Truyện ma: Ngã ba sông (Tập 5)

Đêm hôm ấy trời mưa rất to, từng cơn gió rít qua khe cửa làm cho ngôi nhà nhỏ của gia đình thằng Quang càng thêm xiêu vẹo. Những tiếng khóc, tiếng kêu ai oán ở khắp nơi trong làng lúc này vẫn còn ở đâu đó vang lên không ngớt...Mới chỉ một ngày thôi, mà chết đến 17 mạng người....

nga ba song 5, trung kien

Đây thật sự là một nỗi đau mất mát quá lớn không chỉ riêng với những gia đình có người chết hôm nay mà đối với cả làng Thịnh Hoà cũng đều như vậy....

Thằng Hải ra đi vội vã, trên bàn thờ không cả kịp có nổi một bức ảnh vẽ truyền thần. Nào ai có ngờ mới chỉ buổi sáng nay thôi, mà bây giờ xác nó đã nằm sâu dưới ba tấc đất.... Thằng Quang đặt lưng xuống cái giường tre ọp ẹp, nơi mà bấy lâu nay anh em nó vẫn luôn ngủ chung, hôm nay tự nhiên vắng bóng đi mất một người, cảm giác trống trải đến lạ kì. Nghĩ đến thằng Hải, nó bất giác không tự chủ được mà lại khóc nấc lên.... Ở phía giường bên kia, ông Văn bà Mùa cũng chưa ngủ được chút nào, cả hai ông bà vẫn đang mở trừng trừng đôi mắt đỏ hoe mà nhìn lên trên mái nhà, nước mắt đang chảy dài bên đôi gò má... Màn đêm cứ thế trôi qua đầy tĩnh mịch, u ám... Bên ngoài chỉ còn những tiếng mưa rả rích, những tiếng gió rít thê lương như những tiếng khóc than từ phía bên ngoài cổng làng cứ như vậy mà vọng về....

Sáng hôm sau, công việc trồng đợt dâu mới của dân làng Thịnh Hoà bị bỏ dở. Trận bom kích kinh hoàng hôm qua làm cho mọi người ai nấy vẫn chưa hoàn hồn, lác đác chỉ có vài người đi lại trong thôn, không khí tang tóc vẫn cứ bao trùm lên khắp ngôi làng nhỏ bé. Thằng Quang mở cánh cửa ra đón ánh nắng vào nhà nhằm xua đi phần nào sự lạnh lẽo. Ở giường bên kia, bố mẹ nó hình như cả đêm qua không ngủ được chút nào, 2 ông bà ngồi tựa lưng vào tường vẻ mặt lơ đãng. Thằng Quang cất lời

“Để con đi kiếm cái gì ăn, bố mẹ nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa con qua mộ anh Hải thắp cho anh ý nén hương. Đêm qua mưa rả rích thế này, chắc cu lớn lạnh lắm....”

Lời nói đó của thằng Quang như vô tình chạm vào nỗi đau của ông Văn bà Mùa, bà Mùa nghe thấy thằng con trai nói vậy thì lại khóc oà cả lên. Thằng Quang mặt buồn rười rượi, nó lững thững đi xuống bếp châm củi, đun lại nồi cháo hoa....Từ ngày lũ về, tằm nuôi chết cả, nhà chẳng có gì mà mang đi để buôn với bán. Mấy yến gạo hợp tác xã cấp cho nay phải ăn dè, nồi cháo này sáng sớm hôm qua cả nhà còn ngồi với nhau chúi đầu ăn sì sụp, vậy mà hôm nay đã vắng mất đi một người.... Thằng Quang đang chúi đầu chổng mông thổi lửa phù phù, chợt có một giọng nói thân quen ở bên ngoài gọi tới

“Cu Bé... Cu Bé ơi...”

Thằng Quang khẽ giật mình, nó nhổm lên quẹt ngang cái nhọ lấm lem ở trên má rồi tò mò ngó đầu nhìn ra bên ngoài..Ở phía ngoài đường cái, có cái đầu cắt tóc úp niêu đang thập thò nơi hàng rào cây bụi gai, là thằng Tèo, con nhà bà Vải. Thấy thằng Tèo đang vẫy vẫy tay, thằng Quang gắt

“Sư mày... Cu bé là tên cho mày gọi tao à?? Nhà tao có chuyện, mày qua đây làm gì sớm thế?”

Nhìn nét mặt của thằng Quang như vậy, thằng Tèo cũng làm gì có tâm trí mà chọc trêu, nó ấp úng

“À... à... thì tao cũng có rủ mày đi chơi đâu... chả là hôm qua chị họ tao cũng có mặt trong số mấy người ấy. Lát nữa có mấy gia đình trong làng sẽ cùng nhau ra mộ tập thể thắp hương. Mộ anh Hải mày cũng ở ngay bên cạnh, tao tính rủ mày qua thắp hương cho anh ý, để anh ý đỡ tủi... tiện tao cũng qua thăm mộ anh ý luôn, chả gì cũng là anh trai mày.... haizzz mẹ cha cái bọn Mỹ chó chết. Sau này tao lớn nhất định tao sẽ đi bộ đội phòng không, bắn chết cha tụi nó...”

Thằng Tèo nói xong thở dài.... thằng Quang mở to đôi mắt ngạc nhiên.... Cái thằng ranh con, chúa nghịch ngợm của làng của xóm mà hôm nay lại nói ra được những câu chững chạc như vậy....Có lẽ cú sốc ngày hôm qua là quá lớn, nó làm cho mọi người trong làng ai ai cũng đều bị tác động vào tâm lý sâu sắc và bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề....Thằng Quang khẽ gật đầu rồi quay vào bếp , nó bưng nồi cháo đã nóng lên trên nhà cho bố mẹ nó ăn rồi nói

“Con ra mộ anh Hải, bố mẹ ở nhà, trưa con về....”

Ông Văn bà Mùa không đáp lời... Thằng Quang lắc đầu, nó vớ lấy bó nhang ở trên bàn thờ gia đình rồi đội cái nón rách của mẹ bước theo thằng Tèo ra khu nghĩa địa. Lúc đến nơi, có vài người trong làng đã có mặt ở đó, không khí nơi đây ảm đạm và thê lương đến rợn người. Giữa cái nghĩa địa làng nhấp nhô, nổi bật lên trên tất cả là cái mộ tập thể vừa hôm qua mới đắp, nó to lớn và gồ hẳn lên như một cái gò khổng lồ. Mộ của thằng Hải nằm ngay bên cạnh, thằng Quang với thằng Tèo bắt chước mọi người đốt hương rồi cũng chắp tay vái vái, thằng Tèo khấn

“Anh cu lớn ơi... anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho thằng Quang và gia đình anh mạnh khoẻ. Em biết anh chưa có vợ nên anh buồn lắm, sau này có dịp em sẽ đốt cho anh một cái hình nhân, để nó xuống làm vợ mà hầu hạ anh nhé....thi thoảng có rảnh có buồn thì về nhà thăm thằng Quang... thằng Quang nó nhớ anh lắm đấy...”

Thằng Tèo đang khấn dở, bỗng bị một cái gõ đau điếng vào đầu. Nó quay ra nhăn nhó, thằng Quang nhìn nó trợn mắt

“‘Mày khấn vớ khấn vẩn cái gì đấy??? Có tin tao đấm cho mày một trận hay không??”

Thằng Tèo gãi gãi đầu, nó cau mày

“Tao nói thật lòng đấy chứ?? Sao mày gõ đầu tao??”

“Thật thật cái gì...? Mau mau qua mà khấn cho chị họ mày kìa...”

Thằng Quang vằng lại

Thằng Tèo nhăn nhó khó hiểu, chẳng hiểu sao mà tự nhiên hôm nay nó cảm thấy mình chững chạc và biết suy nghĩ như người lớn đến như thế mà vẫn bị thằng Quang khó chịu , gõ đầu....Thế rồi hai thằng cứ vậy mà dắt díu nhau theo chân mấy người trong làng đi thắp hương cho các ngôi mộ còn lại quanh cái gò tập thể......

Buổi sáng hôm ấy, trong lúc thằng Quang thằng Tèo đang ở ngoài nghĩa địa..Ở ngoài sông, ông gác đê hôm nay vẫn tiếp tục làm công việc như mọi khi của mình. Công việc của ông là ngày ngày theo dõi mực nước sông lên xuống, đảm bảo đê điều an toàn chống lũ cho bà con của làng. Công việc nhàn nhã là thế, nhưng ngoài ông ra thì cũng chẳng có ai muốn làm tranh, ông ta là người chuyên đánh kẻng cho dân làng mỗi khi có máy bay giặc tới, và chính ông cũng là người kiêm luôn cái nghề vớt xác ở khúc sông Cầu đoạn ngã ba sông này. Ông gác đê năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi phía bên kia sườn dốc của cuộc đời nhưng ông vẫn sống một thân một mình trong căn chòi nhỏ ở ven đê rìa làng. Chẳng ai biết vì sao ông không lấy vợ, người ta cũng chẳng mấy ai biết đến tên thật của ông, họ vẫn chỉ gọi ông đơn giản là ông gác đê đầy thân thuộc. Chỉ biết cách đấy chừng hơn 40 năm, khoảng những năm 1920, ông gác đê theo cha mẹ phiêu bạt định cư về đây, được một thời gian sau thì cha mẹ ông già yếu mà chết cả. Thế rồi ông cứ như thế mà ở vậy một thân một mình cho đến tận bây giờ....

Ông gác đê vừa đi dọc theo bờ sông , vừa nhìn xa xa về phía cổng làng cổ mà lòng đầy chua xót. Cái hố bom định mệnh hôm qua vẫn còn nguyên ở đó mà chưa được lấp lại, đêm qua nằm ngủ ở trong chòi, ông cứ thoang thoảng nghe thấy những tiếng khóc văng vẳng vọng về trong gió từ đâu đó xa xăm. Hình ảnh những bóng người tan biến theo quả cầu lửa ấy vẫn còn in hằn trong đầu ông, nó cứ xuất hiện liên tục lặp đi lặp lại mà chưa hề mất đi dù chỉ một giây một phút. Những người đã chết đó không còn xa lạ gì với ông cả, nhất là thằng Hải , thằng cu lớn anh trai của thằng Quang. Ở cái làng Thịnh Hoà này, chẳng ai mà không biết , không quen ông. Ông cũng là người hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người hết lòng hết sức nên luôn được mọi người trong làng quý mến lắm. Tình cảm của ông dành cho mỗi người dân nơi đầy đều nặng tình nặng nghĩa như chính tình cảm máu mủ ruột thịt của bản thân mình vậy.....

Ông gác đê nghĩ ngợi miên man rồi đi một mạch tiến thẳng về phía bờ sông xem xét...Nước sông Cầu hôm nay lạ lắm, nó đục ngầu ngầu không phải vì màu phù sa đỏ thẫm như mọi khi mà hôm nay nó đục mang một cái màu gì đó đen đen thâm thẫm. Đêm qua trời mưa to, sáng nay gió sông thổi lạnh lạnh làm cho da gà da vịt ông tự nhiên nổi lên đồng loạt. Ông gác đê nhíu mày nhìn xuống nước sông một lượt khó hiểu rồi đánh mắt ra phía ngôi miếu ông Chèo. Từ ngày lũ qua, miếu ông Chèo đến hôm nay vẫn chưa được xây lại, dòng nước hung dữ lịch sử ngày hôm đó đã cuốn đi tất cả , để lại trên mặt đất mỗi cái nền móng trơ trụi đến thảm hại. Chính ông gác đê cũng là người hôm đó đã khấn ra ngoài sôg là sẽ xây lại cho ông Chèo cái miếu khác to hơn , đẹp hơn mà đến hôm nay vẫn chưa có điều kiện để xây... Đang suy nghĩ trong bụng rằng mình phải gấp rút ý kiến lên với ông trưởng thôn để vận động bà con trong làng quyên góp chút sức người sức của thì bỗng....Ở phía sau lưng ông gác đê... Xen lẫn vào trong tiếng gió, tiếng sóng nước của con sông vỗ vào bờ ì oạp , ì oạp... đâu đó vang lên tiếng quẫy nước...

“Ủm.... Ủm.mmmm....”

Ông gác đê khẽ giật mình, ông vội vàng quay đầu lại thì thấy..... ở phía sau lưng ông .... Chẳng biết từ lúc nào mà ngay cách nơi ông đứng có chục bước chân , có một cái đầu con gì to thù lù, đen xì xì gì đang lập lờ nổi lên trên mặt nước.... Cái đầu con vật kia vằn vện, nó hiện lên những vết sẹo xiên xẹo như chữ nho, kèm theo đó là cả cái mồm rộng ngoác gấp mấy lần cái gầu múc nước, đang mở đôi mắt trừng trừng nhìn ông mà thở ra từng tiếng

“Oàm oạp... oàm oạp....”

Ông gác đê như chết cứng. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa bao giờ từng gặp con gì mà to như thế này. Cá to ở sông ông cũng từng đánh được không ít, nhưng con vật đang nổi trước mặt ông kia thì đến nằm mơ ông cũng không tưởng tượng ra được. Bỗng trong đầu ông như có một tiếng vang lớn, đôi tai ông bỗng chốc ù hết cả đi... ông tự nghĩ nhẩm

“Ông... ông.. ông.... ông Chèo.... đích thị là ông Chèo rồi.... ôi mẹ ơi... ôi bố ơi.... lần này thì đúng là con giáp mặt với ông Chèo rồi... con nam mô a di đà phật.. con nam mô a di đà phật...”

Ông gác đê cứ như vậy mà đứng há miệng ra trân trân tại chỗ... Trong giây phút ấy, thời gian xung quanh ông như đang ngừng lại. Mọi giác quan trong cơ thể ông lúc này đều như đang đồng loạt nổi lên. Tiếng sóng nước vỗ vào bờ ì oạp, kèm theo đó là tiếng ông Chèo thờ phì phò, phì phò... Tất cả làm cho ông gác đê bây giờ như đang bị thôi miên, đầu óc và tâm trí ông như đang bị hút sâu vào cái đôi mắt to tướng đỏ lòm lòm đó mà không thoát ra được...

Con vật khổng lồ kia nổi lập lờ nhìn ông gác đê một hồi rồi bỗng chốc hai con mắt của nó đục dần đi, cái vẻ quăng quắc đỏ lòm trong hai con ngươi to bằng nằm đấm đang nhìn ông gác đê đứng trên bờ kia bỗng chốc trợn ngược, trợn ngược rồi ngây ra như tượng đá. Ông gác đê kinh ngạc lắm, ông ú ú ớ ớ trong miệng chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì từ dưới mặt nước kia.... Cả một cái lưng to như cái phản, đen trùi trũi, kèm theo những cái vẩy bóng loáng, cái nào cái nấy to như miệng cái bát con bỗng chốc nổi hẳn lên trên mặt nước. Ông gác đê nhíu mày kinh hãi

“Là một con cá trắm đen... không... ông Chèo.. ông Chèo.... là một cụ cá trắm đen.. một cụ cá trắm đen khổng lồ .... dễ phải hơn 3 tạ... thế nhưng cái lưng cụ bị làm sao kia... không lẽ....?”

Ông gác đê lúc này mới hốt hoảng nhận ra.... nãy giờ ông Chèo chỉ nổi mỗi cái đầu lên cho nên ông nhìn không được rõ... Bây giờ ông nổi cả cái lưng kia lên rồi thì ôi thôi... cả một mảng máu me, thịt thà tan nát từ vây lưng xuống đuôi của ông đã bị cái gì đó làm cho be bét, rách toạc. Cái đuôi to gấp mấy lần cái chổi xuể của ông rách tan tành đang khua khua yếu ớt trên dòng nước đục ngầu mà khe khẽ quẫy từng nhát cuối cùng đầy yếu ớt.....Ông Chèo trồi hẳn cả thân mình khổng lồ đó lên mặt nước...Đôi mắt ông từ giây phút ấy tắt lịm hẳn đi rồi cứ như vậy mà cả thân thể to đùng xoay vòng 180 độ, lật ngửa cái bụng trăng trắng, hồng rừng rực lên trên trời ,chết đứ.....

Ông gác đê bàng hoàng , mắt mồm trợn ngược... Ông hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi bật lùi lại quay đầu , ba chân bốn cẳng chạy một mạch thẳng lên trên căn chòi của mình.....Ông vớ lấy cái búa rồi gõ vào cái vỏ bom treo lủng lẳng trên cây gỗ gõ lớn

“Keng keng keng ... keng keng keng.....”

“Bớ làng nước ơi... bớ làng nước ơi... lên đê... lên đê mau lên... ông Chèo... ông Chèo hoá rồi... Bớ làng nước ơi.....”
.........

Người làng Thinh Hoà đang ở trong nhà, ai nấy hôm nay đều không muốn đi ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng kẻng lanh lảnh ở trên đê. Thằng Quang , thằng Tèo cùng mấy người đang ở khu nghĩa địa cũng chuẩn bị về nhà, nghe thấy tiếng kẻng đánh dồn thì cũng bỗng dưng nháo nhác.... Họ tất tả nối đuôi nhau, cả làng lũ lượt đổ dồn ra hướng bờ sông xem có chuyện gì mà ông gác đê hôm nay đánh kẻng gấp gáp thế... ở trên căn chòi, ông gác đê vẫn đang đánh từng nhát kẻng chát chúa, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn ra phía xác ông Chèo đang nổi trắng bụng lập lờ... lập lờ

“Keng keng keng... keng keng keng....”

----------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)    (Tập 4)    (Tập 5)

(Tập 6)      (Tập 7)     (Tập 8)      (Tập 9)      (Tập 10)       

(Tập 11)      (Tập 12)       (Tập 13)        (Tập 14)     (Tập 15)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Bình luận