04/06/2021 11:45 View: 720

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 16)

Lương đứng bất động hồi lâu, anh lẩm bẩm

- “Thì ra chỉ là một giấc mơ?? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế...? Haizz....Không biết bây giờ.... bố đang ở nơi đâu rồi.....”

lam dau dat doc 16

Lương thở ra một hơi dài thượt rồi nhìn về phía xa xăm , anh quay đầu về phòng rồi đóng cửa lại......

Suốt cả ngày hôm sau, Lương luôn bị ám ảnh bởi cái giấc mơ kinh hoàng đó.....Thực ra trong tâm trí của Lương lúc này đã xuất hiện một chút linh cảm về vấn đề gì đó không lành. Tuy nhiên anh vẫn tự trấn an bản thân rằng , có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều đến ông Long và cái lễ 49 ngày của ông nên mới sinh ra ác mộng đến như vậy.... Những công việc ở đơn vị đổ dồn lên đầu Lương suốt một ngày làm thời gian thấm thoắt trôi đi, vừa mới đấy thôi mà ánh mặt trời đã lại vụt tắt... Chiều hôm nay đơn vị Lương có mổ lợn để cải thiện bữa ăn cho mọi người nên hồi nãy chén chú chén anh, đánh chén vui vẻ với tiết canh lòng lợn đâm ra Lương cũng hơi quá chén. Anh đi về phòng ngủ của mình rồi nằm vật ra giường đóng cửa lại, Lương tự nghĩ trong đầu :

“Thế là chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày làm lễ rồi, ngày kia phải xin cắt phép để về nhà còn lo việc....không biết bây giờ thằng cu con và mẹ nó đang thế nào nhỉ....?”

Lương chợt nghĩ đến vợ và thằng con trai, kể từ khi thằng bé ra đời thì anh mới về nhà được có 2 lần. Một lần là lúc nó đẻ, một lần là ngày mất của ông Long, vắng hơi của bố, không biết lần này mà vế bế nó thì nó có chịu theo anh không???. Nghĩ đến đây thì Lương khẽ mỉm cười, anh tạm quên đi câu chuyện của ông Long và giấc mơ kinh dị tối hôm qua..... Lương nhắm mắt lại với những hình ảnh của Hiền và thằng nhỏ dày đặc trong suy nghĩ , rồi cũng dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ mộng mị bằng hơi men còn toả ra phừng phừng trong hơi thở.....

Trời dần dần về khuya, từng cơn gió ở đâu thổi về làm cho cánh cửa sổ phòng Lương cứ đẩy ra đẩy vào vang lên kẽo kẹt...Lương nằm dài ở trên giường, có lẽ vì rượu hôm nay quá nặng nên anh đã ngủ một mạch từ nãy đến giờ đã hơn 2 tiếng mà không hề biết trời trăng gì hết...Bỗng từ phía ngoài cửa sổ, có tiếng chim cú lợn kêu vang:

“Éc...... éc...... écccccc.....”

Giữa bầu trời đêm, một con chim cú lợn ở đâu tự dưng xuất hiện. Nó bay lượn một vòng quanh đỉnh quả đồi nơi đơn vị Lương đóng quân rồi bất chợt đáp xuống đậu trên cành cây cạnh cửa sổ phòng của Lương. Nó cứ đứng đó mà kêu lên từng hồi thảm thiết

“Éc...... écccc.... éccccc....”

Lương giật mình.... tiếng chim cú lợn ghê rợn bên ngoài cửa sổ làm anh choàng tỉnh giấc, trong đầu anh đang kêu oong oong lên và đau như búa bổ vậy.....Anh mệt mỏi ngồi dậy đấm đấm vào đầu rồi nhìn ra bên ngoài ... Cảnh tượng đêm nay thật đẹp.... Trăng sáng, mây bay, gió hiu hiu thổi....

Dường như sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có sự xuất hiện của một thứ làm Lương bỗng lặng người đi và dựng hết cả tóc gáy....Ở ngay bên ngoài kia, con cú lợn to đùng với bộ lông trắng muốt, khuôn mặt hình trái tim kì dị và đôi mắt đen xì đang đậu ở trên cành cây lẳng lặng nhìn anh..... Lương trong khoảnh khắc như cứng cả người lại , con cú lợn không biết đã đậu ở kia được bao lâu rồi, nó nhìn anh nghiêng ngiêng cái đầu rồi lại đập đập cánh kêu lên vang vọng...

“Éccc....... éccccccc ..... écccccccc”

Lương tái mặt.... cảnh tượng lúc này thật sự rất khó diễn tả đối với anh....Chim lợn kêu từ xưa đến nay vốn được coi là một điều không tốt. Huống hồ bây giờ con chim kia lại đang đậu ngay trước mặt anh mà kêu lên từng tiếng ghê rợn. Lương hốt hoảng xua tay lên đuổi

“Xuỳ.... xuỳ... cút ... cút đi... bay đi... xuỳ....”

Con chim không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào, nó cứ đứng ở bên ngoài cửa sổ vỗ cánh phành phạch rồi nhìn Lương không hề chớp mắt.... Lương kinh hãi, anh vội vàng nhìn quanh trong phòng rồi vớ vội lấy viên đá chặn giấy ở trên bàn làm việc. Đúng lúc Lương đang đinh toan quay ra để ném đuổi nó đi thì....

“Cộc ... cộc.... cộc....”

Hòn đá đang cầm trong tay Lương bỗng khựng lại..... Có tiếng gõ bên ngoài cửa chính từ phía sau lưng anh truyền đến. Lương ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại đằng sau, anh tự nghĩ

“Quái lạ.... đêm hôm rồi.... lại thằng nào mò sang đây nữa...?”

Nghĩ rồi Lương nói to

“Chờ tí....”

Không có ai đáp lời... Lương lại quay ra phía cửa sổ , giơ viên đá lên định đáp đuổi con chim đáng ghét kia đi thì những tiếng gõ cửa lại bất chợt vang lên....

“Cộc cộc cộc..... cộc cộc....”

Lương cau mày, anh cáu tiết lắm, anh vung tay một phát mà đáp viên đá về phía con chim.... Con chim cú lợn hoảng loạn bay lên, nó đập cánh điên cuồng rồi lại đậu xuống nhìn anh tròng trọc, kêu từng hồi càng lúc càng thảm thiết hơn nữa....

“Éc.... éc...... éc......écccccccccc....”

Viên đá đã ném trượt, Lương bực mình , anh chửi lẩm bẩm trong mồm vài câu rồi toan đưa tay ra ngoài đóng cửa sổ lại. Đúng cái lúc Lương chuẩn bị với tay ra , thì từ phía sau lưng, một tiếng động lớn làm Lương giật thót

“Ruỳnhhh....”

Cửa phòng bật mở, cánh cửa va đập vào bức tường va đến cốp một cái....Lương giật bắn mình, anh bàng hoàng quay đầu lại phía sau. Cảnh tượng trước mắt anh lúc này chính là cái cảnh tượng mà từ đêm qua đến giờ anh không muốn nghĩ đến nhất....

Một bóng đen..... một bóng đen đang đứng lù lù ở ngay trước cửa ra vào với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn anh. Lương chợt thấy mình đơ ra như tượng đá, cảnh tượng kinh hoàng tối hôm trước một lần nữa lại xuất hiện.... Lương nghẹn ứ ở cổ, anh ú ớ mà không thốt lên lời, đôi chân của anh bây giờ lại như bị chôn sâu xuống đất mà không thể nhúc nhich. Bên tai anh bây giờ chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng con chim lợn kêu lên từng tiếng đầy man dại....
Bóng đen chính là con quỷ hôm qua, nó đứng nhìn Lương cười khà khà rồi giật mạnh cánh tay hét lớn

“Vào....”

Một bóng trắng bị buộc ở sợi dây xích cầm trên tay hắn bị kéo mạnh vào bên trong . Cảnh tượng kinh hoàng không khác gì đêm hôm trước cả.... là.... là ông Long.... Lương sợ hãi như muốn hét lên... anh gào to lên từ sâu trong tâm khảm

“Bố......Bố ơi.....”

Linh hồn ông Long nằm trên mặt đất rên rỉ, ông khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lương rồi lại úp
mặt xuống đất. Con quỷ cười lên một hồi rồi bất ngờ lại rút từ bên hông ra một con roi bằng da, nó giơ cái roi lên trời quát

“Nói..... thằng này có phải con trai cả của mày hay không...?

Lương giật mình, ông Long không trả lời mà cứ lặng im úp mặt xuống đất không nhúc nhích. Con quỷ chờ đợi câu trả lời từ ông Long không được, nó hừ mạnh một tiếng rồi quất roi đánh xuống

“Chát.....”
.........
“Nói....” con quỷ quát lớn....

Ông Long rống lên, linh hồn ông mờ mờ ảo ảo, đau đớn ngửa mặt lên trời hét to, Lương cắn chặt môi , chứng kiến cảnh tượng này làm anh vô cùng giận giữ cơ thể anh chợt run lên bần bật.... Ông Long kêu gào một hồi rồi lại cúi đầu xuống, không thốt ra bất kì một câu nào ngoài sự rên rỉ. Con quỷ thấy vậy trợn mắt, nó bắt đầu nghiến răng kèn kèn, vừa nghiến vừa vụt roi xuống mạnh hơn....

“Chát... chát.... chát...... Nói... Nói.... Cứng đầu... cứng đầu.... nói..... thằng đứng trước mặt đây có phải con trai của mày hay không.... Nóiiii”

Từng câu “Nói” của con quỷ là từng nhát roi điên cuồng ở trong tay nó vụt xuống linh hồn của ông Long. Ông Long lăn lộn trên mặt đất, ông rú lên từng tiếng thê thảm, giãy đành đạch như cá mắc cạn mà hứng chịu từng nhát đòn. Lương từ trong suy nghĩ hét to

“Dừng lại.... dừng lại mau... khốn kiếp.... mày... mày dám đánh bố tao..... khốn kiếp... tao không biết mày là quỷ hay là thần... dù mày có
là ai đi nữa tao có chết cũng không tha cho mày đâu....Aaaaaaaaaaa..”

Con quỷ lúc này không thèm nhìn đến Lương, nó trợn đôi mắt lên sòng sọc rồi cứ thế mà vung tay vụt vào ông Long tới tấp. Có lẽ nó không ngờ được rằng linh hồn một lão già gầy gò ốm yếu như vậy lại có thể cứng đầu mà chịu được những những nhát roi như trời giáng của nó. Linh hồn ông Long mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong màn đêm, cơ thể ông toát ra từng luồng khí xanh lè theo từng nhát vụt, thế rồi ông hét lớn...

“Khônggggg.... nó không phải con tôi..... tôi không biết nó là ai cả..... nó không phải con tôiii... khônggggggg.....”

Giọng nói của ông Long như chạm vào nơi sâu nhất tận trong tâm hồn của Lương. Đã lâu rồi anh không được nghe thấy giọng nói của bố, anh nào có thể ngờ được rằng những lời ông Long nói ra lại là những câu nói như từ mặt anh. Anh thật sự không hiểu vì một lí do nào đó mà ông Long lại bảo không phải. Chẳng lẽ khi chết đi người ta sẽ mất trí hay sao.... Con quỷ thấy ông Long nói như vậy, nó bỗng dừng tay lại, nó ngồi xuống bên cạnh ông Long rồi nói

“Đừng chối nữa.... nhận đi.... nếu mày nhận đó là con của mày thì tao sẽ tha cho..... tao sẽ không hành hạ mày nữa.... nhận đi....”

Ông Long khóc huhu rên rỉ trên mặt đất, áo quần ông bị nó vụt cho tơi tả, từng luồng khí xanh trong thân thể ông qua những vết đánh mà rỉ ra như máu..... Ông ngẩng đầu lên nhìn Lương chằm chằm bằng ánh mắt đục ngầu, Lươnh trợn tròn mắt như muốn nói

“Bố.... con đây... bố... bố nhận con đi.... nhận con đi...đừng để cho nó đánh nữa... nhận con đi....”

Lương thở hồng hộc như muốn nói ra những lời đó ra khỏi mồm. Ông Long nhìn Lương im lặng rồi ông lại lắc đầu... ông lắc đầu nguầy nguậy đầy đau khổ rồi nói

“Không... không phải.... nó không phải con tôi... tôi chẳng có thằng con trai nào cả...”

Con quỷ đang đợi chờ một câu trả lời từ ông Long, nghe thấy lời nói này thì nó càng thêm giận giữ. Nó vùng phắt dậy vung roi hét lớn

“Láo.... mày còn dám chối....”

Bàn tay lông lá của nó giơ lên, cái roi trên tay bỗng đổi màu sáng lập loè. Nó vung lên , đang lúc chuẩn bị vụt xuống thì....

“Khôngggggg”

Con quỷ dừng tay lại... nó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Lương. Ông Long lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn, ông đau khổ nhìn chằm chằm vào anh lắc đầu nguây nguẩy. Con quỷ như nhận ra điều gì, nó gật gật đầu cười lớn.... Lương thở hổn hển... không hiểu có một sức mạnh vô hình nào từ cơ thể anh thoát ra, đẩy đi cục nghẹn nãy giờ mắc chẹt ở cổ... Lương mừng lắm, vậy là anh đã nói được, anh đang định mở mồm ra thú nhận rằng anh là con của ông Long để con quỷ tha cho bố mình thì chợt..... từ phía ngoài cửa, ngay đằng sau lưng con quỷ và ông Long, bóng một người đàn ông xuất hiện.... một cậu thanh niên với khuôn mặt nát bét, mặc cái áo phông đỏ và cái quần thô kaki hiện lên bất chợt làm Lương đang muốn nói tự nhiên dừng lại..... là Lâm.... là Lâm..... trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Lâm hiện lên làm Lương vô cùng bất ngờ, anh đang định cất tiếng gọi tên em thì bỗng Lâm ngước mặt nhìn anh. Lâm nhìn Lương chằm chằm rồi chỉ vào ông Long , khẽ lắc đầu.....

Cái lắc đầu của Lâm như làm cho Lương như nhận ra điều gì đó, anh há mồm kinh hãi như hiểu ra một vấn đề vô cùng quan trọng mà suýt nữa thôi anh đã phạm phải.... Con quỷ đang mừng thầm, nó đang thấy thấy Lương chuẩn bị cất lời thì tư nhiên dừng lại...Nó nhíu mày như nhận ra có gì đó khác thường sau lưng mình. Con quỷ hơi nghiêng đầu lại phía sau rồi bất chợt vung cái roi sáng quắc về phía của Lâm quay người vụt tới...... Cái roi vung lên, chưa kịp chạm vào Lâm thì bóng hình của anh cũng trong nháy mắt biến mất, cái roi vụt vào không trung rồi nện cái bốp trên mặt đất. Ông Long kinh ngạc nhìn Lương, ông đau khổ tiếp tục xua tay, lắc lắc đầu.... Con quỷ quay đầu lại, nó gào rống lên...

“Nói.... nói... chúng mày có phải là bố con không..... nóiii........ “

Nó vừa gào vừa vụt những cú kinh hoàng vào linh hồn ông long. Lương đau khổ vô cùng , anh rơi nước mắt lã chã nhìn ông bị nó đánh rồi cũng khe khẽ lắc đầu, ngoảnh mặt đi.....

Con quỷ tra tấn ông Long một hồi lâu không thu lại được kết quả, nó gầm lên một tiếng rồi quay đầu đi thẳng ra cửa, tay nó cầm chặt sợi dây xích quấn trên cổ ông Long mà lôi ông đi xềnh xệch...... Ông Long bị nó kéo trên mặt đất, ông đau đớn nhìn về phía Lương bằng ánh mắt đục ngầu.......nhưng.... khoé miệng ông khi đó lại khẽ mỉm cười....... cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập lại.....

Lương hoàn hồn tỉnh dậy, anh đạp chân mạnh một phát xuống giường rồi bật dậy trong đêm. Mồ hôi cứ thế mà chảy ướt ra như tắm, mồ hôi chảy ra mà sao cơ thể anh lạnh toát. Từ phía ngoài cửa sổ kia, có tiếng con chim cú lợn kêu lên eng éc rồi đập cánh bay đi......

Lương thở hồng hộc.... Căn phòng lặng im... lại là một giấc mơ.... lại là một giấc mơ nữa hay sao..? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra...ông Long... Thằng Lâm.... giấc mơ đó báo hiệu điều gì... Lương chợt nhớ đến những câu truyện dân gian tâm linh xưa cũ mình đã từng nghe ngày trước. Anh đứng dậy ra khỏi giường lau mồ hôi trên mặt rồi ngửa cổ tu ừng ực hết cả chai nước.... Dường như anh đã thật sự hiểu ra điều gì..... Trùng Tang..... Quỷ Thần Trùng... đêm đó ... là một đêm Lương không thể nào ngủ tiếp được nữa....

--------------------------

Đọc tiếp phần 17: 3 đêm cuối

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma