04/06/2021 11:36 View: 2575

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 49)

Sau bữa cơm tối, Lý trở về phòng của mình như thường lệ. Nhưng hôm nay cô quyết định sẽ không học bài, cô muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm về Trần Thanh Trúc. Mở máy tính, Lý chờ đợi một điều gì đó, và rồi, anh ta đã xuất hiện….

ham mo phan 49, truyen ma kinh di truong le

Messenger của Zen sáng đèn, đồng hồ lúc này đã chỉ đúng 8h tối. Lần này Zen nhắn tin cho Lý trước.

Zen: Quả là một cô gái đúng hẹn. Điều này chứng tỏ cô thực sự quan tâm đến cái chết của Trần Thanh Trúc. Chúng ta tiếp tục nào.

Lý: Anh cũng vậy, trước hết em có điều này muốn hỏi. Có phải Trúc luôn bị mọi người trong lớp ghét bỏ phải không..?

Zen: Không phải, Trúc rất được lòng mọi người, thầy cô bởi tài năng cũng như ngoại hình của mình. Nếu để người ta ghét Trúc thì thật khó để tìm ra điểm không hài lòng…..Nhưng…..

Lý: Nhưng sao..?

Zen: Nhưng một vài người lại không nghĩ như vậy. Cô đã từng bị ai đố kỵ, cảm thấy cô là vật cản trong mắt họ chưa..?

Lý: Em….chưa.

Zen: Cũng phải thôi, bởi gặp phải trường hợp này thì người bị ghét phải thực sự nổi bật. Nãy cô hỏi tôi Trúc luôn bị mọi người trong lớp ghét bỏ phải không..? Có một nhóm người đã làm như vậy. Đó là hội con nhà giàu, những tiểu thư gia đình quyền thế. Họ cũng thông minh, xinh đẹp, nhưng đứng bên cạnh Trúc, họ bị lu mờ…..Và từ đó họ coi Trúc như một cái gai đầy khó chịu.

Lý hoang mang: Anh có thể nói rõ hơn một chút được không..? Vậy cái chết của Trúc có liên quan đến những người đó không..?

Zen: Không, tôi không nghĩ vậy….Mặc dù họ ghét Trúc nhưng họ không có liên quan đến cái chết của Trúc. Bởi vì ngày Trúc tự tử cũng là ngày sinh nhật của 1 người trong nhóm đó. Họ tổ chức tiệc rất lớn, mời tất cả bạn bè trong lớp, trừ trúc...Hôm ấy tôi cũng có mặt trong bữa tiệc ấy. Nếu nói họ thù ghét Trúc đến mức giết người thì không đúng.

Lý: Nếu vậy tại sao những năm qua anh vẫn luôn đào bới lại sự việc Trúc tự sát với ý nghĩ, cô ta chết không phải do tự tử.

Zen im lặng một hồi…...

Hình như câu hỏi của Trúc đã khiến anh ta có gì đó khó nói. Lát sau….

Zen tiếp tục: Bởi vì buổi sáng hôm ấy, tôi và Trúc có nói chuyện. Khi tôi hỏi Trúc có đến dự sinh nhật của người bạn đó không thì Trúc lắc đầu, Trúc cũng biết mình không được mời. Tôi đã nghĩ Trúc sẽ buồn, nhưng không phải vậy. Ngược lại Trúc còn rất vui, Trúc nói tối nay cô ấy cũng có hẹn với một người đặc biệt. Nhìn ánh mắt của Trúc tôi đoán rằng Trúc thực sự vui vẻ, nụ cười trên môi cô ấy chưa bao giờ rạng rỡ như vậy. Liệu cô có nghĩ rằng, một người buổi sáng còn rất vui, đến tối lại tự tử được không…? Tôi thực sự đã rất sốc, tôi không thể tin được rằng Trúc tự sát.

Lý: Anh nói cô ấy có một cuộc hẹn lúc tối. Nhưng tại sao cô ấy lại đến trường…?

Zen: Tôi cũng không biết, đó chính là khúc mắc lớn nhất trong cái chết của Trúc. Người ta phát hiện trong cặp của Trúc chỉ có sách vở, Trúc lại mặc đồng phục của trường. Nhưng ngay đến cả bảo vệ của trường cũng không biết Trúc đến trường vào lúc nào.

Lý ngạc nhiên: Sao lại có thể như vậy được chứ..? Vậy là công an đã bỏ qua chi tiết này..?

Zen: Cũng không hẳn là vậy, bởi việc Trúc nói chỉ có tôi biết. Qua điều tra họ kết luận Trúc tự sát vì áp lực và trầm cảm. Tôi không biết vì sao họ lại có thể đưa ra kết luận như vậy, một cô gái luôn vui vẻ, mọi thứ đều bình thường sao lại tự sát vì áp lực được cơ chứ. Và rồi sau cái chết của Trúc, những tin đồn bắt đầu lan rộng…..Còn một điều khiến cho tôi nghĩ chuyện này còn uẩn khúc.

Lý: Điều gì vậy ạ..?

Zen: Đáng ngờ ở chỗ, những giáo viên bộ môn đều chung một ý kiến đó là thời gian gần đây Trúc lơ là việc học, có những biểu hiện bất thường. Tôi không hiểu tại sao họ lại nói như vậy..? Là bạn học cùng lớp, tôi biết Trúc không hề chểnh mảng việc học cũng như biểu hiện bất bình thường như họ nói. Họ đang tìm mọi cách để lái sự việc đi theo hướng, Trúc tự sát do trầm cảm.

Lý: Trường ta là trường danh tiếng, em không tin thầy cô lại làm như vậy..?

Zen cười: Giờ thì tôi đã tin cô mới chỉ học lớp 10. Càng danh tiếng, càng hào nhoáng thì họ sẽ càng phải giữ gìn danh dự của trường. Sẽ ra sao nếu như cái chết đó không phải là do tự tử..? Họ lường trước được mọi hậu quả, vì vậy cách tốt nhất họ đổ hết tội nên một người đã chết. Bởi dẫu sao, người chết cũng không thể nói được. Kết luận cuối cùng vẫn là : Tự sát do trầm cảm.

Lý: Ban nãy anh có nói đến những lời đồn….Vậy những lời đồn đó là gì vậy ạ..?

………….

“ Cộc...Cộc...Cộc “

- Mẹ vào được chứ..? - Tiếng bà Nhung bên ngoài cửa phòng.

Nghe thấy mẹ gọi, Lý vội ẩn chat rồi đáp

- Dạ, mẹ cứ vào đi.

Bà Nhung mở cửa rồi đem ly sữa nóng vào cho con, bà nói:

- Con lúc nào cũng học mẹ rất vui, nhưng cũng phải nghỉ ngơi con ạ. Bố mẹ không ép buộc con phải có thành tích xuất sắc, đừng tự làm khổ mình.

Lý mỉm cười:

- Dạ, con không sao mà mẹ...Bố mẹ mới là những người cần giữ sức khỏe đó. Dạo này con thấy cả bố lẫn mẹ đều bận rộn.

Bà Nhung vuốt mái tóc dài đen nhánh của con, bà nói:

- Ừ, công ty bố đang làm việc đợt này cũng có chút vấn đề. Cửa hàng của mẹ đang sửa chữa nên mẹ cũng phải xem xét nhiều hơn. Bố mẹ có mỗi mình con, giờ bố mẹ cũng không còn trẻ nữa, phải cố gắng cho con sau này nữa chứ. À, nói mới nhớ, mẹ vẫn chưa gặp cậu thanh niên kia để cảm ơn được. Nếu cậu ta ở gần đây, để hôm nào mời cậu ấy dùng bữa cùng gia đình rồi bố mẹ sẽ cảm ơn cậu ta. Con thấy thế được không..?

Lý cười tươi:

- Dạ, được chứ mẹ...Anh ấy nói chuyện thật thà mà chất phác lắm.

Bà Nhung gật đầu:

- Vậy con học bài đi, mẹ không làm phiền nữa….Nhưng nhớ ngủ sớm đấy nhé.

Sau khi bà Nhung ra khỏi phòng, Lý mở lại messenger

Có lẽ do không thấy Lý rep lại nên Zen cũng đã thoát ra. Tuy nhiên những gì mà Lý hỏi ban nãy vẫn được Zen trả lời, kéo từ từ đọc thật chậm rãi từng câu, từng chữ….Lý dừng lại ở một đoạn chát, cô dựa lưng vào ghế miệng mấp máy:

- Thực sự là có chuyện đó sao…? Nhưng phải làm sao để mình có thể xác nhận được những chuyện này khi mà gia đình của Trần Thanh Trúc đều đã chết hết. Bên cạnh đó sự việc đã trôi qua 5 năm….Không đơn giản để lật lại vấn đề.

Đột nhiên Lý thấy thương Trúc vô cùng, nếu sự thật Trúc chết không phải do tự tử thì số phận của cô ấy quá bi đát. Cái chết của Trúc kéo theo nhiều hệ lụy, dẫn đến bi kịch thương đau của cả gia đình. Và điều ghê sợ nhất ở đây không phải hồn ma của Trúc, mà là cô gái đó đã phải chịu đựng sự oan khuất trong năm 5. Rất có thể vì vậy mà âm hồn của Trúc bất tan, không thể siêu thoát, mãi mãi luẩn quẩn trong ngôi trường nơi mình đã chết.

Miên man suy nghĩ, đồng hồ đã chỉ gần 12h đêm…...Vậy là đã hết 1 ngày.

[......]

- Ư…..á…..á…...đau quá, đau chết mất thôi.

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong resort. Người đang giãy dụa, quằn quại chính là anh phụ bếp.

Những người có mặt đang cố gắng giữ chặt anh ta, trời đã chuyển về đêm. Mẫn cũng đã có mặt, Mẫn hỏi:

- Chuyện gì vậy..? Sao anh ta lại thành ra thế này..?

Người ở cùng phụ bếp chính là tay bếp trưởng người Hoa, ông ta vừa lắc đầu vừa đáp:

- Tôi cũng không biết, nhưng đang ngủ thì nó kêu gào tỏ ra rất đau đớn. Mắt cứ dại đi, miệng sùi bọt mép như người bị trúng độc.

Mẫn cúi mặt xuống nhìn thì quả đúng như vậy, lúc này đây anh phụ bếp chỉ còn gào khóc trong vô thức, hai đồng tử đã trắng ởn, trợn ngược lên, máu từ miệng bắt đầu ứa ra. Mẫn lo lắng:

- Trúng độc..? Có phải do thức ăn không..?

Bếp Trưởng trả lời:

- Dạ, không thể nào….Thức ăn hôm nay toàn bộ nhân viên resort đều ăn, nếu bị thì tất cả phải cùng bị chứ…? Nhưng tôi cũng không biết nó mắc triệu chứng gì.

Đã quá nửa đêm, muốn đưa anh phụ bếp đi bệnh viện cũng không phải chuyện đơn giản, vì resort chưa chính thức hoạt động nên đội ngũ nhân viên y tế, biết sơ cứu cũng chưa có.

- Khục….khục…

Anh phụ bếp cứ thế ho bật ra máu, Mẫn bắt đầu hoảng loạn vì không biết phải giải quyết ra làm sao thì ngay lúc đó một giọng nói cất lên 

- Tránh hết ra nào.

Đó là giọng của ông Vương, tất cả những người có mặt ở trong phòng đều có chung một cảm giác là khi giọng ông Vương cất lên họ đều rùng mình, nổi gai ốc. Mẫn quay lại ấp úng:

- Sếp…..sếp...đến rồi..ạ.

Ông Vương nhìn Mẫn không nói gì, ông ta tiến lại chỗ anh phụ bếp đang nằm rồi cầm bàn tay băng bó của anh phụ bếp lên. Gỡ những lớp băng gạc ra, tất cả mọi người giật mình khi dưới lớp băng gạc là một vết thương đã lở loét, gần như thịt nơi vết thương đang bị thối rữa nhoe nhoét. Ai cũng phải quay mặt đi vì buồn nôn sau khi nhìn tận mắt vết thương của anh phụ bếp.

Lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ au, ông Vương cạy miệng phụ bếp rồi nhét vào. Tiếp đó ông Vương dùng tay bấm vào một số chỗ trên đầu, yết hầu, ngực và hai cánh tay của phụ bếp. Không gian im ắng, khi mọi người còn chưa biết ông Vương đang làm gì thì anh phụ bếp lên cơn co giật dữ dội, máu từ miệng, từ mũi, từ tai, từ mắt của phụ bếp cứ thể chảy ra, nhưng không phải máu đỏ, thứ máu này có màu đen sì, đặc quánh.

Ai cũng nghĩ phụ bếp sẽ chết, nhưng không, sau 5 phút co giật như vậy. gương mặt đang tái nhợt của phụ bếp bắt đầu hồng hào trở lại, cơn co giật cũng không còn, hơi thở của anh phụ bếp đã điều hòa hơn. Ông Vương đặt một lọ thuốc nhỏ lên bàn rồi nói:

- Vệ sinh sạch sẽ cho cậu ta, dùng thuốc này đắp lên vết thương ở tay, nhanh lên nếu không cánh tay sẽ bị hoại tử không cứu được nữa đâu. Việt Nam là nơi rừng thiêng nước độc, mọi người cần phải chú ý cẩn thận.

Đúng như ông Vương nói, anh phụ bếp đã có thể mở mắt trở lại trong sự vui mừng của tất cả mọi người.

Ông Vương nhìn chằm chằm vào Mẫn, ông ta nói:

- Có lẽ cậu có điều gì cần phải nói với tôi đấy.

Mẫn lập tức cúi đầu không dám nhìn vào ông Vương. Quá chú tâm vào anh phụ bếp mà không ai để ý, quần áo của ông Vương cũng lấm đầy bùn đất, và dường như ông Vương cũng đã già đi rất nhiều. Ông Vương bỏ đi khỏi phòng, bếp trưởng nhìn vết thương của anh phụ bếp khẽ nhăn mặt:

- Buổi trưa chỉ là một vết cào xước nhỏ xíu, sao bây giờ nhìn kinh khủng thế này được chứ..?

Mẫn hỏi:

- Tại sao cậu ta lại bị thương..?

Bếp trưởng đáp:

- Tôi thấy nó bảo nó bị cào bởi một con mèo thì phải…?

Mẫn rùng mình:

“ Mèo, đêm qua khi mình mở cánh cửa phòng, bên trong có những cặp mắt xanh lè nhìn thẳng về phía mình, trước khi cửa đóng lại, đã có thứ gì đó nhảy vụt qua…..Là mèo sao….? Rốt cuộc, ông ta đang làm gì vậy..? “ 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 50: Bằng chứng nhận diện

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma