04/06/2021 11:45 View: 2689

Truyện ma: Làm dâu đất độc (Tập 18)

Một hồi lâu sau, trong lúc cả nhà chưa ai chợp mắt được chút nào thì ở bên ngoài, trời đã dần dần sáng.... Từ lúc ấy đến giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, Lương vô cùng thấp thỏm, sốt ruột . Anh cứ đi đi lại lại trong nhà rồi liếc mắt ra phía ngoài sân như mong chờ sự xuất hiện của những tia sáng bình minh. Có tiếng người xì xầm nói chuyện, đi lại trên con đường làng , những bà cô đi chợ, đi đồng buổi sớm đã bắt đầu ra khỏi nhà....

lam dau dat doc tap 18, truyen ma 2020

Bây giờ đã hơn 5 giờ sáng....Bỗng điện thoại của Hiền có cuộc gọi đến

“Là thím Hương.....”

Hiền mừng rỡ, cô reo lên rồi nhanh chóng bắt máy

“Alo thím ạ...”

“Ờ... ra mở cổng cho thím. Thím đến đây rồi...”

Thím Hương đáp lời

Hiền mừng húm, vậy là đêm thứ 3 cuối cùng cũng trôi qua. Hiền mở cửa, chạy một mạch ra cổng để đón thím, vừa thấy thím Hương hiền tất tả nói ngay

“Thím sang sớm thế... vất vả cho thím rồi..... thím ơi, 3 đêm hôm qua...“

Thím Hương mỉm cười dắt xe vào nhà , thím đáp

“Được rồi... thím nắm được tình hình rồi.. thế ông Quang bố mày sắp sang đây chưa? Nhớ kĩ lời thím dặn, tí nữa bố mày sang đây, 2 bố con cứ im lặng như kế hoạch mà làm, không có nói thêm điều gì cả.... Ở nhà đã có thím với thằng Lương lo liệu... biết chửa....”

Hiền gật đầu lia lịa rồi theo thím Hương dắt xe vào trong sân nhà. Con mích đang nằm trên hiên, thấy bóng dáng thím Hương đi vào trong thì đứng lên quẫy đuôi sủa lớn. Bà Loan, Lương và cái Linh lúc này cũng không còn e dè nữa, Lương tiến tới phía cánh cửa mở toang nó ra để đón thím vào. Thím Hương vào bên trong, đóng cửa lại, thím dặn qua loa mọi người về kế hoạch của ngày hôm nay thêm một lần nữa rồi tiến tới chỗ bàn thờ nhà Lương. Thím Hương lấy từ trong tay nải ra một mảnh vải màu đen hình vuông, thím bước lên cái ghế rồi lầm rầm nói một câu gì đó nghe không rõ...Nói xong thím đưa tay phủ miếng vải lên di ảnh ông Long trên bàn thờ rồi hạ xuống, kèm theo đó là cả bát nhang của ông cũng hạ xuống luôn .... xong xuôi, thím quay đầu nhìn mọi người rồi nói một câu chắc nịch

“Được rồi, cứ thế mà làm... “
......

Một lát sau, ông Quang, bố đẻ của Hiền cũng đã tới. Vừa thấy bóng dáng ông ngồi trên chiếc xe ô tô con phi vào trong sân, Hiền im lặng không nói thêm một câu gì nữa , cô một tay ôm di ảnh của ông Long được phủ vải đen, một tay xách bát nhang của ông được đặt trong cái túi bóng rồi đi thẳng lên xe , đóng cửa lại. Chiếc xe nổ máy quay đầu, Hiền và ông Quang vẫy vẫy tay chào cả nhà, dặn cả nhà yên tâm rồi lên đường bắt đầu chuyến đi sang chùa Hàm Long tỉnh Bắc Ninh....

Bà Loan lo lắng hướng mắt dõi theo, thím Hương trấn an

“Chị đừng lo, em đã dặn đầu bên đấy cả rồi... ông Quang và cái Hiền đến nơi thì sẽ có người đón sẵn.... chị đi rửa mặt rửa mũi chuẩn bị đi.. tí nữa 7 giờ là em bắt đầu làm lễ cúng...”

Thằng cu con buổi sáng hôm đó được Hiền giao lại cho Linh chăm sóc, gia đình 2 thím Hồng và Mai là thím của Lương, vợ của 2 ông em ông Long cũng nhanh chóng có mặt.... Cái cảnh vừa là con trưởng, vừa là đích tôn, vừa là độc đinh nó kì lạ lắm. Nhà ông Long vốn có 3 anh em trai thì đã đều chết cả, con của 2 ông chú kia cũng toàn con gái. Ông Long đẻ được Lương với Lâm thì thằng Lâm cũng đoản mệnh mà đi luôn. Bây giờ ở đây lo việc cho ông Long chỉ còn mỗi Lương là đàn ông trong họ, thằng cu con trai của anh thì thôi chưa tính đến....
Lương đứng trên hiên nhà, nhìn một dàn mười mấy người toàn là đàn bà con gái mà lắc đầu cười khổ, may mà có mấy gia đình hàng xóm sang giúp sức thịt gà thịt qué, chuẩn bị bàn ghế, dựng rạp các thứ cho gia đình nên cũng đỡ được phần nào..... Công việc chuẩn bị chẳng mấy chốc mà đã xong xuôi, người sắp lễ, người kê bàn, người luộc gà , nấu cỗ.... chạy đi chạy lại nhộn nhịp hết cả lên.... lễ cúng 49 ngày của ông Long ở nhà cuối cùng đã sẵn sàng bắt đầu.... Thím Hương đứng ở trước bàn thờ nhà họ Bùi, thím xắn ống tay áo và đốt lên 5 nén nhang , bắt đầu làm việc......

Chiếc ô tô chở Hiền và ông Quang mang theo di ảnh và bát hương ông Long đã đi được khoảng 2 tiếng. Xe đã vào đến địa phận tỉnh Bắc Ninh, chỉ còn hơn chục cây số nữa là sẽ đến chùa Hàm Long, nơi này nằm cách trung tâm thành phố chừng 7km... Hiền ngồi ở ghế sau xe, nhìn sang di ảnh ông Long đặt ở bên cạnh mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ông Long là một người bố rất tốt, ông hiền lành, chịu khó và thương yêu các con hết mực... ấy thế mà giờ ông đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, lại dính vào cái hạn trùng tang. Người mang ông lên chùa lúc này không ai khác lại chính là Hiền..... Mới ngày nào về đây làm dâu thôi, mà sao nhiều chuyện xảy ra với gia đình của Hiền và Lương quá, mong rằng cuối cùng thì cũng sẽ ổn....Hiền nghĩ xong rồi thở dài thượt nhìn ra bên ngoài....

Chiếc xe đi đến thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn thì từ từ dừng lại. Hiền và ông Quang bước xuống xe, vậy là cũng đã đến. Ngôi chùa cổ kính nằm ở ven một quả đồi, nghe đâu được xây dựng đến nay cũng đã ngót 1000 năm tuổi, với những tán cây cổ thụ phủ bóng xanh rì. Đập vào mắt của Hiền , trái với vẻ cổ kính , u tịch của ngôi chùa là cà một dàn xe ô tô vơi đủ các số biển từ khắp cảc tỉnh thành đỗ đầy ở bên ngoài cổng chùa... Hai bố con còn đang ngơ ngác chưa biết tìm ai, Hiền định rút điện thoại gọi cho thím Hương thì từ trong cổng chùa, có một sư thầy mặc áo nâu đi ra, sư thầy nhìn bố con rồi Hiền chắp tay nói

“Mô phật....xin hỏi hai cha con có phải người nhà của cô đồng Hương...?”

Sư thầy độ ngoài 50 , nét mặt hiền từ, đầu đội một cái mũ len nâu và chân đi dép tổ ong.... Hiền chắp tay cúi đầu hành lễ đáp

“Con chào thầy... vâng ạ... cô đồng Hương là thím của con... bố con- con hôm nay đến quý bản tự là có....”

Sư thầy đưa tay lên ngăn lại, thầy mỉm cười gật đầu nói

“Được... được rồi... chuyện này thím Hương của con cũng đã nói cho ta biết, không nên nói ở đây, mời 2 bố con vào chùa để chuẩn bị làm lễ... “

Sư thầy nói xong thì đi trước dẫn đường, 2 bố con lặng lẽ theo sau... ở bên trong khuôn viên chùa khá đông người, khác hẳn với suy nghĩ của Hiền... Người đứng, kẻ ngồi, đi đi lại lại liên tục... người trên đầu vẫn còn quấn khăn tang, Người thì trên ngực còn cài băng đen, ai nấy khuôn mặt thẫn thờ buồn rười rượi, tâm trạng rầu rĩ... Đâu đó còn có những tiếng khóc thút thít vang lên ở khắp nơi, khói hương bốc lên nghi ngút... Có lẽ những người có mặt ở đây cũng giống như bố con Hiền, họ đều có mặt với một mục đích mà chẳng ai mong muốn..... Nhốt vong.... Hiền mở to đôi mắt ngước nhìn mọi thứ xung quanh, mặc dù là ngày mùa hè, người thì đông, tuy nhiên từ lúc bước vào đây, cô cứ như có cảm giác rờn rợn, lành lạnh ở sau gáy.... cảm giác như có hàng trăm con mắt đang dõi theo từng bước đi của bố con cô vậy....

Sư thầy dẫn Hiền và ông Quang đi vòng vào trong nhà khách của chùa rồi mời hai bố con ngồi xuống. Thầy vừa rót nước vừa nói

“Lúc nãy ở ngoài cổng chùa ta ngăn không cho con nói ra, vì nói ra thì vong ông Long sẽ sợ mà quay đầu đi mất. Bây giờ thì ông ý đã vào trong chùa rồi, có thể nói được rồi....Con quỷ thần trùng vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài cổng kia, nó không vào được...”

Ông Quang kính cẩn đỡ chén nước từ tay sư thầy, ông nói

“Thưa thầy, hôm nay cha con tôi mang di ảnh và bát nhang ông Long đến đây cũng vì bất đắc dĩ, gia đình ông thông gia nhà tôi âu cũng xảy ra quá nhiều chuyện mà có lẽ thím Hương cũng đã nói cho thầy rồi... thôi thì cha con tôi người trần mắt thịt chẳng biết được đến đâu, trăm sự gia đình xin nhờ các thầy tại quý tự...”

Sư thầy gật đầu hài lòng, thầy lấy từ trong hộc tủ ra một quyển sổ, bảo Hiền ghi đầy đủ họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, mất của ông Long vào đây rồi nói

“Gia đình gặp chuyện không may, nhà chùa luôn sẵn sàng giúp đỡ... sau buổi lễ hôm nay, di ảnh và bát nhang của ông Long sẽ được đặt tại gian thờ chung để nhà chùa lo liệu cúng bái. Vong hồn ông Long sẽ ở lại chùa , ăn mày cửa phật với thời gian 3 năm. 3 năm ở đây sẽ là 3 năm mà ngày ngày ông Long sẽ được nghe kinh kệ hồi hướng, khai mở, dẫn lối cho vong hồn được siêu sinh.... Hai cha con khi về cũng nói lại với gia đình là từ nay thắp hương thì không kêu tên ông Long nữa, cũng không phải làm đám giỗ ở nhà luôn... Điều này là bắt buộc phải tuân thủ vì có hương là có hồn, một khi gọi ông Long bỏ về thì sẽ lại bị thần trùng bắt, sẽ phải mang ông ý lên đây gửi lại... Mọi việc của ông Long trong 3 năm này đã có nhà chùa lo liệu... sau này đến ngày sang cát tắm rửa xây nhà mới cho ông ta thì gia đình lên đây để đón ông ý về. Khi ấy đã hoàn toàn cắt trùng thành công, lại có thể cúng bái và làm giỗ bình thường... “

Ba người trao đổi một hồi thì sư thầy bảo hai cha con ở lại đây qua trưa , dùng bữa cơm chay đạm bạc với nhà chùa để các sư làm lễ cho những nhà đến trước đã, sau đó thì đến 2 giờ chiều sẽ làm lễ cho ông Long. Ông Quang và Hiền giao dại di ảnh và bát hương của ông Long cho thầy rồi xin phép ra ngoài. Hai bố con đi dạo một vòng quanh khuôn viên, ở đây hôm nay đông người đến làm việc lắm. Có một bác gái trung niên đang ngồi thẫn thờ một mình ở dưới gốc cây, đầu đội khăn tang , Hiền tiến lại chào hỏi

“Dạ chào bác... bác hôm nay cũng đến làm lễ ạ... bác cho bố con cháu ngồi đây cùng có được không??”

Bác gái khuôn mặt u buồn, mời ông Quang và Hiền ngồi xuống rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Bác bảo bác là người Hà Nội, hôm nay lên đây là để cúng vong cho con trai. Con bác đã gửi lên đây được 2 năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của nó, chỉ còn 1 năm nữa thôi là làm lễ đón được.... Hiền nghe xong thì khẽ động lòng, đúng là chẳng ai muốn phải mang người thân nhà mình lên đây gửi cả, nhưng mà không gửi thì không được , nhà ai mà rơi vào cảnh trùng tang này âu cũng là cái hạn quả tạ rơi vào đầu... Bác gái kể tiếp

“Hai bố con bác không biết đấy thôi, ở đây những nhà bị bắt theo 1 người thì ít, đa số chủ yếu toàn bị bắt theo nhiều rồi mới biết đường lên đây gửi... Có nhà một năm có đến 3 cái tang, có nhà một họ mới chưa được 3 năm mà chết đến 7 mạng... có những trường hợp trùng tang liên táng nặng, mới ngót vài năm thôi mà cả một họ đông người , quân số hùng hậu chỉ còn lẻ tẻ vài đầu đinh... haizzzz... chuyện trùng tang ở chùa Hàm Long này thì li kì, kinh dị lắm. Số lượng vong được giữ ở đây lúc nào cũng ngót đến gần 1000 , Bắc có, trung có, miền Nam cũng có... nói chung là từ ở khắp nơi người ta cứ biết là tìm đến đây để gửi vong về.... thằng con nhà tôi đây... Chết được 2 năm, bắt thêm thằng anh họ, ở nhà đi xem thì mới tá hoả ra biết là trùng tang mà mang đi gửi.... ôi con ơi là con....”

Bác gái nói đến thằng con trai mình thì rưng rưng nước mắt, một chị gái trẻ tuổi là người trong vùng hôm nay lên chùa làm công quả ngồi ở ghế bên nói...

“Ở đây á.. nhiều chuyện khó giải thích lắm... cứ xẩm tối là nhà chùa sẽ mở cửa cho các vong đi chơi một lúc rồi về. Ngày nào các sư cũng sẽ nấu những nồi cơm nồi cháo to mà để ra sân cúng cho vong .... hôm nào mà quên không cúng cho vong á, kiểu gì vật nuôi, gà vịt lân cận trong vùng cũng chết hàng loạt.... Mà mỗi lần buồi chiều tối chùa thả vong đi chơi á, là cứ có hàng đàn đom đóm từ trong chùa bay toán loạn ra. Con nào con nấy to bằng cai ngón chân cái....”

Ông Long tròn mắt

“Thật cơ á...?? Nhưng mà sao lại như vậy...?”

Chị gái trẻ nói

“Bác không biết đấy chứ vong ở dưới âm phủ người ta có cuộc sống như trên trần, có được hưởng lễ vật cuộc sống đầy đủ.... Còn vong bị giữ ở đây, bị quản thúc tại dương thế, phải cúng bái cơm cháo cho người ta hàng ngày.... ngày nào mà quên không cúng, y rằng ngày nấy vong đói, thả đi ra ngoài là sẽ đi rút hồn vật nuôi để mà no cái bụng... những vong mà đi rút hồn vật nuôi kiểu đấy, khi về chùa là bị các thầy phạt ngồi nghe kinh, đau khổ ác lắm....”

Hai bố con ông Quang và Hiền ngồi nghe chuyện say sưa chẳng biết trời đất là gì, những câu chuyện li kì liên quan đến ngôi cổ tự này được mọi người mang ra bàn tán.... Chẳng mấy chốc trời đã vẽ chiều, lúc này cũng khoảnh hai giờ, sư thầy từ trong đại điện bước ra rồi mời hai bố con đi vào để làm lễ cúng cho ông Long.

Lễ cúng chiều hôm đó đơn giản và không rườm rà, thủ tục gửi vong cắt trùng cũng diễn ra khá nhanh gọn. Sư thầy đưa cho Hiền một lá bùa to và dặn về nhà dán lên đỉnh bàn thờ, cùng với đó là mấy lá bùa con cho các thành viên trong gia đình Lương mang theo bên mình làm hộ mệnh...... 5 rưỡi chiều, mọi việc đã xong, trong chùa khách đến cũng đã về gần hết... Hiền và ông Quang đang ngồi đốt vàng mã cho ông Long cùng với sư thầy thì có 2 sư trẻ từ trong bếp bước ra, trên tay mỗi sư là một nồi cơm và một nồi cháo trắng khá lớn. Hai sư trẻ kia đặt 2 cái nồi cơm, cháo còn nghi ngút khói ra giữ sân chùa, họ đứng thắp nhang cắm ở bên cạnh cái nồi rồi cùng nhau gõ mõ

“Lốc cốc... lốc cốc....”

Bất chợt, từ bốn phía nhà chùa có những cơn gió thổi lên, gió thổi kèm theo tiếng lá bay xào xạc như trăm ngàn giọng nói từ đâu vọng về. Khói vàng mã, khói nhang, khói từ 2 nồi cháo, cơm theo cơn gió mà cuốn lên bốc nghi ngút. Chứng kiến cảnh tượng khó lí giải này, ông Quang và Hiền chỉ còn biết cứng miệng mà mở tròn đôi mắt dõi theo.... Chẳng mấy chốc, cơn gió kia tan biến, hai nồi cháo , cơm đặt ở giữa sân chùa vừa nãy còn bốc khói nghi ngút bỗng dưng nguội lạnh. Hai sư trẻ cúi đầu vái ba vái, sư thầy ngồi cạnh ông Quang và Hiền cũng khẽ chắp tay niệm

“Mô phật.....”

Hiền và ông Long ở lại nhà chùa đốt vàng mà và hoàn tất nốt các thủ tục cho ông Long cũng đã đến hơn 6 giờ chiều, trời xẩm tối.... Sư thầy tiến hai bố con ra tận xe đỗ ở ngoài cổng, lúc vừa bước lên xe cúi chào sư, Hiền bỗng dưng chết lặng, cô chỉ tay về phía cổng chùa Hàm Long ú ớ nói

“Bố ... bố.. bố.... bố...... bố ơi..... bố ơiiii...”

Ông Quang nheo mày khó hiểu, ông đáp

“Gì vậy con?? Bố đây....”

Sư thầy khẽ cau mày rồi như hiểu ra , thầy cúi đầu lặng lẽ niệm phật, Hiền ấp úng

“Không... không... bố... bố .. bố chồng.... bố Long.....”

Ông Long đứng ở cổng chùa , ông vẫy vẫy tay với ông Quang và Hiền, nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ theo cơn gió lướt vào trong chùa , dần dần khuất bóng....

Buổi lễ gửi vong cắt trùng của ông Long chính thức hoàn tất, Hiền ngồi trên xe bấm máy gọi cho thím Hương và Lương đang ở nhà. Ở đầu bên kia , thím Hương bảo mọi việc cũng đã xong xuôi từ trưa rồi, khách khứa họ hàng cũng đã về hết. Thím dặn hai bố con Hiền với lái xe đi cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn .... Đêm nay thím sẽ ở lại đây để bàn bạc với mọi người, lo việc cuối cùng cho cụ tổ dòng họ Bùi mà bấy lâu nay gia đình đã trì hoãn...

Hiền vâng dạ rồi tắt máy....Ngồi trên xe ô tô, cô lơ đãng đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Cảnh tượng núi đồi, đồng lúa , làng quê cứ từ từ trôi qua nơi ô cửa sổ. Những hình ảnh trôi đi trong buổi hoàng hôn chiều tà yên bình ấy cũng giống như một dòng chảy cuộc đời mà mỗi con người đều sẽ phải từ từ trải qua vậy... Cuối cùng thì việc con tinh và hạn trùng tang của gia đình Lương cũng đã chấm dứt. Hiền tuy khá mệt mỏi sau mấy ngày thức trắng nhưng bây giờ cũng đã cảm thấy thực sự hài lòng. Cô vươn vai ngáp dài rồi nhắm nghiền đôi mắt ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không biết, một lát sau mở mắt ra thì cũng đã về đến nhà......

--------------------------

Đọc tiếp Phần 19: Chuyển mộ cụ tổ - Kết thúc (HẾT)

Đọc trọn bộ: LÀM DÂU ĐẤT ĐỘC - TRUNG KIÊN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma