04/06/2021 11:45 View: 900

Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 4)

Dân làng Thịnh Hoà túa ra chạy bán sống bán chết không còn biết trời trăng là gì nữa , giờ phút này thì ai có mạng phải tự biết mà giữ thôi chứ chẳng biết phải trốn đi đường nào cho phải. Từ chỗ bãi bồi đến cổng làng quãng độ hơn 300 mét, phải băng qua một đoạn dài trống trải không có nơi nào trú ẩn thì mới vào tới trong làng, nơi có những căn hầm tập thể khá kiên cố.

nga ba song tap 4, truyen ma trung kien

Thằng Quang lạc vào trong đoàn người, khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, nháo nhác. Xen giữa những tiếng kêu la thất thanh, tiếng trái tim đập bình bịch, tiếng những bước chân người đạp lên nhau mà chạy , nó vừa chạy vừa hét

“Cu lớn... Cu lớn ơi..... đâu rồi... cứu em...”

Thằng Quang hét đến lạc cả giọng mà chẳng thấy thằng Hải đâu. Thật sự thời này người ta sợ máy bay ném bom lắm, tử thần có thể rơi vào bất kì nơi nào mà không hề báo trước. Người ta sẽ chết mà không kịp định hình, không kịp trở tay, không kịp quay đầu lại... thậm chí, còn không cả kịp chớp mắt thì cũng đã bị nổ tan tành thành những mảnh vụn mất rồi. Những tiếng rít gió trên không càng lúc càng nhiều hơn, tiếng pháo cao xạ từ xa bắn tới đùng đoàng làm khung cảnh càng lúc càng thêm kinh hoàng, khủng khiếp.... Người làng Thịnh Hoà khi đó chỉ còn biết đâm đầu mà chạy chứ không còn biết gì hơn được nữa.....thế rồi......

“Bùmmmmm.... Ầmmmmmm.......”

Một tiếng nổ đinh tai vang lên như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, những đợt sóng xung kích bắn mạnh ra làm thằng Quang và vài người xung quanh nó ngã bổ nhào ra đất... ở phía xa xa trước mặt , chỗ cổng làng, nơi thấp thoáng có mấy bóng dáng người làng đang chạy... Cuối cùng thì điều mà không ai mong muốn nhất cũng đã xảy đến, một quả bom đã ném trúng mục tiêu, phát nổ ngay nơi có đoàn người đang chạy vào ngôi làng. Một quả cầu lửa bùng lên to như cây nấm khổng lồ, kéo theo đó là khói bụi đất đá bay tứ tung mịt mờ làm những bóng người kia bỗng chốc tan biến mất dạng. Thằng Quang kinh hãi hét lớn nhưng đôi tai nó bỗng chốc ù đi , nó không còn nghe được tiếng hét của chính mình phát ra nữa. Nó nằm phục xuống đất ôm chặt lấy đầu, đôi chân nhỏ bé bủn rủn không còn dám bước tiếp nữa thì chợt có người nắm lấy tay nó lôi mạnh, kéo đi xềnh xệch

“Đứng dậy... Chạy... chạy tiếp... về hầm tập thể mau lên... nằm đây để nó ném cho chết à...?”

Thằng Quang trong giây phút đó nghe câu được câu chăng mà ngẩng đầu lên... Là ông gác đê, ông gác đê mặt cũng đang cắt không còn giọt máu mà nhìn nó run rẩy, khoé miệng ông nói mà như mếu xẹo đi..... Có lẽ ông cũng vừa nhìn thấy quả bom kia nghiền nát độ mười mấy mạng người.... Ông gác đê cứ thế mà nắm chặt cổ tay , lôi thằng Quang đi lê lết trên mặt đất nhưng đôi chân nó bây giờ sợ đến nỗi không còn bước tiếp được nữa rồi. Ông gác đê cuống quá , hai cánh tay vội vàng bế thốc thằng nhỏ đặt nằm ngang lên vai nói lớn

“Lên..... nằm im tao cõng.... sắp vào đến làng rồi....”

Thằng Quang nhắm tịt cả mắt, nằm chết dí trên vai ông ta, hai ông con cứ thế mà vác nhau vừa vác vừa chạy... Lúc chỉ còn cách cổng làng độ 50 mét, nơi có con đường cắt ngang cánh cổng làng cổ và mặt đê.... Chỗ này cũng chính là nơi mà ngay khi vừa nãy quả bom kia rơi xuống.... Mùi khói đen khét lẹt xông thẳng vào mũi làm thằng Quang rùng mình, nó mở to đôi mắt lấm lem ra mà nhìn bốn phía xung quanh... Giữa cái khung cảnh hỗn loạn, thê thảm... Nằm trên vai ông gác đê xóc như là cưỡi ngựa, thằng Quang nhìn thấy một cái hố to đùng, sâu hoắm, xen lẫn đâu đó là những đống lửa cháy bập bùng , những mảng đất đá vỡ lở từng cục , từng cục.... Từng mảnh xác người bắn ra tung toé trên mặt đất, chúng cháy xèo xèo và bốc lên cái mùi khen khét, cộng thêm cả mùi thuốc nổ đặc sền sệt cứ thế mà bốc lên làm cho thằng Quang lợm hết cả cổ họng. Bất chợt thằng Quang kinh hãi ,nó giãy đành đạch hét lên khi thấy những mảnh cơ thể người chết vương vãi...

“Á á á á á á á”

Ông canh đê đang chạy, bị thằng bé giãy dụa trên vai thì tí ngã, ông vỗ vào mông nó bôm bốp rồi quát

“Im ngay.. mày hét cái gì thế hả.... chết đến nơi rồi đây này....có im đi không thì bảo???....”

Thằng Quang bị ông ta vỗ cho đau điếng thì cũng chỉ còn biết cắn chặt môi. Cảnh tượng bây giờ thật sự là quá sức tưởng tượng đối với một thằng thiếu niên như nó. Từng mảnh cơ thể của những con người xui xẻo kia cứ như vậy mà lay lắt khắp các bờ bụi... nào tay , nào chân , nào đầu.. vô cùng máu me , vô cùng thê thảm..... Thế rồi, ánh mắt thằng Quang lại chợt quét qua cây nhãn già bên cạnh cổng làng... Bất giác, nó tiếp tục hét lên thất thanh, lần này tiếng hét của nó vô cùng kinh hãi và thảm thiết , nó làm cho ông gác đê đang chạy mà cũng phải đứng khựng lại...

“Á á á á á......Cu lớn.... Cu lớn ơi.... Aaaaaaaa...”

Nghe thấy 2 tiếng Cu lớn, ông gác đê giật bắn mình , ông hoảng hốt quay đầu nhìn lại thì....

Ôi thôi... trước mắt ông và thằng Quang lúc này... Thằng Hải, thằng Cu Lớn anh trai nó đang nằm vắt vẻo trên cái ngạc cây cách nơi hai ông con đứng hơn chục bước chân. Xác thằng Hải lủng lẳng, nó bị sóng xung kích và sức ép của quả bom nổ hất tung lên không trung, mắc vào cái ngạc cây cao cách mặt đất đến mấy mét. Cái đầu thằng Hải toác ra cả mảng, ngẹo sang một bên. Đôi mắt nó mờ trừng trừng như người sống, kèm theo đó là một cái chân bị đứt lìa, máu thịt ruột gan từ bụng đang chảy xuống tong tỏng, lòng thòng...... Ông gác đê bàng hoàng, giữa dòng người đang hỗn loạn lao nhanh về phía cổng làng, ông chỉ còn biết đứng vác thằng Quang mà ngây ra như phỗng.... Thằng Quang gào lên, nó dãy đành đạch, đấm tay vào lưng ông gác đê thùm thụp mà hét lớn

“Bỏ cháu ra... bỏ ra... Cu Lớn... Cu Lớn ơi.... anh Hải ơi...... Aaaaaaaa.....”

Ông gác đê chứng kiến cảnh này thì cũng kìm lòng không được, bất giác ông nấc nấc lên.... Nào ai có thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh anh trai của mình thê thảm thế kia cơ chứ... Thế nhưng, giữ mạng mới là quan trọng, ông đưa tay ghì chặt thằng Quang trên vai mà nói lớn, vừa nói ông vừa chạy thẳng vào trong cổng làng

“Quang... nghe ông.... Cu Lớn chết rồi.... chạy.. chạy đi rồi tính tiếp... chạy...”

Ông gác đê lúc này không còn muốn quan tâm đến sự giãy dụa, phản kháng của thằng Quang nữa. Linh tính mách bảo ông bây giờ phải chạy thật nhanh để giành lấy sự sống cho cả 2, 2 ông con cứ thế mà cõng nhau, chạy tút vào bên trong làng, hoà cùng với đoàn người đang lao về nơi có những căn hầm trú ẩn. Ở phía sau lưng ông, thằng Quang cứ thế mà oà lên khóc.. Nó ngước mặt nhìn về phía cây nhãn cổng làng, nơi xác thằng Hải vẫn đang bị mắc trên đó mà nằm vắt vẻo... vắt vẻo.....

Chui vào đến trong hầm, ông gác đê loạng choạng ngã huỵch luôn xuống đất. Thằng Quang nằm ở trên lưng ông cũng dúi dụi mà ngã lăng quay theo. Người ở bên trong thấy bên ngoài người cũng đã vào hết thì vội vàng đóng chặt cửa hầm lại, đỡ hai ông cháu dậy, ai nấy mặt mũi đều lấm lem, lộ rõ sự hốt hoảng. Những căn hầm trú ẩn của làng được đào sâu bên dưới những bụi tre to, đây được xem là những nơi an toàn nhất mỗi khi có bom kích từ trên trời ném xuống... Dưới ánh sáng lờ mờ, có một giọng phụ nữ thất thanh

“Quang ... Quang...... vào đây... vào đây mau lên... thằng Hải đâu.. Cu Lớn đâu...?”

Là bà Mùa, mẹ thằng Quang.... ông Văn bà Mùa hôm nay ở nhà, nghe thấy kẻng báo động thì vội vã cõng nhau chui luôn xuống hầm trú ẩn từ nãy. Ông Văn ngồi dựa lưng vào vách hầm, ông ho lên sù sụ nói

“Có làm sao không con?? Anh mày đâu rồi...? Nó đã kịp chui xuống hầm trú chưa...??”

Thằng Quang nghe thấy giọng bố mẹ, nó đang lồm cồm bò dậy thì tự dưng khóc oà lên. Ông gác đê lúc này cũng đã ngồi dậy thì thở hồng hộc, ngoảnh mặt đi chỗ khác, thật sự lúc này ông không biết phải nói sao cho phải nữa cả. Người làng chen chúc bên trong cái hầm tối thui, tiếng thở cùng tiếng nhịp tim của mọi người làm không khí bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề lắm. Thằng Quang khóc nấc lên hồi lâu rồi mới thốt được lên mấy câu

“Bố ơi... mẹ ơi.... anh Hải... anh Hải bị bom kích... Chết rồi.....”

Thằng Quang nói xong thì lại oà lên khóc... bà Mùa đang chen từ bên trong hầm ra chỗ thằng con trai đứng, nghe thấy những lời này từ miệng nó thốt ra thì cũng chợt khựng lại. Bà run rẩy như là nghe không rõ....

“Mày... mày bảo sao cơ..... thằng Cu lớn bị sao cơ..... bom kích??? Mày có nhầm không con... anh mày đâu?? Anh mày đâu...???”

Người làng nghe vậy thì cũng tái mặt, những người có mặt bên trong căn hầm chật chội lúc này bắt đầu bàn tán lầm rầm

—-“Vừa rồi... vừa rồi có quả ném ngay chỗ cổng làng.... xem ra phải hơn chục mạng.... “

—-“ôi dồi ôi... tôi cũng suýt chết đây... vừa chui được vào đây thì nó nổ... hây dà đúng là phúc bảy mươi đời... không biết rơi vào những ai.... Rõ khổ...”

Vẻ mặt hoang mang của ai nấy bắt đầu lộ ra....cùng là người trong làng, cả làng có tổng mấy chục mái nhà mà thôi, không chỗ họ hàng người thân thì chắc chắn cũng phải là quen biết. Họ tự trấn an nhau bởi vì trong làng có tất cả 4 hầm trú, không chừng những người thân trong gia đình của họ đang trú bên trong mấy cái hầm còn lại thì sao...? Ông Văn run rẩy, ông thở dài mãi mới được một câu mà hỏi thằng Quang

“Ai nói?? Mày có tận mắt nhìn thấy thằng Cu Lớn bị bom kích không??”

Thằng Quang ôm mặt lắc đầu, thật sự bây giờ nó hoảng loạn lắm, làm gì có nói được điều gì nữa đâu? Ông gác đê nãy giờ im lặng, ông ôm thằng Quang vào lòng vỗ vai an ủi rồi nhìn ông Văn bà Mùa nói

“Chia buồn với nhà anh chị.... thằng Hải chết rồi.... cả tôi với thằng Quang đều nhìn thấy... thật sự là không nhầm được đâu... xác nó vẫn đang bị vắt trên cây nhãn già ở cổng làng kia kìa.....”

Bà Mùa nghe đến đây thì ngồi bệt xuống, bà đạp đạp đôi chân trên mặt đất mà khóc toáng lên. Ông Văn ôm ngực thở hổn hển

“Ôi dồi ôi.... con ơi là con... mười mấy năm nuôi nấng.... con ơi là con.....”

Thế rồi ông Văn cũng khóc nấc lên.... bao nhiêu năm nay ông liệt giường nằm một chỗ, của cải trong nhà đáng giá nhất cũng chỉ có mỗi hai thằng con trai. Bây giờ thằng Hải chết rồi, cả nhà coi như chỉ còn mỗi trụ cột là thằng Cu bé..... người làng thấy vậy xót xa, họ cũng bàng hoàng mà tiến lại động viên an ủi gia đình ông Văn bà Mùa .... Trong tâm trí của mỗi người ai nấy đều đang cầu trời khấn phật cho mười mấy mạng còn lại không có ai rơi vào trong gia đình của mình....

Máy bay mỹ cứ vậy mà quần thảo trên bầu trời, chúng ném bom thêm một loạt từ làng ra tận ngoài ngã ba sông rồi mới tiếp tục bay đi về phía Hà Nội. Ở dưới những căn hầm kia, người làng sau khi nghe tiếng động cơ im bặt, tiếng pháo kích từ bên đơn vị quân đội không còn nữa thì mới dám lần lượt chui ra ngoài. Khung cảnh hoang tàn , đổ nát... có những tiếng khóc ai oán và những bóng người chạy từ trong làng ra ngoài cổng

——“Ôi ông ơi.... ông nó ơi.......”

——-“Con ơi... “

———“Bu nó ơi... sao mà khổ thế này hả bu nó ơi”

Những tiếng khóc xé lòng càng lúc càng vang lên nhiều hơn. Bà Mùa, thằng Quang hớt hải mà chạy theo đoàn người, hai mẹ con vừa chạy vừa quẹt ngang nước mắt. Ở phía sau , ông gác đê cũng đang cõng ông Văn mà tất tả chạy tới.... Ra đến cổng làng, nhìn cái hố bom đen kịt lởm chởm, trông như cái lòng chảo khổng lồ thì ai nấy không khỏi xót xa. Những mảnh thịt người la liệt , trộn lẫn cùng với đất đá làm tất cả đều đồng loạt lắc đầu, cảnh tượng thật sự vô cùng thê thảm.....Bà Mùa nhìn thấy xác thằng Cu Lớn vắt vẻo trên cành cây cao, bà chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi lăn đùng ra ngất lịm.... Ông Văn, thằng Quang bây giờ cũng chẳng khá hơn , hai bố con cứ vậy mà ôm nhau ngồi bệt trên mặt đất mà mặt cắt không ra nổi giọt máu..... Người trong làng bắt đầu xúm lại mà điểm danh.... 1-2-3-4..... cả thảy chết mất 17 mạng người.... Lớn có, bé có... già có, trẻ có... đàn ông, đàn bà.. đủ cả..... Những tiếng khóc , tiếng kêu ai oán càng lúc càng vang lên nhiều hơn, lớn hơn.... Họ bắt đầu chia nhau ra, đi lại khắp nơi mà gom nhặt từng mảnh vụn cơ thể của những người xấu số kia lại, xác của thằng Hải cũng được ông gác đê trèo lên cây mà gỡ xuống. Trong 17 người chết hôm đó, thằng Hải là người duy nhất mà còn được xem là toàn thây cho dù nó cũng bị cụt đi mất một cái chân.....

Người làng Thịnh Hoà gom nhặt và thu dọn cái hố bom đến hết cả buổi trưa... Buổi chiều , một ông thầy cúng là người sống ẩn dật ở chân ngọn núi xã bên đã được mời đến. Ông thầy cúng tên là Nam... ông ta đứng ra làm một cái đám tang tập thể cho tất cả những người mất mạng hôm nay ở trong làng....Một hố chôn tập thể ở nghĩa địa , gom hết tất cả các mảnh vụn được lấp lại tạo thành một cái mộ chung cực kì lớn....Vì chẳng còn biết được ai với ai nên không thể nào mà lập mộ riêng mà chôn cất, duy chỉ có thằng Cu Lớn là may mắn còn nguyên vẹn nhất thì được gia đình đắp riêng cho một cái mộ nhỏ nằm ở bên cạnh.....Không khí tang tóc bao trùm lên ngôi làng nhỏ liêu xiêu, những tiếng khóc vang lên thấu trời đầy ai oán làm cho buổi chiều hôm ấy trời đất cũng như theo đó mà tối tăm, mịt mờ dần đi. Ông thầy cúng gấp gáp làm lễ cho cả làng đến tối mới xong rồi cũng cúi đầu chào từ biệt.... Trước khi về núi , ông có dặn người làng từ hôm nay nếu có chuyện gì thì cứ cắt cử người sang bên kia tìm ông, nhất nhất ông sẽ không chối từ mà ra tay giúp đỡ...

Bỗng có cơn gió thổi vào làng từ xa xa phía ngoài bờ sông... Cơn gió kì lạ mang theo hơi lạnh của buổi chiều tối ngày tháng 10 như đang báo trước một điềm gở nào đó... Một tai hoạ mà cả cái làng Thịnh Hoà này sắp tới có lẽ sẽ tiếp tục còn phải gánh chịu.... Ở trong ngôi nhà nhỏ , thằng Quang, ông Văn, bà Mùa vẫn ngồi thẫn thờ mà khóc lên từng tiếng thút thít... thút thít....

....

----------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma