04/06/2021 11:45 View: 13297

Seri truyện ma làng quê có thật

Quê tôi là một xã nghèo của Huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa. Người dân nơi đây bao đời gắn bó với ruộng đồng và núi rừng. Xưa kia những năm 1945 nạn đói hoành hành, nhà nhà đói, người người đói, ra đường có khi thấy người chết nằm vắt vẻo trên đường, dưới ruộng, và dưới mấy gốc cây.

truyen ma co that

MA TRƠI

Cái thuở ấy nhà ai có ít cám bắp đã là vui mừng lắm rồi, để tiết kiệm có nhà con trộn thêm rau dại về trộn thêm. Mà nhiều khi rau dại cũng chẳng còn, ruộng đồng thì nắng cháy nứt ra như bàn chân chim, những gốc rạ khô cằn, chỉ cần một mồi lửa là cháy tan tành ra.

Những bờ ruộng thì bị đào xới ra nham nhở bởi những người đói quá, đi đào chuột, đào rắn về ăn, cóc cũng không tha, đến nỗi có nhà ông đó không biết từ tỉnh nào hay xã nào đói quá, kéo nhau qua làng tôi, bắt phải ba con cóc tía, làm thịt cho cả nhà sáu miệng ăn, sáng hôm sau cả nhà sáu người chết sùi cả bọt mép, người tím tái vì bị ngộ độc cóc mà chết. Thuở ấy cũng chẳng có ai còn sức để mà chôn cất từng người, họ cứ hè nhau lại đào một cái hố thật to rồi đứng trên bờ ném xác người chết xuống dưới, nghe bịch bịch giống như bưởi rụng ấy, già trẻ lớn bé gì rồi cũng chung một hố cả, rồi họ lấp đất lại.

Trong làng đi đâu cũng thấy người đói nằm la liệt đầy đường, đi lên rừng thì cũng la liệt, họ tìm cây dại ăn, đặc biệt là củ mài, ngày đó đào được một củ mài cũng coi như thoát đói được một ngày. Khi đó ra đường thứ béo nhất mà người ta thấy chính là mấy con chó và mấy con mèo vô chủ.

Chúng đói đến da bọc xương, nhưng khi đói quá bản tính sinh tồn của chúng trỗi dậy, cũng là bản tính của loài ăn thịt nên những con chó, con mèo đó ăn luôn cả xác người chết, trước lạ rồi sau quen, mới đầu chúng chỉ ăn những cái xác chết chưa được chôn, trương phình lên, bụng ễnh lên vì phơi nắng, nhưng rồi mấy cái xác đó được người đem đi chôn thì chúng bắt đầu đào bới đất lên mà ăn xác người chết.

Cảnh tượng đó khiến ai cũng ghê rợn, có người vác đòn gánh ra đuổi đánh để giết chúng, nhưng rồi sức người sai chạy nhanh bằng chúng, cứ có người đuổi là lũ chó hoang bắt đầu chạy vào rừng, không có người lại ra đào xác ăn tiếp. Thời đó vì thời tiết khô hanh nên những nhà còn cầm cự được để sống qua ngày thì thường phải đi vào trong giếng làng cách đó hơn một cây số để gánh nước, mà trời mùa khô hanh cho nên nhà ai mà sáng gánh muộn thì coi như không có nước mà dùng, nhà nội tôi cũng không thoát khỏi tình trạng thiếu ăn nhưng ông nội tôi có ngón nghề đó chính là thợ săn, nhà ông tuy đói ăn nhưng năm con chó săn của ông lúc nào cũng phải ăn no, ông thường hay dẫn chó rồi vác theo khẩu súng đạn ghém đi vào rừng, có đợt ông đi vào rừng sâu lắm, nghe nói trong đó mà lạc thì chỉ có đường chết vì trong này không có dấu chân người. Nhưng mà ông có năm con chó đi theo cho nên không sợ lạc đường.

Nhớ có lần đó ông mải đuổi theo một con lợn lòi( lợn rừng, ngôn ngữ ngoài quê sẽ gọi là lợn lòi). Năm con chó chạy đi trước ông vác cây súng đi theo, cây súng của ông tôi nặng mười hai cân, nó là loại súng bắn đạn ghém bằng chì, dùng chì lăn cho tròn như viên bi xe đạp, rồi bỏ vào trong một cái cắt tút bằng đồng rồi lấy nến bịt đầu lại, khi nào thấy thú rừng hay chim thì chỉ cần bắn chẳng cần nhắm, vì khi đạn tỏa ra nó xòe ra một vùng rất rộng. Đọt đó ông tôi đuổi theo con lợn lòi đến khi bắt được nó thì nhìn lại đã đi vào trong rừng sâu thẳm rồi, đang tính tìm đường quay ra thì bất chợt từ trong những bụi cây rừng vang lên những tiếng hát ai oán, nó da diết và não nề

--” người đi một kiếp không trở lại
mình em ngồi đó phòng đơn côi
ngày xưa người hứa ngày trở lại
em mòn mỏi chờ chẳng thấy đâu”

Nghe đến đây thì ông tôi rợn người rồi, biết gặp phải thứ dơ bẩn rồi, ông tôi vội vàng vác con lợn lên bỏ nagng vai rồi hô cho mấy con chó chạy đi, mấy con chó cũng cảm nhận được cho nên cứ tru lên từng hồi như sói hú vậy, ông tôi cứ ba chân bốn cẳng mà chạy, vì ngày xưa các cụ dặn khi đi rừng sâu mà gặp ma hát thì phải chạy nhanh, nếu nó bắt được hồn thì chỉ có mà chết không có đường đầu thai luôn. Ông tôi chạy một mạch không dám ngoảnh mặt lại, nhưng lạ một điều là càng chạy tiếng hát nó càng văng vẳng ở bên tai, lúc này ông tôi mới nhìn kỹ lại đường đi thì thấy nãy giờ đang chạy vòng vòng quanh một gốc cây chứ nào phải trên đường, biết là nó dấu nên ông tôi vội cởi quần ra, cố rặn ra vài giọt nước tiêu rồi xoa lên mặt, vừa xoa xong là ông thấy đường chạy đi ngay sau đợt đó ông tôi ốm nằm liệt giường cả nửa tháng mới bước xuống giường được, nhưng rồi vì cái ăn cũng chẳng sợ, cứ đi săn tiếp.

Lại nhớ có đợt hai giờ sáng ông tôi phải dậy đi gánh nước trong giếng làng, đợt đó chưa mưa nhưng mà lạnh lắm, trời mùa đông ngoài bắc rét như cắt da, cắt thịt. Ông lấy hai cái thùng bằng tôn to xin được của bộ đội về dùng làm thùng đựng nước, hôm đấy ông kêu bác cả dậy.

-- Thằng Nam dậy đi gánh nước với bố nào.

Gọi mãi bác cả tôi chẳng chịu dậy cứ nằm ứ ừ ra, thế là ông tôi đi, đợt đó lạnh nên ông cũng chẳng đem theo mấy con chó săn đi, có một mình ông với hai cái thùng và cái đòn gánh. À quên nói đợt đó nạn đói cũng đỡ vì bộ đội đem lúa gạo về giúp dân một phần, Nhà ông tôi muốn ra đường chính dẫn vào làng phải đi qua một cái cầu nhỏ bắc qua cái mương nước, sau khi ra ngoài đường ông tôi đi vào trong giếng làng múc nước, lúc đi về, trên đường chẳng có lấy một bóng người nào, ông tôi vừa đi vừa hát nghêu ngao cho đỡ buồn, bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt ở sau lưng, ông tôi lúc đầu cứ tưởng có ai đi gánh nước về, đến sau nghĩ lại lúc nãy đi vào trong đó làm gì có ma nào gánh nước đâu, chỉ có mình ông tôi thôi mà, bấy giờ ông tôi đằng hắng lên hỏi dò.

-- Ai đấy ai đi gánh nước mà sớm thế, đi đường mô mà nãy không gặp.

Đợi mãi không thấy tiếng trả lời ông tôi biết là lại gặp phải ma trêu nữa rồi, ông tôi tăng tốc đi thật nhanh để xem thế nào, càng đi nhanh tiếng loẹt xoẹt đàng sau lại càng nhanh, giống như đang chạy đuổi bắt với ông tôi vậy, chạy được một lúc ông tôi mỏi quá đứng lại, đặt hai cái xô nước xuống đất, rút cây đòn gánh ra rồi ông tôi quay người lại phía sau, từ xa cách ông tôi một đoạn có hai đốm lửa lập lòe đang bay qua bay lại, ông tôi tức mình quát.

-- Đ*t me trêu tau à, tau đập chế*t m*ẹ mày

Máu nóng nổi lên nãy giờ chạy mệt nữa, ông tôi cầm cái đòn gánh chạy lại chỗ hai cái đốm lửa lập lòe kia, nó thấy ông tôi chạy lại thì càng bay ra xa giống như bây giờ ông tôi đuổi bắt nó vậy, chạy mãi cũng mệt, ông tôi quay lại chỗ hai cái xô nước, lần này ông tôi càng bực hơn khi hai cái xô nước lúc nãy trong vắt, bây giờ đen thui mà owr trong toàn là than không, ông tôi chửi đổng lên.

-- Tiên sư nhà chúng mày nhá, dám chọc tao đúng không

Tức mình nhưng chẳng làm gì được bọn nó, ông tôi quay trở lại giếng làng gánh lại hai thùng nước khác. Qua ngày hôm sau ông tôi lấy một nắm lá từ bi với nắm tổi giã sắn bỏ kín trong túi áo, ông cũng dậy từ hai giờ sáng đi gánh nước, hôm nay vừa vào trong giếng đi từ xa ông thấy có mấy cái bóng trắng cứ bay lởn vởn trên miệng giếng, rồi ông còn nghe mấy tiếng ùm ùm, ông thấy nó nhảy từ trên giếng xuống dưới nữa, ông tôi biết ngay là mấy cái con quỷ sứ này nó phá nên ông tôi lấy nắm tổi trong túi ra cầm chắc vào tay rồi chạy nhanh lại chỗ cái giếng hét.

-- Đ*t me chúng mày hôm nay dám trêu tao nữa đi.

Nói rồi ông tôi ném nắm tỏi giã vào mấy cái bóng trắng đó, ông tôi chỉ nghe tiếng ùm từ dưới giếng vọng lên rồi chả thấy gì nữa, trên giếng có cái gàu múc nước làm bằng chiếc lốp ô tô của bộ đội bị hỏng, ông tôi thòng dây xuống múc tùng gầu một, mới múc được gầu thứ ba thì cảm thấy nặng nặng, tưởng kéo lên mắc vào mấy viên đá kè thành giếng nên ông tôi cố gắng giật giật mấy cái, nhưng giật lên thì lại bị giật xuống như có người kéo co ấy, ông tôi nhận ra như có người kéo gàu chứ không phải mắc vào đá, ông lại chửi.

-- Tiên sư mấy cái đứa này, chúng mày hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ chọc phá tao hả, sao không đi giết mấy cái thằng giặc giết dân mình kia kìa.

Lạ thay ông tôi vừa nói xong thì cái gàu cũng nhẹ bẫng đi, kéo nước lên đẽ dang, từ đó ông tôi đi đêm gánh nước không còn gặp hiện tượng ma trêu nữa. Thời gian trôi qua mấy năm sau, nạn đói đã được đẩy lùi nhưng hệ lụy của nó vẫn còn đó, cả xã dân chẳng còn bao nhiêu cả, nhiều ngôi nhà bỏ hoang làm chỗ trú ngụ chó chó, mèo hoang và cả ma nữa.

Đợt đó những năm năm mươi, ông tôi cũng xuống sức nên chẳng đi gánh nước khuya nữa, mà giao việc đó cho bác cả, mà bác cả tôi còn máu chó hơn cả ông tôi nữa, ông ấy một mình sách súng đi săn, gặp ma trêu còn vác súng ra bắn đoàng đoàng rồi quay đít đi về, vừa đi vừa chửi đổng lên. Nhớ có đợt ông tôi đau chân không đi gánh nước được mà bác cả đi gánh, ổng cũng gan lì nên cũng gánh nước lúc hai giờ sáng, hôm đầu tiên đi một mình ổng cũng chẳng sợ, cứ thế cắp hai cái xô với cái đòn gánh đi,vừa đi vừa hát Quốc Ca ( thời đó nước ta vẫn chia cắt hai miền nên có hai bài Quốc ca, Tiến quân ca là cho miền bắc, còn miền nam là Tiếng gọi công dân…). Ông bác cả vừa đi vừa hát, khi đến gần giếng thì cũng nhìn thấy mấy đứa nó nhảy ùm ùm xuống giếng, ổng cứ tưởng con nít nhà ai nghịch nên ổng quát.

-- Đ* đứa nào đấy, con nhà mất dạy dám nhảy xuống giếng làng mà tắm à, tiên sư nhà chúng mày.

Vừa nói bác cả vừa cầm cây đòn gánh chạy lại tính phang cho cái đứa đang đứng trên thành giếng, nhưng mà gần đến nơi thì không thấy đâu nữa, bác cả biết ngay là gặp ma, nhưng mà bản tính của ổng không sợ trời không sợ đất nên ổng cứ vô tư. Ông múc nước đổ đầy hai cái thùng rồi gánh về, gần về đến nhà ổng nghe có tiếng trẻ con cười khúc khích đằng sau, biết là ma trêu nhưng không làm gì được, bác cả tức mình đặt gánh nước xuống rút cây đòn gánh ra chửi.

-- Tiên sư nhà chúng mày nhá, tao đi gánh nước về cho bố mẹ tao, chúng mày còn chọc tao nữa coi chừng tao đó.

Vừa nói xong quay ra thì cái xô nước bị hất tung ra nước đổ cả ra đường, ông bác cả tức điên lên, chạy cầy cái đòn gánh đuổi đánh cái đám lửa ma chơi đang bay lùng bùng cách đó một đoạn, một lúc sau thì ông quay lại, sách một cái xô còn nước đi về, miệng vẫn không ngừng chửi mấy cái con ma kia.

Sau đó mấy năm nhà ông nội tôi chuyển vào trong gần trung tâm làng sống, chỗ này gần ngay giếng làng nên không cần phải dậy sớm đi gánh nước nữa, trong nhà mới lúc này bà tôi sinh thêm mấy chú mấy cô nữa rồi, khi đó bố tôi bé tí, mấy bác trước đã lớn, có một đợt bác cả tôi kể.

-- Ngày xưa mới chuyển vào nhà mới, đêm nào cũng nghe người nói chuyện rì rào, rì rào như đi họp chợ ở dưới đất vọng lên.

Không biết có thật hay không nhưng thời đó có người nói đi đâu cũng gặp ma, đi đái, đi vệ sinh có khi cũng gặp, cái thời nạn đói 1945 nó để lại hậu quả khôn lường.

Rồi thời gian lại cứ thế trôi đi đến khi bố tôi lên tám lên chín gì đó, bố tôi có kể lại khi đó vào ban đêm thì trời tối đen như mực, ban đêm cứ bảy giờ tối là đã đi ngủ từ sớm, có dạo ấy chú tôi hay ngủ không ngon nên bà thường hay thức khuya để ru chú ngủ, không biết vì sao đêm đó chú lại ngủ ngoan bà không cần phải ru, nhưng mà nửa đêm thì bố tôi mắc tè dậy đi tè, nghe có tiếng ru con ở trong bếp vọng ra, thường ngày bà tôi cũng hay bế chú tôi vào bếp mà ru ngủ, cho nên bố tôi đi vào hỏi.

-- Em chưa ngủ à mẹ sao đêm rồi không lên nhà đi.

Khi bố tôi vào thì chẳng có ai ở trong đó, mà trong bếp cũng tối đen như mực, sáng ngày hôm sau hỏi bà tôi thì bà tôi mới kể, trước đây ở khu đất làm bếp nhà tôi bây giờ bị ném bom, cùng lúc đó có hai mẹ con nhà người chạy nạn đói bị bom vùi chết ở đây, lâu lâu hiện về hát ru con như vậy.

Năm bố tôi lên mười tám tuổi, vì nhà kinh tế khó khăn và đông người nên ông thường hay đi chặt cây đót về làm chổi bán, ngày đó muốn bán được chổi phải đạp xe đi cả trăm cây sơ chứ chẳng ít, từ nhà tôi có khi bố tôi theo đoàn buôn chổi đi ra mãi tận Hải Phòng rồi lại đạp xe vòng về, cả đi cả về có khi hai ba ngày cũng nên, nhớ có đợt ông đi bán chổi lần đầu, vì chưa quen bạn bán và đường đi cho nên ông đi lúc một giờ sáng, mà con đường từ nhà nội tôi đi xuống đến đường chính liên tỉnh cũng mất tám cây số chứ ít, con đường đi toàn là rừng rú và ít người ở, đi được tầm ba mươi phút bố tôi bỗng cảm giác sau xe nặng trịch như có người ngồi lên vậy, ông cứ ngỡ là xe bị xịt lốp nhưng khi ngoảnh lại thấy nguyên một cái đầu con gái tóc dài, máu đang bê bết ở trên mặt nhe răng nhìn về bố tôi cười hềnh hệch, bố tôi hoảng quá ném cả xe cả chổi mà la, nhưng lúc đó làm gì có nhiều người mà la, cuối cùng ông chạy mẹ nó về nhà ngủ một giấc, đến sáng chạy ra sớm đẩy cả xe cả chổi về nhà, sau lần đó ông không dám đi đêm nữa, mà có đi cũng đi với vài ba người.

Rồi còn có một đợt bố tôi kể bị ma dẫn đường nữa, hôm đó ông đang đạp xe trên đường bán chổi về, hôm nay đi không thuận lợi nên đang còn lại vài cây, đang đạp xe trên đường trở về đến đoạn địa phận Ninh Bình giáp Thanh Hóa thì bố tôi thấy có người đang đứng vẫy bên đường, lại gần là một cô gái bị què một chân thấy chống nạng, cô ấy vẫy xe bố tôi, vì trời cũng vừa chập choạng tối nên bố tôi cũng chẳng nghĩ ngợi là ma cỏ gì, cô ta xin đi nhờ, vừa đến nơi bố tôi vừa hỏi.

-- Em đi về đâu, nếu tiện đường thì anh chờ về một đoạn, cứ nhà anh cũng sắp phải rẽ về hướng khác chứ anh không đi thẳng đâu.

Cô gái kia không nói năng gì cứ ứ ứ rồi chỉ chỉ Đường cho bố tôi, hóa ra cũng cùng đường rẽ về nhà nên bố tôi chở cô ta luôn, đi được một đoạn thì cô ta chỉ cho bố tôi rẽ vào một con đường nhỏ, sau khi rẽ vào đó thì bố tôi không phân định được hướng đi nữa, giống như lạc vào mê cung vậy, dừng xe lại bố tôi nghĩ ngay đến lại bị ma trêu nên ông đái vào tay, xoa lên mắt, lúc này ông thấy mình đang đứng ở một cái nghĩa địa toàn là mồ mả, sợ quá ông nhảy lên xe đập đi bán sống bán chết. Từ đó ông cạch chở gái đi nhờ.

MA ĐƯA VÕNG

Chuyện là năm 2005 - 2006 bố mẹ tôi đi làm gạch ở khu lò gạch cũ. Trước đó nó thuộc thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum. Nay là TP Kon Tum. Khu lò gạch cũ đó vẫn còn, nếu bạn nào ở Kon Tum chắc chắn sẽ biết cái khu lò gạch cũ, lão hết cái dốc từ bến xe Kon Tum xuống rồi lên dốc ngay chỗ doanh trại biên phòng là đến.

Những năm 2005 -2006 khu đó toàn là lò gạch tự phát của dân, khu đó hoang vắng và rất nhiều hố nước sâu do chủ lò gạch thuê máy múc múc đất sét lên làm gạch. Tôi nhớ năm đó tôi học lớp 6 thì phải. Nhà tôi làm gạch rồi ở tại lò luôn, bố mẹ tôi làm thuê cho người ta nên họ làm cho cái nhà ở cho tiện. Mà đợt đó tôi có ông anh họ cũng làm trong đó, ông này thuộc dạng không sợ trời không sợ đất, ban ngày làm gạch rồi cứ ba ngày lại thức đêm đốt lò nung gạch một lần nữa. Ngày đó tiền làm gạch khá cao so với mức sống khi đó, còn bây giờ thì làm bao nhiêu cũng không đủ.

Mọi chuyện cứ suôn sẻ cho đến một đợt, ông anh tôi đốt lò, mọi khi thì ông đi về cái nhà mà chủ lò dùng ván quây lại để có chỗ ngủ cho ổng, mà hôm đó trời nóng quá, ổng ngủ không nổi, thế là ổng lấy cái võng làm bằng vải dù có thể chùm kín cả người lại ấy, ổng thêm củi vào lò rồi hơn nửa đêm ổng mắc võng giữa hai cây cột chống mái lò rồi ngủ, đang ngủ ngon bỗng gần sáng gió nổi lên mạnh lắm, ổng vẫn cứ ngủ nhưng mà cái võng thì cứ đung đưa qua lại, giống như có người đưa võng ấy, ổng cũng nghỉ là gió to cho nên ngồi dậy, sau khi ngồi dậy cho thêm củi vào lò thì ổng không nằm võng nữa mà chui vào trong căn phòng bằng gỗ ngủ, ổng cũng không để ý cái trận rung võng lúc tối. Bẵng đi mấy lò nữa ổng cũng không nằm võng nữa.

Nhưng mà sau cái đợt đó, khoảng một tháng sau, ổng có nhậu lai rai với mấy ông bạn làm mấy ly rượu, hôm đó lại có lò cần phải đốt, sẵn đang nóng trong người ổng đem võng ra mắc ngủ như hôm bữa, lần này nữa đêm ổng đang ngủ thấy võng lại đung đưa, bên tai còn có tiếng hát ru nữa, ổng hoảng hồn tính tốc võng ra nhưng cảm giác như cái võng nó càng ngày càng đung đưa cao hơn, đến lúc sau cái dây tự nhiên bị đứt ổng té cái bịch một cái, rồi ổng còn nghe thấy tiếng cười rú lên rồi biến mất. Sau trận đó ổng biết gặp ma cho nên chẳng bao giờ ổng dám mắc võng ngủ ở ngoài nữa, mà ổng còn làm thêm cái bàn thờ ở ngoài chỗ đốt lò, trước khi đốt lò ổng hay thắp nhang xin họ phù hộ cho. Rồi từ đó ổng không thấy gì nữa.

****
Cũng ở khu lò gạch đó mấy năm trước có vụ ba anh em con nhà một người làm gạch ở khu đó bị chết đuối. Nguyên nhân là thằng anh ở nhà trông hai đứa em, nhưng buổi trưa nóng quá, bọn nó rủ nhau ra cái hố múc đất sét trước nhà tắm, chúng đâu biết rằng cái hố đấy rất là sâu và trơn trượt vì ở dưới có đất sét. Thế là cả ba anh em chết đuối, đến tối bố mẹ bọn nó về thấy dép ở trên mép hố thì mới la lên, mọi người tới hỗ trợ ngụp lặn mới vớt lên được, ba anh em nó đang chết trong tư thế nắm tay nhau kiểu như đứa ở trên đưa tay để kéo đứa ở dưới lên nhưng lại bị té xuống ấy.

Sau cái chết của ba đứa con hai vợ chồng nhà đó bỏ đi nơi khác không làm nữa, cái nhà họ ở cũng xa khu làm gạch nên cũng chẳng ai bén mảng đến. Khoảng hơn một năm sau khu đó có người mua để mở thêm lò, họ từ nơi khác đến nên cũng không biết, họ xây lò gạch cách cái hố nước đó một đoạn, vì làm đất sét nhão ra rất cần nước thế cho nên họ dùng nước bơm lên từ cái hố đó để trộn đất sét luôn.

Lúc đầu về họ bơm nước lên trộn đất thấy bình thường, nhưng khoảng một tháng sau thì bơm ngày nào là máy bơm hư ngày đó, chẳng có khi nào bơm được nước, máy bơm đưa đi sữa thì không bị lỗi gì cả, ông chủ lò khá thắc mắc nhưng cũng không nói với ai, đem máy bơm dsi chỗ khác thì vẫn bơm bình thường. Nhưng mà mấy cái hố khác gặp mùa khô thì cạn, còn cái hố này thì không bao giờ cạn nước, thế là chủ lò lại cho bơm nước lên dùng, máy bơm lại hư, tức mình ổng văng tục lên. Tối đó ông ta mơ gặp ba đứa trẻ con, nó chỉ mặt ổng quát.

-- Ông mà bơm nước ở cái hố của bọn tôi nữa thì tôi đốt lò nhà ông.

Ông chủ lò giật mình tỉnh dậy, nghĩ đó là mơ nên ông ta không quan tâm lắm, vẫn cho máy bơm xuống bơm nước lên trộn đất. Sự việc bắt đầu từ đây, đầu tiên là máy bơm đang bơm thì nổ cái bụp, lửa cháy khét lẹt, sau đó mấy hôm giữa đêm đang đốt lò thì trên đỉnh lò có ánh lửa bùng lên, lan qua mấy cái mái, rất may là phát hiện kịp thời nên cứu được, chứ không là cháy hết cả lò.

Quay lại chỗ cái nhà bỏ không trước cái hố nước, ông chủ lò thuê người làm, thế là ông ra cho họ ở trong cái nhà đó luôn. Đám người làm đêm nào cũng mơ thấy ba đứa bé đuổi họ ra khỏi nhà, đỉnh điểm là hôm đó rằm tháng bảy, mấy người làm có chén chú chén anh với nhau, say quá ngủ luôn, nửa đêm có người tỉnh dậy, cứ nghe tiếng nước ùm ùm như có người nhảy xuống hố nước tắm vậy, anh ta nhìn xem có ai ra ngoài không, nhưng mà không có ai cả, tất cả mọi người đều nằm trong nhà, vậy ai nhảy ở ngoài đó.

Anh ta đưa mắt nhìn ra cái khẽ hở chỗ cửa, thấy có ba đứa trẻ bay là đà ở trên mặt nước rồi rơi cái ùm xuống dưới tạo lên tiếng kêu mà anh ta nghe được, anh ta nhìn kỹ hơn thì ba đứa bé đó không thấy chân bọn nó đâu cả, biết là gặp ma rồi nên anh ấy quay vào, nằm xuống không dám tạo ra tiếng động. Sáng ngày hôm sau, anh ta tìm chủ lò rồi xin lấy tiền lương để đi nơi khác không dám ở đó nữa, chủ lò có hỏi thì anh ta nói.

-- Cái hố trước căn nhà phía bên kia có ma đấy.

Sau đợt đó mấy ông kia cũng thấy rồi chẳng ai dám ở căn nhà đó nữa, chủ lò phải dựng nhà khác cho mấy người làm công ở, còn cái hố thì lâu lâu những người đốt lò ở quanh đó đều nghe tiếng cười của trẻ con kèm theo tiếng nhảy tủm tủm xuống nước.

MA VẼ ÁO

Cũng trong những năm 2005 - 2006 nhà tôi chuyển qua một lò gạch khác làm cách chỗ lò gạch cũ cũng không xa, đợt đó gần cuối năm tôi bắt đầu vào năm học mới, mẹ tôi có mua quần áo mới cho tôi, ở trong Kon Tum bọn tôi đi học thường mặc quần vải màu xanh với áo trắng đóng thùng lại, căn nhà mà chủ lò dựng lên cho người làm công ở thì gần ngay một cái cánh rừng thông, khi đó cũng nhiều lắm bây giờ không biết có còn cây nào nữa không, mà đợt đó trường tôi học xa mãi đái luôn, đạp xe đạp mòn hết cả đít quần chứ chẳng chơi, bạn nào ở Kon Tum chắc cũng biết trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, nay đổi thành Nguyễn Công Trứ ấy, thời đó đi học có khi đạp xe đi học mà nhầm cả đường nữa kìa.

À mà thôi quay lại cái chuyện tôi gặp nhà, dạo ấy ở Kon Tum cứ tháng 9 tháng 10 là bắt đầu hay mưa, quần áo phơi chả có nắng nên không khô được, mẹ tôi thường tranh thủ những lúc trời dở thì đem lên trên chỗ rừng thông cột dây phơi vì trên đó đất người ta chưa múc nên nó cao hơn cái mặt bằng chỗ khu lò gạch bố mẹ tôi làm, à quên chỗ tôi cũng có một thằng bằng tuổi tôi nữa nhưng nó học thua sau tôi một lớp, nhà nó có bốn đứa mà mỗi đứa một cha nên bọn nó ban sáng đi học, bữa nào không đi học là rồng rắn dắt nhau đi lung tung beng lên. Có đợt đó mẹ tôi phơi quần áo đi học cho tôi rồi mang cả quần áo của thằng kia đi phơi giùm, hôm đó lại có xe vào bốc gạch muộn nên mẹ tôi sợ quên đồ nên lấy vào trước, còn đồ của thằng kia thì mẹ nó bảo tí mẹ nó đi về lấy vào. Nhưng đêm đó bà ấy quên không lấy vào, sáng ngày hôm sau mới nhớ ra thì lên trên đó lấy cái áo vào thì chằng chịt những vết vẽ màu đen thui, không ngay hàng thẳng lối gì hết, mực cũng không phải mà than cũng không phải, dùng bàn chải đổ xà bông vào chà cũng không ra, lúc này mẹ tôi mới nói.

-- Thôi chết rồi chị ơi, cái áo này bị ma nó vẽ rồi giặt xà bông không ra đâu.

Mẹ thằng kia hỏi lại mẹ tôi

-- Thế giặt bằng cái gì hả chị, cái áo mới mua, tối qua tôi vội quá rồi quên mất.

Mẹ tôi nói tối với thằng kìa

-- Hai đứa đái vào cái áo này cho mẹ nhanh lên

Tôi với thằng kia đái vào cái thau nhựa đựng cái áo, mẹ tôi nhúng cái áo qua nước tiểu rồi nói.

-- Để ngâm tới chiều kiểu gì cũng ra cho mà xem

Qủa đúng như vậy thật chiều hôm đó cái áo ngâm trong nước tiểu trắng tinh lại, giống như những vết vẽ đó chưa bao giờ xuất hiện vậy.

MA HÀNH QUÂN

Năm 2007 nhà tôi vẫn ở khu lò gạch cũ nhưng bây giờ chủ lò xây thêm lò khác nên nhà tôi chuyển xuống lò mới ở, ở đó cách lò cũ không xa nhưng lại gần mấy cái ruộng bỏ hoang, khu đó lại cạnh một con suối lớn, con suối đó giờ vẫn còn, ai mà ở Kon Tum thì cứ lao hết dốc từ bến xe tỉnh xuống là gặp một con suối nhỏ, chỗ mấy ông bán hòn non bộ ấy. Đợt đó tôi mới chuyển qua đó nên thích đi chơi lắm, suối ngày đi theo cái con bạn gần đó đi chơi, đợt đó hay đi nhặt than để bán ấy, đợt đó họ hay chụm lò gạch bằng cây cao su nên than nhiều lắm, khi đốt lò xong đợt gạch nguội là họ cào than với đất vụn từ gạch nung rơi ra đổ thành một đống, tôi với con đó cứ cầm cái bay gạt gạch vụn ra tìm than, khi đó than một bao 30k chứ chẳng ít đâu, mà một ngày có khi hên thì cũng nhặt được hai bao, sau đó thì hết đợt gỗ cao su họ đốt bằng gỗ tạp thì không có than mấy tôi thường hay đi dọc bờ suối tìm măng, bờ suối đó có mấy bụi tre to ơi là to, tôi thường hay đi buổi mờ mờ sáng vì đi ban ngày lỡ có người họ lại nói cho vì khi đó khu đất ấy đều có chủ cả.

Đợt đầu chuyển đến đây thì không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn ăn chơi ngủ nghỉ bình thường, sau đó thì chuyện bắt đầu xảy ra, chỗ cái nhà mà chủ lò xây lên, chỉ lợp ngói thôi nhưng mà nhà dài dùng để phơi gạch ở trong tránh mưa làm bị ướt ấy, cạnh đó là cái lò luôn còn nhà ở thì cách đó một đoạn cỡ 100m đấy, hôm đấy cái ông cậu tôi đốt lò, làm gạch trong đó toàn người quen và anh em bên ngoại nhà tôi nhiều lắm. Ổng mới nhận lò đốt được có 5 hay 6 lò gì đấy. hôm đó là đêm rằm, trăng rất chi là sáng nha, mà mấy ông làm gạch toàn là dân bợm nhậu không à, ổng hôm đó cũng nhậu sừng sừng rồi, mắc cái võng gần lò ngủ cho ấm. Đến nửa đêm cứ nghe

-- Một hai ba bước đều bước….một hai ba bước đều bước

Ổng nghĩ khuya thế này làm mọe gì còn thằng nào mà diễu binh hay hành quân thế này nhỉ, ổng lại nghĩ do ổng uống rượu nên nghe lộn, nhưng mà cứ nằm im thì lại nghe văng vẳng bên tai bực quá ổng tung võng ra rồi ngồi dậy, bỗng nhiên tiếng hành quân im bặt không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Sau cái hôm đó ông cậu tôi bị ốm liền một trận cả tuần mới khỏi, mấy hôm sau ổng cũng đốt lò, nửa đêm lại nghe tiếng hành quân, lần này ổng không tung võng dậy nữa mà nằm im hé cái võng ra nhìn xem quân đội ở đâu mà cứ hành quân vào nửa đêm. Khi võng vừa hé ra ổng không thấy gì cả, chỉ có mấy cái bóng mờ mờ đang bay qua bay lại chỗ mấy cái ruộng lúa, ổng sợ quá nằm im run lên bần bật, sáng ngày hôm sau đợi trời vừa sáng ổng chạy về nhà ngay. Sau này hỏi ra mới biết khu đó trước đây có một tiểu đội bộ đội bị bom ném chết, lâu lâu lên hành quân cho vui.

MA ĐI HÁI RAU

Cũng cái khu lò gạch mới nhà tôi làm, nhưng lần này là ở cái giếng chỗ mấy nhà làm gạch sinh hoạt chung. Cái giếng này nó nằm khá xa khu lò gạch vì chủ họ đào lâu rồi, mà bên cạnh giếng có cái ruộng rau muống rất là to. Khu đó bây giờ vẫn còn. Bạn nào muốn kiểm chứng mà là dân Kon Tum thì chạy qua trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ nằm ở Đường Phan Đình Phùng, rồi rẽ vào bên hông có con đường nhỏ, chạy vào khoảng 500 hay 600m là đến cái kho mì Thịnh Phát ngày xưa ấy, chỗ đó có cái bãi nghĩa địa củ rất to, rồi cứ lao thẳng xuống là đến khu lò gạch.

Chỗ cái giếng sinh hoạt thì thường nhiều người hay đi tắm vào buổi chiều tối, vì giếng chung nên cũng chẳng có nhà tắm, nên họ định ra giờ tắm, đàn ông thì tắm trước 18h tối, sau 18h tối không được bén mảng ra đó tắm vì khi đó mấy chị em phụ nữ ra đó tắm. Đợt đó mợ tôi có việc nên buổi tối không tắm, mà người đi làm gạch về ngứa ngáy khó chịu, nằm cả đêm bứt rứt quá, mợ đợi tới 4h sáng thì cầm cây đèn pin đi xuống chỗ cái giếng tắm, đúng hôm không có đốt lò nên giờ đó cũng chỉ có một mình mợ đi ở khu đó.

Đi từ xa thì mợ tôi nghe tiếng lội bì bõm như có người lội bùn ấy, cái bả không biết là chỗ nào, bả lại chỗ cái giếng cởi đồ để tắm thì nghe tiếng lội ngay chỗ cái rượng rau muống, bả la lên.

-- Ai...ai đấy ai mà tối thế này còn lội ở đấy hả.

Vì ánh đèn cũng chiếu không xa nên bả thấy có cái bóng người cứ lội bì bõm ở cuối ruộng phía bên kia, bà mợ tôi tưởng họ đi hái rau muống nên cũng không nói gì, tắm xong quay lại thì không thấy người đó đây nữa. Rồi một đợt sau cũng có người bắt gặp người đi hái rau muống, bây giờ họ mới đi hỏi mấy người làm lâu ở đây, hóa ra đó là ma, trước đây chỗ cuối cái ruộng có cái hố múc đất sét rất là to, bà ấy đi hái rau rồi bị trượt chân chết đuối ở đó, rồi cứ lâu lâu lên hái rau muống chơi vậy đó. Từ đó chẳng có ai dám tắm đêm nữa, mấy bà con gái thì nhờ chồng hoặc nhờ người yêu sách nước về lò, che cái bạt rồi tắm.

MA GIẤU NGƯỜI.

Năm 2008 nhà tôi nghỉ làm lò gạch, chuyển xuống khu chung cư của bộ đội, Trung Đoàn 24 cũ chỗ đường Trường Chinh, nay là chỗ sau lưng sân vận động tỉnh Kon Tum ấy, đợt đó tôi học lớp 8, mẹ tôi thì chuyển qua buôn bán đồ cho bộ đội, còn bố tôi thì đợt đó nghiện rượu nặng, suốt ngày cứ cắm mặt vào rượu chè, không chịu đi làm gì cả, người thì gầy như que củi luôn ( bây giờ thì ông mất được 8 năm rồi nhé, mất năm 2012).

Đợt đó nhà tôi chuyển đến khu này thì làm gì có nhiều người ở, chú tôi làm trong quân đội nên xin được cho ở không mất tiền là may lắm rồi, mới đầu xuống xem cái nhà chỉ muốn quay lưng đi luôn ấy. Đéo mọe ngày xưa bộ đội ở thì đẹp chứ sau đó họ đi, không ai chăm sóc giữ gìn nhà xuống cấp, ngói vỡ hết, các cánh cửa gỗ thì bị bòn chăn bò ở dưới đường Trần Văn Hai nó lên nó đập hết, nó lấy mấy cái bản lề đi bán, đợt đó lại là cao trào của game online đặc biệt là Võ Lâm Truyền Kỳ. Khi đó Võ Lâm mới nổi ở trên tôi còn chỗ khác thì không biết, đi đâu cũng nghe bọn nó nói lên 8x 9x rồi. Đậu mọe ngày đó tôi mù tịt lắm có biết cái vẹo gì đâu, à quên quay lại cái nhà đã, hôm đến xem nhà tí thì khóc thét luôn, trong nhà toàn là cứ*t vâng là cứ*t người nha các bác, đóe mọe nó ị gì mà như rải bom trong cái nền nhà luôn, mà nhà bộ đội thì ông nào đi lính chắc biết thường các phòng ở giữ sẽ nhỏ, còn phòng ngoài cùng rất là rộng để cho chủ huy sinh hoạt hoặc làm gì đấy….nhà tôi lại chọn đúng căn nhà cuối, cứ*t phải nói là từ trong nhà ra đến cửa, có cái còn mới tinh, có cái thì khô queo rồi. Mà thôi bỏ qua mấy cái bãi cứ*t này đi.

Bố mẹ tôi dọn dẹp lại cái nhà cuối đấy mà hốt được hẳn hai cái bao 25kg là vàng tươi, rồi bắt đầu công việc chở nước về rửa nhà, ngày đó giếng cũ của bộ đội bỏ lại bị sập hết, không còn gì cả nên không có nước sinh hoạt, phải đi ra chỗ cách đó khoảng 200m chở nước từ cái giếng khác về dùng. Sau khi rửa xong xuôi thì bắt đầu sơn sửa lại tường, rồi làm lại cửa. Nhà tôi ở ổn định được khoảng năm bắt đầu có người tới ở kín cả dãy luôn, bắt đầu bố tôi hay uống rượu, ông uống thì từ lâu rồi nhưng mãi năm đó mới bộc phá hơn, ngày nào cũng say bí tỉ, rồi đi loanh quanh, có khi chạy xe máy cả hơn chục cây số đi chơi, rồi có đợt say quá không đi được xe về, chạy xe gửi nhà người ta, rồi đến bây giờ vẫn chưa biết chiếc xe đó nằm ở đâu.

Tôi nhớ có một đợt cứ khoảng 2h sáng là ông dậy đi đâu đó, mẹ tôi cứ ngỡ là ông say nên dậy đi vệ sinh hay làm gì đó rồi về, vì có nhiều đêm 2h sáng bố tôi mở cửa ngồi trước hè chửi đông đổng vậy đó, nhưng mà đợt đó ông đi đúng 2 tiếng là về, ngày nào cũng vậy đều như rang bơ không lệch 1phut nào, cứ 2h đi 4h về nhà, mấy đêm say đó mẹ tôi có nhờ ông anh đi theo xem bố tôi đi đâu, nhưng mà được lúc là ổng về ông bảy không thấy đâu nữa cả, mẹ tôi mới trách.

-- Nhờ đi xem chú mày thế nào mà cũng lười nữa, không đi thì nói không đi, chứ ổng say rượu ổng đi làm sao mà nhanh được

Ông anh ổng mới bực ổng nói.

-- Cô đi mà xem, cháu không thấy chú thật mà.

Mẹ tôi không tin, hôm sau đúng 2h sáng bố tôi lại dậy đi, mẹ tôi với tôi cũng dậy đi theo, mà lạ là bố tôi đi nhanh cực kỳ, tôi với mẹ tôi phải chạy theo luôn, mà hôm đó đúng là mất dấy thật, hôm sau lại theo một hôm nữa cũng không được, lúc này mẹ tôi sợ có chuyện gì nên đi coi bói xem sao, bà ấy bảo bố tôi hay đi nhậu khuya về nên giờ bị ma nó dẫn đi dấu đấy. Thế là đợt đó mẹ tôi làm cơm cúng rồi dẫn bố tôi đi cắt lễ mới hết đi đêm. Bà ấy còn bảo may là phát hiện kịp chứ nó dấu có khi nó không thả ra luôn ấy chứ. Làm cho đợt đấy tôi đi học thêm về khuya là cứ phải cong da*í lên mà đạp xe, vừa đạp vừa tưởng tượng có đứa nào nó ngồi sau gác ba ga xe thì toang thật luôn. May là không có ai ngồi sau cả hehe.

MA GIẤU NGƯỜI (TT)

Chuyện này là do mẹ tôi kể lại này, cái đợt ấy mẹ tôi chuyển xuống khu chung cư cũ của bộ đội ở thì mẹ tôi đi bán đồ cho bộ đội ấy, bà bán chủ yếu là chè đậu đen, nước ngọt, quần áo bộ đội K07.. giày dép, mũ cối… mấy tháng đầu thì bán chưa quen nên bà toàn đạp xe đạp đi theo bộ đội nó ra thao trường diễn tập rồi đợi nó nghỉ rồi bán, đợt đó bán có tiền lắm luôn. Sau đó mấy tháng thì bộ đội nó quen dần rồi, mà cũng có nhưng đồng chí hết ba tháng tân binh thì được phân bố về đơn vị khác công tác, bây giờ mới tới quãng đường trèo đèo lội suối đây.

Bộ đội sau đợt tân binh nó đi hành quân rất là xa, có khi lên huyện có khi vài mấy xã xa cách đó mấy chục cây số, thế là mẹ tôi mua lại con xe máy của cái ông bác bảo vệ trường học gần đó, con xe này bố tôi làm mất khi uống rượu say gửi nhà người ta đó. Có xe máy rồi mẹ tôi sắm thêm được cái cục gạch 1280 hay 1208 gì đấy, cái loại vuông vuông to to chọi phát hoa mắt đấy, bộ đội nó mà gọi báo là hôm nay con tập ở đây, ở kia là bà đi ngay.

Đợt đấy tôi nhớ mẹ tôi ở nhà cả ngày, hỏi ra mới bảo là bộ đội nó đi gác cafe cho dân ở trong xã Đak cấm, cách nhà tôi vào tới đó cũng hơn chục cây. Tầm 18h tối là mẹ tôi chở theo nước ngọt, mì tôm, trứng lộn rồi đi đem đồ vào cho bọn bộ đội, tần 21h mẹ tôi về bảo vào trong đó sợ lắm, bọn bộ đôi nó gác phải cáu rẫy cafe nằm ngay cái nghĩa địa, mẹ tôi đợt bọn nó ra mà tí nữa vãi cả ra quần, thế mà bên bộ đội còn bắt hai đứa gác ở trong nghĩa địa nữa. Sau hôm đó sáng hôm sau mẹ tôi cũng ở nhà không đi bán, tối lại mang đồ vào.

Tối đó mẹ tôi về mà nhìn có vẻ khá sợ hãi tôi mới hỏi thì mẹ tôi kể.

-- Hôm qua đem đồ vào trong đó, có hai cái thằng gác nghĩa địa đó, nữa đêm thay phiên gác thì không thấy một đứa đâu cả, thế là đại đội trưởng huy động cả đại đội tìm nó, mà lùng quanh khu đó bán kính 200m đổ lại, cày nát cái nghĩa địa cũng không tài nào tìm ra nó, súng vẫn gác bên mộ, mấy cái trứng lộn còn nguyên, chỉ huy tưởng nó trốn đào ngũ nên điện về cho gia đình, rồi điện về sở chỉ huy, rồi điện về trung đoàn, bên trung đoàn bắt đầu cho vệ binh đi ra các bến xe với chỗ nào nghi ngờ nó có thể bắt xe để tìm, mà tìm mãi không thấy.

Ở trong rẫy cafe thì được trung đoàn cho thêm quân tiếp viện vào tìm mà vẫn không thấy, từng cái hố mộ cải táng họ soi từng cm, con suối cách đó không xa họ cũng lội đi khá là xa, trong rẫy cafe lục tung cũng không thấy. Tưởng như bất lực nhưng sáng hôm sau tầm 7h sáng. Khi mà sư đoàn trưởng vào xem tình hình thì cu cậu lò dò về, cả tiểu đoàn được một phen hú vía, lúc này cậu ta mới kể.

-- Em đang gác thì thấy có người lén lút gần chổ rẫy cafe nên bỏ súng lại đi theo xem họ làm gì, rồi người đó cứ đi loanh quanh trong khu mộ tới chỗ cái mộ cải táng rồi người đó nhảy xuống, em tưởng nó phát hiện ra em nên em chạy lại hô lên.

--" ai đó, làm gì mà núp dưới đó"

Thế là chú bộ đội nhảy xuống dưới kiểm tra xem rồi chẳng biết gì nửa đến sáng thấy nằm dưới hố nên mò về.

Bây giờ cả đại đội không tin là chú ta nằm ở dưới hố mà cả đêm hơn 200 con người tìm không ra, họ nói cậu ta nói dối, bây giờ cậu ta mới dẫn mọi người lại cái hố vừa nãy cậu ta leo lên, đúng là dưới hố còn in đầy dấu chân và còn có dấu lưng người nằm nữa, thế mà cả tối hôm qua họ quần mấy cái hố này nát bươm mà tìm không ra. Trung đoàn trưởng cấm tiệt mọi người nói ra bị ma dấu, vì trong quân đội không được tuyên truyền nê tín dị đoan.

PHẢI THẮP HƯƠNG MỚI ĐƯỢC BẮN

Chuyện này là tôi chứng kiến nhé, chả phài bốc phét nhưng lúc đó tôi chứng kiến cũng xém bây trong quần.

Chuyện là thế này, trên Kon Tum đợt đó tôi không nhớ là năm nào nữa, chỉ nhớ hồi đó cũng lớn rồi, râu cũng lún phún rồi, đợt đó mẹ tôi đi bán cho bộ đội ở dưới Xã Hòa Bình, cũng trong Tp Kon Tum nhưng rìa ngoại ô, dưới đó có cái thao trường 800, bộ đội họ kêu như vậy còn vì sao kêu như vậy thì tôi chịu. Đợt đó bộ đột diễn tập bắn súng cối 12ly7 hay cối gì mà có cái đế tròn tròn rồi gác cái nòng lên có hai chân chống đất đấy, muốn bắn là nhét quả đạn từ tên trồi nó bùm 1 cái.

Chuyện chẳng có gì nhưng hôm đó mẹ tôi đứng bán hàng từ xa, vì khu bắn đạn thật nên phải đứng cách đó rất xa. Cỡ tầm 13h chiều thì một nhóm người gồm bốn người, một ông tiểu đội trưởng, hai ông binh nhì với một ông a trưởng, chỉ nhớ vậy. Tới lượt họ bắn cối, đạn dược đã chuẩn bị đầy đủ, cối được gác trên miệng giao thông hào, hai người ở trên cầm viên đạn, còn ông tiểu đội trưởng sẽ ở dưới phất cờ, còn một ông làm gì nữa chả nhớ, hai người ở trên đã sẵn sàng, ông ở dưới đưa cái lá cờ nhỏ lên rồi hô.

-- Bắn.

Hai ông ở trên đút viên đạn vào trong nòng, thường thì đút vào cái là nhảy xuống hào để núp luôn, nhưng lần này thì họ không có cơ hội nhảy nữa, cái súng cối nổ ngay tại chỗ luôn, hai người ở trên thì tan xác không còn cái gì, người ở dưới hào thì cái đầu te tua hết, chỉ có ông a trưởng đứng cách đó một đoạn là bị găm vào trong bụng lòi cả ruột ra. Tình hình khi đó căng thẳng, quân lính với chỉ huy và người chỉ đạo ở đó chạy hối hả lại, cảnh tượng hãu hùng, mẹ tôi cũng vào xem, máu thịt vụn bay tứ tung, gần đó có mấy cây bạch đàn nhỏ nhỏ thì bị máu thịt bắn lên dính te tua ở trên đó, có cả khúc ruột vắt lủng lẳng ở trên đó. Cái anh còn sống thì luột lòi ra cả khúc, sau đó được chuyển ra Hà Nội bệnh viện quân y 108 hay 103 gì đấy không nhớ rõ, còn xác mấy người kia thì sư đoàn huy động cả ngàn lính cấp tốc xuống đó tìm kiếm những mảnh thịt vụn lại.

Sau đợt đó thì nhiều ông cũng được về hưu sớm, cái khu đó một thời gian không ai dám vào, sau không biết ai trồng một cây đa to ở đó, bây giờ cũng tầm một người ôm rồi. Mà lạ là khi họ dùng cái thao trường đó lại thì súng đạn không bắn được, mặc dù trước đó bên khí tài quân dụng đã kiểm tra hết rồi. Thế là có người mới nói nên thắp hương cho ba người kia chỗ cây đa ấy, lạ thay súng bắn bình thường. Bây giờ khu đó vẫn còn nhé.

MA CÂY MÍT.

Sau cái đợt ông bố tôi đi đêm bị ma giấu thì giữa năm 2009 ông về quê ngoài Thanh Hóa để xây lại nhà ngoài đó, đợt ấy tôi chưa nghỉ hè, còn mấy ngày nữa nên không về cùng, với xây lại tường rào bao quanh đất lại khỏi bị sạt lở, vì sau lưng đất nhà tôi có một con mương, con mương này nối thẳng lên cái cánh rừng thông cách nhà tôi khoảng 200m, mỗi lần mưa to là nó lại cạp ít đất nhà tôi đi. Đợt đó bố tôi về chắc cả tháng để trông coi nhà cửa với vật liệu.

Nhà tôi ở ngoài đó là nông thôn mà là lô phía sau nhà họ cho nên đường vào đến nhà hơi lắt léo nó giống như cái tay quay máy nổ ấy thẳng, rẽ ngang rồi thẳng là tới nhà tôi. Mà muốn đi lên nhà tôi phải qua một cái mương nước thủy lợi. Đợt đó bố tôi về đâu được nữa tháng ấy, bắt đầu nói lảm nhảm, cả ngày lẫn đêm miệng nói cái gì đó không hiểu gì cả, mấy cô chú bác nhà tôi thì nói bị động kinh, nhưng tiền sử lâu đời nhà tôi chẳng có ai động kinh cả, cứ thế kéo dài cả tuần như vậy, mẹ tôi ở trong này thì lo, nhưng tôi đang đi học với em tôi còn nhỏ nên không về được. Bố tôi tình trạng ngày một nặng, đến nỗi mấy ông thợ làm tường sợ quá không dám đến làm luôn.

Mẹ tôi ở trong này thì nhờ người ngoài đó dsi coi xem sai, coi khi làm nhà có động chạm gì phần âm hay là trên đất có phần âm hay không. Ngoài quê thì nói không có, nhưng mà trong chỗ mẹ tôi thì nói có, nói vanh vách luôn, bà này cao tay lắm, tôi nhớ là nhà phía sau bên xe Kon Tum ấy.

Nhớ đợt đó tôi đi cùng với mẹ tôi, vừa đưa ngày tháng năm sinh của bố tôi kaf bà ấy nói.

-- Anh này đang có vong theo quấy phá, nó muốn bắt ảnh đi đấy.

Mẹ tôi hỏi.

-- Thế bây giờ làm cách nào hả cô, giờ chồng con đang ở ngoài quê xây nhà với tường rào, trong này con vướng hai đứa con nên không về được.

Bà thầy nói.

-- Bây giờ thế này, tôi sẽ làm phép trước để chặn nó không quấy phá làm cho anh như điên điên khùng khùng nữa đã, rồi tính sau.

Bà ấy lấy ngày tháng năm sinh của bố tôi rồi đi vào trong bàn thờ koong biết cúng kiếng cái gì đó rồi đi ra, bà ấy bảo.

-- Cứ tạm thời như vậy đã muốn biết có hiệu nghiệm không ngày mai gọi điện nói chuyện với chồng xem sao. Còn tờ giấy này là cái ngày chị, các con và có anh chị em họ hàng thân thuộc nhà chồng chị lên đây, sắm đồ đoàn theo trong tờ giấy tôi làm phép đùng hình nhân thế mạng cho ổng, nhanh còn kịp chứ để lâu không tiện nha.

Mẹ con tôi ra về, nhìn lại tờ giấy đó cũng sắp đến ngày đó cho nên cũng đỡ lo. Sáng hôm sau mẹ tôi gọi điện sớm về cho bố tôi, bố tôi nói chuyện bình thường, mẹ tôi hỏi.

-- Mấy ngày nay anh làm sao mà cứ la hét om xòm vậy.

Lúc này bố tôi mới nói.

-- Cái hôm đào móng hàng rào có cũng kiếng đàng hoàng lắm, nhưng mà tối hôm đấy có đi uống rượu về rồi đi về ngang cây mít ngay chỗ góc cua vào nhà mình này, bố đang đi thì thấy quả mít to rớt cái bịch ngay trước mặt đó, trong người cũng ngà ngà nên có ngh8x gì đâu, bố ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có đứa con gái nó đang vắt vẻo trên cây, bố quát lên --" ăn trộm mít à" nói xong chẳng thấy đâu nữa, rồi hiom sau bố đi vào nhà bà nội về thì bị như vậy luôn.

Mẹ tôi lúc này mới nhớ ra, ngày xưa mua đất chỗ đó, mấy bà hàng xóm cũng có kể qua về chỗ cây mít đó có ma, mà không ai tin, bây giờ nghe bố tôi kể thì mới tin là cây mít đó có ma thật.

Đúng ngày như trong tờ giấy bà thầy ghi thì nhà tôi với nhà chú ruột tôi lên làm lễ, đợt đó làm lễ thế mạng cho bố tôi cũng tốn thời gian lắm, sau hôm đó thì bố tôi khỏe lại, không thấy bị gì nữa. Tôi sẽ kể cho các bạn cấu chuyện mà tôi gặp, không phải gặp ma nhưng gần như vậy, sau khi bố tôi khỏe lại, tôi cũng nghỉ hè nên tôi về chơi.

MA KHÓC SAU BỤI TRE

Hè năm 2009 tôi về quê với bố, đợt đó cũng lớn nên mẹ gửi xe về tới nhà luôn, hồi đó về ham chơi lắm, đi xa từ bé nhưng về các anh chị ai cũng quý, toàn đi ăn trực chứ ít khi ăn với bố, vì nội ngoại tôi ở ngoài đó cách nhau chỉ có 300m nên ưng thì về ngoại, ưng thì về nội, mà nhà nội tôi đông con nên lắm anh em lắm.

Tôi nhớ cái đêm đó là tôi qua nhà bà ngoại chơi về, mà hôm đó bố tôi uống rượu say rồi, 21h tôi đi chơi về, đi wua chỗ cây mít sợ cũng xém đái ra quần, chạy ù một mạch, leo tường vào không cần leo rào luôn. Vào đến nhà thì bố tôi say rượu mất rồi gọi rát cả cổ chẳng lên tiếng gì cả, đợi ở ngoài thì lạnh, đêm tối đen tôi lại càng sợ, thế là tôi mở cái cửa của nhà bếp ra. Ngoài quê thì nhà ở một gian, còn nhà bếp một gian. Bếp ngày đó làm cũng bếp tạm thôi, che xung quanh bằng mấy tấp tôn cũ bao quanh lại ở trên lợp bằng bờ rô xi mang ấy, ban đêm thì lạnh mà con sợ nữa, chẳng có mùng mên gối gì cả, tôi đành lấy cái tấm bạt mà dùng đậy lúa cũ còn ở trong đó với mấy cái bao đựng lúa còn xót lại trả xuống đất nằm, vì bao đựng lúa nên ngứa ngủ không được, cứ lâu lâu đưa tay lên gãi gãi khó chịu lắm, thức đến gần nửa đêm thì buồn ngủ quá tôi ngủ quên lúc nào không hay, đến tầm gần 2h sáng thì tôi giật mình tỉnh dậy vì trời trở gió như muốn mưa ấy, phía sau nhà tôi có con mương nước chảy từ rừng cách đó không xa xuống, mương này mỗi khi mưa mới có nước chảy, sau đó có mấy bụi tre gai cao và rậm rịt.

Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng khóc e e lên từ phía sau nhà bếp, hoảng hồn luôn ngay lúc đó, nhưng mà nhiều người nói ban đêm mèo kêu cũng giống con nít khóc nên tôi mới lắng tai nghe thật kỹ nhưng càng lắng tai nghe càng khẳng định đó là tiếng trẻ con khóc, đợt đấy cũng có biết gì đâu, ngjix là con nhà hàng xóm khóc đêm nhưng không phải. Tôi ngủ quênucs nào không hay, sáng sớm 5h sáng bố tôi dậy thấy cửa bếp chặn bên trong biết tôi ở trong nên gọi ầm lên, hôm sau tôi gọi điện vào nói chuyện khi tối cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi bảo ngày xưa mơia về đó cũng nghe mấy lần, hàng xóm nói khu đó trước có con nít chết từ xưa nên lâu lâu hay có tiếng khóc.

MA NÉM ĐÁ.

Cái đợt tôi về quê là tôi ở hơn một tháng, nhớ có đợt nhà ông cậu họ hàng nhà mẹ tôi cứ hễ nửa đêm là bị mém đá, mà đá không phải đá mương mà đát sắt, đá sắt có nghĩa là trong viên đá có thành phần sắt rất cao, khu đá đó cách nhà tôi cỡ 100m. Cứ đêm nào cũng 12h đêm là nhà ổng bị ném đá, mà viên đá to lắm, có khi bằng cả nắm đấm tay người lớn ấy, đá đó rất nặng, ném vỡ ngói hết. Ổng cứ nghĩ rằng bố tôi ném, vì trước kia ổng hay xích mích với bố tôi vì hay rượu chè đó, đêm đó ổng bị ném, ổng rình sẵn nên trèo rào qua nhà tôi nói.

-- Anh ném đá nhà tôi đúng không, thích gì thì nói đừng có làm trò trẻ con đó.

Bố tôi nói.

-- Cậu nói hay, anh đang ngủ trong nhà, câu qua kêu cửa rồi còm nói anh ném đá, có băngg chứng không.

Thế là chẳng làm gì đuockw bố tối. Ngày hôm sau bố tôi với tôi xuống nhà ổng ngồi xem thế nào, đúng 12h là rầm rầm mấy cục dá ném lên mái nhà luôn, thế là không phải bố tôi ném, mà thấy hướng đá ném từ sau con mương phía sau nhà tôi lên, bữa đó cậu tôi cầm đèn ra soi nhưng không thấy gì. Ngày hôm say ổng nhờ bên dân quân của xã, bố tôi cũng tác động với bác trưởng thôn nên bác ấy nhờ dân quân vào, vừa dân quân làng tôi vừa anh em họ hàng với cả hàng xóm cỡ 100 người, họ đến rất sớm, chia topps 10 người một, có hai tốp đi lên mép rừng núp ở đầu con suối, hai tốpở nhà cậu với nhà tôi, còn mấy tốp kia là bao vậy tròn xung quanh khu đó lại, ai cũng ngồi im trong bóng tối không dám đụng cựa gì cả, đúng 12h tiếng đá rầm rầm vang lên, cậu tôi hét.

-- Bắt lấy, bắt lấy.

Tiếng bắt vang lên là mấy tốp người quây lại xung quanh cái mương, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào, các bờ bụi, cây cối ở đó bị lật tung lên nhưng không có ai. Sau đợt đó cậu tôi đi coi, họ nói khi làm tường bị động đất, phạm vào người ta nên họ phá, cuối cùng phải nhờ thầy về làm cơm cúng rồi mới yên ổn.

Xin kết bộ truyện tại đây. Những gì tôi kể đều do bố, mẹ hoặc chính tôi trải qua, đảm bảo thật 100%.

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thanh Hùng

Ma