Thầy Lành dán lá bùa lên trán bác Sáng rồi lẩm nhẩm đọc chú. Cơn đau cứ như vậy mà giảm dần. Phía bên kia vong ma lại điên cuồng:
- Không thể nào...tao phải giết chết mày!
Vong nhào tới lần nữa thì bị bác Sáng nhanh chóng rút mộc bài trong người nhằm thẳng trán bác Hoa mà đâm tới. Lực đâm khá mạnh khiến cả cơ thể của bác Hoa nặng nề đổ ngửa ra phía sau. Thầy Lành hô lên:
- Cẩn thận, anh định giết vợ mình sao?
Thầy Lành vừa dứt lời thì bác Sáng đã nhanh chóng đứng dậy. Bác tung thứ gì đó về phía bác Hoa khiến cả cơ thể bác Hoa cứng đơ. Hai con mắt đỏ rực kia dần dần chuyển về màu đen sẫm. Bác Sáng lớn tiếng:
- Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Thứ ma quỷ như mày muốn tu sao? Đừng có mơ.
Thầy Lành không kịp cản thì mộc bài lần nữa dội xuống trước ngực bác Hoa, cả cơ thể bác Hoa co quắp lại. Một dòng máu khẽ rỉ ra bên kẽ miệng, đôi mắt kia mở căng to rồi cơ thể bác Hoa co quắp liên hồi một lúc mới ngưng hẳn.
Thầy Lành chỉ thở dài, vợ chồng cậu Thuỷ bấy giờ vội vã chạy lại phía bác Hoa thì thầy ngăn lại:
- Cẩn thận, âm khí đang quá nặng, hai người chờ một lát.
Khuôn mặt bác Sáng bấy giờ co rút mạnh, bác dường như cũng mất quá nhiều sức nên lảo đảo ngồi xuống đất. Thầy Lành bấy giờ lên tiếng:
- Hại người rồi hại tới chính mình, anh hiểu câu đó không?
Bác Sáng đưa tay ôm chặt cánh tay đang rướm máu, ánh mắt thâm trầm không đáp.
Phía bên kia bác Hoa từ từ cũng tỉnh, mệt mỏi và bất ngờ khi thấy chồng mình xuất hiện ở đây nên lo lắng chạy tới:
- Mình à, mình bị sao thế này?
Bác Sáng đưa cánh tay hất ngã bác Hoa xuống đất: không phiền!
Dường như bác Sáng đang rất giận vợ mình bởi bác Hoa dám giúp người ngoài. Bác Hoa khóc lóc:
- Em xin lỗi, em không muốn nhưng không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy em sợ con ma kia sẽ làm hại tới các con. Thời gian qua các con hết bệnh rồi tới tai nạn chính là do nó ám theo hãm hại. Ngay cả chuyện vợ chồng mình bất hoà cũng là do một tay nó gây ra. Em sợ lắm, thực sự rất sợ!
Bác Sáng làm sao mà không hiểu chuyện mà vợ mình đang lo lắng. Bản thân bác cũng học pháp, am hiểu về bùa chú nhưng khi bị vong tà tinh theo bao nhiêu năm lại chẳng thể phát hiện ra. Vong ma ấy thậm chí còn làm hại tới cả gia đình ngay trước mắt mà bác hoàn toàn không hay biết. Bác đứng dậy lấy cớ rời đi:
- Chuyện này chấm dứt, bùa lỗ ban các người cũng đã giải rồi, mấy người chẳng cần tới tôi. Từ nay nước sông không phạm nước giếng.
Thầy Lành liền lên tiếng:
- Còn một chuyện cậu chưa giải quyết
Bác Sáng mặt nhăn nhó vì vết thương trên cánh tay lẩm bẩm:
- Lắm chuyện, có gì ông nói luôn đi.
- Về cụ Đồng Văn Bạch.
Đôi mắt bác Sáng hơi co lại. Bác liếc sang phía bác Hoa đánh giá tình hình. Thầy Lành nói tiếp:
- Tôi biết là nhờ dị hiệu trong bát hương thờ gia tiên của cậu Thuỷ. Cụ đó rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại được ghi tên trong dị hiệu mà không có trong gia phả?
Bác Sáng thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Bác quay đi không đáp lại câu hỏi của thầy Lành. Thầy Lành tiếp tục:
- Cậu muốn trốn tránh sao? Chuyện đến nước này cậu vẫn không muốn nói ư?
- Tất cả mọi chuyện ông biết rồi cần gì phải hỏi tôi? Ông giỏi vậy thì tự mình giải quyết.
Thầy Lành lập tức lên tiếng:
- Được! Vậy áp dụng như cách cậu làm với vong ma ban nãy. Tôi hết kiên nhẫn rồi.
Bác Sáng lập tức quay lại phản đối: không được!
Thái độ của bác Sáng khiến cho mọi người có mặt lúc bấy giờ đều ngạc nhiên. Cô Lan khó chịu ra mặt:
- Thực ra người đó là ai? Tại sao bác lại đối xử với gia đình chồng tôi như thế? Nếu hôm nay bác không nói rõ mọi chuyện tôi không để bác yên đâu.
Bác Sáng nhếch môi cười:
- Không để yên thì các người định làm gì? Tính ăn thịt tôi chắc. Chuyện này là do các người có lỗi trước. Các người phải chịu quả báo.
Thầy Lành gật gù:
- Có lỗi cũng là từ thời các cụ có lỗi. Gia đình ông Thông vốn không thù không oán với cậu. Tại sao cậu lỡ ra tay tàn độc với họ?
Bác Sáng gào lên:
- Ông là pháp sư chắc ông biết bùa lỗ ban chứ? Có người ếm bùa ắt có thể giải. Tại họ không chịu giải chứ không phải lỗi tại tôi. Tôi chỉ làm theo quy luật của nghề.
Cậu Thuỷ tức giận:
- Nực cười, vậy anh lấy cái cớ gì khiến gia đình tôi gặp hoạ diệt vong? Anh độc ác, dùng bùa hại người mà vẫn sống sướng sướng bao năm qua. Anh không thấy hổ thẹn với lương tâm mình sao?
- Hổ thẹn với lương tâm ư? Lương tâm đáng giá bao nhiêu? Vậy tại sao người nhà mấy người làm ra bao nhiêu chuyện độc ác mà vẫn sống sung sướng. Đã vậy gia đình các người lại càng ngày càng giàu có phát đạt mà không thấy hổ thẹn với lương tâm. Cụ Bạch làm gì sai khiến mấy người ra tay tàn độc, quyết lấy mạng của mẹ con họ? Tất cả là quả báo các người phải gánh do làm điều ác. Đừng nói là đời các người, đến đời con cháu các người cũng đừng mơ thoát tội.
Thầy Lành đáp:
- Vậy cậu làm ra hàng loạt điều ác như thế có nghĩ tới đời con cháu mình cũng trả nghiệp như thế hay chưa? Liệu lúc ấy cậu dưới suối vàng nhìn con cháu mình đau khổ chết dần chết mòn do cái nghiệp chính tay cậu tạo ra thì cậu có đau không? Hay cậu nghĩ làm điều ác xong chết đi linh hồn vẫn còn được về miền tây phương cực lạc?
Bác Sáng không trả lời. Thầy Lành nói tiếp:
- Hiện tại linh hồn của cụ Bạch không siêu thoát. Oán hận của cụ ấy trùng trùng. Cậu thân học pháp chắc nhận ra oán khí trong ngôi nhà này chứ? Cậu là phận cháu chắt có cam tâm nhìn cụ ấy vì oán hận mà si mê không chịu giác ngộ để rồi mãi mãi không thể siêu sinh hay không?
Bác Hoa bấy giờ lên tiếng động viên chồng:
- Mình à, hãy giải oán này đi. Mình cứ định oan oan tương báo tới bao giờ?
Thầy Lành nói tiếp:
- Thực ra tôi đã tìm được mối quan hệ của mấy người từ lâu. Tôi muốn chính cậu giúp hồi hướng tâm linh cho cụ Bạch .
Bác Sáng đưa ánh mắt nhìn về phía thầy Lành:
- Tại sao lại là tôi? Tôi không liên quan gì cả.
Bác Hoa bật khóc:
- Mình, tới nước này mình còn chối sao? Nếu không liên quan gì thì tại sao năm nao mình cũng mua riêng bộ mã gửi cho người tên Đồng Văn Bạch kia?
Bác Sáng tức giận chỉ tay vào mặt vợ:
- Cô...loạn rồi! Nhà này loạn hết rồi!
Thầy Lành thở dài:
- Tuỳ cậu quyết định. Sáng ngày mai đúng 10h tôi sẽ làm lễ bắt vong. Nếu cậu suy nghĩ lại hãy tới gặp chúng tôi. Còn không chúng tôi tự làm theo cách của mình.
Bác Sáng tức giận bỏ đi ngay sau đó, bác Hoa cũng cám ơn thầy Lành rồi lập tức chạy theo chồng. Cô Lan khó chịu trong lòng nhưng chỉ lầm bẩm trong miệng chứ không dám nói to. Thầy Lành giục hai vợ chồng thu dọn gọn gàng mọi thứ chuẩn bị sáng hôm sau tiếp tục làm lễ. Cậu Thuỷ thắc mắc:
- Liệu rằng bác Sáng có tới không thầy?
Thầy không khẳng định cũng không phủ nhận đáp:
- Tuỳ duyên vậy.
Ngày hôm sau, 9h sáng thủ tục đã được chuẩn bị đầy đủ. Mọi người hướng ánh mắt về phía con ngõ chờ đợi. Thực tình nếu bác Sáng kia không tới thì hôm nay thầy Lành cũng làm lễ bắt vong lại. Nếu như bác Sáng kia đến thì tốt nhất vì sẽ một lần nói ra mọi chuyện. Thầy cũng mong có mặt bác sáng thì vong linh cụ Đồng văn Bạch kia sẽ lên miệng nói đôi lời. Có thể giải quyết triệt để mọi chuyện mới là điều thầy để tâm nhất.
Thời gian nhanh chóng qua đi, thầy Lành quyết định không chờ nữa mà bắt đầu đọc chú. Thật bất ngờ là bác Sáng lại xuất hiện, vợ chồng cậu Thuỷ cũng bất ngờ. Bác Hoa lên tiếng thay chồng:
- Chuyện của các cụ nhưng con cháu chúng ta bị cuốn theo vòng oán hận lâu quá rồi, gia đình tôi cũng muốn trút bỏ gánh nặng bấy lâu nay.
Thầy Lành vui mừng ra mặt:
- Tốt quá, tâm cậu vốn không xấu, chỉ đáng tiếc là dễ bị kích động dẫn đến gây ra những việc sai trái.
Bác Sáng rút trong túi ra một cuốn sách cũ kĩ đưa ra trước mặt thầy Lành:
- Đây là cuốn sách được ông tôi ghi chép lại. Trong ấy ông kể chi tiết về sự việc của cụ Đồng Văn Bạch.
Thầy Lành cầm cuốn sách lật từng trang. Đọc tới đâu gương mặt thầy buồn tới đó. Thầy hỏi cậu Thuỷ:
- Gia đình cậu có một đồ cổ hình con hổ màu đen, cậu biết vật đó hay không?
Cậu Thuỷ lắc đầu đáp:
- Tôi chưa hề thấy vật ấy bao giờ.
Thầy Lành đưa cuốn sách cho vợ chồng cậu Thuỷ xem. Cả hai đọc mới vỡ lẽ chuyện khi xưa cụ Bạch và bà cụ thân sinh đã bị chính người thân trong gia đình đối xử bạc ác thế nào. Cụ Bạch vốn là con riêng nên bị đối xử tệ hơn cả người ở. Sau này người anh cùng cha khác mẹ với cụ Bạch (là ông của ông Thông) kêu nhà mất trộm linh vật của dòng tộc. Người ở trong nhà lại xác nhận nhìn thấy mẹ con của ông Bạch xuất hiện trên nhà lớn nên đổ cho họ trộm cắp.
Hai mẹ con hôm ấy đúng là được gọi lên nhà lớn bàn chuyện nhưng lên tới nơi lại chẳng thấy ai nên cụ bà thân sinh cụ Bạch lại đi về. Lúc đang lúi húi hái rau ngoài vườn thì một người ở chạy ra mách nhỏ vào tai bà cụ rằng cụ Đồng lớn đang sai người bắt hai mẹ con họ vì dám ăn trộm linh vật của dòng họ. Cụ Bạch nghe loáng thoáng người ở nói sẽ dùng dao cắt gân hai mẹ con nên lo sợ cho con trai mà bỏ chạy. Cái sai của cụ bấy giờ là chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đưa con chạy trốn. Bọn họ vốn không ăn trộm nhưng lại bỏ chạy thì khác nào tự nhận mình là kẻ trộm.
Kết quả mẹ con họ bị rêu rao ra bên ngoài là kẻ cắp, ăn trộm linh vật và bỏ trốn. Hai mẹ con bị gạch tên khỏi dòng họ và phải trốn chui trốn lủi chịu cuộc sống cơ cực. Bà cụ thân sinh cụ Bạch sau này do cuộc sống quá vất vả, kham khổ lại chạy trốn sự truy sát của nhà họ Đồng nên mất sớm, cụ Bạch bị biến thành đứa trẻ mồ côi phiêu dạt nay đây mai đó.
Chính bởi cái tai tiếng là kẻ cắp kia mà cụ Bạch mất mẹ, phải sống nhục nhã mặc người ta chà đạp. Cụ tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình. Đáng tiếc họ Đồng vốn ghét bỏ đứa con này nên từ con và tuyên bố gặp ở đâu đánh què ở đấy.
Trong một lần chạm mặt người anh cùng cha khác mẹ, cụ Bạch bị chính anh trai của mình đánh tới què tay. May mắn sau này cụ được một người con gái mồ côi cứu giúp. Hai người ở với nhau sinh được một người con trai thì người vợ hậu sản mòn rồi cũng qua đời.
--------------------------
Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương