04/06/2021 11:45 View: 2187

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 17)

Sáng hôm sau, Lương mở cửa phòng ra với một đôi mắt trĩu nặng. Người đầu tiên anh nghĩ đến bây giờ không phải là vợ và con, mà người đầu tiên anh nghĩ đến lại là thím Hương. Linh tính mách bảo với Lương rằng anh đang gặp phải một vấn đề vô cùng hệ trọng mà có lẽ người có thể giúp anh lúc này chỉ có thể là thím Hương mà thôi.

lam dau dat doc tap 17, truyen ma

Nghĩ rồi Lương không chần chừ mà bấm máy gọi sang cho thím. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Lương vội nói ngay....

“Thím ạ... cháu Lương.... thím ơi... thím có rảnh không, cháu có chuyện này muốn nói với thím gấp...”

Thím Hương thấy giọng điệu khác lạ này của Lương thì hơi khó hiểu, thím hỏi

“Có chuyện gì mà mới sáng ngày ra mày đã hốt hoảng thế. Có gì từ từ nói cho thím nghe xem nào...”

Lương cố gắng trấn tĩnh... phải khó khăn lắm thì anh mới có thể gìm được hơi thở và nhịp tim của mình......Thế rồi Lương từ từ kể lại đầu đuôi , tường tận cho thím Hương nghe về giấc mơ kinh hoàng của 2 đêm vừa qua.....
Thím Hương nghe Lương kể xong thì cũng chợt tái cả mặt, thím vội vã hỏi ngay:

“Cái gì... thật chứ...? Nó giải bố mày về...? Chết rồi... chết rồi....!!! Mày tả lại cho thím nghe xem, cái con quỷ đánh ông Long nhà mày bộ dáng nó như thế nào....??”

Lương vừa bình tĩnh được một tí, nghe thấy giọng điệu này của thím Hương thì tóc gáy anh lại dựng cả lên... anh đáp

“Dạ...dạ..... thật sự là như vậy thím ạ , tối hôm kia mơ thấy như vậy thì cháu cũng chỉ nghĩ là mình gặp ác mộng thôi. Nhưng tối hôm qua nó lại tái diễn thì cháu nghĩ chắc hẳn là có vấn đề rồi.... Con quỷ đó, nó mặc giáp phục giống quan binh ngày xưa, đầu đội mũ giáp, trên mũ có 2 cái sừng như sừng trâu..... khuôn mặt của nó nhìn kĩ thì thấy giống động vật hơn là giống người, tay chân nó đầy lông lá..... Thím ơi.... đây rốt cuộc là thần hay là quỷ gì ạ...?”

Thím Hương im lặng mội hồi, thím đưa tay lên bấm độn rồi nói

“Nó không phải thần.... cũng không phải quan binh âm phủ... nó là quỷ.... người ta gọi nó là quỷ thần trùng....”

Thím Hương chưa dứt lời , Lương nói ngay

“Quỷ thần trùng....??? Vậy là cháu đã đoán đúng.... thế rốt cuộc thì đây là chuyện gì??... thím ơi thím giúp cháu với chứ bây giờ cháu rối đầu quá..!!”

Thím Hương cau mày, thím khẽ thở dài một hơi rồi nói...

“Thím không ngờ gia đình nhà mày lại gặp lắm cái tai ương đến như thế, chưa được 49 ngày ông Long mà đã xảy ra đủ thứ chuyện rồi.... Mày có nhớ ngày ông Long mất, thím đã bảo là bố mày mất vào giờ nặng, không cẩn thận là bị trùng tang hay không..?? Haizzzz Tao vốn đã nhìn ra vấn đề này rồi, định để qua 49 ngày thì sẽ gửi vong ông ấy lên chùa để nhờ người ta giữ.... ấy thế mà ai ngờ đâu chưa cả qua 49 ngày đã bị thần trùng nó tóm được, nó muốn giải bố mày về để bắt thêm người đi theo nó đấy...”

Khuôn mặt Lương chợt tái dại đi, anh lúng túng

“Dạ... dạ... bắt người??? ..... vậy trường hợp của cháu đúng như người ta vẫn nói về trùng tang???... con quỷ đó giải bố cháu về mục đích là để bắt cháu đi hay sao...??”

Thím Hương gằn giọng

“Không sai... nếu đêm qua bố mày nhận mày là con thì có lẽ bây giờ mày không còn ở đây mà gọi điện cho thím được nữa đâu... Tao cũng phải công nhận là thằng Lâm em mày thiêng, ông Long nhà mày lì... Họ đã cứu mày được một mạng rồi đấy.... Nói về lai lịch con quỷ này thì khó giải thích lắm. Quỷ thần trùng có 12 loại, tượng trưng cho 12 tháng trong năm và cũng như 12 con giáp vậy... Chúng vốn do oán khí đất trời tự nhiên mà tạo thành, chúng nằm ngoài sự quản lý của âm ti nên rất khó có thể tiêu diệt....Kẻ nào bị chết vào giờ nặng, lại bị chúng bắt hồn thì sẽ bị chúng giải về , đánh đập tra khảo để mà bắt thêm người thân, ruột thịt mà đi theo chúng..... Cái này gọi là trùng tang.... có trường hợp nó bắt thêm một người, có trường hợp nó bắt nhiều người đi theo, hết người này đến người kia.... Đây gọi là trùng tang liên táng..... cái con quỷ mà đánh bố mày tối qua là quỷ thần trùng ngày sửu.... tên của nó là quỷ Thôi Thi Thượng Mã.... Xem như tình hình này thì thím thấy... nó đang muốn bắt mày lắm rồi....ông Long có thể chịu được lần 1, lần 2.... nhưng đến những ngày kế tiếp, lần 3, lần 4 ... thì không chắc... mức độ tra tấn của nó với ông Long sẽ ngày càng nặng hơn, đau khổ đối với ông ấy sẽ càng lúc càng nhiều.... lúc đó chỉ cần một cái gật đầu của ông ý thôi, thì e rằng.... mạng mày khó giữ....”

Nghe thím Hương nói đến đây, chân tay Lương như muốn rụng rời.... Vấn đề trùng tang liên táng trước kia anh cũng đã từng được nghe qua, tuy nhiên thì anh cũng không có hiểu nhiều lắm về mấy chuyện này..... Bây giờ, khi mà được thím Hương giải thích đầu đuôi tường tận, Lương mới thật sự nhận ra tính mạng của mình đang bị đe doạ. Lương hoảng hốt...

“Vậy.... vậy giờ cháu phải làm sao đây thím...??? Thím ơi thím cứu cháu với chứ thế này thì chắc cháu chết... chết thật chứ không phải đùa nữa rồi thím ơi.....”

Thím Hương suy nghĩ hồi lâu, thím dặn

“Chết... chết thì tất nhiên là chết thật chứ đùa à.... bây giờ như này....3 ngày nữa là đến ngày làm lễ cho bố mày rồi, mày về nhà sớm 1-2 hôm cũng chẳng có làm sao cả....Việc ở đơn vị thì làm quanh năm ngày tháng, còn mạng mày thì chỉ có một mà thôi...Bằng mọi cách trong ngày hôm nay, mày phải về đến nhà trước buổi tối....Tí nữa thím sẽ sang ngay, trưa nay là có mặt bên nhà mày... Mọi việc lo công việc cho ông Long và giải quyết vấn đề mày đang gặp phải thế nào... tối nay thím sẽ bàn bạc....”

Lương trao đổi thêm với thím Hương vài câu rồi tắt máy. Việc đã đến nước này thì không thể chậm trễ hơn được nữa. Lương vội vã viết đơn phép , nói rằng ở nhà đang có việc quan trọng cần anh về gấp rồi phi thẳng ra bến xe về nhà ngay trong buổi sáng hôm đó.

Buổi trưa, Lương về đến nhà, thím Hương cũng đã sang tới nơi được một lúc, thím đang ngồi sẵn ở trên chiếc ghế trong nhà đợi anh. Vừa thấy chồng về , Hiền vội chạy ra đón

“Anh đi có mệt không..? Thím Hương sang đây từ nãy, thím bảo có việc quan trọng cần bàn, em hỏi thì thím không nói.. rốt cuộc là có chuyện gì...?”

Bà Loan với cái Linh đang ở trên giường, thấy Lương về thì cũng mừng ra mặt. Lương đáp lời vợ

“Có chuyện... chuyện quan trọng rồi... mấy hôm nay...”

“Khoan nói... từ từ...”

Lương đặt cái ba lô vào góc nhà, đang định thuật lại với Hiền qua loa thì thím Hương ngắt lời ngay. Thím nói tiếp

“Vừa mới về đến nơi, bố đi xa về thì vào buồng chào con cái đã, xong thì cất đồ đạc đi rồi ra đây nói chuyện...”

Lương hơi khó hiểu , nhưng anh cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi đi vào trong buồng cất đồ. Thím Hương đứng dậy đi ra cửa, thím ngồi xuống xoa đầu con chó mực đang nằm ở giữa hiên, thì thầm gì đó mấy câu vào tai nó. Con chó đứng lên sủa gâu một tiếng rồi cứ thế đứng chình ình giữa cửa chính mà ngoảnh mặt ra ngoài. Thím Hương gật đầu bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Hiền tò mò hỏi

“Thím.... thím làm gì vậy...”

Thím Hương tay bắt ấn, vẽ một đường loằng ngoằng trên cánh cửa gỗ, vẽ xong thím quay đầu lại đáp

“Việc hôm nay bây giờ mới nói được..... Nhà này đã bị trùng tang, ông Long chết vào giờ nặng, bị quỷ thần trùng áp giải về để bắt thằng Lương chết theo.... Bây giờ việc quan trọng là phải đưa vong ông ý gửi lên chùa càng sớm càng tốt. Thím vừa làm phép ngăn đi tai mắt của thần trùng rồi, việc này phải bí mật, tránh để nó biết được mà hỏng việc hết...”

3 mẹ con bà Loan nghe thím Hương nói xong ai nấy đều đơ người lại, Lương từ trong buồng đi ra , tay anh bế theo thằng nhỏ mà gật đầu xác nhận những điều thím Hương nói... bà Loan lo lắng

“Thím này, chị thì chị chẳng biết từ đâu đến đâu...bây giờ sức khoẻ chị kém, chẳng lo được việc gì. Chuyện con tinh hôm trước cũng may mà được thím cứu giúp, chuyện này phải giải quyết ra sao thì trăm sự chị nhờ cả vào thím vậy...”

Thím Hương nhìn bà Loan gật đầu tỏ ý bà cứ yên tâm, thím đáp

“Còn 3 ngày nữa mới đến ngày 49 của ông Long. Từ giờ đến lúc đó phải trải qua 3 đêm nữa, 3 đêm này là 3 đêm rất quan trọng.... Chắc chắn con quỷ kia sẽ tiếp tục giải ông Long về để đánh đập tra hỏi. Việc đầu tiên bây giờ là cả nhà không được thắp hương cho ông Long , tránh gọi hồn ông Long về. Việc thứ hai em sẽ vẽ cho gia đình một cái lá bùa. Lá bùa này phải dán ở ngoài cửa, nó dùng để ngăn con quỷ và ông Long lại, không vào được trong nhà......Từ giờ cho đến ngày 49, cứ 10 giờ đêm là ai nấy phải ở yên bên trong đây. Không có việc gì quan trọng tuyệt đối không được ra ngoài, có nghe thấy ai nhắc ai gọi cũng không được ra.... Người an toàn nhất bây giờ chỉ có cái Hiền, nó là con dâu, tính ra không phải ruột thịt gì với ông Long cả nên sẽ không sợ bị thần trùng bắt. Còn tất cả nhà này, từ thằng Lương, chị Loan, cái Linh, thằng cu nhỏ..... ai cũng có nguy cơ bị nó bắt đi hết....”

Cái Linh hoảng hốt nói ngay

“Thím nói sao cơ ạ.... thế này... thế này thì chết...... nguy hiểm quá rồi... mà ....mà... nếu gửi bố cháu lên chùa, thì phải gửi ở đâu ạ...?”

Thím Hương trả lời

“Chùa Hàm Long.... Đệ nhất giữ vong đất Việt, nằm ở bên tỉnh Bắc Ninh....bố mày bị nặng thế này, nơi an toàn nhất bây giờ chỉ có thể là gửi vào trong đó. Ở đó người ta giữ vong, cắt trùng... Sau 3 năm đến ngày sang cát xây lại mộ thì lại tới xin cho ông ấy về, lúc đó mới hoàn toàn qua khỏi cái nạn trùng tang ...chẳng còn cách nào khác... 3 hôm nữa, thím sẽ ở đây lo việc cúng 49 ngày cho bố mày.....Cái Hiền, mày nhờ ông Quang bố đẻ mày sang đây, hôm đó 2 bố con mày sẽ mang ảnh của ông Long lên chùa để làm lễ gửi, trên đấy có sư thầy Đàm là bạn của thím, lát nữa thím sẽ gọi sang và thầy ấy sẽ tự biết phải làm gì.....”

Lương đang bế thằng bé trên tay, nghe thím bảo vậy thì thắc mắc

“Ơ... sao lại là Hiền với bố vợ cháu mang ảnh ông Long đi... vậy cháu với mẹ và cái Linh thì làm gì...?”

Thím Hương nhìn anh trả lời:

“Việc gửi vong này có quy định nghiêm ngặt, người trong nhà và người cùng huyết thống tuyệt đối không được đem vong đi gửi , nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường. Quỷ thần trùng rất tinh khôn, nếu nó nhận ra người thân ruột thịt hôm đó mang di ảnh đi ra ngoài thì nó sẽ không cho vong đi theo nữa...Chuyện lên chùa hôm đó cũng không được nói nhiều, đến buổi sáng ngày 49 , ai làm việc nấy. Thím ở nhà cùng mọi người làm lễ cho ông Long, còn cái Hiền với ông Quang cứ như vậy lẳng lặng mà đi , không được nói thêm gì cả....”

Cả nhà cùng nhau bàn bạc một hồi, thím Hương căn dặn kĩ càng mọi chuyện, giải thích mọi vấn đề từ chân tơ kẽ tóc....Ở bên ngoài hiên, con Mích vẫn cứ ngồi im trên hè mà nhìn chằm chằm ra sân vườn, cảnh giác cao độ....

Thím Hương ở lại ăn cơm trưa đến chiều thì ra về. Trước khi đi , thím dán một lá bùa to trên cánh cửa, dặn lại kĩ càng mọi người lại một lần nữa rồi mới yên tâm nổ máy....

Tối hôm đó, cả nhà bà Loan ăn cơm xong rồi nghe theo lời thím Hương mà tắt điện đi ngủ từ sớm. Cái Linh từ hôm bà Loan bình thường trở lại thì nó cũng ngủ luôn cùng với bà cho tiện chăm sóc, Hiền và Lương thì vẫn ngủ ở buồng bên trong......

2 giờ sáng.... trong lúc cả nhà đang ngủ say, đèn điện ở khắp làng cũng đã tắt phụt hết. Cả đất trời như chìm vào một mảng màu đen mênh mông, huyền bí..... Con Mích đang nằm thiu thiu ngủ ở ngoài hiên, bỗng có cơn gió nhè nhẹ từ phía bờ sông thổi về. Con Mích đứng phắt dậy vươn mình, nó nhìn tròng trọc ra phía ngoài cửa rồi gầm gừ sủa lớn

“Gâu gâu gâu..... gâu gâu....”

Lương đang nằm ngủ bên trong, nghe thấy tiếng con Mích sủa bên ngoài thì anh giật mình mở mắt....Lương lẩm bẩm

“Đêm hôm rồi.... sao con chó sủa dữ thế nhỉ...?”

Lương lơ đãng nhìn lên trên mái nhà, đêm nay là đêm đầu tiên làm theo lời dặn của thím Hương. Hiền và thằng cu con đang nằm bên cạnh anh , hai mẹ con ôm nhau ngủ không một chút động tĩnh. Lương lắng tai nghe, dường như có tiếng bước chân người đang đi lại ở ngoài sân, kèm theo đó là tiếng dây xích rê trên nền gạch vang lên lách cách , lách cách.... Lương trợn mắt, hình ảnh con quỷ thần trùng và ông Long bất chợt ùa về , anh nuốt nước bọt cái ực rồi run rẩy ngẩng đầu lên..... Lương rón rén ngồi dậy, anh chậm rãi tiến lại phía cánh cửa buồng, nơi có mấy cái khe nứt để nhìn ra bên ngoài sân.....Ở trên hiên, con Mích đang có vẻ hốt hoảng, nó cứ chạy qua chạy lại , lồng lộn sủa lên từng hồi ông ổng , 2 bàn chân nó cào xuống mặt đất xoèn xoẹt , xoèn xoẹt như đang đe doạ điều gì đó....

“Chát .... chát.... chát.....”

Con mích điên cuồng sủa rống lên

“Gâu gâu gâu gâu... gâu gâu...”

Lương tái mặt, anh nheo mắt lại mà cố gắng nhìn ra phía khoảng sân vườn.... bỗng Lương á khẩu......
Ở bên ngoài kia, ngay chỗ đoạn góc sân tiếp giáp với mảnh vườn nhà anh, con quỷ thần trùng đang đứng lừng lững ở đó. Nó đang điên cuồng vung cái roi da ánh lên màu đỏ nhàn nhạt mà vụt chan chát vào một vong hồn đang nằm lăn lộn....Vong hồn đó không phải ai khác mà chính là ông Long, bố anh..... ông Long gào lên đau đớn, ông cứ thế quằn quại, dãy đành đạch trên mặt đất mà hứng chịu từng cú ra đòn từ tay con quỷ. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Lương vừa sợ nhưng vừa siết chặt bàn tay lại. Nào ai có thể bình tĩnh khi mà chứng kiến cảnh người bố đẻ ra mình bị hành hạ ngay trước mặt mình cơ chứ. Từng tiếng hét thê thảm của ông Long như từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Lương .... Lương nghiến răng kèn kẹt, mặc dù cảm thấy căm phẫn lắm nhưng anh vẫn nhớ như in những lời của thím Hương căn dặn anh sáng hôm nay. Bây giờ mà mở cửa ra, thì mọi kế hoạch của thím như đổ sông đổ bể, đã vậy tính mạng của anh cũng không chắc sẽ còn được an toàn nữa... Lương đắn đo một hồi, cuối cùng vì không chịu đựng nổi những tiếng hét thảm thiết đó, anh quyết định sẽ mở cửa ra... dù có phải thế nào, dù anh có phải chết thì anh cũng quyết mà sống mái với con quỷ, cứu lấy bố của mình.... Đầu óc anh như mụ mị cả đi.... Đúng lúc Lương đặt tay lên cái then cửa định rút chốt, ở bên ngoài, một cái bóng áo đỏ bất thình lình hiện lên ngay trước mặt làm anh sợ hãi hét lớn... Lương giật bắn mình lùi bật lại phía sau , tí thì ngã bổ nhào ra giường..... là Lâm.....

Lâm bất chợt hiện về, anh đứng ngay ở bên ngoài cửa buồng, nhìn Lương bằng ánh mắt lừ lừ và nói vọng vào bằng cái giọng lạnh lẽo, xa xăm

“Không được.... tuyệt đối không được mở.... mở cửa ra là chết.... là chết....”

Lâm nói câu này xong rồi vội vã biến mất, Lương ở trong buồng,đầu anh như tỉnh táo hẳn ra. Anh đưa tay lên bịt chặt tai lại rồi cay đắng bỏ mặc những tiếng hét đau đớn của ông Long ngoài đó mà trèo lên giường trùm chăn lại kín mít..... Tiếng chó sủa, tiếng hét của ông Long, tiếng roi da đánh xuống đất chan chát, chan chát... tất cả cứ vang lên điên loạn , liên hồi bên tai Lương. Lương như muốn hét lên, anh đưa cái chăn lên miệng mà cắn chặt để ngăn chính bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ.... Mặc dù khung cảnh bây giờ hỗn loạn như vậy nhưng dường như ở trong nhà mọi người chẳng có ai hay biết. Bà Loan, cái Linh, Hiền và thằng cu con, tất cả vẫn cứ như vậy mà ngủ ngon lành... Lương đau khổ, anh chỉ còn biết nằm im chịu trận từng giây từng phút mà mong chờ những ánh mặt trời hiện lên của buổi sáng....
.........

“Ò ó o.......”

Tiếng gà gáy sáng ở đâu đó trong làng vang lên, đàn gà trong chuồng nhà Lương nghe vậy cũng rướn cổ mà gáy lớn. Cả làng quê như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, Lương mệt mỏi ngồi dậy.... cuối cùng thì mặt trời cũng lên, con quỷ và ông Long cũng biến mất từ bao giờ. Ở bên ngoài gian chính, có tiếng bà Loan với cái Linh lục cục tỉnh dậy kéo màn, gấp chăn. Hiền mở mắt, thấy Lương đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường, cô cất tiếng hỏi

“Ơ... anh dậy sớm thế..?? Hôm qua đi về mệt, sao không ngủ thêm tí nữa đi??”

Lương quay lại nhìn vợ rồi ậm ừ cho qua, đôi mắt của anh thâm quầng vì mấy đêm mất ngủ, Hiền nhận ra ngay, cô nói

“Sao nhìn anh hốc hác thế?? Tối qua anh không ngủ được à?? Có chuyện gì phải không...?”

Lương kéo Hiền đi ra ngoài gian chính, gọi cả bà Loan và cái Linh lại rồi kể về câu chuyện tối hôm qua. Lúc này thì chẳng có gì phải dấu cả, phải kể chuyện này ra cho cả nhà biết được mà 2 đêm cuối còn đề phòng. Cả nhà nghe xong ai nấy đều sợ hãi, Linh lấy điện thoại ra thuật lại tình hình cho thím Hương một hồi, thím Hương nói

“Còn đêm nay và đêm mai nữa, nó sẽ lại lôi ông Long về đấy... nhớ kĩ, tuyệt đối không được mở cửa. Dù cho ông Long có gào thét, cầu cứu, có gọi tên ai đi chăng nữa cũng không được mở... cứ ở yên trong nhà là sẽ an toàn, ngày kia thím sang sớm....”

Nghe thấy thím Hương nói vậy cả nhà nhìn nhau gật đầu, bà Loan mếu máo khóc thương ông Long thút thít rồi tiến ra chỗ bàn thờ định châm lửa đốt nhang... cái Linh thấy vậy vội vã ngăn mẹ lại, nó nói

“Mẹ không nhớ thím Hương dặn không được thắp nhang hay sao..??”

Bà Loan dừng tay lại, bà nhìn lên di ảnh ông Long đang mỉm cười trên bàn thờ mà quay vào trong buồng ngồi khóc mếu máo. Lương, Hiền và Linh dù rất thương mẹ nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào cả, mấy đứa vào an ủi bà một hồi rồi cũng chia nhau đi làm công việc của mình.....Ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua, suốt cả ngày bà Loan cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa, cái Linh đi chợ bán hàng, Hiền và Lương thì ngồi lên danh sách, chuẩn bị khách mời, thực phẩm, cỗ bàn để ngày kia mời họ hàng, chòm xóm đến dự lễ 49 ngày của ông Long.....

Buổi tối hôm đó, Con quỷ thần trùng lại giải ông Long về, lần này nó đánh ông Long tàn bạo, kinh khủng hơn. Ông Long bị nó đánh cứ bò lê bò lết dưới chân nó mà vừa bò vừa khóc. Lương từ trong buồng nhìn ra, anh thấy ông Long cứ bò gần lên đến thềm nhà thì lại bị một sức mạnh vô hình đẩy ngược lại, không thể tiến lên được nữa. Con quỷ nhìn thấy trước cửa nhà có môt tấm bùa lớn, nó biết Lương đang ở bên trong mà dõi ra ngoài này. Nó cứ thế mà tra tấn ông Long bằng nhứng cú đánh tàn bạo không một chút khoan nhượng để uy hiếp tinh thần Lương, buộc anh ra khỏi cửa để tìm cách bắt hồn.... thế rồi, cuối cùng ông Long không còn chịu được những cú đòn của nó nữa, ông ngửa mặt lên trời hét lớn

“Lương.... Lương ơi.... cứu bố..... mở cửa... mở cửa cứu bố con ơi......”

Con quỷ vui mừng, nó thét lên

“Thằng Lương.... nó đâu..?? Nó đâu....??”

Lương ở trong buồng, nghe thấy tiếng ông Long gọi tên mình thì người mềm ra như sợi bún. Lúc này mà ló mặt ra thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ, ông Long đã nhận anh rồi, nhưng con quỷ thì chưa thấy mặt nên nó chưa thể bắt được hồn anh ..... Lương sợ hãi, anh cuống cuồng trèo vội lên giường mà nhắm mắt bịt chặt tai lại , cố gắng trấn tĩnh bản thân , bỏ ngoài tai từng tiếng kêu gào kinh hãi của ông Long đang vọng tới. Con quỷ cười khà khà, nó liên mồm tra hỏi , vừa hỏi vừa đánh tới tấp vào người ông Long tuy nhiên nó vẫn chẳng thấy Lương đâu cả......Tra tấn ông Long một hồi lâu mà không có kết quả, trời lúc này cũng đã hưng hửng sáng, con quỷ tức giận, nó gào lên một tiếng ghê rợn rồi kéo theo ông Long biến mất....... Lại một đêm nữa an toàn đối với Lương.....

Mặt trời dần dần lên cao, hôm nay đã là ngày thứ 48, vậy là chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi.... Ngày mai sẽ là ngày thứ 49 rồi và ngày mai thím Hương sẽ giúp gia dình Lương gửi vong hồn ông Long lên chùa là cái hạn trùng tang này sẽ chấm dứt... suốt cả ngày hôm đó , Lương cứ ở lì trong nhà, anh đề phòng đến mức ngay cả khi ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu qua khe cửa thì anh cũng không hề ló mặt ra khỏi nhà. Mọi việc mua sắm đồ lễ, đồ cúng, mời khách, họ hàng giao cả cho Hiền và Linh.... chẳng mấy chốc mà trời đã lại xẩm tối....

Đêm hôm đó, ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ qua số 12, con mích đang ngủ ở ngoài sân bỗng lại phát ra tiếng gầm gừ.... Lương chưa ngủ, anh nằm trằn trọc đã mấy tiếng rồi mà chưa thể nào chợp mắt được. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, lần này, ngay khi vừa nhhe thấy những tiếng roi chan chát vang lên, tiếng ông Long gào thét, giãy dụa trên mặt đất thì Lương đã bịt chặt tai lại, anh vừa nhắm tịt mắt vừa lẩm bẩm trong mồm

“Con nam mô a di đà phật... con nam mô a di đà phật... nam mô a di đà phật.....”

Những tiếng niệm phật tự trấn an bản thân khe khẽ vang lên từ miệng Lương, từ ngoài sân, có tiếng ông Long kêu gào thảm thiết

“Lương ơi... cứu bố... cứu bố con ơi.... bà Loan ơi... cứu tôi với bà Loan ơi... mở cửa cho tôi bà Loan ơiiiiii”....

Cơ thể Lương càng lúc càng lạnh toát, có lẽ bây giờ không có một lỗ chân lông nào trên cơ thể anh không dựng lên cả.... Con Mích đứng ở ngoài hiên, nó như cũng nhận biết được tình thế nguy hiểm mà cắn sủa lên giận giữ, điên cuồng.....bỗng....

“Ôi dời ơi.... ối dời ơi.... ông Long ơi... ông Long ơiiiii.”

Có tiếng bà Loan vùng dậy thốt lên, Lương ở trong buồng , nghe thấy tiếng mẹ thì cũng vùng phắt dậy.... Anh vội vã mở cánh cửa buồng thông ra gian chính, ở giữa gian, bà Loan đã chui ra khỏi màn, bà vừa xỏ dép vừa luống cuống

“Ối dời ơi... ông ơi.... nó đánh ông thế thì chịu làm sao được hả ông ơi... mở cửa... mở cửa ra... ối dời ơi....”

Lương thấy mẹ đang chuẩn bị tiến ra mở cánh cửa nhà, anh tá hoả lao tới túm tay mẹ kéo lại, Lương hét lớn

“Linh ơi... Hiền ơi... dậy dậy mau... dậy ngăn mẹ lại này...”

Lương kéo xềnh xệch tay bà Loan lui vào trong nhà, bà Loan như người mất trí, và vừa khóc vừa gào lên

“Bỏ ra... bỏ tao ra... bố mày... bố mày bị nó đánh sắp chết rồi kia kìa con ơi... ông Long ơiiii.”

Hiền và Linh nghe thấy Lương gọi, 2 chị em cũng choàng dậy ngay. Cái Linh thấy Lương đang kéo tay bà Loan, nó vội vã ra chỗ bờ tường, bật điện trong nhà lên sáng quắc rồi chạy ra giúp Lương ngăn mẹ lại.... Lương ôm chặt lấy bà Loan, anh nói to

“Mẹ ... mẹ... bình tĩnh lại đi... bố chết rồi... bố chết rồi... mẹ không nhớ lời thím Hương hay sao..?? bây giờ mà mở cửa ra.. là chết hết....!!!”

Bà Loan đang vùng vẫy điên cuồng, nghe thấy lời này của Lương thì bà chợt khựng lại....Hiền từ trong buồng chui ra, thấy tình hình có vẻ không ổn, cô gọi cái Linh tới. Hai chị em thì thầm vào tai nhau rồi ngồi xếp hàng khoanh chân lại phía sau cánh cửa, vừa chắp tay vừa niệm chú

“Con nam mô a di đà phật... Con nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn.... Án ma ni bát minh hồng.....”

Trong lúc hỗn loạn, Hiền bỗng nhớ đến những câu niệm chú lần trước thím Hương dạy mà đem ra áp dụng, Lương đưa mẹ vào giường ngồi nghỉ, anh vừa nắm chặt lấy cổ tay vừa khuyên nhủ bà Loan để cho bà trấn tĩnh....Tiếng niệm chú cứ thế vang lên đều đều, ở bên ngoài, tiếng chó sủa tự nhiên cũng dần dần ngưng hẳn... Con mích đang đứng trên hiên sủa tợn thì quay đầu lại, nó ngồi im án ngữ trước cửa ra vào mà rên ư ử.... Hiền và Linh đọc chú một hồi thì thấy bên ngoài im lặng, 2 chị em nghe ngóng tình hình có vẻ đã ổn rồi cũng đứng dậy đi vào chỗ giường bà Loan.....Cả đêm đó, Lương , Hiền và cái Linh thức trắng để trông chừng, chẳng ai có thể ngủ được thêm dù chỉ một phút. Thời gian cứ nặng nề mà trôi qua như vậy...... cái đồng hồ treo tường lặng lẽ quay đi chầm chậm... chầm chậm.... cuối cùng thì ngày làm lễ cho ông Long cũng đã đến... ngày thứ 49!!!

--------------------------

Đọc tiếp Phần 18: Gửi vong, cắt trùng - chùa Hàm Long

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma