04/06/2021 11:38 View: 2458

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 28

Thầy Lành dùng một thanh gỗ giống hệt thanh gỗ đã đưa cho người phụ nữ khi xưa nhúng vào trong mực đen một nửa. Nửa còn lại thầy dùng mực đỏ viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của thằng Khánh lên.

truyen ma bua lo ban P28, truyen ma co that

Thầy đưa cho nó và dặn:

- Mộc bài này có tác dụng đánh thức cậu mỗi khi ác mộng tìm tới. Nó không giải được bùa. Cậu muốn thoát khỏi nó thì hãy làm quen dần dần với nó và tìm cách tấn công lại nó. Tới khi nào cậu làm chủ được giấc mơ của mình thì mới hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của lá bùa.

Thầy Vẽ liên tiếp một sấp bùa đưa cho Khánh:

- Mỗi ngày trước khi ngủ hãy đốt một lá bùa này. Nếu như cậu ngủ giấc quá ngắn đã tỉnh dậy thì cậu nên treo trước cửa phòng ngủ và cửa sổ những chiếc chuông gió.

Thầy đưa cho Khánh vài sợ dây đỏ và yêu cầu Khánh buộc sợi dây ấy vào chuông rồi hãy treo lên. Biện pháp đã chỉ có tác dụng hỗ trợ ngăn cản âm khí xâm nhập vào làm hại cậu ấy trong giấc ngủ.

Khánh làm theo lời thầy dặn quả nhiên giấc ngủ càng lúc càng được dài hơn. Dần dần cậu khống chế được nỗi sợ hãi. Lúc sắp bùa kia đốt hết cũng là lúc Khánh thoát khỏi được cơn ác mộng. Mọi chuyện cứ như trong một giấc mơ mà khi tỉnh táo lại khiến thằng Khánh không khỏi kinh hoàng. Nó bắt đầu có lòng tin ghê gớm với tâm linh và sợ hãi cái thứ gọi là bùa ếm.

Sau này, nó ít khi gặp ác mộng, mỗi khi có gặp thì nó cũng học được cách khống chế các giấc mơ và có thể tự mình thoát ra được.

Trong thời gian ấy ông Tuấn liên tục cho người dò hỏi mọi thông tin về thằng Thiện. Thầy Lành cũng từng dùng ngày tháng năm sinh của thằng Thiện muốn gọi hồn nó lên nhưng thất bại. Thầy không biết chuyện ấy sai ở đâu nhưng xưa nay áp dùng thuật gọi hồn người sống này thì chưa khi nào thầy thất bại.

Ông Tuấn thấy vậy cũng lại hoang mang lo lắng . Ông sợ nhất là có kẻ khác là thầy pháp cao tay đứng sau thằng Thiện. Ông phải nhờ người tới nhà thằng Thiện hỏi tất cả thông tin các mối quan hệ của thằng Thiện mong tìm ra chút thông tin cần thiết.

Gia đình thằng Thiện cũng thuộc dạng phức tạp. Ông nghe hàng xóm kể lại bố mẹ nó bỏ nhau, nó sống với mẹ. Sau này mẹ nó bỏ đi lấy chồng mới, bố dượng ghét nó nên thường xuyên đánh đập cả hai mẹ con nó. Mẹ nó chỉ cần mở miệng bênh nó là liền bị ông ấy vác gậy mà đánh đập không thương tiếc.

Nó ở với mẹ nó được thêm vài năm, cố nhịn mà sống cho tới ngày ao cá của dượng nó bị người ta chơi xấu thả thuốc trừ sâu nên chết sạch ao. Dượng nó mất của xót quá mới về trút giận lên mẹ con nó. Thằng Thiện bị đánh tới thương tích chằng chịt khắp người vẫn không được tha. Mẹ nó bênh nó thì bị ông dượng đánh không tiếc tay. Nó căm thù quá mới nhào tới xô ấy ấy ra cứu mẹ nhưng không ngờ ông ấy bị ngã đập đầu vào hiên nhà mà bất tỉnh. Nó sợ ông ấy chết nên bỏ nhà mà đi.

Ông bố dượng sau tỉnh lại mẹ nó cũng bỏ vì không thể chịu đựng nổi tính nóng nảy vô cớ của chồng. Thằng Thiện lang thang ăn xin đầu đường xó chợ cho qua ngày thì được bố nó đón về. Từ đó nó ở với bố.mẹ nó thì nghe đâu đi đài loan lao động. Năm ấy thằng Thiện 15 tuổi.

Nhà bố thằng Thiện cũng nghèo. Chính bởi nghèo nên khi xưa mẹ nó không chịu được mà ra đi. Nó về ở với bố nghèo nên chẳng đi học mà lao vào kiếm tiền sinh nhai. Bố nó không đi bước nữa mà ở vậy, một phần nghèo khó chẳng ai theo, một phần ông muốn lo cho thằng Thiện.

Bố thằng Thiện có người bạn chơi thân tên Oai làm thợ xây nên gửi gắm nó cho chú Oai kia dìu dắt. Bố nó nghĩ cái nghề thợ xây tuy không giàu nhưng làm cả đời không hết việc. Nó có sức khoẻ nhưng lại không đuợc học hành tử tế thì kiếm công việc ấy là phù hợp.

Thằng Thiện theo chú Oai kia từ thằng phụ đánh vữa dần dần học nghề lên thợ xây chính. Nó tuy thất học nhưng được cái nhanh nhẹn, thông minh nên học cũng nhanh. Mọi người ai cũng quý mến nó. Chú Oai của nó sau này làm giỏi nên dần dần lên chủ thầu lớn rồi chuyển vào Nam. Nó cũng tách ra đi làm theo chủ thầu mới. Nó mơ ước có ngày giỏi giang như chú Oai của nó và trở thành người giàu có nhờ cái nghề thợ xây vất vả khổ cực này.

Ông Tuấn đem mọi chuyện kể lại cho thầy Lành nghe. Đáng tiếc mọi thông tin về Thiện dường như vẫn không tài nào soi được. Thầy Lành suy nghĩ một hồi rồi tự hỏi: liệu rằng ngày sinh tháng đẻ của cậu ta có đúng không không?

Theo như thầy Lành phán đoán thì chỉ có thể là ngày sinh của thằng Thiện bị đổi nên thầy mới không thể gọi hồn nó được. Ông Tuấn lại cất công đi tìm hiểu chuyện này thêm lần nữa. May mắn ông Tuấn gặp trúng người phụ nữ đi sinh cùng gia đình thằng Thiện ở trạm xá. So ngày sinh người ta cung cấp thì lệch so với ngày sinh của thằng Thiện 3 tháng, tức là đổi sang ngày mới, tháng mới, năm mới.

Thầy Lành bấy giờ mới chợt hiểu ra vấn đề, chắc chắn thằng Thiện được ai đó di cung hoán mệnh sang cung tuổi mới. Hơn nữa ngày ấy ở quê nó xin giấy tờ không có quá khăn nên mới có sự thay lệch ngày tháng năm sinh như vậy.

Thu hoạch lớn nhất của ông Tuấn chính là biết chính xác ngày tháng năm sinh của thằng Thiện trước khi làm lễ di cung hoán mệnh. Ông Tuấn băn khoăn:

- Nhưng nếu làm di cung hoán số thì tuổi của cậu ta đáng lý phải tính sang năm mới, ngày tháng mới mới đúng chứ thầy?

Thầy Lành đáp:

- Không phải ai muốn di cung hoán số cũng đều thành công, hàng trăm thầy làm may chăng chỉ được 1-2 người làm được. Còn lại hầu như họ chiêu trò kiếm tiền. Ngay như bản thân tôi cũng chưa di cung hoán số được cho mình nữa là làm cho người khác. Nếu thầy nào cũng di cung hoán số được thì chắc không có người nghèo, không có người chết yểu.,..

Thầy Lành giải thích cho ông Tuấn hiểu về di cung hoán số. Có lẽ Thiện được ai đó đổi sang một cung tuổi mới nên khi thầy dùng tuổi của cậu gọi lên thì đều thất bại. Hiện tại đã có sẵn ngày sinh thang đẻ của Thiện ở đây có thể tiến hành gọi hồn sống lên tìm hiểu.

Rất nhanh sau đó gia đình ông Tuấn đón thầy Lành về nhà mình làm lễ. Con Huệ gặp thầy Lành vô cùng phấn khởi. Trước đây nó vốn chẳng tin vào mấy chiêu trò bói toán hay bùa ếm nhưng khi trực tiếp chứng kiến và được nghe người nhà kể về thầy nó lại thêm ngưỡng mộ.

Thầy Lành bước vào tới cửa con Huệ đã tươi cười. Thầy Lành đứng sững người lại vài giây rồi mới bước vào nhà. Nụ cười trên môi con Huệ trở nên gượng gạo khi thấy sắc mặt của thầy Lành biến đổi lạ thường. Nó nửa muốn lên tiếng nói chuyện, nửa lại không dám vì sợ phạm lỗi.

Thầy Lành bước vào ghế ngồi nghiêm chỉnh rồi từ từ nói chuyện:

- Cô Huệ đây đêm qua mất ngủ đúng không?

Huệ ngạc nhiên bởi đúng là đêm qua nó bị mất ngủ. Tim nó cứ đập nhanh, cả người hồi hộp. Nó lại cứ ngỡ hôm nay nhà nó đón được thầy Lành tới giải bùa mới sinh ra cảm giác hồi hộp như thế. Thầy Lành lại bảo:

- Sắc mặt cô không tốt lắm. Nửa mặt bên trái sạm màu hơn bên phải, e là trong nhà lại sắp có người gặp nạn rồi.

Ông Tuấn nghe thầy nói vậy vội vàng hỏi thăm. Thầy Lành từ tốn đáp:

- "Nam tả, nữ hữu", vậy bà Miên chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Ông Tuấn tái cả mặt. Đôi tay cầm ấm nước hơi run lên. Bà Miên nhà ông hôm nay đi chợ từ sớm làm cơm thết khách. Ông nhìn đồng hồ rồi nhắc Huệ:

- Con mau gọi xem mẹ con đâu rồi.

Con Huệ vâng dạ gọi điện thoại. Bà Miên nghe máy và trả lời ngay sau đó. Thầy Lành bèn hỏi: hiện tại bà ở chợ hay trên đường về?

Bà Lành đáp: tôi đang ở chợ.

- Vậy sáng nay lúc ra khỏi nhà bà có va phải một bà cụ hay không?

Bà Miên sửng sốt:

- Có chuyện gì không thầy? Đúng là sáng nay tôi có va vào một bà cụ. Mà là bà ấy ngã vào tôi chứ không phải lỗi do tôi.

- Vậy không xong rồi. Hiện tại bà đừng về, chờ ông Tuấn đến đón về. Nhớ là đứng yên ở đó, đừng ra khỏi cổng chợ là được.

Ông Tuấn lập tức gọi taxi đi đón vợ cho yên tâm bởi ông lo chạy Honda đi đường nguy hiểm. Ông tới nơi bà Miên vẫn còn đứng yên trong chợ. Xe của bà Miên được gửi lại nhà một người quen ở ngay cổng phụ . Hai ông bà quay lại cổng chính vì có taxi đang chờ. Đáng tiếc chiếc xe tải mất lái bất ngờ hướng thẳng vào hai ông bà lao tới.

Mọi người chạy tán loạn. Bà Miên được ông Tuấn nhanh tay đẩy mạnh ngã luôn xuống cái cống cạn tránh được chiếc xe tử thần. Ông Tuấn cũng theo đà nhào xuống dưới.

Cả hai ông bà đều may mắn thoát nạn. Chiếc xe lao thẳng vào mái che của một kiot bán hàng tạp hoá ngay cổng chợ thì dừng lại hẳn. Ai nấy đều sợ hãi vì sự cố bất ngờ.

Lúc hai ông bà Tuấn Miên về tới nhà mà cả hai còn chưa kịp hoàn hồn. Con Huệ từ lúc nhận được cuộc điện thoại của bố báo tin gặp tai nạn mà lòng nó cũng hoang mang, lo lắng. Thật may vì nhờ thầy Lành chỉ điểm trước mà mẹ nó đã an toàn thoát nạn về nhà.

Bà Miên vào tới nhà lập tức thay bộ đồ mới thắp hương khấn vái gia tiên rồi cảm tạ ơn cứu mạng của thầy Lành. Thầy điềm đạm đáp: cứu người là cái phúc của tôi. Đây cũng là do chân linh gia tiên nhà ông bà hiển linh nên kịp thời báo tin. Nếu như hôm nay họ không báo tin qua con gái ông bà thì tôi cũng không biết đường nào mà giúp.

Thầy Lành bắt đầu sắp xếp lễ chu đáo, trước là để mời thần linh và gia tiên lên báo cáo những việc chuẩn bị làm. Sau nữa thầy còn dặn ông bà sắp xếp một lễ lớn tạ thần lỗ ban. Thầy muốn trong ngày nay khi gọi được hồn của Thiện lên tìm hiểu rõ sự tình sẽ lập tức tiến hành giải bùa lỗ ban.

Lễ báo thần linh và gia tiên đã xong. Hôm ấy thầy Lành ở lại nhà của ông Tuấn chờ 12h đêm sẽ tiếp tục làm lễ trục hồn sống của Thiện tới hỏi chuyện.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thiện bị thầy Lành dẫn dụ đã vanh vách kể lại sự việc ngày hôm ấy ra sao. Hoá ra kẻ lấy cắp điện thoại của Huệ là Thiện.

Hắn kể lại lúc đó nghe thấy câu chuyện của Quý và bà Miên về cái camera. Hắn vốn không có ý trộm đồ của chủ nhà nhưng khi vô tình vào nhà lại thấy điện thoại của Huệ để hớ hênh quá nên nhanh tay đút túi. Lúc bấy giờ là nhà thằng Quý đang cần khoản tiền lớn, tiền công thợ thì chưa tới kì chưa được lĩnh. Nó thương thằng Quý mà chẳng biết làm sao để giúp vài đồng gửi về quê cho mẹ thằng Quý lấy thuốc nên làm liều.

--------------------------

Đọc tiếp phần 29: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma