Sáng hôm sau, dân làng tiếp tục lên đê từ sớm để cùng với bộ đội bao bờ chắn lũ, hai anh em Cu lớn, Cu bé cũng có mặt.... Những người già cả, bệnh tật cùng với trẻ em...trong đó có cả ông Văn bố chúng đều đã được di chuyển lên quả đồi gần làng từ ngay trong đêm qua. Mọi người hối hả, không khí căng thẳng, khẩn trương, công việc được ai nấy tiến hành tận dụng từng giây từng phút như đang chạy đua với thời gian vậy.
Trong lúc đang phụ mọi người dồn cát vào bao tải, thằng Quang chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy chú bộ đội, họ xì xầm nói với nhau về tình huống gặp phải con cá khổng lồ đêm qua của anh lính trẻ. Người thì tin là thật, người thì bảo ảo giác, người thì nghi ngờ chạy qua hỏi người dân làng xem từ trước đến nay có ai từng nhìn thấy con cá như vậy không. Thằng Quang nghe thấy vậy, mắt nó như sáng lên, nó huých vai thằng Hải rồi nói to
“Cu lớn... cu lớn... thấy chưa... có người nhìn thấy con cá khổng lồ kia kìa.. hình như con vật em nhìn thấy giữa sông chiều hôm nọ, chính là nó đó...”
Thằng Hải nheo mày không đáp, nó giục em tiếp tục làm rồi đánh mắt nhìn ra phía bờ sông. Một người đàn ông là người trong làng nghe thấy mấy anh bộ đội kể chuyện như vậy thì nói
“Thật không..?? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ... là ông Chèo...??? Chắc chắn là ông Chèo rồi...Trước giờ ở trong làng đã từng có vài người nhìn thấy ông nổi lên, nhưng mà nói ra cũng chả ai tin... Đây được coi như một câu chuyện truyền miệng, một chuyện truyền thuyết của cái làng này đấy...”
Mọi người nghe ông kia nói vậy thì xôn xao cả lên, người ta bắt đầu bàn tán về con cá khổng lồ đó, ngôi miếu thờ ông Chèo và câu chuyện truyền thuyết về con trai của Hà Bá ngự tại khúc sông làng này. Một người khác tiếp lời
“Ông Chèo này linh lắm, người ta thi thoảng trông thấy ông nổi lên vào những dịp đặc biệt của làng, tuy nhiên cũng chỉ là những câu chuyện kể miệng của những cá nhân, chưa ai xác nhận được đó là chính xác. Người ta còn nói, ông Chèo chính là vị thần chế ngự, kiểm soát lũ ma da , ma nước của khúc sông này. Ông luôn bảo vệ dân làng khỏi những oan hồn trú ngụ dưới lòng sông mỗi khi chúng có ý định hãm hại ai đó và phù hộ cho dân chài lưới trong làng mỗi lần đánh bắt ở đây được đầy tôm cá....”
Những câu chuyện về ông Chèo , con trai của Hà Bá ngự tại ngã ba sông bắt đầu được người làng kể ra nhiều hơn. Mấy anh bộ đội nghe chuyện ham quá thì quên béng mất cả làm việc, ai nấy đều tò mò, hứng khởi về những câu chuyện cứ hư hư thực thực của dân làng. Người khác thì kể:
————
“Ông Chèo của làng này... là có thật đấy... sự tích của ông ý cách đây đã bao nhiêu đời truyền lại rồi, tính ra cũng phải cả mấy trăm năm. Người ta nói ông Chèo to phải bằng cái phản, là một ông cá cụ luôn ẩn mình dưới nơi sâu nhất của lòng sông Cầu. Ấy chứ ngay bản thân nhà tôi thôi, thời ông nội tôi đấy, đây là chuyện mà chính ông cụ kể lại cho con cháu nhà này thì chắc chắn không thể là giả được. Ông nội tôi thì chết lâu rồi, chuyện này ông tôi gặp lúc còn trẻ, thời đó còn khổ lắm, sắn chẳng có mà ăn, manh áo chẳng có mà mặc, trước cả cái thời cách mạng về đến làng ta ý. Đêm ấy ông nội tôi đi đánh cá ban đêm với 2 ông bạn nữa trong làng. Đến đoạn bãi bồi của làng thì dừng chân lại mà quăng chài, kéo vó. Đêm đấy chẳng được con cá con tôm nào cả, đang định bụng đi về thì cái ông đi cùng ông nội tôi quay mặt ra sông chắp tay khấn
“Con lạy ông Chèo, ông Chèo phù hộ cho bọn con đánh được ít con cá con tôm, thời thế đói khổ loạn lạc, gia đình con sắp chết đói .... đánh được nhiều cá, từ nay ngày rằm nào con cũng đến miếu mà thắp hương cảm ơn ông...”
Ông kia nói xong thì bảo ông tôi và người còn lại quăng chài, thả vó thêm một lần nữa. Hai người nghe vậy, thôi thì cũng thử vận may nốt một lần xem sao.... Thế rồi vừa hạ được cái vó xuống. Bỗng từ đằng xa, cách độ đôi chục bước chân , có tiếng quẫy nước đến ủm một phát. Cả ba người chợt giật mình, đưa đôi mắt theo mà nhìn....Ở chỗ quẫy nước kia, một cái lưng đen xì bất ngờ nổi lên, kèm theo đó là một cái vây lưng to tướng hình tam giác ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đuốc lập loè được cắm trên bờ trước sự kinh ngạc của ba cậu thanh niên trẻ. Cái lưng to phạc đó ở yên giữa dòng nước lắc lư rồi bất ngờ lao vụt về phía bờ bãi, xiên chéo một đường rẽ nước mà đi như một con thuyền , cách nơi mấy người đang kéo vó về bên phải độ hơn chục bước chân.... Gợn sóng mà cái vây đó tạo ra làm cho mặt nước nổi sóng dữ dội. Mấy cậu thanh niên lúc này chỉ còn biết lặng im há mồm kinh ngạc , mắt mũi trợn tròn hết cả .... Cái vây lưng cứ như vậy mà lao một mạch từ khoảng giữa sông đến cách bờ một quãng thì dừng khựng lại....Bất chợt, ở dưới lòng sông, một cái bóng trắng tự dưng nhẩy vọt lên......Giữa cái cảnh u tối tịch mịch , hình ảnh một linh hồn, chính xác hơn thì nó có lẽ là một con ma bất ngờ xuất hiện làm cả ba cậu thanh niên đồng loạt nổi dựng hết cả da gà da vịt lên ngồi phịch xuống đất.... Cái bóng trắng đó nhảy lên khỏi mặt nước rồi sải những bước chạy dài như lướt đi trong không khí, chạy vun vút về phía xa bãi bồi nơi có những nấm mộ vô chủ rồi vụt biến mất. Vừa chạy nó vừa khóc, vừa cười lên những tiếng thê lương, ma mị
“Hu hu hu.... hí hí.... hí hí hí... hu hu...”
Ba người đứng ở trên bờ sông, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột vã ra ướt cả áo mà vẫn thấy lạnh. Cái lưng đen khổng lồ kia thấy bóng ma chạy lên bờ mất dạng, nó nổi lập lờ rồi quay đầu lại, vỗ đuôi quẫy ùm một cái , lặn mất hút trong làn nước tăm tối..... Lúc cái lưng kia biến mất, cả ba chưa kịp hoàn hồn là vừa xảy ra việc gì, bỗng sợi dây và cây tre nối vào cái vó và tấm chài dưới sông rung lên bần bật. Cái ông lúc nãy chắp tay khấn bất giác hô lên
“Ông Chèo... ông Chèo đấy... mẹ tao nói đúng.. sông làng mình đích thị là có ông Chèo... ông Chèo đuổi con ma nước kia đi giúp mình đánh cá. Thì ra nãy giờ là bị nó phá, chẳng kéo được con gì...”
Hai người còn lại đứng nhìn nhau , nói đoạn cả ba rủ nhau hợp sức kéo vó , kéo chài. Tấm chài rung lắc dữ dội, cá quẫy nước oàm oạp... cái vó bên kia thì nặng kinh khủng, nặng muốn đến gãy cả cây cây tre được buộc trên đỉnh vó mà kéo lên. Những cái lưng cá bạc, đủ màu, đủ loại lấp lánh trong đêm hiện ra, nhảy tanh tách làm ai nấy đều mừng húm.... đêm đó là một đêm bội thu của cả ba chàng trai trẻ... Lúc về cả ba còn không quên vái lạy cảm ơn ông và từ đấy siêng năng thắp hương ở miếu ông Chèo lắm....
Đó... đó là một câu chuyện có thật mà ông nội tôi chứng kiến và trải qua đó... tôi dám khẳng định với mọi người rằng ông Chèo chắc chắn có thật”
————————
Mọi người đứng nghe ông ta kể chuyện ham quá, ai nấy quên hết cả việc mà đứng lắng nghe. Đang lúc cao trào, ồ chỉ huy quân đội nói lớn:
“Thôi.... các bà con, các đồng chí.... chuyện đó để sau, mong rằng ông Chèo sẽ phù hộ cho đoạn đê này vững như bàn thạch mà không bị vỡ bởi dòng lũ.. Mọi người tiếp tục làm việc, thời gian không còn nhiều nữa... nước càng lúc càng lên cao rồi....”
Nghe thấy ông chỉ huy nói vậy, mọi người mới chợt nhận ra nãy giờ đứng tán phét mà quên luôn cả nhiệm vụ, bầu không khí khẩn trương lại được tiếp tục tiến hành...
Buổi hôm đó nước sông lên càng lúc càng cao , sóng vỗ càng lúc càng mạnh , diện tích mặt nước của con sông bây giờ ước chừng cũng phải to hơn đến gấp ba lần , mở rộng về hai phía bờ .... Con đê lúc này giống như một sợi chỉ nhỏ mỏng manh, đang căng mình lên mà chống đỡ trước sức mạnh của dòng nước. Sức người so với sức trời xem ra như kiến mà địch với voi ..... Nước về mang tới một nỗi lo, nhưng kéo theo đó cũng là biết bao nhiêu tài nguyên, những thứ có giá trị từ trên thượng nguồn cũng bị cuốn theo dòng nước mà đổ về...Lẫn trong dòng nước đỏ ngầu ngầu kia, từng đám rác rưởi, củi khô, trong đó có cả những cây gỗ quý, gỗ lớn đủ loại, có cây phải đến mấy người ôm không hết cũng theo dòng nước mà chảy về đây tấp vào sát bờ.....
Buồi chiều, đoạn đê bao đã được gia cố một quãng dài, xem ra cũng tạm yên tâm . Đoàn người lũ lượt nối nhau mà ngồi dài trên đê , vừa nghỉ tán chuyện rôm rả . Anh em bộ đội và người làng thấy gỗ về nhiều quá thì hò nhau ra vớt, vớt được đống gỗ này, dùng được cho ối việc. Dựng nhà dựng cửa, làm chuồng trâu chuồng bò thì tiện phải biết. Nhìn sơ sơ ai mà tinh ý thì cũng có thể nhận ra ngay là lim , sến , táu cũng có đủ loại. Mọi người bàn tính một hồi, ông gác đê lên tiếng
“Giờ đang là thời chiến, cách mạng rất cần rừng để trú ẩn. Việc vào rừng khai thác gỗ trước nay vẫn bị cấm và quản lí chặt chẽ. Nay nhân trận bão này, lũ về mang theo bao nhiêu là thứ có ích, để lũ cuốn đi thì đúng là phí của dời... tôi nghĩ thế này, anh em bộ đội cùng dân làng hợp sức vớt gỗ lên, được chút nào hay chút đấy. Những cây to ở đây mà mang làm cột nhà dễ phải đến cả mấy chục năm cũng chẳng lo mối mọt....”
Đoàn người thấy ông gác đê nói có lý, ai nấy xì xầm với nhau một hồi rồi quyết định tiến ra sát bờ sông mà hùn sức vớt lộc trời. Mọi người được phân công công việc rõ ràng, một nhóm kéo gỗ ,một nhóm khiêng lên bờ, một nhóm bơi giỏi thì được cắt cử lội xuống sông, đẩy những cây gỗ to cho gần lại, buộc dây thừng vào để cho những người ở trên bờ kéo ... Công việc được diễn ra nhanh chóng, mọi người đều hồ hởi bởi vì chẳng mấy chốc mà gỗ đã được kéo đầy cả lên, vứt ra la liệt.... Xem ra sau trận này , dân làng và đơn vị bộ đội cũng có lượng gỗ kha khá mà sử dụng phục vụ đời sống.....Công việc đang rôm rả, bỗng ở chỗ mấp mé mặt nước kia, có tiếng hét thất thanh
“Á...... ọc ọc... cứu ... cứuu....ọc ọc...”
Một anh thanh niên không biết bơi là người trong làng, đang lúc đứng mấp mé ở chỗ mặt nước kéo dây, bất chợt bị trượt chân, chẳng hiểu thế nào mà rơi tủm xuống dòng nươc dữ.. Anh ta nổi mỗi cái đầu lấp ló lên trên, vừa sặc nước, vừa chới với khua tay ....
Đoàn người đang dở công việc, nghe thấy tiếng hét lớn thì dừng tay lại, ai nấy tá hoả nhìn theo....Anh thanh niên kia đang bị cuốn đi chầm chậm, chầm chậm dần dần xa xa về phía lòng sông. Ông chỉ huy đơn vị lính hốt hoảng
“Nguy hiểm... mau.. mau buộc dây thừng vào mấy cái gậy, ném ra cho cậu ấy bắt.... mau lên....”
Nhóm người toán loạn cả lên, mấy người bơi giỏi trong làng toan nhảy xuống nước để lao ra cứu thì bị những người khác gàn giữ lại. Giờ này mà lao ra đấy , không khác gì nộp mạng cho tử thần để rồi cũng bị cuốn theo anh ta nốt. Nước chảy rất xiết, bơi được ở trên sông lúc này đã là cả một vấn đề rồi chứ đừng nói gì đến việc cứu người... Mấy người biết bơi cau mày suy nghĩ nhìn nhau rồi cũng tự lắc đầu mà cảm thấy bất lực.... Những chiếc gậy buộc dây thừng nhanh chóng được người trên bờ tung ra.....Nhưng mà quăng đến mấy lần mà vẫn trượt vị trí, anh thanh niên kia thì kinh hãi hốt hoảng, mắt mũi nhắm tịt hết cả vào khua khoắng, đến mở được mắt ra còn không nổi chứ đừng nói gì đến việc giữ bình tĩnh mà túm dây..... Tiếng la thất thanh của anh thanh niên trẻ vang lên lanh lảnh, xen vào đó là những tiếng sặc nước òng ọc òng ọc.... Tiếng người trên ở bờ đuổi theo nhốn nháo, kèm theo đó là cả tiếng nước lũ chảy ào ào dưới sông làm cho khung cảnh bây giờ cứ thế mà toán loạn hết cả ....
Anh thanh niên trẻ chới với giữa dòng được vài phút thì có dấu hiệu kiệt sức , hụt hơi. Anh ta chìm nghỉm , mất mấy lần rồi mới lại thấy nổi lên được một tí , cảm giác như là đuối lắm rồi.... Đoàn người ở trên bờ dùng đủ mọi cách nhưng đều vô dụng, ai nấy đều tỏ ra tuyệt vọng , họ gần như sắp chấp nhận với tình huống xấu nhất xảy ra với cậu thanh niên mà không thể làm gì hơn cho anh ta được nữa thì...... Bỗng.....
Ở giữa dòng nước kia, nơi cậu thanh niên đang chới với cách bờ độ mười mấy hai chục mét. Cả cái thân người anh chàng đang chìm hẳn dưới mặt nước bất ngờ bị cái gì đó húc mạnh cho một phát vào mông, làm anh ta nổi hẳn lên phía trên dòng nước lũ. ...Cái đầu anh chàng đang chìm ngỉm, nhấp nha nhấp nhô , đột nhiên lúc này trồi hết cả lên , hở đến tận bụng, giống đang có ai ở dưới nước đẩy lên vậy.... Anh thanh niên đang lúc tắc thở, thấy mình trồi lên thì vội vã há mồm , đớp nhanh lấy một ngụm không khí . Chẳng hiểu chân anh đạp vào cái gì mà anh chàng chỉ kịp “Á” lên một tiếng đầy kinh hãi thế rồi cắm đầu, dúi dụi bổ nhào về phía trước. Một người trên bờ thấy vậy nói lớn:
“Ô kìa ... nhìn xem... hình như nó đang trôi ngược vào bờ...”
Mọi người kinh ngạc, không hiểu đây là tình huống gì nữa, tất cả nháo nhác đồng loạt hô lên :
“Đập tay đi... đạp chân đi... mạnh lên... bơi đi... bơi đi.... mạnh lên...”
Anh thanh niên kia như được tiếp thêm sức mạnh, anh đạp tay điên cuồng, kèm theo đó là những cú đẩy, những cú húc từ phía sau lưng khiến anh cứ gần lại, gần lại, càng lúc càng tiến sát vào bờ hơn...
Một cái gậy nối dây thừng tiếp tục được những người ở trên đê ném xuống, chẳng may quăng trúng đầu anh thanh niên đến cốp một cái... Anh ta đau điếng.... Khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng, nhưng cuối cùng thì cũng túm chặt được lấy cái gậy mà để cho mọi người lôi về....Mấy người thấy anh kia túm được cây gậy thì mừng rỡ lắm, họ hò nhau xúm lại, ra sức mà kéo anh kia lướt lướt trên mặt nước... Chẳng mấy chốc mà đã lôi xềnh xệch anh ta lên đến tận bờ. Tất cả nhất loạt hô to
“Vào rồi... lên rồi.... hoan hô... hoan hô.....”
Mấy anh bộ đội vội vàng chạy tới đỡ anh thanh niên kia dậy, kéo hẳn lên trên đê... Mặt anh ta lúc này tái mét, răng môi va vào nhau lập cập, đôi chân run rẩy đứng không vững cứ thế mà bị kéo lê lết trên mặt đất. Anh thanh niên quay đầu lại chỉ về phía bờ sông lăp bắp:
“Có ... có... có con gì... có con gì to lắm.... nó đẩy tôi lên... người nó trơn lắm, nhẵn thín... nó vừa húc vừa đẩy tôi thì tôi mới vào được bờ đấy... con gì ý... to lắm....”
Anh ta nói xong câu này thì nằm ngửa ra đất thở hổn hển, đôi mắt mở trừng trừng, mồm miệng cứ há hốc ra hết cả ra nom như người sắp chết vậy.... Mọi người nghe thấy vậy thì nhìn nhau, ai nấy kinh ngạc chỉ chỏ ra sông mà bàn tán về những lời anh thanh niên vừa nói...Thật sự là không thể sai được, hiện tượng kì lạ vừa nãy tất cả đều đã chứng kiến, nếu ai đó không tin thì cũng chỉ là tự dối mình mà thôi.... Vài người trong làng mau chóng đưa anh thanh niên kia về lán nghỉ ngơi, công việc lại được tiếp tục.....Lần này, ai nấy đều tự bảo nhau phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được xảy ra những việc nguy hiểm như vừa rồi nữa....
Buổi đắp đê, kéo gỗ hôm đó diễn ra đến tận tối mịt. Giữa cái cảnh nhập nhoạng của buổi chiều tà hoàng hôn, dòng nước vẫn chầm chậm, chầm chậm dâng lên. Sức người nhỏ bé cứ thế mà tiếp tục căng mình ra mà chống đỡ,nhưng xem chừng, có vẻ sắp không chống được nữa rồi.... Xen lẫn vào cái khung cảnh vội vàng đó , những cuộc nói chuyện của anh em thằng Quang, thằng Hải, người làng, những người lính bộ đội.... thi thoảng lại vang lên những câu
“Ông Chèo đấy.... Ông Chèo cứu đấy... Ông Chèo..... xì xầm.. xì xầm....”
----------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10)
(Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15)
Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên