Sau khi bố chết mẹ trở nên bất cần. Làng trên xóm dưới hễ thấy ai bàn tán về cái chết của bố mẹ cũng xù lông nhím lên chửi bới. Mẹ chẳng nể nang họ hàng, già cả hay trai gái cứ ai nói đến bố là mẹ chửi...
Người đời nói mẹ bị ĐIÊN!
3 giờ sáng vào đúng 49 ngày giỗ bố, cả nhà đang ngủ say thì tiếng gọi làm anh em mình choàng tỉnh...
"Thằng Quang con Thảo đâu? Chúng mày ngủ không coi mẹ chúng mày à mà để mẹ chúng mày đi lên đồng mả nằm vậy?".
Cả ba anh em lao ra cửa. Là Chú Thạch chuyên đi đánh cá đêm ở đồng! Đứng cạnh chú là mẹ, co ro ướt đẫm... Chú đi soi cá thì thấy mẹ ở đó, chẳng phải cạnh mộ bố cũng chẳng phải chỗ mộ vô danh! Mà Là ở cái huyệt cũ tìm thấy người vô danh!!!
Mâm cơm giỗ bố chỉ có đĩa rau lang luộc và bát canh mùng tơi với vài con ốc mình bắt được ở bờ ao nhà bà Tịch. Bà Tịch sang thắp cho bố nén nhang, nhìn thấy mâm cơm giỗ bố bà lẳng lặng đi về cầm sang quả nem nắm và nải chuối đặt lên bàn thờ. Bà nhìn anh em mình thở dài một cái rồi đi về...
Mẹ vẫn ngồi đấy nhìn di ảnh bố luôn miệng lẩm bẩm "Tha cho chồng tôi"...
Đêm giỗ ấy ông ngoại ngủ lại nhà do mẹ mình khư khư không cho về.
Mẹ bảo
- "Bố ở lại với con với các cháu, bố ở lại mà xem nó hành hạ chồng con"...
Mẹ cứ luôn miệng nói với ông như vậy nên ông chẳng nỡ bỏ về. Từ ngày bố chết chẳng đêm nào anh em mình ngủ đủ giấc. Luôn luôn có nỗi sợ khủng khiếp nào đó vây quanh ngôi nhà này. Chúng mình chỉ ngủ khi đã lả đi vì mệt! Đêm nay sẽ là một đêm dài giấc...
.................................
Gruuuuuu....gruuuuuu....waooooo..wáoooo
Tiếng 2 con mèo đánh nhau xé tan đi màn đêm tĩnh mịch! Mình tỉnh giấc, vẫn kịp nghe tiếng 2 con mèo rên gruuu gruuu vài tiếng rồi bỏ đi. Văng vẳng xa xa là tiếng chó tru rất dài....
Ước gì 2 con mèo quay lại đánh nhau thêm một trận để nhà mình có ai đó thức giấc lên tiếng...Mình nằm đó mắt đảo như lạc rang nhưng tuyệt nhiên không dám nhúc nhích.
Đang ru mình quay lại giấc ngủ thì mình nghe thấy tiếng mở cửa ...
"Mẹ chúng mày đâu rồi?"
Chỉ chờ có vậy, mình ngồi bật dậy với tay đến công tắc đèn. Ngoại và anh chẳng ai nói gì, cả hai người cùng nhau chạy xổ ra ngoài đi tìm mẹ, lúc này trong nhà chỉ còn mình và con Ngân đang đứng ở góc nhà ngái ngủ. Dưới ánh đèn le lói, mình lấy hết can đảm bước ra giữa sân nhìn một vòng ra vườn xem có thấy mẹ không.
Nhưng Không!
Mình quay người bước nhanh vào trong nhà trông mắt ra ngõ chờ tin của ngoại và anh. Tự nhiên thấy bóng người bước vội về phía mình... Là mẹ! Mặt mẹ thảng thốt nhìn mình rồi nói với giọng như van nài...
- "Đi với mẹ, đi cứu bố với mẹ, bố lạnh lắm".
............................
Giỗ bố 100 ngày thì mình nằm mơ, giấc mơ lạ lắm.
Mình mơ thấy bố nằm sấp và nói chuyện!
- "Con sang nhà ông Dĩnh nói với ông đi lại huyệt cũ chỗ đào thấy hài cốt vô danh, đào sâu sang bên trái sẽ còn một cốt nữa. Lấy cốt đó lên tắm rửa rồi đặt cốt đó cạnh cốt vô danh. Đề tên là "con của Vô Danh"!
.... Đêm ấy giấc mơ đó lặp đi lặp lại cho đến khi tỉnh giấc, mình kể lại một cách mạch lạc cho anh trai nghe. Điều kỳ lạ là anh của mình cũng mơ giấc mơ y như vậy.
Ngày ông Dĩnh làm lễ tìm thấy hài cốt thì anh em mình đi về nhà thấy mẹ đang ngồi giữa sân khóc. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức anh trai mình đi thẳng vào trong nhà còn mình thì ngồi lại tỉ tê vài chuyện với mẹ. Những lúc mẹ khóc lại là những lúc mẹ tỉnh táo nhất!
Bệnh tình của mẹ mỗi ngày một nặng hơn, mẹ hay thơ thẩn đi xa nhà cả chục cây số rồi không biết đường về.
Cuối năm 2006 mẹ bỏ đi không một tin tức gì!
Mùa đông lạnh giá năm 2007, ông trưởng thôn đạp chiếc xe phượng hoàng cũ kỹ đến nhà thông báo mẹ mình đang đi lang thang ở chợ Hải Hậu cách nhà hơn hai chục cây số và không mặc quần áo! Chú Thạch đánh cá đêm là người chở mình đi tìm mẹ.
Nhìn thấy mẹ sau bao ngày mất tích nước mắt mình không ngừng rơi, mẹ ốm hơn, bẩn hơn và chẳng nhận ra mình là con của mẹ nữa!
Đang ngồi dỗ mẹ như dỗ đứa trẻ con để mẹ cùng lên xe đi về thì một bà già miệng tóm tém nhai trầu đi lại phía mẹ con mình. Nhìn mẹ nhìn mình bà nói:
- "Cả gia đình con chuyển đi nơi khác mà sống nếu không mẹ con sẽ bị như thế này suốt đời. Mộ của bố con khi chết nằm không đúng vị trí nước ngập vào trong khiến bố con bị lật nằm úp. Đó là điều tối kỵ bậc nhất trong việc chôn cất. Đợi khi cải táng rồi thì đưa mọi người quay lại quê hương sống tiếp".
Ngày 22/12/2007 cả gia đình mình gồm 4 người ôm di ảnh bố lên chuyến tàu đi thẳng từ Bắc và Nam từ tiền chú Thạch đi kêu gọi quyên góp!
Ngày 30/8/2009 là ngày mình về quê cải táng cho bố...hài cốt của bố bị nằm sấp!
-----------------
Xem tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
Bản quyền thuộc về tác giả Đào Thị Trang