04/06/2021 11:35 View: 15933

Quái vật Halloween: Phù thuỷ

Bên cạnh người sói, phù thủy cũng là một hình tượng có tiếng trong giới quái vật Halloween. Hình tượng phù thủy của Halloween thường là một mụ già xấu xí với làn da xanh lè nổi đầy mụn cóc, cùng với một chiếc mũi khoằm, ánh mắt gian tà cùng với một nụ cười đặc trưng.

phu thuy, bi mat phu thuy

Bà ta mặc một chiếc mũ chóp nhọn vành rộng và mặc một bộ váy đen rộng thùng thình, cưỡi trên một cái chổi rách rưới xuyên qua màn đêm. Nhưng hình tượng phù thủy thực tế không gói gọn trong hình dáng này...

Phù thủy là những người sử dụng Thuật phù thủy (Witchcraft).

Họ có những quyền năng siêu nhiên như chữa bệnh và nguyền rủa. Những phù thủy sớm nhất luyện tập thuật phù thủy, sử dụng phép thuật và gọi hồn để nhờ giúp đỡ hoặc để thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ là những thầy thuốc hay còn được gọi là "những người thông thái" nhưng bị hiểu nhầm thành phù thủy. Điểm yếu của họ được cho là chân thỏ vì người Trung Cổ tin rằng chân thỏ sẽ bảo vệ họ khỏi phù thuỷ.

Chưa xác định phù thủy xuất hiện lần đầu tiên là khi nào, nhưng một trong những lần xuất hiện sớm nhất của họ chính là trong Kinh thánh - Sách 1 Samuel (Book of I Samuel) - được cho rằng viết vào giữa 931 TCN và 721 TCN. Cuốn sách kể rằng vua Saul đã tìm kiếm Phù thủy xứ Endor để triệu hồi linh hồn của nhà tiên tri Samuel để nhờ giúp tiêu diệt quân đội Philistine. Phù thủy đó đã gọi hồn Samuel, nhưng Samuel đã tiên tri rằng Saul và các con của ông sẽ chết. Ngày hôm sau, những đứa con trai của Saul đều chết trong trận chiến còn Saul thì tự tử.

Phù thủy cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

Các tài liệu của Phật giáo có ghi nhận sự tồn tại của các Pháp sư có thể tạo ra những đám đông và khiến họ biến mất từ hàng ngàn năm trước. Tài liệu cổ của Ấn Độ có nói về những vị vua Pala có thể chế tạo ra thuốc trường sinh, phân phát cho mọi người và khiến những trên 100 tuổi trẻ lại. Các bộ tộc da đỏ cũng có những thầy tu có thể giúp họ chữa bệnh. Ở Hy Lạp và Ai Cập cũng có những thầy tu có thể chặt đầu rồi nối lại hay mở cửa mà không cần chạm tay vào.

Thời kì nổi danh nhất của Phù thủy, không cần phải bàn cãi, chính là thời Trung Cổ với những cuộc Săn phù thủy. Vào giữa những năm 1400, ở Châu Âu, nhiều người đã bị tra tấn vì họ có những hành động "quỷ quái" và buộc phải thừa nhận họ là phù thủy. Những người phụ nữ độc thân, những góa phụ hay những người phụ nữ ở rìa xã hội đều bị nghi là phù thủy và sau đó sẽ bị thiêu hoặc treo cổ.

Từ năm 1500 đến 1660, 80.000 người đã bị nghi là phù thủy và bị xử tử bởi tòa án dị giáo. 80% trong số họ là những người bị nghi ngờ đã bắt tay với quỷ dữ và tràn ngập dục vọng. Đức là nơi giết nhiều nhất, và Ireland là thấp nhất.

Một trong những "phù thủy có thật" nổi tiếng nhất chính là Grace Sherwood.

Hàng xóm của cô cho rằng cô đã ăn trộm lợn và bông của họ, và thế là Grace đã bị đưa đến tòa án vào năm 1706. Tòa án đã làm một bài test để xem Grace có phải là phù thủy hay không. Họ trói tay chân của cô lại và ném cô vào một bể nước. Nếu cô chìm thì cô bình thường, nếu cô nổi thì cô sẽ là phù thủy. Dĩ nhiên, bằng cách sử dụng kiến thức vật lý thì ai cũng biết con người bình thường thì sẽ nổi, và Grace bị phán là phù thủy. Cô không bị xử tử nhưng bị giam trong 8 năm.

Thầy phù thuỷ là gì? 

Phù thủy là danh từ chung để chỉ cho những người nam hoặc nữ có hành động liên đới, giao tiếp với các loài yêu tinh, ma quỷ, âm hồn bên cõi chết, cho nên cách phục sức, cũng như mặt mày và trạng thái đi đứng của họ gần một nửa giống như ảo thuật, phần còn lại thật là liêu trai được tương tự như hình thù ma quái.

Hành động phù thủy không phải là nghề chính mưu sinh của một số ít người trên thế giới, nó chỉ là sở thích vui chơi riêng tư của người đó. Vì vậy có những người hành nghề dạy học, công chức, v.v... trong ngày nghỉ, họ chơi trò phù thủy.

Nghệ thuật phù thủy, tức là cách thức làm sao để giao tiếp được với các loài ma quỷ, yêu tinh. Nghệ thuật phù thủy tại các quốc gia Âu Mỹ, Đông Âu và Nga Sô là do từ Ai Cập truyền vào.

Nghệ thuật phù thủy không phổ biến sâu rộng thành sách vở hay lớp học, nhưng quốc gia nào cũng có những người phù thủy do bắt nguồn từ óc tò mò muốn thấy, muốn bắt gặp các loài ma quỷ, yêu tinh. Những người có óc tò mò muốn gặp và tiếp xúc với ma quỷ như vậy, họ rất gan dạ, không bao giờ sợ ma quỷ. Do đó, họ bỏ công, tiêu phí thì giờ cho việc học hỏi với những người phù thủy đã có quá trình thực hiện chơi trò phù thủy lâu năm. Do bởi sự tương truyền, tức là người có nhiều kinh nghiệm phù thủy chỉ lại cho người mới muốn học phù thủy, mà nghệ thuật phù thủy càng về sau càng bị thất truyền, nên chi những người phù thủy ngày nay không có nhiều hiệu lực giao tiếp với ma quỷ.

Những người phù thủy ở Việt Nam được gọi là thầy pháp.

Danh từ tuy có khác, nhưng giống nhau ở mục tiêu là liên đới, giao tiếp, bắt gặp yêu tinh, ma quỷ.

Những người thầy pháp ở nước ta sở dĩ được có từ Nam, Trung, Bắc, cũng là do những người không hề sợ ma quỷ, nên tò mò muốn giao tiếp, bắt gặp ma quỷ. Do vậy họ đến học hỏi nghệ thuật phù thủy với mấy ông phù thủy người Chàm, được mấy ông phù thủy người Chàm chỉ lại nghệ thuật, trong đó có cả bùa chú. Số người đầu tiên đến học hỏi phù thủy với mấy ông phù thủy người Chàm là người ở miền Nam và miền Trung từ Bình Thuận trở ra Đà Nẵng. Sau đó mới đến miền Bắc.

Như đã nói, phù thủy là một trò chơi với ma quỷ, yêu tinh có nghệ thuật, được dành riêng cho một số người có sở thích. Do vậy phù thủy ở nước ta được thấy có hai hạng người. Thứ nhất, đó là những người trong giới bình dân. Thứ nữa, đó là các ông quan về hưu và các nho giáo.

Những phù thủy người Chàm, thường được dân ta gọi là Thầy Chang. Với phù thủy người Chàm, nghệ thuật và bùa chú để giao tiếp với loài ma quỷ được xem là ngang hàng với phù thủy Ai Cập. Vì vậy mà những ông phù thủy ở nước ta thuộc hai giới nói trên rất giỏi về nghệ thuật phù thủy, nên chi sự liên đới, giao tiếp, gặp gỡ các loài yêu tinh, ma quỷ rất là hiệu lực sau thời gian học hỏi với các phù thủy người Chàm rồi đem ra thực hành cho việc chơi với người vô hình.

Phù thuỷ: thú vui chơi đùa với ma quỷ

Từ chỗ vui chơi với loài ma quỷ có hiệu lực, đã trở thành một nghề tay trái trong việc mưu sinh được xen kẽ giữa nghề chính, là nghề nông, cổ nhạc, lò rèn, thợ hồ, thợ mộc, được nói riêng ở giới bình dân. Nói rõ hơn, những ông phù thủy (thầy pháp) thuộc giới bình dân được gia chủ ở đâu đó đến mời về nhà để cúng bài trừ ma quỷ khi con họ bị đau ốm nặng hay trong nhà có hiện tượng ma quỷ phá phách. Quả thật sau khi cúng bái, con của người gia chủ được hết cơn bệnh nặng, trong nhà gia chủ hết hiện tượng ma quỷ hiện.
Trong khi đó các ông phù thủy thuộc nho giáo, quan chức triều đình về hưu không hành sự việc cúng bái trừ tà ma ở tư gia, họ vẫn giữ nguyên tư tưởng vui chơi với các ma quỷ, yêu tinh ...

Cách vui chơi với các ma quỷ, yêu tinh của các ông phù thủy nho giáo, quan chức triều đình, là điều khiển, sai khiến, chỉ huy các ma quỷ, yêu tinh trong việc phục vụ cho họ nhiều thứ, như sai khiến các ma quỷ, yêu tinh, âm hồn đi bẻ bắp trộm, hái trộm dưa, bí từ ngoài nương dâu đem về cho họ dùng và, kể cả sai khiến các loài ma quỷ đi phá phách vật chất của các ông quan thù địch, như là nhổ một vạt lúa, xô ngã hàng rào, v.v... Cho nên mỗi ông phù thủy thuộc giới quan chức, nho giáo, đều có trong tay một đội ngũ âm binh thật hùng hậu, mà bản thân mỗi ông như là một vị tướng lãnh chỉ huy đạo binh ma quỷ.

Những vong linh ma, quỷ, âm hồn gia nhập đạo binh của mỗi ông phù thủy như vậy, đa số là thuộc hạng anh chị lúc còn sống trên đời đã có quá trình một thời quậy phá xóm làng, khu phố... Dĩ nhiên đội ngũ âm binh được ông tướng phù thủy của chúng thù lao và chiêu đãi thật hậu bằng gà vịt, xôi chè và rượu nồng, hoa quả. Tuy nhiên, với bản chất tham lam, si mê, cuồng vọng của chúng sinh hữu hình, đó là các ông tướng phù thủy và các loài ma quỷ, yêu tinh, trong đội ngũ âm binh.

Cho nên về phía các ông tướng phù thủy, một số người lại lợi dụng sự đói khát, thèm ăn của các âm binh, nên sai bảo âm binh làm các việc lợi nhuận cho họ thì nhiều, còn chiêu đãi, thù lao cho âm binh thì ít. Do bởi tâm tư và hành động làm các việc ác đức là sai âm binh phá phách hư hại của cải vật chất của người khác và thu lợi nhuận nhiều, cúng cho các âm binh được ăn thì ít. Chính là những cái nhân đưa đến mất hết phước. Một khi phước đức không còn nữa, là lúc năng lực (power) điều khiển ma quỷ trong đội ngũ âm binh cũng tan biến. Từ đó các ông tướng phù thủy liền bị đạo binh ma quỷ xúm nhau vật ngã, từ đau bịnh nằm một chỗ, cho đến chết.

Tamlinh.org (Sao chép, trích dẫn hãy ghi nguồn tác giả & web)