04/06/2021 11:47 View: 1742

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 118)

Thời gian tính tới nửa đêm lúc này chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ, bên dưới hang động bí mật, mo Chốc cũng đã biết về cái chết bất ngờ của 2 tên hộ vệ là Ma Đốc và Ba Phổ. Đối với mo Chốc, sinh mạng của kẻ khác đều là thứ không đáng bận tâm, cho dù 4 tên hộ vệ đều là những người đi theo lão từ khi còn rất nhỏ. Nhưng với mo Chốc, tất cả chỉ là những con cờ trong kế hoạch trùng hưng “ Cổ Đạo “

quy an 118, truyen ma truong le

Điều mà mo Chốc lo lắng lúc này chính là nguy cơ nhóm của thầy Lương sẽ phá tan tất cả mọi thứ mà bao năm qua lão dày công chờ đợi.

Nghiến răng kèn kẹt, mo Chốc giận dữ :

-- Khốn kiếp, nếu không vì cuốn kỳ thư thì ta đã giết chết tất cả bọn chúng ngay lúc đó rồi.

Nhưng mo Chốc khựng người lại, hình như lão vừa luận ra điều gì đó, và điều này càng khiến cho lão trở nên tức tối hơn.

Lão gào trong sự điên cuồng :

-- TAO SẼ GIẾT MÀY…

[.......]

Trên đường đi, lão Xèng hỏi thầy Lương :

-- Thầy làm như vậy có mạo hiểm quá không…? Nếu như mo Chốc cho người giết chết cả ba ngay khi bắt được thì dù tôi có quay lại cũng không thể cứu được mọi người.

Thầy Lương đáp :

-- Điều đó có thể xảy ra, nhưng không phải ngay lúc đó. Bởi tôi có những thứ khiến cho lão thầy mo ấy bắt buộc giữ lại mạng sống của chúng tôi trước khi nghi lễ được tiến hành.

Bảo thảng thốt :

-- Chính vì thế nên thầy mới nói hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ về thôn Đại An….?

Thầy Lương gật đầu :

-- Đúng là như vậy.

Bảo tiếp :

-- Nhưng lỡ như mo Chốc đó không phải kẻ gây ra vụ thảm sát 300 thôn dân Đại An năm đó thì chẳng phải hắn vẫn sẽ giết chúng ta ngay sao..?

Thầy Lương nói :

-- Ngay từ khi phát hiện ra “ Tứ Thủy Trận “ ta đã có dự cảm không lành về lão thầy mo này. Cho tới khi bạn của Thước là Khuông xuất hiện, trước lúc chết, Khuông có nhắc tới “ Quỷ Hồn “ và “ Đêm Trăng Tròn “. Hai điều này khiến ta liên tưởng tới sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Trước khi gặp hai người, ta đã hỏi rất kỹ Thước về hình dạng, những đặc điểm nổi bật dễ nhận biết nhất về mo Chốc và 4 tên hộ vệ bên cạnh lão. Trong đó, điều mà Thước nhớ rõ nhất chính là cả 4 tên hộ vệ đều có một dấu lạ trên trán. Khi ta vẽ lại cho Thước xem thì Thước nói đúng là ký tự này. Dấu trên trán bọn chúng là chữ Tạng, có nghĩa là “ Cổ “. Nhớ năm xưa sư phụ ta có nói, những kẻ khắc trên trán chữ “ Cổ “ chắc chắn đều có liên quan đến “ Cổ Đạo “. Cho dù mo Chốc không phải kẻ gây ra vụ thảm sát năm ấy thì thông tin ta đưa ra lão cũng sẽ quan tâm mà không giết chúng ta ngay.

Bảo hỏi tiếp :

-- Và chỉ cần như vậy, thầy sẽ tiếp tục dụ lão bằng cuốn sách chỉ có một nửa ấy..?

Thầy Lương khẽ cười :

-- Rất thông minh, không ngờ điều này cũng bị cậu nhìn trúng. Chính xác là như vậy, trong thế giới bùa ngải, tà thuật, vu thuật…...Bất kể ai ít nhiều cũng đều có nghe đến cuốn “ Cổ Độc Kỳ Thư “ ấy. bởi nó mang một sức mạnh tà thuật vô cùng đáng sợ, những trận đồ cổ xưa, những bí thuật đen về cổ trùng, trấn yểm, giấu long mạch, thuật nguyền rủa…….Tất cả những gì đại cấm kỵ đều được ghi chép trong “ Cổ Độc Kỳ Thư “. Và người được cho là đã tìm ra cuốn sách ấy chính là thầy của sư phụ ta, Liêu Đỉnh. Một vu sư huyền thoại trong việc sử dụng vu thuật, tất nhiên sư phụ ta là đệ tử của người cũng là một bậc kỳ tài. Thế nên, chỉ cần nhắc tới tên của sư phụ ta, mo Chốc lập tức biết đó là ai. Một kẻ tham lam, cơ hội như lão khi nhìn thấy cuốn kỳ thư sẽ muốn chiếm đoạt. Chỉ tiếc cuốn kỳ thư đó không phải bản hoàn chỉnh. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến lão ta sau này càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Gọi là dụ lão, nhưng để đổi lấy mạng sống của ba người chúng ta, ta đã đem báu vật của tông sư giao vào tay một con quỷ.

Bất chợt lão Xèng đưa tay ra hiệu dừng lại, trước mặt mọi người là một bãi đất trống với những ngọn đuốc lớn nhỏ đang cháy sáng rực. Giữa bãi đất trống là một đường viền tròn đào thành rãnh, bao quanh bên ngoài là những cây cột gỗ dựng thẳng đứng, dưới ánh lửa, thầy Lương có thể nhìn rõ trên tất cả các thân cột đều được khắc chữ Tạng. Đặt chính giữa vòng tròn lớn đó là một phiến đá đen, phần giữa phiến đá được đục lõm giống như miệng cối.

Lão Xèng nói :

-- Khi tới chỗ mọi người bị giam giữ, tôi đi qua đây. Nơi này không có ai canh chừng, nhưng nhìn có chút kỳ quái. Thầy Lương đây là gì vậy…?

Nuốt nước bọt, thầy Lương trả lời câu hỏi của lão Xèng :

-- Đây là nơi mà khi đến giờ, toàn bộ người dân trong làng sẽ phải chết. Là “ Đàn Tế Quỷ “.

Thước hỏi :

-- “ Đàn Tế Quỷ “ là gì vậy…?

Thầy Lương đáp :

-- Vào lúc trăng tròn nửa đêm, mo Chốc sẽ cho tập hợp toàn bộ dân làng tại nơi đây. Sau khi nghi lễ được diễn ra, tất cả những người dân trong “ Làng Sương Mù “ sẽ giống như thôn dân Đại An năm đó, linh hồn của họ sẽ được mo Chốc dùng để “ Tế Quỷ “. Sư phụ ta sau khi tìm hiểu kỹ về “ Cổ Đạo “ người có nói, muốn “ Quỷ Vương “ xuất thế, hiện thân…….Bắt buộc phải có một bản thể phù hợp, và khi nghi lễ được tiến hành, kẻ hành lễ phải tạo ra một cây cầu bằng linh hồn người chết để dẫn đường cho Quỷ Hồn nhập xác. Chính nguyên nhân này đã khiến cho 300 thôn dân Đại An phải vong mạng.

Bảo hỏi :

-- Vậy giờ chúng ta phải làm sao…? Hay là ta sẽ thông báo tin này cho tất cả những người dân trong làng. Biết đâu họ sẽ sợ hãi mà tìm đường thoát thân. Như vậy mo Chốc cũng không thể thực hiện được âm mưu của mình.

Thầy Lương nói :

-- Cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Không phải tự nhiên trong suốt mấy chục năm qua. Dù bị chèn ép, bị áp bức nhưng người dân ở đây vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng sống chung với loài “ quỷ dữ “. Ta đoán rằng, chắc chắn đã có những người tìm đường bỏ trốn, nhưng không thành. Kết cục của họ không có gì ngoài cái chết.

Bảo cau mày :

-- Sao lại như vậy…?

Thước trả lời câu hỏi của Bảo :

-- Ngôi làng này có một lời nguyền : “ Nếu người dân trong làng rời khỏi khu rừng, người đó sẽ phải chết “. Có lẽ chính vì lời nguyền này nên suốt từng ấy năm, họ không dám bỏ đi.

Lão Xèng nói :

-- Lời nguyền đó liệu có phải liên quan đến thứ bùa ngải mang tên “ Độc Trùng “.

Thầy Lương khẽ gật đầu :

-- Rất có thể là như vậy, trường hợp của Thước, trong người bị bỏ ngải, lẽ ra sau khi rời khỏi ngôi làng, Thước cũng đã phải chết nếu không nhờ có linh hồn của Sương bảo vệ. Cho dù nếu không dùng đến “ Ngải Độc Trùng “ thì chắc chắn lão thầy mo cũng phải sử dụng đến một bí thuật, tà pháp nào đó thao túng, kiểm soát dân làng. Người dân “ Làng Sương Mù “ giờ như cá nằm trên thớt, đợi đến giờ chết mà thôi.

Bảo buồn rầu khẽ nói :

-- Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao….?

Thầy Lương nhìn vào “ Đàn Tế Quỷ “, trầm ngâm một lúc, thầy Lương nói :

-- Có cách, nhưng không biết có thành công hay không. Dù sao cũng phải thử mới biết được. Mọi người nghe đây, tôi có một kế hoạch, có điều, để thực hiện kế hoạch này chúng ta cần phải tách nhóm chia đội ra làm 2. Tôi và Bảo sẽ quay trở lại gian nhà gỗ, còn lão Xèng và Thước, hai người sẽ ở lại đây để làm theo những gì tôi sắp nói.

Thước đáp :

-- Không được, tôi cũng muốn quay lại tìm lão thầy mo. Tôi phải giết chết lão ta, sao không cho tôi đi cùng.

Thầy Lương giải thích :

-- Ta biết cậu rất căm hận mo Chốc, nhưng việc ta sắp giao cho cậu và lão Xèng còn quan trọng hơn nhiều lần. Mạng sống của toàn bộ người dân “ Làng Sương Mù “ đang trông chờ vào cậu và lão Xèng.

Thước tiếp :

-- Nếu như vậy chẳng phải để Bảo với lão Xèng ở lại đây là thích hợp nhất hay sao…?

Thước chỉ tay về phía Bảo, cả lão Xèng có vẻ như cũng thấy lời Thước nói là đúng. Khẽ nhìn Bảo, thầy Lương đáp lại lời Thước :

-- Ta cũng muốn như vậy, nhưng Bảo không đi với ta không được. Bởi vì, bản thể phù hợp với “ Quỷ Vương “ mà mo Chốc đang giữ trong tay chính là con của Bảo…...Điều này đã được chính miệng lão thầy mo xác nhận. Số phận do ông trời sắp đặt thật trớ trêu, con của Bảo lại là người mang trên mình “ Quỷ Ấn". 

--------------------------

Xem tiếp Phần 119: Tử Lộ Chia Hai

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma