Đã 5 ngày kể từ khi cơn bão đi qua. Công sức của dân làng Thịnh Hoà, cùng với đó là sự trợ giúp của đơn vị bộ đội xem ra đã có kết quả. Nước sông không có dấu hiệu tăng lên nữa, chẳng biết có phải do ông Chèo phù hộ hay không mà con đê đến giờ phút này vẫn trụ vững xem ra cũng là một điều gì đó khá kì diệu.
Anh em thằng Hải, thằng Quang như mọi ngày, vẫn tiếp tục theo đoàn người lên đê mà bao bờ, đắp đập. Mặc dù đã có những tín hiệu tốt nhưng phòng còn hơn chống, việc chắn lũ không thể chủ quan được cho nên công việc vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành....
1 tuần sau.... lũ hạ, nước bắt đầu rút dần dần, dần dần, rồi rút hẳn.. Con sông mới vài ngày trước thôi, còn chảy ầm ầm, cuồn cuộn mênh mông như một con rồng hung dữ hôm nay cuối cùng cũng đã dần trở về nguyên trạng ban đầu vốn có của nó. Những người trong làng được di tản lên trên đồi, trong đó có cả ông Văn, bà Mùa bố mẹ của hai thằng cũng theo đó mà tục tục kéo nhau về làng. Trước mặt mọi người , một cảnh tượng xơ xác, ngổn ngang nơi bãi bồi ven sông cũng theo dòng nước rút mà cũng dần hiện ra.... Bãi dâu tằm bạt ngàn, xanh mơn mởn của cả làng và cả mấy bãi chuối rộng mênh mông, nơi có những nấm mồ vô chủ sau những ngày chìm trong biển nước nay đã chết úng hết sạch. Lũ về cũng xoá đi mọi dấu vết của những nầm mồ kia , trên mặt đất bây giờ chỉ còn lại trơ trụi toàn là rác rưởi, sỏi đá, kéo theo đó là đầy rẫy những cây gỗ, rác củi, lổng chổng, la liệt.... Mấy người trong làng nhìn cảnh tượng này thì không khỏi xót xa, xem ra phen này cả làng chết đói. Kinh tế của cả cái làng Thịnh Hoà gần như phụ thuộc hết vào việc nuôi tằm, quay tơ. Ấy thế mà bây giờ bãi dâu đã chết sạch, năm nay thật sự đúng là đại hạn ....Thằng Quang đứng ở trên đê, nó đưa mắt nhìn về phía xa xa một hồi rồi chỉ tay nói lớn
“Các bác các chú ơi... nhìn xem... miếu... miếu ông Chèo... bị lũ cuốn đi mất tích rồi...”
Đoàn người nãy giờ đang đứng quan sát xung quanh, nghe thấy thằng Quang nói vậy mới giật mình nhìn về phía ngôi miếu cổ, ai nấy tá hoả
“Thôi rồi.... miếu.... miếu ông Chèo... miếu ông Chèo bị lũ cuốn sập, trôi đi mất rồi..”
Những tiếng thở dài đầy lo lắng của dân làng bắt đầu vang lên.. Đã mấy trăm năm nay, miếu ông Chèo vẫn luôn đứng ở đó, nó như là một trong những biểu tượng không thể thiếu của ngôi làng mà nay cũng đã theo dòng nước trôi đi mất dạng. Ông trưởng thôn đứng chắp tay hướng về phía ngôi miếu lẩm bẩm
“Con lạy ông Chèo.... thiên tai về làng chúng con không chống đỡ nổi. Nay miếu đã trôi, dân làng sẽ mau chóng xây lại, dựng cho ông một ngôi miếu mới , to hơn, đẹp hơn mà tiếp tục thờ cúng ông, mong ông đừng quở mà rời bỏ cái làng này...”
Nói rồi ông trưởng thôn thành kính vái vái ba vái. Đơn vị bộ đội sau mấy ngày căng sức ra giúp đỡ bà con chống lũ, cả trăm người ai nấy đều mệt mỏi, thu dọn đồ đạc rồi keo nhau ra về, ông chỉ huy quay đầu lại chào dân làng
“Vậy là lũ cũng đã rút, nhiệm vụ của anh em chúng tôi đã hoàn thành. Đơn vị xin phép chào bà con để quay về sư đoàn tiếp tục chiến đấu. Sau này nếu có vấn đề gì bất trắc, dân làng cứ tiếp tục đến tìm chúng tôi, anh em của đơn vị vì nhân dân mà quyết không chối từ....”
Thế rồi đơn vị bộ đội cũng kéo nhau mà hành quân về hết. Dân làng đứng ở trên bờ đê, ai nấy ngẩn ngơ một hồi rồi cũng chia nhau ra, người thì về làng sắp xếp lại đồ đạc, người thì đi xuống bãi bồi xem xét tình hình.... Buổi sáng hôm ấy thằng Quang kéo theo cả mười mấy đứa trẻ con trong xóm , bu đen bu đỏ lại dưới bãi bồi mà nghich ngợm. Thằng Hải thì lớn hơn, nó trở về nhà phụ giúp bố mẹ, sửa sang lại nhà cửa, ổn định lại cuộc sống, xóm làng.....
Cơn lũ đi qua mang theo bao xáo trộn với cuộc sống nhưng kèm theo đó cũng có rất nhiều những điều thú vị đối với bọn trẻ con của làng.
Chúng thi nhau lao xuống dưới bãi bồi, nơi mà bùn đất còn bám vào đỏ quạch khắp các lùm cây, bụi cỏ....Nước rút đi để lại những cái lạch, những vũng nước khá to mà không biết cơ man nào là tôm cá đủ loại mắc cạn không kịp quay về với dòng sông. Thằng Quang với thằng Tèo con nhà bà Vải hí hửng như bắt được vàng, hai thằng thuộc dạng nghịch có tiếng của xóm nên mấy cái món này chúng nó mê lắm. Đang lúc mải mê tìm kiếm ở gần mép sông, bỗng thằng Quang thấy cái gì đó động động chỗ rìa mặt nước, nó vẫy tay gọi thằng Tèo
“Ê .. ê. Tèo.. lại đây mày.. có cá ... cá to mày ơi...”
Thằng Tèo đang thục tay xuống bùn tìm kiếm, nghe thấy thằng Quang gọi thì vội chạy qua xem. Ở chỗ kia, cách nơi hai thằng đứng có vài bước chân, có con cá hay con gì đó đang khua khua cái đuôi ngay dưới mặt nước. Nó cứ lay lay động động theo từng nhịp sóng của con sông vỗ vào bờ. Thằng Tèo hí hửng, bóp bóp tay
“Cá to... cá to mắc cạn... để đó cho tao...”
Tiếng sóng vỗ ì oạp, thi thoảng lại có những cơn gió hiu hiu thổi về, thằng Quang nhăn mặt khịt khịt cái mũi
“Ờm.... có cái mùi gì ý nhỉ.. thum thủm...”
Thằng Tèo vừa tiến lại mép sông vừa lẩm bẩm
“Mùi bùn chứ mùi gì... rác rưởi đầy ra, im không con cá chạy mất bây giờ...”
Nói rồi nó rón rén tiến lạ, con cá kia cứ quẫy quẫy cái đuôi lên ve vẩy như khiêu khích, ước chừng con này phải độ đôi cân chứ không ít. Cái đuôi cá ve vẩy lên trên mặt nước, đầu cắm xuống dưới mà quẫy quẫy từng tiếng làm thằng Tèo thích chí lắm. Nó lội ra ngoài chỗ nước cao đến đùi gối rồi bổ nhào tới, hét to
“Chết cha mày.. há há”
Ủm một cái....nước bắn tung toé, thằng Tèo làm động tác vồ ếch chụp một phát thật chuẩn xác..... con cá hoảng loạn quẫy đuôi bơi mất dạng, thằng tèo vồ ếch hụt con cá nhưng nó lại quờ vào một thứ khác, to bằng cái bắp tay, trong đầu nó đinh ninh là vớ được con cá đó rồi, nó hô lớn
“Đây rồi ... ha ha ha...”
Thằng Tèo khoái chí cười ré lên, 2 tay nó túm lấy cái thứ kia rồi nắm chặt dùng sức dơ cao lên trời.... bỗng......
Chẳng có con cá nào cả, cũng chẳng phải thứ gì thích thú như nó tưởng tượng. Thằng Tèo dùng sức kéo mạnh .... một cánh tay, một cánh tay trắng bệch từ dưới mặt nước đục ngầu trồi lên... thằng Quang đứng trên bờ tá hoả hét lớn
“Á á á á á á.....”
Thằng Tèo giật mình, mắt nó đang nhắm tịt vì nước bắn tung toé thì mở to đôi mắt ra. Trên đôi tay nó... một cánh tay người trắng nhơn nhởn, bủng beo đang thò tên từ dưới mặt nước... Thằng Tèo kinh hãi rú lên, nó bật ngửa người ngã nhoài ra đằng sau, chẳng hiểu thế nào mà bàn tay cứng ngắc kia móc luôn vào bàn tay nó, theo đà mà kéo tới.....
“Rào....”
Kéo theo đà ngã của thằng Tèo, một cái xác chết trôi trắng bệch, đôi chân bị mắc vào lùm cành củi khô ở dưới nước cũng theo đó mà trồi lên. Cái xác đang chìm nghỉm dưới nước bất ngờ bật dậy, nó lao bổ nhào về phía thằng Tèo ngã mà nằm úp luôn lên người thằng bé. Thằng Tèo chỉ còn kịp trợn mắt , hét lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn quay ra ngất lịm. Cái xác không biết chết từ bao giờ, có lẽ là một người nào đó bị lũ cuốn theo dòng nước mà trôi về đây. Xác thịt bủng beo, đôi mắt trố lồi và khuôn mặt sưng phù biến dạng đầy khủng bố, quần áo trên người cái xác rách tả tơi, đâu đó trên thân thể không còn nguyên vẹn nữa. Cái xác đang bắt đầu trong giai đoạn phân huỷ, cá tôm đang rỉa thịt nát bấy nhầy, có lẽ con cá lúc nãy đang chúi đầu mà rỉa xác.... Thằng Quang chứng kiến màn này , cũng ngã phịch xuống quay đầu hô lớn
“Ối bà con ơi... các bác ơi... xác chết.... chết trôi....người chết nhào lên bắt thằng Tèo các bác ơi.....”
Hô xong thì thằng Quang vừa chạy vừa bò bằng bốn chân mà lao ngược lại. Lũ trẻ con đang lang thang ở trên bờ, nghe thấy thằng Quang hét thì quay mặt ra. Nhìn thấy thằng Tèo đang bị một cái xác đè lên, chúng nó kinh hãi mà gào lên chạy toán loạn. Ông canh đê đang ở trên bờ, nghe thấy lũ trẻ con chạy như ong vỡ tổ thì chắp tay lên miệng hô
“Chuyện gì đấy... có cái gì mà chúng mày nhốn nháo hết cả lên thế kia...”
Bọn trẻ con chạy toán loạn, vừa chạy vừa hét
“Ông ơi... thằng Tèo... thằng Tèo bị ma nước lao lên bắt rồi ông ơi... cứu bọn cháu với ông ơi...”
Ông gác đê trợn tròn đôi mắt, hướng mắt ra phía mấy thằng kia chỉ.... ở chỗ mép sông, thằng Tèo đang ngã sõng soài, trên người nó là một cái xác đang nằm đè lên người còn thằng Quang thì đang bò bò tới, mồm hớp hớp như đang không thở được... ông canh đê giật bắn mình
“Cái... cái quái gì thế kia...”
Nói rồi ông hô hoán thêm mấy người mà lao vội xuống bờ sông. Đám người trông thấy cảnh này từ xa thì cũng hãi lắm, ai nấy tất tả chạy xuống xem đây là tình huống gì.... đến nơi, nhìn thấy thằng Tèo ngất lịm nằm ngấp nghé chỗ mặt nước, thằng Quang mặt xanh như tàu lá đang bò lổm ngổm, ông canh đê khẽ giật mình đứng rụt rè mà quan sát... được mấy giây ông nói
“Ôi trời.... xác chết trôi... tưởng cái gì mà chúng mày hét toáng lên, dân sông nước nhìn cái này thì có gì mà sợ... đúng là bọn trẻ ranh”
Ông gác đê nói mạnh mồm thế nhưng thật ra cũng hãi lắm, chẳng hiểu thế nào mà cái xác kia đang nằm úp lên người thằng Tèo... là một xác phụ nữ... mái tóc dài đen nhánh, bê bết toàn bùn đất của nó đang phủ đầy lên mặt thằng cu con trông đên rợn.... Ông gác đê hít một hơi dài rồi gọi mấy người tới kéo cái xác kia ra. Thằng Quang run lẩy bẩy, nó phủ phục xuống đất mà thở hồng hộc quan sát, chẳng nói được câu nào. Mấy người đàn ông tiến lại nhấc cái xác trên người thằng Tèo ra, thằng bé ngất lịm thở phập phồng, gương mặt khó coi, vặn vẹo. Xem ra nó chỉ bị doạ kinh hãi quá mà ngất chứ không có xảy ra việc gì cả. Ông canh đê và mây người bê cái xác lên bờ rồi kéo thằng Tèo lên. Ông canh đê chắp tay ra bờ sông khấn
“Con lạy Hà Bá, lạy ông Chèo.... người này chẳng biết ở đâu trôi về đây.. nay xác các ông không nhận thì để dân làng con mang về bãi chuối chôn cất theo tục lệ... mong các ông nhả người mà đừng bắt ai thay thế...”
Ông canh đê nói xong thì cúi đầu vái ba vái.... đoàn người nhìn xác cô gái trẻ ở trên bờ co quắp mà không khỏi xót xa, xem ra thì cũng chỉ mười tám đôi mươi tuổi, chẳng biết vì sao bị lũ cuốn mà chết trôi thê thảm đến như này. Họ đốt hương khấn cho Hà Bá và linh hồn cô gái một hồi rồi cùng nhau khiêng xác cô ta lên bờ bãi, chôn so sài quấn trong manh chiếu cói rồi lấp đi, cái xác đang trong giai đoạn phân huỷ, cái mùi oi oi, thối thum thủm nhưng gấp cả chục lần cá chết làm ai nấy nhăn mặt. Thời đó đâu ai có kinh tế đâu mà sắm quan tài cho được, mọi thứ cứ tạm bợ như vậy chôn lấp mà thôi, xem như cũng là làm phúc.... Đợi một lúc lâu sau, thằng Tèo không tỉnh lại, thằng Quang thì vẫn ngồi thất thần ở đó, lũ trẻ con kia thì cũng đã chạy về nhà từ lúc nào. Ông canh đê hò mấy người trong làng cõng thằng Tèo và thằng Quang về nhà cho chúng nó nghỉ....lúc về đến nhà nhìn thằng con ngất lịm đi, mọi người kể lại câu chuyện thì bà Vải khóc lóc mếu máo
Huhuhu... con ơi là con... không khéo quả này bị nó doạ cho mất vía... đã bảo là đừng ra sông... cái thằng chúa nghịch ngợm... cảm ơn các bác nhiều lắm.”
Thằng Quang cũng chẳng khá hơn, về đến nhà thì nó chui thu lu vào một góc, thằng Hải với ông Văn bà Mùa hỏi chuyện thì cũng chỉ ấp úng nói câu được câu chăng.... sau dạo ấy thì 2 thằng nhát cáy hẳn, phải đến cả tháng sau ru rú ở nhà mới lại hoàn hồn tiếp tục dám bén mảng ra bờ sông mà bắt tôm bắt cá......
Nhoắng một cái mà vài tháng trôi qua... bây giờ đang là độ tháng 10.... người làng Thịnh Hoà dạo ấy kinh tế khó khăn lắm.... Tằm nuôi trong làng chết sạch vì chẳng có gì ăn, ai nấy buồn phiền vì chẳng có gì đổ vào mồm, lúa trồng ở hợp tác xã năm ấy cũng mất mùa mà chẳng được bao nhiêu, tất cả đều mang ra phục vụ kháng chiến nên mỗi nhà được chia cho có mấy yến gạo....
Buổi sáng hôm đó , ông trưởng thôn huy động cả làng ra bãi bồi ven sông, nhổ hết những gốc dâu chết đi mà ươm đợt cây mới thay thế.... ước chừng phải cả năm nữa cây mới mọc cao, khi ấy mới tiếp tục quay tơ nuôi tằm cho được. Bãi dâu của làng khi trước xanh tươi bạt ngàn là thế mà nay xơ xac trơ trọi chẳng còn gì. Ai nấy đều thở dài, ngán ngẩm.....
9 giờ sáng.... đang lúc cả làng mấy trăm người xúm lại nhâu nhâu ở phía bờ sông trồng dâu, thằng Quang, thằng Hải bữa đó cũng có mặt.... từ phía xa xa nơi đơn vị quân đội đóng quân, có tiếng kẻng chiếng đấu vang lên lanh lảnh. Mọi người dừng tay lại hướng mắt về phía xã bên, thằng Hải lẩm bẩm
“Quái... hôm nay bên kia có vụ gì mà đánh kẻng chiến đấu... phải chăng đơn vị chuẩn bị hành quân hay sao....?”
Thằng Hải chưa kịp dứt lời, trong lúc cả làng còn đang hướng mắt về phía đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng loa báo động rú tới, có tiếng người nói đâu đó vọng về
“Đồng bào chú ý... đồng bào chú ý... tất cả tìm nơi trú ẩn khẩn cấp... hiện nay, máy bay địch đang bay trên bầu trời tỉnh Hà Bắc, máy bay ném bom của địch đang trên đường tiến về hướng sân bay Đa Phúc và thủ đô Hà Nội ném bom... tình hình khẩn cấp... đồng bào chú ý... đồng bào chú ý....”
Nghe thấy tiếng loa phát thanh, cả làng đang im lặng thì náo loạn cả lên... có tiếng pháo cao xạ đâu đó bắn ùng ùng, kèm theo đó là tiếng máy bay phản lực vang lên è è trên bầu trời... ông trưởng thôn vội hét lớn
“Bà con... chạy... chạy mau.... bu đen bu đỏ ở đây là chết... chạy.....”
Nghe thấy những lời này, mấy trăm con người đang hì hụi dưới bãi bồi ven sông khuôn mặt biến sắc, ai nấy xắn quần xắn áo mà nháo nhào chạy toán loạn.....
“Bùm....... bùm...... bùm......”
Những tiếng nổ chói tai bất ngờ vang lên, ở phía sau lưng, nơi dòng sông đang lững lờ chảy. Từng cột nước cao khổng lồ bắn tung toé trắng xoá lên trời, từng tốp máy bay phản lực của đế quốc Mỹ nối đuôi nhau bay vụt qua , chúng trông thấy đoàn người ở bên dưới lô nhố, nhỏ như những đàn kiến thì bất ngờ ném bom ồ ạt. Cả làng Thịnh Hoà chạy toán loạn, chẳng biết đâu với đâu, lúc này thì ai còn biết phương hướng để mà bình tĩnh nữa. Mỗi người một ngả vừa hét vừa chạy.... đàn bà trẻ con trong làng khóc re ré lên, thằng Hải thằng Quang cũng lạc theo đoàn người mà mỗi đứa cắm đầu phi về mộ chỗ , thẳng hướng bờ đê về làng mà cắm đầu cắm cổ chạy.....
Ở phía sau lưng... có tiếng pháo cao xạ cứ thế mà nổ vang trời, tiếng máy bay phản lực rù rù trên bầu trời như là thiên lôi....và cả những tiếng bom, những tiếng nổ kinh hoàng kéo theo từng đợt sóng kích mà rải xuống dòng sông Cầu, vang lên từng đợt , từng đợt đinh tai , nhức óc......
----------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10)
(Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15)
Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên