Truyện ma: Hầm mộ (Phần 6)

Tại Hà Nội, ngày hôm sau…..Hôm nay là chủ nhật, và cũng chính là ngày sinh nhật của Lý khi cô bước sang tuổi 16. Lúc này đang là 6h tối, trên bàn ăn, những món mà Lý thích nhất đều đã được bà Nhung bày sẵn một cách đẹp mắt.

ham mo phan 6, truong le, truyen ma kinh di

Gia đình chỉ có ba người, ông Điền cũng đang chỉnh sửa lại lọ hoa sao cho ưng ý nhất. Tất cả đã hoàn tất, bà Nhung đứng cạnh con khẽ hỏi :

-- Con vẫn quyết định không đi chơi với bạn bè sao..?

Lý, cô gái xinh xắn, vừa tròn độ tuổi trăng rằm, với cái răng khểnh vô cùng dễ thương, ánh mắt long lanh, trong sáng, Lý trả lời mẹ:

-- Ngày sinh nhật của con, năm nào bố mẹ cũng chuẩn bị đầy đủ...Hơn nữa, trong ngày này con chỉ muốn ở bên bố mẹ mà thôi. Con cảm ơn bố mẹ.

Nghe cô con gái nói ra những lời đầy cảm động, hai vợ chồng ông Điền rưng rưng nước mắt. Họ thấy thật hạnh phúc khi con gái họ càng lớn lại càng xinh đẹp, không chỉ vậy lại còn rất hiểu chuyện, biết lễ nghĩa….Bà Nhung rót rượu vang rồi khẽ tiếp tục:

-- Nào nào, cả gia đình chúng ta nâng ly chúc mừng con gái bước sang tuổi mới nào. Mẹ chúc con luôn luôn vui vẻ và phải thật hạnh phúc, mẹ yêu con nhiều lắm.

Ông Điền nói sau vợ:

-- Hì, tôi chúc cho cả bà và cả con lúc nào cũng cười thật tươi, chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi sum vầy như thế này. Cụng một cái rồi nhấp môi thôi nhé con gái.

Bà Nhung nheo mày :

-- Không sao, hôm nay là ngày vui của con, cả nhà mình uống một chút không sao. Nào chúc mừng sinh nhật con gái yêu quý.

Tiếng ly cụng vào nhau kêu keng keng, gia đình ông Điền thật khiến cho người khác phải ghen tị. Cưới nhau sau nhiều năm mới có con, ban đầu cả hai ông bà đã phải chịu rất nhiều sức ép từ phía gia đình cả hai bên. Bởi ông Điền là con một, ngay cả khi sinh ra Lý, bố mẹ ông Điền cũng chưa hẳn đã hài lòng, bởi các cụ muốn là muốn có cháu trai.

Lý lên 6 tuổi thì cả hai ông bà nội đều mất, bà nội mất trước ông nội độ đâu 3 tuần. Nói là thích cháu trai nhưng Lý cũng được ông bà rất yêu quý. Nhớ lúc bố ông Điền trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông gọi con trai vào rồi trăn trối một câu duy nhất:

“ Chăm sóc cho con bé cẩn thận, đừng để cho nó gặp phải chuyện gì.”

Chính vì câu nói đó mà ông Điền càng cẩn trọng trong việc chăm con hơn. Bởi lúc nói câu ấy, bố ông Điền khẽ rưng nước mắt, khi đó Lý còn rất nhỏ, Lý đang đứng cạnh nắm lấy bàn tay thô ráp, nhăn nheo điểm rất nhiều đồi mồi của ông nội. Ông Điền nghĩ chắc có lẽ do thương con thương cháu nên bố mình mới nói như vậy.

Tuy nhiên, sự việc trong lời trăn trối ấy không phải chỉ đơn giản như vậy….Nhưng rốt cuộc nó như thế nào thì chỉ có bố ông Điền là người hiểu rõ nhất, hoặc cũng có thể Lý là người biết gì đó, hoặc cũng có thể là không.

Tối hôm nay, khi bữa tiệc sinh nhật cũng đã sang đến giai đoạn thổi nến. Gia đình 3 người, ngoại trừ ông Điền uống rượu đã quen ra thì hai mẹ con bà Nhung mặt ai cũng ửng hồng bởi men rượu vang. Nụ cười luôn tươi tắn trên môi tất cả mọi người, thổi nến, khẽ ước điều ước của tuổi mới lớn, cắt bánh xong cũng là lúc Lý thấy trong người có phần choáng váng, chắc là do ban nãy cô đã uống cạn ly rượu vang. Bà Nhung khẽ thơm lên trán con rồi nói:

-- Để mẹ đưa con lên phòng, cũng gần 9h rồi, ngủ sớm mai còn đi học. Con gái ngoan của mẹ…

Bà Nhung đưa con lên phòng ngủ xong rồi bước xuống nhà dưới để dọn dẹp. Hai vợ chồng nhìn nhau hạnh phúc, không ai nói gì họ cũng tự hiểu niềm hạnh phúc đó chính là cô con gái bé bỏng đang ngủ ngon trên tầng 2. Ông Điền khẽ mỉm cười:

-- Vợ chồng mình cũng không còn trẻ, mà con bây giờ mới sinh nhật 16 tuổi. Tôi với mình phải cố gắng hơn nữa, phải thật khỏe mạnh, vững vàng hơn người ta để còn bước cùng con gái trên chặng đường sau này.

Bà Nhung gật đầu đồng ý……

1h đêm, khi mà ông Điền, bà Nhung có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ thì trên tầng 2, trong căn phòng được trang trí như phòng của công chúa, Lý khẽ cựa mình tỉnh giấc, cô thấy cổ họng hơi khô, Lý khát nước….Là do lần đầu uống rượu, bước chân xuống giường, Lý đi lại phía bàn rồi rót nước uống.

Tuy không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bên ngoài có vẻ đã rất yên ắng, dưới nhà cũng không có tiếng động. Nhìn ra phía cửa ban công, sớm ngủ bà Nhung quên không buông rèm cửa xuống cho con. Bên ngoài bầu trời đêm, ánh trăng hôm nay sao sáng đến lạ thường. Cả khoảng phòng phía ban công sáng bừng lên rất đẹp.

Chưa bao giờ Lý thấy được điều lạ lùng này, và tất nhiên cô tò mò liệu đó có phải là ánh trăng hay một thứ ánh sáng gì khác đầy mê hoặc hay không. Đã quá 1h đêm, cánh cửa ban công được mở ra, Lý bước ra ngoài ban công, điều đầu tiên cô cảm nhận thấy chính là sự thoải mái, không khí dễ chịu, không ồn ào, không bụi bặm, không gian ban đêm thực sự khiến cho Lý có một cảm giác lâng lâng.

Cô ngước mặt lên nhìn trời, đúng là ánh trăng, Lý không hay biết rằng, ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ 16 của cô cũng chính là ngày rằm. Bởi vì vậy đêm nay trăng mới tròn và sáng vằng vặc đến như vậy.

Ánh trăng trong đêm khuya thanh vắng kèm theo những cơn gió nhẹ hiu hiu khẽ lướt nhẹ qua mái tóc dài đen nhánh càng làm cho Lý thêm phần nổi bật. Bất chợt khung cảnh yên bình ấy bị phá vỡ bởi Lý vừa khẽ nhìn thấy bên dưới con đường vắng, leo lắt ánh điện đường vàng vàng có một bóng người đang đi lại.

Từ ban công tầng 2, không khó để Lý nhận ra đó chính là bác Công, hàng xóm sát vách với nhà của Lý. Và đúng như vậy, bác Công đứng lại ngay trước cổng nhà của mình, nhưng bác không vào ngay, có lẽ bác đang đứng đó để mở khóa cổng….Rồi bác Công bước vào bên trong khoảng sân trước nhà, lấp ló dưới những giò hoa lan treo giữa sân, Lý không còn nhìn thấy bác Công nữa.

Khẽ quay vào trong nhìn đồng hồ, đã là 1h30 phút đêm….Lý tự hỏi:

“ Bác Công đi đâu mà về muộn thế nhỉ..? “

Tự hỏi xong cũng là lúc Lý nhận ra lúc này đã quá muộn, cô cần phải ngủ để sáng mai còn dậy tới trường. Hơi tiếc nuối ánh trăng rằm, nhưng Lý cũng đành đóng cửa rồi buông rèm, cô thả mình trên chiếc đệm êm ái rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ ngon lành.

[.....]

Trưa ngày hôm sau, khi Lý đi học về thì thấy bên nhà bác Công hàng xóm có rất nhiều người, xe đựng kín cả ngõ. Bên trong còn có người đang khóc lóc khá ồn ào. Lý mở cổng đi vào trong nhà thì thấy mẹ mình cũng đang chuẩn bị đi đâu đấy, Lý thấy hôm nay mẹ ra ngoài mà lại mặc toàn đồ màu đen, Lý hỏi:

-- Mẹ định đi đâu vậy..?

Bà Nhung thở dài lắc đầu :

-- Mẹ sang bên nhà bác Ngà ( vợ bác Công ), chồng bác ấy mất đêm hôm qua rồi. Hàng xóm láng giềng, mẹ phải sang xem có giúp đỡ được gì không..? Hai bác ấy cũng tốt, cũng giúp gia đình mình vài chuyện trước đây….Con đi học về ăn cơm nhé, thức ăn mẹ để hết ở trên bàn rồi ấy….Trong mấy ngày này chắc sẽ rất ồn, con học thì đóng cửa phòng, cửa sổ lại cho yên tĩnh, thôi mẹ đi đây.

Lý thấy vô cùng bất ngờ bởi đêm hôm qua chính mắt Lý còn nhìn thấy bác Công đi về nhà lúc 1h rưỡi đêm…..Sao đến hôm nay bác ấy đã chết được, nhưng những người đang khóc ở nhà bác Công, cũng như chuyện mẹ Lý vội vàng sang ngay thăm hỏi thì đây không thể là chuyện đùa.

Chẳng lẽ bác Công đi đêm rồi trúng gió, chết bất đắc kỳ tử..?

Bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy, tiếng khóc từ bên nhà bác Công vang lên vô cùng thảm thiết, chồng chết, bác Ngà khóc đến lạc cả giọng, rồi con cái bác Công cũng về, ai nấy đều khóc tức tưởi. Mặc dù đã đóng cửa kín, nhưng trong phòng, Lý vẫn có thể nghe rõ những tiếng khóc ai oán, bi thương của những người thân trong gia đình bác Công.

Chiều tối, ông Điền đi làm về…..Cơm nước hôm nay bà Nhung cũng chỉ chuẩn bị sơ sài, tối qua mới là sinh nhật con gái, mà hôm nay hàng xóm đã có người chết. Gia đình ông Điền cũng không còn tâm trạng nào mà ăn uống, ông Điền hỏi vợ:

-- Bà sang bên đó chưa..? Haiz, nghĩ cũng khổ, tính ra anh Công cũng chỉ hơn tôi độ đâu 4 tuổi. Gia đình con cái như thế mà ra đi nhanh quá.

Bà Nhung thở dài thuồn thuột, bà đáp:

-- Tôi sang từ lúc trưa rồi, đúng là sống chết có số, bác ấy đang đi trên đường, đi đúng lề, đúng lối mà bị xe điên nó đâm chết ngay ngã tư, mà nghe nói còn chưa bắt được tay lái xe đó. Đâm người xong hắn cứ thế phóng thẳng…..Thấy chị Ngà nói, mất lúc 1h đêm hôm qua. Sáng nay mới đưa xác về…

Lý đang cầm bát cơm, nghe mẹ nói vậy, Lý bèn thắc mắc:

-- Mẹ bảo sao cơ..? Bác Công chết lúc 1h đêm qua..?

Bà Nhung gật đầu:

-- Ừ, bác ấy bị tai nạn chiều hôm qua mà. Cấp cứu trong bệnh viện nhưng đến đêm thì không qua khỏi.

Lý hạ bát cơm xuống, Lý đáp :

-- Sao lại thế được, đêm hôm qua, lúc 1h30 con còn thấy bác ấy đi bộ về nhà cơ mà….Bác ấy còn đứng trước cổng chắc là mở khóa xong mới đi vào bên trong. Lúc đó con khát nước quá nên dậy uống nước, đứng từ trên ban công tầng 2 con thấy rõ là bác Công….Sao...sao lại...vậy được..?

Lời nói của Lý khiến cho cả bà Nhung lẫn ông Điền lạnh toát người, hai ông bà biết từ trước đến nay Lý chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa không có lý do gì khiến con gái ông bà lại bịa ra chuyện này cả. Bà Nhung cười cười, mồm méo xệch:

-- Không thể nào, chắc là do hôm qua con uống rượu rồi say, nhìn gà hóa quốc ấy

….Con đừng làm mẹ sợ.

Ông Điền nuốt nước bọt, ông vẫn cố chờ đợi con gái giải thích, Lý nhìn mẹ đáp :

-- Con thề là con đã nhìn thấy bác Công vào đêm hôm qua….Khi ấy con còn đứng bên ngoài ban công ngắm trăng. Bác ấy mặc cái áo màu vàng cam, quần vải đen….Con...còn….

“ Choang “

Lý chưa kịp nói hết thì bà Nhung đã với tay sang phía Lý rồi bịt miệng con lại, cánh tay của bà Nhung quơ trúng bát cơm khiến cho cái bát rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Bà Nhung tròn mắt nhìn chồng, một cảm giác sợ hãi đang chạy dọc đốt sống lưng của bà khiến cho bà lạnh toát.

Bởi vì, Lý có thể nhìn nhầm người khác là bác Công, nhưng bà Nhung biết con gái bà không thể nào biết được bộ quần áo mà bác Công mặc lúc bị tai nạn có màu sắc gì. Bởi ngay chính bà Nhung, chỉ khi sang bên nhà hàng xóm, nhìn vào bộ quần áo nhuốm máu được bỏ trong cái túi nilon màu đen, bà Nhung mới hỏi thì vợ bác Công nói:

“ Đây là quần áo của ông nhà tôi, tôi không muốn vứt ở bệnh viện nên đem về đốt.”

Và trong cái bọc nilon ấy, chính xác có một cái áo màu vàng cam và một cái quần vải màu đen dính đầy máu…...Như vậy có nghĩa, người mà Lý nhìn thấy đêm hôm qua chính là bác Công, chỉ có điều…..đó không phải bác Công bằng xương, bằng thịt mà chỉ là hồn ma của bác Công mà thôi..

------------------------------

Đọc tiếp phần 7: Khai quật dấu vết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận