04/06/2021 11:49 View: 3290

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 7)

Bản thân Yến cũng bất giác rùng mình khi nhận thấy thần sắc của cô Lài có gì đó bất ổn. Cô Lài vốn là người bình tĩnh, hơn nữa lại là một bà thầy bói, ít nhiều những chuyện như vong hồn, ma quỷ chắc chắn không thể khiến cô Lài hốt hoảng đến thất thần như vậy được, phản chiếu trong tấm gương, rốt cuộc là thứ gì…?

tieng khoc am hon tap 7, truong le

Yến hỏi :

-- Sao...sao vậy cô…? Cô nhìn thấy điều gì lạ phải không ạ..?

Cô Lài đưa tay lên lau mồ hôi trên trán thêm một lần nữa, rót chén trà, uống một hơi cạn sạch, lấy lại bình tĩnh, nhìn Yến bằng ánh mắt sắc lạnh, cô Lài đáp :

-- Đừng hỏi nhiều lời, cháu chỉ cần nhớ kỹ lời cô dặn, tuyệt đối không được gặp lại cậu ta thêm một lần nào nữa. Cậu ta rất nguy hiểm, không, nói đúng hơn, thứ đang đeo bám cậu ta mới là điều kinh khủng. Cô e rằng, cậu ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa, hoặc dù có không chết cũng sẽ trở nên điên loạn mà thôi. Yến, cháu phải nghe cô, quên cậu thanh niên đó đi, cháu cũng đã suýt chết một lần rồi, cháu phải biết nếu còn tiếp cận cậu ấy, cháu cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Hứa với cô, đừng liên lạc hay tìm tới cậu thanh niên đó.

Bàn tay cô Lài bám chặt lấy hai bả vai của Yến, Yến cảm nhận được cô Lài đang run. Xưa nay chưa bao giờ Yến thấy cô Lài như vậy, điều đó có nghĩa, vấn đề có liên quan đến Phú thực sự là một mối hiểm họa.

Yến ấp úng trả lời :

-- Dạ….cháu….cháu….hứa. Nhưng...cô không thể...cho cháu biết, rốt cuộc thì anh ấy bị làm sao được ạ….?

Nuốt nước bọt, cô Lài thở ra từ từ rồi khẽ đáp :

-- Không nói cho cháu chỉ sợ cháu sẽ bỏ mặc những lời cảnh báo của cô. Thôi đành vậy, bức ảnh cháu vừa đưa cho cô là bức ảnh cậu ta đã chụp buổi chiều ngày hôm nay phải không…?

Yến gật đầu, cô Lài tiếp :

-- Thoạt nhìn qua bức ảnh thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng gương mặt của cậu ấy mặc dù chỉ nhìn bằng ảnh cô cũng có thể cảm nhận được điềm dữ. Vầng trán của cậu ấy có hai đường gân nổi có màu đen mờ, điều này ám chỉ thần sắc của cậu ấy không được tốt, bị ảnh hưởng bởi khí âm. Thực ra điều này cũng thường hay gặp nếu như một người đi qua nơi chất chứa nhiều âm khí như nghĩa địa, hay đi qua đám ma, nếu cơ thể không khỏe mạnh sẽ bị khí âm của những nơi đó ám vào người. Tiêu trừ khí này có thể bước qua lửa, hoặc đun nước lá bưởi, xông hơi nước gừng sẽ hết. Tuy nhiên, qua câu chuyện cháu kể lúc ở sân bay, ta mới nghi ngờ, liệu rằng cậu ta bị như vậy là do một lý do nào khác. Cái gương ban nãy là gương chiếu yêu, một loại gương đã được thầy bùa trì trú. Dùng gương này phản chiếu vào những nơi, những đồ vật nghi có tà khí thì sẽ phát hiện được thực sự có ma quỷ, vong hồn ngự ở đó hay không. Và…...nhìn bức ảnh phản chiếu trong gương, ta đã nhìn thấy một thứ đáng sợ. Chưa thể biết đó là vong linh, tà ma hay là quỷ, nhưng nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Nhưng cho dù là thứ gì đi chăng nữa thì nó vẫn là rất đáng sợ. Không hiểu cậu thanh niên đã đã làm gì để vướng phải một ác linh như vậy, ta đã nói hết, cháu không được đến tìm gặp cậu ta. Ác linh đó chỉ bám theo cậu ta, nhưng không có gì đảm bảo nó không hại những người tiếp cận cậu ấy. Cháu nhớ rồi chứ…?

Yến run giọng trả lời :

-- Cháu...cháu biết rồi…..Cũng không còn sớm, có lẽ cháu phải về đây ạ. Cảm….cảm ơn cô.

Yến định đứng dậy thì cô Lài nói :

-- Khoan đã, ngồi đây đợi cô một lát…...Cô sẽ quay lại ngay.

Cô Lài bỏ đi đâu đó Yến không rõ, chỉ biết, lúc sau quay lại, trên tay cô Lài cầm một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm, chiếc hộp chỉ to bằng ba ngón tay. Đặt chiếc hộp trước mặt của Yến, từ từ mở hộp, cô Lài nói :

-- Để cho cô yên tâm, cháu phải đeo sợi dây vòng này vào tay cho cô.

Bên trong chiếc hộp là một một chiếc vòng tay được bện bằng một những sợi dây nhỏ màu đỏ, trên chiếc vòng có gắn kèm 4 con thú được làm bằng bạc, chạm trổ rất tinh xảo. Yến nhìn qua thì đó là hình 1 con rồng, 1 con hổ, 1 con chim và 1 con rùa. Mỗi con cách nhau một đoạn, ánh bạc lấp lánh càng khiến cho chiếc vòng trở nên long lanh hơn.

Cô Lài đeo vòng vào cổ tay trái cho Yến rồi khẽ buộc dây lại, cô Lài nói :

-- Bản thân chiếc vòng này được bện từ chỉ đỏ đã được khai quang, cộng thêm trên chiếc vòng có 4 tứ thánh thú được đẽo bằng bạc nguyên chất tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trong lúc này, đây là thứ bùa hộ thân để xua đuổi tà ma hữu hiệu nhất mà ta có. Cháu phải luôn đeo trong người trong khoảng thời gian ở Việt Nam. Khổ thân cháu tôi, thông minh, xinh đẹp nhưng khốn nỗi lại vướng vào toàn những chuyện tổn hại đến bản thân. Phải nghe lời cô, không được đi gặp cậu thanh niên ấy, nhớ chưa…?

Yến vâng dạ nhìn cô Lài gật đầu, ngày trước Yến toàn nghe các bác trong họ nói không tốt về cô Lài, nhưng qua vài lần tiếp xúc, gặp gỡ, Yến thấy cô Lài không giống như những lời mà người khác đặt điều về cô. Có thể trong mắt họ cô Lài giống như một kẻ lừa bịp, buôn thần bán thánh, dựa vào tâm linh để thu lợi làm giàu, nhưng những gì cô Lài đà làm, đã lo lắng cho Yến khiến Yến cảm động.

Đích thân cô Lài lấy xe oto chở Yến về tận nhà, cũng đã gần nửa đêm. Đợi Yến đi vào trong cô Lài mới đánh xe quay về. Trên đường về, cô Lài lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó, phía đầu dây bên kia có người bắt máy, cô Lài nói :

-- Dạ, thưa thầy, là con đây ạ, xin lỗi thầy vì đã gọi vào giờ này nhưng…….thầy ơi, con có chuyện này muốn thỉnh tới sự giúp đỡ của thầy……

[........]

Quay trở lại ngôi nhà của Phú, chàng thanh niên Việt Kiều vẫn đang ngủ ngon lành mà không hay biết rằng màn hình của chiếc điện thoại đặt ngay trên mặt kính chiếc bàn uống nước đang tắt chớp liên tục, chẳng có cuộc gọi nào gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn nào của ai, nhưng màn hình cứ sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, nó giống như có ai đó đang nghịch điện thoại vậy.

“ Vù….Vù….Vù “

Gió bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa sổ khi nãy chỉ mở he hé thì nay đã mở bung hai cánh sang hai bên, cơn gió lạnh buốt thổi tung cả tấm rèm cửa khiến sợi dây buộc tuột ra.

“ Phần….phật….phần...phật “

Rèm cửa sổ bị thổi tung lên rồi lại hạ xuống, nằm trên sofa có vẻ như Phú cũng đã cảm nhận được cái lạnh ập tới bất chợt. Phú bắt đầu co ro, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thể mở nổi.

Toàn thân Phú nặng trịch, một cảm giác khó thở cứ như ai đó đang bóp chẹn phần cổ. Khi mới thấy lạnh Phú còn có thể dịch chuyển được chân tay, nhưng càng lúc cơ thể càng như bị đá đè, giờ đây ngay cả một ngón tay Phú cũng không thể cử động nổi.

-- Ư….ư…..ư…..

Phú cố gắng vặn mình để thoát khỏi tình cảnh mình đang gặp phải nhưng không thể, điều mà Phú làm được lúc này chỉ là mở được đôi mắt ra nhìn bốn phía xung quanh căn phòng khách, Phú có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi vù vù, tiếng tấm rèm cửa bị gió thổi tung phần phật, bốn bề tối om, khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, Phú nhận thấy đang đu bám trên song cửa sổ là một thứ gì đó không có hình thù rõ ràng, lúc thì nó nhỏ như một đứa trẻ con bám tay vào chắn song, lúc thì nó chảy dài thườn thượt như một cái bóng trên nền nhà phản chiếu chút ánh điện đường hắt vào từ phía cổng.

Và rồi, trong một cái chớp mắt, thứ đó đã ngồi chễm chệ trên bụng Phú từ lúc nào, nó đang bò từ từ lên trên phần ức của Phú. Phú muốn hét lên nhưng không thể hét, Phú muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng cơ thể cứng đơ như đá.

Bất chợt gió ngừng thổi, không gian tĩnh lặng như tờ, bóng đen ngồi trên người Phú biến mất, nhưng ngay sau đó, cả ngôi nhà vang lên một tiếng cười man dại :

“ Hi….hi...hi…...He….he….he….Hi….hi….hi “

“ He….he...he…...Hi….hi...hi…..”

Đột nhiên, phía cầu thang phát ra ánh sáng, từ trên cầu thang, một đứa trẻ con trần truồng chừng vài tháng tuổi đang bò cả 2 tay 2 chân theo từng bậc cầu thang xuống bên dưới. Nó đang bò bỗng bất chợt, nó từ từ quay cái đầu trọc lóc sang một bên, dường như nó biết Phú đang nhìn nó, đôi mắt trắng dã của nó nhìn chăm chăm vào Phú, nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười chết chóc, đầy ghê rợn.

“ Hi….hi….hi…..Hi….hi...hi…”

“ He….he...he…..He...he….he “

-- KHÔNG…...KHÔNG.

Phú choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, toàn thân lạnh cóng hãy còn đang run rẩy, đưa mắt nhìn về phía cầu thang, mọi thứ tối om, không có gì ở đó cả, tiếp tục nhìn về phía cửa sổ phòng khách, hai cánh cửa sổ vẫn mở hé chứ không hề bị gió thổi đến độ mở bung ra, tấm rèm cửa vẫn được buộc lại gọn gàng hai bên. Đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt, lúc này Phú mới dám thở phào nhẹ nhõm :

-- Là mơ…...chỉ là mơ mà thôi…….Không….không có gì cả.

Với lấy cái điện thoại để trên mặt bàn, Phú mở màn hình nhìn thì lúc này đang là 1h05 phút đêm. Như vậy tính ra Phú cũng đã ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ, lấy chai nước định tu thì Phú lấy làm lạ bởi lúc tối chai nước vẫn còn đầy mà sao giờ đây đã vơi đi một nửa.

Phú nghĩ :

“ Có khi nào mình uống nhưng quên không ta…? “

Còn đang ngẩn ngơ, bất chợt Phú quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, bởi ở trên tầng vừa có một tiếng động lạ vang lên.

“ Kẹt…..Kẹt...Kẹt…”

Nghe như tiếng cửa mở, từ lúc về đây tới bây giờ, Phú vẫn chưa lên trên tầng, bởi thời gian không có, bắt tay vào dọn dẹp cũng đã xế chiều, dù có là người gan dạ đến đâu, nhưng giữa lúc đêm hôm thế này, âm thanh kèn kẹt đó cũng khiến cho Phú thấp thỏm. Nhất là khi vừa mới đây thôi Phú còn mơ thấy những thứ quái dị, rồi câu chuyện về cái chết của con trai vợ chồng nhà hàng xóm, cộng thêm lời cảnh báo của bà cụ chiều hôm nay.

Phú tự vấn bản thân :

-- Chắc...chắc là cửa lâu ngày không mở nên bản lề bị han gỉ…..Thôi, để mai xem sao dọn dẹp rồi sửa lại hết vậy.

“ Két…..kẹt…..kèn….kẹt “

m thanh đó lại tiếp tục vang lên từ phía tầng trên.

“ Vù...ù...ù…”

Gió từ bên ngoài lùa qua khe cửa sổ táp thẳng vào gáy của Phú, toàn thân nổi da gà lạnh buốt, tóc gáy dựng ngược. Phú quay ngoắt lại đằng sau nhìn về phía cửa sổ, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không có gì cả.

Chỉ có âm thanh gai người bên trên tầng là vẫn đang vang lên chưa chịu dừng lại :

“ Két….két….kèn…..kẹt “

“ Kẹt…..ẹt…….kẹt……...kẹt…”

-------------------

Đọc tiếp Phần 8: Phòng Thờ.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma