[........]
Sâu trong khu rừng bên ngoài thung lũng, từ vách đá, lão Xèng không còn sự lựa chọn nào khác đành phải chạy thẳng vào trong khu rừng. Đây chính là quyết định khó khăn nhất trong đời của lão Xèng. Nhìn thấy tất cả mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng lão Xèng không thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy. Tuy nhiên, đó cũng là một sự lựa chọn sáng suốt, là cái nhìn cho toàn cục về sau, bởi nếu cả lão Xèng cũng bị bắt, mọi người gần như không còn cơ hội.
Khi nãy lão Xèng còn nghe thấy tiếng hò hét phía sau lưng, nhưng bây giờ những âm thanh đó không còn nữa. Có lẽ là do lão đã chạy xa khỏi phạm vi ngôi làng, hoặc cũng có thể đám người kia không còn đuổi theo lão nữa.
Tuy nhiên, lúc này đây, bốn bề xung quanh lão chỉ toàn là cây cối, dây leo, bụi rậm. Mọi thứ tối om, khu rừng nguyên sinh ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng.
“ Phì….Phì..”
Là rắn…? Với kinh nghiệm của mình, lão Xèng lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Khu rừng quá tối để có thể thấy những gì đang diễn ra xung quanh.
Đúng lúc đó, lão Xèng ngửi thấy một mùi gì đó ngay gốc cây phía sau lưng mình.
-- Là mùi của cây thông…?
Quay đầu lại nhìn, thì đó chính xác là một cây thông lớn. Bên dưới gốc thông là những đám lá thông và quả thông khô rơi rụng. Khi đi rừng trong bóng tối, thứ mà bạn cần nhất chính là lửa. Lửa không chỉ phát ra ánh sáng giúp người đi rừng quan sát, nhìn được khung cảnh xung quanh mình trong một phạm vi nhất định mà lửa còn là thứ khiến các loài thú dữ tránh xa, lửa giúp con người sưởi ấm bởi càng về đêm, nhiệt độ trong rừng càng hạ thấp.
Một người như lão Xèng chắc chắn biết được điều này, chính vì thế, việc phát hiện ra cây thông lớn thực sự là một điều may mắn. Lúc này trên người lão Xèng vẫn đang mặc bộ quần áo được lấy từ thi thể người chết ở “ Bãi Xác “. Dùng dao rạch một hình chữ “ V “ trên thân cây, lão Xèng khoét sâu hình chữ “ V “ đó rồi cởi cái áo đang mặc trên người rồi xé thành một mảnh dài, sau đó lão quấn quanh thân cây thông ngay bên dưới chữ “ V “ vừa khoét.
Gom lá thông, quả thông, lão Xèng lấy đá lửa luôn đem theo bên người mỗi lần đi nương hay vào rừng. Ánh lửa được nhen nhóm sau đó bén vào đống là thông, quả thông rồi cháy bùng lên. Khi ánh lửa phát ra, phía trước mặt lão Xèng, trên thân cây cách chỗ lão Xèng đứng không xa, thực sự có thứ gì đó vừa trườn xuống đất. Có ánh sáng, lão Xèng lúc này mới có thể định hình được vị trí của mình. Đúng như những gì mà cả Bảo lẫn Thước từng kể, khu rừng này hoàn toàn khác biệt với những khu rừng mà lão Xèng từng đặt chân đến. Mọi thứ hoàn toàn nguyên sơ, những loài cây cao lớn, những gốc cây cổ thụ phải vài người ôm mới xuể, ánh lửa không đủ để lão Xèng nhìn rõ tất cả, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến lão Xèng sững sờ với những gì đang hiện hữu ở nơi đây.
Nhưng đây không phải lúc trầm trồ trước thiên nhiên, lão Xèng phải nghĩ ra một cách gì đó để cứu thầy Lương cùng Bảo và Thước. Nhưng phải làm sao khi mà lúc này lão chỉ còn có 1 mình. Cho dù lão có bản lĩnh, có sức khỏe nhưng liều mạng quay lại đó không khác gì đi tìm cái chết.
Lão Xèng đấm mạnh vào gốc thông :
-- Ta phải làm gì mới đây..? Thầy Lương, tại sao thầy lại nói tôi chạy đi chứ…?
“ Roạt….Roạt “
Bỗng nhiên lão Xèng nghe thấy có tiếng động lạ trên những cành cây cao. Ngước lên nhìn, lão Xèng phát hiện có một vài cái bóng đang leo trèo, chuyền từ cành nọ sang cành kia. Lập tức rút dao thủ thế bởi lão Xèng nghĩ rất có thể người của mo Chốc đang đuổi theo.
Nhưng không phải, trên những cành cây, những tán cây rộng lớn ấy là một bầy khỉ đang di chuyển. Trong bóng tối chúng thoăn thoắt, nhanh nhẹn, chúng phát ra tiếng rúc như cú rúc.
Lão Xèng nói lẩm nhẩm trong miệng :
-- Là khỉ cú, một loài ăn đêm…..Có lẽ giờ này chúng đang đi tìm quả. Chỗ này cũng không thể ở lại lâu, đi theo chúng xem sao.
Dứt lời, lão Xèng gỡ cái áo khi nãy đã xé buộc quanh thân cây thông ban nãy, lúc này cái áo đã thấm đẫm nhựa thông. Cuộn cái áo vào một đầu một cành cây khô rồi đưa vào đống lửa đang cháy, lão Xèng đã có một ngọn đuốc.
Dập đống lửa dưới đất, lão Xèng cầm đuốc đi theo những con khỉ cú đang chuyền cành. Chúng cứ thế di chuyển rồi lao thẳng vào trong khu rừng đen tối. Khi lão Xèng dừng lại cũng là lúc lũ khỉ không còn di chuyển nữa, những tiếng rúc đặc trưng của loài khỉ cú vang lên rõ rệt, chúng đang tập trung tại một vị trí phía sau rặng dây leo dày kịt trước mặt lão Xèng.
Nuốt nước bọt, một tay cầm dao, một tay cầm đuốc, lão Xèng chém đứt những sợi dây leo chằng chịt để mở lối đi vào. Khi lối đi đã được tạo ra, lão Xèng bước qua, giơ ngọn đuốc đang cháy lên cao quá đầu để lấy tầm nhìn.
Thấy ánh sáng, bầy khỉ cú đang rúc rích lập tức dừng lại, có thể chúng nghĩ khu vực kiếm ăn đang bị xâm phạm, nhưng chúng cũng không phải loài vật hung hãn nên cả bầy khỉ chỉ tụ lại chứ không tấn công lão Xèng.
Lý do mà bầy khỉ tìm đến đây đúng như những gì lão Xèng dự đoán, khu vực này có những cây ra trái ăn được. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất xuất hiện ở đây, còn có một thứ khác, một thứ khiến lão Xèng run lên vì bất ngờ.
Lão Xèng nói :
— Đây…..chẳng phải là…..
[......]
Quay trở lại cũi, nơi giam cầm thầy Lương cùng Thước và Bảo.
Dù đã bị nhốt nhưng cả ba vẫn bị trói chặt. Lúc này Bảo mới hỏi thầy Lương :
— Lão Xèng sẽ đến cứu chúng ta phải không thầy..?
Thầy Lương đáp :
— Điều đó là chắc chắn rồi, lão Xèng không bỏ rơi chúng ta đâu. Nếu như lúc đó ta không bảo lão chạy đi thì lão cũng đã lao xuống cùng với chúng ta rồi. Điều mà ta lo lắng lúc này chính là liệu lão Xèng sẽ tìm cách nào để cứu chúng ta mà thôi. Lão Xèng chỉ có 1 mình, trong khi đó kẻ địch lại quá đông và hung hãn.
Thước nói :
— Hừm, nếu đã như vậy thì chi bằng lúc đó liều mạng với bọn chúng. Có chết cũng còn hơn chịu cảnh cá nằm trên thớt như lúc này.
Thầy Lương nói với Thước :
— Sự căm thù đã lấn át hết lý trí của cậu. Mục đích của chúng ta là ngăn cản mo Chốc thảm sát người dân vô tội. Khi chưa thực hiện được điều đó mọi sự hi sinh đều là vô ích. Phẫn nộ khiến cậu có thêm dũng cảm, thêm sức mạnh nhưng cũng sẽ làm cho cậu mất đi sự bình tĩnh, từ đó sẽ đưa ra những quyết định nóng vội. Còn ta thì khác, cho dù chỉ là một phần nhỏ hi vọng ta cũng phải nắm lấy. Và lão Xèng chính là người duy nhất đủ khả năng đưa chúng ta vượt qua tình cảnh này.
Bảo tiếp :
— Nhưng sao khi ấy thầy lại biết đây là một cái bẫy.
Thầy Lương trả lời :
— Ta không biết, nếu biết ta đã ngăn cản cậu Thước. Nhưng lúc ấy ta có một dự cảm không lành, cho dù thế nào thì chúng ta cũng đang ở trong sào huyệt của mo Chốc, kể cả lão ta đàn suy yếu thì việc bỏ ngỏ việc canh chừng ngay tại đại bản doanh rõ ràng ẩn chứa điều gì đó bất hợp lý. Trên đường đến đây mọi thứ quá thuận lợi, chúng ta không gặp bất cứ trở ngại nào. Đôi khi quá dễ dàng lại tiềm tàng nguy hiểm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mo Chốc quá nham hiểm, hắn đoán biết được suy nghĩ của chúng ta nên mặc dù cái bẫy giăng ra lộ liễu vẫn khiến chúng ta mắc lừa. Đó là vì sự nóng vội, sự thù hận kèm theo đó lão không cho chúng ta quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Cho dù Thước không sập bẫy thì sau đó càng khó tiếp cận lão hơn. Bởi vậy ta chấp nhận mạo hiểm, đồng thời cảnh báo cho người có khả năng, bản lĩnh nhất trong nhóm chạy thoát tìm cơ hội khác.
Thước nói :
— Kết quả cũng đâu có khác gì..? Một mình lão Xèng đâu thể nào thay đổi được cục diện. Rồi lão Xèng cũng như chúng ta mà thôi.
Thầy Lương mỉm cười, chẳng hiểu vì thầy Lương quá tin tưởng vào lão Xèng hay thầy đã đoán biết được điều gì mà nụ cười của thầy Lương đầy tự tin, thầy Lương nói :
— Vậy sao..? Ta không nghĩ như vậy...Vẫn còn nhiều thứ mà các cậu chưa biết về lão Xèng đâu….Giờ ngồi đây suy đoán cũng không giải quyết được gì. Ta đánh cược mạng sống của mình vào lão già gân đó….Khà khà khà.
[......]
Trong khu rừng…..Lão Xèng đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Dưới ánh đuốc, lão Xèng cười lớn :
— Ha ha ha….Đúng là những thứ ta cần…..Mọi người, tôi sẽ quay lại ngay.
--------------------------
Xem tiếp Phần 116: Khu Rừng Rúng Động.
Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê