CÔ CON GÁI CỦA THỦ TRƯỞNG.
BÓNG MA CÔ ÁO BÀ BA
"cùng những câu chuyện nhỏ của các đồng chí đồng đội,cô nuôi quân,cùng với câu chuyện bùa ngãi "
BÓNG MA CÔ ÁO BÀ BA.
Sau cái đợt văn nghệ với anh chị em nghĩa tình ở nhà văn hoá bên ngoài doanh trại ,lúc đó có vài thủ trưởng ở quân đoàn...(bậc cao hơn lữ đoàn nơi mình đang đóng quân í ạ ) về làm ban giám khảo. Chẳng may lại sắp tới có đợt quân đoàn đi thi với các quân đoàn và các đơn vị doanh trại khác,nên cho lệnh triệu tập em lên quân đoàn phục vụ công tác văn nghệ trên đó
ôi cái ngày mà nhận lệnh và lên xe đi lên Pleiku vui ơi là vui.
thứ nhất là sẽ nhẹ nhàng hơn
thứ 2 là sẽ bớt chế độ hơn
thứ 3 là ít làm kinh tế hơn, tập trung cho việc tập văn nghệ nhiều hơn
nghe là chỉ triệu tập 1 tháng nên cũng hơi buồn 1 tí, đi 1 tháng rồi về lại khổ sau vẫn ok mà :)))))
Em thì best say xe rồi, dù chuyến xe đò từ mangyang lên pleiku có tí đủm mà vẫn cắm đầu một cách thật mạnh mẽ, tính tỉnh táo để dòm xung quanh có gì vui không nhưng vẫn không thể ngồi một cách đàng hoàng nữa....gục đầu lăn lốc chú đúng kinh độ vĩ độ cùng một góc độ nào đó, dịch dạ dày sẽ ngưng trào lên được 1 tí,và mình còn gồng được...
cứ nghĩ là sẽ đều đều từ lúc đó cho tới pleiku nhưng không quý dị ạ
mỗi cái vấp ổ gà,mỗi cái bo cua của bác tài như lời ru êm đẹp của mẹ của bà, nhưng dù đó là lời ru có hay cỡ nào nhưng phang vào lỗ tai với một cái volume hết cỡ cũng ác mộng quý dị ơi . nó nhồi em nhũn người luôn
Lên tới quân đoàn tầm 10h 30 sáng , khá là mệt nhưng vẫn phải lếch bộ 1 quãng đường khá là xa,cùng vs sự vật lộn cãi lộn với các đồng chí vệ binh (ở lữ, vệ binh cổng chính hơi khó khăn,vệ binh các cổng phụ và kho khiết này nọ chỉ có lính, nhưng trên quân đoàn là 1 thứ dữ khác ạ :) )
"Giấy tờ đồng chí được triệu tập đâu"
đứng hình mất vài giây ,vì trong khoảng thời gian vật lộn với cơn say xe vô tình đã vứt luôn tờ giấy triệu tập luôn rồi
điện thoại cũng không có để mà xài mà gọi
mà có cũng không biết gọi ai
người đi theo thì nói với mình a lên sau .
đành phải lếch ra lại, lăn lê la liệt trước cổng , còn bị mấy cậu vệ binh đuổi
Trong đầu sẽ nghĩ kiếm 1 quán cà phê nào gần đó, ngồi đợi ông thủ trưởng dắt mình đi cùng, nhưng xung quanh chả có quán cà phê nào mà có thể nhìn thấy cái cổng quân đoàn cả, nên tới đó mua rồi lại lếch về lại gốc cây bên đường, ngồi chò hỏ 1 mình đợi
Thời gian trôi qua lâu như thời gian lương về
xe cứ chạy , các đồng chí vệ binh đổi ca gác lần thứ 4 rồi nhưng vẫn chưa thấy thủ trưởng mình đâu
3h 30 chiều tưởng tượng đợi bao lâu mọi người
bóng dáng quen thuộc bước xuống,chạy ầm tới như tên lửa ,mừng khôn xiết,cứu tinh tới rồi
cái ổng hỏi là sao không vào, giấy tờ đâu rồi,có cái giấy cũng cầm không xong,hên cho mi là anh từ chối tâng karaoke.Rồi chửi mình 1 mạch ??????
ủa ai sai vậy quý dị :(((((
nhiệm vụ của ổng là hộ tống em lên đây :((( , hộ tống xong đi đâu chả được, đã mệt rồi còn bị ăn chửi sml :((((((
Lếch được vào doanh trại của lữ đoàn, nơi ở của em là một nhà hát cũ có cả sân khấu cùng với mớ ghế.
tất cả rất cũ,đường lên phòng em là phải leo cầu thang lên trên cái gác mà người ta chiếu follow xuống sân khấu, trong đó bình thường sẽ để đồ dụng cụ để chiếu phim, bây giờ nó thành phòng ngủ của em
căn phòng ẩm thấp,xung quanh toàn rượu thuốc mấy bác thủ trưởng ngâm, và rất hên cho mấy bác rằng em không biết uống rượu :))))) chứ gặp lính khác là say mèm cmnr
e cứ lên đó cất đồ trước rồi xuống làm quen vs các thủ trưởng và phụ giúp dọn cơm tối.
Lúc vừa lên do đồ đạc lỉnh kỉnh nên em đi thẳng vào phòng và bỏ qua sự thắc mắc là sao trước phòng lại có 1 bia đá hình chữ nhật dày khoảng 2 đốt ngón tay (e ngu toán nên k ước chừng được bao nhiêu phân :)) ) úp vào tường bên cạnh cái cửa ra vào của em
cất đồ xong em tò mo ra lật cái miếng đá đó ra
Rồi thôi ngu luôn mọi người ạ, thà cái đó là cái hình gì hay viết gì trên đó còn đỡ....đây là hình của một cô gái mang áo bà ba, chụp với tư thế thẳng ,miệng không cười nhưng có vẻ vui ạ
nhưng mà em chả thấy vui xíu nào :)))))
chưa gì mà lên dính ngay cái phốt to đùng :)))))
và sự ngu lặp lại một lần nữa, e dời tấm đá đó đi cho nó úp mặt vào tường nhưng góc khác, vẫn gần cửa nhưng không để nó úp mặt vào phòng của em... rồi đi xuống ăn cơm
(những lời hay ý đẹp ba má dặn là đừng đụng vào đồ gì mình không chắc chắn, mà có lỡ đụng rồi thì để lại vị trí cũ chứ đừng xê dịch đi đâu, vì truyền thống nhà em gặp quá nhiều rồi nên má e hay dặn e lỡ sau này có như má thì biết đường mà phòng thân)
Trong lúc đang ăn cơm thì mấy thủ trưởng hỏi em,phòng ở ok không, có gì bất tiện không này nọ
Em bảo em ngủ ngoài đàng dưới gốc cây cũng được chứ có phòng là ngon lắm rồi thủ trưởng ơi
"do m tài lanh chứ phải do t đâu mà h m trách xéo tao" anh thủ trưởng hộ tống em said :))))
ý e là e ở ngoài đường quen rồi, ngủ đâu chả được, có lót là ngủ thôi chứ không có ý đá xéo ổng đâu mọi người ...mà ngủ ngoài đường đồ là e đi trại ,tình nguyện, hay hoạt động ngoài trời ....không ngại lăn xả chứ hổng phải do em ngủ ngoài đường nghĩa đen nha mọi người :))))
mọi thứ ok cho đến khi em hỏi, cái bia đá trước phòng em là cái gì vậy mấy thủ trưởng thì cả bàn ăn im lặng, chỉ có e với mỗi ông thủ trưởng "dắt" là vẫn còn đang ăn và háo hức được nghe chuyện.
Ông thủ trưởng hỏi bia như nào hình dáng ra sao, e kể lại xong hết tất cả rồi ổng lại hỏi ..... có đụng vào chưa thấy cái gì không
mình nghĩ là : rồi, có chuyện rồi, nên mình mới bảo là không ạ, e thấy nó đặt bên cạnh phòng em , e tưởng cục đá gì thôi , thấy lạ nên em thắc mắc thôi ạ
cái ông thủ trưởng cứ bẻ lái sang chuyện khác cho đỡ phải ngượng ngùng trên bàn ăn.
Dọn dẹp tất cả xong em đi ra các vọng gác xung quanh, thứ nhất là hỏi thăm các anh em đồng chí đồng đội thứ 2 là đi xung quanh tham quan cho biết :)))
Em ra tới vọng gác gần nhà hát của em nhất, nhưng mà mấy bạn vệ binh vẫn chưa biết là có chiến sĩ mới lên đây văn nghệ, nên dè chừng rồi còn khắt khe với em lắm, kiểu là m đơn vị nào mà giờ này mang đồ thế đi ra ngoài :)))
mình cũng ngồi tâm sự tất cả chuyện lính lọt ở dưới đơn vị mình rồi dần cũng mọi được chuyện cô con gái thủ trưởng mất ngay tại vọng gác này luôn :)))))
Tới h còi báo ngủ lên, như một thói quen e quay về phòng, khoá tất cả các của phụ và đi lên ngủ, em vẫn không quên liếc nhẹ vào cái bia đá đó, nhưng ban ngày không sao nha mọi người, đến ban đêm ngay cầu thang lên tầng 2 và con đường vào phòng e chỉ có 1 đường thẳng nhỏ và rất tối, tối tới mức muốn đi mãi đi mãi.
em vịn lan can mà lếch tới phòng, vẫn không quên nhìn vào bia đá cho chắc là nó có bị xê dịch gì không.
May quá nó không các anh chị ạ, em vào ngủ bình thường cho đén khi cơn mắc tiểu oành lên
em cũng nhẹ nhàng mở cửa sợ ồn, và phiền người khác, vì e sống trên đầu mấy ngưởi mà :)))))
mở cửa ra quý dị thấy em thấy gì không:))) đoán xem
một người con gái mang áo bà ba đứng úp mặt vào góc tường cạnh cái cửa em, em giật bắn mình xem đái ra khỏi quần luôn
em thì thấy quen rồi nhưng mà tâm lý không chuẩn bị nên hơi hoảng
hít một hơi sâu gặng hỏi, cô gì ơi, cô gì ơi. có gì cô cứ nói con nghe nha cô, con không biết lỡ di chuyển tấm đá sang góc đó, có gì con chuyển lại cho cô ngày mai nhé
không thấy trả lời trả vốn gì
mình mắc tiểu quá rồi, mình đánh liều vịn lan can xuống tiểu, bật hết tất cả các đen cho sáng xung quanh ,đi tiểu cứ ngoắc đầu ra sau để xem có gì xảy ra không
chưa bao giờ em thấy cơ thể em tự đào thải nước nhanh một cách như vậy .tiểu xong, thoải mái rồi mới tới phần kinh dị tiếp theo , đi lên lại phòng !!!!!!!
cái lang cang quen thuộc, nhưng có 1 thứ không quen thuộc là cô gái áo bà ba, vẫn đứng úp mặt vào tường , theo bạn bạn sẽ làm gì ????
hít một hơi sâu, rồi tối nay sao ngủ đây, ý tưởng loé lên trong đầu là hay mình tới lật cái bia lại nhở, mà bã đứng đó rồi ai dám thò tay lật, lỡ bã quay cái mặt ra rồi lại khổ, đi tới gần phòng rồi chạy cái ạch vào
xong lẩm bẩm một mình, cô gì đó ơi có gì thì ngày mai con để lại chổ cũ cho cô , cô để con ngủ tối hôm nay nhé .
thứ nhất là sợ mình vào phòng này trước đó của cô này mà không xin phép hay chạm vào đồ đạc của họ mà không để ý nên người ta nhát
Cũng nhắm mắt ngủ cho ngon cho lành, để ngày mai mà còn làm những thứ cho đúng đắn với nhân phẩm ạ L
Ngủ lúc nào chả biết, cho tới khi chuông báo thức của bộ đội vang lên,cũng dậy rửa mặt mũi rồi mới lên đó úp cía bia về lại chổ cũ mọi người ạ
Hoảng thật sự, cửa tới góc mà để cái bia cách nha có 1 cánh tay thôi, nhắc lại là 1 cánh tay nha mọi người
Sáng hôm nay e được làm quen với đội văn nghệ và tập luyện, mệt mỏi nhưng vui, em thì không có khai niệm ngủ trưa, đến khi e đi bộ đội thì bắt buộc phải ngủ là 1, thứ 2 quá mệt rồi cũng phải ngủ chứ không là không có sức.
Trưa này e nằm trên sân khấu lớn sân khấu bên hội trường chứ không phải bên nhà hát cũ ạ
Em đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng nhạc vang lên, mình nghĩ ủa quái lạ đang ngủ giữa skhấu , có tập cũng thức mình dậy chứ ???? em bật dậy thì thấy mọi người ngủ la liệt hết, mỗi mình mình tỉnh còn cả nghe được nhạc????
Em nằm ngủ miếng nữa , thì lại nghe tiếng xì xào, em vẫn không mở mắt, ráng nghe đó là gì, xì xào 1 hồi thì nó lại vang nhạc lên, lúc này em mở mẳt ra vẫn nguyên 1 hiện trường cũ, không ai mở nhạc hay nói chuyện gì cả????
Em không thèm ngủ nữa, dậy đi quanh quanh chơi cho đến thời gian tập luyện lại , đến tối về em định bụng kể chuyện hôm qua e gặp cho mấy thủ trưởng, để 1 là có ai biết cũng chỉ cho cách mà giải quyết,2 là để mình nhẹ người khi kể ra, nhưng vẫn không mở mồm được ạ, thấy không muốn kể chứ không phải là ai ép không kể.
Tối hôm nay kinh hoàng J)))))))
Thực sự kinh hoàng khi đang ngủ , cảm giác có người xung quanh, tự dung cơ thể nó phản ứng nha
Thử mấy bạn đang ngủ có người đứng bên cạnh hoặc là đứng đầu đuôi giường, dù nhìn hay không nhìn, cơ thể mình vẫn rất khó chịu í ạ
Mở mắt ra là thấy cô gái áo bà ba úp mặt vào tường, chính xác là hướng chân giường mình đi thẳng tới tường, đồng nghĩa là cái bia đó đang nằm hướng trên đầu mình từ ngoài vào,vãi đạn
Thà bã nói 1 tiếng, hay cần gì thì cứ cho biết, đây bã cứ úp mặt vào tường mang bộ bà ba nâu xám, gọi thì không ơi à chi, hỏi cũng không nói gì
Mà bản thân em được một cái là có thể nhìn thấy nhiều nhưng ít khi được nói chuyện với người âm ạ
Còn e có 1 thằng bạn nó nói chuyện với người âm được nhưng không thể nhìn thấy
2 tụi em thân chứ ít chơi với nhau lắm, vì cứ gặp nhau là gặp ma cả ngày ạ , à quay lại chuyện
Lúc này là e quá mệt mỏi rồi, bỏ phòng chạy xuống ghế khán giả mà ngủ, mặc dù muỗi rất nhiều, nhưng vì hoảng, chứ làm sao ngủ được khi biết có người đứng cuối giường, dù là úp mặt vào tường,mà còn là không phải người dương nữa
Sao dám yên tâm mà ngủ bây giờ !!!
Sáng mai dậy ông thủ trưởng thấy mình nằm dưới ghế khan giả, hoảng hồn đập dậy hỏi có chuyện gì ?
Mình kể tất cả mọi chuyện xong, ổng trách sao không nói lúc đầu chạm vào
Bây giờ ổng mới kể cho mình là, tấm bia đó đã cất rất lâu rồi, tự dưng em tới nó lại được đặt ngoài phòng em
Tấm bia đó cũng vài lần di chuyển ra giữa sân khấu và tới phòng anh mấy lần, có cúng kiếng được 1 thời gian lại thấy chạy đi lại chổ khác, a cất nó ở trên tầng thượng, h sao nó xuống thì a chịu, tầng thượng đó có bao giờ ai lên đâu.
Rồi hiểu luôn mọi người ạ… thôi thì để em ra tay cúng kiếng chứ sao giờ.
Em xin lấy bánh trái cúng, trong phòng rồi lên tầng thượng, cầm nhang đốt dẫn từ phòng trèo lên thượng
Đồng thời e xông phòng em, rồi xông tầng thượng cho sạch rồi e mới đặt bia đá lên ạ
Lúc e xông tầng thượng, có một chuyện quái lạ là , khói nó không bay ra ngoài, mà nó bay vào cái đống giấy với đống đồ trong góc cùng tầng thượng, em cũng men theo mà vào, lục ra thì thấy hộp gỗ xà cừ có lược và một hộp góc cùng bị chặn bởi 1 mớ thùng đồ đạc bậy bạ trong đó có thêm vài bia đá nữa ạ
Em không dám lật ra để xem mặt bia có gì, chỉ lấy đồ che lên và bưng ra,gọi mấy ông thủ trưởng lên,mấy ông nói câu mà e đơ luôn, trời ơi 1 bia chưa đủ hay răng mà mi lôi ra chi nhiều rứa …vừa nói xong cái dĩa sứ e xông trầm nức đôi rớt cái ạch xuống sàn, mấy ổng hoảng bỏ xuống hết, nhờ 1 thủ trưởng khác, chuyên lo về phần nhang đèn ở đây và gọi lên
Em thì từ lúc dĩa bễ tới lúc đợi thủ trưởng kia lên chỉ có chết trân đứng đó, mà miệng vẫn nghiệp
Zừa cho mấy ông nớ, một bia tôn trọng, thì bia khác cũng nên tôn trọng chứ ở đó mà nghiệp chi cho giờ thẳng nhỏ ở lại 1 mình sợ thấy m ra
Mình cũng lẩm bẩm, mấy cô mấy chú có hiểu con thì con không cố ý xúc phạm chi,mấy cô chú dẫn con vô tới đây thì con giúp mang ra thôi, còn việc còn lại con giao lại cho thủ trưởng kia, mong cô chú có thương con thì đừng nhát con nhé
Lúc ông thủ trưởng kia lên , thì thấy cái bia cô áo bà ba mặt được lật ra và người cầm đó là em thì cũng hoảng hốt,nhưng mà vẫn bình tĩnh buôn ra câu
Thằng nhỏ này có khiếu văn nghệ từ nhỏ nhỉ
Mình thì dạ nhẹ ,vì nghĩ chú đánh trống lãng cho mình đỡ sợ
Chú bảo biết sao chú hỏi vậy không ? , mình trả lời dạ không ạ
Cái chủ kể sự tích cô áo bà ba cho
Cái bia này là chính tay chú cất đi, cúng kiếng đàng hoàng, cất ở ngoài nghĩa trang cơ, nhưng không biết sao lại về lại nhà hát này,cứ quanh quẩn nơi đây, cái cô trong hình là trưởng đội văn nghệ thanh niên xung kích thời chú cô này cùng với 4 người khác muốn khắc hình lên bia đá để trang trí trong phòng mỗi người mặc bộ đồ mỗi người thích rồi khắc hình lên, xong chú mở 4 tấm bia kia ra là 4 anh bộ đội trong đó 2 anh mặc quân phục 2 anh còn lại mang áo sơ mi hay sao ý ,không để ý lắm vì cũng không dám nhìn,
4 anh này rời gia lai vào bắc để đi biểu diễn thì xe bị lật nên 4 anh không qua khỏi
Trong đó cái hộp lược này a kia tặng cho cô này trước lúc đi biểu diễn
Chị này thì buồn quá cứ đứng úp mặt vào tường rồi khóc không ăn không uống gì, kiệt quệ nằm ngất rồi mất trong cái phòng cháu đang ngủ ấy !!!!
Ủ ôi ….. kể chuyện tâm lí vãi L(((((
Mà chị này rất hiền, rất thích những cậu con trai nhảy múa
Trước đợt cháu vào cũng có vài thanh niên bị chị này trêu
Nhưng không có gì cả đâu cháu, để chú cất hết đống này rồi cúng kiếng cho cẩn thận vào, vì nhà hát này khá lâu rồi, mời người khác ra khỏi nơi đây khó lắm con ạ
Mình cùng chú cũng cúng cũng xin cô đó thương thì đừng nhát mình, mình con phục vụ quân ngũ ở đây dài dài
Sau đó cái thời gian gặp cô đó ít dần và không còn nữa
Chỉ có 1 bạn gác vọng cô con gái của thủ trưởng thấy cô mang áo bà ba đi thẳng vào cái cửa đã khoá và lọt vào trong nhà hát một cách thần kì
Bạn kia đứng lên và bỏ gác một cách thần kì và ré lên cho cả trung đội vệ binh hoảng chơi
Riêng chú thủ trưởng phụ trách lo phần nhang đèn tâm lý, ủi an các bạn vệ binh, chứ chả ai dám tới đó gác khi gặp những chuyện như vậy nhiều J)))))))
Và cậu gặp chị áo b aba đó được tuyển vào đội văn nghệ của em một cách thần kì và chung team múa với em để đi biểu diễn ở nha trang í ạ