04/06/2021 11:35 View: 2622

Truyện ma có thật: Mượn hồn tu luyện Phần 1

Đấy là năm tôi 13 tuổi, cái tuổi ăn chưa biết no, co chưa biết ấm, mải chơi hơn mải học. Cuộc đời nhẽ cứ bình yên như vậy nếu không có chuyện xảy ra biến cố về tâm linh, mà di chứng vẫn còn âm ỉ tới bây giờ.

muon hon tu luyen

Hôm ấy, đi học về tôi cũng đá bóng, tắm sông, rồi tối đến tụ tập đám choai choai cùng trang lứa nghịch ngợm, phá làng, phá xóm như mọi hôm, xong rồi về đi ngủ. Nhưng tôi lại không ngủ trên giường, tôi rúc vào gầm quầy bar để ngủ (gia đình có kinh doanh bar mini ), đang đông khách, nên phụ huynh cũng cứ để đấy cho ngủ, đợi đóng cửa thì bế lên phòng.

Nằm một lúc tôi thấy người miên man, lâng lâng, cảm giác khó tả, ngủ không ra ngủ, mơ cũng không ra mơ. Rồi bỗng thấy trên đỉnh đầu có hình một quả cầu màu trắng đục bay lên, bay lên, tôi cố sức giơ hai tay ra để chộp, để níu lại mà không được. Đến khi quả cầu ấy bay cao và khuất khỏi tầm nhìn, chìm vào trong màn đen, thì cũng là lúc tôi không còn biết gì nữa.

Mở mắt tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trong viện rồi.

Xung quanh dây dợ ống truyền, ống thở chằng chịt của máy điện não đồ, điện tâm đồ.... Phụ huynh đang đọc sách ngồi trông coi ở đầu giường, thấy tôi tỉnh lại thì như bắt được vàng, reo ầm cả phòng lên, gọi bác sỹ vào thăm khám.

Sau một hồi trấn tĩnh tôi mới hỏi bố mẹ của tôi là sao tôi lại nằm ở đây? Bố bảo là tôi bị sốt co giật, kiểu dạng như bị động kinh ấy, gia đình phải gọi xe cấp cứu chở vào viện, nằm lâm sàng được hai ngày rưỡi rồi, giờ mới tỉnh. Nằm nán lại trong viện thêm vài hôm nữa, rồi tôi cũng được xuất viện để về.

Bắt đầu từ đây thì liên tiếp những câu chuyện xảy ra, không biết nên vui hay buồn nữa.

Học thì dốt như bò đội nón, thuộc loại đãng trí, học trước quên sau vậy mà bỗng dưng tôi toàn nhớ đến những chi tiết siêu tưởng. Hay tò mò, hay hỏi vặn những thứ mà chính phụ huynh phải lục lại trí nhớ để trả lời cho tôi biết.

Đại loại như tôi nhớ khi còn đang nằm trong bụng mẹ, rất khó chịu khi mẹ nằm nghiêng, tôi bị đè không thở được, phải quẫy đạp biểu tình dữ dội trong bụng mẹ, bắt mẹ ngồi mới chịu yên vị. Tôi hỏi thì mẹ xác nhận là 6,7 tháng mang thai tôi đều phải ngủ ngồi, cứ nằm xuống là tôi đạp không chịu.

Rồi mẹ và bố bàn chuyện đưa dì út đi Liên Xô như nào....vv...

Phụ huynh cũng xác nhận là có, nhưng lúc ấy đang mang thai tôi, còn chưa đẻ, sao biết được, hay mày lại nghe ai kể rồi hỏi ???

Rồi chuyện có cô người nước ngoài tóc vàng, xinh lắm, hay sang chơi và bế tôi mỗi tối và nói những câu gì với tôi, tôi đều nhớ hết và kể lại từng chi tiết một. Phụ huynh cũng xác nhận là có, cô ấy là hàng xóm nhà tôi, nghiên cứu sinh người Nga, hồi tôi mới đẻ có hay sang chơi, nhưng tôi được hơn 1 tháng tuổi là cô ấy về nước rồi, sao mày biết ????

Đến khi bị mộng du, tự nhiên nửa đêm đang ngủ tôi cắp gối vào nách, bật dậy, mở cửa đi ra hướng bờ sông. Cả nhà phải đuổi theo tát nổ đóm đóm mắt, tôi mới tỉnh lại. Về nhà bật điện hỏi sao lại như vậy, tôi kể lúc đang ngủ có hai thanh niên rủ tôi đi tắm sông, gọi tên tôi đàng hoàng nên tôi mới chạy ra.

Mặt hai người đó tôi nhớ như in.....

...... Còn rất nhiều sự việc xảy ra ảnh hưởng tới tâm tính và trí nhớ của tôi sau cái đêm "sốt động kinh thấy quả cầu màu trắng đục bay lên từ đỉnh đầu ".... Nếu kể chi tiết ra đây, tôi cam đoan các anh các chị sẽ bảo tôi bị hoang tưởng hay bị huyễn hoặc gì đấy. Khéo còn bảo tôi ngáo đá cũng nên ấy chứ nhỉ.

Cho đến 1 ngày (lúc này tôi đang học đại học) vô tình được bạn bè rủ đi xem bói, ông thầy ngồi đối diện với tôi, nói hết về quá khứ và tương lai của tôi. Rồi bỗng dưng ông hỏi tôi về giấc mơ có hình quả cầu, tôi có kể lại cho ông ấy nghe. Ngồi trầm ngâm một lúc là ông kêu mệt, bảo tôi về, xem xong rồi, và ông ấy cũng đuổi hết khách về (còn hơn chục người nữa đang ngồi đợi đến lượt để xem).

Khi tôi và bạn tôi dắt xe khỏi cổng thì ông ấy chạy ra nói với với tôi là

Mày được mượn hồn để luyện, chịu khó tu đi.... rồi họ sẽ trả lại cho mày.

Đến giờ phút đấy tôi mới biết thế nào là " ba hồn, bảy vía "... mà giờ tôi chỉ còn hai....

Tất nhiên là lời ông thầy kia nói rồi tôi cũng bỏ ngoài tai vì đang tuổi ăn tuổi chơi nên những lời ấy quá xa vời với sự hiểu biết của tôi lúc bấy giờ.

Năm 21 tuổi tôi được hưởng một suất ngoại giao nên được ưu tiên học hàm thụ thêm một trường chuyên ngành nữa. Niềm vui nhân đôi, vì thế cứ được nghỉ học là tôi xách balo lên đi phượt ngang dọc đất trời.

Cái lạ là sở thích kỳ quặc khác các bạn cùng trang lứa thời ấy, chúng nó đi chơi cứ chỗ nào đông thì đến, chỗ nào vui thì có mặt. Tôi thì nhằm chỗ nào tĩnh nhất mà đến, như các di chỉ đền thờ miếu mạo hay thành cổ và tôi chỉ phượt một mình, vâng, duy nhất một mình không tham gia bất kỳ hội nhóm nào khác.

Đến đây mọi người nghĩ tôi có vẻ lập dị phải không? Không, tôi vẫn tham gia các phong trào đoàn đội của trường cùng bạn bè, thậm chí còn là hạt nhân chính cho các trò thi thố hát hò bóng bánh ấy chứ. Nhiều lúc tôi cũng thấy lạ lắm, cứ cảm giác ít nhất phải có hai cái thằng tôi trong một cái xác ấy, nhiều khi chính mình còn không hiểu nổi mình là ai trong cái xác này.

Rồi sau đó một biến cố khủng khiếp nhất đã ập đến cuộc đời tôi như ông thầy bói năm nào đã dự báo.

Tôi bị mắc một cơn bạo bệnh. Xác định là ăn chuối cả nải, vô phương cứu chữa.

Bố phải xin nghỉ làm, chạy ngược chạy xuôi để tìm thuốc và phương pháp chữa bệnh. Mẹ thì cứ ngồi đầu giường gào khóc đến khản cổ trách ông trời sao mà ác thế. Đêm khóc, ngày thì bà đi kêu cầu lễ bái ở các đền to, phủ lớn, chùa nổi tiếng để xin cho tôi được sống. Cứ ai mách chỗ là bà đến, tốn kém không biết bao nhiêu là tiền bạc.

Tôi vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền, bất động, không ăn, không uống vài tháng trời. Bạn bè, thầy cô từ phổ thông cho đến đại học đến thăm, tôi đều biết, họ hàng nội ngoại đến thăm và bàn chuyện tình huống xấu để lo hậu sự như nào, tôi đều biết hết, mặc dù tôi nằm bất động gần như chết.

Đến tivi đang chiếu chương trình gì tôi cũng biết dù đang ở trong phòng kín. Nhà tôi lúc bấy giờ đông vui như trảy hội vậy, người ra người vào tấp nập hỏi thăm chia sẻ.

Cái lạ là tôi không sợ chết, tôi thấy bình yên lắm, dù ai vào thăm cũng khóc, cũng sụt sịt. Sau quãng thời gian ấy, tôi đã tự điiều khiển được giấc mơ và suy nghĩ của mình.

Tôi nằm đấy, nhưng kỳ thực là tôi đang đi chơi.

Đi chơi trong chính những giấc mơ của mình.

Đầu tiên thì đi có định hướng sẵn, như có ai đưa đi ấy, tôi không kiểm soát được nơi đến, nhưng dần dần thì tôi làm chủ được, kể cả những giấc mơ hôm qua, nếu thích, tôi vẫn mơ lại được. Điểm xuất phát ở đâu, đích đến ở đâu, tôi đều điều khiển được. Nhưng những địa danh tôi đến hoàn toàn xa lạ chứ không phải là những nơi tôi đã đi phượt ở thực tại ngoài đời (những chuyến đi trong giấc mơ, rảnh, tôi sẽ kể trong một bài riêng).

Tất nhiên trong mơ là không đi bộ rồi, tôi bay các anh các anh chị ạ. Bay không cao đâu, chỉ là là trên đầu ngọn cỏ cây lúa thôi, nhưng cảm nhận tầm nhìn thì rộng lắm....

Và cứ thế, tôi nằm bất động, không ăn uống, chỉ đi chơi trong những giấc mơ của mình.

Có lẽ, đợi mãi mà tôi vẫn chưa chết, nên mọi người thăm hỏi mãi cũng chán, rồi cũng thưa dần...

Rồi một buổi chiều, bỗng dưng tôi thèm ăn kinh khủng, tôi vùng ngồi dậy, thấy bố mẹ đang ăn cơm. Tất nhiên thấy tôi tỉnh lại thì các cụ mừng như trúng số độc đắc, lao vào đỡ, xoa bóp tay chân, khóc mếu hỏi han. Thấy tôi khóc, liền hỏi sao khóc, tôi bảo đói quá, thèm ăn cơm, sẵn nhà đang ăn cơm liền đưa tôi xuống ăn, cơm canh thịt băm rau ngót các bác ạ.

Tôi ăn ngấu, ăn nghiến như chưa bao giờ được ăn, bố tôi sợ quá phải giằng bát cơm tôi lại không cho ăn nữa. Ông bảo, nằm cả nửa năm trời, không ăn rồi, giờ ăn ít một thôi, chứ ăn nhiều, bội thực là chết mất.

Bà con họ hàng lối xóm, bạn bè thấy tôi chết đi sống lại, bàn tán râm ran, lại ra vào như trảy hội thăm hỏi và cốt để xem tôi như thế nào. Tôi kệ, bảo bố mẹ đưa con vào nhà trong phố cho yên tĩnh để còn tập luyện phục hồi vì nằm lâu quá, gân cơ yếu đi không nổi.

Sau một thời gian phục hồi, thì tôi đã tự đi lại bình thường và ra nhà ngoài để ngồi phơi nắng rồi.

Chính lúc này tôi đã gặp được kỳ duyên, nhưng chỉ vì vừa ốm dậy, tâm lý đang xáo trộn, người trần mắt thịt, tuệ nhãn chưa thông mà tôi lỡ phạm húy để mất duyên. Có lẽ đây là nỗi ân hận lớn nhất sẽ theo tôi đến hết đời này.....

Đợi tiếp phần 2 từ tác giả nhé các bạn. 

-----------------------

Tamlinh.org

Ma