04/06/2021 11:48 View: 3053

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 124 - Kết)

Bên dưới hang động, có vẻ như mo Chốc cũng đang cảm nhận được sự hình thành của cây cầu vong linh qua từng cái chết đang diễn ra trên mặt đất. Dù không còn sức, nhưng lão thầy mo vẫn cười man rợ đầy sảng khoái :

-- He he he….He he he…..Ta….làm….được….rồi….

quy an 124, truyen ma truong le

Khẽ vuốt những ngón tay xương xẩu vào cơ thể đứa bé, mo Chốc nói thều thào :

-- Chỉ một chút nữa thôi……Con sẽ…..

Chưa nói hết câu thì mo Chốc giật mình quay lại bởi một tiếng quát lớn phía sau lưng :

-- LÃO THẦY MO KHỐN KIẾP…….TA ĐÃ TÌM THẤY NGƯƠI RỒI.

Giọng Bảo vang lên đầy mạnh mẽ, cuối cùng thì Bảo cùng với thầy Lương đã tìm được đúng đến chỗ mo Chốc đang ẩn náu. Sự xuất hiện của Bảo cũng như thầy Lương không khiến mo Chốc ngạc nhiên. Bởi sau cùng, tất cả những gì nhóm thầy Lương đã làm được cho tới lúc này đã khẳng định, họ hoàn toàn có khả năng tiến xa như vậy.

Mo Chốc quay lại nhìn Bảo rồi nhoẻn miệng cười :

-- Đến rồi sao, sớm hơn cả ta dự tính…..Các ngươi đúng là những kẻ phá đám đầy khó chịu, nhưng cũng phải dành lời khen cho tất cả các ngươi. Một nhóm người nhìn qua có vẻ chỉ là một lũ ô hợp, nhưng mỗi người trong số các ngươi đều tiềm ẩn một khả năng đáng nể. Nhất là tên thầy bốc mộ kia, đến giờ thì ta thực sự càng tin ngươi chính là đệ tử của Khúc Quân. Từ trí tuệ cho đến độ thâm sâu, ngươi quả là một kẻ khó dò. Người như ngươi nếu ở Trung Quốc ta khẳng định tiếng tăm của ngươi sẽ vang danh không kém, thậm chí là còn hơn sư phụ của mình. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây để phá đám ta….? He he he, nhưng thôi, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa….Bởi các ngươi đã đến muộn mất rồi, những gì cần làm ta đều đã hoàn thành xong cả. Dù sao khoảnh khắc Quỷ Vương xuất thế cũng cần có một vài kẻ chứng kiến để minh chứng cho thời khắc lịch sử này…..Rồi đây, “ Cổ Đạo “ của ta sẽ đứng đầu tất cả…...Ha ha ha…..Ha ha ha.

Sau một khoảng thời gian được nghỉ ngơi, mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng lúc này thầy Lương đã có thể đứng được. Ra hiệu cho Bảo hạ mình xuống, thầy Lương đáp lại lời mo Chốc :

-- Cổ Đạo bị diệt vong cũng chính là do tư tưởng tồi tệ của những người như ngươi. Khác với những tông phái khác, coi sự sống của con người là điều tiên quyết, luôn hướng các giáo đồ hướng thiện, sống tu tâm, tích đức, học và làm theo những điều phật dạy thì “ Cổ Đạo “ lại lấy ma quỷ làm tôn chỉ, lấy sự hung ác của quỷ dữ làm điều răn cho giáo phái, tông đồ, coi mạng sống của con người như cỏ rác, sẵn sàng giết chết cả người thân để mưu lợi, gia tăng sức mạnh cho bản thân. Nuôi dưỡng Quỷ Hồn, dùng tà thuật gieo rắc sự sợ hãi lên chúng sinh. Hậu quả từ thời xa xưa do “ Cổ Đạo “ các ngươi gây ra vẫn chưa đủ hay sao…? Vô số người dân vô tội phải chết vì “ Cổ Đạo “ để rồi các tông phái thuộc Mật Tông phải hợp sức chung tay diệt trừ Cổ Đạo, âu đó cũng là thuận với ý trời, từ ngàn xưa, chánh - tà không thể dung hợp. Hung thần, quỷ dữ cần phải bị loại bỏ để dân chúng có được một cuộc sống an yên. Việc ta có mặt ở đây há chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, năm xưa sư phụ ta đã đến muộn, nay ông trời ưu ái đã cho ta một cơ hội để sửa sai những gì mà trong quá khứ cả ta và sư phụ không làm được. Mo Chốc, không, phải gọi ngươi là phù thủy Tây Tạng mới đúng…...Kết cục của ngươi cũng chính là sự diệt vong đến tận gốc rễ của “ Cổ Đạo “.

Mo Chốc phá lên cười :

-- He he he….Ha ha ha…..Ngươi nghĩ mình sẽ khác với sư phụ của ngươi ư…? Ngươi cũng giống như hắn ta thôi, cũng đã đến chậm một bước. Nhìn ngươi cũng đã tàn tạ lắm rồi, cố giữ lấy chút hơi thở yếu ớt ấy và chờ xem, sự xuất hiện của quỷ vương…..Ha ha ha….Ha ha ha.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Đúng, năm xưa, sư phụ ta đã đến chậm, nhưng cũng vì thế mà người dày công tìm hiểu tất cả mọi thứ về “ Cổ Đạo “. Để rồi giờ đây, những gì người truyền đạt lại cho ta thực sự quý báu. Ngươi vẫn chưa nhận ra nghi lễ của ngươi đang có vấn đề gì sao…?

Mo Chốc tắt hẳn nụ cười, lão không hiểu tại sao thầy Lương lại nói như vậy. Nhưng ngay sau đó, lão cũng đã cảm nhận được điều gì đó không đúng, tại sao đến giờ này cây cầu vong hồn vẫn chưa được hoàn thành. Số người chết đột ngột dừng lại, đúng ra sau khi “ 开” ( Mở ), tất cả những ai có mặt tại tế đàn đều đã phải chết. vậy tại sao số người vong mạng đến lúc này lại quá ít ỏi.

Mo Chốc nhìn thầy Lương run run giọng nói :

-- Nhà...nhà ngươi….nhà ngươi đã làm gì….? Tại sao…? Tại sao nghi lễ của ta lại….dừng lại….Ngừ….ngừ…

Thầy Lương đáp :

-- Đó là vì tất cả những người dân trong ngôi làng này đều đã được uống thuốc giải độc. Năm xưa, sau khi đến thôn Đại An, chứng kiến toàn bộ những người ở đó phải chết một cách bí ẩn. Sư phụ ta sau này đã tìm hiểu ra rằng, 300 thôn dân Đại An năm đó chết là do “ Cổ Trùng “. Ngươi đã đầu độc bằng cách đưa trùng độc vào trong người họ, vừa là một cách kiểm soát những nhân mạng, vừa để khi nghi lễ được tiến hành, chỉ bằng một câu độc chú, tất cả những người mang trong mình độc cổ trùng nhất loạt đều phải chết. Từ đó sư phụ ta đã tìm ra phương thuốc giải độc cổ trùng. Khi đi vào khu rừng, một người trong nhóm ta suýt chút nữa cũng đã phải bỏ mạng bởi độc rắn. Tuy nhiên, trời xanh có đức hiếu sinh, đại nạn không những không chết, mà qua đó ta lại tìm được những phương thuốc quý hiếm, trong đó phải kể đến Thất Diệp Nhất Chi Hoa và Sâm Phục Linh Thiên. Hai loại thảo dược trân quý trong phương thuốc hóa giải độc cổ trùng. Dựa vào những gì ngươi để lại trong vụ thảm sát thôn dân Đại An năm đó, ta đã tìm ra cách để giải độc cho toàn bộ người dân của làng sương mù. Giờ đây, ngươi không còn thao túng được tính mạng của họ nữa. Không có đủ vong linh để tạo ra cây cầu liên kết giữa Quỷ Hồn và Quỷ Ấn. m mưu của ngươi đã thất bại. Ngươi thua rồi….

[.......]

Trên mặt đất, tại khu vực tế đàn lúc này, Lạt Đa đang chờ đợi cái chết ập đến với tất cả những người dân trong làng, nhưng lạ thay, người của hắn đã chết hết, vậy sao đám dân đang lo sợ quỳ gối phủ phục dưới đất kia vẫn không mảy may xảy ra chuyện gì ?

Lạt Đa thắc mắc :

-- Tại sao lại như vậy….? Lẽ ra lúc này bọn chúng phải chết hết rồi mới đúng chứ…?

Còn chưa luận ra câu trả lời thì một ánh thép ánh lên ngang tầm mắt của Lạt Đa.

“ Vụt “

Một lưỡi dao găm sắc nhọn vừa khẽ lướt qua mặt Lạt Đa. Nếu như không nhanh nhẹn nghiêng mình né được, nhát dao đó đã đâm thẳng vào mắt của Lạt Đa rồi. Người vừa tấn công Lạt Đa nhưng không thành chính là Thước. Lợi dụng trong lúc Lạt Đa mải suy nghĩ, Thước đã thừa cơ hội tung đòn hạ sát. Chỉ tiếc, là một trong số 4 tên hộ vệ cho thầy mo, Lạt Đa dĩ nhiên không phải tay mơ.

Không chỉ né đòn, ngay lập tức, Lạt Đa tung một cú đá móc trúng vào ngay cánh tay của Thước khiến con dao văng ra xa. Thước trúng đòn, cả cánh tay như tê dại. Tấm vải che nửa khuôn mặt khẽ tuột xuống, Lạt Đa nhìn Thước bằng ánh mắt thể hiện sự giận dữ đến cực điểm :

-- Mày...không phải người của tao….Thằng khốn, mày là ai….? Lẽ nào…….?

Thước bị đau nhưng vẫn cười nhếch mép :

-- Giờ mày mới nhận ra à….? Quá muộn rồi…..Xem ra việc mà thầy Lương giao, tao đã thực hiện thành công.

Dứt lời, Thước đứng trước toàn bộ người dân làng sương mù hét lớn :

-- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHE Đ Y, CHẲNG CÓ THẦN LINH NÀO Ở Đ Y CẢ. LÃO MO CHỐC CÙNG NHỮNG TÊN TAY SAI CỦA LÃO ĐANG MUỐN GIẾT CHẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. HÃY CHẠY ĐI VÀ RỜI KHỎI KHU VỰC NÀY……..CHẠY…..ĐI…..

“ Bốp “

Lạt Đa lao tới, hắn tung đòn đấm bay Thước xuống nơi mà dân làng đang quỳ phủ phục. Trúng một đấm như búa bổ, Thước chỉ còn khẽ cựa quậy được trong bất lực. Lạt Đa từ từ tiến lại, chỉ dùng một tay túm lấy cổ Thước, gã nhấc bổng Thước lên trước sự run sợ của dân làng.

Lạt Đa nói :

-- Con chuột bẩn thỉu, tao không biết mày đã làm chuyện gì. Nhưng tao sẽ giết chết mày ngay tại đây…….Dân làng nghe đây, kẻ này đã chống lại chỉ thị của thần linh, khiến cho thần linh nổi giận. Ta sẽ giết chết hắn để tế thần…..

“ Ặc….ặc...ặc…”

Thước không thể thở nổi, lực tay của Lạt Đa quá mạnh, trước khi rời đi, lão Xèng có dặn Thước không được tự mình hành động hay dại dột đối đầu với bất cứ tên tay sai nào của mo Chốc. Nhưng nhìn Lạt Đa, Thước nhớ tới hình ảnh bạn của mình bị 4 tên hộ vệ trói chặt vào chiếc bàn đá đỏ, chúng đứng đó nhìn con trùng xé xác bạn Thước chui ra ngoài, căm thù khiến Thước không thể chịu nổi. Giờ thì Thước đã biết, tại sao lão Xèng lại cảnh báo Thước như vậy.

Trong lúc còn chút ý thức, Thước nghĩ :

“ Xin lỗi mọi người, tôi phải đi trước rồi…..”

Tưởng như mình đã phải chết, nhưng rồi bốn bề xung quanh Thước nổi lên một màu đỏ rực. Thước cảm nhận được sức nóng đến bỏng rát cả da thịt.

“ Bịch “

Lạt Đa bất ngờ buông tay, Thước ngã đổ cả người xuống đất. Dù mơ màng, nhưng Thước vẫn nghe thấy âm thanh hỗn loạn của tất cả những người xung quanh. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

“ Nóng…..Nóng quá…..”

“ Cứu tôi với…...Cháy lớn rồi….”

Từ dưới mặt đất, toàn bộ khu vực tế đàn lửa từ đâu bùng lên thiêu đốt tất cả, vòng tròn bao quanh dân làng cũng cháy rực tạo thành một vòng lửa lớn không cho bất cứ ai có ý định thoát ra. Bên ngoài vòng tròn đó, những cây cột gỗ bao quanh lúc này cũng đã trở thành những cây cột lửa.

Dân làng hoảng hốt cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng bốn bề bao quanh họ chỉ toàn là lửa. Ngọn lửa càng lúc càng cháy lan tới chỗ mọi người, ở lại cũng chết. Đã có người liều lĩnh băng mình qua ngọn lửa hòng tìm đường thoát thân. Nhưng không, đó là một hành động dại dột khiến cái chết đến với họ nhanh hơn. Cơ thể của kẻ liều mạng ấy cháy bùng lên như một ngọn đuốc sống, tiếng gào thét, vùng vẫy đầy đau đớn khiến cho ai cũng phải lạnh sống lưng.

“ Phừng…..Phừng…..Phừng “

Không chỉ dân làng, mà cả Lạt Đa cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao….? Ngọn lửa khủng khiếp kia chỉ còn một chút nữa thôi sẽ thiêu rụi tất cả, không ngoại trừ một ai.

[.......]

Bên dưới hang động, mo Chốc đang rũ rượi, tưởng như lão đã buông xuôi tất cả thì không. Dưới mái tóc trắng xõa kín mặt ấy, lão đang cười, lão vẫn cười nụ cười đầy man rợ ấy :

-- He he he….He he he…..Ta thua sao…? Ta thua thật rồi sao….? He he he….tại thôn Đại An năm đó, sau khi giết chết toàn bộ đám người đáng thương ấy ta đã bỏ đi khi không thực hiện được mong muốn của mình. Và cũng chính vì những cái xác vẫn còn đó nên sau này, đám người thuộc các tông phái của Mật Tông mới lần theo dấu vết và truy lùng ta…..Giống như sư phụ ngươi vậy…..He he he, thế nên sau này mỗi khi thực hiện nghi lễ, ta đều không để lại dấu vết gì. Ta thiêu đốt tất cả, ta đốt cả linh hồn cũng như xác chết…….Lửa địa ngục đã cháy, he he he…...he he he…..Kết cục vẫn như vậy, cho dù chúng không chết vì trùng độc thì cũng sẽ chết cháy mà thôi. Và sau đó, cây cầu vong linh sẽ lại được hình thành…...Chúng gọi ngươi là thầy Lương phải không…? Thầy Lương kia, mọi cố gắng của ngươi công cốc rồi. Ha ha ha….Ha ha ha.

Thầy Lương rùng mình, lúc này thầy Lương mới nhớ lại những vị trí của các cây cột, vòng tròn lớn ngay chính giữa khu vực tế đàn, những chữ Tạng khắc trên cột gỗ…….Đó giống như một trận đồ.

“ Khụ”

Toàn thân lạnh toát bởi bản thân không lường được đến tình huống này, thầy Lương ho ra máu rồi quỵ cả hai chân xuống đất.

Bảo vội đỡ thầy Lương, máu chảy ra từ miệng, thầy Lương nhìn mo Chốc nói :

-- Ngươi….quá….độc….ác…

Nhìn mo Chốc lúc này cũng chỉ như một ngọn đèn dầu sắp tắt, Bảo khẽ đặt thầy Lương xuống đất, rút dao găm, Bảo từ từ tiến lại muốn giết chết lão thầy mo, nhưng chân Bảo bị bàn tay của thầy Lương kéo lại, thầy Lương nói :

-- Cậu….không…..thể….giết...lão ta...được….

Bảo nghiến răng, ánh mắt chất chứa nỗi căm phẫn cùng cực, Bảo đáp :

-- Tại sao…..? Nếu đã không cứu được ai….Thì chí ít tôi cũng phải giết chết tên khốn này để trả thù cho tất cả mọi người……

Thầy Lương thều thào, miệng vẫn chảy máu :

-- Bởi...vì…..chỉ...có lão….mới….có….cách….xóa…..đi….dấu...ấn….quỷ….trên người….đứa bé….

Bảo khựng lại, nhìn đứa bé đang nằm trên khối đá có màu đỏ như máu, biết đó là con của mình nhưng chỉ sau đây thôi, nếu đúng như những gì mà thầy Lương nói, đứa bé sẽ hóa quỷ. Giết mo Chốc cũng không được, mà không giết lão cũng không thể cam tâm. Mọi chuyện với Bảo chưa bao giờ khó khăn đến như vậy.

Bảo buông dao rơi xuống đất, đến cuối cùng, mo Chốc vẫn là kẻ kiểm soát tình hình, hắn vốn dĩ là không thể bị đánh bại.

Tiếng cười như điên dại của mo Chốc cứ thế vang vọng khắp hang động :

“ He he he…..He he he….Ta….thành….công...rồi….He he he…..He he he “

[........]

Bên trên mặt đất, lúc này lão Xèng đã quay trở lại khu vực tế đàn, nhưng tất cả chỉ còn lại một màu lửa đỏ rực…..Trong ánh lửa, lão Xèng thấy vẫn có những cái bóng người đang lấp ló ẩn hiện. Nhưng lực bất tòng tâm, không thứ gì có thể đi xuyên qua ngọn lửa lớn đang cháy khủng khiếp này được cả. Chẳng một ai có thể thoát ra, lão Xèng đứng thất thần, cả ý chí cũng như sức lực lúc này đều đã đến cực hạn.

Nước mắt cứ thể chảy ra khi lão Xèng vẫn nghe thấy những tiếng la hét, những tiếng khóc đầy ai oán phát ra từ trong ngọn lửa hung tàn.

Ngước mặt lên trời, những đám mây đen kịt che phủ mặt trăng khiến cho không gian càng thêm u uất, tối tăm.

Lão Xèng gào lên trong sự tuyệt vọng :

-- ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT…...THẬT QUÁ NHẪN T M.

“ UỲNH “

“ ÙNG…..OÀNG “

“ Tách….Tách….Tách “

Những giọt nước từ trên trời rơi xuống chạm vào khuôn mặt tưởng chừng như đã cạn kiệt ý chí không còn cảm xúc của lão Xèng.

Trời đổ mưa, từng hạt, từng hạt tí tách và ngay sau đó là một trận mưa rào, mưa như trút nước. Cơn mưa như một sự cứu rỗi của ông trời với tất cả những sinh linh lầm than đang tuyệt vọng bởi cái chết mỗi lúc một gần.

Lửa được dập tắt, sấm chớp vang trời, xen lẫn trong mưa là những giọt nước mắt sung sướng đến tột cùng.

Cúi lạy trong màn mưa, lão Xèng thổn thức đến nghẹn lời :

-- Cảm ơn…..Cảm ơn.

Ngay sau đó, chạy tới chỗ đám đông, lão Xèng cố gắng tìm kiếm Thước, và rồi, khi thấy Thước nằm dưới đất bất động, lão Xèng đỡ Thước dậy cố gắng lay người. Thật may Thước vẫn còn sống, cơ thể có nơi bị bỏng nhưng hơi thở của Thước vẫn còn.

Khẽ mở mắt, những giọt nước mưa khiến đôi mắt Thước nhòe đi, nhưng nghe giọng nói đang gọi, Thước biết đó là giọng của lão Xèng.

Ấp úng, nhìn lão Xèng, Thước hỏi :

-- Tôi….chết…..rồi….phải không…?

Lão Xèng đáp :

-- Xem ra cái mạng của cậu vẫn còn lớn lắm…...Chưa chết được đâu…..Dậy đi, chúng ta thành công rồi, cậu giỏi lắm.

Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Thước lập tức đứng dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng, Thước nhìn xung quanh, lúc này những người dân trong làng vẫn đang hân hoan sau khi thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Thấy nét mặt của Thước có gì đó không ổn, lão Xèng hỏi :

-- Cậu sao vậy…?

Thước đáp :

-- Tên hộ vệ của lão thầy mo…….Hắn….hắn đâu rồi…..Khi nãy suýt chút nữa hắn đã giết chết tôi. Lão….lão có thấy hắn đâu không…?

Lão Xèng trả lời :

-- Là tên ở lại duy trì nghi lễ phải không... ? Sau khi cơn mưa đổ xuống, tôi không thấy hắn đâu cả.

Thước tiếp :

-- Vậy còn tên đã tìm đến nơi xảy ra tiếng nổ khi nãy…?

Lão Xèng đáp :

-- Tên đó đã bị tôi giết chết rồi…..Xem ra mọi chuyện ở đây đã ổn, không biết thầy Lương cùng với Bảo hiện giờ ra sao…? Liệu họ có xảy ra chuyện gì không, chúng ta phải tìm họ ngay.

Thước nói :

-- Nhưng còn những người dân ở đây…?

Thước vừa nói xong thì lão Xèng bước lên trên phiến đá đen rồi kêu gọi mọi người giữ yên lặng. Những xác chết của đám tay sai dưới trướng 4 tên hộ vệ vẫn đang nằm đó, Lạt Đa đã biến mất cùng với chiếc bình chứa đựng Quỷ Hồn.

Do vẫn đang mặc trên người quần áo của đám lính đi theo 4 tên hộ vệ, lại thêm cơ thể lực lưỡng, to lớn. Dân làng đều tưởng lão Xèng là người của mo Chốc, nên khi lão Xèng nói tất cả đều tin đó là chỉ thị của lão thầy mo:

-- BUỔI LỄ KẾT THÚC, TRỜI MƯA NHƯ BAN PHƯỚC LÀNH, MAY MẮN ĐẾN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. GIỜ MỌI NGƯỜI HÃY TRỞ VỀ NHÀ, NGÀY MAI TIẾP TỤC LÀM VIỆC NHƯ BÌNH THƯỜNG.

Lão Xèng vừa nói xong thì trời bớt mưa, trên bầu trời, những đám mây đen dần tan biến, không gian trở nên thoáng đãng, dễ chịu vô cùng, bao áp lực, sợ hãi dường như đã tan biến. Mặt trăng hé lộ sau cơn mưa lớn, cơn mưa không chỉ cứu sống tất cả những người dân trong làng, mà cơn mưa như đang rửa trôi đi tất cả oán niệm, u uất, đau đớn, cùng cực ở nơi đây để đem đến một luồng sinh khí mới cho mảnh đất đã mấy chục năm qua bị kìm hãm trong phong ấn của lão thầy mo đáng sợ. Chưa biết cuộc sống sau này của những người dân làng sương mù sẽ ra sao, tuy nhiên hãy cứ sống trước đã, đó mới là điều quan trọng.

Lúc này, đã trôi qua thời điểm 12h đêm…….Đồng nghĩa với việc, nghi lễ Tế Quỷ đã bị phá bỏ.

[.......]

Sâu tận cùng bên dưới hang động, thêm một lần nữa, tình thế xoay chuyển, người tính không bằng trời tính. Nghi lễ tưởng chừng như đã hoàn thành thì trong đúng thời khắc quan trọng nhất, khi mà tất cả những đối thủ, những kẻ phá đám đều buông xuôi, không còn tinh thần kháng cự, ngay cả đến một người như thầy Lương cũng chỉ biết chấp nhận số phận nghiệt ngã, không thể làm được gì để thay đổi hoàn cảnh bởi sau cùng, mo Chốc vẫn là người kiểm soát tình hình. Thế nhưng, chẳng ai tính được thiên cơ, cơn mưa như trút nước trong một khoảng thời gian ngắn ấy đã cứu sống những người dân trong làng.

“ Khục….Khục “

Mo Chốc cứ thế thổ huyết, lão đã thực sự thất bại, tâm huyết suốt bao năm qua đã đổ sông, đổ biển. Bản thân lúc này cũng chỉ còn lại chút hơi tàn, lực kiệt.

Quá uất ức, lão thầy mo gào lên những âm thanh gai góc, rợn người :

-- Kéc…..kéc…..ngừ…..ngừ…..Thiên...địa….bất...công…..Ta...không...cam….tâm….Ngừ….ngừ….

Bảo nhìn lão thầy mo đang quằn quại mà cũng nổi gai ốc, Bảo hỏi thầy Lương :

-- Lão ta làm sao vậy….?

Thầy Lương khẽ cười, có lẽ thầy Lương cũng đã biết được trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì, thầy Lương nói :

-- Là thiên ý…..Ha ha ha…..Đúng là thiên ý….Mo Chốc, lão có thể thắng được chúng ta….Nhưng không thể chống lại được ý trời. Cảm tạ trời cao, ha ha ha…..ha ha ha…..Ông trời quả thực có đức hiếu sinh….Dân làng đã được cứu rồi.

Nhìn mo Chốc, thầy Lương tiếp :

-- Đã qua 12h đêm, nghi lễ Tế Quỷ đã thất bại, như vậy Quỷ Hồn cũng không thể nhập được vào bản thể của người mang Quỷ Ấn. Đứa trẻ đó đối với ngươi mà nói, cũng không còn giá trị lợi dụng. Hãy phá bỏ dấu ấn quỷ, giải thoát cho đứa bé….Coi như đó là một điều tốt mà ngươi làm được lúc cuối đời. Bao nhiêu năm qua, ngươi đã giết quá nhiều mạng người, có lẽ cả đời ngươi chưa từng làm việc tốt, trả lại sự sống cho đứa bé, cứu người cũng là cứu rỗi chính bản thân ngươi.

Mo Chốc ngồi dựa vào khối Huyết Long Thạch, nhìn lão lúc này giống như một cái xác vô hồn. Nghe xong lời nói của thầy Lương, lão nhoẻn miệng cười :

-- He he he…..Ngươi..vẫn...nghĩ...có..thể...hóa giải...được….ấn quỷ...sao…? Khục….khục…….Cho dù...có là..ta...cũng...không...làm..được điều đó…..Đúng, ta đã thất bại…..Nhưng….đứa...bé….này….cũng...sẽ...chết….mà thôi…..Nó mang trên….mình….Quỷ Ấn…..được Quỷ Vương lựa chọn….có được...sức...mạnh...của quỷ….Tuy...nhiên….nếu...không...có...Quỷ Hồn...nhập...xác…..cơ...thể...của nó….không...thể….chứa...đựng...được...quỷ lực….Khi...cái..bớt hình...mặt quỷ...trên người nó….chuyển….sang….màu….đỏ….Nó….sẽ….chết…..Ta e là….thời điểm...đó sắp xảy đến rồi….Bởi sau...đêm trăng tròn….nghi lễ...Tế Quỷ….thất bại….Quỷ Hồn không thể nhập xác…..Người mang dấu ấn quỷ….cũng chết….theo. Chính….các….ngươi….đã...giết...chết nó….He he he…..Đứa...bé...phải...chết...là….do...ngươi….

“ Phập “

“ Hự “

Đó cũng là những lời cuối cùng của mo Chốc, Bảo đã đâm một nhát dao thấu tim lão thầy mo. Nước mắt chảy ra giàn dụa, đứng lên nhìn đứa con của mình đang nằm trên khối đá màu đỏ máu. Bảo khẽ rùng mình khi từ miệng đứa bé đang nhú ra 2 chiếc răng nanh, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền như đang ngủ.

Bảo vừa khóc vừa nói :

-- Là con gái, đứa bé rất giống Sương…..Nó là con của tôi….Con ơi, là bố đây.

Muốn đưa tay chạm vào con, nhưng Bảo bị thầy Lương ngăn lại, thầy Lương nói lớn :

-- Đừng chạm vào đứa bé, còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại bao quanh đứa bé còn vương chút pháp lực do mo Chốc tạo ra để bảo vệ nó. Nếu cậu phá vỡ kết giới nhỏ nhoi ấy…..Rất có thể, đứa bé sẽ chết ngay lập tức.

Bảo vội rút tay lại, ở ngay gần con nhưng lại không thể chạm vào, điều này đối với Bảo thật quá đau khổ.

Bảo chạy tới chỗ thầy Lương rồi quỳ xuống van xin :

-- Thầy Lương, chẳng lẽ thầy không còn cách nào để cứu con gái của tôi sao….? Nó còn quá nhỏ, xin thầy, làm ơn hãy làm một điều gì đó….

Thầy Lương nhìn Bảo bằng ánh mắt u buồn, thấu hiểu nỗi đau sâu tận trong tâm can của Bảo, thương xót cho số phận nghiệt ngã của đứa bé. Nhưng lúc này thầy Lương biết phải làm sao, kẻ ác đã phải đền tội. Tuy vậy, số mạng của đứa bé dường như không thể xoay chuyển.

Bảo đập đầu xuống đất khóc lóc trong tuyệt vọng :

-- Hu hu hu, Sương, cho anh xin lỗi…..Anh đã không thể cứu được con của chúng ta….Con gái, tha lỗi cho bố…..Phải chi bố có thể đánh đổi mạng sống của mình để cứu con. Nhưng hai mẹ con đừng lo, sau khi con chết, bố cũng sẽ theo con để ba người chúng ta có thể đoàn tụ dưới hoàng tuyền.

Vừa nói, Bảo vừa đập đầu xuống đất. Sau khi nghe tin Sương đã chết, Bảo vốn dĩ đã muốn chết theo. Lý do giúp cho Bảo sống và đi tới tận đây chính là vì đứa bé này. Vậy mà đến khi tìm được cũng là lúc Bảo sắp phải rời xa con của mình. Bảo chắc chắn sẽ chết theo Sương và con gái, một bi kịch không thể thương tâm hơn nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này.

Không thể cứ mãi im lặng, thầy Lương mặc dù không muốn, nhưng cũng đã đến lúc, thầy Lương phải nói ra những gì mà mình đang nghĩ trong đầu :

-- Ta...có một….cách...có thể….cứu...mạng….đứa..bé..

Bảo ngẩng đầu nhìn thầy Lương, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên đầy hi vọng, Bảo nói :

-- Thầy…..thầy có cách thật sao…? Thầy Lương, hãy cứu con tôi với….Xin thầy..

Thầy Lương nhìn Bảo đáp :

-- Nhưng với cách này…..phải có 1 người chết thay. Nếu như sức khỏe của ta còn tốt thì ta sẽ không nói ra điều này, chẳng cần cậu phải cầu xin, ta chắc chắn sẽ dùng cái mạng già này để cứu con của cậu….Khục….khục….Ngặt một nỗi, sức ta cũng đã cạn….Chỉ e khi thực hiện bùa chú này lên người….ta sẽ không thể chịu nổi mà chết trước….Như vậy cô bé cũng vẫn sẽ phải chết…..Vạn bất đắc dĩ, ta mới phải nói ra chuyện này với cậu…..Khụ...khụ.

Bảo chắp tay vái lạy thầy Lương, Bảo nói :

-- Chỉ cần có cách để cứu con bé…...Tôi sẵn sàng dùng mạng của mình để đánh đổi. Nó là con gái của tôi, cha mẹ thấy con sắp chết sao có thể làm ngơ. Dù là cách gì, cầu xin thầy hãy thực hiện lên người của tôi…...Lạy thầy, coi như đây là lần cuối cùng tôi cầu xin thầy.

Gượng dậy, kêu Bảo đỡ mình đến gần khối đá có màu đỏ máu, lúc này thầy Lương mới được nhìn cận mặt đứa bé. Khẽ chạm vào khối đá, thầy Lương cảm nhận được một nguồn linh lực cực lớn đang tỏa ra từ trong khối đá. Chính điều này khiến cho đứa bé được đặt lên trên khối đá nhưng lưng không hề chạm bề mặt đá. Thầy Lương có thể nhìn thấy, cái bớt hình mặt quỷ sau lưng đứa bé đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ đúng như những gì mo Chốc nói trước khi chết. Như vậy có nghĩa là, thời gian của đứa bé cũng không còn nhiều.

Thầy Lương nói :

-- Đây là Huyết Long Thạch, không thể ngờ được rằng nơi đây lại có thứ kỳ trân dị bảo như vậy. Suốt những năm qua, mo Chốc phong bế vùng đất này là để độc chiếm Huyết Long Thạch. Giờ thì ta đã hiểu tại sao chỉ sau mấy chục năm, Quỷ Ấn lại có thể xuất hiện. Là nhờ vào linh khí của Huyết Long Thạch.

Nhìn thấy tay nải của mình cũng được mo Chốc đem xuống đây, thầy Lương kêu Bảo lấy tay nải lại rồi nhìn Bảo nói :

-- Cách mà khi nãy ta nói với cậu chính là một loại bùa chú cổ xưa có tên gọi là : Bùa Hoán Sinh.

Bảo ngạc nhiên :

-- Bùa Hoán Sinh….?

Thầy Lương tiếp :

-- Một loại bùa chú có thể chuyển những đau đớn, tổn hại thậm chỉ là cả cái chết từ người này sang người khác. Nói một cách dễ hiểu, khi sử dụng bùa chú này lên người đứa bé và cậu, những đau đớn mà nó sắp phải gánh chịu tới đây sẽ được chuyển hết sang cậu, nếu cái chết ập đến, cậu sẽ là người chết thay cho con của mình…...Nhưng với một điều kiện, trong quá trình hoán sinh, cậu phải chịu đựng được sự đau đớn, dày vò cho đến khi mọi chuyện xong xuôi….Khục….khục…..Cậu đã hiểu rồi chứ….?

Bảo gật đầu :

-- Tôi hiểu rồi…..Trên đời này thực sự có thể làm được điều kỳ diệu như vậy hay sao…? Nếu con của tôi không sống nổi, tôi có sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa…..Chi bằng tôi dùng mạng của mình để con bé được tiếp tục sống. Thầy Lương, đừng suy nghĩ gì nữa, chẳng có ai phù hợp hơn tôi để có thể kết thúc chuyện này. Hãy giúp tôi, cũng như cứu lấy sinh mạng đứa trẻ vô tội kia…..Xin thầy, tôi đã sẵn sàng.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, mỗi phút trôi qua, đứa bé lại càng mất đi cơ hội được sống. Nhưng thật đau đớn khi sự sống lại được đánh đổi bằng chính tính mạng của người cha.

Mở tay nải, lấy ra 1 cái chén bạc, một cây kim bạc với phần đầu nhọn hoắt. Run run đôi bàn tay, thầy Lương nói :

-- Giờ ta sẽ lấy máu của cậu. Nhưng có một trở ngại, hiện nay tình trạng của đứa bé không ổn định. Bùa chú này cần lấy cả máu của đứa bé, ta sợ rằng trong lúc lấy máu sẽ gây ra tổn thương khiến đứa bé sẽ không chịu nổi.

Nhưng đúng lúc đó, từ khối Huyết Long Thạch bỗng tỏa ra một vầng hào quang có màu đỏ sậm, vầng hào quang này như một làn khói tỏa lên bao bọc lấy cơ thể đứa bé rồi nhẹ nhàng nâng đứa bé lên cao hơn một chút.

Như một điều diệu kỳ, tình cảm thiêng liêng của người cha dành cho người con đã làm lay động đến cả kỳ trân, dị bảo.

-- Là linh khí, khối Huyết Long Thạch đang tỏa ra linh khí bảo vệ cơ thể của con gái cậu. Cậu đã khiến đất trời cảm động, đáng tiếc, bao năm qua linh khí nơi đây đã bị lão thầy mo phong bế và hút cạn nên giờ đây khối đá này cũng đã bị nứt, không thể duy trì được lâu hơn nữa…..Nhưng như vậy cũng đã là đủ để ta có thể lấy máu đứa bé thực hiện bùa chú Hoán Sinh. Bắt đầu thôi.

Lấy máu của Bảo cho vào 1 chén, tiếp theo, thầy Lương lấy 3 giọt máu từ đứa bé rồi cũng cho chung vào chén có máu của Bảo. Có sự bảo hộ từ linh khí nơi khối Huyết Long Thạch, đứa bé không bị tổn thương nào cả. Dùng máu của hai cha con, thầy Lương viết ấn chú lên một đạo bùa, đốt lá bùa thành tro, trộn tro với chén máu của cha con Bảo. Thầy Lương nói :

-- Cởi áo ra…...Ta sẽ dùng kim bạc xăm ấn chú lên người của cậu. Sau khi ấn chú được hoàn thành, cũng là lúc cậu sẽ phải chịu đựng những đau đớn từ con gái cậu chuyển sang, thậm chí đó sẽ là cái chết.

Bảo không ngần ngại làm theo lời thầy Lương luôn, ngồi thẳng lưng, mắt hướng về khối Huyết Long Thạch, Bảo nhìn con gái của mình bằng ánh mắt đầy hạnh phúc. Có thể sau chuyện này, Bảo sẽ không được ở bên con gái nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc, con gái mình vẫn được tiếp tục sống, Bảo không có gì phải hối tiếc. Ấn chú bằng máu đã được xăm lên cơ thể, gần như ngay lập tức Bảo thấy bên trong lục phủ ngũ tạng của mình nóng ran lên như lửa đốt, đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ.

Bảo ôm ngực thở dốc, nét mặt đau đớn thấy rõ. Thầy Lương cũng đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, thầy Lương nói :

-- Cậu hãy cố chịu đựng, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bảo run giọng đáp :

-- Tôi…..tôi….không sao….Sao tôi….có thể….gục...ngã..vào lúc...này được...chứ…..Hư…..hư….

“ Rắc...Rắc “

Vết nứt từ khối Huyết Long Thạch đang lan rộng ra, vầng hào quang bao quanh cơ thể đứa bé cũng đang dần biến mất. Vết bớt hình mặt quỷ sau lưng đứa bé cũng đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ sậm một cách nhanh chóng. Nhưng đứa bé vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, bởi lúc này, tất cả những đau đớn, dày vò từ Quỷ Ấn đang được chuyển sang cho Bảo nhờ vào bùa Hoán Sinh.

Bảo khựng người, một cơn đau dữ dội ập đến, nó giống như đang có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên từ bên trong ra ngoài cơ thể của Bảo. Máu từ mắt, từ mũi, từ miệng Bảo đang rỉ ra thành dòng. Nhưng Bảo vẫn cắn răng không kêu lên nửa lời, nhìn Bảo đau đớn, thầy Lương dù thương xót nhưng cũng không thể giúp bởi bùa chú Hoán Sinh là vậy.

Vẫn cố ngước mắt nhìn cô con gái đang say giấc, mặc cho thể xác đang bị những cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại, nụ cười vẫn nở trên môi của Bảo.

“ Khục…..Khục “

Bảo thổ huyết, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt một cách dữ dội, trái tim của Bảo giống như đang bị bóp chẹn bởi một áp lực vô hình.

Bảo đã phải gào lên :

-- A…..A…….A…….

Sau tiếng thét kinh hoàng ấy, Bảo quỵ gối bất động, Bảo như bị rút cạn sinh khí, mái tóc chuyển màu bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, cơ thể chỉ còn lại da bọc xương, máu từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng vẫn chảy ra không ngừng, nhưng lúc này máu đã chuyển thành màu đen.

Vừa đúng lúc này, Thước cùng lão Xèng cũng đã tìm được đến vị trí của thầy Lương và Bảo. Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt khiến cho cả 2 không khỏi bàng hoàng. Phải khi chạy tới gần, cả Thước và lão Xèng mới nhận ra người đang quỳ đó chính là Bảo.

Lão Xèng rùng mình hỏi thầy Lương :

-- Đã….đã xảy ra….chuyện gì vậy….?

Thước thì đưa tay vén mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt của một cái xác cũng đã chết gần đó để nhìn rõ hơn, Thước ấp úng nói :

-- Lão thầy mo…...Lão ta chết rồi…….Đồ khốn kiếp, ta hận không thể tự tay giết chết nhà ngươi…..Nhưng dù sao thì ngươi cũng đã chết.

Thước quay lại định chạm vào Bảo thì thầy Lương ngăn cản :

-- Đừng chạm vào cậu ấy…...Một chút nữa thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Vừa nói, thầy Lương vừa cúi mặt giấu đi ánh mắt u buồn, thương cảm.

Lão Xèng nhắc lại câu hỏi :

-- Thầy...vẫn chưa trả lời tôi….Tại sao cậu ấy lại thành ra thế này….?

Thước đáp :

-- Còn sao nữa…..Chắc chắn là do tên thầy mo khốn kiếp này hãm hại. Chỉ giết hắn bằng 1 nhát dao tôi không cam tâm…..Tôi….tôi phải…..cắt….đầu của hắn.

Dứt lời, Thước rút dao tiến tới xác của mo Chốc, thầy Lương nhìn Thước lắc đầu :

-- Đừng làm vậy, lão ta đã chết, cho dù cậu có băm xác lão thành trăm ngàn mảnh cũng không thể thay đổi được điều gì. Đây là sự lựa chọn của Bảo để cứu lấy mạng sống của con gái cậu ấy. Ta xin lỗi, ta đã không thể làm được điều gì đó tốt hơn.

“ Rắc….Rắc….Rắc “

Khối Huyết Long Thạch vỡ vụn ra từng mảnh, thầy Lương đỡ lấy đứa bé trong vòng tay. Cái bớt hình mặt quỷ sau lưng đứa bé lúc này đã biến mất. Bảo cũng đổ gục xuống trong tay lão Xèng.

Vẫn còn chút hơi tàn, Bảo mở mắt nhìn lão Xèng, nhìn Thước rồi khẽ mỉm cười. Bảo muốn nói điều gì đó những không thể nói được, tay chân cũng không thể cử động. Thầy Lương ngồi xuống cạnh Bảo, khẽ đặt đứa bé sát bên Bảo, thầy Lương rơi nước mắt nói :

-- Cậu...đã làm...được….Cô bé hoàn toàn bình an, không một vết thương nhỏ. Nó….vẫn….đang ngủ.

Đưa ánh mắt nhìn Thước, Bảo nhìn tiếp sang con gái của mình, bờ môi cố gắng mấp máy nhưng không thể nói được thành câu. Thầy Lương đặt bàn tay lên đầu Bảo, nhắm mắt cảm nhận, thầy Lương nói :

-- “ Thước, hãy thay tôi chăm sóc cho đứa bé…..Nó là con của tôi và Sương…...Xin lỗi, vì đã bắt anh phải gánh trách nhiệm lớn lao này. Nhưng làm ơn, hãy giúp tôi. Lão Xèng, cảm ơn lão suốt thời gian dài vừa qua, chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi luôn coi lão như người cha của mình. Xin lỗi vì còn nhiều việc tôi hứa với bà con trong bản nhưng chưa hoàn thành…..Tôi nợ bà con, tôi nợ ân tình của lão “. Đó là những gì Bảo muốn nói với hai người.

Thước nắm chặt lấy bàn tay của Bảo, không ngăn được nước mắt chảy xuống, Thước vừa khóc vừa gật đầu :

-- Tôi sẽ chăm sóc đứa bé, tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình…...Có trời đất chứng kiến, tôi sẽ yêu thương con bé bằng cả mạng sống.

Lão Xèng nghẹn ngào không nói lên lời, nhưng rồi lão cũng bất khóc khi thầy Lương thay Bảo nói ra những lời sau cuối :

-- “ Mọi người đừng buồn, tôi không cô đơn đâu, Sương đang đợi tôi, cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Cảm ơn tất cả mọi người, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống của mình lại có những người bạn tuyệt vời đến như vậy. Cuộc hành trình của tôi cùng mọi người có lẽ phải dừng lại ở đây, nhưng cho dù sắp phải chết, tôi cũng không bao giờ hối hận. Vĩnh biệt thầy Lương, vĩnh biệt Thước, vĩnh biệt lão Xèng…….Con gái, bố mẹ trên trời cao sẽ luôn dõi theo con…...Bố mẹ yêu con…...Tôi đi đây “.

Bảo nhắm mắt xuôi tay, nhưng trên môi Bảo vẫn mỉm cười, một nụ cười đầy viên mãn. Thước òa lên khóc như một đứa trẻ, không ai có thể cầm được nước mắt trong hoàn cảnh ấy. Cái chết của Bảo đầy thương tâm, nhưng đó là một sự ra đi vô cùng ý nghĩa. Bảo chết nhưng anh đã mang lại sự sống cho chính con gái của mình.

[........]

Về phần người dân của làng sương mù, với sự giải thích của thầy Lương, cùng với đó là những sự thật được phơi bày sau cái chết của mo Chốc. Dân làng hiểu được rằng, bao năm qua họ đã phải sống trong cảnh ngục tù, tất cả những chuyện bất thường đều xảy ra kể từ khi mo Chốc đặt chân vào làng. Lời nguyền mà lão thầy mo nói chính là thứ cổ trùng mà lão đầu độc toàn bộ dân làng. Mặc dù mo Chốc đã chết, nhưng những ám ảnh kinh hoàng lão đã gieo rắc vào tâm trí người dân ở đây không thể một sớm một chiều xóa bỏ. Nhất là khi, tại ngôi làng này đã xảy ra quá nhiều điều kinh dị, đáng sợ. Hơn nữa, trong số những tay sai của mo Chốc, vẫn còn 1 kẻ khác sống sót và mang theo thứ được truyền đời của “ Cổ Đạo “, đó chính là Lạt Đa. Sau khi nghi lễ tại tế đàn thất bại, Lạt Đa đã biến mất cùng với “ Quỷ Hồn “. Chưa biết hắn trốn đi đâu, nhưng nếu dân làng còn ở lại đây sẽ là một điều không an toàn.

Toàn bộ dân làng cũng muốn rời khỏi mảnh đất đầy đau thương này, nhưng họ chưa biết phải đi đâu. Bao năm qua sống biệt lập trong khu rừng, họ không biết gì về thế giới bên ngoài cả.

Lão Xèng lên tiếng :

-- Nếu mọi người muốn, hãy đến bản của tôi….Ở đó đất rộng, người thưa, chỉ cần bà con cùng cố gắng thì việc gì cũng sẽ làm được. Dù là ai, hay ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều là người Việt Nam, máu đỏ, da vàng. Bà con nghĩ sao…?

Dân làng mừng rỡ nhìn lão Xèng rồi nhất loạt hô vang đồng ý. Trước khi đi, theo lời thầy Lương, họ đốt cháy hết tất cả những gì có liên quan đến mo Chốc, họ cố gắng truy lùng Lạt Đa nhưng không thể tìm thấy. Khối Huyết Long Thạch đã vỡ vụn, ngôi làng cũng không còn là khu vực an toàn đối với Lạt Đa. Thầy Lương chỉ tiếc nuối một điều khi không diệt trừ tận gốc mầm mống hiểm họa từ “ Cổ Đạo “. Nhưng dẫu sao, nếu xét về khía cạnh khác, chuyến đi này của thầy Lương cũng có thể gọi là thành công, một người trong nhóm đã chết, nhưng bù lại đó, thầy Lương cùng Thước và lão Xèng đã cứu được rất nhiều mạng sống của dân làng sương mù.

Từ lúc được Bảo giao phó trọng trách, Thước không rời cô bé nửa bước. Một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, không hề biết mình vừa trải qua một cuộc tranh đấu khốc liệt giữa sự sống và cái chết, giữa chính và tà, mà trong đó, cô bé đóng vai trò then chốt. Khi tỉnh lại, con bé cũng quấn quýt lấy Thước một cách kỳ lạ. Cô bé chính là báu vật mà Bảo để lại.

Nhìn lão Xèng, cô bé có phần sợ hãi bởi bộ dạng của lão, núp núp phía sau Thước, cô bé ló mặt ra nhìn lão Xèng rồi lại thụt vào. Hành động đó khiến cả lão Xèng và thầy Lương phải bật cười.

Thầy Lương hỏi Thước :

-- Cậu đã đặt tên cho con bé là gì chưa…?

Thước ấp úng đáp :

-- Tôi chưa…Đầu óc tôi ngu dốt nên nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cái tên nào phù hợp…..Thầy, thầy giúp tôi với.

Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi khẽ cười :

-- Gọi là Minh Châu được không…? Cái tên Minh Châu hàm ý chỉ cô con gái như một viên ngọc sáng của bố mẹ. Quan trọng hơn cả, sự sống của đứa bé được đánh đổi bằng cả tính mạng của bố mẹ. Tình cảm phụ tử, mẫu tử luôn được ví như viên minh châu trân quý nhất trên thế gian này. Ta nghĩ đó là một cái tên đẹp.

Lão Xèng gật gù tâm đắc, Thước bế con gái lên rồi cười lớn :

-- Ha ha ha…..Minh Châu, từ nay tên của con sẽ là Minh Châu.

Đứa bé dường như cũng thích cái tên này, nó đưa tay chạm vào mặt Thước rồi cười khúc khích, miệng bập bẹ :

-- Minh…..Châu…..Hi...hi...hi…..Minh…..Châu.

[.......]

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, thầy Lương cùng lão Xèng, Thước và toàn bộ người dân rời khỏi làng sương mù, điểm đến không đâu khác chính là bản làng nơi lão Xèng đang sống. Với sắp xếp của lão Xèng cùng với đó là sự giúp đỡ của tất cả người dân trong bản, không quá khó khăn để dân làng sương mù có thể hòa nhập. Bởi đúng như lời lão Xèng nói, cho dù có là ai và ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn là đồng bào, là người Việt Nam. Càng lúc khó khăn, họ lại càng thể hiện một tinh thần đoàn kết tuyệt vời. Ngay trong đêm đầu tiên họ đã quây quần, cùng nhau đốt lửa trại, nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh đống lửa lớn để cùng nhau ca hát, nhảy múa. Những tiếng cồng, tiếng chiêng, cùng với đó là những tiếng hô vang đồng điệu, lúc trầm, lúc bổng, tất cả kết hợp lại với nhau giống như một bản hùng ca nơi núi rừng kỳ vĩ.

Thầy Lương gọi đó là : Khúc Khải Hoàn.

Ở lại bản của lão Xèng thêm 2 ngày, thầy Lương quyết định rời đi. Dù Thước và lão Xèng ra sức nài nỉ thầy ở lại, nhưng thầy Lương nói :

-- Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, lần này nhờ có sự giúp đỡ của hai người mà hành trình của ta đã đạt được nhiều thành quả. Không những cứu được rất nhiều mạng sống, mà còn giúp cho linh hồn của sư phụ ta trên trời cao được thanh thản. Ta vẫn còn có việc cần phải làm, không thể ở lại lâu hơn mặc dù rất muốn nhìn thấy cuộc sống của mọi người, nhưng ta nghĩ, tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi…..Khà khà khà, nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại.

Thước định quỳ xuống cảm tạ thầy Lương nhưng thầy Lương lắc đầu ngăn lại. Thước mếu máo, Thước ôm chầm lấy thầy Lương rồi cứ thế khóc. Cũng phải thôi, được thầy Lương ra tay cứu giúp, lại được cùng thầy trải qua biết bao gian nan nguy hiểm trong xuyên suốt cuộc hành trình. Thước nhớ những lúc cả hai nằm nhờ chuồng bò, ăn cơm nắm để ngủ qua đêm…...Thước muốn được cùng thầy Lương đi xa, đi nhiều hơn nữa. Nhưng đó là trước kia, còn nay, Thước đã có bảo bối của riêng mình. Dù vậy cảm xúc là điều không thể nói dối.

Thầy Lương hỏi Thước :

-- Sau này cậu đã có dự tính gì cho cậu và đứa bé chưa…?

Thước lau nước mắt rồi trả lời đầy quả quyết :

-- Tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho nó, tôi chắc chắn là như vậy.

Thầy Lương gật đầu, dù Thước chỉ nói bằng một niềm tin mãnh liệt, nhưng cũng khiến thầy Lương yên tâm. Bởi Thước là một người đàn ông tốt. Bên ngoài trời vẫn còn mờ hơi sương, thầy Lương cúi chào tạm biệt lão Xèng và Thước :

-- Tôi đi đây, mọi người bảo trọng.

Lão Xèng cùng với Thước cũng kính cẩn cúi chào thầy Lương. Hòa vào màn sương mờ buổi sớm, thầy Lương khuất dần rồi đi mất.

[......]

“ Ríu..rít….ríu...rít “

Tiếng chim rừng hót vang trên những cành cây để đón chào một ngày mới, đã đi được một quãng đường khá xa, cũng đã rời khỏi bản của lão Xèng. Lúc này, thầy Lương ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây tỏa bóng mát. Mở tay nải lấy cơm nắm mang theo ăn đường, bỗng thầy Lương thấy bên trong tay nải của mình còn có một bọc vải màu nâu to bằng nắm tay.

Khẽ cầm bọc vải ấy lên, nó khá là nặng, mở bọc vải ra, thầy Lương cười lớn rồi gật gù tâm đắc :

-- Đồ quỷ, hóa ra đây chính là thứ giúp cậu dám đứng trước mặt ta và khẳng định chắc nịch về tương lai của cô bé như vậy…...Giỏi, giỏi lắm…...Ta quên mất rằng, cậu đã từng đến được con suối đó…..Khà khà khà, bảo sao từ lúc đi tới giờ, ta cứ thấy tay nải nặng hơn bình thường…..Ha ha ha…...Ha ha ha.

Ăn xong nắm cơm, thầy Lương đứng dậy tiếp tục lên đường. Chẳng ai biết thầy Lương sẽ đi đâu tiếp theo, nhưng chắc chắn một điều, mỗi nơi mà thầy đi qua đều để lại cho những người có cơ duyên gặp thầy một cảm xúc lắng đọng, một lòng biết ơn sâu sắc. Và cứ như thế, giai thoại về một ông lão người Tàu lang bạt khắp nơi trên mọi miền đất nước Việt Nam lại được người đời truyền tai nhau với cái tên : THẦY TÀU.

---------- The End ---------
\
Lời Kết :

Vậy là chúng ta lại cùng nhau đi đến kết của một bộ truyện trong seri: Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện. Như thầy Lương đã nói trong truyện, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Đây cũng là bộ truyện dài nhất của mình từ khi bắt đầu bước vào con đường viết dạo. Hi vọng bộ truyện trong khoảng thời gian qua đã mang lại cho mọi người những cung bậc cảm xúc cùng với đó là sự giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cảm ơn tất cả mọi người, nhất là những anh chị em trong group đã ủng hộ tinh thần cũng như vật chất, góp phần cùng Trường Lê hoàn thành bộ truyện Quỷ Ấn. Trong quá trình viết nếu có điều gì sai sót mong mọi người lượng thứ.

Cảm ơn vì đã đồng hành……..Chân thành cảm ơn.

-- Trường Lê -- 

Ma