04/06/2021 11:44 View: 3144

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 1)

Hiền quen Lương qua sự mai mối của 2 bên họ hàng. Ngày về làm dâu nhà họ Bùi, bước đi trong tiếng pháo nổ đì đùng và sự chúc phúc của mọi người, Hiền vừa mừng nhưng cũng lại vừa tủi.... Nào ai không vui khi đi lấy chồng cơ chứ??...

lam dau dat doc 1, truyen ma

Nhưng buồn ở chỗ, mẹ cô mất sớm, bố thì đau ốm triền miên. Nhà chỉ có mỗi thằng em năm nay 20 tuổi, cái tuổi còn bồng bột, lại chưa yên bề gia thất. Thân làm chị cả , chưa lo cho em trai xong mà đi lấy chồng. Thật sự trong lòng Hiền chưa có muốn lấy chồng đâu, nhưng bố Hiền là ông Quang có từng nói

- “Năm nay con cũng 27 rồi. Ở cái làng này, chỉ có mỗi mày là tầm này chưa có lập gia đình... Ấy thế mà giờ có nhà bên kia hỏi cưới. Nó lại là bộ đội sĩ quan đàng hoàng. Thôi nghe bố, việc nhà thì để bố với em lo. Nhiệm vụ lớn nhất của mày là phải đi lấy chồng, có thế thì mẹ mày ở dưới kia mới yên lòng được!”

Hiền và Lương sau một thời gian tìm hiểu nhau thì cũng thương nhau thật lòng lắm chứ không phải Hiền nhắm mắt mà bước chân. Lương hơn Hiền 3 tuổi, anh năm nay 30 và là bộ đội pháo binh, tính tình hiền lành, chịu khó. Gia cảnh nhà Lương cũng khá cơ bản, hai bên gia đình cách nhau khoảng 10 cây số. Lương là con trai trưởng trong họ, dưới Lương là một cô em gái. Duy chỉ có điều anh là bộ đội nên ít có thời gian ở nhà, hồi hẹn hò nhau thì cũng độ đôi tháng Lương mới về nhà thăm Hiền một lần.

Ngày đầu về làm dâu của Hiền cũng khá suôn sẻ, Lương luôn ở bên cạnh giúp đỡ vợ từng tí để cô bớt bỡ ngỡ. Buổi chiều hôm đó vừa dọn dẹp xong, phông bạt cũng đã trả người ta hết, Hiền đang đứng quét sân thì bỗng thấy một ánh mắt ở phía bên kia hàng rào đang nhìn mình chằm chằm. Là một người phụ nữ trung niên, hàng xóm của nhà Lương. Thấy làm lạ, Hiền định cất tiếng chào nhưng bà ta ái ngại vội quay đi làm Hiền thấy hơi khó hiểu.

Bữa cơm tối đầu tiên ở nhà chồng vui vẻ lắm, Hiền hôm đó trổ tài nấu những món sở trường để đãi gia đình chồng. Nhà Lương cũng ở trong một ngôi làng quê như nhà Hiền vậy, là nhà cấp 4 có 5 gian. Đứa em gái của Lương tên là Linh, từ sáng đến giờ, nó có vẻ vui lắm vì có chị dâu mới nên cứ tíu tít bên cạnh chị, xem ra chị dâu em chồng cũng thuận hoà. Bố Lương là ông Long, ông là bộ đội về hưu, ông khá ít nói nhưng xem bụng cũng rất ưng con dâu. Chỉ có mẹ Lương là bà Loan thì kì lạ, trước đây Hiền cũng nhiều lần gặp bà rồi nhưng thực sự thì cô chưa nắm bắt được tâm lý và tính cách của bà.

Bà Loan lúc đậm, lúc nhạt với cô, bà thường hay nói những câu vu vơ khó hiểu và có những cử chỉ khá lạ lùng.. Có lúc Hiền có nói chuyện này với Lương nhưng Lương thường tặc lưỡi nói qua

= “À... tính mẹ như vậy ý mà, em đừng để ý làm gì”

Vì hồi đó là người yêu Lương và giờ lại là dâu mới nên Hiền không muốn mất lòng bố mẹ chồng. Cô cũng không muốn để ý nhiều đến những thái độ của bà Loan mà chỉ muốn sao cư xử thật đúng mực nhất để làm vui lòng cả 2 ông bà.

Đêm tân hôn hôm đó, Hiền cảm thấy rất hạnh phúc, vậy là cô chính thức đã đi làm dâu, đã có danh phận. Cô lại là dâu trưởng của dòng họ Bùi và là vợ của Lương. Đây là một dòng họ khá có vai vế trong làng này nên Hiền được nhiều người để ý. Tuy nhiên thì trách nhiệm đối với cô từ nay cũng nặng nề không kém. Đang nằm suy nghĩ miên man vì lạ nhà không ngủ được, Lương quay sang ôm vợ nói

- “Anh được nghỉ phép ở nhà chỉ còn 3 ngày nữa là phải lên đơn vị... em ở nhà cố gắng làm quen với cuộc sống mới... ở nhà mình ai cũng dễ tính cả nên em đừng có lo gì hết. Duy chỉ có điều này anh muốn em lưu ý...

Lương đang nói thì lưỡng lự làm Hiền thấy tò mò, cô cau mày hỏi

“Lưu ý điều gì anh?”

Lương chần chừ một lúc rồi nói tiếp

- “À.... em có thấy ở chỗ sân vườn nhà mình có cái gian nhỏ mà khoá cửa không?”

“Em có? Từ lúc mới về đây em đã thấy rồi nhưng cũng không để ý lắm ! Sao vậy anh?” Hiền khó hiểu đáp

- “À..ừ.... không có gì đâu... cái kho cũ cất đồ của bố mình thôi. Nhưng toàn là kỉ niệm của bố, bố không thích ai vào trong đó đâu, cửa cũng khoá ngoài. Em đừng tự tiện vào đó không là bố mẹ quở...”

Từ ngày mới về nhà Lương chơi rồi ra mắt, hay hôm nay về làm dâu thì Hiền cũng đã nhìn thấy cái gian nhà kho này rồi, nó nằm ở góc vườn. Tự nhiên hôm nay Lương nhắc đến làm Hiền bỗng dưng thấy tò mò về nó lắm. Nhưng để tránh phiền phức và thấy Lương dặn là đồ của bố chồng nên cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều nên ậm ừ cho nhanh, tránh gây mất lòng ông bà. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trò truyện một hồi thì Lương lăn ra ngủ. Chắc tại anh mệt vì hôm nay phải tiếp khách quá nhiều, khách lại toàn bạn bè là bộ đội ở đơn vị về nên nhiệt tình và đông lắm. Hiền nằm bên cạnh Lương thì trằn trọc mãi, cô quay hết bên nọ đến bên kia, phải khó khăn lắm mới có thể chìm vào trong giấc ngủ....

Đêm mùa hè sáng trăng, từng cơn gió ngoài bờ sông xa xa thổi về phía cửa sổ ngôi nhà chỗ phòng ngủ của Hiền và Lương làm cái màn khẽ lay động... chiếc cửa sổ trước khi ngủ đã đóng kín không biết từ bao giờ bị gió thổi bung ra, nó đung đưa kẽo kẹt rồi va vào chấn song lạch cạch làm Hiền chợt mở mắt.

Cô lơ đãng nhìn lên mái nhà, cảnh vật tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ làm mọi thứ trong phòng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tiếng kim đồng hồ tạch tạch treo trên tường cứ đều đều vang lên. Hiền đánh mắt lên nhìn thì hình như đã khoảng hơn 2 giờ sáng, đang định ngồi dậy với tay ra đóng cửa sổ thì cô bỗng giật mình..... Không thấy Lương đâu cả.... cô đang nằm một mình trong buồng, trên chiếc giường tân hôn. Cánh cửa buồng ngủ chỗ thông ra hiên nhà cũng đã mở toang từ bao giờ....Hiền uể oải ngồi dậy, giờ này mà Lương đi đâu...? Có lẽ là anh đi vệ sinh, Hiền nghĩ thầm trong đầu rồi bước xuống giường xỏ dép bước ra khỏi buồng ,tiến ra ngoài hiên....

Đêm nay trăng sáng lắm, gió ngoài sông từng cơn cứ thổi về, vang lên bên tai Hiền những tiếng ù ù . Bụi tre già rậm rạp sau gian bếp chỗ hông nhà vang lên lách cách , đung đưa theo từng cơn gió, xen lẫn vào đó là tiếng xào xạc của những chiếc lá khô bị gió cuốn đi lăn lăn trên mặt đất... Có tiếng chó sủa tru lên xa xăm đâu đó trong làng vọng lại, khung cảnh ban đêm tối tăm, lờ mờ dưới ánh trăng làm Hiền bỗng khẽ rùng mình.....

Hiền không dám cất tiếng gọi chồng bởi vì đêm khuya rồi , nếu gọi thì bố mẹ và em chồng nằm trong nhà sẽ tỉnh dậy mất, cô đành ngồi lặng lẽ trên hiên mà chờ đợi....Một lát sau không thấy Lương đâu, Hiền nóng ruột đang tính đi tìm thì bỗng từ phía vườn nhà, trong màn đêm có một bóng người đang từ từ đi tới....Nhà vệ sinh của gia đình Lương nằm ở ngoài vườn, gần cái kho mà hồi tối Lương có nói chuyện với Hiền..... Đúng là Lương dậy đi vệ sinh rồi...

Thấy bóng dáng của Lương, Hiền mừng ra mặt, cô đứng lên ngóng ngóng nhìn về phía sân vườn. Hiền cất tiếng gọi khe khẽ

- “Khiếp... đi đâu mà đêm hôm, làm em đợi nãy giờ”...

Không có tiếng trả lời....Hiền nheo mày khó hiểu... tuy khó hiểu nhưng được nhìn thấy Lương thì Hiền cũng yên tâm hẳn, cô khẽ mỉm cười rồi thở hắt ra một hơi. Lương đang ở ngoài vườn, anh từ từ bước tới phía ngôi nhà. Bóng dáng của anh nhẹ nhàng bước đi trong đêm, lúc đi đến chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và khu vườn thì anh bỗng dừng lại, đứng đó lặng im. Hiền đứng trên thềm nhà, thấy chồng đang đi về phía mình thì dừng lại, cô ngạc nhiên nói:

- “Anh còn đứng đó làm gì, sao không vào đây đi?”

Bóng đen cứ đứng lặng yên, khung cảnh lúc này thật lạ lùng. Ánh trăng dù sáng nhưng cũng không đủ để soi rõ mặt người. Hiền đứng từ trên thềm nhà cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ và nhận ra đây là hình dáng của Lương mà thôi. Anh cứ đứng đó nhìn Hiền lặng lẽ mà không nói gì cả....Thấy làm lạ lắm vì cử chỉ lúc này của Lương, Hiền đang định cất lời lần nữa thì Lương bỗng quay lưng lại, rồi rảo bước đi ngược ra vườn...

Hiền ngạc nhiên lắm... cô “ơ ơ “ trong miệng rồi chạy xuống sân đuổi theo. Bóng hình Lương ở phía trước đi nhẹ nhàng như không phát ra tiếng động, Hiền vội vã chạy theo phía sau gọi tới

- “Ơ.. anh.... anh... không vào nhà ngủ đi, còn đi đâu nữa..?”

Lương không trả lời, anh cứ cắm đầu bước đi tiếp, Hiền lúc này chỉ cách Lương độ hơn chục mét mà sao cô vội vã đuổi theo vẫn không kịp.... Lương cứ thế mà lặng lẽ đi trong đêm, anh đi vòng vòng đến đâu thì Hiền chạy theo đến đó. Lương đi nhanh và nhẹ nhàng lắm, cứ như đang lướt trên mặt đất vậy. Lương đi một mạch tuốt ra phía bờ ao, rồi lại vòng ngược lên trên chỗ nhà tắm có cái giếng nước, Hiền rảo bước theo sau , luồn lách qua từng gốc cây, bụi cỏ trong vườn...Chẳng mấy chốc mà Lương đã dẫn Hiền chạy quanh khu vườn được mấy vòng. Hai người cứ thế một người đi trước, một người đuổi theo trong đêm. Không biết Lương định chơi trò gì mà lạ như vậy, Hiền mệt mỏi, cô thở hồng hộc vỗ vỗ vào ngực rồi chống tay xuống gối nói

- “Anh... dừng lại đi... rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc này thì Lương cũng dừng lại, Hiền nhìn lên và nhận ra Lương đang đứng trước cửa cái nhà kho, còn Hiền vẫn đứng sau lưng chồng khoảng chục mét..... Lương đang mặc một cái áo phông đỏ và chiếc quần thô kaki dài bạc phếch, khác hẳn lúc trước khi đi ngủ, không biết anh đã thay quần áo từ bao giờ?.

Thấy Lương đứng phía trước không lên tiếng, Hiền liền tiến tới gần, biểu hiện của Lương thật lạ làm cô vô cùng khó hiểu. Trái tim Hiền như mách bảo có điều gì không đúng ở đây, nó đập bình bịch, bình bịch rồi nhảy loạn xạ trong lồng ngực...

Lương cứ như thế mà đứng lặng thinh quay lưng lại với cô.... Hiền tiến tới gần hơn, lúc chỉ còn cách Lương độ 3 bước chân thì Hiền chợt nhận ra là Lương đang đi chân đất chứ không có giày dép gì cả. Trong đầu cô lúc này vừa thấy kì dị, lại vừa thấy rờn rợn lắm, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Lương. Hiền nuốt nước bọt rồi đặt một tay lên vai chồng từ phía sau khẽ gọi

“Anh.....”

Từng cơn gió thổi bên tai ù ù làm đầu óc Hiền cứ mụ mị đi... đôi tay đặt vào vai Lương bỗng truyền đến một luồng khí lạnh toát. Cảm giác như có luồng điện như chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng thớ thịt làm Hiền bỗng rùng mình, gai ốc nổi lên hết lượt...

Lương vẫn cứ đứng im, không trả lời.. một sự im lặng đến đáng sợ mà anh dành cho cô làm cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Hiền thở gấp, cô lay lay vai Lương nói

- “Anh... anh làm sao vậy.. đừng có làm em sợ thế chứ..?”

Thân hình Lương chợt run run lên... lúc này anh không im lặng nữa mà bỗng cất tiếng cười hì hì nho nhỏ.... Hiền khẽ chột dạ, cô buông tay ra khỏi vai Lương rồi lùi lại vài bước ... Dưới ánh trăng, bóng hình Lương đứng trước cửa nhà kho cứ vậy mà rung lên khe khẽ, anh cười lên “hì hì” nho nhỏ rồi từ từ to dần, to dần rồi vang lên khà khà, sằng sặc.....

Đôi chân Hiền lúc đó như cứng lại, linh tính mách bảo rằng có gì đó không ổn... Hiền tính lùi tiếp về sau thì bỗng nhận ra mình không nhấc chân lên được nữa. Cô đang đứng đó như trời trồng phía sau lưng Lương.... Hiền ú ớ, cô kêu lên như muốn nói gì nhưng không thành tiếng. Lương cứ đứng đó quay lưng lại với Hiền, anh lúc này càng lúc càng cười lên khằng khặc, khằng khặc đầy man dại làm trái tim Hiền chết lặng....

Tiếng chó tru lên ông ổng, tiếng gió thồi vù vù làm mọi giác quan trong Hiền bây giờ như đồng loạt bị đánh thức... Thời gian như ngưng lại không trôi đi nữa vậy.... Đang trong cơn hoảng loạn không biết phải làm sao thì lúc này, Lương chợt từ từ quay đầu lại. Nửa khuôn mặt Lương quay về phía sau nhìn Hiền, ánh mắt của Lương ánh lên tia sắc lạnh .... Cái cổ của Lương khi đó cứ thế từ phía trước, vặn vặn ra phía sau từ từ ... từ từ....

Trong đầu Hiền như có tiếng nổ oành một phát...Là Lương vẫn đang đứng đó, anh không quay người lại về phía cô, nhưng mà cái đầu trên cổ lại đang từ từ vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau đầy kinh dị ...nó quay đến một trăm tám mươi độ làm Hiền lúc này như chết sững, một cảnh tượng bàng hoàng đáng sợ mà từ bé đến giờ cô cũng không thể tưởng tượng ra..... Và cũng trong khoảnh khắc ấy, điều làm Hiền kinh hãi hơn cả, là gương mặt của chồng mình... Lương đang đứng quay lưng lại với Hiền, cái đầu vặn ngược ra phía sau... gương mặt Lương lúc này không phải bình thường nữa mà là một cái mặt bị cháy xém, máu thịt chảy rớt ra từng dòng nước trong trong, vàng vàng như mủ.... Khuôn mặt ấy như bị cháy tuột hết da, chỉ còn lại trơ ra máu thịt. Tóc ở trên đầu cũng bị cháy đến nham nhở. Cái đầu Lương vặn vẹo , mở đôi mắt trừng trừng không có mí mắt mà nhìn Hiền trợn lên. Cái miệng chỉ có mỗi hàm răng mà không thấy đôi môi đâu cả. Lương cứ thế mà nhìn Hiền cười lên khà khà đầy man rợ....

Hiền kinh hãi, cô ú ớ như muốn hét lên mà không tài nào hét được... Tiếng cười, tiếng chó tru, tiếng gió, tiếng bụi tre vang lên kèn kẹt làm Cô hoảng loạn tột độ, cơ thể của Lương trước mặt cô lúc này chợt bước lùi lại.... Là bước lùi nhưng chính xác lại là đang tiến về phía cô, vì anh đang đứng quay lưng , chỉ có cái đầu là quay lại về phía Hiền.... Đôi chân Hiền như muốn khuỵ xuống... cơ thể Lương lúc này đã tiến gần hơn... gần hơn... nó tiến sát về phía hiền mà nhìn cô đầy hăm doạ. Tiếng cười của Lương vẫn cứ vang vọng trong đêm, quay cuồng trong tâm trí của Hiền làm cô chỉ còn biết chịu trận mà không biết phải làm sao nữa....

Đang lúc Lương chỉ còn cách cô độ 1 bước chân, Hiền lúc này sợ đã phát khóc lên rồi. Bất chợt trong đầu cô có tiếng của một người phụ nữ vọng tới

“Chạy.... chạy đi”....

Hiền lúc này bỗng như bừng tỉnh, đôi chân cô như được giải thoát ra khỏi chiếc khoá vô hình mà cử động được. Hiền bất giác quay đầu hốt hoảng và chạy thật nhanh.... phía sau lưng, bóng dáng của Lương vẫn cứ chạy lùi mà đuổi theo ngay sát. Hiền kinh hãi, cái mồm cô đớp đớp như không thở được, cô vội vã lao ra khỏi vườn rồi băng lên cái sân .... Tiếng cười khà khà của Lương càng lúc càng gần hơn, gần hơn phía sau lưng ....Hiền kinh hãi.....cô sải từng bước thật nhanh trong màn đêm, lao về phía cánh cửa buồng đang mở. Thế rồi Hiền vấp té ở bậc tam cấp và ngã sõng soài ra, cô hoảng hốt quay đầu lại. Lúc này Lương đã đuổi kịp cô, Lương cười lên điên dại rồi lao chồm về phía hiên nhà nơi Hiền đang nằm đau đớn.... Hiền chỉ còn kịp hét lên thất thanh đầy hoảng loạn....

- “A...a....a...a...aaaaaaaaa”

..............

Có tiếng gọi khẽ bên tai, tiếng cười man dại khà khà từ từ biến mất

- “Hiền ... Hiền... kìa em... dậy .. dậy đi...”

Hiền mở choàng mắt ra, đập vào mắt cô úc này là khuôn mặt bình thường của Lương.... Hiền hốt hoảng đạp mạnh một phát làm Lương bị bất ngờ bắn ra khỏi giường rơi xuống đất. Hiền hoảng hốt kêu lên

- “Không... không... tránh ra... đừng lại gần tôi”

Lương ở chân giường lồm cồm bò dậy, anh nhăn mặt khó hiểu

- “Kìa... em sao vậy, mơ ngủ à... là anh đây mà”

Hiền trợn mắt run rẩy.... cô nhìn Lương chằm chằm thở ngắt quãng rồi lơ đãng nhìn ra xung quanh, bầu trời vẫn tối om nhưng cánh cửa sổ đã mở và đang đập lên cành cạch, gió ngoài sông đang thổi vào từng hồi.... Là một giấc mơ sao??? Hiền vẫn đang nằm trên giường ngủ, trước mặt cô là Lương đang đứng nhăn nhó nhìn vợ đầy khó hiểu... Cô từ từ trấn tĩnh lại bản thân, lấy tay véo lên đùi một cái đầy đau điếng.... quả thật là một giấc mơ.... nhưng sao giấc mơ lại chận thực và đáng sợ đến như thế...Thấy vợ có vẻ hoảng hốt, Lương tiến lại gần định lên tiếng thì Hiền lùi lùi lại sát tường. Hình như cô vẫn đang còn bị ám ảnh bơi giấc mơ kia... Lương lo lắng hỏi

- “Em sao vậy.... đang ngủ thấy em ú ớ kêu lên, anh gọi mãi mà em không tỉnh... rồi tự nhiên em hét toáng lên”....

Lúc này ngoài cửa buồng có tiếng gõ “cọc cọc...”

- “Này... hai đứa bây làm sao mà đêm hôm hét toáng lên thế hả?? Thằng Lương mày làm gì cái Hiền thế??”

Là tiếng của ông Long..... Lương thấy bố nói thì cũng khẽ giật mình, anh nói ra

- “Dạ dạ không có gì đâu bố, Hiền bị mơ ngủ thôi bố...

Ông Long bảo hai đứa mau ngủ rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này thì Hiền mới thật sự tin rằng đã trở về với thực tại và lúc nãy chỉ là một giấc mơ.... Cô vẫy vẫy Lương lại nằm trên giường... Lương leo lên giường, với tay đóng cái cửa sổ cài then cẩn thận rồi ôm lấy vợ, anh vuốt ve mái tóc của Hiền đầy âu yếm và hỏi

- “Có chuyện gì? Gặp ác mộng gì hay sao kể cho anh nghe xem”

Hiền nằm ôm sát lấy chồng... người cô vẫn hơi run run khi nghĩ đến hình ảnh của Lương vừa nãy. Ngay đêm tân hôn đầu tiên với Lương ở nhà chồng mà đã gặp ác mộng rồi... Không muốn Lương lo lắng, cô khẽ đáp

- “Thôi, muộn rồi... mình ngủ đi, em mơ ngủ thôi, chắc là lạ nhà nên khó ngủ. Lúc nào em kể lại cho.”

Thấy vợ không muốn kể và giờ cũng gần sáng rồi, Lương không hỏi nữa. Hai người ôm nhau và lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu....

Ngoài hiên, tiếng gió vi vu từ ngoài sông thổi về lành lạnh, tiếng kẽo kẹt của luỹ tre già vẫn vang lên từng tiếng lách cách..... Ánh trăng vàng vẫn trải đều khắp một vùng quê làm mọi thứ đêm nay cứ mờ mờ... ảo ảo....

--------------------------

Đọc tiếp phần 2: Giáp mặt

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma