04/06/2021 11:37 View: 3071

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 26

Phía bên kia ông Tuấn nhận được hình gửi qua Zalo mới giật mình hoảng hốt, ông chưa từng nghĩ thằng con trai quý tử lại gây ra việc tày đình như vậy.

truyen ma bua lo ban P26, truyen ma ha duong

Ông điện thoại cho thằng Khánh nhưng không thấy ai bắt máy, lòng ông nóng như lửa đốt. Ông cứ đi ra đi vào rồi cầm điện thoại bấm số liên tục.

Bà Miên thấy sắc mặt chồng không tốt nên vội hỏi han sự tình, ông chìa chiếc điện thoại về phía vợ, bà Miên nhìn xong mà hoảng hốt:

- Chuyện gì xảy ra thế này? Ối trời ơi! Tại sao lại có chuyện này cơ chứ?

Ông Tuấn sốt sắng:

- Bà thử gọi cho con xem có được không? Tôi gọi cho nó nãy giờ không được.

Bà Miên lập tức lấy điện thoại gọi con nhưng không được, bà lo lắng:

- Giờ ông tính sao?

- Con dại thì cái mang. Chúng ta phải liên hệ mà xin lỗi chứ làm sao? Giờ người ta mà đưa ra công an thì thằng Khánh có mà bóc lịch. Tội đánh người nhẹ cũng án treo vài tháng.

Con Huệ ở trong phòng nghe thấy bố mẹ nói chuyện cũng thấy hoang mang. Nó cũng mới xem mấy hình ảnh người ta share trên facebook với những lời lẽ khó chịu về thằng Khánh. Đang không biết làm sao thì tiếng ông Tuấn vang lên:

- Huệ, con biết thằng Khánh đi đâu rồi không?

Con Huệ bị giật mình, mặt hơi tái. Ông Tuấn nhìn sắc mặt của con gái thay đổi bất ngờ bèn hỏi gặng. Ông sẵng giọng:

- Rốt cuộc là thằng Khánh đã làm cái gì vậy? Con mau nói cho bố nghe đi.

Chuyện tới nước này không nói cũng không được. Huệ ấp úng:

- Tại...tại...thằng Khánh chỉ muôn...muốn giải bùa ếm thôi bố.

- Giải bùa mà đánh người ta đến sưng húp cả người ngợm lên thế này sao?

Ông chìa chiếc điện thoại ra trước mặt con, những hình ảnh máu me khiến con Huệ nhăn mặt quay đi. Ông Tuấn:

- Sao nào? Chỉ có nhìn đã như thế thì người ta bị đánh sẽ ra làm sao? Con có biết làm vậy là hại chết thằng Khánh rồi hay không? Nếu họ thưa công an thì chuyện này coi như xong rồi. Thằng Khánh nhẹ nhàng cũng bị án treo vài tháng đấy. Con có biết hay không?

Huệ lo lắng:

- Bố à! Thực ra chuyện này con biết. Tuy nhiên chị em con chỉ bàn bạc giải bùa ếm chứ không biết thằng Khánh lại đánh người ta thành tới như vậy.

Những hình ảnh trên facebook lại tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, Huệ lo lắm bởi chuyện được tung lên mạng thì thế nào công an cũng tự tìm tới. Thời gian gần đây các anh hùng facebook và sức mạnh của mạng Xã hội đã đẩy bao nhiêu vụ về tay công an kiểu như thế. Nó nhắn tin gửi cho em trai:

- Mày đang ở đâu? Về nhà ngay đi. Lớn chuyện rồi.

Đoạn nó quay ra hỏi bố nó:

- Giờ chuyện xảy ra rồi. Vốn dĩ tụi con chỉ bàn bắt thằng Quý lại rồi làm như thầy dặn đổ máu chó pha rượu lên đầu nó rồi giải bùa thôi. Chuyện phía sau con không biết. Có khi tụi nó xô xát mà đánh nhau mới thành ra như thế không bố.

Ông Tuấn thở dài đưa cho con gái xem tấm hình khác. Đó là cảnh thằng Quý bị trói tay chân buộc vào gốc cây, miệng bị bịt kín.

Con Huệ nhìn vài tấm hình, đôi mắt giãn ra tới vài phần, nó chẳng biết nói gì hơn bởi hạ sách này là 2 chị em bàn nhau hùng hùng hổ hổ. Chính nó là đứa khởi xướng lên, nếu không phải cái chân đang gãy thì nó cũng theo thằng em trai đi đánh nhau chứ chẳng chịu ở yên.

Người ta nói "không đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người thì mặt vàng như nghệ quả không sai", con Huệ đang rơi vào tình trạng giống như thế, nó cuống lên hỏi bố:

- Giờ phải làm thế nào hả bố?

- Giờ còn làm sao nữa. Hai chị em mày đi đánh người ta thế này thì tao biết giấu mặt vào đâu. Giờ phải liên lạc với thằng Khánh rồi đưa nó tới gặp thằng kia xin lỗi, đưa nó đi viện khám xét rồi thuốc men cho nó. Hi vọng nó không làm lớn chuyện lên.

Bà Miên lo lắng:

- Mà thằng Khánh nó đi đâu chứ? Giờ biết tìm nó ở đâu?

Con Huệ lấy điện thoại nhắn tin cho đội thằng Thu bởi chính con Huệ nhờ thằng Thu dẫn thêm anh em tới giúp thằng Khánh dằn mặt thằng Quý. Thằng Thu trước đây học cùng lớp với con Huệ nhưng do tổ chức đánh nhau nên bị đình chỉ học. Nó bỏ luôn, không thi tốt nghiệp rồi sau đó theo chú mở cầm đồ, cho vay nặng lãi. Thằng Thu có một đội xăm trổ đầy người, chuyên đi đòi nợ và dằn mặt kẻ khác khi cần.

Thằng Thu nhắn tin lại điện thoại cho cho con Huệ:

- Thằng Khánh về nhà từ chiều. Bọn tôi không thấy nó.

Con Huệ buột miệng:

- Chết giở, không biết thằng Khánh đi đâu.

Dự cảm chẳng lành nó bèn nhắn tin cho thằng Thu nhờ người tìm thằng Khánh về gấp. Nó cũng không quên kể cho thằng Thu nghe sự việc xảy ra và bố nó đang nổi trận lôi đình chờ thằng Khánh về giải quyết.

Ông Tuấn lập tức điện thoại cho chủ thầu xây dựng xin số điện thoại của thằng Quý. Ông gọi điện cho nó nhưng thằng Thiện là người bắt máy. Ông hỏi thăm tình hình của thằng Quý rồi ngỏ ý xin nói chuyện với nó mà thằng Thiện gay gắt đáp:

- Nó bị nhà ông đánh tới không mở miệng được, ông tính chỉ gọi điện giải hoà là xong sao?

Không thể nói chuyện được với thằng Thiện nên hai ông bà Tuấn đưa nhau tới chỗ thằng Quý đang ở. Nhìn cảnh thằng bé bị đánh húp híp cả mặt mũi lại, ông Tuấn không khỏi xót xa. Thằng Quý muốn ngồi dậy nhưng đau quá chẳng thể ngồi nổi. Bà Miên đặt túi trái cây xuống chiếc rồi vội ngồi ngay cạnh:

- Cậu đang bị đau, đừng ngồi dậy.

Tốp thợ ai cũng biết nguyên nhân gia đình ông Tuấn tới đây. Bọn họ toàn người lớn cả nên cũng không xen vào chuyện của hai bên mà để người trong cuộc tự giải quyết. Ông Tuấn gợi ý: tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra rồi còn thuốc men cho mau lành.

Quý từ chối, thằng Thiện thì lao lên:

- Thế cái thằng Khánh con ông bà đâu? Nó đánh người ta thành ra thế này mà không tới đây sao?

Bà Miên nước mắt rưng rưng:

- Con dại thì cái mang, thằng Khánh nhà tôi bỏ đi đâu tới giờ còn chưa liên lạc được. Tôi mong mọi người chon phép vợ chồng tôi thay mặt thằng Khánh tạ lỗi. Giờ chúng tôi đưa cậu Quý đi khám rồi thuốc men cho cậu ấy.

Bà Miên nói chuyện chân thành và tình cảm. Xưa nay ông bà ấy vẫn như vậy. Thằng Quý vốn chẳng muốn to chuyện nên đồng ý đi cùng ông bà ấy tới viện kiểm tra tổng quát một lượt. Ông Tuấn không yên tâm còn yêu cầu bác sỹ cho Quý ở lại bệnh viện theo dõi và chăm sóc.

Đêm muộn hôm ấy thằng Khánh mới mò về đến nhà. Lúc bấy giờ nó mới biết chuyện lúc chiều đã bị làm cho ầm ĩ. Nó cay cú:

- Bọn chó, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

Con Huệ vội gàn lại:

- Bố mẹ phải đi gặp thằng Quý xin lỗi rồi, tốt nhất cậu nên ở nhà chờ tin của bố mẹ. Giờ việc cậu bắt trói người ta rồi hành hung bị đăng tải lên mạng, chỉ e công an sẽ tìm tới.

Thằng Khánh không nghĩ sự việc lại đi theo chiều hướng ấy. Nó bắt đầu bồn chồn không yên. Nếu quả thực vì chuyện này mà nó dính vào vòng lao lý thì không đáng chút nào.

Ông Tuấn điện thoại cho con Huệ nói sơ qua chuyện đã trao đổi với thằng Quý và được nó bỏ qua. Nó cũng yêu cầu thằng Thiện xoá hết những bài đăng trên facebook đi.

Đêm đó ông bà Tuấn ở lại bệnh viện chăm sóc cho thằng Quý. Ngày hôm sau ông bà Tuấn bồi thường cho Quý một khoản tiền lớn. Thằng Quý vốn tự trọng cao, nó định từ chối khoản tiền ấy. Nó biết ông bà Tuấn dùng số tiền ấy làm gì nhưng thằng Thiện mau tay cầm lấy. Nó bảo:

- Mày bị thương không đi làm được, số tiền này cũng coi như ông bà trả công cho mấy ngày mày dưỡng thương thôi. Mày cũng cần tiền sinh hoạt và chi tiêu chứ?

Bà Miên đáp:

- Phải, cậu Thiện nói phải lắm! Vậy cậu nhận lấy cho chúng tôi đỡ áy náy. Mong các cậu bỏ qua cho hành động bồng bột của thằng Khánh.

Thằng Thiện đáp:

- Tôi đã xoá bài đăng trên facebook rồi. Ông bà cứ yên tâm đi. Ông bà cũng dạy lại thằng Khánh và yêu cầu nó tránh xa chúng tôi ra. Bọn tôi dân làm thuê, làm ăn cực khổ mới kiếm được đồng tiền chứ không ngửa tay xin ai bao giờ. Lần sau nếu còn xảy ra chuyện ấy nữa chúng tôi sẽ làm lớn luôn coi ai thiệt.

Ông bà Tuấn cám ơn rối rít rồi trở về. Cả hai mệt mỏi nhưng cũng mừng bởi cậu Quý kia không gây khó dễ. Nhìn cách cậu ấy xử sự ông bà lại chẳng thể tin cậu ấy là người bỏ bùa theo suy đoán của con Huệ.

Vừa về tới cổng, tiếng con Huệ la thất thanh trong nhà. Ông Tuấn giật mình giục vợ chạy nhanh lên phòng xem có chuyện gì xảy ra.

Bà Miên gọi lớn:

- Huệ, chuyện gì vậy con?

Bà nghe tiếng kêu phát ra từ phòng thằng Khánh. Cảnh tượng đập vào mắt bà chính là thằng Khánh nằm dưới đất, mặt mũi tím ngắt, tay chân co quắp. Bà nhào tới chỗ con trai vỗ vỗ lên má:

- Khánh, dậy đi con, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì với con tôi?

Chiếc xe cấp cứu đưa thằng Khánh tới bệnh viện ngay lúc ấy. Bác sỹ khám nhưng kết luận thằng Khánh chẳng bị sao. Có thể lúc ấy nó mệt mỏi nên hôn mê một chút.

Lúc thằng Khánh tỉnh lại nó đã ở bệnh viện. Hai mắt nó lo lắng liếc một vòng quanh căn phòng. Nó hỏi:

- Sao con lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?

Ông Tuấn:

- Bố mẹ đang muốn hỏi con có chuyện gì đã xảy ra với con vậy?

Thằng Khánh ngơ ngác. Nó vò đầu bứt tóc nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Trong giấc mơ ấy nó thấy mình đang bị một con vật gì đó rất đang sợ đuổi theo. Nó cứ ngỡ mình bị con vật kia xé xác ra bởi cơ thể cực kì đau đớn. Lúc nó giật mình tỉnh lại thì đầu óc choáng váng và ngã vật ra đất mà bất tỉnh nhân sự.

Ông Tuấn nghe con trai kể lại giấc mơ kinh hoàng ấy cũng không hiểu gì. Ông đóan chắc do ban ngày Khánh đánh Quý nên đêm về liền gặp ác mộng.

Khánh tỉnh táo được về nhà nhưng liên tiếp những ngày sau đó bất kể ngày hay đêm hễ cậu nhắm mắt ngủ thì giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Nó khiến cậu sợ hãi tới không thể nhắm mắt. Cậu lập tức điện thoại cho thầy Thế nhờ giúp đỡ. Thầy Thế nghe câu chuyện xong thì ngạc nhiên lắm. Thầy yêu cầu nó tới tận nhà kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho thầy xem.

Ông Tuấn nghe được cuộc trò chuyện của con trai nên đi cùng Khánh. Tới nơi thầy Thế liền gieo quẻ cho gia đình ông Tuấn. Trong quẻ gieo thì rõ ràng bùa chưa hề được giải. Ngoài ra con trai ông lại đang bị bỏ bùa tiếp. Thứ bùa ấy thầy thế không xác định được nó là bùa gì và cách giải thế nào.

Ông Tuấn lo lắng:

- Con trai tôi mấy hôm nay đều không ngủ được. Nó đau tới mức trào cả máu miệng. Không lẽ trong dan gian lại có thứ nguy hiểm thế sao thầy?

Thầy Thế đáp:

- Thế giới bùa ngải muôn hình vạn trạng, mỗi một thầy pháp cũng không thể biết hết từng loại bùa. Đặc biệt đó lại là những loại bùa lưu lạc trong nhân gian do các đạo sỹ ở ẩn làm ra.

Ông Tuấn càng lúc càng thấy hoang mang. Ông nói tiếp:

- Thằng Khánh nghe lời thầy trút rượu hoà máu chó lên đầu thằng Quý giải bùa nhưng vẫn không được. Vậy nguyên nhân do đâu, thằng Quý không phải người bỏ bùa hay lá bùa ấy vốn không thể giải bằng cách ấy?

Thầy Thế ngần ngại một hồi rồi đáp: tôi thực là không soi được người đã ếm bùa. Có một điều khuyên ông bà nhanh chóng tìm ra kẻ ấy để giải bùa càng sớm càng tốt. Hiện tại cậu Khánh đã bị trúng tiếp một loại bùa khác. Thứ cho tôi tài mọn không giúp được gia đình.

Hai bố con ông Tuấn về nhà lòng hoang mang cực độ. Thằng Khánh thì chắc mẩm chắc chắn do nó đánh thằng Quý nên bị thằng Quý tiếp tục làm bùa trả thù. Ông Tuấn thì một mực không tin chuyện hoang đường ấy bởi đêm qua cả hai vợ chồng ông bà đều canh chừng chăm sóc cho thằng Quý. Bản thân thằng Quý lại đau tới ngồi không được thì làm sao có thể làm bùa hại thằng Khánh được?

Ông suy nghĩ, bàn bạc với vợ rồi quyết định đưa thằng Khánh tới gặp thầy Lành. Không may cho gia đình ông Tuấn là thầy Lành kia đi vắng. Ông hỏi thăm hàng xóm và chị Đỗ bán bún thì được biết thầy Lành được gia đình nào đó đón đi làm lễ lập đàn kết hợp với các sư thầy trên chùa. Nghe đâu canh đàn ấy lớn lắm phải cúng tới 3 ngày mới kết thúc.

Hai bố con ông Tuấn thất vọng quay về nhà chờ đợi. Ba ngày ấy thằng Khánh bị biến hoàn toàn thành một người khác. Nó không tài nào ngủ được bởi cứ nhắm mắt vào là nó lại bị thứ kinh khủng hình dạng kì dị ấy lao vào tấn công. Hôm đầu nó còn có sức mà bỏ chạy, vài ngày sau nó quá mệt mỏi nên đã không thể nào chạy nổi. Bởi phải thức thông ba đêm liên tiếp nên người nó gầy rộc đi. Tay chân lúc nào cũng rệu rã, nhức mỏi. Đôi mắt nó thâm đen lại, trũng sâu xuống, râu ria không cạo mọc lia chia khiến ai nhìn thấy cũng giật mình.

Bà Miên nhìn con trai ba ngày ròng mà già đi tới chục tuổi thì xót lắm! Thằng Khánh quyết không chịu khuất phục nên tìm hết thầy nọ tới thầy kia nhờ giúp đỡ. Đáng tiếc thầy thật thì bó tay, thầy dởm thì vòi tiền. Nó cuối cùng chẳng giúp được mình mà còn mất một khoản tiền lớn cho thầy bịp.

Bước sang ngày thứ nó dường như chẳng còn sức lực. Đầu óc nó mơ hồ. Tay chân nó không buồn cử động. Nó nằm bẹp trên giường, hai mắt trũng hoáy, đôi môi khô khốc nhìn lên trần nhà. Con Huệ nhìn em trai bị hành hạ đau đớn khổ sở mà không cầm lòng. Nó thầm nguyền rủa đứa nào dùng bùa hại gia đình nó sẽ bị trời đánh thánh vật, chết không có chỗ chôn.

Thương em, nó khuyên bố mẹ đưa thằng Khánh tới viện nhờ bác sỹ giúp đỡ. Con Huệ sợ thằng Khánh bất lực mà nghĩ quẩn.

Ông Tuấn bất đắc dĩ đưa thằng Khánh tới bệnh viện.

Bác sỹ kết luận nó bị stress nặng nên kê thuốc an thần cho nó uống. Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn phải nuốt viên thuốc ấy xuống dạ dày. Nó không biết rằng thời khắc viên thuốc khô khốc ấy trôi qua cuống họng là nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy lại mập mờ xuất hiện trong đầu nó.

Uống thuốc an thần xong nó dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nó thấy mình khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Đáng tiếc khi nó đang thiu thiu ngủ thì bỗng đâu xuất hiện một bóng đen to lớn, cả cái bóng ấy ụp lên thân thể nó, kéo nó đi khỏi đó ném vào một căn hầm tối tăm không một chút ánh sáng. Nó bị ném mạnh xuống đất không thương tiếc. Toàn thân đau nhức khó chịu. Nó muốn đứng dậy nhưng không có một chút sức lực nào. Nó đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía trước rồi gào lên: ai thế? Có ai không? Mau cứu tôi.

--------------------------

Đọc tiếp phần 27: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma