Chị Đỗ bỗng dưng ngưng câu chuyện giữa chừng khiến vợ chồng ông Tuấn tiếc nuối:
- Ơ, vậy cuối cùng có giải được oán giúp gia đình cô Hoa hay không?
Bà cụ móm mém trả lời:
- Giải, tất nhiên là giải. Nếu thầy Lành không giải thì danh tiếng thầy đã không vang xa tới vậy. Cũng nhờ vụ thầy giải được cái oán khí mấy đời ấy nên cả khu này chúng tôi ai ai cũng phải nể phục tài năng của ông ấy đấy.
Chị Đỗ với chiếc cốc rót thật đầy rồi uống một hơi cạn sạch rồi vui vẻ nói:
- Tôi không phải khen suông đâu chứ thầy Lành là nhất ấy. Lúc đầu khi nghe bác Hoa kể chuyện như vậy ai cũng nghĩ là câu chuyện sẽ lâm vào bế tắc. Ấy vậy mà thầy Lành vẫn tìm được ra chân tướng sự việc.
Bà Miên tò mò:
- Vậy chuyện ông cụ Đồng Văn Bạch là thế nào? Cô kể cho chúng tôi nghe nốt đi.
Chị Đỗ bấy giờ tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Sau khi thầy Lành giúp gia đình cậu Thuỷ giải bùa lỗ ban thì quả nhiên bác Sáng liên tục gặp chuyện không may, mọi chuyện xui xẻo cũng từ từ kéo đến.
Nhà bác Sáng gặp vận đen, gia đình cậu Thuỷ chắc chắn đó là do bùa lỗ ban được hoá giải mà dội ngược lại gia đình bác ấy. Thầy Lành từng nói nếu bác Sáng phát hiện ra chắc chắn sẽ ra tay với người khác hòng kéo lại vận khí tốt cho bản thân mình. Cậu Thủy thắc mắc:
- Vậy bác ấy sẽ lại xuống tay ếm bùa lỗ ban vào một ngôi nhà khác đúng không thầy?
- Phải! Người có tâm địa ác sẽ luôn tìm cách hại người khác rước lộc về cho mình. Cách ấy là dễ nhất.
- Vậy cái bình đồng và bộ hài cốt kia có liên quan gì tới việc này hay chỉ là do bị bùa lỗ quan quật lại ạ?
- Oán khí quá nặng, nếu như không sớm giải chỉ e là hoạ này cả gia đình sẽ gặp đại nạn chứ không riêng gì một người.
Thầy Lành tuy giúp cậu Thuỷ trấn đất giải bùa lỗ ban thành công nhưng không hiểu sao vợ chồng họ vẫn ngủ không ngon giấc. Hàng đêm cứ sau 12h trong nhà cậu lại xuất hiện những âm thanh lạ mà trước nay hiếm khi thấy. Nhiều lúc cô Lan cảm giác như ngôi nhà cực kì lạnh lẽo, có lúc lại nóng như lửa thiêu. Con gái của hai người cũng thi thoảng lại khóc lên ngằn ngặt, không tài nào ngủ ngon giấc.
Cô Lan sợ hãi ngôi nhà lại bị phá nên lại nhờ thầy Lành giúp đỡ.
Thầy đến nhà hai người và giật mình khi thấy cả ngôi nhà bao trùm oán khi trùng trùng. Thứ oán khí ấy càng lúc càng nặng, nếu tiếp tục ở lại nơi âm khí nặng nề như thế chỉ e sẽ tổn hại sức khoẻ của mọi người. Thầy nhẹ nhàng cắm một cây cờ ngay trước cửa nhà cạnh bụi trúc rồi đứng nhìn. Lá cờ nhè nhẹ bay nhưng hướng gió lại thổi vào trong nhà. Hai mắt thầy nhíu lại rồi thở dài:
- Hỏng rồi, hỏng hết mọi chuyện rồi.
Cậu Thuỷ lo lắng lắm khi nghe thầy than thở. Thầy rút cây cờ lên, rút thanh kiếm pháp khí hiên ngang tiến thẳng vào trước cửa nhà. Bất ngờ thầy giơ kiếm lên cao rồi dùng sức cắm mạnh xuống vị trí giữa trung tâm cửa ra vào ngôi nhà. Hai vợ chồng cậu Thuỷ chỉ biết đứng yên nhìn hành động của thầy.
Thầy đưa thanh kiếm lên cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay trỏ và ngón giữa rồi lẩm nhẩm đọc chú. Đoạn thầy dùng máu viết lên lá bùa những hình tựa như chữ cổ. Máu đỏ thấm xuống mảnh giấy vàng nhanh chóng khô lại thành máu đỏ sẫm. Thầy hướng mặt vào trong nhà thổi 3 hơi thật mạnh rồi nhanh chóng quay mặt lại phía sân ném mạnh lá bùa lên cao. Tay khác thầy cầm kiếm mạnh mẽ chém tới. Lưỡi kiếm chém nhưng lá bùa không rách, khi lá bùa rơi xuống đất thầy dùng thanh kiếm đâm thẳng vào chính giữa.
Làm xong thầy mệt mỏi nhìn sang đứa con gái của cậu Thuỷ rồi móc trong túi ra một cái bọc nhỏ xíu màu nâu đưa cho cô Lan:
- Cô hãy dùng kim cài ghim cái bọc này lên quần áo cho con gái mình. Nếu thay đồ thì phải lưu ý nhớ ghim chiếc bọc này sang. Con bé cần mang theo món đồ này liên tục 3 tháng 10 ngày. Khi nào xong hãy thắp hướng gia tiên rồi dẫn con bé tới một chiếc cầu lớn thả cái bọc này xuống dưới. Nhớ là phải tự tay con bé thả xuống dưới cầu mới được, bố mẹ không được làm thay.
Vợ chồng cô Lan vâng dạ cảm ơn thầy Lành rối rít. Tuy nhiên cô Lan vẫn lo sợ chuyện tiếng động thường xuyên xuất hiện trong nhà mình hàng đêm. Nỗi ám ảnh ấy khiến cho vợ chồng cô ăn không ngon ngủ không yên.
Thầy Lành đáp:
- Là do âm binh, có kẻ đã sai khiến âm binh tới đây quấy phá.
Cô Lan sợ hãi kêu lên:
- Trời ơi, gia đình con có làm gì ác nhân thất đức đâu mà sao lại có kẻ muốn hại chúng con chứ?
- Tôi đã giải quyết lũ âm binh đấy rồi. Đêm nay gia đình có thể ngủ ngon giấc.
Cô Lan bậm môi:
- Có phải là bác Sáng kia lại muốn trả thù gia đình con hay không vậy thầy? Con phải cho lão ta một trận mới được.
Thầy Lành đáp:
- Cô bình tĩnh đi, âm binh bị nhốt lại cả rồi. Tuy nhiên còn chuyện khác mà mọi người nên quan tâm, linh hồn kia trở lại rồi.
Cậu Thủy sốt sắng: ai cơ thầy? Linh hồn của ai trở lại?
Cậu suy nghĩ thật nhanh rồi bất ngờ hỏi:
- Ý thầy nói là linh hồn cụ Đồng Văn Bạch ư? Đúng không thầy?
Khuôn mặt thầy Lành đăm chiêu:
- Có lẽ cậu nói đúng, tôi không có cách nào khống chế linh hồn ấy. Dường như oán khí ấy vô cùng đáng sợ . Bùa chú chẳng có tác dụng nhiều.
Cô Lan sợ tái cả mặt:
- Vậy...giờ chúng con phải làm sao? Hay là vợ chồng con tạm chuyển đi nơi khác ở có được không thầy?
Cậu Thuỷ lo lắng:
- Vậy cái vong ấy có thoát ra đi theo chúng con được hay không? Nó còn không sợ bùa chú của thầy thì chuyển đi đâu bây giờ?
Thầy Lành đáp:
- Không cần chuyển đi, trốn tránh nó chi bằng cùng nhau đối mặt. Có chuyện gì khúc mắc chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm một lần. Sau này tâm mọi người mới an được.
Cô Lan giận lắm, nhất là khi biết có kẻ tiếp tục dùng âm binh hãm hại gia đình mình. Cô nghiến răng lại lẩm bẩm:
- Đúng là lòng người hiểm ác, tôi cầu cho cả nhà ông làm ác sẽ bị quả báo kết cục chẳng ra gì.
--------------------------
Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương