Em là người Đà Nẵng, mà thường là sẽ đi nghĩa vụ ở Gia Lai hết 90%. Nhưng thay vì những việc nên làm khi đi bộ đội là sẽ hỏi các anh đã đi bộ đội cần gì hay kinh nghiệm để thời gian đầu tránh bỡ ngỡ trong quân đội thì em lại hào hứng với những chuyện tâm linh trong đó hơn
Cũng như bao đồng chí khác, sau khoảng thời gian thoải mái cho tân binh thì thời gian cực khổ cũng đã đến. Đó là đi làm kinh tế.
Ai đi bộ đội Gia Lai sẽ hiểu, không có thời gian để nghĩ ngợi gì cả. Sáng dậy sớm tập thể dục, tập trung ăn sáng, xách cuốc đi làm, tối về tắm rửa, sinh hoạt rồi nghỉ ngơi, cuộc sống đó lặp lại tuần 7 ngày, mỗi ngày trên tháng, và hằng tháng trên năm...riêng chủ nhật sẽ được thư thả tí.....
Nhưng thời gian thư thả đó e chả được nghỉ ngơi giờ nào vì sự ngu ngốc khi điền vào tờ đơn nhập ngũ năng khiếu là nhảy múa, những time rảnh đều bị triệu tập để tham gia văn nghệ cho tân binh,mặc dù kĩ năng hát của e dở cắm đầu,thế mà em vẫn đậu vì do kĩ năng múa của em.E được giải nhất mọi người ạ.. được thưởng 1 ngày off không làm gì.
Nói không làm gì cũng không phải, e phải đi quanh doanh trại vs mấy thủ trưởng để biết rõ mọi ngóc ngách trong doanh trại tụi em
Em được hướng dẫn tất cả mọi nơi,cho đến khi được thủ trưởng dẫn ra khu tập bơi....là hồ bơi để cho chúng e rèn luyện kĩ năng lội , bơi ếch sau này
Ấn tượng đầu tiên của em là, đây không phải hồ bơi các anh chị ạ, hồ bơi 1.5m thì rêu,hay cây cối mọc gần 1m... xanh đen cả hồ, xen lẫn điểm tô cho 1 ít màu xanh ngọc ngà đó là ít màu vàng tro lá rụng cùng thêm chấm xám mà nếu không nhìn kĩ sẽ không biết đó là xác vài chú chuột, à không cả dòng họ chuột,cùng vài chú mèo đang trương phình lên, không biết bị vứt vào hay bị gì, một mớ côn trùng,và rác rớm rất kinh dị....
da gà e nổi lên và cảm giác rùng người xẹt qua, chắc đơn giản là chỉ hơn dợn vì nghĩ rằng sau này mình sẽ phải lội qua đó để học bơi mà thôi....
Kết thúc chuyến tham quan,trở về sinh hoạt bình thường....thì vào 1 tuần sau
Em đang ngủ các anh chị ạ....e thấy nặng bụng,kiểu có ai đè bụng hay ngồi trên bụng ấy...
Em mở mắt ra thì thấy nguyên 1 thằng nhỏ,mắt đen thui người bóng nhớt nhưng lại không có ướt át ạ, nó nhìn trừng vào em , hoảng hồn dơ tay hất nó ra khỏi bụng rồi giật mình dậy nhìn xung quanh, không có ai ạ....
trấn an nhẹ và nằm ngủ tiếp,thì đang ngủ cảm giác người mình cứ trượt trượt ...vừa mở mắt ra là thấy mình rớt xuống gần mặt đất,
rất may là cái mùng e nhét sâu vào tấm phản gỗ...người e cách mặt đất khoảng 4 phân và được bọc bởi tấm mùng lơ lửng như đang nằm võng....hoảng hồn trèo lên giường lại, lúc này e mới suy nghĩ vu vơ,rồi cũng ráng ngủ lại vì thật sự ngày mai còn rất nhiều việc cần phải làm nên phải ngủ sớm
Lần ngủ tiếp theo e cứ trằn trọc , kiểu khó ngủ, nhắm mắt rồi nhưng vẫn thấy khó chịu kiểu có người cứ dòm mình.Em mở mắt ra thì nó k ngồi bụng e nữa... mà chuyển sang cuối giường ạ... nó ngồi trên cái khung giường mà dòm e, trơ trơ con mắt đen ra....
tới lúc này e mới bật dậy thì nó lại đi mất, em lẩm bẩm trong miệng mấ câu nói,để tao ngủ ,phá tao hoài ,mai t còn đi làm
rồi cố gắng nằm ngủ lại !!!!
chìm vào giấc ngủ khi nào không biết
Ngày mai , trong lúc đi làm nghỉ trưa,em lại lén mượn điện thoại mấy anh tiểu đội trưởng gọi về nhà.
Câu hỏi đầu tiên hỏi mẹ : Ủa mẹ nhà mình có chuyện chi hả
Mẹ nói: đâu có chi đâu con,ủa có chi rứa con
Mình lại gặng : mẹ có đau ốm chi không, ba vs thằng sua vẫn khoẻ chớ
Mẹ: "lúc này mẹ hoang mang" hỏi mình có chuyện chi rứa
mình nói là có đứa nhóc nào tối cứ tới giường con , nhìn rồi cứ quẩn quẩn bên con, con tưởng nhà có chuyện gì nên có người tới báo con!!!
mẹ : thôi để mẹ đi lên ông thầy hỏi thử sao.con coi ra ngoài mua ít bánh kẹo nhang đèn thắp khấn cho nó đi con!
mình thì dạ dạ rồi ok đó....
Chuyện không có gì cho đến lúc mình lên hỏi mấy thủ trưởng là
Anh ơi ,trong mình có đứa bé nào hay ai đó mất trong này không anh
Mấy ông thủ trưởng hoang mang ,giật mình cái đụi rồi nói không có rất ấp a ấp úng
ổng hỏi sao em lại hỏi vậy
em bảo là,e thì không được bình thường như bao người khác, e có thể thấy vài thứ mọi người k thấy được.
Mấy ông thủ trưởng lại bảo không có gì đâu e về ngủ đi
Cái em mới nhắc tới chuyện muốn mua ít nhang đèn vs bánh kẹo để cúng
thì mấy ổng từ chối.... kêu là trong quân đội không có thắp nhang cúng kiếng gì cả.
Em năn nỉ cuối cùng vẫn không được
vả lại e đang là tân binh và không có chế độ ra ngoài ngày nghỉ
cũng để đó cho qua chuyện 1 tuần
đến giờ e đi gác buổi trưa, mặc dù ôm súng,phải canh kho đạn, xung quanh đất trống, đồng bào dẫn trâu đi quanh thì ngủ gật là một điều không thể chấp nhận được, nhưng e không hiểu sao ma xui quỷ khiến như nào mà e buồn ngủ kinh khủng anh chị ạ.
trong giấc ngủ của em ,em mơ là e đang đi siêu thị em đang chơi PUMP anh chị nào biết cái máy PUMP mà nhảy bằng chân,nút như audition ấy, thì đang nhảy ngon lành thì thằng nhỏ hôm bữa,nó nhảy vào giữa máy chặn không cho em nhảy....em đuổi nó không đi, e dơ chân sút nó 1 cái, e bật dậy vì e đá trúng cái tường anh chị ạ, vừa mới hoàn hồn được 1p thì kiểm tra gác tới....
may phước là e không bị phạt vì ngủ gật trong lúc gác
Em lại có những suy nghĩ không tích cực mấy về chuyện này, nên rút điện thoại cục gạch ra gọi về gia đình lần nữa (à mấy bạn đi bộ đội dù mới hay cũ vẫn liều mạng dú riêng cái đt bên người để lúc gác có thứ mà chơi mà gọi về tám vs bạn bè gia đình, dù là sai luật nhưng ai cũng lách anh chị ạ :))))) )
em gọi về mẹ ,thì mẹ bảo là đã cũng kiếng chi chưa, em kêu lại chưa, nó mới đè con nữa nè mẹ
Mẹ e bảo là đi coi thầy ,thầy nói do nó thích con,lại hợp mạng nên đi theo,nhưng mà nó k phá, nó giúp đó
Mà mẹ cũng bảo là nên cúng kiếng đi,kiu nó đất khách quê người, đường xa tá túc đây để hoàn thành nghĩa vụ,có thương thì đừng quậy phá cho tâm an ,tĩnh tâm mà hoàn thành nghĩa vụ.
Mình cũng quyết tâm bảo anh tiểu đội trưởng có ra ngoài mua dùm e bó hương ,hộp bánh gói kẹo, mà mấy anh tiểu đội trưởng tâm lý lắm , đi trước mình 1 năm nên biết nhiều chuyện lắm, còn dặn đừng làm ae trong đơn vị hoảng sợ là được nhé em, để cuối tuần a ra a mua cho
Mình cũng yên tâm là sẽ có đồ cúng nên cũng k nghỉ ngợi nhiều
Đêm đi gác đêm lại dính lần nữa :))) em đang ngủ tay ôm súng tay trườn dài ra chổ viết sổ gác, lần này em nó chơi dạn hơn rồi anh chị ơi, nó ngồi trên vai e nhún ầm ầm, tay cổ em đau âm ỉ, mỏi mà không có sức để vật lại.
E gắng bẻ tay ra sau nắm lấy chân nó kéo mà không được, đau quá nên e lấy hết sức bình sinh đứng dậy để hất nó ra, thì vừa đứng lên thì đầu chạm vào thành đá , hên có cái mũ cối chứ không chấn thương sọ não mất rồi :))))
cũng vừa y 1 p sau thì kiểm tra gác tới ạ :))))
đau ,nhưng mà lòng vẫn thầm cảm ơn em nó giúp mình 2 lần anh chị ạ
Xem tiếp:
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Vũ