. Chỉ có điều, không biết kết quả sẽ ra sao. Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại đành dựa vào ý trời mà thôi. Nhưng sao giờ này, lão Xèng vẫn không quay lại, cả tên Lung Ta kia nữa ? “

Trong lúc Thước ở lại Tế Đàn, lão Xèng đã rời đi để làm một nhiệm vụ đánh lạc hướng, gây sự chú ý nhất định. Vụ nổ ban nãy không ai khác, chính là do lão Xèng tạo ra.

Lần theo tiếng nổ cũng như làn khói đang bốc lên, Lung Ta tìm tới khu vực xảy ra vụ nổ. Trước mặt hắn lúc này chỉ là một cái hố với thứ khói xám xịt cùng những tảng đất bắn ra tung tóe.

Lung Ta chửi thề :

-- Lũ chuột khốn kiếp, bọn chúng lại lẩn đi đâu rồi…...Ngừ……

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm ồm vang lên phía sau lưng Lung Ta :

-- Ngươi gọi chúng ta là lũ chuột ư…? Con chuột già này đợi ngươi cũng đã được một lúc rồi đấy. Ta còn tưởng các ngươi sợ hãi mà không dám đến đây chứ.

Lung Ta thoáng giật mình quay người lại, đằng sau hắn, một cái bóng đen cao lớn đã lù lù xuất hiện từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. Dưới ánh lửa từ ngọn đuốc hắn đang cầm trên tay, hình ảnh lão Xèng hiện ra với bộ dạng gai góc, cái đầu trọc nhẵn nhụi, nước da ngăm đen có phần nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng cơ thể gân guốc, vẫn còn cơ bắp của lão Xèng khiến Lung Ta biết, hắn đang đối mặt với một kẻ không phải tầm thường, nhất là ánh mắt của lão Xèng ánh lên trong bóng tối, ánh nhìn sắc lẹm, lạnh buốt áp đảo bất cứ kẻ nào khi dối diện với lão.

Lung Ta nghiến răng :

-- Chính ngươi, chính ngươi là người đã giết chết Ba Phổ, chặt đầu Ma Đốc…?

Lão Xèng trả lời lạnh lùng :

-- Và tiếp theo đây sẽ là ngươi, ta có hứa với thầy Lương sẽ không giết người vô tội, nhưng với ngươi thì khác, ta nhận ra ngươi là 1 trong số 4 tên hộ vệ của lão thầy mo. Là những kẻ đã gieo rắc nỗi sợ lên toàn bộ người dân trong ngôi làng này, ta không cần biết các ngươi đến từ Trung Quốc hay là từ Tây Tạng. Nhưng một khi các ngươi đã giết hại đồng bào của ta, thì ta sẽ lấy mạng các ngươi…...Từng người một, hãy cho ta xem xem, các ngươi có gì nào.

“ Xoẹt “

Không để cho đối thủ có cơ hội đối lời, lão Xèng rút dao quắm giắt ngang bên hông rồi lập tức lao vào chém thẳng mặt Lung Ta. Vừa bất ngờ, lại vừa có chút bất cẩn bởi Lung Ta không dám tin thân pháp của một lão già lại có thể nhanh đến vậy. Nhưng cũng là người có bản lĩnh, Lung Ta giơ ngọn đuốc rồi lách người né được nhát chém của lão Xèng. Cây đuốc bị chém đứt lìa, ngọn đuốc đang cháy rơi xuống đất rồi từ từ tắt lửa. Ánh sáng của mặt trăng là thứ duy nhất soi sáng lúc này trong bóng đêm vô tận.

Lung Ta cũng rút dao thủ thế, giờ thì hắn đã hiểu, tại sao một kẻ như Ma Đốc lại bị chém cụt đầu. Nhát chém khi nãy của lão Xèng đã chặt đứt cây đuốc, vậy mà giờ đây, trên mặt Lung Ta cũng đã rỉ máu bởi một vết thương chỉ sượt qua, chỉ khi máu chảy ra, Lung Ta mới biết mình đã bị chém. Hắn nuốt nước bọt, không dám tưởng tượng nếu nhát chém đó mà trúng thì một nửa khuôn mặt của hắn giờ đã nằm bên dưới đất thay cho ngọn đuốc kia rồi.

Phía đối diện, lão Xèng đứng sừng sững nhu một hòn đá tảng, lão Xèng nói :

-- Nếu là thời còn trai trẻ, chỉ một dao ta đã lấy được mạng ngươi rồi. Xem ra bao năm qua ta thực sự đã già. Những kẻ yếu đuối như ngươi mà làm tổn thương đến đồng bào ta. Thời thế thay đổi thật rồi, cút khỏi nơi đây trước khi ta còn cảm thấy, các ngươi không đáng để ta ra tay giết người. Lũ yếu đuối…..

Lời nói của lão Xèng khiến cho Lung Ta thực sự phẫn nộ. Dù gì đi nữa, suốt những năm qua, 4 hộ vệ dưới trướng của mo Chốc luôn được dân làng kính trọng, đi theo mo Chốc từ khi còn nhỏ, chúng sớm gia nhập “ Cổ Đạo “, để thực hiện tâm nguyện trùng hưng “ Cổ Đạo “, chúng đã phải tập luyện thể chất rất nhiều, trong làng chưa từng có ai có thể đấu lại chúng, đôi khi chỉ cần dùng 1 tay, chúng cũng có thể nhấc bổng một người bình thường rồi ném văng xa cả mét. Mo Chốc được coi như “ Sứ Giả Của Thần Linh “ thì ngược lại, 4 tên hộ vệ lại khiến cho dân làng phải khiếp sợ bởi chúng là người thực thi những hình phạt độc ác mỗi khi trong làng có người, có gia đình nào chống lại mệnh lệnh của thần.

Vậy mà bây giờ, đối diện với 1 lão già, hắn đang run sợ, bị coi thường, bị khinh bỉ. Lung Ta nghiến răng kèn kẹt, gồng hết sức mình, nắm chặt con dao trong tay, hắn dồn toàn bộ sự căm phẫn vào lưỡi dao xong cứ thế lao thẳng vào lão Xèng.

Nhưng Lung Ta đâu biết, ở đây có thể hắn cùng các đồng đạo của mình là vô địch, khu rừng tuy rộng lớn, nhưng so với thế giới bên ngoài kia thì chỉ giống như một ngọn cỏ trên một cánh đồng cỏ mênh mông mà thôi. Lung Ta đâu biết rằng, lão già đang đứng trước mặt hắn là kẻ đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đã từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch. Trong lúc Lung Ta được sống yên ổn trong khu rừng này thì lão Xèng đang phải chiến đấu, đang phải đánh cược mạng sống của mình dưới làn mưa bom, bão đạn từng ngày.

Dường như, kết cục của trận đấu đã được an bài khi mà chỉ bằng một vài câu khích tướng, Lung Ta đã không giữ được bình tĩnh. Lão Xèng có thể già, nhưng cái đầu của một kẻ sống sót qua bao trận chiến khốc liệt vẫn còn đó.

Khẽ mỉm cười chờ đợi Lung Ta tấn công, lão Xèng nói :

-- Xem ra không có một kẻ phải chết thì không được rồi….Tới đi. 

--------------------------

Xem tiếp Phần 122: Khi Con Mồi Trở Thành Thợ Săn

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma