04/06/2021 11:41 View: 13475

CĂN QUẢ nghĩa là gì?

Căn là cội nguồn, là gốc rễ, vì vậy căn của vị thánh nào thì cũng chính là do vị thánh đó chấm lính bắt đồng. Cũng như cha mẹ sinh ra mình, ta sở hữu một phần nào tính cách cũng như hình hài của cha mẹ ta. Thì ở đây, bạn sát về vị nào thì sẽ có nét tương đồng với vị ấy.

can qua la gi, nguoi co can, tam linh, hau dong, tho cung

Trước tiên, hãy hiểu căn quả là gì?

Từ căn trong Hán Việt có rất nhiều nghĩa, nhưng trong TÍN NGƯỠNG TAM TỨ Phủ thì có nghĩa là "cội nguồn, gốc rễ". Quả ở đây là đơm bông kết trái. Vậy căn quả theo nghĩa sát là từ một cội nguồn nào đó nảy sinh và đơm trái kết quả theo cội nguồn đó.

Thực ra, nếu hiểu theo một cách đơn thuần, ai ai cũng có căn tức là có cội nguồn, có nguồn gốc sinh ra; nhưng nếu xét theo một khía cạnh đặc biệt hơn; thì người có căn ở đây ám chỉ gốc rễ, cội nguồn của mình khác hẳn với người bình thường (đều do cha mẹ dương thế sinh ra có tổ có tiên); nhưng những người có căn hiểu theo cách đặc biệt hơn họ còn mang căn duyên với nhà thánh, được chọn mặt gửi vàng do các vị thánh chấm duyệt để họ dùi mài kiến thức, học vấn, tâm tính mà có thể "đầu đội việc thánh, vai gánh việc trần", vừa là người có ích cho gia đình xã hội lại vừa đảm đương việc hương khói đến chốn thiên tiên.

Vậy tại sao lại có sự " căn quả" xảy đến với một số người ở trên trần gian này?

Nếu bạn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi này, hãy đọc qua bài viết: CĂN ĐỒNG HẦU THÁNH. Đa phần các bạn sẽ đều tự bản thân hiểu được vì sao mình lại có "căn". Tamlinh.org xin phép chia sẻ tiếp về những biểu hiện nói chung của những người có "căn" và đang bị cơ hành.

Trước tiên, theo các cụ xưa thì TÍN NGƯỠNG TAM TỨ PHỦ" mang giáo điều nhân đạo, các vị thánh đều đa phần là những vị anh hùng dân tộc, là những vị thần tiên giáng thế cứu độ chúng sinh, thương dân như con, lại tôn thờ Đạo Phật lấy lời răn của Phật mà tu tập, chính vì vậy thánh chấm lính tất cả những thành phần trong xã hội. Tại sao? Là chấm để những người tài đức trở thành bậc thầy giúp đỡ những kẻ lầm than đói khổ bệnh tật, là chấm để những kẻ lầm đường lạc lối cứng đầu cứng cổ dẫu có phạm sai lầm còn biết thế nào là quay đầu tu tâm tu tính giảm bớt đi cái nghiệp chính họ đang phải chịu hay đang tạo ra.

Vì vậy, bất cứ ai cho dù đã từng làm công việc gì, từng xuất thân ra sao hay phạm phải sai lầm như thế nào mà biết đường mà lội biết lối mà đi đến tu tập, đến cửa đình cửa đền ăn năn sám hối quay đầu là bờ, các bạn hãy dang rộng vòng tay mà đón nhận họ, chia sẻ cho họ về con đường tâm linh, chia sẻ những điều đúng với lương tâm chứ đừng xét nét về quá khứ rồi xa lánh dè bỉu người ta, thật tội nghiệp mà chính mình cũng tự tạo ra cái nghiệp cho bản thân mình.

cung tho mau, co can, can qua

Nhìn non nước chạnh lòng người hiểu đạo
Cảnh phù hoa huyên náo thật lắm trò
Khách lữ hành không khỏi nỗi phiền lo
Muốn bước tới phải lần dò thật kỹ.

Đạo và đời phải có chung có thủy
Nếu dở dang thối chí phải bận sầu
Khắp thế trần và hiện cả đâu đâu
Đều lâm cảnh nhử câu vì danh lợi

Cầu sung sướng không nghĩ gì tội lỗi
Miễn là mình thơ thới, mặc ai buồn
Cái đà này vẫn tiếp diễn luôn luôn
Người hiểu đạo rất ưu buồn không xiết !

Muốn cảnh tỉnh nhân sinh cần hiểu biết
Hiểu tình thương và diệt bớt tâm trần
Sự quý là phải có nghĩa có nhân
Hằng giúp đỡ để bớt dần sự khổ

Tu chẳng phải là ngồi yên một chỗ
Phải đứng lên tế độ kẻ tai nàn
Cho xa gần vơi bớt cảnh lầm than
Ấy mới đúng là tu nhân, tu nghĩa.

Chữ tu là phải dùi mài trau trỉa
Đừng tu nghiêng một phía mới trọn lành
Mà phải cần diệt tận gốc tử sinh
Mới có thể đắc thành siêu tam giới

Đời sửa tốt thì đời thêm thơ thới
Đạo có hành thì đạo mới thanh cao
Nói tu mà tâm ý chẳng dồi trau
Rốt cuộc chẳng làm sao cho giải thoát

Người đời sống để tạo thêm an lạc
Giúp đỡ nhau khi đói khát khổ sầu
Hết dạ từ dù bất cứ nơi đâu
Lòng bi mẫn chẳng nài câu khó nhọc

Người tu phải một lòng lo chí dốc
Không dễ duôi cố học luật nghi rành
Ráng nghiêm trì cho ác nghiệp đừng sinh
Mới có thể trọn lành và trọn tốt

Nhà lợp kỹ thì nhà không bị dột
Tu cho nghiêm mới được lốt siêu phàm
Đạo và đời phải diệt dứt lòng tham
Sống hữu ích chớ làm điều phi nghĩa

Sống đạo đức sẻ chia tình nhân ái
Sống vì đời đem lại sự an vui
Dù khó khăn cũng chẳng bước thụt lùi
Lòng vì đạo nặc mùi thanh cao quý

Muốn tiến bước phải nghĩ suy thật kỹ
Không dễ duôi, không vị kỷ hẹp hòi
Người ghét nhau vì ích kỷ nhỏ nhoi,
Nhìn cảnh ấy nghĩ buồn thôi nhân loại !

Chư Phật Thánh thấy vậy thêm tê tái,
Ban đạo mầu sửa lại với tình thương
Bởi cảnh đời bị danh lợi vấn vương
Nên nhiều kiếp vẫn chịu đường sinh tử

Không làm thiện luôn tạo điều hung dữ
Sự lỗi lầm càng to bự thêm lên
Buổi chung qui đành phải chịu trả đền
Nào ai nghĩ để tạo nền thánh thiện

Gương đạo đức kể biết bao nhiêu chuyện
Thật tốt lành đáng để tiếng hậu lai
Người đời vì biết một chẳng biết hai
Nên lầm lũi cho đến ngày nhắm mắt

Đời với đạo cũng như là trái mặt
Mê thì trầm còn tỉnh ắt siêu thăng
Bớt tham lam, bớt nghĩ chuyện làm xằng
Cần hướng thiện, cần ăn năn tội lỗi

Người ở thế không ai là vô tội
Hoặc ít nhiều nhưng biết hối là hơn
Biết sửa mình, biết làm nghĩa làm nhân
Phàm hóa thánh nhờ thi ơn bố đức

Điều không tốt phải cần mau diệt dứt
Một ngày kia sẽ nên bậc tốt lành
Phần nhiều ai cũng ham thích công danh
Danh chưa toại thì thân đà tiêu hoại !

Ngẫm thế cuộc không chi là tồn tại
Nên dứt đi để tạo cái không hư
Ráng tu hành để chứng đắc chân như
Điều Phật dạy tận trừ nguồn ái dục,

Bởi vô minh nên điều tà giục thúc
Cứ lũi lầm lục thục suốt ngày đêm
Biết tỉnh rồi cố dằn nhẫn thúc kềm
Giữ trong sạch lặng êm tâm trí định

Cố gắng luôn cho bụi trần không dính
Sẽ diệu mầu, bình tĩnh cả thân tâm
Và luôn luôn lúc đi, đứng, ngồi, nằm
Vẫn tự tại chân tâm thường hiển lộ

Tu được vậy mới là chân cứu khổ
Độ mình rồi sẽ độ khắp gần xa
Tiếp dẫn cho về thấy Phật Di Đà
Giải thoát khổ, liên hoa là cựu vị

Phải cố gắng thực hành cho thật kỹ
Đừng dễ duôi đạo lý bị phai mờ
Một kiếp này cần phải gỡ rối tơ,
Đừng hứu hẹn hoặc chần chờ giải đãi

Đường chân đạo thoát ra ngoài biển ái
Dứt vô minh, tự tại cả muôn đời
Đức Thíc Ca truyền giáo khắp nơi nơi
Đạo chính pháp tuyệt vời hằng cứu khổ

Người đắc đạo Niết Bàn nhiều vô số,
Đến ngày nay sự phổ độ vẫn còn
Tiếng Như Lai tỏ rạng khắp nước non
Chuông cảnh tỉnh gọi hồn nên thức giấc

Đừng mê nữa hãy tìm về sự thật !
Bước ra ngoài vật chất cảnh phù hoa
Cố làm sao diện kiến Phật Di Đà,
Cõi thanh tịnh liên hoa là Phụ mẫu.

Phải dứt lần những điều còn tệ xấu
Biết bao đời kết cấu bởi tham, sân
Muốn thanh cao, tam độc phải dứt dần
Mới sáng tỏ mọi phần siêu tam giới

Cảnh tốt đẹp Phật Tiên đang chờ đợi
Rước người tu trai giới được vẹn toàn,
Cõi đời là nơi chốn chịu lầm than
Khắp nhân loại không an vì sinh tử

Không làm thiện, cứ toan điều hung dữ
Miễn lợi mình ai khổ cũng mặc ai
Phật Thánh Tiên ứa lệ luống châu mày
Vì nhân loại quá say mùi chung đỉnh

Lạc lầm mãi không để lòng suy tính
Hầu thoát ra cảnh khổ bệnh hiểm nghèo
Khách trần hoàn hằng chịu lắm nạn eo,
Thế mà vẫn cứ theo mùi tục lụy

Nhân loại phải cần nên suy nghĩ kỹ
Đạo mầu là chân lý dạy đường ngay
Để nhân sinh hiểu rõ việc lâu dài
Đường lối chính thẳng ngay hầu tiến bước

Dứt sạch hết mê hồn nhờ diệu dược
Dứt luân hồi mưu chước của ma vương
Thoát khỏi nơi sâu độc của vô thường
Đến tận cõi chân thường và chân lạc

Cảnh diệu mầu hương thơm luôn bát ngát,
Suốt ngày đêm thiên nhạc rất thâm trầm
Cõi trọn lành vẫn tốt đẹp muôn năm
Không hề có lỗi lầm vì mê muội,

Lời chân thật tỉnh đời nên cải hối
Bước ra ngoài nẻo tối chịu lầm than
Dứt tử sinh đắc đạo quả Niết Bàn
Chư Phật Thánh sẵn sàng vui đón rước./

Các biểu hiện của người bị cơ hành, hành căn

Tiếp đến sẽ là biểu hiện cơ hành, các bạn hãy xem mình có những biểu hiện nào sau đây, hoặc một vài, hoặc đủ cả:

  • Cô độc: Từ bé sinh ra không hiểu sao lại thường bị cô độc, bạn bè xa lánh bố mẹ không quan tâm chăm sóc, hoặc trong tâm lúc nào cũng cảm thấy hụt hẫng.
  • Tình cảm: Một điều dễ nhận thấy, 10 người căn quả thì 9 người có gia đình khá phức tạp và không có nhiều tiếng cười trong gia đình, nếu không muốn nói là hạnh phúc không đầy đủ. Vậy nên điểm chung của họ đều toát lên thứ gì đó từ ánh mắt rất đỗi buồn sầu xa xăm. Trong chuyện yêu đương nam nữ thấm đẫm nhiều nước mắt chua cay, thậm chí có người chả mối tình nào được trọn vẹn.
  • Công việc: Đại đa số người căn cao số nặng trăm nghề nhiều bề, không có công việc gì mà họ chưa từng làm, nhưng lại chẳng ra đâu vào với đâu, công việc cứ thế tụt dốc không phanh, tiền tài tiêu tan có khi đến nỗi cái bát mẻ cũng không có mà ăn.
  • Sức khỏe: Đối với mỗi cá nhân đều có riêng một vài bệnh lý lâu năm khó có thể chữa khỏi, có đi bác sĩ khám cho thuốc uống chữa trị nhưng cũng không thuyên giảm.
  • Tâm lý: Điểm chung của tất cả người căn quả đang bị cơ đầy là thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng, vì vậy dẫn đến tâm lý bất ổn, đầu óc mơ màng treo ngược cành cây, thường không tập trung trong công việc và chả làm được gì nên hồn. Đầu óc như trống rỗng, nói vui như người bình thường trêu là "mặt nghệt như ngỗng ỉa". Đây là VD vui nhưng có những trường hợp nặng hơn là " tay nhặt lá chân đá ống bơ", dở điên dở tỉnh, lúc thì khóc lóc như trẻ con đòi mẹ, khi lại cười nói khanh khách một mình, khổ tâm vô cùng.... Chưa kể đến một số biểu hiện sẩy đến khác mà mỗi người mỗi căn cơ mỗi bệnh riêng biệt...

Nhìn chung chững người có căn thường từ bé đến lớn nếu không ốm đau thì cũng hay có trắc trở về bệnh tật hay cuộc sống có vấn đề chứ không phải là gần ra trình đồng mới có vấn đề vì họ có năng lượng bản nguyên lớn và khác người, nên phần âm hay trắc trở, âm không phù thì dương khó thuận, gây ra những vấn đề trong cuộc sống để dần dần họ biết mình có căn và ra đồng.

Trả nghiệp - những người chưa có duyên ra trình đồng mở phủ

Ngoài ra, cũng có những người mang một trong số những biểu hiện trên nhưng lại không phải căn đồng. Mặc dù vậy, họ vẫn phải khăn đào áo thăm ra đồng vì số kiếp họ phải trả nghiệp do tiền kiếp hay do gia tiên gây ra, nhưng bản thân họ lại không đủ duyên để thánh chấm lính bắt đồng cho vào hàng ngũ ngôi ghế nhà thánh.

Con nhà thánh dù trước dù sau chắc chắn sẽ có những biểu hiện trên, nhưng những người có một trong số những biểu hiện trên lại chưa chắc là người có căn duyên ra trình đồng mở phủ. Những người đó tuy kém duyên hơn các thanh đồng, vì xét theo khía cạnh trần gian, các vị bắt đồng ai cũng như cha mẹ đỡ đầu của người đó, ngoài cha mẹ đẻ ra thì cha mẹ đỡ đầu cũng luôn dõi theo và chở che cho thanh đồng. Nói thế tuy nhiên cũng đừng vì thế mà vỗ ngực tự hào, bởi vì cái duyên kiếp này ta quá nặng nghiệp nhưng vì tố chất nhanh nhẹn tháo vát mà thánh mới thương, gia tiên mở lối cho ta đến với con đường tu tập để mà trả nợ nghiệp trần gian, trả nợ nghiệp gia tiên, trả nợ nghiệp tiền kiếp!

Làm thế nào để biết mình căn ai?

Căn là cội nguồn, là gốc rễ, vì vậy căn của vị thánh nào thì cũng chính là do vị thánh đó chấm lính bắt đồng. Cũng như cha mẹ sinh ra mình, ta sở hữu một phần nào tính cách cũng như hình hài của cha mẹ ta. Thì ở đây, bạn sát về vị nào thì sẽ có nét tương đồng với vị ấy.

Tuy nhiên, các cụ xưa hay gọi: Ghế vị Thánh này, Bóng vị Thánh khác. Giờ lại gọi là Căn thì là sai lệch.

Cái ghế ai bóng ai ở đây chỉ sổ lính phó úy để nhà Thánh bảo trợ dẫn tu theo dòng nhưng chủ yếu là hành đạo.

Những người có căn thuộc dòng nào thì được báo sổ lính nơi cửa đó, gọi là ghế cửa đó. Ví dụ người " ghế" căn quan lớn đệ tam được gửi sổ phó úy nơi cửa quan lớn đệ tam thì gọi là ghế quan lớn đệ tam và được ngài dẫn đồng bảo trợ tu tập ban quyền phép cắt cử ra làm việc…
Tương tự như đồng Pháp ghế Quan lớn đệ Ngũ, ghế Ông Bẩy Ông Mười.....

Còn bóng lại khác. Bóng là do gia tiên tấu trình hoặc do căn duyên của người ra đồng với cửa Thánh nào thì bóng cửa Thánh đó gọi là năng lực ân duyên (cũng chủ yếu là năng lực hành đạo, còn gọi là lộc. Ví như ăn lộc bói Chầu Nhị, ăn lộc chữa bệnh Chầu Lục, Cô Sáu, Cô Bơ..... lộc gọi hồn ... ngồi dí .....)

Chủ yếu của ghế bóng là nơi gửi mệnh đồng đã phó úy... được ân duyên dẫn đạo khai tâm minh trí để tu tập và hành đạo.

Những người có đồng đa phần đều gọi là mệnh thiên tiên (người sinh dương thế sổ hệ Thiên cung).

Việc này là tự cảm nhận của bản thân, đôi khi là mơ mộng và cũng là do quan thầy soi xét. Và từ khi biết mình căn cao số nặng, sinh ở dương gian nhưng số hệ thiên cung, các bạn lại trăn trở một điều là liệu mình có bắt buộc phải ra trình đồng mở phủ cắt tóc làm tôi nối đời làm con ông thánh hay không?

Viết đến đây, điều tôi muốn nhấn mạnh là tôi chỉ chia sẻ cho các bạn những gì tôi hiểu, và những lời khuyên dưới đây để các bạn ngẫm và tham khảo, cũng như an ủi cái tâm mình rằng mình không có lạc lõng, không chỉ có một mình mình đau khổ mà cũng có rất nhiều người cũng đang bị tình cảnh như mình. Khuyên thì cũng chỉ là khuyên để các bạn cảm thấy có người đồng cảm với mình. Còn lại các bạn à, chính các bạn phải ghi nhớ kỹ con người mỗi chúng ta phải trải qua từng kiếp nạn cũng như con cha chấm lính con mẹ bắt đồng phải vượt qua đủ khổ ải, đủ gian lao để hiểu được con đường tu tập chông gai đến nhường nào.

Căn quả: Không phải ai cũng giống ai

Theo quan điểm cá nhân của tôi, không có hai từ "bắt buộc" theo kiểu một là làm thì sống, hai không làm thì ngã dúi ngã dụi. Dưới đây tôi sẽ chỉ nêu ra một vài ý kiến cũng như quan điểm của riêng tôi để các bạn đọc và tham khảo, sáng suốt lựa chọn cho mình một đường đi nước bước thật hợp lý ( tôi sẽ chỉ nhắc đến những trường hợp có tâm có đức, vì chỉ có tâm và đức mới nói nên một con người, chưa kể đến một thanh đồng).

  • - Có những người cung số chỉ đến mức độ thường xuyên lễ bái là tâm an nhiên mọi việc sẽ được bề trên soi xét mà vỗ về, không nhất thiết phải ra hầu, nhưng nếu họ có ngân có xuyến, nhất lòng thật tâm ra bắc ghế hầu thánh là điều càng tốt, miễn sao bảo tồn và phát huy được tín ngưỡng dân gian ta.
  • - Có những người thậm chí chỉ vì yêu lời ca tiếng hát, yêu bản sắc dân tộc, muốn được đắm chìm vào trong cung đàn lẫn với khói hương nghi ngút mà người ta nhất tâm nhất lễ, người ta ra hầu để thỏa niềm đam mê với bản sắc dân tộc, cuộc sống người ta vẫn vậy, không sáo trộn, không thay đổi.
  • - Có những người rõ ràng tự bản thân mình biết được nguồn năng lượng siêu nhiên đôi khi thấm nhuần trong máu mủ của mình, cũng có nhiều quan thầy, nhiều thầy bà nói cho họ về căn quả ra sao, và cái duyên phải trình đồng mở phủ hay sau này phải sớm tối sáng thay hoa chiều lọc nước ngày ngày dâng hương tu tại gia thờ tại điện như thế nào. Nhưng cũng vì vài lý do nào đó họ không đi theo con đường số mệnh bề trên sắp xếp cho, họ đi theo con đường của riêng họ lựa chọn, nguyên nhân thì nhiều, nhưng nói chung; cuộc sống của họ đa phần chuân truyên vất vả hơn những trường hợp trên, có người lận đận cả đời, có người cứ mãi bế tắc trong vòng xoáy tình tiền, khổ trăm bề nếu như không biết đường tu tập tích phúc, nhưng cũng có những người được cái nọ thì mất cái kia, tuy gia cảnh khó khăn gia chung khong êm ấm, bù lại họ có được những đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp...v...v...

Thì cái điều ở đây tôi muốn nói là, chuyện căn quả được chấm lính bắt đồng trong việc tâm linh cũng như cha mẹ ở trần gian; cha mẹ dậy bảo dẫn đường chỉ lối con ngang ngược không nghe thì cha mẹ nào chả giận, nói mãi không được thì mặc kệ. Còn về phía mình cũng như không nghe cha mẹ mà tự chọn con đường mình đi, không có sự chỉ bảo che chở cũng như sự hướng dẫn của cha mẹ, sẽ gian nan vất vả hơn những người khác.

Còn trong tâm linh, nếu như vì một lý do nào đấy khiến bạn (một người như các quan thầy nhận định là căn cao số nặng hay tự bản thân cảm nhận được) không thể ra đồng hoặc chưa thể ra đồng được, cũng đừng bi quan hay lo nghĩ sợ sệt. Con đường trình đồng mở phủ là con đường nhập môn để chúng ta tu tập một cách bài bản, học được những điều cơ bản nhất về lề lối phép tắc trong TÍN NGƯỠNG THỜ TAM TỨ Phủ, còn nếu không thể ra hoặc chưa thể ra, hãy tự tu tập bản thân, không làm điều trái ngang, không làm những gì trái với lương tâm, từ thiện tích phúc cũng là một cách giảm bớt nghiệp, rồi hậu vận cũng sẽ được an nhiên một phần nào đó.

Vậy ra trình đồng mở phủ để làm gì?

Trước tiên là để trả nợ tiên thánh đã cứu độ cho ta sinh ra là người nhanh nhẹn thông minh hoạt bát ở kiếp này để bắc ghế hầu cha bắc ngôi mẹ ngự để có thể giả nghiệp gia tiên, giả nghiệp tiền kiếp cũng như giảm nghiệp do chính chúng ta tự tạo ra, cho tâm ăn nhiên cho lòng tự tại; sau đó là gặp được đồng anh lính chị đồng thầy đạo quan dẫn đường chỉ lối cho ta biết thế nào là tu tâm tu tính tu lính tu đồng, hành thiện tích đức cứu khổ giúp nạn bao người lầm than.

Thứ hai, trình đồng mở phủ như tôi nói ở trên, đó là cánh cửa nhập môn vào trong tín ngưỡng tam tứ phủ, thông qua sự tu tập của mỗi lính mỗi đồng, bề trên sẽ soi xét và dẫn dắt thanh đồng nào có đủ tài tâm đức nhất để đến với cái duyên làm thầy bà tu tại gia, thờ tại điện mà chữa bệnh tạo phúc cho bách gia trăm họ, cứu khổ độ mê những con người lầm đường lạc lối, và cao cả hơn nữa là dẫn dắt truyền dậy cho những đồng tân lính mới trở thành những thanh đồng đạo quan thật tâm thật tính, thật lính thật đồng có thể đảm nhiệm vai trò " trên lo việc thánh dưới gánh việc trần".

Ngân xuyến khi trình đồng mở phủ 

Còn bàn luận thêm về vấn đề ngân xuyến trình đồng mở phủ (chi phí để trình đồng mở phủ), tôi xin phép không đưa ra ý kiến, bởi vì mỗi thầy một phép, mỗi vùng một lề lối, phú quý tự ắt sinh thêm lễ nghĩa.

Vấn đề người viết chia sẻ ở đây là sự cân nhắc về tài chính và khẳng định độ trưởng thành của bản thân mà các bạn hãy tự ngẫm xem.

Tại sao nhiều thầy giỏi lại chỉ chọn những người chưa nói đến giàu sang phú quý mà chỉ nói đến công ăn việc làm thu nhập ổn định để mở phủ cho họ. Vì điều đơn giản đầu tiên, họ là những người căn quả, nhất tâm, thật lòng và trải qua bao sóng gió thì họ cũng đã tự lo cho được bản thân, lo được cho gia đình. Các bạn hãy hiểu rằng, nếu bản thân cũng như người thân của mình lo chưa xong, hương khói gia tiên cũng chẳng sớm tối thắp nổi, thì các bạn lấy nền tảng gì mà đi hầu hạ thánh thần- các bậc bề trên thiên tiên? Làm vậy thánh nào chứng cho?

Đừng bao giờ than vãn mình khổ sở đầy ải mà tự nghĩ rằng khó khăn ra hầu thì công việc mới xuôi chèo mát mái ăn nên làm ra, đó là bản thân bạn đang tham sân si và ảo tưởng về hầu đồng, nếu hầu đồng mà ai cũng rạng ngời tươi tốt của ăn của để dồi dào như vậy thì ai ai cũng đã ra hầu rồi. Biết là sự cơ đầy nhiều khó khăn thống khổ, nhưng nếu đã xác định để mở phủ, để hầu thánh thì tự bản thân phải cho mình một mục tiêu làm sao mà vượt qua được nỗi khổ đó, chí ít là cân đối được về mặt tài chính, vì bạn có tài chính thì mới giúp đỡ được bản thân cùng những người xung quanh, và đó là cái bàn đạp để mở ra một con đường tu tập gian nan sau này.

Các bạn hãy hiểu rằng, trước khi mở phủ chỉ là sự cơ đầy nặng nghiệp, mở phủ ra rồi con đường tu tập mới chính thức bắt đầu. Một khi đã khoác lên mình chiếc áo bản mệnh và đầu đội khăn xếp đỏ, tức là trên vai bạn nặng thêm một trọng trách thiêng liêng, ngoài việc phải là một người có ích cho xã hội, ngoài việc là một người con trọng đạo hiếu - người cha người mẹ tròn trách nhiệm thì các bạn còn phải là những thanh đồng mồng một mười tư tuần tiết sóc vọng dâng nhang dâng khói chốn đình chùa, là những con người bảo tồn và truyền bá văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam ta mà cụ thể ở đây là TÍN NGƯỠNG THỜ TAM TỨ PHỦ, cứu khổ độ mê bách gia trăm họ và đẩy lùi những hạt sạn mê tín dị đoan trong tín ngưỡng nói chung.

Những ai vài năm đầu mở phủ còn truân chuyên vất vả, bất an lo sợ thì thật phải bình tĩnh và vững tâm, những ai vừa mở phủ được vài năm xong mà mặt mày tươi tốt mọi điều thuận buồm xuôi gió thì cũng nên nhớ phải khiêm nhường từ tốn chứ không nên vội vàng tự mãn về bản thân. Các bạn hãy ghi nhớ như tạc trong đầu rằng: "Ba năm thử lính, chín năm thử đồng. Trăm lính mới được một đồng, trăm đồng mới được một thầy". Và con đường tu tập sẽ theo ta đến cuối cuộc đời.

Trần Hiền