Truyện ma: Hầm mộ (Phần 5)

“ Cộc...Cộc...Cộc..”

Tiếng gõ lại vang lên, nhưng lần này kèm theo đó là một giọng nói của đàn ông:

-- Tôi đây, Mr. Vương, chủ của khu resort này đây.

ham mo phan 5, truyen ma kinh di truong le

Chính chớp chớp mắt rồi cố nhìn thật kỹ đôi bàn chân đang đứng bên ngoài cửa chòi. Chất giọng đó thì đúng là giọng của ông Vương, người ma Chính đã gặp vào buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng nếu là ông Vương thì tại sao người đàn ông này lại đi chân trần.

Hơn nữa sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc nửa đêm, nửa hôm như thế này.

Chính nhớ lại ngày bé, hồi còn nhỏ, bố mẹ Chính đều làm công nhân ở nhà máy sản xuất nến. Những hôm hai ông bà làm đêm, mẹ Chính thường dặn Chính như sau:

“ Bố mẹ đi làm, con ở nhà một mình, ai gọi nếu không phải bố mẹ cũng không được mở cửa. Mà nếu có nghe thấy tiếng bố mẹ thì cũng phải đợi gọi đến lần thứ 3 mới được trả lời.

Chính hỏi lại mẹ:

“ Tại sao lại phải như thế ạ..? “

Mẹ Chính không hiểu có ý muốn dọa con không được ra ngoài buổi tối, hay bà thực sự tin rằng ma quỷ có thật trên đời, bà nhìn Chính bằng ánh mắt có chút ghê rợn, bà nói:

Bởi vì ma quỷ có thể đọc được suy nghĩ của con người. Chúng biết con đang mong đợi điều gì, và khi đêm xuống, chúng sẽ lang thang khắp mọi nơi, chúng sẽ giả giọng bố mẹ để gọi con, sau 2 lần đầu tiên nếu con không trả lời thì chúng sẽ bỏ đi. Còn nếu con mà trả lời thì con sẽ tự động mở cửa cho ma quỷ. Bởi vậy, kể cả có là bố mẹ gọi đi chăng nữa thì hãy đợi đến khi bố mẹ gọi tên con đến lần thứ 3.

Hãy nhớ kỹ lời mẹ dặn…..Nửa đêm nếu có ai gọi tên con, đừng trả lời ngay.

Và từ đó trở đi, khi bố mẹ đi làm đến sáng mới về, có hôm Chính còn cẩn thận cài then cả ở bên trong mặc dù bên ngoài đã khóa trái. Bố mẹ Chính có gọi thì nhất quyết phải đến lần thứ 3 Chính mới thưa. Nhưng đó chỉ là câu chuyện mà sau này lớn lên Chính đoán rằng, mẹ mình bịa ra để dọa Chính bởi ngày nhỏ Chính cũng khá là nghịch ngợm mỗi khi không có bố mẹ ở nhà.

Quay lại cái chòi, Chính vẫn chưa dám mở cửa, có vẻ như nỗi ám ảnh bị hù ma ban nãy vẫn còn khiến cho Chính hoảng hồn, hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm, mọi thứ từ ngoại cảnh cho đến tinh thần, không thứ nào cho Chính biết chắc được rằng thứ đang đứng bên ngoài kia không phải là một con ma.

Giọng nói tiếp tục vang lên:

-- Cậu mở cửa ra, tôi có chút việc muốn bàn riêng với cậu.

Chính không biết phải làm sao, Chính hỏi :

-- Nếu….nếu là ông chủ….tại sao ông lại đi chân….đất…?

Người bên ngoài đáp :

-- Tôi đi dép ấy chứ, nhưng ban nãy đường tối quá, đứt mất quai nên tôi mới bỏ cả đôi dép đi. Chân tôi còn chảy cả máu đây này.

Nói rồi người đàn ông kia giơ lòng bàn chân lên mép hở bên dưới cửa. Chính nhìn thì đúng là lòng bàn chân người này dường như đã đạp trúng gai đang rỉ máu.

Mà ma quỷ làm sao chảy máu được...

Đến tận lúc ấy Chính mới thở phào rồi tiến về phía cửa mở then cài. Cánh cửa chòi được mở ra, người đứng bên ngoài chính xác là ông Vương, chủ đầu tư cũng như là chủ sở hữu khu resort này.

Chính ấp úng vội vàng xin lỗi:

-- Xin lỗi ông chủ, tôi….tôi…..tôi thất lễ quá….Mong ông chủ đừng trách tội.

Ông Vương cười:

-- Khà khà, không sao, cũng do tôi xuất hiện vào lúc nửa đêm thế này, ai cũng sợ thôi….Mà tôi không nghĩ cậu lại sợ ma đến thế đâu. Lúc sáng thấy cậu bản lĩnh lắm mà…

Chính chữa ngượng:

-- Cũng không hẳn thế, ông chủ thấy đấy, giữa rừng núi thế này, lại nửa đêm….Ai mà chẳng sợ….Hơn nữa cái thằng làm công việc canh khu vật liệu, mới sáng ra nó đã kể một câu chuyện ma ngay tại đây….Bảo tôi không nghĩ làm sao được. Mà chết thật, chân ông chủ chảy máu rồi, góc kia có bình nước, để tôi lấy cho ông rửa chân.

Xong xuôi, lúc này Chính mới hỏi tiếp :

-- Nhưng ông chủ đến đây vào lúc nửa đêm thế này không đơn giản chỉ là đi kiểm tra kho vật liệu thôi chứ.

Ông Vương mỉm cười:

-- Tất nhiên là không phải chuyện đó rồi, tôi đến đây là để tìm cậu….Tôi có công việc này muốn giao riêng cho cậu. Đương nhiên, chỉ cần theo tôi, cậu sẽ không phải suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Chẳng hay cậu có đồng ý không..?

Chính ngạc nhiên, nhìn mặt ông Vương có chút gì đó bí hiểm, bản tính cẩn thận, Chính hỏi tiếp:

-- Nhưng...công việc...là gì vậy ạ..?

Ông Vương lúc này khẽ lấy trong túi áo ra một chai rượu nhỏ, nhìn rất lạ mắt, chai rượu giống như loại rượu mà trong mấy bộ phim Nga người ta hay chiếu, nước Nga rất lạnh cho nên người Nga thường hay thủ những chai rượu nho nhỏ như ông Vương đang cầm trên tay để thi thoảng làm hớp giữ ấm.

Ông Vương nói :

-- Cứ bình tĩnh, làm vài chén rượu rồi chúng ta tiếp tục bàn.

Chính vội lấy hai cái chén, ông Vương rót rượu, thứ rượu này có màu đỏ đậm, nhìn sơ qua Chính còn nghĩ đó là máu. Nhưng khi đưa lên mũi ngửi thì nó lại thoang thoảng mùi nho, rất dịu và thơm….Ông Vương cười:

-- Rượu hảo hạng đó, uống thử đi.

Chính nghĩ:

“ Mấy khi được thử rượu của giới thượng lưu, mà phải nói loại rượu này thơm thật “

Chính làm một hơi cạn sạch chén rượu, Chính tém tém môi rồi nhận xét:

-- Ngon thật đấy, nhưng chắc là tôi phải uống hết cả 1 lít này mới say được.

Ông Vương tiếp tục cười, ông ta lại rót rượu, ông Vương nói:

-- Cứ làm thêm vài chén nữa…..Cậu đã bao giờ nghe đến Hầm Mộ chưa..?

Lại nốc cạn chén rượu, Chính đáp:

-- Hầm Mộ là sao..? Ông chủ đang nói gì vậy..? Tôi không hiểu..?

Ông Vương khẽ tiếp :

-- Là nơi chứa đựng, cất giấu những bí mật mà người tạo ra nó không muốn bị người khác khai quật, không muốn bị phát hiện, không muốn bị lấy đi những thứ được đặt tại nơi đó…..Đôi khi Hầm Mộ cũng là nơi người ta dùng để chôn cất những xác chết, thậm chí rất rất nhiều xác chết. Nói tóm lại, Hầm Mộ là một nơi vô cùng bí ẩn nhưng cũng có thể chứa rất nhiều của cải, những thứ vô giá.

Chính đã uống chén rượu thứ 3, nhưng khác hẳn với lời nói đầu tiên.

Lúc này Chính bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt có phần hơi hoa, nhìn không còn rõ những thứ xung quanh. Chỉ duy nhất một thứ Chính cảm nhận rõ nhất đó là giọng nói của ông Vương. Cả cái chòi với Chính lúc này dường như đảo lộn, tuy nhiên từng câu, từng chữ mà ông Vương đang nói lại in hằn rất rõ trong tâm trí của Chính.

Ông Vương vẫn tiếp tục:

-- Ở mảnh đất này có một nơi như thế….Và ta, ta muốn tìm ra Hầm Mộ….Ngươi sẽ theo ta, nhận lệnh của ta, chịu mọi sự sai khiến của ta, được âm binh của ta bảo hộ….Ngươi chấp nhận điều đó chứ…?

Chính lúc này đang ngồi im như một bức tượng, đôi mắt vô hồn, nước da tái nhợt, Chính mấp máy môi nói trong vô thức:

-- Tôi đồng ý, thưa ông chủ.

Ông Vương mỉm cười, một nụ cười đầy ma quái…..Ông ta đứng dậy đặt bàn tay trái lên đầu của Chính rồi lẩm nhẩm đọc một câu gì đó, cuối cùng trước khi ông ta bỏ tay ra, ông ta có nói:

-- Tốt lắm, vậy ngay trong đêm nay ngươi phải đào chỗ đó lên và nhớ, chuyện này không được để cho ai biết.

Dứt lời, ông Vương đứng dậy rồi bước ra khỏi chòi, sau khi ông Vương biến mất vào trong bóng đêm Chính cũng lập tức đứng phắt dậy. Chính lẳng lặng mở cửa kho rồi lấy ra nào cuốc, nào xẻng…..Vác tất cả trên vai, Chính bắt đầu đi vòng ra phía sau chòi, tiến về con dốc rồi dừng lại ở ngay hòn đá màu xám.

“ Cục….Cạch...Xục...Roạt...Roạt..”

Tiếng đào đất vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, xung quanh bốn bề tối om như mực, tiếng cú không còn kêu nữa, nhưng thay vào đó là tiếng chim lợn càng lúc càng ré lên thảm thiết hơn:

“ Éc….Éc…..Ngéc…..Éc…..Éc….”

Chính vẫn tiếp tục đào bới không mảy may nói lấy một lời:

“ Cạch...Cục….Cục…”

“ Phập...Roạt….Roạt….”

Đêm trong rừng cứ thế trôi qua lạnh lẽo, ảm đạm…...u ám…

------------------------------

Đọc tiếp phần 6: Đêm trăng rằm trong ngày sinh nhật

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận