04/06/2021 11:37 View: 3418

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 22

Cụ Bạch gà trống nuôi con và vô tình biết được bí mật của người anh trai cả kia khi nghe mấy người ở nói chuyện. Hoá ra vì muốn đổ oan cho cụ Bạch mà anh trai đã lập mưu hòng hãm hại chính đứa em trai của mình.

truyen ma bua lo ban P22, truyen ma kinh di, ha duong


Sự việc xuất phát từ việc cụ Đồng lớn muốn đào tạo cả hai người con để quản việc của dòng họ. Do quá ghét bỏ đứa em cùng cha khác mẹ nên người anh ấy không ngại lập mưu hèn kế bẩn hòng nhổ cái gai trong mắt. Sự việc đã thành công mĩ mãn theo đúng ý của họ.

Cụ Bạch chính bởi vậy mà lập lời thề nhất định phải khiến cho gia đình của người anh kia khuynh gia bại sản. Đáng tiếc cụ chưa kịp trả thù thì đã lao lực mà qua đời. Con trai cụ Bạch biết chuyện nên quyết thay cha tiếp tục trả thù. Người này đã viết lại cuốn sách để lưu lại cho con cháu trả thù cho ông cha.

Cậu Thuỷ đọc tới đó liền sửng sốt:

- Không thể nào, vậy nếu như cụ Bạch bị gạch tên khỏi gia phả thì họ liên quan gì tới bác?

Bác Sáng bấy giờ bật cười:

- Tôi là chắt đích tôn của cụ Bạch. Sở dĩ tôi xuất hiện trong thân phận họ Đồng như hiện tại là do bố tôi đã đem tôi cho nhà bố mẹ hiện tại của tôi nuôi dưỡng. Họ đưa tôi về họ Đồng để tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù. Tôi trước giờ vẫn là con cháu họ Đồng, điều ấy chưa khi nào là giả.

Cậu Thuỷ sốc lắm, hoá ra bác Sáng kia về họ Đồng đều là có sự sắp xếp cả.

Người đàn ông làm thầy cúng đã mấy lần cúng cho gia đình ông Thông chính một người cháu nội của cụ Bạch. Người này cũng được họ Đồng nhận nuôi giống như bác Sáng. Tất cả đều là kế hoạch mà con trai của cụ Bạch đã dày công dàn dựng.

Cô Lan bấy giờ bật khóc:

- Thật không ngờ bọn họ lại có thể nuôi thù hận tới bốn đời không buông. Nếu có sai cũng là cụ tổ đã sai, gia đình chồng tôi làm gì sai mà phải chịu hậu quả đau thương tới nhường này chứ?

Bác Sáng đáp:

- Đúng ra lúc ông nội tôi giải oan cho cụ Bạch mà mấy người chịu tin, chịu cho cụ quay lại họ Bạch thì đã không xảy ra nhiều chuyện. Chính ông nội của mấy người đã tuyên bố không chấp nhận dòng nghiệt chủng con hoang như cụ Bạch. Thậm chí lúc cụ ấy đang bạo bệnh còn được người anh trai kia tạt cho cả một chậu bùn khiến cụ bị ngạt mà chết không nhắm được mắt.

Nghe câu chuyện ấy cậu Thuỷ cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Hoá ra các cụ khi xưa tuyệt tình với nhau như vậy, chỉ vì quyền lợi quản lý dòng tộc mà họ không ngần ngại hại chính anh em ruột thịt của mình.

Những dòng chữ cuối trên cuốn sách chỉ yêu cầu nhất định phải trả thù. Câu trả thù ấy bị nhắc đi nhắc lại tới bao nhiêu lần. Nó cũng chính là mục đích của thầy cúng kia và bác Sáng tới đòi nợ máu của họ Đồng.

Thầy Lành hít một hơi thật dài:

- Vậy giờ chúng ta sẽ gọi cụ Đồng Văn Bạch lên. Nếu cụ thuận ý chúng ta sẽ làm theo ý của cụ mong muốn.

Thầy Lành và Bác Sáng cùng nhau làm lễ nhưng đáng tiếc cụ Bạch không lên lời. Sau cùng cả hai phải dùng tới âm dương xin nói chuyện. Thầy Lành xin âm dương thất bại nhưng bác Sáng xin hỏi tới đâu được tới đó. Lúc bác Sáng hỏi ý cụ Bạch hãy buông bỏ oán hận thì lại nhận được sự im lặng. Bác tung âm dương mấy lần đều không được đồng ý. Đang bất lực thì một giọng nói khẽ vang lên:

- Linh vật của dòng họ được chôn dưới đất. Nếu cụ ấy muốn lấy thì hãy đưa linh vật cho cụ.

Mọi người ngơ ngác nhìn sang phía bác Hoa, thì ra bác đang bị ông Thông nhập hồn. Cậu Thuỷ nhìn là nhận ra ngay người đó chính là bố mình. Cậu bật khóc:

- Bố, sao giờ bố mới nói cho chúng con chuyện này?

Ông Thông buồn bã đáp:

- Ân oán này lẽ ra không đáng có. Giờ hãy đưa cho cụ ấy thứ cụ ấy muốn. Linh vật ấy giữ chỉ là hoạ.

Bác Hoa lững thững bước đi dẫn mọi người tới một vị trí trong vườn chỉ xuống. Tất cả bắt đầu tập trung đào đất. Rất nhanh thứ cần tìm đã được đưa vào sân. Trong chiếc hộp mục nát cũ kĩ ấy chỉ có một con hổ bằng đồng đã cũ kĩ. Ông Thông quay lại phía con trai dặn dò:

- Hãy đi khỏi đây, để tất cả mọi chuyện ngủ yên được rồi.

Ông nói xong thì mau chóng thoát ra. Thầy Lành mừng rỡ lên tiếng:

- Ông ấy đã tu luyện thành công rồi, chúc mừng gia đình.

Cô Lan thắc mắc:

- Tại sao bố chồng con lại không nói sớm hơn chứ?

Bác Sáng đáp:

- Vì linh hồn họ bị trấn giữ, nếu như không giải được bùa thì họ mãi mãi không thể hiển linh.

Quả nhiên lá bùa ếm này nguy hiểm tới như vậy. Không những nó ngăn cản không cho người khác tới giúp đỡ con cháu họ Đồng mà nó còn giam giữ linh hồn của gia tiên cậu Thuỷ. Tất thảy mọi người đều nằm trong kế hoạch trả thù bền bỉ của con cháu cụ Bạch.

Sự việc xong xuôi, linh vật được đặt trang nghiêm giữa bàn thờ gia tiên. Quả nhiên cụ Bạch bấy giờ mới chịu lên lời. Hoá ra cụ vì cái cục đồng này mà chứng kiến mẹ chết thảm, bản thân lại cũng qua đời sớm, lúc chết uất nghẹn. Mong muốn của cụ là tìm ra linh vật kia và được trở về họ Đồng.

Cậu Thuỷ nghe được tâm nguyện xong bèn hứa sẽ lập ban thờ riêng cho cụ Bạch và đưa tên cụ trở lại gia phả của họ Đồng. Tuy nhiên cụ Bạch muốn theo bác Sáng. Bác Sáng rước linh vật cùng cụ về nhà mình thờ cúng.

Tất cả con cháu họ Đồng bấy giờ chỉ còn lại một cậu Thuỷ và bác sáng. Một gia tộc hùng mạnh cuối cùng vì oán hận mà tự huỷ diệt lẫn nhau.

Chuyện chấm dứt, gia đình của bác Sáng kia cũng bán nhà chuyển đi nơi khác. Ai cũng nói rằng bác Sáng kia ác đức đáng bị trừng phạt. Cậu Thuỷ tuy rằng rất căm giận nhưng cuối cùng cũng học để buông bỏ. Cậu ấy từng nói: bác ấy sống nhưng với những gì bác ấy đã gây ra thì bản án lương tâm sẽ đeo bám bác ấy cả một đời.

Ngôi nhà của cậu Thuỷ kia được nhượng lại cho thầy Lành. Thầy cũng từng nói có duyên với mảnh đất ấy nên quyết định ở lại.

Bà cụ già bấy giờ móm mém lên tiếng: đấy là cô Đỗ đây không chứng kiến tận mắt cảnh thầy Lành trấn tâm ma của cụ Bạch kia. Tôi tận mắt nhìn mới càng thêm ngưỡng mộ thầy Lành.

Mọi người tất thảy ngạc nhiên nhìn về phía bà cụ. Bà cười hiền từ: thật, cụ Bạch nhập về cậu Sáng ăn nói mạnh miệng lắm. Đã vậy linh hồn ấy vô cùng hung dữ. Ánh mắt của nó đáng sợ vô cùng. Nhiều đứa trẻ nhìn trúng đôi mắt ấy còn khóc ngằn ngặt từng cơn ấy. Ấy vậy mà thầy Lành chỉ phẩy tay một cái vong ma cũng sợ mà tự rút lui.

Chị Đỗ nhanh nhảu: phải, thầy Lành siêu lắm ấy, bắt ma quỷ nghe lệnh răm rắp.

- Gớm, tôi làm gì có cái tài bắt ma quỷ nghe lệnh như lời chị Đỗ nói chứ?

Tiếng một người đàn ông vang lên sang sảng phía sau khiến cả hai vợ chồng ông Tuấn giật mình quay lại. Xuất hiện trước mặt họ là khuôn mặt vuông vức đang cười rất tươi.

Chị Đỗ mừng rỡ:

- Ấy, thế mà thầy thiêng thật. Mấy người chúng tôi mới nhắc tên thầy xong thầy liền xuất hiện.

Chị Đỗ đẩy sự chú ý sang hai vợ chồng ông Tuấn:

- Đấy, hai ông bà này muốn gặp thầy. Sáng nay thầy đi sớm quá nên họ ngồi chờ, tôi vui miệng mới kể cho họ nghe huyền thoại về thầy.

Thầy Lành đưa đôi mắt hiền từ nhìn về vợ chồng ông Tuấn khẽ gật đầu. Ông Tuấn vội vã đứng dậy thể hiện sự tôn kinh:

- Dạ, may mắn cho gia đình tôi được diện kiến thầy thế này. Chả là gia đình tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhờ thầy giúp một tay.

Thầy Lành bèn đưa hai vợ chồng ông Tuấn về nhà. Ngôi nhà trong câu chuyện của chị Đỗ kể hiện lên ngay trước mặt của ông Tuấn có vẻ thêm vài phần huyền bí.

Thầy Lành nhanh chóng pha ấm trà mời khách rồi quay lại thắp nén hương lên ban thờ. Lúc trở lại thầy chậm rãi nói: chắc hai ông bà tới nhờ tôi chuyện nhà cửa đúng không?

Bà Miên mau miệng: quả nhiên thầy đúng là danh bất hư truyền, chúng tôi chẳng là vừa mới xây xong một ngôi nhà...

Thầy Lành gật gù: ngôi nhà bị yểm có đúng không?

Hai ông bà Tuấn mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Thầy Lành chậm rãi: nhà ông bà bị yểm bùa lỗ ban, nếu không giải sớm chỉ e là sẽ mất người, mất của. Cô con gái của ông bà là một minh chứng rồi. Tương lai con trai ông bà sẽ gặp nạn tiếp.

Bà Miên mặt cắt không ra giọt máu khi nghe thầy Lành tuyên bố cậu con trai yêu quý tương lai sắp gặp nạn. Ông Tuấn thì cứng đơ cái miệng, môi mấp máy: chuyện...chuyện này,..thầy....mong thầy giúp đỡ gia đình tôi với.

Thầy Lành thở dài: hồi nãy chắc ông bà nghe chị Đỗ nói chuyện về việc tôi giải bùa lỗ ban đúng không?

Hai ông bà Tuấn gật đầu đáp lại: vâng, chúng tôi có nghe chuyện thầy giúp gia đình cậu Thuỷ kia giải bùa lỗ ban. Câu chuyện rất li kì.

Thầy Lành gật gù: vậy thì cũng giống như vậy, ông bà tốt nhất phải tìm được người đã yểm bùa nhà mình mới được.

Ông bà Tuấn nhìn nhau rồi đáp: vâng, nhưng trước khi tìm được người đó thì mong thầy giúp gia đình tôi Ngăn ngừa mọi chuyện xấu xảy ra được hay không? Con gái tôi gặp nạn, giờ chúng tôi không muốn bất cứ ai trong gia đình mình tiếp tục bị cái bùa ấy làm hại nữa.

- Tôi hiểu. Nếu rơi vào nhà ai cũng sẽ lo lắng như vậy. Ông bà kể cho tôi nghe xem gia đình mình đã xảy ra chuyện gì trong suốt thời gian qua. Kể càng chi tiết càng tốt.

Ông bà Tuấn lập tức thay nhau kể lại toàn bộ những việc xảy ra với gia đình mình. Ông Tuấn cũng nhấn mạnh việc Huệ bị mất điện thoại thế nào và chuyện xích mích với cậu Quý thợ xây ra sao.

Thầy Lành nghe hết câu chuyện rồi bất ngờ hỏi: vậy là ông bà có niềm tin vào việc cậu thanh niên kia là người ếm bùa lỗ ban lên ngôi nhà của ông bà hòng trả thù sao?

Bà Miên dè dặt đáp: chả giấu gì thầy, chúng tôi cũng người trần mắt thịt nên không dám đoán mò mới tới nhờ cửa thầy giúp đỡ. Gia đình tôi xưa nay ăn ở hiền lành chưa hề có hiềm khích với bất cứ ai. Ông nhà tôi cũng quý thợ lắm, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho họ chứ chưa mảy may ép họ bao giờ.

Thầy Lành lấy một cuốn sách cũ kĩ ra đặt trước mặt hai vợ chồng ông Tuấn. Thầy chỉ vào cuốn sách và nói: giờ hai người hãy mở cuốn sách này và xem cho kĩ vào. Tới trang nào ông bà thích nhất thì dừng lại.

Ông Tuấn từ từ mở cuốn sách. Mỗi trang sách chính là một lá bùa. Hình dạng mỗi lá bùa gần giống nhau, càng mở đi sự khác biệt mới càng rõ rệt. Họ dừng lại chọn một trang sách có hình lá bùa rất đơn giản đưa cho thầy Lành xem.

Thầy Lành đeo kính nhìn thẳng vào trang sách ấy, khuôn mặt căng thẳng thêm mấy phần. Bà Miên lo lắng: cái hình này nói lên điều gì vậy thầy?

- Ông bà đã thích một trang sách có tấm hình đơn giản nhất.

Ông Tuấn đáp: tôi nhìn nó đơn giản, hình vẽ thoáng nên nhìn vào thấy dễ chịu.

Thầy Lành thở dài: đáng tiếc, đáng tiếc. Cái hình này tuy nhìn vào rất đơn giản nhưng giữa hình lại có chữ tử.

Ông Tuấn, bà Miên nghe thầy phán xong toát cả mồ hôi. Thầy Lành chỉ vào góc trái có hình một kí tự nhỏ tựa như mặt con hổ và phán: sắp tới nhà ông bà sẽ gặp chuyện chẳng lành. Con trai ông bà sẽ bị con hổ vồ trúng.

--------------------------

Đọc tiếp phần 23: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma