Nhiều người nghĩ rằng: Có căn đồng là phải hơn người, là phải có năng đặc biệt, phải xem bói, phải ngồi dí, hay là làm pháp ... thì mới đúng là người có căn số với nhà Thánh. Nhưng thực ra: Tu đồng để được làm người bình thường, đó mới chính là tu đúng cách.
Ra đồng để được làm người bình thường
Trong thời gian bị hành căn, một số bạn đi đến đâu cũng ốp nhập không kiểm soát, bị mơ màng, nói chuyện ma quỷ, vong âm hay đơn giản là nói những thứ những điều mà người bình thường không nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy để mà kiểm chứng đúng sai. Người hiểu được thì không sao nhưng người không hiểu và không tín lại bảo họ bị điên, bị ảo tưởng.
Những người có căn số đã và đang trải qua giai đoạn cơ hành đa phần đều muốn ra đồng để bản thân
- Có thể ngủ một giấc ngủ ngon mà không bị dựng dậy lúc nửa đêm
- Để không bị ốp nhập lung tung mất kiểm soát
- Để không còn bị ốm đau dặt dẹo không rõ nguyên nhân cách chữa ...
Điều họ mong muốn là được ăn ngon ngủ kĩ, tinh thần tỉnh táo để lo ăn lo làm, lo công việc gia đình cuộc sống, họ cũng có những mong muốn được như bao người bình thường.
Tân đồng đừng sinh tâm mong cầu để u mê mệt mỏi
Vốn dĩ người có đồng, do bởi căn cơ duyên nghiệp sinh ra đã “bất bình thường” so với người khác rồi, đến khi cơ hành hay có những dị năng nào đó, dù bởi duyên hay bởi nghiệp oan gia dẫn lối, gia tiên gia hộ, hay bởi căn cơ kiếp trước…. thì vẫn là kẻ “ khác người”. Mà xã hội nhìn chung không mấy ai ưa hay hiểu được kẻ “khác người” và năng lực dị năng nhất thời đó, cơ bản không chứng minh được bạn là ai ? Bạn sống thiện hay ác? Bạn có đạo hay vô đạo ?...
Vậy cho nên đừng gò ép bản thân hay phải chứng tỏ năng lực của mình với người đời ở khắp mọi lúc, mọi nơi hay với bất cứ ai tò mò hay tung hô. Vì như thế chỉ khiến bản thân dễ bị u mê và dần dần sinh tâm mong cầu mà thôi. Sống trên đời ai chả mong muốn mình tài giỏi và được mọi người thán phục nhưng họ không biết rằng thứ không phải của mình dù có cố dành giật cũng không phải là của mình, cũng như những điều không phải bản chất của mình thì dù có cố chứng tỏ cho thế gian đến thế nào thì chỉ là tự dối mình gạt người.
Trăm lính chọn một đồng
Rất nhiều người bị ốp nhập, trong đó có một số người tự thân bị tủi bóng:
- Cũng có một số người bị gia tiên ốp để báo cho con cháu biết đường biết lối mà đi
- Có những người thì bị oan gia trái chủ ốp vào đòi nợ
- Thậm chí còn giả là Thánh Thần để lừa mắt thiên hạ....
Rất nhiều người nhầm lẫn và cứ nghĩ rằng bản thân bị ốp nhập đó là Thánh “ốp”, hay chỉ chăm chăm nghĩ rằng bản thân nghe được gì đó là được nhà Thánh sang tai ân duyên và báo cho mình để mình tỏ tường mọi thứ chứ chả có ai nhận hay chỉ đơn thuần nghĩ rằng những điều nghe được, thấy được đó là vong gia tiên báo, là tà báo hay thậm chí là oan gia ám hại gây vọng tưởng.
Người ta không biết rằng: "Trăm căn ra một quả, trăm quả chọn một lính, trăm lính chọn một đồng", hành sai cửa Thánh không phải lúc nào cũng sang tai và ốp nhập vào các bạn đâu chứ đừng nói nhà Thánh, chư Thánh không bao giờ “ốp” vào người thường, chỉ có ân duyên tỏa bóng khi bạn nhất tâm hầu Thánh trên chiếu hầu.
Khi hầu Thánh, nếu ghế hầu sạch sẽ từ thân thể đến thân tâm, tu tập tốt, nhất một lòng với Chư Thánh thì may ra còn được nhà Thánh ân duyên ảnh bóng cho đã là hạnh phúc quá rồi. Huống hồ gì các bạn ngồi giữa đường hay quán nước bị ốp cũng bảo đó là Thánh cô này cô kia, hay Thánh cậu này cậu kia “ốp” vào lai lời ... Tất cả chỉ là sự nhìn nhận của những người mù quáng và không biết, không hiểu gì về đạo.
Nghi thức hầu đồng của người Việt những năm 1940, 1950 được nhà nghiên cứu người Pháp ghi lại
Tu đồng để sống hoà mình vào cộng đồng, giúp ích cho đời, đẹp đạo
Tu để hoà mình, để vừa sống vừa tu đạo giữa cộng đồng chứ không phải là một mình khác thường tách biệt so với cộng đồng. Cái bất thường, dị thường của người có căn là từ duyên nghiệp với cửa Thánh của bản thân, gia tiên nhiều đời nhiều kiếp hay do nhiều nguyên nhân khác mà thành. Căn đó là cái gốc của ta, ta không thể chối bỏ, thay đổi nhưng việc ta sống, ta phản ứng và cân bằng cuộc sống với cái gốc mà ta có đó như thế nào vẫn là do ta quyết định.
Bản thân những người từng bị ốp nhập và đi âm sẽ biết:"Không phải không thoát ra được mà do bản thân không muốn thoát ra" mà thôi!
Đôi lúc không cần nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ, mà tự ta cũng có thể cảm nhận được rồi. Đó là từ chính bản thân thần thức của ta phát ra năng lực, có thể do căn xuất địa sinh, cũng có thể là do nhà Thánh ân duyên ban cho dị năng, hay nhờ hành sai, gia tiên tấu đối và được cắt cử đến sang tai dạy bảo ta. Đến lúc đấy bản thân không cần cố nhìn, cố nghe hay cố cảm nhận mà mọi sự việc, hay diễn biến tâm linh cũng như sờ sờ ngay trước mắt.
Tuy nhiên, xét một mặt nào đó, cố gắng cảm nhận về âm phần hay để bị ốp nhập nhiều thì cũng sẽ có mặt lợi. Qua quá trình rèn luyện kiên trì, người nào định được tâm, giao cảm tốt thì rồi sẽ phân biệt được lúc nào là vong ốp, lúc nào là gia tiên, lúc nào là bóng Thánh … lại biết âm biết dương, thông thạo nhiều thứ vì họ đã trải qua những việc đó (có sự thực hành - cảm nhận - kiểm chứng). Chớ nên lạm dụng nhiều quá, cái gì quá thì cũng không tốt và không hay, nó sẽ động chạm âm dương, bản thân sẽ dễ rơi vào ảo tưởng và tự sinh cơ.
Đừng mong cầu dị năng đặc biệt
Nếu trong quá trình rèn luyện đó, được ân duyên nhà Thánh cắt cử hành sai, các vị hộ đạo dạy cho ta thì ta còn được bảo vệ, để biết điểm tiến điểm dừng, biết rút kinh nghiệm, biết đúng biết sai ... Nhưng nếu bản thân tự sinh mong cầu cố đạt được dị năng hay cố để nghe được gì đó, thấy được gì đó, cảm nhận được gì đó (có thể trước đây từng có dị năng đó thật nhưng nay đã khác)… tà ma sẽ lợi dụng xâm vào. Ta muốn nghe gì chúng cho ta tưởng rằng ta nghe được nấy, muốn thấy gì chúng cho ta tưởng rằng ta thấy được nấy, muốn dị năng chúng ban cho ta dị năng cấp thấp để ta mơ ảo tưởng là Thánh ân, làm cho ta ngã mạn, ảo vọng thì vô cùng nguy hiểm.
Bởi vì đôi khi những oan gia trái chủ, vong ma tà ác có thể giả danh thành nhà Thánh hoặc gia tiên để lợi dụng người trần mà đòi nợ hay chuộc lợi. Nếu mà người cơ thể yếu, đặc biệt là những người chưa ra đồng không có người hộ đạo hay tân đồng lính mới chưa vững bóng nếu cố đi quá sâu vượt khả năng căn cơ của mình thì dễ bị điên và tự kỉ.
Nhiều người có năng lực dị năng nhưng năng lực đó không phải tự thân họ có hoặc không phải tồn tại mãi, đặc biệt là tân đồng mới nhập đạo chưa vững bóng chắc đồng, thần hồn còn non yếu. Có những lúc họ bị vong tà lợi dụng, hay những gì họ thấy, họ nghe bằng năng lực dị năng bị ảnh hưởng bởi các thế lực xấu khiến họ không phân biệt được đúng sai, phải trái …. dẫn đến loạn tâm. Thế nên những ai đang hay đang dần yên ổn thi không nên tò mò, tham cầu về năng lực dị năng để làm gì. Cũng có khi mong cầu của gia tiên cũng tác động đến con cháu, không phải gia tiên lợi dụng con cháu mà là gia tiên muốn con cháu mình tu tập tốt, sớm ra hành đạo, làm việc tâm linh để gia tiên được hưởng phúc theo, đó cũng là điều dễ hiểu nhưng đó không phải là điều kiện quyết định cho việc tu tập hay là lí do cho sự mong cầu, tham lam,ảo vọng của bạn (nếu có). Nên đã là đồng nên tự bản thân mình biết và suy nghĩ tỉnh táo trong bất kì mọi vấn đề. Trên đời này sợ nhất là tâm khẩu ý bất nhất, miệng bảo con muốn làm người bình thường nhưng tâm lại muốn mình là người khác người bình thường. Sự bình thường chỉ qua là những điều đơn giản nhưng cũng trở nên vĩ đại nếu phù hợp bản thân của mình.
Nghi thức hầu đồng của người Việt những năm 1940, 1950 được nhà nghiên cứu người Pháp ghi lại
Có một số tân đồng hay bị quấn tâm và ảo tưởng do a lại gia thức mở ra khiến các bạn nhìn thấy một phần đường tu của bạn ở kiếp nào đó hoặc sẽ thấy mình ở cửa nào đó. Tuy nhiên, các thanh đồng là những người đang tu và đang sống ở kiếp này. Cho dù có biết mình là ai hay là mình căn cơ như nào chỉ có tác dụng giúp họ cùng với sự hướng dẫn của đồng thầy định hình được đường tu tập của mình theo một hay một số hướng phù hợp chứ không giải quyết hay quyết định được mọi việc đặc biệt là cuộc sống hay việc tu tập trong hiện kiếp.
Vậy, làm sao tu để trở về người bình thường?
Cái đó sẽ dựa trên nhiều yếu tố: Mỗi người có căn cơ khác nhau, do đó sẽ có những định hướng, cách thức hay pháp môn tu tập riêng phù hợp nên không thể ép buộc hay hướng người khác cũng giống như mình được.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là: một người có đồng phải cố mà có lực tự tại, chưa nói đến năng lực pháp lực tâm linh, mà đơn giản nhất phải dùng ý chí để đấu tranh, dùng cái tâm thuần thiện để cảm nhận và sau là cảm hóa cả oan gia, để nhìn nhận cho đúng, cho cặn kẽ mọi việc.
Ban đầu, con đồng khi bước vào đạo còn non yếu, cần dựa chủ yếu vào sự dẫn dắt chỉ bảo và che chở của đồng thầy, của người hộ đạo như gia tiên hay hành sai được ân duyên cắt cử, và quan trọng nhất là dựa vào sự nhất tâm nơi cửa Chư Thánh, có tâm tín ắt có sự bảo trợ.
Trước tiên là sự chỉ dẫn của đồng thầy dẫn đạo, thực hiện đúng nguyên tác: “Trên theo Thánh, dưới theo thầy”, vâng lời và thực hiện đúng nguyên tắc này, chăm chỉ trau dồi tìm hiểu kiến thức đạo theo định hướng của đồng thầy, sau nữa nhờ sự gia hộ giúp đỡ của các vị hộ đạo được cắt cử để tiến bộ về sự cảm nhận tâm linh, sau cùng và hơn hết là dựa vào tha lực của nhà Thánh bảo trợ, soi tấm gương Thánh đức để sửa tâm sửa mình, để hướng đến tu tập và học hỏi vượt qua khó khăn thử thách, cám dỗ khi bản thân chưa có lực tự tại, lúc đang cơ hành oan gia đòi nợ….
Nhà Thánh không cơ ai, không khiến ai mệt mỏi, khó khăn hay ốp nhập mơ màng
Nhưng để thoát ra cái cơ đó một cách triệt để thì phải trải qua quá trình tu tập và đấu tranh tư tưởng bản thân rất mạnh mẽ. Đây được xem như thử thách của mỗi con đồng, nó đánh thẳng trực tiếp vào tâm lí của con đồng khi mới nhập đạo. Ai cũng muốn mình và có thể trong tâm tự nhận là con của Mẫu, của nhà Thánh, để được “sạch sành sanh còn manh áo đỏ” về với Chư Thánh cửa Đình Thần. Nhưng ít người biết rằng, nhà Thánh không cơ ai, không khiến ai mệt mỏi, khó khăn, hay ốp nhập, mơ màng …. Đó là gia tiên, là oan gia cơ, mà có khi họ tự cơ chính họ bởi những ảo vọng và sự yếu đuối của bản thân.
Nhiều người, khi bản thân họ luôn nghĩ mình là căn của quan lớn đệ tam thì đến giá đó tự động để cho mình chìm đắm, dễ để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát và chứng tỏ mình được nhà Thánh để ý, mình đúng là con của quan lớn. Mình đã không bình thường mà còn lấy cái đó để mình ngày càng bất thường hơn, chứng tỏ sự “khác người” một cách vô tri như vậy thì cũng hết cách chữa.
Ấy thế mà, một số người bình thường không làm sao cả lại muốn có căn số để trở thành người bất thường. Đi xem bói nếu thầy phán có căn số thì rất tin mà nghe, bảo có vong theo bình thường chứ không liên quan đến căn số thì lại không tin. Khổ nhất là ở đó, người trong cuộc muốn thoát người ngoài cuộc lại muốn bơi vào. Họ cứ chạy theo số đông, chạy theo sự nổi tiếng, danh vọng mà họ không biết bản thân nếu ra đồng không tu tốt thì chỉ có khổ hơn mà thôi.
Tu để sáng suốt trên đường đời, đường đạo
Tu đạo là hiểu được chân lý chân thật nhất, bản chất của cuộc sống xung quanh ta. Những cái cần có trong việc tu không ở đâu xa mà ở ngay trước mắt, ở đối nhân xử thế trong gia đình, anh em, hàng xóm, ở nỗ lực cuộc sống, lo toan công việc, cộng đồng…. song song với tu tập kiến thực đạo, rèn luyện năng lực tâm linh tự thân… Đường tu còn dài, thử thách còn nhiều nên cứ an nhiên mà đón nhận. Đừng nên lạm dụng việc âm và đừng suy nghĩ về nó quá.
Có những lúc phải cần dùng đến năng lực tâm linh, đến sự biết âm biết dương… để giúp người, giúp mình .... nhưng chỉ lúc thực sự cần thiết và phải theo đúng nguyên tắc không động chạm âm dương, được sự đồng thuận cho phép định hướng của thầy dẫn đạo thì nên sử dụng chứ không phải ra đồng rồi mà lúc nào cũng âm âm dương dương, cứ nhắm mắt để cảm nhận, không phân định được đâu là đúng là sai, là tà là chính, là vong ma hay Thánh Thần để vong vào ra loạn lên hay cái gì cũng nghe cũng tin thì tinh thần loạn, cơ thể thì dần dần sẽ mất cân bằng, lại bị rút đi sinh khí do nhiễm âm khiến mệt mỏi và sức khoẻ suy giảm.
Kết quả tiếp theo là những oan gia trái chủ họ sẽ tác động vào tâm của mình sẽ khiến tâm và trí mình ngày càng không sáng suốt, đi sai đường dần dần đến khi bị Thánh tha ma nhập chệch khỏi đường đạo thì hậu quả khó lường. Hãy nhớ rằng: ":"Trăm người nhìn thấy chưa chắc đó đã là nhà Thánh, một mình nhìn thấy chưa chắc đã là ma".
Đừng nghĩ rằng mình căn ông này bà nọ...mình phải bắt chước giống ai
Mỗi người sẽ được ân duyên theo một cách khác nhau tuỳ vào căn cơ và nghiệp duyên riêng của người đó. Thiết nghĩ, mỗi người nên sống đúng với thực tại, tự giúp thoát khỏi ảo tưởng ngã mạn của tâm linh rồi hẵng nghĩ đến giúp người khác. Đừng bắt chước một ai cả, cứ nỗ lực kiên trì tu tập phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh bản thân mình là được.
Chỉ cần bạn tu đúng vị trí vốn có của bạn, không để tâm vọng cầu lấn át thì ắt mọi thứ từ từ sẽ ổn. Bạn lại càng không cần phải cố chứng tỏ năng lực bản thân mình làm gì. Bởi đạo vốn dĩ tự nhiên, có những điều bạn càng mong, càng tính toán, càng cố dùng đủ mọi cách để đoạt lấy, để có được thì bạn càng không có, mà đôi khi không nghĩ đến, không tham cầu thì bạn lại có nó.
Bạn lại càng không nên tự ép mình phải giống ai cả, mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, từ hình dáng bên ngoài đến tính cách, thế mạnh, điểm yếu, sở trường hay sở đoản và đặc biệt là xuất thân. hoàn cảnh điều kiện sống … đều không giống hệt ai hoàn toàn. Tất cả làm nên một con người duy nhất tồn tại khác biệt là chính bạn chứ không có hai hay nhiều người “như bạn”.
Thanh đồng: Hãy đóng góp cho đời và đạo
Vạn vật sinh ra đều hữu dụng, chỉ có điều sự hữu dụng này có được nhận ra và khai thác hay không mà thôi. Đời cũng vậy và đạo cũng thế: khi bạn làm đúng, làm tốt công việc phù hợp thì bạn đang đóng góp cho đời và cả cho đạo.
Bản thân bạn giỏi về mặt nào thì trước tiên nên hướng mình phát triển mặt ấy. Không phải cứ ra đồng là ngay lập tức bạn nghĩ rằng mình phải làm thầy bói, thầy cúng thì mới giúp nước. Vì tu đạo không tách rời cuộc sống nhân sinh và sự phát triển của xã hội. Bạn tu đạo song song với tu giữa đời thường, bạn cũng phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo toan cuộc sống gia đình hằng ngày, chăm lo chu toàn hiếu nghĩa gia đình cũng như công việc, quan hệ xã hội…
Vậy thì dù bạn đang làm bất cứ ngành nghề gì (làm tóc, trồng lúa, bán áo quần, kinh doanh, dạy học, bác sỹ, công nhân...) chỉ cần là công việc nghề nghiệp chân chính lương thiện không trái pháp luật thì chung quy đều là những công việc đáng trân quý và trước tiên bạn nên vui vẻ và hạnh phúc hết tâm hết sức hoàn thành tốt công việc đó.
Là một đồng nhân, nếu như bạn được ân duyên làm ăn buôn bán lương thiện thành đạt thì cũng là đang lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng. Bạn có thể vừa là đồng âm hành đạo nhờ dị năng giúp bách gia trong khả năng và sự cho phép của Chư Thánh, sự dẫn dắt và khuôn phép được đồng Thầy chỉ dạy. Song song với đó, không ít đồng âm vẫn được ân duyên cho phép làm việc dương trần để lo toan cuộc sống, để phát dương đạo ta.
Động chạm đến âm dương: Khó mà giàu có và sung sướng được?
Bởi vì sao ? Nhiều người xưa nay vẫn cho rằng đồng âm đã dễ động chạm đến âm dương thì khó mà giàu có và sung sướng được. Thực tế này có nhưng không phải với mọi trường hợp.
Nếu được ân duyên, đồng âm làm việc đúng phép đúng lối dù có liên quan đến nhưng không làm đảo lộn âm dương. Được ban lộc tiếp tài cho cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển sung túc. Song song với việc hành đạo bằng dị năng được ban, không tham cầu ngân xuyến bách gia mà ngược lại bằng lối sống tốt đẹp hằng ngày, bằng sự tốt lên của chính bản thân họ, của những người thân quen với họ mà những người chưa hiểu về Đạo Mẫu hay xưa nay coi đạo ta là đạo tốn kém nhất, là đạo của những “con đồng nghèo khó, gia đình cuộc sống trắc trở….” thì nhìn vào bạn người ta sẽ tin tưởng và muốn tìm hiểu hơn về Đạo Mẫu là điều đương nhiên. Vì bạn theo đạo và bạn tốt lên theo một cách nhìn trực quan rõ nét của con mắt người thường chứ chưa nói đến tâm linh thần bí.
Hơn nữa, nhiều người không tin vào tâm linh hoặc chưa đến lúc đủ duyên để họ tin, họ sẽ chẳng để ý đến việc bạn xem bói, làm thầy cúng như thế nào, để chiếm được lòng tin từ họ thì phải nhờ đến duyên và thời điểm cụ thể theo thời gian. Duyên đó có thể đến bởi chính những gì họ nhìn thấy, họ nghe thấy, họ cảm nhận thấy từ hình ảnh của bạn. Đa phần con người có xu hướng nể trọng những người giàu có, có địa vị xã hội, và nếu hình ảnh, cuộc sống, địa vị, kinh tế của bạn tốt lên từ khi ra hầu Thánh, đó là cái duyên rất tự nhiên dẫn họ tìm hiểu và hiểu thêm về đạo. Bạn đã gián tiếp hoằng dương đạo lành của tổ tiên cha ông ta rồi đó.
Hầu đồng xưa và nay
Một thời một khác, xưa với bây giờ khác xa nhau lắm. Xưa kia người ra đồng rất ít và căn sâu phải bị cơ đến một mức nhất định nào đó mới ra đồng, ai đã ra đồng theo nhà Thánh thì đa phần đều sợ phép Thánh nhất tâm tu học và hành đạo nào dám đơn sai. Đến ngay cả thời kỳ đạo bị nội bài ngoại xích, chiến tranh hay cấm đoán, bị hiểu sai lệch mê tín dị đoan, bắt bớ… vẫn có những người con của đạo luôn nhất tâm phụng sự hầu hạ và giữ trọn vẹn truyền thống đạo ta.
Còn ngày nay, bởi nhiều lí do mà người ra đồng ồ ạt, căn nông căn sâu đủ cả, có khi không có căn duyên cửa Thánh vẫn đua nhau ra đồng lấy danh thiên hạ hoặc cũng bởi phần nhiều do những thầy tà thầy lừa nhiễu loạn dẫn dụ người tham, lừa dối người mê, chỉ làm lễ kiếm tiền hốt bạc còn việc tu tập theo cửa Thánh ra sao, song hành việc đời việc đạo thế nào thì bản thân thầy còn không nắm không rõ, lấy đâu dậy được con nhang cái bán. Thành ra việc đồng nhân ngày nay sau khi ra đồng không được dẫn dạy đường tu, đua nhau hầu hạ lấy hư danh, đua nhau lễ bái xin lộc xin tài theo kiểu muốn không làm mà hưởng, rồi quá mê mờ đến tài sản tiêu tán, gia đình rạn nứt, đường tu gãy gánh, đường đời cũng chẳng khá hơn…
Thực trạng này dẫn đến nhiều người ngoại đạo thậm chí đã vào không nhận ra được Đạo Mẫu vốn tốt đẹp muôn phần và luôn đi cùng sự phát triển cuộc sống và nhân đạo xã hội, mà nay bị đánh đồng với những tà ma ngoại đạo, thành đạo “đồng tiền”, đạo “ tốn kém nhất thế giới”, ….dẫn đến mất niềm tin vào đạo.
Chính vì vậy, ngày nay càng cần những người hầu hạ đúng lề lối, phép tắc và nếu được ân duyên có danh có diện để mọi người không đánh đồng, hiểu sai lệch hay bảo rằng ra đồng là phá sản, tốn tiền của, bỏ bê chồng con, gia đình ...Tất cả do người đời không thực sự hiểu và bởi cái nhìn chủ quan phiến diện từ những kẻ phá đạo mà ra.
Thực tế, có nhiều người ra đồng tín tâm và nhất tâm với nhà Thánh, họ từ hai bàn tay trắng nhưng bây giờ có mọi thứ chứ không phải cứ ai giàu có mới ra hầu đồng để hơn thua với đời.
Ra hầu đồng không phải chỉ để làm việc âm
Các bạn đã ra đồng đừng nghĩ rằng cứ làm việc đạo, hành đạo ngay thì mới là đang tu và nhà Thánh chỉ muốn các bạn ra đồng chỉ để làm việc âm. Hiểu như vậy là chính bạn đang tự ảo vọng, tự áp lực bản thân và hiểu sai về đường lối tu tập sơ cơ của đạo. Đương nhiên hành đạo và phụng sự đạo là bắt buộc đối với đồng nhân khi tu tập lên cao. Nhưng trước khi bạn đủ điều kiện cả về năng lực lẫn kiến thức cơ bản, đủ để được nhận ân duyên, trước khi thời điểm thích hợp đến và nếu như duyên nghiệp của bạn, gia tiên bạn chưa thúc giục và được Chư Thánh chấp thuận thì việc ra hành đạo không hề gấp gáp như bạn nghĩ và cũng không phải cứ thích là được làm việc hành đạo đâu. Đạo tu cũng có từng bước một, có nghi lễ phép tắc cụ thể, còn việc tự ý làm, làm chui, tự huyễn hoặc bản thân cố ý làm việc trái nguyên tắc thì đó là do bản thân bạn tự dẫn mê bạn, tự đâm đầu vào làm tay sai cho ma tà lợi dụng.
Mọi sự trên đời khi tạo hoá sinh ra đều có lí của nó. Như ở trường học chia ra rất nhiều bộ môn và đương nhiên người giỏi môn này người giỏi môn kia, hiếm có người toàn diện tất cả các môn và nếu có giỏi cũng không thể suất sắc đặc biệt tất cả. Tùy theo năng lực cá nhân, sẽ phân chia các chức vụ đi kèm với trách nhiệm tương ứng như lớp trưởng, phó học tập, lớp phó lao động, tổ trưởng, tổ phó ... Đều nhằm mục đích để nhà trường quản lí dễ dàng tổ chức và hoạt đồng nhà trường và phù hợp với khả năng bản thân của mỗi người. Trong trường học có học sinh giỏi thì có học sinh yếu kém hơn. Và áp dụng cho đời sống này cũng thế, sẽ có người xấu thì đương nhiên sẽ có người tốt phản biện và phê phán thậm chí chống lại người xấu đó.
Cũng như Đạo Mẫu trước nay luôn bảo vệ cái đúng, cái nhân văn, những chân lí và ban ra pháp môn giúp con người lấy phương tiện đó để tu tập. Và đã tu tập theo đạo ta, tu đến một mức nhất định chắc chắn sẽ đến lúc được phân công ra hành đạo hoằng dương đạo pháp, để cứu giúp bách gia hữu duyên. Nhưng nên nhớ rằng, nhà Thánh không bắt đồng hay ép ai phải làm việc cả! Nhà Thánh chỉ cho con đồng cơ hội và điều kiện được nương vào pháp môn nhà thánh ban ra để tu tập trả nghiệp cho gia tiên, cho bản thân mình mà thôi ... còn tu được hay không là ở chính bạn !!!
Đương nhiên sự gia hộ trong quá trình tu tập cũng như phân công công việc khi hành đạo luôn có định hướng phù hợp với căn cơ của mỗi người, và được hành đạo chính thông cũng có rất nhiều điều kiện cần và đủ theo đúng lễ nghi chứ không cứ chạy đua nhau để học làm thầy thì chỉ loạn đạo, phá đạo.
Bản thân không để bị điều khiển và lấn áp mất đi cái nhân chi sơ tính bổn thiện vốn có đó là điều ai cũng nên ghi nhớ, tìm được lỗ hổng đề bồi đắp nó thì dần dần mọi thứ sẽ đi vào quy chuẩn.
"Không có pháp nào là cao, không có pháp nào là thấp, nhưng hợp với căn cơ thì mới sinh diệu dụng".
Đừng chăm chăm ra đồng để làm thầy thiên hạ
Không phải cái gì thích được là được, nghĩ hợp là hợp mà phải qua quá trình tu tập liên tục bền bỉ và có chọn lọc. Chúng ta tu từ bậc thấp lên bậc cao, trong quá trình tu tập thiếu sót chỗ nào bồi đắp chỗ ấy. Bản thân cũng phải tự nhìn nhận về khả năng hay thế mạnh mà mình có để tiếp tục khai thác và phát triển cái ưu điểm đó. Chứ đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng ôm đồm nhiều quá sẽ dễ loạn tâm.
Ví dụ: Hiện tại bạn bán hàng giỏi và có lộc kinh doanh thì bạn nên đầu tư và phát huy song song với tu tập học hỏi kiến thức đạo, thực hành hầu hạ phụng sự đúng lề lối phép tắc đã, việc hành đạo về sau cứ để thời điểm đến, gia tiên dẫn dắt, đồng thầy chỉ dạy, chư Thánh cho phép và phân công rồi hẵng làm. Đừng thấy người khác làm việc âm là bản thân vội vàng bỏ bê việc làm kinh tế rồi mong cầu được làm thầy thiên hạ cho bằng người ta. Nhà Thánh rất công bằng và chưa bao giờ thiên vị một ai cả. Khi con đồng tu tập nỗ lực và đúng phép, những vết khắc xấu trong thần hồn chân linh từ nhiều kiếp sẽ được xóa mờ dần, những nghiệp duyên và các nút thắt trong lòng sẽ cởi dần ra, thần an vạn sự khắc sẽ an.
Và nhớ có thực mới vực được đạo, không lo làm ăn mà suốt ngày chỉ muốn lên sập hay chăm chăm ra làm thầy thiên hạ thì làm khổ mình, hại người và trở thành con sâu phá hoại đạo nhà.
Tóm lại:
Chỉ có mình mới giúp mình! Cứ sửa đổi những sai lầm của bản thân, sống tốt với gia đình mình với những người xung quanh, nỗ lực trong công việc cuộc sống xã hội, kinh tế song song với tu đạo, thực hiện đúng quy chuẩn giới đức trong đạo, phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Đấy cũng là mong muốn của nhà Thánh với mỗi con đồng.
Phạm Thị Trinh
Sao chép, trích dẫn, diễn đọc phải dẫn link từ web