04/06/2021 11:38 View: 2440

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 91)

Tại một bệnh viện thuộc tỉnh Hòa Bình, vợ chồng bà Nhung cùng thượng tá Doanh đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Vừa lúc đó vợ chồng ông Vượng ( bố mẹ Tiên ) cũng đang hớt hải chạy vào trong.

ham mo truong le, truyen ma ham mo phan 91, truyen ma kinh di

Vừa nhìn thấy bà Nhung, mẹ Tiên loạng choạng đến suýt ngã, bà Nhung vội đỡ bà Tuyết dậy rồi nói:

- Vợ chồng cô đến rồi à…?

Bà Tuyết vừa khóc vừa hỏi:

- Chị ơi, có đúng là tìm thấy con em rồi không..?

Bà Nhung gật đầu :

- Đúng là cái Tiên rồi, ngay khi nhận được tin báo. Bác Doanh đây đã trực tiếp đến ngôi nhà của hai vợ chồng người đồng bào ấy. Vợ chồng tôi cũng đi cùng, nhưng hiện giờ sức khỏe của con bé không ổn lắm. Vẫn đang trong phòng cấp cứu… Vợ chồng cô giữ bình tĩnh đợi ở bên ngoài, lát nữa bác sỹ ra sẽ hỏi rõ hơn.

Ông Vượng hỏi ông Điền:

- Vậy còn...cháu Lý thì sao ạ..?

Ông Điền thở dài lắc đầu, khuôn mặt buồn bã, ông Điền trả lời:

- Hai vợ chồng người đồng bào ấy nói, họ chỉ nhìn thấy một mình con bé Tiên bất tỉnh trong rừng thôi. Lúc họ thấy thì nó đã yếu lắm rồi, sau khi tìm thấy cháu Tiên, bên công an đã cho người đi tìm trong phạm vi khu rừng. Nhưng đến nay vẫn không phát hiện thêm được gì cả. Mọi chuyện lúc này chỉ cầu mong ông trời giúp cho cái Tiên khỏe mạnh trở lại, lúc đó mới có thể hỏi được tung tích của con bé Lý.

Nhìn vợ chồng bà Nhung lộ rõ vẻ thất vọng, hai cô bé đi du lịch cùng với nhau, nhưng chỉ tìm được 1 người trong tình trạng nguy kịch, người còn lại đến giờ vẫn chưa có một chút tung tích gì. Nhưng ít nhất hi vọng về sự sống sót của hai cô gái thêm 1 lần nữa lại được nhen nhóm.

Bác sỹ nói Tiên bị sốt rừng, cộng thêm cơ thể suy nhược, không được chữa trị kịp thời nên cơn sốt chuyển biến cực kỳ nguy hiểm, mặc dù ngay sau khi tìm thấy, mọi người đã đưa Tiên vào bệnh viện nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo Tiên sẽ qua khỏi. Tất cả mọi người đều đang hi vọng và chờ đợi vào một điều kỳ diệu.

Phía góc xa xa, ông Doanh đang đứng nói chuyện với một chiến sỹ trinh sát thuộc tổ công tác điều tra resort Mai Châu. Ông Doanh nói:

- Cậu có suy luận gì về việc này hay không..?

Anh trinh sát nói:

- Thưa sếp, sau khi hỏi cặn kẽ cặp vợ chồng đã phát hiện ra cô bé. Qua điều trị ban đầu, bác sỹ nói trên người cô bé không có vết thương gì nghiêm trọng. Chỉ có một vài vết xây xước trong quá trình di chuyển trong rừng. Thời điểm họ phát hiện ra cô bé là vào sáng sớm. Không vết thương, nhưng tại sao một cô gái lại chạy vào trong rừng từ đêm hôm trước như vậy. Trên người không có giấy tờ tùy thân, không điện thoại. Tôi không nghĩ là cô bé này bị lạc, tôi nghĩ chắc có lẽ cô bé đã phải chạy trốn khi gặp phải một điều gì nguy hiểm.

Ông Doanh tiếp:

- Đã cho người xác minh phía resort chưa..?

Trinh sát đáp:

- Đã xác minh rồi thưa sếp, đúng là cô bé này đã ở trong resort cùng với 1 cô bé khác. Nhưng cả hai sáng hôm sau đã được 1 người đàn ông lái chiếc Mer đen đến đón đi và làm thủ tục trả phòng.

Ông Doanh cau mày:

- Là người đàn ông bị tai nạn trong chiếc Mer lao xuống vách núi. Khốn kiếp, mặc dù mọi chuyện diễn ra khiến tôi không thể không nghi vấn bọn chúng. Nhưng những chi tiết liên kết lại với nhau dường như đang tạo cho chúng một vỏ bọc hoàn hảo. Một kịch bản lái xe Mer đưa hai cô bé đi, sau đó đã xảy ra chuyện, 1 người bỏ chạy vào trong rừng, còn người kia không thấy đâu. Lái xe Mer sau đó đã chết cùng với chiếc oto dưới vực. Và tất nhiên đám khốn người Trung Quốc đó lại không có bất cứ liên quan nào.

Viên trinh sát nói:

- Nhưng tôi nghĩ, việc để cô bé Tiên chạy thoát không nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Bởi nếu cô bé tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Ông Doanh nhìn về phía phòng cấp cứu. Tất nhiên ông rất mong muốn Tiên tỉnh dậy. Nhưng khi đưa Tiên vào bệnh viện, tình trạng của Tiên rất nguy kịch, đã có lúc cô bé chết lâm sàng. Ông Doanh nói:

- Giờ chỉ còn biết hi vọng mà thôi. Nhưng cậu nhớ nhắc anh em, vẫn phải theo dõi sát sao hành động của đám người trong resort đó. Nếu chúng có động tĩnh gì phải báo lại ngay.

Trinh sát hỏi:

- Sếp lo lắng điều gì sao…?

Ông Doanh gật đầu:

- Tôi sợ rằng, khi chúng ta đánh rắn động cỏ. Bọn chúng sẽ lẩn mất, nên nhớ ở đây bọn chúng được bảo kê bởi chính lực lượng hành pháp. Hơn nữa khi chưa phát hiện được gì, chúng ta không thể bắt chúng được, trong khoảng thời gian này chúng vẫn được đi lại tự do. Tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng, bọn chúng vẫn ở lại đây là bởi vì một lý do nào đó.

Ông Doanh dừng lại vì ông Vượng đang đi đến, ông Vượng cúi đầu cảm ơn ông Doanh rồi nói:

- Gia đình chúng tôi rất cảm ơn các anh, nhờ có các anh nên mới tìm được con gái của tôi.

Ông Doanh đáp:

- Anh đừng nói vậy, trách nhiệm của chúng tôi phải làm mà. À mà này, theo như tôi biết thì anh chính là người đã đặt phòng cho gia đình ở resort đó. Và sau khi biết tin chiếc xe Mer của gia đình gặp tai nạn, anh đã quay lại resort…. Vậy khi anh quay lại có thấy gì nghi vấn không…? Anh có nghĩ là lái xe của mình đã làm gì hai cô bé…?

Ông Vượng khẽ trả lời:

- Cậu Lộc làm lái xe cho gia đình tôi đã mấy năm nay. Thời gian đầu khi cháu Tiên còn học cấp 2, chính cậu Lộc luôn là người đưa đón, cũng như kiêm vệ sĩ của con gái tôi. Thú thật với cán bộ, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng cậu Lộc lại làm như vậy. Sau khi nhìn thấy đoạn video tai nạn, tối hôm đó tôi có quay lại resort, nhưng những gì mà quản lý resort nói hoàn toàn trùng khớp với cậu Lộc nên tôi tin rằng cậu Lộc đã đến đón 2 con bé đi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy.

Ông Doanh hỏi:

- Quản lý…? Có phải tên người Trung Quốc nói tiếng Việt rất giỏi đấy không…?

Ông Vượng gật đầu:

- Dạ đúng rồi, khi ấy anh ta còn nói thành thật chia buồn với gia đình tôi.

Ông Doanh tròn mắt, hình như ông Doanh vừa phát hiện ra điều gì đó, ông Doanh gặng hỏi:

- Từ từ đã, anh vừa nói hắn ta chia buồn với gia đình anh. Khi đến resort hỏi con gái, anh có nói con gái mình bị mất tích hay bị tai nạn gì không…?

Ông Doanh hỏi câu này mới khiến ông Vượng ngớ người, ông Vượng giật mình đáp:

- Không, không hề…. Vì chưa biết con gái còn sống hay chết nên khi quay lại resort tôi chỉ xác nhận lại một lần nữa xem có đúng là con gái tôi đã trả phòng hay chưa thôi. Bởi ngay khi biết được vụ tai nạn, tôi có gọi điện hỏi và họ bảo đã trả phòng buổi sáng rồi. Tôi không hề nhắc đến việc mất tích hay tai nạn gì cả.

Ông Doanh nói:

- Lũ khốn, thằng khốn đó buột miệng nói vậy bởi vì chính hắn là người gây ra vụ tại nạn. Hắn dàn dựng mọi chuyện, nên khi người nhà nạn nhân đến hắn mới nói đến hai từ “ chia buồn" như thể hắn biết nạn nhân đã chết rồi vậy.

Anh trinh sát đồng ý với lập luận của ông Doanh, anh nói:

- Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng.

“ Rầm “

Ông Doanh đấm mạnh tay vào tường trút nỗi bực bội, bế tắc trong người. Viên trinh sát nói đúng, mọi thứ đều khả nghi, nhưng vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng để tóm gọn bọn chúng. Hơn thế nữa, những người bị mất tích rất có thể vẫn đang nằm trong tay lũ sát nhân này hoặc họ đã bị giết. Nhưng sau khi đào bới cũng như tìm kiếm trong khuôn viên resort, ông Doanh lại không tìm được manh mối nào chứng minh chúng đã giết người giấu xác cả. Ông Doanh giận dữ nói:

- Lũ khốn kiếp.

Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một bác sỹ bước ra ngoài trong sự trông đợi của tất cả những người có mặt ở đây mong ngóng tình trạng sức khỏe của Tiên ra sao. Từ lúc đưa Tiên nhập viện đến giờ cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ.

Bà Tuyết chạy lại túm chặt lấy tay bác sỹ rồi khóc nức nở:

- Bác sỹ ơi….Con tôi… Con gái...tôi thế nào rồi ạ….?

Vị bác sỹ khẽ tháo chiếc khẩu trang trắng ra rồi nhìn bà Tuyết đáp:

- Tôi xin lỗi…….

------------------------------------

Đọc tiếp phần 92: Vương Tử

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma