Quê tôi ở Hà Nam thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ, khi tôi sinh ra thì cụ nội tôi đã mất được 1 năm trước đó, chỉ còn cụ bà và 2 năm sau cụ cũng mất. Hồi nhỏ tôi rất khoái truyện ma quỷ thần thông và có lẽ trẻ con ai cũng vậy.
Một lần tò mò tôi thấy 1 cái roi làm bằng đuôi cá đuối, 1 cây kiếm gỗ, mấy cuốn sách viết chữ nho để trong hộp gỗ đã ngả màu. Tôi hỏi ông Nội và ông nói với tôi đó là đồ nghề hành đạo của cụ tôi, tôi hiếu kì nên thường bắt ông bà với bố tôi kể chuyện về cụ, cũng như những người em của ông tôi mỗi lần về họp hay giỗ chạp, tôi thường lân la hỏi chuyện để nghe các ông bà đó hào hứng kể về các câu chuyện bắt ma tróc quỷ của cụ mà ai cũng biết, người già ở làng lại càng nhớ rõ hơn. Tôi là chắt đích tôn của cụ nên người ta kính trọng cụ nhiều thì tôi cũng được thơm lây.
Lá số tử vi của tôi thì cụ có viết trước cho tôi, trước khi tôi sinh ra, mà cụ tôi giấu ở ống tre trên mái nhà của ông con thứ 3 trên Hà Bắc, nay là tỉnh Hà Giang và Bắc Giang (hay Bắc Ninh với Bắc Giang thì phải). Rồi 1 vài năm sau ngôi nhà đó bị cháy, vậy là lá số của tôi cháy mất, không biết cụ chấm tử vi cho tôi thế nào nữa. Sau này gặp lại cụ tôi cũng không hỏi, vì không còn quan trọng nữa rồi.
Tôi là đích tôn nên khỏi cần giới thiệu nhiều nữa.
Cụ tôi sinh ra khoảng những năm 1900, khi đó giặc Pháp đang đô hộ nước ta, các cuộc nổi dậy lẻ tẻ khắp nơi và giặc đàn áp rất dữ. Dòng họ tôi vốn là người tàu di cư sang Việt Nam mấy trăm năm và đã không nhớ quê gốc bên Tàu ở đâu. Dòng họ chỉ làm các chức quan văn hay thầy nho nghèo... tiểu sử sau này toàn bần cố nông thoát ly kháng chiến chứ cũng không có gì danh gia vọng tộc cả. Chỉ có cụ tôi được kính nể vì có 1 chút phép tiên và có cái chữ trong bụng, hay giúp mọi người nên ai biết cũng quý. Kể về lý do cụ tôi tu đạo thì ông tôi kể.
Vào những năm cụ tôi mười mấy tuổi, thời đó người trung quốc thường đi khắp nơi xem phong thủy hoặc di cư dần vào Nam thì có 1 thầy phong thủy người Tàu khi qua làng gặp ông tôi, chả hiểu ông người tàu đó xem đầu xem mông như nào đó thì đã quyết định ở lại làng mấy năm truyền nghề cho cụ tôi, trai tráng làng nhiều người đến học nhưng chỉ có 2 người được nhận là cụ tôi, tạm gọi là T, và cụ bạn... tạm gọi cụ B. Đám còn lại thì thuộc thành phần rót nước bổ cam, hoặc kêu la hò hét khi đụng chuyện. Mà ông tôi cũng phải công nhận hồi đó chiến tranh chết nhiều, cường hào ác bá đàn áp, đèn đóm không có, cây cối um tùm nên ma cỏ nhiều. Quê tôi thuộc xã Đồng Du, Hà Nam nên còn gọi là vùng chiêm chũng, hay cầu tõm... vì sông ngòi dày đặc, tối ra cầu đi vs, thả bom xuống sông cứ tom tõm ấy. Nên gọi người Hà nam nói chung là dân cầu tõm, Nam định là dân 2 ngón, Thái bình là dân cái bang... đại khái danh xưng hào hùng của quê tôi là vậy.
Hồi đó nhà cụ tôi chỉ thờ duy nhất ngài Thái thượng lão quân, còn lại không thờ gì cả, các ông tôi cũng không hiểu tại sao lại thờ như vậy. Sau này tôi tìm hiểu mới hiểu rằng, theo quan niệm của đạo Tiên thì.. Thái Thượng Lão quân hay còn gọi là Đạo Đức Thiên tôn là vị thần tối cao nhất trong giới thần tiên. Có trước trời đất và vũ trụ, là vị Thần trường sinh bất tử, Thống ngự thiên địa càn khôn. Tạo ra vạn vật của thế gian.
Là vị Thần tiên thần thông quảng đại, có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho chúng sinh. Giải cứu cho những kẻ bất hạnh, những người đang chịu khổ, chịu nạn chỉ cần khấn hoặc gọi tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần giúp đỡ. Biến hung thành cát. Có khi vị Thần ở Thiên cung, Địa ngục, khi hạ giáng xuống nhân gian. Hóa thành Tiên đồng, Ngọc nữ, Đế quân, Thánh nhân, Thần tài, Phật thiên y, Công tào, Thần mưa, Thần gió…..
Đạo Đức Thiên Tôn truyền kinh pháp nhằm cứu độ chúng sinh trong cơn hoạn nạn, những người đang gặp nguy khốn, chịu khổ trên chốn nhân gian và truyền thụ cho những người ở tại Hạ giới có tiên duyên. Học và luyện, nắm giữ được đạo trời có thể kéo dài tuổi thọ, trừ họa được phúc, không làm chuyện độc ác có thể hành đạo. Ngay cả các bậc đế vương cũng thực hành lấy đạo, giáo hóa cho dân chúng. Tu đạo bảo hộ con người trên thế gian, các quốc gia công thổ, đất nước yên lành. Làm ăn thịnh vượng, bình an.
....
Khi bắt đầu học xong 1 năm sơ đẳng và thử thách, 1 người học trò được coi là có thể tốt nghiệp khi vượt qua thử thách 100 ngày ngồi thiền ở bãi tha ma, hoặc những nơi có ma quỷ hiện hình vừa để rèn lòng dũng cảm, vừa để ma quỷ quen mặt mình mà chịu sự sai khiến, và ông tôi kể cho tôi những chuyện ấn tượng trong 100 ngày thử thách này...
...Người đẹp Chuối...
Vào mấy ngày đầu không có gì nghiêm trọng xảy ra, lần tới này thầy Tàu bắt 2 cụ chặt mấy cây chuối lấy thân chuối lột trắng ra rồi đặt xung quanh những ngôi mộ theo 1 trận pháp gì đó, rồi đưa 2 cụ ít đồ nghề của giới thầy pháp hay dùng như đồng xu âm dương, muối, gạo nếp, dây ngũ sắc... và 1 đống cái quái quỷ j nữa ấy. Cho vào tay nải cho 2 cụ. Tối đến khoảng 10h tối thì 2 cụ được cử đến 2 ngôi mộ đã được thầy đánh dấu trước. Khi 2 cụ ra tới nơi thì mỗi người chọn 1 ngôi mộ để ngồi, người nọ cách người kia tầm 30m. Nói chuyện to vẫn nghe thấy và vẫn nhìn thấy nhau mờ mờ từ xa. 2 người đốt mất loại cây thuốc xua muỗi rồi nói chuyện tới 12h thì ngồi tĩnh tâm kiểu thiền, mà tuyệt đối không được ngủ, khi nào nghe tiếng gà gáy hoặc có người dậy đi chợ sáng mới được về, mọi chuyện xảy ra ở đó đều phải tìm cách xử lý.
Qua 12h đêm được 1 lát thì bắt đầu có tiếng cười nói lao xao, rất đông các mỹ nữ đi lại phía xa xa, sương khói ở đâu mù mịt, bóng người mờ tỏ, sương đêm lạnh cả người và nhất là cơn buồn ngủ ập đến.
Ai trì chú bị hôn trầm là rõ cảnh này nhất.
Cụ tôi chịu không nổi liền lấy con dao nhỏ mang theo ấn nhẹ vào đùi cho chảy máu, rồi xát muối ớt vào cho xót mà tỉnh ngủ. Các cảnh ma mị vẫn diễn ra, các cô gái vẫn đi lại đùa giỡn y như kỹ viện, cụ tôi vẫn đọc chú và cất tiếng hỏi ông B và cụ B có cất tiếng trả lời, ngồi tầm 30p nữa ông hỏi lại ông B vì 2 ông quy ước nếu không có tiếng trả lời thì phải sang xem xét để giúp nhau, cụ hỏi mấy lần mà không thấy tiếng ông B trả lời nên lần lần sang phía ông B ngồi. Càng đến gần thì càng nghe tiếng ông B thở gấp gáp, hổn hển... mắt quen với màn đêm và ánh sáng đêm cũng đủ thấy ông B đang quấn quýt lấy 1 cô gái. Thật khó tưởng tượng giữa đêm lại có 1 kiều nữ để ông B vui vẻ như vậy.
Cụ liền lấy 2 đồng âm dương ấn lên mắt, 1 tay bắt quyết niệm chú, rồi bỏ đồng xu ra. Cảnh tượng mà cụ tôi thấy sau này cụ B và cụ tôi dấu mấy chục năm mới dám kể lại, bởi vì...
------------------------
Xem tiếp: PHẦN 2: LINH HỒN KHÔNG TAN
Xem trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14)
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng