04/06/2021 11:37 View: 2749

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 23

Ông Tuấn nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên:

- Hổ vồ ư? Thời nay làm gì có hổ mà bị hổ vồ vậy thầy? Hơn nữa chúng con có sống trên rừng núi đâu mà có hổ chứ?

truyen ma bua lo ban P23, truyen ma kinh di, ha duong

Thầy Lành nhìn thái độ của hai vợ chồng ông Tuấn rồi lắc đầu: hai người không tin tôi sao? Con gái hai người sẽ tiếp tục bị đuối nước, con trai bị hổ vồ, bản thân hai người sắp gặp chuyện không may. Đây là những gì trong lá bùa này thể hiện. Tôi chỉ là đọc lại nó cho ông bà nghe thôi.

Chuyện đuối nước còn có thể tin chứ chuyện hổ vồ thì quả nhiên là chuyện hoang đường vô cùng. Bà Miên hỏi chồng: hay là hổ ở vườn bách thú bị sổng chuồng? Giờ hổ mà xuất hiện chắc người ta nấu cao ngâm rượu hết chứ lấy đâu ra hổ chứ?

Nhà thầy Lành bấy giờ có khách tới xem. Một người phụ nữ lớn tuổi khuôn mặt già nua vừa đi vừa khóc từ cổng vào tới trong nhà. Bà ấy thấy thầy đang tiếp khách nhưng cứ mạnh dạn vừa nói vừa khóc: thầy ơi, thầy giúp con với. Con được người ta mách chỉ tới nhà thầy cầu cứu. Con làm lụng cả đời mới tích cóp xây được ngôi nhà mà giờ người ta phá của con rồi. Ối thầy ơi, con khổ quá mà thầy ơi.

Thầy Lành nhìn người đàn bà ấy mà ái ngại: bà ngồi chờ một lát rồi tôi xem giúp cho. Hiện tại tôi đang xem cho ông bà đây.

Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế đối diện chờ đợi. Dù thầy đã trấn an nhưng dường như bà ấy vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Tiếng khóc nấc vẫn vang lên từng hồi không ngớt.

Bà Miên ái ngại nhìn chồng: hay là nhường cho bà ấy xem trước, nhìn bà ấy khóc thấy thương quá ông ạ! Chúng ta xem sau một chút có được không?

Ông Tuấn nhìn sang phía thầy và người phụ nữ mới tới rồi chậm rãi gật đầu. Người phụ nữ ấy mừng rỡ cám ơn hai ông bà Tuấn rối rít. Bà lập tức kể lể: tôi ở huyện bên, làm nông. Tôi khó khắn lắm mới xây được ngôi nhà nhưng bị người ta phá yểm bùa vào nhà. Tôi sợ xây xong nhà sẽ chết người thì nhà xây cho ai ở? Thầy giúp tôi với.

Thầy Lành hỏi lại: ai nói với bà là nhà bị yểm bùa, do thầy nói hay bà nghe người ta nói.

Người phụ nữ đáp: chẳng giấu gì thầy, tôi sống tằn tiện quen rồi nên xây nhà phải tính toán chi li. Thợ người ta thấy tôi chắc chắn quá nên khó chịu, làm cứ câu giờ mãi không xong. Thầy biết làm nhà nó đẻ mà tiền tôi lại chẳng có nhiều nên có lời qua tiếng lại không hay với họ.

Mấy hôm trước thợ xin ứng tiền, tôi không đồng ý nên hắn chửi bới và nói: bố thí cho mày, bố yểm bùa chết cha mày luôn. Mày xây xong không chết hộc máu thì nhà này xây cho ma ở.

Mấy hôm sau tôi vô tình gặp một thầy bói dạo, người ta nói nhà tôi bị yểm bùa xây nhà. Tôi lúc đầu không tin lắm nhưng sau thấy người ta nói nhiều chuyện trùng khớp nên có nhờ thầy ấy giải giúp. Thầy vẽ cho tôi lá bùa rồi đọc thần chú. sau đó thầy đem lá bùa đốt ở chỗ không có người, trộn tro và máu chó vào trong rượu, khi bắc xà , đem rượu này rắc lên đầu người thợ , rắc liên tiếp 3 chén, rượu còn lại chia cho thợ thuyền cùng uống. Như vậy người thợ yểm bùa, yểm ma sẽ phải chịu hậu quả từ chính hành động của mình, trong khi mọi việc của chủ nhà vẫn có thể gặp may mắn và thuận lợi.

Thầy Lành nghe câu chuyện xong thoáng giật mình: bà đã làm theo lời thầy bói đó sao?

Bà ấy gật đầu: vâng, đã làm rồi thầy ạ! Đáng tiếc là xây xong rồi nhà như có ma quỷ quấy phá suốt đêm. Mỗi đêm tôi nằm ngủ đều mơ thấy một con chó mực to lớn ở đâu xông tới đuổi cắn. Tôi không chạy thì bị nó cắn mà chạy thì sáng dậy người có đau như dần.

Bà ấy kéo cánh tay lên cho thầy Lành xem: thầy xem đi, cả cơ thể của tôi bị cắn trúng đều để lại vết thâm đen như thế này. Đau lắm! Tôi sắp chết đến nơi rồi.

Người phụ nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện. Thầy Lành nghe xong liền đáp: đúng là bà bị bỏ bùa nhưng bùa này không phải bùa ếm nhà như thầy bói nói.

Người phụ nữ ngạc nhiên mà thốt lên: xin thầy giúp tôi với.

Thầy Lành đưa cuốn sách ban nãy cho bà ấy rồi yêu cầu tìm một trang mà bà ấy thích nhất. Bà ấy lật mở vài trang liền nhanh chóng chỉ vào một hình vẽ đơn giản nhưng gồm nhiều nét vòng tròn bao quanh nhau. Thầy Lành nhìn vào hình vẽ ấy rồi nhìn lại khuôn mặt người phụ nữ nói tiếp: vốn dĩ nhà bà chưa từng bị ếm bùa lỗ ban gì cả.

- Không thể nào! Chính tên thợ xây từng nói ếm bùa nhà tôi. Hơn nữa thầy bói kia cũng khẳng định như vậy.

- Tôi xem ở đây thì không thấy có bùa lỗ ban. Thứ mà bà hàng đêm mơ thấy là một loại bùa cũng nguy hiểm không kém. Loại bùa này khiến gia chủ hàng đêm mơ thấy ác mộng rồi không thể ngủ ngon giấc. Tình trạng này kéo dài thì cơ thể suy kiệt mà chết. Nó là sự hành hạ khiến người ta chết dần chết mòn.

Người phụ nữ lo lắng lắm. Khuôn mặt bà ta tái nhợt vì sợ hãi. Đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm mất ngủ kèm thêm nước mắt khiến khuôn mặt càng mang thêm vẻ u uất. Thầy Lành chỉ lên hai miếng dán trên thái dương người phụ nữ yêu cầU tháo bỏ. Người phụ nữ lập tức nghe theo. Thầy dùng mực chu sa viết một lá bùa rồi thổi thẳng vào chính giữa khuôn mặt của người phụ nữ chín lần. Đôi mắt bà ấy từ từ nhắm chặt lại tựa như đang ngủ. Một phút sau đó bà ấy bắt đầu la hét. Chính xác là thầy Lành đang muốn kiểm chứng giấc mơ của người phụ nữ kia.

Hai ông bà Tuấn ngồi chờ xem thôi mà còn sợ toát cả mồ hôi chứ đúng là người trong cuộc thì sớm muộn gì cũng bị nỗi ám ảnh và sợ hãi giết chết từng ngày.

Một lúc sau thầy gọi người phụ nữ tỉnh dậy. Bà ấy hốt hoảng: sợ quá, không hiểu sao vừa nãy tôi lại mơ thấy con chó ấy xuất hiện. Nó đuổi tôi nhưng hình như lần này tôi chạy nhanh chân mà thoát được.

Thầy Lành rút trong ngăn tủ ra một cái thanh gỗ nhỏ nhúng vào một chai dung dịch một nửa thanh rồi đợi khô. Phía nửa thanh gỗ còn lại thầy hỏi tên tuổi ngày tháng năm sinh của người phụ nữ rồi viết lên trên ấy. Thầy đưa người phụ nữ cầm và dặn về nhà bước từ cổng vào chín bước thì đào chôn thanh gỗ xuống đất, phần viết chữ ở phía trên. Đoạn thầy cho người phụ nữ bảy lá bùa, thầy nói đó là bùa dùng máu gà trống hoà chu sa để viết. Mỗi tối đúng 9h tối lập tức đọc chú thầy dạy và đốt lá bùa ấy rồi mới được đi ngủ. Bảy ngày sau những giấc mơ kia sẽ từ từ biến mất. Khi được bình an thầy sẽ đến trấn trạch lại giúp người phụ nữ do phần long mạch bị nứt buộc phải trấn tạ.

Người phụ nữ vui mừng cám ơn thầy rối rít.

Thầy Lành đứng dậy hít một hơi thật dài bước ra vườn. Trước cửa nhà thầy có một vườn cây cảnh khá nhiều chủng loại. Thầy đứng một lúc mới trở lại tiếp tục câu chuyện với vợ chồng ông Tuấn.

Bà Miên không ngớt lời khen ngợi thầy Lành tài giỏi . Thầy khiêm tốn đáp: thực ra là hữu duyên. Bùa ngải cũng hàng triệu loại. May mắn cho bà ấy loại đó tôi từng thấy qua.

Ông Tuấn hỏi quay lại vấn đề chính của gia đình: vậy việc giải bùa của chúng tôi thì tính sao? Có áp dụng được cách như người phụ nữ ấy làm hay không?

Thầy Lành đáp: Khi làm nhà, thợ đá , thợ xi măng và thợ mộc thường làm các loại bùa để đầu độc , yểm ma hoặc làm hại chủ nhà. Để hóa giải , vào ngày bắc xà( gác đòn dông ), phải dùng 3 thứ súc vật trâu, dê , lợn để làm đồ lễ tế, ngoài ra phải chuẩn bị một bức hoành phi, báo cáo lên các vị Tướng, Thần và vị Sư Tổ Lỗ Ban rồi bí mật viết nội dung một lá Bùa với câu niệm chú : " Ác tương vô tri, cổ độc yểm ma, tự tác tự đương, chủ nhân vô thương " Sau khi niệm thầm xong 7 lần, người thợ làm lá bùa hại người đó sẽ gặp tai họa. Ngoài ra còn phải niệm :" Ngã phụng Thái Thượng lão quân sắc lệnh, tha đích chế tác đối ngã một hữu phòng ngại, nguyện bách vật hóa vi cát tường, cấp cấp luật lệnh ". Sau đó đem lá bùa đốt ở chỗ không có người, không được để cho người khác nhìn thấy, giấu màu đen vàng và máu chó vào trong rượu, khi bắc xà , đem rượu này rắc lên đầu người thợ , rắc liên tiếp 3 chén, rượu còn lại chia cho thợ thuyền cùng uống. Như vậy người thợ yểm bùa, yểm ma sẽ phải chịu hậu quả từ chính hành động của mình, trong khi mọi việc của chủ nhà vẫn có thể gặp may mắn và thuận lợi.

Đó là cách hoá giải người ta thường thấy. Cách ấy giúp bùa ếm mất tác dụng với gia chủ mà còn quật lại kẻ làm bùa hại người. Tuy nhiên đó là cách giải khi ngôi nhà còn chưa hoàn thiện. Nhà ông bà đã làm xong một thời gian, lại chưa biết chính xác người nào bỏ bùa thì cách này không khả thi.

Ông bà Tuấn nghe thầy Lành giải thích thì mở mang tầm hiểu biết. Hoá ra mỗi ngôi nhà lại có cách hoá giải bùa lỗ ban khác nhau.

Bà Miên: tôi nghe chị Đỗ kể rằng thầy có thể áp dụng cách gọi hồn người sống lên hỏi chuyện. Chẳng hay nhà tôi có thể dùng cách đó tìm người đã bỏ bùa nhà mình hay không?

Thầy lành đáp: có thể, nếu ông bà thành tâm và biết ngày tháng năm sinh của người cần làm lễ gọi hồn.

Thầy Lành lấy lại cuốn sách xem đi xem lại cái trang mà ông bà Tuấn chọn ban nãy và khẳng định lại lần nữa: con trai ông bà sẽ gặp nạn, đây mới là điều đáng lo ngại.

Ông Tuấn lập tức lấy điện thoại gọi cho con trai. Thằng Khánh đang ở nhà liền trả lời điện thoại. Ông dặn dò con nên ở nhà không nên ra ngoài tránh gặp chuyện không may. Thằng Khánh không thắc mắc mà vui vẻ đồng ý.

Thầy Lành bấy giờ đưa cho ông Tuấn mấy lá bùa bình an được trì chú và dặn hãy đưa cho mỗi người trong nhà mang theo bên người, không được bỏ đi khi chưa giải xong bùa lỗ ban. Ông bà Tuấn mừng rỡ nhận lấy lá bùa bình an trở về nhà.

Ông bà kể chuyện cho các con nghe. Con Huệ lẫn thằng Khánh nghe xong liền phá lên cười. Con Huệ trêu thằng Khánh: ngày xưa bảo bùa ngải những người mê tín còn bị lừa chứ sống giữa thời hiện đại mà bố mẹ còn bị mấy ông thầy ấy lừa gạt hay sao?

Bà Miên trách con gái: con đừng nói bậy, chuyện tâm linh không đùa được đâu.
Thằng Khánh vui vẻ đáp: đúng rồi, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thằng bạn con đi xem bói thầy nói nó mạng Kim nên bị Hoả khắc chế. Thầy bảo nó không nên mang theo bật lửa bên người tránh điều không may. Nó nghe lời thầy bỏ cái bật lửa đi và kết quả là mỗi lần hút thuốc nó toàn phải xin với mượn người bên cạnh.

Thấy con trai mang chuyện tâm linh ra cười cợt ông Tuấn tỏ vẻ bất bình: con thà không tin cũng lặng im chứ đừng có báng bổ nói năng linh tinh như vậy. Coi chừng hoạ từ miệng mà ra.

Thằng Khánh xua xua tay: vâng, con sẽ tin và nghe lời bố.

Ông Tuấn đưa cái bùa bình an cho từng người trong gia đình và yêu cầu luôn mang theo bên người. Thằng Khánh làm sao tin chuyện nó bị hổ vồ nhưng cũng cầm cho bố mẹ yên tâm. Nó về phòng là ném cái bùa vào trong hộp bút trên bàn làm việc.

Ngày hôm sau, nó được nghỉ nên mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi. Tụi bó chưa có người yêu nên rủ nhau đi chơi thực chất là tụ tập ăn uống rồi hát hò nguyên cả ngày. Mỗi lần thằng Khánh mò về tới nhà cũng là đêm muộn chứ chưa bao giờ ở nhà ngày nghỉ.

Giữa trưa, ông bà Tuấn vừa ăn cơm xong thì điện thoại của thằng Khánh gọi tới. Ông Tuấn mở máy nghe nhưng giọng của người bên kia đang lạc đi hốt hoảng: chú...thằng Khánh....nó...nó...nó bị nhập viện rồi.

- Làm sao? Thằng Khánh bị làm sao mà nhập viện.

Bà Miên nghe chồng nhắc tới con trai nhập viện vội chạy lên rối rít hỏi thăm. Đầu bên kia giọng nói đứt quãng: bác tới viện ngay đi. Nó bất tỉnh rồi, bác sỹ đang cấp cứu.

Ông Tuấn nghe xong bủn rủn cả tay chân. Lời nói hôm qua của thầy Lành lần nữa vang lên trong đầu ông. Không lẽ hoạ tới sớm đến như vậy?

--------------------------

Đọc tiếp phần 24: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma