Đồng cựu: Nguyện Gánh Nghiệp thay con

Cách đây vài ngày tôi đi chuyến cuối ngày từ Đà Nẵng về Hà Nội, tôi chọn ghế cuối cùng, thuận lợi cho ma, điều tôi đoán chắc thời điểm này máy bay chả có mấy khách và những hàng ghế này chắc sẽ trống, tôi cần một chỗ cho ma đi cùng tôi về Bắc.

ganh nghiep thay con, dong cuu, thay dong

Hồn ma người chết trẻ, giá mà mở cửa sổ được máy bay hay anh ta lên được thiên đường tôi sẽ đưa anh ta đi, giữa lưng chừng trời lên thiên đường chắc cũng gần. Toàn bộ bài viết nhảm ở đây đừng ai hỏi có thật hay không, vì đã là tâm linh thì là mê tín thật giả lẫn lộn, cô cho là thật thì thật, giả thì giả, mọi người đọc giải trí trong lúc nóng bức khắc nghiệt này.

Mấy câu vừa đọc, các cô coi như đùa đi, đừng hỏi ma đi máy bay như thế nào, cần visa hay chứng minh thư không? tò mò cũng không tốt, tôi chỉ giới thiệu vậy để kể câu chuyện giữa tôi và người đàn bà đồng hành, bà ta mua ghế D, ghế E trống, tôi ngồi ghế F, à ghế E là anh chàng ma trẻ kia ngồi. Người đàn bà này có căn, lên cũng đoán ra chút bất thường chỗ tôi. Vốn nghĩ việc ai lấy làm chuyện ai người ấy quan tâm, nhưng bà ta chủ động quay sang bắt chuyện. Ừm, một bà đồng.

Chúng tôi phải nói nhỏ, thật nhỏ tránh người ngồi trước và mấy cô tiếp viên sơn móng tay đỏ lòm lòm hóng hớt.

- Cậu làm nghề này lâu chưa

- Hơn mười năm rồi bác, chắc bác đồng cựu lâu năm rồi nhỉ.

- Vâng tôi theo nhà Thánh cũng ba mươi tư năm.Già rồi chân lên sập không còn theo ý, không còn dẻo dai, hoa mắt chóng mặt rồi. Thế còn anh thanh niên trẻ kia_ ý hỏi hồn ma bên cạnh.

- Gần ba mươi, chết vì tai nạn, ba năm rồi giờ về với mẹ.

- Thôi nghiệp làm người có thế, còn sân si nhiều còn đau khổ, chết rồi còn khổ.

- Hoàn cảnh cũng tội nghiệp sinh thời sống tử tế, toàn gia phụ mẫu tử tế nhưng những người nghiệp nặng từ kiếp trước đến kiếp này gắn kết nhau trong một gia đình.

- Anh này còn được bà mẹ tử tế lên tích đức nhanh hết nợ đời, rồi anh này cũng sớm siêu thoát thôi thầy nhỉ?

-  Vâng bác, bố mẹ tích đức lại mà nghiệp cũng nhanh trả hết để sớm siêu thoát bác ạ.

- Tôi kể thầy nghe chuyện của tôi, gặp nhau ở đây âu cũng là duyên nhỉ,

Câu chuyện chuyến bay đêm buồn bã được người đàn bà kia thổn thức, bà kể cho chúng tôi, hai người xa lạ để giải toả nỗi đau kìm nén trong lòng, để cho tôi và hồn ma người con trai kia tìm cho mình thêm chân lý hay điều suy niệm cho bản thân mình.

Năm con trai tôi 19 tuổi, sau một bừa cơm chiều, nó khóc đòi cưới vợ mà tôi không cho, nó thích một con bé làm phò cuối xóm, hôm đấy kịch điểm tôi hắt cả nồi canh vào người nó. Để rồi gần 20 năm sau cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa hề gặp lại nó. Không có lấy một lá thư hay một lời thăm hỏi, con bé làm phò kia cũng biến mất, tôi nghe đồn chúng dắt nhau đi phiêu bạt khắp nơi, và hai mươi năm nay tôi tìm nó khắp nơi. Cứ ở đâu nghe có người bảo nó thì tôi lại đến...Tôi thì già rồi, đời người đàn bà đẻ con nuôi con 20 năm cơ cực rồi hai mươi năm tôi đi tìm con. Chắc nó chết rồi, một thằng bạn nó bảo tôi thế hai năm trước, nó nghiện nặng...

Nhưng tôi vẫn đi tìm nó thầy ạ, sống thấy người, chết thì mang nó về quê, trước nó hay nô nghịch ở triền đê lắm, tôi mang nó về rồi có chết cũng cam lòng, tôi chôn nó rồi tôi cũng ở bên nó, bảo vệ nó, thằng con khốn khổ của tôi.

Bà ấy khóc, nước mắt rơm rớm, sống mũi tôi cay cay.

Tôi hỏi Thánh, xin nhà Ngài cho tôi biết con tôi ở đâu, nhà Ngài cũng không nói, xin Mẫu che chở cho nó như Mẫu che chở cho chúng con, Ngày nào tôi cũng tấu lạy các Quan xin các Quan dẫn cho tôi tìm được con,nhưng nhà Ngài vẫn chưa cho tôi gặp nó, bây giờ nó cũng gần bốn mươi rồi. Bà ấy thút thít, còn hồn ma bên cạnh tôi, có lẽ cũng đang nhớ bố nhớ mẹ mà u sầu hẳn, chắc anh ta khóc, nhưng ma thì không có nước mắt.

Thầy ạ, Biết là nhân gian không có liều thuốc cho hối hận, cậu tu Phật thì vẫn nói câu Quay đầu lại là bờ, nhưng thật ra không có bờ đâu, Phật bảo tôi buông xả nhưng con người sao buông xả được, nếu tôi được gặp lại con thì tôi sẽ chẳng chia uyên rẽ thuý của nó đâu, tôi sẽ dạy nó làm người đàn ông tốt, phò cũng được, thiên kiêm là ngọc cành vàng cũng được, tuổi xung khắc cũng được tôi sẽ không ngăn cản nó nữa, Nhưng tôi sợ lúc sống không bao giờ gặp lại nó nữa, còn nếu ngày tôi thành ma, mà chưa tìm lại được con thì lối đầu thai kia dưới suối vàng, tôi không cần.

Tôi sẽ giống như bà mẹ của bạn trẻ kia, bà ấy chết rồi, sẽ che chở cho anh ấy, lỗi của anh ta lúc sống bà ấy gánh hết, dẫu lúc sống anh này có gây hoạ nghiệp gì thì bà ấy cũng nhận thay anh ta. Chỉ là số tôi hẩm hiu không gặp được con, phước tôi mỏng, hai mẹ con phiêu bạt.

Phận làm cha mẹ, sống vì con cái, con tôi bỏ đi, chắc chắn gây hoạ tạo nghiệp cũng nhiều tôi bao năm làm Đồng cũng chỉ mong tích chút phúc cho nó, nó dính đến xã hội đen, đến những thứ tội lội nhất nếu nó chết thì dẫu xuống địa ngục tôi cũng chịu thay cho nó. nếu địa ngục có mười tám tầng tôi cũng sẽ xuống thay nó, chuộc lỗi của tôi không dạy được nó điều thiện.

Bà đồng già mếu máo, nước mắt ầng ậng, cố ghìm không thành tiếng, tôi chỉ biết nghe, tuổi đời bà già quá nhưng lòng mẹ thì luôn lớn theo ngày tháng với con cái, tôi biết nếu người cha mẹ nào mà chết xuống âm phủ có thể gánh Nghiệp cho con thì ai cũng bằng lòng, chắc ở tầng địa ngục ấy, tầng địa ngục duy nhất mà những linh hồn ấy chịu cực hình tra tấn, lầm lũi chịu,gánh nhận hết đau thương cho con mà không lời ai oán, oán than.

Nhưng địa ngục thì quy luật không thế, chỉ có thể kiếp này ta gắng tạo nghiệp ít đi, để sau này cha mẹ mất rồi linh hồn dưới đó cũng không còn lo sợ cho con nơi trần thế.

Trên chuyến bay một hồn ma con tìm về với bố mẹ, một bà mẹ tìm con, người và ma đều khổ, tôi có thể giúp hồn ma kia về với gia đình nhưng tôi không thể giúp lòng của một người mẹ, mà người mẹ nào trên đời chả nặng lòng vì con, dẫu anh ta còn sống hay đã chết thì tội nghiệp anh ta cũng lớn vô cùng, nghiệp nặng vô cùng, mong rằng một lần anh ta nhìn lại bản thân và nhận ra tội lỗi của của bản thân.

Tội làm mẹ mình đau khổ....

Nhân Mộ Quật

 

Bình luận