Câu chuyện có thật này xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. Một người mẹ già có sáu người con gái, tất cả đều là dân kinh doanh, buôn bán rất thành đạt.
Khi bà bệnh, được con đưa vào bệnh viện để điều trị thì bắt đầu xảy tình trạng tỵ nạnh lẫn nhau, phân bì ai sẽ là người chăm lo cho mẹ. Mấy chị em tranh cãi với nhau đến kết cuộc thì bà mẹ không có người con nào bên cạnh để nuôi bệnh, khiến cho bà phải tự lo, tự chăm sóc. Nhiều lúc đau nhức, nhấc mình lên không nổi khiến cho bà ngồi dậy hay xoay sở rất là khó khăn. Thân bệnh mà tâm trạng lại u uất.
Lúc đó, có một anh thanh niên nuôi mẹ bị ung thư ở giường kế bên. Gia cảnh anh này nghèo, nhưng lại rất hiếu thảo với mẹ. Thấy tình cảnh một người già bệnh nặng mà không có con bên cạnh để chăm lo nên anh xúc động và nói:
– Dù gì con cũng nuôi mẹ con ở đây rồi. Bà lại không có con chăm sóc. Tiện thể con chăm luôn, xem như con có hai mẹ: một mẹ ruột và một mẹ nuôi vậy.
Anh chăm sóc bà y như chăm sóc mẹ mình, khiến cho bà đỡ buồn tủi, dù không giàu nhưng lại rất có tấm lòng hiếu nghĩa.
Một bữa, anh gởi ít tiền cho hai người mẹ rồi chạy về nhà tranh thủ làm ít ngày kiếm tiền rồi chạy vô nuôi tiếp.
Người mẹ nuôi nhìn cậu con trai nhà người ta hiếu thảo, ngẫm lại bản thân mình có tới sáu người con mà không nhờ được đứa nào nên buồn bã cầm số tiền anh con nuôi ra hành lang ngồi thẩn thờ. Một cô bé bán vé số chạy qua mời, bà đưa tiền lấy đại ba tờ vé số. Không ngờ chiều hôm đó sổ ngay lô đặc biệt, bà trúng độc đắc ba tờ vé số, được bốn tỷ rưỡi.
Một cô bé bán vé số chạy qua mời, bà đưa tiền lấy đại 3 tờ vé số. Không ngờ chiều hôm đó sổ ngay lô đặc biệt, bà trúng độc đắc 3 tờ vé số, được bốn tỷ rưỡi.
Bà dùng số tiền này trả nợ nần của bà hết vài chục triệu, còn lại bao nhiêu đưa hết cho đứa con nuôi, không cho sáu người con ruột một đồng nào hết.
Người con trai này đã nhận bà làm bà mẹ nuôi chính thức và sau khi xuất viện, anh rước bà về nhà mình phụng dưỡng luôn.
Thật sự khi anh chăm sóc cho bà, anh không hề quan tâm đến tiền bạc hay vụ lợi, tâm anh hoàn toàn trong sáng. Do nhân thiện – tâm hiếu thảo, tâm giúp đỡ này đã hội đủ nhân duyên khiến cho quả báo thiện liền hiện tiền.
An ủi người già cả ốm đau
Tùy duyên có thể giúp giàu
Trong khi hoạn nạn khi nào cần con
Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở
Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không
Con ơi nơi chốn trần hồng
Mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao.
(Tamlinh.org trích lại từ bài giảng của Đại đức Thích Trí Huệ)
Tamlinh.org