04/06/2021 11:37 View: 3567

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 18

Mọi việc được thực hiện đúng theo lời dặn dò của thầy Lành. Tấm phi kia được đốt bỏ, vợ chồng cậu Thuỷ hồi hộp ngồi chờ kết quả.

Hàng xóm bấy giờ bắt đầu xì xào chuyện qua lại. Họ chỉ biết chuyện thầy Lành giúp gia đình cậu Thuỷ trấn đất, giải bùa lỗ ban chứ thực ra không biết chính xác mọi chuyện là thế nào.

truyen ma bua lo ban P18, truyen ma co that, kinh di


Ai cũng hóng xem cái bùa mặt mũi nó ra làm sao nhưng thứ họ thấy chỉ là những hành động thi pháp kì quặc của thầy Lành. Suốt cả buổi lễ khuôn mặt thầy căng thẳng.

Cô Lan bấy giờ sực nhớ ra thầy Lành từng yêu cầu bác Hoa mang một nắm đất bên nhà sang mà chưa dùng tới cứ ngỡ thầy quên mới hỏi:

- Vậy còn bọc đất kia dùng để làm gì vậy thầy?

Thầy thở dài:

- Tôi vốn nói vậy cho cô Hoa đỡ nghi ngờ vì việc chúng ta nhờ cô ấy lấy đồ của chồng. Mặt khác tôi muốn dùng thứ đất ấy giúp cô ấy vài ba chuyện nhỏ. Đợi chuyện này qua rồi tôi tính tiếp tới chuyện đó.

Cậu Thuỷ lo lắng:

- Liệu đã thành công chưa thầy? Chúng ta làm sao xác định bùa được giải hay chưa?

Thầy Lành đáp:

- Dĩ nhiên là chưa được giải rồi. Chúng ta còn 1 bước quan trọng nữa.

Thầy Lành cầm một xấp bùa đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu Thuỷ:

- Trong 10 ngày, mỗi ngày đốt một lá bùa này và đọc theo lời chú mà tôi dạy. Khi bùa đốt xong hãy làm một ngôi nhà giả bên cạnh ngôi nhà này, thỉnh thần lỗ ban tới xin dỡ bỏ bùa chú rồi phá dỡ ngôi nhà giả đó đi là được.

Cô Lan băn khoăn:

- Vậy phải xây ngôi nhà mới hay như thế nào ạ? Con chưa hiểu ý thầy.

- Không cần! Làm ngôi nhà giả bằng mã là được. Tôi sẽ tới tự tay phá ngôi nhà ấy đi. Hai người cứ yên tâm.

Mười ngày sau, thầy Lành xuất hiện đúng như lời hẹn.

Bác Hoa kia quả nhiên cũng thực hiện như lời thầy dặn dò, tự xách đồ về nhà. Trùng hợp thay, ngày ấy cô bồ của bác Sáng cũng bị lộ chuyện đứa bé trong bụng là con của người khác, cô ta vốn tính lừa bác ấy để kiếm chác tiền bạc nhưng sau này do tham lam lại tính về hẳn nhà ở rồi chiếm chỗ của bác Hoa. Bác Sáng vì quá tức giận đã đánh cô bồ một trận khiến cô ta không may sảy thai và bị người nhà cô bồ kiện cáo.

Bác Hoa vội tới nhà cậu Thuỷ mong gặp thầy Lành giúp đỡ. Lúc bác ấy tới nơi cũng trùng lúc thầy Lành đang đang đàn.

Hôm ấy thầy mặc bộ đồ giống như một pháp sư thực sự, trên tay cầm cây trượng dài bằng gỗ vô cùng uy nghiêm.

Lễ thỉnh thần lỗ ban xong thầy viết lá thư gửi xin lệnh phá dỡ nhà. Lá thư vừa cháy tàn thầy lập tức cầm trượng vẽ liên tục những chữ tượng hình lên trên nền đất. Chữ viết tới đâu cậu Thuỷ xách nước tưới tới đó. Sau khi làm một vòng quanh ngôi nhà thật thầy bước tới ngôi nhà giả đọc mật chú rồi giơ trượng lên đánh thẳng vào trong.

Ngôi nhà giả bị đánh sập thì một trận gió to bỗng dưng ập tới. Gió cuốn bụi mù mịt. Mấy ngọn đèn thắp làm lễ bị thổi tắt lịm. Người đứng xem vội vàng che mắt. Ai nấy đều kinh ngạc tiếp tục chờ xem chuyện lạ xảy ra.

Trận cuồng phong qua đi, thầy Lành ngã gục xuống đất nôn ra một bụm máu.

Cậu Thuỷ sợ hãi nhào tới đỡ lấy thầy nhưng bị thầy xua tay yêu cầu không được tới gần. Thầy chỉ tay ra hiệu cậu mau mang bình rượu lễ kia rót cho mỗi người chứng kiến một chén nhỏ. Tất thảy cùng uống cạn thì lễ coi như xong.

Chuyện khó là người đứng xem có cả trẻ con, ai dám bắt trẻ con uống rượu. Thầy Lành cố gắng đứng dậy giải thích:

- Mong mọi người giúp tôi uống cạn chén rượu này đáp lễ thần linh. Các cháu bé không uống được thì gia chủ uống thay ba chén là được.

Cậu Thuỷ vâng dạ rồi lập tức làm theo, một đứa trẻ không uống thì cậu uống thay bằng 3 ly. Bình rượu cạn, thầy đứng dậy mỉm cười đầy mãn nguyện:

- Xong rồi, kể từ bây giờ ngôi nhà này không còn bị bùa chú bủa vây, gia chủ an cư lập nghiệp, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì không hay nữa.

Bác Hoa mau miệng:

- Sao nhà chú thím lại bị bỏ bùa? Kẻ nào ác tâm thất đức như vậy chứ?

Hai vợ chồng cậu Thuỷ nhìn nhau không đáp. Bác Hoa cáu nên nói tiếp:

- Thầy có cách nào làm cho kẻ bỏ bùa bị trời phạt không? Mấy kẻ đó sống chỉ tổ gây hoạ cho người khác. Loại tâm ác ấy sống chỉ thêm chật đất.

Thầy trầm tĩnh đáp lại:

- Người dùng bùa luôn có hai mặt. Nếu như thuận lợi dùng bùa ếm hại người thì người bị hại sẽ nhận cái kết bi thảm. Tuy nhiên một khi bùa được giải thì kẻ bỏ bùa sẽ bị quật lại, bao nhiêu hậu quả kẻ đó sẽ gánh chịu tất thảy. Nhiều khi bị quở trách còn chịu hậu quả nặng nề hơn gấp bội.

Bác Hoa suýt xoa:

- Thầy giỏi thật đấy, vậy mới đúng này, phải cho mấy kẻ ấy bị phạt thật nặng để không bao giờ được phép chạy đi hại người khác nữa.

Cậu Thuỷ đỡ giúp thầy Lành cây trượng. Nó chỉ là một cây gậy bằng gỗ, thoạt nhìn rất bình thường nhưng lúc cậu Thuỷ cầm vào thì tựa như bị bỏng tay. Cây trượng nóng một cách kì lạ và nó rất nặng.

Cậu Thuỷ phải dùng cả hai tay đỡ lấy cây gậy nặng nề ấy tự nhiên thấy khâm phục thầy Lành vô cùng. Thầy tuy gầy yếu nhưng lại một tay nhấc trượng thi triển pháp lực nhẹ tựa lông hồng.

Sức thầy gần như bị suy kiệt. Thầy ngồi nghỉ ngơi, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Hơi thở của thầy dần dần ổn định lại. Thầy hỏi bác Hoa:

- Mọi chuyện đã như ý của cô chưa?

Bác Hoa mừng rỡ đáp:

- Thầy ơi, tuyệt vời thầy ạ! Tôi làm theo đúng lời thầy dặn dò, ba ngày trước chồng tôi đã sang xin lỗi và đón tôi về nhưng nghe lời thầy tôi không chấp nhận. Tới hôm nay tôi dọn về nhà thì lại biết con hồ ly kia bị đánh tới mức sảy thai. Cái thai ấy đúng là không phải của chồng tôi. Con đó nó ma ranh ăn nằm với người khác mà bắt chồng tôi đổ vỏ. Đúng là ông trời có mắt.

- Chuyện đã theo ý rồi, chị chạy tới đây có việc gì?

- Ờ thì chuyện theo ý tôi nhưng lão Sáng nhà tôi bị kiện đánh người ta xảy thai. Tôi muốn nhờ thầy hoá giải giúp nghiệp chướng giúp chồng tôi tai qua nạn khỏi.

Thầy Lành nhìn khuôn mặt cầu cứu của bác Hoa nét mặt thoáng chút đăm chiêu. Phải một lúc sau thầy mới từ tốn đáp:

- Mỗi người đều có số mạng, tới thời khắc có may rồi có rủi. Nếu cãi lại mệnh trời chỉ e là chồng cô sẽ gặp đại nạn còn lớn hơn.

- Là sao? Ý là giờ không có cách cứu chồng tôi thoát khỏi kiếp nạn này hay sao? Thầy giỏi thế mà bó tay ư?

Cô Lan có vẻ khó chịu khi bác Hoa đề nghị thầy Lành giúp bác Sáng thoát tội. Cô bèn nói:

- Thầy đã nói là số bác Sáng phải trải qua những nghiệp chướng rồi. Nếu cứ làm sai xong lại tới tìm thầy để thay đổi số mạng thì mấy kẻ giết người cướp của chẳng ai phải chịu quả báo hết.

Thầy Lành đoán được ý của cô Lan vội vã lên tiếng giải thích với bác Hoa:

- Việc nhà cô do cái vong ma kia quấy nhiễu. Tôi đã nhắc cô chuyện vong ma ấy rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu cho những oán hận trong lòng vong ma ấy mà thôi. Chắc chắn trong tương lai gia đình cô sẽ phải chịu không ít tai ương và nghiệp chướng khác nữa.

Bác Hoa sợ hãi:

- Vậy giờ thầy bảo chúng tôi phải làm thế nào mới được?

- Chồng cô vốn cũng là một pháp sư, chuyện này cô có biết hay không?

Bác Hoa ngạc nhiên:

- Không thể nào! Sao chồng tôi lại là pháp sư được chứ? Tôi sống với anh ấy cả bao nhiêu năm, nếu chồng tôi là pháp sư thì tôi chắc chắn sẽ hiểu rõ nhất.

- Nếu cô nói vậy thì tôi chịu rồi. Anh ta đã yểm cái vong đó ra sao thì chỉ mình anh ta biết. Nếu chuyện này không giải quyết sớm chỉ e vong oán ngày một nặng sẽ khó lòng mà hoá giải.

Có đánh chết bác Hoa cũng không bao giờ tin chuyện bác Sáng là một pháp sư. Bác ấy đơn giản chỉ là một người bình thường. Hai người quen biết rồi nên duyên vợ chồng khi bác Sáng còn đang làm thợ xây cho các công trình nhỏ lẻ. Một thời gian sau bọn họ khấm khá lên, bác Sáng chuyển sang thầu xây dựng các công trình công cộng và các công trình lớn. Càng ngày họ càng phất lên nhanh chóng. Bác Hoa chưa từng thấy chồng mình cúng bái hay làm mấy việc của thầy pháp hay làm. Bác Hoa hỏi lại: t

- Tầy có nhầm lẫn chuyện gì không? Chắc chắn chồng tôi không phải là pháp sư.

Bác Hoa hỏi xong rồi nhớ ra chuyện cũ bất chợt reo lên:

- À, mà ông chú nhà chồng tôi là một thầy cúng đấy. Có chú thím Thuỷ cũng biết vì ông chú hay cúng bái cho người trong làng.

Thầy Lành bấy giờ mới đáp:

- Chuyện ông chú chồng cô làm thầy cúng chúng tôi đều biết. Tuy nhiên chồng cô cũng học pháp.

Thầy Lành rút trong túi ra một số mảnh giấy màu khác nhau đưa lên cho bác Hoa xem:

- Cô có bao giờ thấy những thứ này trong nhà không?

Bác Hoa nhìn rồi đáp:

- Giấy màu thôi mà, mấy cái này nhà tôi lúc nào chẳng có.

Thầy rút mấy thanh mộc trong túi ra đưa cho bác Hoa xem:

- Vậy những thanh gỗ thế này nhà cô có không?

Bác Hoa gật đầu tới tấp:

- Có, mà nó là cái gì? Tôi thấy chồng tôi để trên phòng thờ nhưng không biết nó là cái gì. Cái tủ ấy chồng tôi cấm trẻ con không được động tới, tôi cũng ít khi để ý đến.

- Đây là những thứ thầy pháp hay sử dụng khi trấn yểm. Nếu chồng cô là một người bình thường mà sưu tầm những thứ này thì sở thích của anh ta quái đản quá!

Thầy Lành nhân tiện hỏi thăm bác Hoa về người tên Đồng Văn Bạch. Bác Hoa nghe cái tên ấy hơi sững người bởi lẽ nó rất quen tai. Thầy Lành nhìn phản ứng của bác Hoa bèn khẳng định chắc chắn bọn họ có liên quan tới cụ Bạch. Thầy dò hỏi:

- Người này có thể giúp gia đình cô hóa giải mối oán hận kia, cô có biết tới người ấy hay không?

Bác Hoa lúng túng: chuyện này...xin lỗi...tôi không biết!

Thầy Lành đáp:

- Nếu không biết thì thôi, đành vậy, chúng ta khó lòng giúp gia đình cô qua nổi các kiếp nạn sắp tới. Giờ cô về đi, hãy nói với chồng cô rằng tìm lại hài cốt mà cậu ấy đã thả xuống sông năm xưa rồi giải oán đi. Cậu ấy biết mình phải làm gì. Nếu không thể giải nổi nữa thì tôi nghĩ gia đình cô nên tìm một người cao tay hơn.

Bác Hoa chần chừ một lúc rồi đáp:

- Tôi biết, nhưng chuyện này là bí mật. Lúc trước tôi vô tình phát hiện ra chồng tôi luôn mua đồ mã có ghi tên một người là Đồng Văn Bạch. Tôi hỏi nhưng chồng tôi không nói và yêu cầu không cho phép nhắc tới tên người này vì đây là điều cấm kị.

Thầy Lành quả nhiên đoán không sai, bác Sáng kia chắc chắn vì cụ Bạch này mới ra tay với gia đình cậu Thuỷ. Mối thù này vốn không đáng có. Câu chuyện năm xưa chắc chắn có uẩn khúc. Lúc thầy Lành giải bùa yểm đất cho gia đình cậu Thuỷ đã láng máng đoán ra được sự tình bởi người yểm ấy mục đích không cho bất cứ một ai có thể tìm cách cứu gia đình của ông Thông. Ngay cả bản thân thầy Lành còn không thể phát hiện ra điều bí mật trên mảnh đất này cho tới khi vợ chồng cậu Thuỷ mang cặp chân chân gà lên nhà thầy nhờ soi giúp. Đáng tiếc là người yểm đất khi ấy đã mất. Người duy nhất nắm được bí mật ấy cho tới hiện tại chỉ còn mình bác Sáng.

Thầy Lành là người làm việc có đầu có cuối. Mặc dù gia đình cậu Thuỷ nhờ thầy giải bùa lỗ ban, việc cũng hoàn thành nhưng khi thầy phát hiện ra bí mật về cụ Bạch lại không tài nào nhắm mắt làm ngơ. Cái tâm thầy ép mình tìm hiểu tới cùng giúp gia chủ giải quyết tới nơi tới chốn. Tuy bùa ếm đất đã được giải nhưng oán nghiệp vẫn còn khơi khơi. Thầy phải có trách nhiệm giúp gia đình cậu Thuỷ giải oán tới cùng.

Bác Hoa chỉ xác định người tên Đồng Văn Bạch kia có quan hệ với gia đình mình, tuy nhiên bác lại không thể xác minh chính xác người đó là ai. Mọi chuyện bác Sáng luôn giữ bí mật tới cùng. Khi thầy Lành hỏi chuyện tới người thầy cúng là chú họ về đằng chồng thì bác Hoa cũng dường như không biết chuyện của họ.

Bí mật về người tên Đồng Văn Bạch khi ấy vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

--------------------------

Đọc tiếp phần 19: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma