Sau cái ngày hôm đó,e thật sự rất mong là cuối tuần thật nhanh để đồ cúng về e thứ nhất là cũng mời bánh kẹo cho e nhỏ,cùng với các hàng xóm xung quanh doanh trại
Đêm hôm đó e gác ca 6-8h tối nhưng e xin đổi ca 12- 2h sáng để tiện cúng kiếng ,cũng ít bị người khác dòm cho đỡ hoang mang thôi
em đi gác ca đó 2 người, đồng chí gác chung vs em thấy em mang nhang đèn bánh trái thì bắt đầu sợ,hoang mang và hỏi hang e liên tục.
e nhẹ nhàng bảo đồng chí ấy ở nhà đi, tao gác một mình cho,
kiểm tra gác ra thì t nói cho, t chịu trách nhiệm hết cho
ôi đồng chí kia mừng như cá gặp nước anh chị ạ, mà thật cũng tội cho cậu kia nếu ngồi chung vs một đứa như mình,trong khi hương đèn nhang bánh trái đầy xung quanh :))))
Mình ngồi được tới tầm 12h 30 thì kiểm tra gác tới,anh đó vào và việc đầu tiên chửi ỏm lên là đi gác mà sao mang bánh kẹo nhiều vậy
em nhẹ nhàng bảo rằng e chuẩn bị cúng kiếng, mấ ngày ni e thấy vài chuyện không tốt mấy.
anh thủ trưởng vẫn k tin cho đến khi mình đem bó nhang ra,
và làm khuôn mặt rất nghiêm trọng.
anh thủ trưởng cũng biết chuyện nên kí và ra đi rất nhanh.
đúng 1h tối mình đem nhang bánh trái ra ,cúng kiếng , lếch bộ thắp từng cây nhang dài quanh khu kho đạn gác.
Trời bỗng im bặt gió,trong khi trước đó gió rít teo cả chim ạ
lúc e cúng không có một miếng gió , cây cũng chả lay
nhưng rất lạnh ạ.
Cúng kiếng xong rồi về lại chổ ngủ và nhiều tháng sau k thấy em nó đến gặp mình nữa
Nhưng mà em nó hay người nào đó lại phá các đồng chí khác ạ :(
Không có ý gì nhưng mà các đồng chí khác kể lại
Đang gác thì bị ném đá sưng cả đầu, gác chân lên thành cửa sổ thì bị kéo chân
Ngủ gật thì bị đè, bị bóp cổ
Mình thì bảo nhẹ mấy đồng chí có chuyện gì thì cứ đốt điếu thuốc đôi ra ngoài rồi khấn mong cho các cô các cậu xung quanh phù hộ chứ đừng chọc phá là hết cả thôi
Chuyện đó dần quen với các đồng chí đơn vị mình,
cũng có vài đồng chí không tin,cũng mồm động chạm,rồi nói bậy này bậy nọ
ngày đó gác với mình 2 đứa đem cái loa nghe nhạc...nhưng nó hết pin, nó hết kiểu cạn là có bật cũng k được. nggồi kể chuyện ma nơi đây , nó chả tin rồi còn bạ miệng
đang tám say sưa chả biết gì thì kiểm tra gác tới... lập tức đôi ngay cái loa nghe nhạc ra ngoài
Đang gần kí xong thì nhạc vang lên ạ,
Vang lên cực to và không có dấu hiệu tắt và dừng
lúc này anh thủ trưởng cũng rất gắt nhưng bông dưng im bắt khi nhìn thấy mặt thằng gác chung với em đang cắt không còn giọt máu :)))
nó rặn lắm mới nói được vài chữ là, thủ trưởng ơi, máy đã hết pin từ lâu rồi, và không bật nguồn được nữa ạ
thì lúc đó nhạc từ cái máy nó k phát nữa và chuyển sang è è è è rồi cứ è è như radio bị hỏng v á
Nguyên team không nói được tiếng nào, a thủ trưởng lo kí nhanh rồi về,thằng gác chung thì lạy lục van xin ,vũ ơi m gác giúp tao đêm nay nhé :))))
Mình thì cười thầm, lẩm bẩm quả báo đến sớm thiệt :))))))
Câu chuyện vọng gác còn dài tới lúc e chuyển đơn vị kia
nhưng thêm 1 mẩu chuyện nhỏ ở dưới đơn vị 1 này nữa
Mình đi gác cùng anh lính cũ, thật sự là mình đòi đi gác với ảnh, vì ảnh hay thức mình dậy cái h gác ác ôn 2h 4h sáng :))))
mình mắt nhắm mắt mở khi nghe tiếng ai gọi dậy đi gác, cũng cbị tất cả xong rồi dòm ra ngoài thấy ai vẫy tay dục nhanh lên, mình cũng hối hả chạy ra rồi đi theo tới chổ người kia đứng,... quái lạ là bình thường đợi mình gần giường, nhưng sao hôm nay lại tới gốc cây và lùm cỏ bự thiệt bự đứng đó vẫy tay, vẫn k quan tâm mấy cho tới khi ra vọng gác và thấy một mình ên ở ngoải :)):
ngồi chặp nữa tiếng thấy anh kia đi ra và hỏi 1 câu rất ngơ ngác...
sao k đập a mày dậy đi gác chung vậy :)))
rồi h tui biết phải trả lời sao :))))
thôi thì cứ giấu nhẹm chuyện đó cho bớt hoang mang đồng chí ạ ....
e dừng vài mẫu chuyện đi gác của em...
khi nào rảnh e sẽ kể tiếp mấu chuyện trên quân đoàn ạ
và truyện là truyện có thật
văn chương e k tốt nên mong ace thông cảm
À quên , vẫn chưa kết thúc chuyện em nhỏ dưới hồ. Không phải là quên nhưng lúc chuyện này chưa kết thúc thì nhiều chuyện xảy ra thêm
Tiếp tục với em nó thì ngày hôm kia là ngày công diễn, em được đi ra ngoài giao lưu với các chị em kết nghĩa(vì e là lính văn nghệ nên được đi diễn nha mọi người,mà cũng k sung sướng gì đâu, thà nó cho nghỉ làm để đi múa thì ok,đây làm cắm đầu tối nghỉ ngơi thì lại đi múa )
Sau đợt công diễn thì ở lại nhà bác gái kia chơi,ăn uống sinh hoạt rất vui vẻ cho đến khi mình hỏi bác có mấy đứa con , rồi bác kể sự tình ra :
Bác có cháu nhỏ,một hôm đi vào doanh trại chơi,rớt xuống hồ bơi ,bị rêu quấn vào k bơi được nên đuối mất
mình thì nghe kể vậy mình cũng kể cho cô nghe 1 câu chuyện
cũng kể về cậu bé nọ, cô bảo con có nhớ mặt mũi hay gì kia không,
mình thiệt thà kể hết sự tình ra ,bác gái hơi giật mình rồi kéo mình vào sau nhà
sau đó có cái bàn thờ và di ảnh che lại, bác tháo khăn trên di ảnh ra thì mình hoảng hồn với khuôn mặt trên di ảnh ạ.
nó giống y đúc không khác gì chỉ trừ đôi mắt màu đen ạ
Lúc này bác mới kể là,con bác bị bắt trong hồ đó không được thả về,bác gọi thầy bà tất cả nhưng vẫn không kéo em nó về được
tối qua cô mơ nó nói với cô là có người sắp dẫn nó về nhà,mẹ mở ảnh ra cho con về nhà nhé
cô vẫn không tin tới hôm nay con kể chuyện con gặp con cô.
Mình cũng hoang mang lắm
lúc về đơn vị mình lên mấy ông thủ trưởng mình to tiếng với mấy ổng là tại sao lúc em hỏi có ai mất hay gì ở đây không ,không ai chịu nói, xin cúng kiếng cũng k cho.
tới giờ vỡ lẽ ra có khi lại có chuyện gì xảy ra với em rồi ai đền. Mình to tiếng tới nỗi đêm hôm đó mình bị phạt cầm kem đánh răng đánh khi nào hết bịch kem vì tội to tiếng với cấp trên luôn :((((((
Cũng lý do là chỉ mình trong đám tân binh được đi ra hồ bơi ,có khi em nó thấy hợp nên đi theo, nhưng em nó giúp mình nhiều lắm mọi người ạ.
em cũng không biết lý do vì sao e lại dẫn e đó khỏi hồ được,em rất hoang mang cho đến khi e sực nhớ lại là e có nhặt được 1 viên bi cạnh mép hồ,và đem về để đầu giường, nhưng giờ nó đã không còn nữa rồi ạ !!!!!!!