04/06/2021 11:34 View: 3783

Chuyện tình ly kỳ của chàng trai yêu nhầm nữ "ma cà rồng"

Một câu chuyện có thật 100% về MA CÀ RỒNG của người dân tộc Thái chúng tôi. Chuyện hơi dài nhưng Các bạn hãy đọc hết để có cho mình kinh nghiệm khi đến chơi vùng cao.

tinh yeu chang trai ban va nu ma ca rong, truyen ma kinh di, phi phong, thai

Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán, tín ngưỡng riêng của mình. Và trong quan niệm về Ma...... cũng vậy. Hôm qua tình cờ đọc được bài viết khám phá về ma cà rồng của người Thái nên tôi chợt nhớ ra câu chuyện của mình ( tất nhiên là có liên quan đến "Ma cà rồng ") xảy ra cách đây gần 10 năm về trước mà tôi chưa hề kể. Hôm nay kể lên đây cho mọi người đọc đỡ chán. Mấy anh em nào yếu tim không nên đọc ))

Câu chuyện này liên quan đến nhiều người và có thể liên quan đến tính mạng con người nên tôi xin phép được giấu tên các nhân vật. 

PHÍ PHÔNG - MA CÀ RỒNG người Dân Tộc Thái

Gọi là Ma Cà Rồng là mượn từ tiếng Việt để gọi mà thôi. Chứ người Thái chúng tôi gọi là PHÍ PHỒNG. Cho nên từ đoạn này tôi xin phép gọi là PP ( PHÍ PHÔNG ) cho nó thân thương. 

Ma cà rồng là gì?

PP theo quan niệm của người Thái, đây là một loại ma nhưng sống như con người bình thường. Sinh lý hoàn toàn không khác gì con người mà lại không phải người. Vì loại ma này phần xác là người nhưng hồn lại là ma.

Ban ngày sống và sinh hoạt như một người bình thường nhưng khi màn đêm xuống (chủ yếu là đêm, nhưng có khi cả ban ngày) phần ma của PP sẽ tách ra khỏi xác, bỏ lại phần xác giống như ngủ nên người thân trong nhà sẽ không biết. Phần ma này lại đi kiếm ăn.

PP rất thích đến những nơi đầy mùi hôi tanh như nhà nào có người mất, hoặc có trẻ con mới sinh, hay những người bệnh mới trải qua phẫu thuật ở bệnh viện về ..vv .để ăn hơi tanh hoặc có thể ăn luôn dương khí (hơi sống con người). Đây là lí do vì sao đầu cầu thang nhà sàn người Thái hay có mấy cái bùa trừ ma.

Khả năng của Ma cà rồng

PP có thể biến thành chó, mèo ...để đánh lạc hướng con người... PP có thể tạo ra ảo giác cho con người, và có 1 số thuật khác nữa mà tôi cũng chưa rõ ...

Người bình thường có thể bị PP " Lây nhiễm " và trở thành một PP khác. OMG vậy thì cả cộng đồng người Thái thành PP hết cmnr. Yên tâm đời không như là phim. Đối với PP, nó coi thứ mà nó có như một báu vật và chỉ "chia sẻ " cho người cực kì thân thiết với nó thôi. Chính là con gái của họ. PP chỉ có là mẹ "truyền" lại cho con gái thôi. Lý do tại sao thì tôi cũng chưa hiểu. Cho nên PP đa số là con gái. Con trai cũng có nhưng rất ít.

Ngày xưa khi cả đất nước còn nghèo, cả năm có khi được ăn một bữa thịt cá nên PP hoạt động rất dữ dội để nó có thể thoả mãn được nhu cầu chất tanh. Ngày nay khi mà đất nước phát triển, nhu cầu được ăn thịt cá tương đối đầy đủ cho nên PP rất ít hoạt động, thi thoảng chúng hoạt động để nếm lại "tanh khí " giống như con người ăn cơm mãi rồi cũng muốn ăn phở cho lạ miệng vậy.

chuyen tinh chang trai yeu nham ma ca rong, truyen ma kinh di, phi phong

Cho đến giờ, bí mật về ma cà rồng vẫn là ẩn số. Chỉ biết rằng, ma cà rồng nữ rất xinh....

Xem thêm: Truyện tâm linh có thật: Đứa con cầu tự

CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI VÀ NÀNG PHÍ PHÔNG XINH ĐẸP

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi phía bắc thuộc tỉnh Sơn La.

Nơi tôi sinh ra sinh sống 100% là người dân tộc Thái (ngoại trừ số ít giáo viên và các thương gia lên làm ăn buôn bán). Đây là vùng đất được xếp vào vùng đặc biệt khó khăn của cả nước với tỉ lệ mù chữ rất cao (đến cái thời chúng tôi mới được đi học).

Mảnh đất tên ParkNga này nếu xét theo phong thủy thì có lẽ rất tốt vì có thế rồng cuộn, hổ ngồi... ( Đằng sau được bao bởi các dãy núi to với những khu rừng già dày đặc, phía trước được ôm bởi dòng sông Đà lúc hung dữ như một con rồng nuốt trôi bao nhiêu con thuyền, lúc lại dịu dàng như một cô gái mang đến bao nhiêu là phù sa bồi đắp cho những bãi ruộng ven sông .... ) Ấy thế mà lại kém phát triển đến vậy?

Tất nhiên, nơi nào kém phát triển thì nơi đó càng giữ được các truyền thống văn hoá tốt đẹp, những thứ truyền thống mà nhắc đến tôi lại thấy tự hào ... Và kèm theo đó cũng là sự tồn tại của những hủ tục làm kìm hãm sự phát triển của xã hội....

Tuổi thơ của tôi diễn ra rất êm đềm: sáng sớm đi học, chiều dắt trâu lên đồi thả, chiều tối lại ra tập bơi ở bờ sông.

Cho nên thanh niên chỗ tôi ai ai cũng biết bơi ngang hàng với mấy ông vđv bơi lội cấp quốc gia là vậy.

Tuổi thơ cứ thế nhẹ nhàng trôi cho đến năm tôi học lớp 9, sự kiện định mệnh đó đã xảy ra. Tôi gặp nàng, một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương, và một giọng nói nhẹ nhàng. Đôi mắt nàng to và long lanh khiến tôi mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó như bước vào một thế giới khác, một thế giới yên bình đến lạ thường... Dường như trái tim của tôi đã trao trọn cho nàng.

Với sự giúp đỡ của mấy thằng bạn chí cốt, chẳng mấy chốc tôi đã điều tra ra "hồ sơ " của nàng. Nàng tên là V, học lớp 8A cùng trường ......Tôi bắt đầu gửi thư ( gửi qua mấy ông cờ đỏ - chứ thời đó làm gì có điện thoại để nhắn tin). Làm quen, tán tỉnh trong vòng 1 tháng trời, và với tài năng chém gió kinh điển của mình, tôi đã hạ gục trái tim nàng.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ: còn nhỏ thế mà bày đặt yêu đương. Nhưng ở Parknga thì đó là độ tuổi kết hôn phổ biến ... Thậm chí 14 tuổi đã làm cha, làm mẹ rồi. Giờ mấy bạn học của tôi thời đó có 2 con đi học cấp 1 cả rồi. Nghĩ về vấn đề này thấy tủi.  

Ai đọc đang bài viết này chắc cũng đã trải qua một lần yêu, đã yêu là sẽ muốn bên nhau mãi, xa nhau có một ngày mà như cả một năm. Trớ trêu thay tôi và nàng lại ở khác bản (em ở đầu sông -tôi cuối sông). Ban ngày đi học được gặp nhau, chứ ban đêm mỗi người một nhà, không có điện thoại để nhắn tin thì làm sao mà chịu được.

Tất nhiên thời nào áo ấy, chúng tôi vẫn có phương pháp của chúng tôi.

hoa thuy tien, hoa da tren nui

Nàng đẹp như một bông hoa thuỷ tiên mọc lên từ hàng rào đá. Đẹp đến mê mẩn & tinh khiết

Người Thái có phong tục rất hay là trai lớn có thể đi "chọc sàn " nhà gái để gặp và nói chuyện với các bạn gái tại nhà họ.

"Chọc sàn " khi xưa được hiểu theo đúng nghĩa đen là chàng trai sẽ lấy que tre đến chọc cái sàn nhà (người Thái ở nhà sàn, chứ bây giờ nó xây nhà cấp 4 thì chọc bằng niềm tin). Đúng cái vị trí ngủ của nàng nào mình thích thì nàng sẽ dậy mở cửa cho chàng lên chơi rồi ngồi nói chuyện. Chỉ nói truyện tình cảm và cùng lắm là nắm tay chứ không vượt quá giới hạn đó. (Cái này phải điều tra đúng vị trí, chứ chọc nhầm vào chỗ của bố mẹ nàng thì có mà vỡ mồm).

Ngày nay, phong tục "chọc sàn" được cải tiến, không còn cầm cái que nữa mà bước lên nhà bạn gái luôn và xin phép bố mẹ bạn gái được phép "tán gái ". Thế là vào gọi bạn gái mình thích ra nói chuyện tâm sự thôi. Quan trọng là bạn gái có chịu ra không mới là vấn đề. ...Thời tôi đi học chuyên nghiệp, có đưa mấy bạn học về chơi rồi dẫn bọn nó đi trải nghiệm thử "chọc sàn ", bọn nó khoái lắm. Lần nào tôi về quê là bọn nó tranh nhau xin về cùng ...

Đọc ngay: Truyện ma: Cô Đồng áo đỏ

Tiếp chuyện: Thế là chúng tôi, mấy thằng bạn chí cốt gồm 4 thằng: tôi, D, T, và G.

T và G cùng tuổi, còn D thì nhiều tuổi hơn nhưng vì học yếu nên học cùng lớp với chúng tôi. Chúng tôi chơi thân nên xưng hô mày tao cho tiện. Biết tôi yêu V nên mấy thằng cũng đi cùng lên bản trên "chọc sản ". Thời đấy thanh niên đi tán gái không có xe, chỉ có 1 cái đèn pin và phải đi bộ hai mấy km nếu đi " chọc sàn " ở bản khác.

Con đường mòn từ bản tôi đến bản nàng phải đi qua 1 khu rừng già, đêm đi qua đó một mình thì sợ vãi đ*. Có lần đi qua đó thằng D cứ hay doạ bảo thấy ma rồi cả đám thi nhau chạy. Nghĩ lại thấy rất buồn cười.

Thời gian cứ thế trôi, tôi thường lên gặp V vào tối thứ 7 vì chủ nhật được nghỉ. Nhiều lúc vì nỗi nhớ mà tôi đã tự đi lên với nàng một mình, bất chấp sự sợ hãi khi phải đi qua khu rừng già.  

Chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi được khoảng hai tháng thì bất thường bắt đầu xảy ra.

Đám bạn đi mãi không thu lượm được kết quả gì nên sinh nản. Thời gian đó tôi thường lên nhà nàng một mình vì không chịu được nỗi nhớ khi đêm xuống. Điều kì lạ là cứ mỗi lần tôi từ nhà em về (11-12h đêm) thường thấy con chó đen đi theo, đến gần nửa đường thì mất tích.

Nhưng tôi nghĩ đó là con chó nhà nào đó thôi (vì ở đây chó thả rông chứ không xích) Và tôi coi đó là điều tốt vì nghĩ rằng chó có thể đuổi ma nên có chó đi cùng thì chẳng phải bớt sợ hơn sao. Sau đó cứ mỗi buổi tối lên nhà nàng về, mỗi khi vào ngủ cứ lúc vừa mê man ngủ thì tôi lại cảm thấy có ai đó chui vào ngủ cùng rồi đè lên người khiến tôi khó thở và rất hay lẩm bẩm mấy câu gì đó khi ngủ.

Lúc thức dậy thì toàn thân mệt mỏi. (Khoa học gọi hiện tượng này là bóng đè - Nhưng những giải thích của họ chưa được thoả đáng cho lắm ). Bố mẹ tôi thấy tôi bị như vậy, biết chuyện chẳng lành xảy đến với tôi nên mời "Thầy cúng" về làm lễ "Heeckhoawn". 

Heeckhoawn ( dịch nghĩa - Gọi hồn )

Quan niệm người Thái cho rằng: con người có nhiều hồn khác nhau, khi một trong số hồn đó bị thất lạc vì nhiều nguyên nhân sẽ khiến người đó sinh bệnh và không được khoẻ. Heeckhoawn là để triệu hồi nốt phần hồn còn thất lạc trở về ( chứ không phải gọi hồn người chết ).

le goi via cua nguoi thai, goi hon,

Sau khi làm lễ Heeckoawn xong, thầy cúng vẫn theo nghĩ lễ sẽ buộc chỉ cổ tay cho tôi (chỉ đã được làm phép sẽ buộc để giữ hồn và đuổi tà ma. Buộc chỉ cổ tay rất phổ biến ở người Thái ở nhiều trường hợp khác nhau, mang ý nghĩa như một lá bùa bình an). 

Mấy ngày làm lễ xong, bố mẹ tôi cấm tôi đi chơi vì chưa được khoẻ. Sau vài ngày không được gặp nàng, tôi càng nhớ da diết, không biết tại vì nhớ quá hay sao mà mấy hôm đó tối nào cũng nghe thấy tiếng nàng gọi bên tai như càng thúc giục tôi đến với nàng.

Ngày thứ 5 sau khi làm lễ Heeckoawn tôi đã nói dối bố mẹ rồi xin phép đi chơi vòng vòng trong bản.

Sau đó tôi thuyết phục mấy thằng D,T,G cùng tôi lên bản của nàng chơi. Chúng thấy tôi có vẻ thành tâm và được tôi hứa sẽ mời chúng một bữa rượu ngon (nhà nấu rượu chuối ngon nên bọn nó rất thích uống rượu nhà tôi ) nên chúng đồng ý đi cùng. Sau khi đến nhà nàng, tôi lên gặp nàng còn 3 thằng đi tìm loanh quanh xem tán được em nào không.

Tôi và nàng yêu nhau đã lâu và đã đạt đến cảnh giới cao nhất của yêu thời đó là nắm tay (Thời đấy tuy phong tục được phép yêu đương phóng khoáng nhưng lại yêu nhau rất trong sáng. Nắm tay là mức độ cao nhất nếu chưa kết hôn ( Xin thề ) Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng phản ứng rất lạ.

Khi tôi đưa tay lại nắm tay nàng, nàng vội vàng rút tay lại, như kiểu nàng mới chạm tay vào nước sôi. Tôi hỏi:

" Em bị làm sao vậy?"

Nàng bảo: " Hôm nay tay em bị thương".

Tôi bảo đưa tôi xem nhưng nàng không chịu và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để đánh trống lảng. Tôi mải suy nghĩ đến câu chuyện mới nàng vừa kể cũng quên luôn cái phản ứng lạ thường của nàng hồi nãy. Chúng tôi ngồi tâm sự được một lúc thì tôi thấy V có vẻ đang khó chịu. Tôi không hiểu vì sao nên lại hỏi:

" Hôm nay anh thấy em lạ thế ?"

Nàng mới thưa " Hôm nay em đi làm nên hơi mệt, anh về nhà đi mai chúng mình lại gặp ".

Vì thương nàng nên tôi đồng ý đi về sớm hơn mọi ngày và cho nàng vào nghỉ ngơi.

Sau khi nàng đi ngủ, tôi đi tìm đám bạn đi về.

Trên đường về, lúc qua ruộng chúng tôi soi luôn mấy con ngoé vì đã hứa là sẽ mời rượu bọn chúng. Bố thằng D cũng là thầy cúng có tiếng trong vùng, hôm nay bố mẹ nó đi làm lễ ở bản khác nên chúng tôi quyết định lên nhà thằng D uống rượu.

Sau khi 3 thằng nấu xong món "ngoé xào măng chua" thì cũng là lúc tôi lọ mọ xách can rượu 5lít đến. ( Thời đấy chúng tôi uống rượu kinh lắm, vì rượu nhà nấu với men truyền thống nên uống say đến cỡ nào thì sáng dậy đầu cũng nhẹ tênh - chứ không như mấy loại rượu cồn ở thành phố, ngửi đã muốn nôn. Tuy vậy vẫn phải uống vì tôi là thằng nghiện rượu )) ) Mâm, bát chén chuẩn bị ok chúng tôi bắt đầu vào nhậu.

ĐOẠN NHẬU THOẠI PHÁT HIỆN RA NGHI VẤN

Sau khi bắt đầu đồng khởi mấy chén liền, ai cũng bắt đầu ngà ngà say, chúng tôi bắt đầu câu chuyện:

D: (Vừa nói vừa liếc mắt sang phía tôi) Thế nào, lâu không gặp nàng, chắc cũng được việc chứ hả ?

Tôi: Cũng bình thường như mọi khi

T: Hôm nay về sớm thế, mọi lần thấy chúng mày ngồi nói chuyện đến gần sáng mới về cơ mà ?

G: Đúng đấy, mọi lần bọn tao phải nuôi muỗi đợi mày đến sáng.

Tôi: (Vừa cầm chén lên ) Thôi đồng khởi cái nữa rồi tao kể cho. Uống xong chén rượu, Tôi từ từ kể hết mấy chuyện xảy ra cho 3 người họ nghe.

D: Cầm tay mà cũng không cho cầm á. Đâu đưa tay mày ra tao xem nào có bị chai quá không hả ?

Tôi: Vừa giơ tay trái lên vừa nói: mày sờ xem, tay mềm như da em bé đây này.

D: Mặt D biến sắc khi thấy tay của tôi và hạ giọng nói: Không ổn rồi

Tôi +G+T đồng thanh: Có gì mà không ổn

D:  Chúng mày thấy trên tay thằng H ( tôi ) có gì không?

G: Ôi dào, mày làm như bọn tao là dân ở đâu đến không biết cái "chỉ buộc tay " này à. Rồi cả lũ cười theo (kkkkk)

chi do deo tay nguoi thai

D: (Tỏ ra bí hiểm) Đấy mới là vấn đề. Buộc chỉ tay này là để chống tà ma và chỉ có ma mới sợ

T: Thế chẳng lẽ em V là ma sao .... haha

G: Mày chỉ được cái chém gió là giỏi thôi D ạ

Tôi: Thôi uống tiếp nào. Bớt đùa đi mấy cha

D tỏ vẻ mặt rất nghiêm túc nói nhỏ:

Chuyện này không đùa được đâu. Tao nghi em V là Phí Phông rồi.

Cả đám lặng im một lúc. Trong lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ. Bố D là thấy cúng giỏi, mà nhà D, mỗi D là con trai nên bố D sẽ truyền nghề lại cho nó. Vậy thì D phải hiểu rất rõ mấy chuyện này.

Tôi cũng đã từng nghe những câu chuyện về PP nhưng vẫn chưa gặp bao giờ nên cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Hôm nay nghe thằng D nói mà ớn lạnh cả sống lưng. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ bao lâu này mình bên cạnh PP mà mình không hề hay biết.

Trong lúc đang tập trung suy nghĩ, thằng D nói tiếp

D: Chúng mày có thấy kì lạ không, em V xinh đẹp như thế mà trai bản đó không ai ngó ngàng. Nếu trong bản mình có một em xinh gái thế chúng mày có để yên cho trai bản khác đến tán như vậy không?

G-T: Ờ nhỉ. Lạ quá ta

D: H, mày có thấy ban đêm em V xinh đẹp hơn lúc đến trường không?

Tôi lại bắt đầu nghĩ lại:

Đúng là nàng càng về khuya càng trở nên xinh đẹp lạ thường, đôi mắt càng to và sáng như mắt con mèo trong đêm tối. Hai gò má hồng hào như được bôi phấn. Cơ thể toả ra mùi hương hết sức quyến rũ. Nhưng thời đấy làm gì có mỹ phẩm. Tại sao ban đêm nàng lại có thể đẹp đến lạ thường như vậy. Chẳng lẽ nàng là PP...

Chưa dứt hết các suy nghĩ trong đầu, thằng D tiếp tục nói làm tôi chợt tỉnh

D: Lúc đi lên chỗ nhà nó về mày có thấy hay có con chó đen đi theo, gần đến chỗ có nước thì con chó đó mất tích không?

cho den, ma ca rong trong dem

Nghe đến đây tôi bắt đầu nổi da gà kinh ngạc.

Tại sao D lại biết hết những sự việc đó như thể tôi đã kể cho hắn nghe vậy?

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vì những câu hỏi, người thì run run vì sợ hãi. Thằng D thấy tôi im lặng lâu nên hỏi to.

" Có hay không ?"

Tôi gật đầu nhẹ và lắng nghe D nói:

" Vậy thì em V chắc chắn là PP rồi. Trai bản không ai ngó ngàng đến em V vì họ đã biết chắc em là PP. Và PP khi về đêm thường sẽ trở nên xinh đẹp lạ thường. Nếu nàng đã yêu ai thì đêm về sẽ bám theo để ngủ cùng. V đã hoá thành chó theo chân mày đến nhà, nhưng khi đến gần khu vực có nước V sợ mày té nước vào làm hiện nguyên hình nên lại biến mất. Chỉ tay này đã được làm phép, ma thấy là khó chịu chứ đừng nói là chạm vào thì cả người sẽ nóng như lửa thiêu.

Nghe D nói đến đây, lí trí của tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi sợ hãi đến mức không cầm chắc được cái chén, cái chén rơi xuống làm tất cả mọi người giật mình và càng thêm phần lo lắng. Mọi người ai nấy đều im lặng. D vẫn bình thản nói

"Thôi, làm chén lấy lại tinh thần nào "

Tôi và T, G sợ quá nốc luôn mấy chén. Đến lúc hơi say, chúng tôi trở nên dũng cảm và bớt sợ hơn, lại tiếp tục câu chuyện:

Tôi: Nếu mày nói em V là PP, vậy có cách nào kiểm chứng không?

D: Có 2 cách. Cách thứ nhất là mày lên chơi, dụ em V biến thành chó theo mày đến vùng có ruộng rồi tạt nước vào con chó đó. Nhưng cứ đến gần ruộng là em nó đã tránh trước rồi nên không được.

Tôi: Thế còn cách thứ 2?

D: Cách này dễ, nhưng rất nguy hiểm, nếu để em nó phát hiện ra mình thử thì có thể liên quan đến tính mạng. Mày có dám thử không?

Vì tôi cũng đã say nên vỗ ngực nói to:

Tao sợ *éo gì mà không dám.! Mày cứ nói đi

T: Được. Có chí khí

D: Ta sẽ bắt con cá về nướng lên, nhưng chỉ nướng sơ qua cho nó vừa thơm vừa tanh. Sau đó bỏ vào túi quần, rồi đến gặp em nó. Nếu em nó liên tục hắt xì hơi và nuốt nước bọt thì em là PP chắc luôn.

Tôi: Rồi, 5 ngày sau chúng ta sẽ thử

Tôi nói xong rồi cả đám ngồi uống mấy chén, ai cũng say nên ngủ lại nhà D đến trưa hôm sau mới dậy về nhà.

Trong mấy ngày đó tôi vô cùng phân vân. Liệu có thể thử xem nàng có là PP hay tất cả chỉ là sự trùng hợp. Và nếu nàng là phi phông thật thì lấy nhau có làm sao. Sau đó tôi lại nghĩ chẳng lẽ mình sẽ lấy một người chuyên đi hại người khác làm vợ sao ? Tôi không muốn tin vào những điều đó. Nhưng tôi cũng muốn chứng minh nàng không phải là PP, tôi muốn thấy những điều D nói không hề xảy ra. Nhưng tôi cũng sợ hãi, tôi sợ mình sẽ phải chấp nhận sự thật đó, ...

Cuối cùng, ngày thứ 5 mà tôi hẹn mấy thằng đã đến.

Tuy sợ hãi và không muốn tiến hành kế hoạch nhưng vì lòng kiêu hãnh của một thằng con trai, tôi đã gom hết can đảm để làm việc mà mình không hề muốn thấy kết quả.

Chúng tôi tụ tập ở nhà thằng D từ sớm để chuẩn bị dụng cụ và làm vài chén cho đỡ sợ. T, G hơi chần chừ, còn D thì rất bình tĩnh nói

"Mày cứ làm như tao dặn, bọn tao sẽ đi ở dưới sàn hỗ trợ mày. Tao là thầy cúng tương lai thì sợ gì mấy con PP này."

Được D khích nên mấy thằng T, G bớt sợ.

Cả nhóm chuẩn bị và lên đường. Lúc đó tầm 9h tối.

Trên đường đi lên nhà nàng, chúng tôi được D dặn là không được nhắc đến việc mà chúng tôi sắp làm để tránh bị lộ. Mất một khoảng thời gian đi bộ, lượng men trong người tôi bắt đầu bị đào thải qua mồ hồi gần hết, tôi đã tỉnh nhẹ nên hơi sợ.

Trước mắt chúng tôi là ngõ vào nhà nàng. Tôi hơi chần chừ thì được D khích lệ, D nói "Bọn tao ở dưới sàn yểm trợ, mày không phải lo ". Sau đó Cầm lấy tay tôi, D tháo chỉ buộc tay của tôi ra vì chỉ buộc tay sẽ làm PP không dám bộc lộ bản chất, khiến kế hoạch bị đổ bể.

Mấy thằng núp ngay dưới sàn nhà yểm trợ. Tôi lên, xin phép bố mẹ nàng như bình thường sau đó gọi nàng ra ngồi bên nhà bếp tâm sự. Ngồi được một lúc tôi tôi thấy sắc mặt em thay đổi rõ rệt, từ hồng hào chuyển thành đỏ bừng như người say rượu. Sau đó em bắt đầu hắt xì hơi những cú đầu tiên khiên tôi bắt đầu run sợ, nhưng nhớ đến lời D dặn, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh không để nàng biết mình đang sợ.

Nàng cũng đang dấu những biểu hiện khác thường của mình trước mắt tôi nên cũng chẳng để ý được rằng cả người tôi đang run lên vì sợ hãi.

Ngồi lâu thêm tí nữa mức độ hắt xì hơi tăng lên, nàng liên tục nuốt nước bọt ừng ực như thể một người nhịn đói cả tháng trời nhìn thấy thức ăn. Tôi cảm thấy kinh hãi vô cùng nhưng vẫn cố gắng kìm nén hơi thở gấp, vì tim tôi đang đập mạnh. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nên hỏi:

 "Hôm nay có vẻ như em không được khoẻ ?"

Nàng quay mặt về phía tôi, đôi mắt tràn đầy sát khí như thể muốn nuốt tươi tôi, sau đó nói với giọng cáu gắt

"Hôm nay em mệt lắm, anh đi về đi "

Tim tôi càng lúc càng đập mạnh, tôi không nói được gì chỉ gật đầu cái rồi đi về. Nàng không để ý lắm đến việc tôi đang đi về mà anh mắt đang nhìn về phía xa, tôi không dám hỏi lại vì đang quá khiếp sợ. Tôi bước xuống cầu thang, đưa ra ám hiệu cho mấy thằng bạn rút lui.

Ra đến đầu ngõ, thằng D nói "Giờ chúng ta phải chạy nhanh ra khỏi bản này"

Khi chạy qua hết bản, chính là nơi hoang vu mà tôi kể trên, thằng D mới hỏi tôi

Mày vứt con cá nướng đấy rồi chứ? 

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

Mày bảo tao vứt lúc nào?

D tiếp "Thôi không xong rồi, Pp sẽ lần theo mùi cá đến đây và phát hiện ra chúng ta chọc nàng "

D vừa dứt câu thì trên mấy cây to có tiếng xoạc xoạc như kiểu có đá rơi xuyên qua tán cây nhưng lai không thấy gì rớt xuống đất. Chúng tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi thò tay móc con cá trong túi vứt ra, thằng D đọc mấy câu "bùa " rồi kêu chúng tôi chạy.

Chúng tôi bắt đầu chạy tức tốc xuống núi, đằng sau vẫn nghe như tiếng từng cây đổ ầm xuống, rồi thi thoảng lại vang lên tiếng mèo tức giận kêu thét lên. Chúng tôi chạy như điên không biết mệt, tức tốc về đến bản tôi và bắt đầu đi từ từ. D bảo:

Giờ nàng đã biết tôi biết nàng là PP, nàng sẽ không tha cho tôi. Tôi phải về làm ngay lễ Sheen nếu không sẽ bị PP tấn công và nguy hiểm đến mạng

SHEEN là lễ trừ ma của người Thái. Tùy theo loại ma và mức độ mạnh của loại ma mà có nhiều nghi thức diễn ra:

  • Có thể là trừ ma
  • Hoặc có thể là giải hoà với ma nếu ma quá mạnh.
  • Hoặc có thể là buổi dâng lễ vật lên Ma, để ma không quẫy nhiễu đời sống con người.

Tối hôm đó 4 thằng ai về nhà nấy ngủ.

Có lẽ vì chạy quá mệt nên mới chui vào giường được tí tôi đã chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ được một lúc thì tôi cảm thấy cái gì đó lạnh ngắt chạm vào người khiến tôi tỉnh giấc nhưng tôi lại không thể nào mở mắt được. Toàn thân như đang bị vật gì đó đè nén xuống, cổ họng khó thở, tôi cố hét lên nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Mặc kệ khuôn miệng tôi đã mở hết mức.

Có lúc tôi lại cảm thấy như bay lên khỏi giường...Chắc chắn là nàng .....lúc về thằng D đã cảnh báo mình phải đặt bùa chống PP ngay kẻo nàng tìm đến để tấn công. Có lẽ nàng quá tức giận trước hành động "xúc phạm" mà tôi vừa làm.

Tôi đã đánh thức phần ma đang được che dấu bao lâu nay của nàng. Khi phần ma này trỗi dậy trong PP sẽ không còn chỗ cho tình cảm. Nàng sẽ giết tất cả những ai làm nàng tức giận.

Tôi cảm thấy nàng đang hút lấy từ tôi một thứ gì đó mà tôi không thể định hình được nó.

Tôi chống cự nhưng vô nghĩa, sau đó dần thả lỏng cơ thể vì mệt mỏi như thể chấp nhận đầu hàng. Lúc này, tai tôi vẫn nghe tiếng ngáy của bố tôi đang ngủ say bên gian nhà đối diện, tôi muốn hét lên "Bố mẹ ơi cứu con " nhưng không ai nghe thấy.

Đang lúc cơn hoảng sợ bao trùm và tuyệt vọng thì bất chợt có tiếng con mèo kêu gầm dữ dội làm bố mẹ tôi tỉnh giấc. Bố tôi thấy bất thường liền lấy đèn pin soi về phía tôi, như thấy bóng đen đang nằm đè lên người tôi, ông biết điều gì đang xảy ra vội lao ra bật công tác điện.

Đèn sáng, bóng đen biến mất trong tích tắc, tôi nằm bất động trên giường.

Bố tôi chạy ra cầm con dao chuôi được làm bằng đồng để lên trên giường, ngay cạnh đầu tôi. Sau đó ông đi mời thầy về để làm lễ Sheen ngay trong đêm. Các thanh niên hàng xóm chung tay mổ lợn và chuẩn bị các lễ vật để làm lễ, đến gần sáng cũng đã xong.

Thầy làm Sheen cho tôi được một hồi lâu sau tôi mới tỉnh. Tôi thức dậy nhìn mọi thứ xung quanh, tôi như được hồi sinh từ cõi chết trở về. Ôi. Chú mèo, chính chú mèo tôi yêu quý đã cứu tôi. (Chú mèo này rất thân với tôi. Lần nào tôi đi chơi về ngủ chú cũng đã ủ ấm sẵn cái giường đợi tôi. Hôm đó chắc chú cũng đi tìm bạn đời nên đã về muộn. Nếu chú về muộn tí thôi là tôi xong rồi. Mèo là loài động vật rất tinh mắt và chúng có thể thấy ma.)

Thầy làm lễ Sheen xong, buộc chỉ vào cổ tôi và nói

"Suýt nữa chúng ta không kịp rồi, cũng may. Con PP đó đã hút gần hết sinh khí của câụ. Bây giờ cậu có thể yên tâm, tôi đã làm phép chỉ cần ả ta đến gần cậu 1 bước là ả sẽ nóng như lửa thiêu, đau đớn đến không chịu được. Cậu hãy ít đi chơi đêm vì giờ cậu đang yếu." 

Bố mẹ tôi cũng cấm tuyệt tôi không được đi đâu chơi và phải quên hết những gì thuộc về nàng.

Tuy sợ nàng nhưng tôi vẫn muốn gặp nàng, nhớ lại hình ảnh của nàng lúc còn là con người bình thường.

Tôi thiết nghĩ một người bình thường khi tức giận cũng có thể làm ra những chuyện mà bản thân họ không kiểm soát được, huống chi là ma, nên tôi không trách nàng. Tôi muốn gặp nàng lần cuối để từ biệt. Một phần vì tôi vẫn còn nhớ nàng, một phần tôi thấy tự tin khi đeo trên cổ lá bùa của thầy cúng...

chuyen tinh chang trai yeu nham ma ca rong

Tôi quyết định lên gặp nàng lần cuối.

Đến nhà nàng tôi bước lên cầu thang, nhìn qua thấy nàng đã ngôi bên bếp lửa đợi săn, tôi hơi giật mình và có chút lo lắng thì nàng lên tiếng:

Nàng:" Tại sao anh lại lên đây"

Tôi: "anh nhớ em. Anh muốn gặp em lần cuối".

Tôi nhìn kĩ vào mặt em, em đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má; em không lấy tay lau vì sợ tôi biết mình đang khóc. Tôi muốn đến bên em, ôm lấy em,lau những giọt nước mắt đó nhưng tôi không thể đến gần thêm được nữa. Chỉ cần bước thêm bước nữa là tôi sẽ làm em đau.

Tôi: "Em có còn muốn giết anh nữa không?"

Nàng:

"Em cũng không biết nữa, em không hiểu sao mình lại làm như vậy, tại sao em lại không phải là người bình thường như bao cô gái khác, tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau và giờ lại bắt chúng ta phải xa nhau. Tại sao, tại sao, tại sao..."

Vừa nói em vừa nức nở khóc.

Thấy em như vậy tim tôi đau thắt lại.

Tôi lấy tay giật đứt đây chỉ buộc cổ vứt xuống gầm sàn chạy vào ôm lấy nàng.

"Anh sẽ không từ bỏ em, anh sẽ bất chấp tất cả đến với em "

Nàng đẩy tôi ra:

"Em xin anh hãy quên em đi, người và ma không thể bên nhau, như vậy là trái với ý trời, anh hãy tìm một người vợ tốt để bố mẹ anh không phiền lòng. Chúng ta đã hết duyên rồi. Đừng bao giờ quay về đây nữa, em không muốn lại làm hại chính người em yêu thương nhất".

Nàng nói dứt câu thì cơn gió to từ đâu bay đến khiến tôi nhắm mắt lại, khi gió tắt tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đứng giữa đường về nhà.Từ trên cao có tiếng vọng xuống

" Đừng bao giờ đến tìm em nữa, Vĩnh biệt anh "

Tất cả những gì xảy ra với tôi trong thời gian vừa qua giống như một giấc mơ. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó. Tôi hiểu được rằng nàng đã chọn con đường để tốt hơn cho cả hai. Tất cả như đã được ông trời viết sẵn kịnh bản và chúng tôi là nhân vật chính, không thể diễn khác đi.
-----------
Sau lần gặp cuối cùng, tôi lên trên thành phố Sơn La học cấp 3. Tôi dồn hết tâm trí vào việc học nên trái tim đã bình tâm trở lại. Thi thoảng về thăm nhà nhìn thấy chiếc khăn piêu mà nàng tặng tôi hồi đó, tôi lại thấy nhớ nàng. Nhưng càng trưởng thành tôi cũng hiểu ra rằng:

" Những thứ không thuộc về mình, mình càng muốn nắm giữ sẽ càng làm bản thân mình đau khổ". Nên tôi chỉ coi tất cả như một kỉ niệm đáng nhớ mà thôi.

--- --- -----------------HẾT------------------- ---- ---

 Lương Xuân Hữu

(Trích dẫn hoặc đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma