Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 31)

“ Xoẹt...Xoẹt “

Thầy Lương thái nhỏ lá Vạn Niên Thanh rồi cho vào trong cối giã nát, vẫn như hôm qua, thầy Lương chắt lấy nước cốt ra chén, nhưng không phải 1 mà là tận 3 chén. Trước khi cho Thước uống thứ nước ấy, đêm hôm nay, thầy Lương dùng dây thừng trói Thước vào chân giường. Thước điên tâm trí không tỉnh táo nên dù bị trói vẫn nhe răng ra cười khì khì.

quy an tap 31, truyen ma truong le

Đứng bên hông nhà, ông Mừng bàng hoàng không hiểu tại sao lại phải trói Thước lại. Phển nói thì thào :

-- Bố thấy chưa, chữa bệnh kiểu gì mà lại trói gô nó vào chân giường thế kia. Rõ ràng ông ta đang hành hạ nó.

Ông Mừng định đứng dậy thì Phển kéo lại, Phển mím môi :

-- Kìa, bố làm gì thế…?

Ông Mừng siết chặt bàn tay, ông ta đáp :

-- Tao phải vào cứu thằng Thước, nó bị điên dại đã khổ lắm rồi, giờ nhìn nó thế kia tao không chịu được.

Phển lắc đầu :

-- Bố từ từ đã, để xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Giờ có vào ông ta chối thì cũng không nói gì được. Hơn nữa, con nghe bảo, bọn phù thủy sẽ yếu đi trong lúc luyện bùa chú. Cố đợi thêm một chút nữa, khi có cơ hội, bố con ta sẽ xông vào.

Nghe con trai nói có lý, ông Mừng tiếp tục ngồi xuống nhìn lén vào bên trong xem thầy Lương làm gì tiếp theo. Vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận, căm phẫn khi nhìn Thước điên bị trói, giờ thì ông Mừng đã hiểu tại sao con ông lại chuẩn bị những thứ này đem theo.

Nuốt nước bọt, thì thầm ông Mừng hỏi Phển :

-- Mà...mà mấy cái này mày lấy ở đâu thế…?

Phển đáp :

-- Con phải lặn lội cả buổi chiều nay mới mua được đấy.

Ông Mừng tiếp :

-- Liệu thực sự sẽ có hiệu quả chứ…?

Phển gật đầu :

-- Bố yên tâm, con hỏi kỹ rồi…...Đảm bảo sẽ khiến lão ta phải hiện nguyên hình.

Bên trong gian nhà củi, sau khi trói Thước xong, thầy Lương lấy một chén nước cốt lá Vạn Niên Thanh rồi bước tới chỗ Thước. Dù bị điên nhưng Thước cũng nhận ra thứ nước này đã khiến đêm hôm qua Thước vật vã, quằn quại. Thầy Lương đưa Thước uống nhưng Thước nhất định không uống. Thước mím chặt môi, không chịu mở miệng, quay đầu sang hai bên để né tránh.

Thầy Lương nói :

-- Uống đi, cậu phải uống nó.

-- Ưm….Ưm….Ưm…- Thước sợ hãi không dám mở miệng, hai hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau. Nhưng do bị trói chặt nên Thước chỉ còn biết ngồi im.

Không còn cách nào khác, thầy Lương đành phải ép Thước uống chén nước cốt lá Vạn Niên Thanh. Mặc cho Thước cố giãy giụa, cố lắc đầu nguầy nguầy, thầy Lương vẫn dùng sức bóp mồm Thước rồi đổ chén nước màu xanh lè vào trong miệng Thước. Giữ nguyên như vậy, thầy Lương tiếp tục đổ chén thứ 2. Phải cố gắng ghì, giữ thật chặt phần đầu thì nước lá Vạn Niên Thanh mới trôi xuống mà không bị Thước nhổ ra ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng đó, máu ông Mừng sôi lên sùng sục vì giận dữ, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chỉ ngay sau khi bị ép uống hai chén nước kia, Thước lên cơn co giật, Thước cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân đã bị trói chặt, Thước gào lên :

-- A…...a…...a…...Nóng….quá….đau….quá….Ngừ….ngừ…..ngừ…

Trên khuôn mặt Thước, những đường gần xanh lè nổi lên rõ mồn một, đôi mắt Thước long lên trợn ngược trắng đã, chân tay co quắp, Thước gồng mình mà có lúc cả chiếc giường bị xê dịch.

Lúc này thầy Lương mới lấy kim châm cứu, hơ qua chút lửa đèn dầu, thầy Lương châm liên tiếp 3 cây kim từ đỉnh trán xuống ấn đường, vừa châm ông vừa nói :

-- Cố lên, nó đang cố gắng thoát ra, cậu phải mạnh mẽ hơn nó.

Thầy Lương lấy chén nước cuối cùng, tiếp tục giữ chặt đầu Thước, cố gắng ép Thước uống nốt chén nước cốt là Vạn Niên Thanh, nhưng chưa kịp thì…

“ Rầm “

Cánh cửa gian nhà củi bị đạp bung, xộc thẳng vào trong là bố con ông Mừng, ông Mừng hét lớn :

-- Dừng lại ngay…..Ông đang làm gì thế hả…?

“ Bộp….Bộp “

“ Toẹt….Phẹt “

Phển hai tay cầm hai cái túi bóng bên trong đựng thứ nước gì màu đỏ sậm, thẳng tay Phển ném về phía thầy Lương. Túi vỡ ra, thứ nước tanh nồng bên trong túi bắn hết lên người thầy Lương, một túi còn trung ngay phần đầu khiến cho thân thể thầy Lương lúc này nhơ nhớp, sặc tanh mùi máu.

Phển hét lớn :

-- Chết đi đồ phù thủy, máu chó đó, mau hiện nguyên hình.

Chắc có lẽ Phển chờ đợi một cảnh tượng hãi hùng, cảnh tượng đó thầy Lương sẽ lăn lộn dưới đất, toàn bộ cơ thể bốc khói, da thịt cháy đen và tất nhiên thầy Lương phải tỏ ra vô cùng đau đớn.

Nhưng không, sau khi ném hai túi máu chó lên người thầy Lương, Phển không thấy hiện tượng gì xảy ra cả. Chỉ có điều, nhìn thầy Lương với cơ thể nhuốm đầy máu chó lúc này quả thực đáng sợ vô cùng.

Thầy Lương đứng đó nhìn bố con ông Mừng, có lẽ đã hiểu ra vấn đề, ông nói :

-- Sao hai người lại làm vậy….? Tôi đâu phải ma quỷ, cũng không phải thầy phù thủy gì cả. Chuyện này hiểu lầm rồi.

Ông Mừng ú ớ không nói thành lời, còn Phển lùi lại một bước, tháo cái chuỗi vòng được kết bằng tỏi ra khỏi cổ, Phển đưa ra đằng trước, miệng nói run run :

-- Có….có….tỏi…..ở...đây….đừng….đừng...hòng lại….gần.

Ông Mừng bất giác cũng làm theo y hệt con trai, lắc đầu ngán ngẩm, lấy khăn lau bớt máu trên khuôn mặt, thầy Lương thở dài, nhưng ông tạm thời không đối lời với bố con ông Mừng mà quay lại nhìn Thước lúc này dường như đã đỡ đau hơn trước, Thước không còn giãy giụa nữa mà chỉ khẽ rên hừ hừ.

Thầy Lương chép miệng :

-- Chậc, chén nước này bị vấy máu chó hết rồi, không thể uống được nữa.

Nói đoạn, thầy Lương tháo dây trói cho Thước, thầy dìu Thước đặt lên giường rồi khẽ kéo chăn đắp ngang người Thước.

Xong xuôi, lúc này thầy Lương mới nói với ông Mừng :

-- Có phải hai người cho rằng ta đang làm hại cậu ta phải không…? Các người đã làm hỏng chuyện của ta rồi, đáng trách, đáng trách.

Ông Mừng thấy thầy Lương đỡ Thước lên giường thì cũng nhận ra mình đã hiểu sai về thầy, ông Mừng ấp úng :

-- Như...như vậy là sao….?

Thầy Lương đáp :

-- Còn sao nữa, ta đang cố gắng cứu cậu ta…...Hầy, bác chủ làm thế này là hại cậu ta rồi.

Phển vẫn chưa chịu tin thầy Lương, đứng sát mép cửa, Phển nói :

-- Bố, đừng...đừng tin ông ta…...Đợi chút nữa thôi, máu chó sẽ khiến lão ta phải chịu đau đớn.

Thầy Lương lắc đầu, quệt chỗ máu chó vẫn đang dính trên người, ngửa bàn tay về phía Phển, thầy Lương đáp :

-- Đúng, máu chó có thể trừ tà ma, khiến cho quỷ phải sợ hãi….Nhưng cho dù cậu có đáp bao nhiêu máu chó vào ta đi chăng nữa thì cũng sẽ không có gì thay đổi, bởi ta không phải ma quỷ.

Cầm lấy sợi vòng tết bằng tỏi, thầy Lương đeo luôn vào cổ rồi nói tiếp :

-- Giờ có cần ta ăn luôn tỏi sống cho cậu nhìn không…?

Đoạn thầy Lương bước ra giếng múc nước rửa mặt mũi, thay bộ quần áo nhuốm đầy máu chó. Ông Mừng biết sai, ông đứng đó cầm sẵn khăn khô đợi thầy Lương đi vào, ông mắng Phển :

-- Mày gây họa thật rồi con ạ.

Phển tò mò muốn xem xem Thước có thực sự còn sống không. Tiến lại gần giường, Phển khẽ kéo chăn nhìn, lúc đó Thước chợt trở mình quay lưng ra ngoài. Vậy là Thước vẫn còn sống, nhưng đột nhiên Phển giật nảy người, Phển lùi về sau rồi hét toáng lên :

-- Ối...Ối mẹ ơi…..!!

Ông Mừng chạy ngay lại hỏi :

-- Sao….làm sao...đấy..?

Phển chỉ tay về phía phần lưng của Thước, miệng mấp máy :

-- Có….có….cái gì...vừa….động đậy….ở...lưng...nó…..kìa...bố….ơi.

Vừa lúc đó, thầy Lương đi vào, lập tức thầy Lương quát lớn :

-- KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO, TRÁNH XA RA…. 

---------------------

Xem tiếp Phần 32: Giải Ngải Độc Trùng.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận