Ông Điền bỗng nổi hết da gà, bà Nhung nói với con gái :
-- Đừng nói gì thêm cả, giờ còn đi lên trên phòng để mẹ dọn những mảnh vỡ này. Chuyện đêm qua con nhìn thấy là do con đã uống rượu mà thôi.
Lý định cố giải thích nhưng bà Nhung quát lớn:
-- Không nói nữa, đi lên phòng mau.
Lý giật mình, cô nhìn mẹ sững sờ:
-- Sao...sao mẹ lại quát con….Con có làm gì sai đâu..?
Nói rồi Lý chạy thẳng lên trên tầng 2, còn lại hai vợ chồng, ông Điền mới hỏi vợ:
-- Em nổi nóng với con quá đó….Chuyện, chuyện nó nói rốt cuộc là sao..?
Bà Nhung tái mặt đáp:
-- Con gái mình, nó...nó không nói dối đâu….Bộ...bộ quần áo mà nó tả bác Công mặc...là hoàn toàn trùng khớp. Nhưng khoảng thời gian bác Công gặp tai nạn thì khi đó gia đình ta vẫn đang ở nhà. Chuyện bác Công gặp tai nạn dẫn đến tử vong tận sáng hôm nay em mới biết chứ đừng nói đến việc con bé biết được cả bác Công mặc quần áo màu gì khi bị tai nạn.
Ông Điền nuốt nước bọt cái ực, ông hỏi tiếp:
-- Vậy….vậy...ý bà là….Cái Lý, con gái mình….đêm qua nó đã...nhìn thấy hồn ma của bác Công….?
Bà Nhung không còn gì để giải thích bởi chắc chắn là như vậy, một người chết vào lúc 1h đêm qua thì làm sao có thể quay về nhà vào lúc 1h30 đêm được nếu như người đó không phải là ma. Chuyện ma quỷ xưa nay không thiếu, nhưng tại sao người nhìn thấy lại chính là cô con gái bé bỏng của ông bà. Chưa kể ngày hôm qua còn là ngày sinh nhật của Lý. Ông Điền lo lắng nói:
-- Vậy…..vậy...có sao không hả bà..? Tôi thấy lo quá…
Bà Nhung suy tư một lát rồi khẽ trả lời:
-- Bình thường người ta hay nói, sau khi một người bị chết, linh hồn của họ sẽ quay về nhà đầu tiên. Nếu như con bé nhìn thấy hồn ma bác Công trở về nhà của mình cũng không có gì là lạ, tuy nhiên điều mà tôi thực sự thấy lo là tại sao con bé lại nhìn thấy hồn ma của bác Công. Nó đâu phải người thân thích gì của bác ấy, từ xưa đến nay nhìn thấy ma quỷ tuyệt nhiên không phải chuyện gì tốt lành. Đến người nhà bác ấy còn chẳng ai nhìn thấy, sao con bé lại….Không được, ngày mai, ngày mai tôi phải đưa con bé đi gặp thầy rồi hỏi xem sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này, trời đất ơi.
Ông Điền gật đầu :
-- Đúng, đúng đấy….Không thì bà lên chùa xin cho con một lá bùa để tránh ma quỷ để con nó đeo vào. Gì chứ chuyện này không đùa được đâu, nghe con nó nói mà tôi cũng nổi hết cả gai ốc.
Bà Nhung thở hắt ra:
-- Giờ tôi lên phòng xem con nó thế nào, ban nãy tôi có hơi quá lời...Chắc con bé giận lắm..
Bước lên tầng 2, bà Nhung gõ cửa phòng con gái
“ Cộc...Cộc...Cộc.”
-- Lý, mẹ đây….Mẹ vào được không con…?
Lý đáp lại từ bên trong:
-- Mẹ cứ vào đi.
Bà Nhung nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Lý đang ngồi trên giường đọc sách, bà Nhung ngượng ngùng ngồi xuống giường rồi nói:
-- Cho mẹ xin lỗi, ban nãy mẹ đã to tiếng với con….Tại mẹ có hơi hoảng khi nghe con nói thế.
Lý vẫn giữ quan điểm:
-- Nhưng mẹ biết con không nói gì sai mà..? Có phải là con đã thấy hồn ma của bác Công không hả mẹ..?
Lý hỏi một câu khiến cho bà Nhung ngỡ ngàng, rõ ràng là Lý cũng hiểu ra vấn đề.
Nhưng sao ánh mắt của Lý không có chút gì biểu hiện gọi là sợ hãi, Lý nói một cách rất bình thường. Bà Nhung đáp:
-- Ừm…..ừ….nhưng...con không thấy sợ sao…? Nếu một đứa trẻ bình thường chắc hẳn nó phải rất sợ khi biết đó không phải là người còn sống.
Lý ngơ ngác hỏi lại mẹ:
-- Sao lại phải sợ ạ, bác Công dù có chết nhưng bác ấy cũng chỉ quay về nhà bác ấy thôi mà.
Bà Nhung sững người nhìn con, bà không hiểu là do cách suy nghĩ của con gái bà khác với người bình thường, hay tại một lý do nào khác mà khi nhìn thấy hồn ma của người đã chết nhưng con gái bà lại coi như chẳng có chuyện gì. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện lên trong đầu bà Nhung:
“ Một người chỉ coi sự việc bình thường khi đã tiếp xúc nhiều lần với sự việc đó….Không lẽ nào…? “
Bà Nhung gặng hỏi con:
-- Lý, mẹ...mẹ hỏi điều này...con phải trả lời thật…?
Lý nhìn mẹ chờ đợi, bà Nhung tiếp :
-- Đã….đã bao giờ….con nhìn thấy...thứ gì đó….tương tự...như chuyện...đêm qua không..?
Lý suy nghĩ mấy giây rồi trả lời mẹ:
-- Không ạ, nếu như mẹ nói đó là ma thì đêm qua con nhìn thấy lần đầu tiên.
Bà Nhung thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời của Lý khiến cho bà bớt lo lắng đi phần nào. Bởi bà vừa có một suy nghĩ quỷ quái đó là:
Con gái bà có thể nhìn thấy được linh hồn người đã chết.
Đứng dậy kéo rèm, đóng hết các cửa trong phòng lại. Phía bên nhà hàng xóm vẫn đang inh ỏi tiếng kèn đám ma, tiếng khóc lóc ỉ ôi của người thân trong gia đình bác Công. Bà Nhung vẫn chưa yên tâm, bà nói:
-- Hay là tối nay mẹ ngủ đây với con nhé….Lâu lắm rồi hai mẹ con mình cũng không ngủ chung.
Lý nhìn mẹ rồi nói:
-- Mẹ lo cho con chứ gì..? Con không sao thật mà, nhưng mẹ ngủ ở đây cũng được...hi hi.
Lý nói không sai, chẳng hiểu sao giờ này nghe tiếng kèn trống đám ma, bà Nhung cứ nóng hết cả ruột. Nhất là khi hôm nay bà cảm nhận thấy con gái của mình có chút gì đó kỳ lạ.
Ở bên dưới nhà, ông Điền cũng đang lục lọi trong tủ, dường như ông đang muốn tìm một thứ gì đó. Những chiếc hộp đã bị phủ bụi liên tiếp được lôi ra, nhưng có vẻ như thứ đồ mà ông Điền muốn tìm vẫn chưa thấy.
[.....]
Tại khu Mai Châu Resort, lúc này đã là gần 9h tối.
Những người ở trong lán đang bàn tán với nhau về Chính. Một người nói:
-- Khác hẳn với hôm đầu tiên, hai hôm nay ông Chính có vẻ quen với việc ra đấy ngủ rồi hay sao ấy….Chẳng thấy đả động gì đến anh em mình nữa nhỉ.
Người khác vừa uống nước vừa cười:
-- He he, lần trước tôi nghe thấy việc thưởng thưởng gì đó….Mà mọi người không biết chứ, hai hôm nay ông Chính còn được lên gặp cả chủ đầu tư cơ mà. Kiểu này chắc lại có món gì riêng cho nên mới thần thần bí bí như vậy. Một tay thợ xây mà lại được gặp cả ông chủ, không phải chuyện đùa đâu. Nhưng mà kệ, miễn sao công việc cứ tiến triển tốt, hoàn thành xong chúng ta nhận được tiền là được, có phải không nào..?
Mọi người gật gù dồng ý. Tân tiếp:
-- Mà này, có ai thấy mỗi buổi sáng đi làm, quần áo của anh Chính lại lấm lem bùn đất không..? Tôi thấy mà không dám hỏi, hơn nữa tính cách của ông ấy hai hôm nay lạ lắm. Bình thường quát tháo, thậm chí chửi bới om tỏi nếu như công việc chúng ta làm không đâu vào đâu. Vậy mà hai ngày nay không nói năng gì, chỉ gật đầu, ừ hử xong thôi. Cứ như là một con người khác ấy.
Người khác chép miệng:
-- Chậc….Đã bảo là có khi ông ấy có món gì riêng rồi mà lại. Mà dễ chịu không muốn lại cứ muốn ăn chửi à…? Kệ ổng đi, còn nếu tò mò thì mày ra đó mà ngủ thay cho ổng….Lắm chuyện quá…
Tân im bặt không nói gì thêm, bởi có cho tiền thì Tân cũng không dám ra đó vào buổi tối, thậm chí ban ngày Tân cũng thoái thác việc đi ra kho lấy vật liệu. Bởi nốt bàn chân in hằn trên nền đất ngày hôm ấy đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí của Tân.
12h đêm, khi tất cả mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối vô tận. Khi mà rừng núi chỉ còn những tiếng kêu eng éc của loài chim lợn, tiếng côn trùng rả rích nơi những bụi cây rậm rạp…..và cả tiếng đào bới đang xục xạo:
“ Phập...Xoẹt….Xoẹt...Rào...Rạo..”
Đêm nay, Chính tiếp tục đào bới ở khu vực mỏm đá màu xám. Trong ánh đèn pin lập lòe giữa màn đêm, giọng của ông Vương khẽ vang lên:
-- Tiếp tục đào đi, chắc chắn ta phải tìm được thứ gì đó.
Ông Vương nghĩ trong đầu:
“ Dấu hiệu cho thấy chướng khí ở đây rất nặng, không phải tự nhiên hồn ma không đầu đó lại xuất hiện ở đây. Suốt thời gian qua khi công trình được bắt đầu, mặc dù đã đào bới khắp nơi nhưng không phát hiện được gì cả. Theo như ghi chép cũng như sơ đồ được vẽ thì đáng lẽ phải có phát hiện rồi. Đằng này…...Liệu rằng quyển sách này có đúng hay là không đây..? “
Ông Vương nghĩ như vậy bởi vì chính xác ông Vương đang tìm kiếm một nơi bí ẩn ngay tại mảnh đất này, ông ta gọi nơi đó là Hầm Mộ. Không biết từ đâu một người như ông Vương lại biết đến bí mật có vẻ như hoang tưởng, nhưng có một điều chắc chắn đó chính là, ông Vương đầu tư xây dựng khu resort tại đây không phải vì mục đích kinh doanh.
Ông ta muốn che mắt chính quyền bằng việc xây dựng, bởi nếu tự nhiên đào bới sẽ khiến cho chính quyền nơi đây để ý, vốn dĩ ông Vương là người sống ở Trung Quốc nhiều năm qua. Vì vậy, ông Vương đã đổ tiền bạc vào nơi này với ý tưởng xây dựng resort, tất nhiên mục đích chính của ông ta là tìm dấu vết của Hầm Mộ.
Có điều, mất bao nhiêu công sức, tiền của, thậm chí bản thân ông Vương cũng là một người biết về phong thủy. Tuy nhiên việc tìm kiếm Hầm Mộ lại không đơn giản như vậy. Thứ khiến cho ông Vương phát cuồng và tin rằng Hầm Mộ có tồn tại chính là quyển sách cũ, có phần đã bị rách nát mà ông đang giữ, và điều này đã khiến ông ta quyết tâm tìm cho bằng được Hầm Mộ. Còn tại sao ông ta lại chịu tốn rất rất nhiều tiền như thế chỉ để tìm một nơi không rõ ràng thì chỉ có thể giải thích:
Dưới Hầm Mộ đó chắc hẳn có thứ đáng giá hơn rất nhiều lần, thậm chí nó còn chứa một bí mật gì đó vô cùng khủng khiếp.
Có thể đó chính là nguyên nhân khiến cho ngôi làng biến mất.
------------------------------
Đọc tiếp phần 8: Phát hiện Hố Xác
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê