04/06/2021 11:47 View: 1345

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 7)

... Đang bâng khuâng suy nghĩ thì từ đâu đó văng vẳng tiếng kêu.. "Kéo tao lên với.."..

Tôi lắng nghe thêm vài lần nữa cho chắc ăn để không nhầm lẫn giữa tiếng người xôn xao ngoài kia và tiếng kêu nhờ giúp đỡ. Tôi nhẹ nhàng tiến dần về tiếng kêu giúp...

truyen ma thay duong tap 7

Thần tiên của tôi nằm lọt thỏm giữa cái hố bị che khuất bằng nhiều loại cây cỏ, lão nằm còng queo như một con ếch, tôi vội nhảy xuống kéo lão dậy và đủn đít lão lên khỏi hố, sau đó cũng hì hục trèo lên theo... Vậy là lão cũng chỉ là một người bình thường chứ có phải tiên nhân gì đâu. 

Lão được điếu thuốc thơm của tôi nên tớn mắt lên hút, và thụt xuống hố.. làm tôi cứ tưởng lão thoắt ẩn thoắt hiện như tiên lão giáng phàm...
Do lão bị đau nên tôi dìu lão ra xe đưa lão về nhà, dù sao cũng chiều muộn rồi, tiện thể đi về nhà luôn... tôi dìu lão đi ngang qua đám người đang huyên náo đào bới, cúng bái và đốt vàng mã khói um trời..

Nhà ông lão là một căn nhà cấp bốn cổ xiêu vẹo, bên cạnh một nhánh của con sông Hồng đầy thơ mộng. Đường vào nhà lão hơi khuất, đường đất xóc tê cả mông mới vào đến nơi, nhà lão vườn tược khá rộng đậm chất bắc việt ngày xưa.

Khi tôi đưa lão về đến nhà, bà vợ lão te tái chạy ra dòm ngó rồi hỏi han... lão quát vợ đi nấu cơm để đãi tôi và tiện thể hàn huyên một chút.. Tôi cũng không khách khí, biết lão già này cũng có nhiều kiến thức để tôi học hỏi nên ở lại tìm cách khơi truyện để thỏa tính tò mò...

Bên mâm cơm và chai rượu được sắp lên ở cái chòi canh cá ven sông rất mát, trời tối đầy trăng sao, lão khề khà chai rượu và kể chuyện cũ. Có lẽ lâu lắm lão đã không kể ai truyện của mình và những chuyện tâm linh mình gặp phải, nên thấy tôi mắt chữ A mồm chữ O lắng nghe thì càng có hứng. Lão ngửa cổ nốc chén rượu rồi nói..

.. Ngày xưa thời tao còn nhỏ, đất rộng người thưa, không có đèn đóm như bây giờ, ma quỷ nhiều vô kể, sống và sinh hoạt chả khác người dương. Ban ngày là cuộc sống người dương, ban đêm là cuộc sống người âm. Trần sao âm vậy, tuy nhiên nước sông không phạm nước giếng, việc ai người nấy làm.. Nhưng cũng có một số người dương rảnh việc chọc phá vào việc người âm, và người âm cũng rảnh việc chọc phá vào việc người dương vậy...

Thời còn nhỏ, cỡ 14 15 tuổi... có một ông pháp sư người Tàu đi qua làng, thấy ông nhanh nhẹn nên nhờ phụ việc, làm tiểu đồng bên cạnh, phụ giúp những việc linh tinh, rảnh rỗi thì truyền cho nhiều kiến thức về tâm linh, huyền thuật, bùa chú... tuy nhiên tính ông lại cầu toàn, nhút nhát, sợ phạm vào ngũ biệt tam khuyết nên ông không theo...

- Ngũ biệt tam khuyết là gì hả bác? ... tôi tò mò hỏi...

Ông nhìn tôi rồi chau mày nói...

- Ngũ biệt nghĩa là từ biệt vợ con, gia đình, bố mẹ... nôm na là sẽ phải sống cô độc một mình, không gia đình con cái, bố mẹ... Tam khuyết là khuyết tiền, khuyết mệnh, khuyết quyền... ý là không giàu có, không quyền thế, và khó thọ trên 50 tuổi...

À, ra là vậy... tôi gật gù...nhưng thực tế, tôi thấy bao nhiêu thầy giàu tú ụ, quyền thế, ho ra bạc, khạc ra tiền... có thấy khiếm với khuyết cái gì đâu...

Lão già cười khà khà nói..

- Toàn thầy rởm đấy, chứ thầy thật không ai thoát được ngũ biệt tam khuyết đâu, bởi vì phàm đã ăn cơm âm gian, thì kiểu gì cũng có tiết lộ thiên cơ. Dù là một chút huyền cơ dòm ngó được cũng là vi phạm nên phải chịu hình phạt của luật trời. Chưa kể giúp người này người kia vô tình sửa đổi nhân quả, nên nghiệp báo là khó tránh... Mày nghĩ xem, vậy có thoát được luật trời không?...

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, lão già lại nhìn xa xa nói tiếp...

- Ví dụ có một gia đình giàu mà người thân chết đi, người ta đòi thầy tìm một miếng đất phong thủy tốt, giúp con cháu đời sau giàu hơn, của nả đầy nhà. Nếu mình giúp họ thì có phải kẻ giàu ngày một giàu, kẻ nghèo thì ngày một nghèo đi... vậy sao mà công bằng được. Nên trời đất đâu có chấp nhận chuyện đó, miếng đất đẹp ắt hẳn có kẻ được trời xanh an bài vào đó, mình hé mắt dòm được một xíu thiên cơ mà lại chỉ cho kẻ khác nhảy vào, vậy tội này mình phải gánh chịu sao đây...

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi tôi hỏi...

- Vậy thầy pháp cũng biết đủ thứ nhỉ... cả bùa, cả phong thủy này nọ... siêu ghê...

Ông lão vuốt râu, gắp một miếng thịt cho vào miệng trệu trạo nhai rồi nói tiếp...

- Bất cứ đạo nào cũng có người này người kia nên sẽ chia thành nhiều tông phái, tùy theo căn cơ của người theo học.. Ngày xưa người theo đạo gia nhiều lắm nên có vài tông phái khá nổi tiếng về lĩnh vực huyền bí..  Như:

  • Thất sơn phái
  • Mao sơn phái
  • Lỗ ban phái..

Chưa kể còn khá nhiều tông phái cũng khá thành danh khác.

Và mỗi tông phái cũng chia nhỏ thành các tông nhánh tùy theo sở trường của họ, ví như phù môn, trận môn, quỷ môn, đạo môn.. Cũng chia ra chánh tà.. tùy theo tâm ý người sử dụng đạo thuật... 

Xưa kia vua chúa còn nhờ các thầy bà này xử lý kẻ thù một cách êm ái, dù chính thức hay không chính thức thì các tông phái huyền thuật đều có chỗ đứng và được trọng vọng.. Nhưng ngày nay vật đổi sao dời, cuộc sống tiến lên, pháp luật nghiêm minh hơn... nên cơ bản không cần huyền thuật nữa, nên các tông phái chính thống dần mai một, chỉ còn các thầy lừa thầy dỏm là nhiều. Còn không thì cũng là đạo hạnh kém cỏi, ít ỏi, bên cạnh cái bản ngã to đùng..

.. haiz... lão nói chí lý phết.. Lão vuốt chòm râu bạc lưa thưa của mình rồi ngửa cổ lên trời thở dài và nói..

- Xưa kia các cao nhân về võ thuật, huyền thuật, hay văn sĩ đều như mây, thành danh trên đời thực được người đời ca tụng...

  • Võ thuật thì có các cao thủ như Quan Vân Trường, Triệu Vân...
  • Huyền thuật có Cao Biền, Tả Ao, văn sĩ thì lại càng đông...

Có điều ngày nay, cuộc sống hiện đại, võ thuật không dùng để chém giết, đánh địch... nên dần bị mai một đi, hậu sinh giờ chỉ dùng võ thuật như một môn võ dưỡng sinh, biểu diễn lòe loẹt kiếm tiền, còn về huyền thuật thì thiên về màu mè ê a hình thức, nói 5 3 câu lòe người để kiếm tiền đắp đổi qua ngày... nghĩ cũng chán...

Rồi lão nhìn tôi hỏi:

- Mày có tin, tao đã từng thấy quả trứng gà được trì thần chú rồi ném vào tường, nó không vỡ mà đứng im như dính keo vào đó, không có rơi không..

Lão làm ngụm rượu rồi tự trả lời...

- Tin thế đéo nào được..

Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngẫm nghĩ rồi hỏi..

- Vậy chắc bác hay thấy ma lắm nhỉ?

Lão nói...

- Mày hiểu gì về ma...?

- Cháu chỉ nghĩ, trần sao âm vậy thôi...

Lão cười khùng khục trong cổ, nhìn về phía cuối trời tối om, mây đen gió lạnh đang dần kéo đến rồi trầm ngâm nói..

- Gần 10 năm lê lết theo sư phụ người tàu, gặp nhiều chuyện kì bí, tao đã hiểu được nhiều chuyện về thế giới kì lạ này... ...  Thế giới tâm linh của ma quỷ được phân ra nhiều cấp độ, và nhiều chủng loài sống xen kẽ nhau, chỉ vì Ma là một thứ dễ thấy hơn nên người ta chỉ hay nói về ma là nhiều, bởi bên cạnh ma, quỷ, còn có cả yêu tinh, yêu quái... và các thế lực vô hình khác nữa...

Phàm một con người sau khi chết đi, họ chỉ là một linh hồn yếu ớt không thể làm được gì, còn dễ tan biến trong cõi đời mênh mông này, rất mong manh và dễ tổn thương. Đôi khi họ còn không biết mình đã chết nên cứ quanh quẩn gần chỗ chết, hoặc trong nhà, gây ra cho gia đình họ hoang mang sợ hãi...  Vậy nên các quốc gia, các tín ngưỡng, các tôn giáo thường có các phương pháp tâm linh giúp họ biết họ đã chết để sớm chấp nhận đi xuống âm ty báo danh rồi có thể đi đầu thai chuyển thế...

Ồ,....

Mở cửa mả là một hình thức như vậy, lão khẽ nói...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)              (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma