Thầy Lành đưa tay lên bấm liên tục vài lần rồi đáp:
- Cô không cần cầu, kẻ đó đang trả nghiệp, nghiệp báo tới khó tránh, chỉ e là vì hắn mà mang hoạ tới cho những người thân thiết khác trong gia đình. Cô vợ kia sớm sẽ đến gặp tôi nhờ giúp đỡ. Xem chừng chuyện này càng lúc càng phức tạp.
Quả đúng là bác Sáng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Công trình xây dựng bị gián đoạn, thậm chí có thợ chính của báccòn trượt chân ngã từ trên giàn giáo cao xuống đất gãy cổ mà chết. Bao nhiêu chuyện xấu liên tiếp ập tới khiến gia đình họ lao đao.
Vận đen liên tục bùa vây, bác Sáng dường như hiểu rõ ngọn ngành nên đã lập đàn giải nghiệp. Bác Hoa chính mắt thấy chồng mình trong canh đàn cùng các thầy pháp khác mới hoàn toàn tin tưởng vào lời thầy Lành từng nói.
Bác Hoa kia cũng vì lo lắng cho chồng mình nên tới gặp thầy Lành xin giúp đỡ, nhân đây thày cũng kể lại hết mọi chuyện yểm đảo mà bác Sáng đã làm lên ngôi nhà cậu Thuỷ ra sao. Tất nhiên là bác Hoa không thể tin, chưa khi nào nghĩ người chồng đầu ấp tay gối với mình bao năm qua lại làm ra những chuyện ác độc như vậy.
Thầy Lành chậm rãi nói:
- Xin lỗi chị, tôi muốn giúp nhưng nếu chồng chị cứ tiếp tục xuống tay hại người khác thế này chỉ e là nghiệp càng ngày càng lớn. Tương lai không xa nghiệp báo sẽ đổ ập xuống như cơn bão biển. Ác giả thì ác báo, đó là quy luật nhưng nếu vì một kẻ ác mà tất cả người khác vạ lây thì quả là đáng tiếc. Tôi mong chị có thể khuyên chồng mình buông bỏ mọi chuyện, quay đầu là bờ.
Thầy khuyên bác Hoa về khuyên chồng nhưng đáng tiếc khi nghe vợ khuyên can thì bác Sáng lại như phát điên, bác lao tới toan đánh vợ. Sợ quá, bác Hoa lập tức bỏ chạy ra cửa lớn la hét um sùm để hàng xóm láng giềng chạy sang giúp đỡ.
Không đánh được vợ, hai mắt bác Sáng đỏ ngầu lên đầy giận dữ, ông ta đuổi thẳng cổ bà vợ ra khỏi nhà và cấm cửa không cho quay trở lại.
Bác Hoa về bên ngoại ở ba ngày rồi lại lén quay lại nhà.
Lần này bác dùng bùa thầy Lành đưa lẳng lặng dán lên cửa chính rồi chôn ba lá còn lại theo hình tam giác. Công việc xong xuôi bèn lập tức chạy tới báo cho thầy Lành biết, thầy gật gù:
- Đêm nay gia đình cô sẽ có biến lớn, nếu tôi đoán không nhầm thì linh hồn kia sẽ giận dữ mà hành hạ chồng cô.
Bác Hoa lo lắng:
- Vậy chồng tôi có gặp điều gì mất trắc không thầy?
- Anh ta vốn là thầy pháp nên cô không cần phải lo.
Bác Hoa tin tưởng lời thầy Lành nói nên âm thầm chờ đợi. Quả nhiên đêm ấy trong ngôi nhà của bác Hoa liên tục phát ra tiếng gào thét lúc đau đớn, lúc thảm thiết. Hàng xóm được một đêm mất ngủ với bác Sáng.
Phía bên nhà cậu Thuỷ thầy Lành cũng lập đàn và làm lễ. Bác Hoa lo lắng:
- Liệu dùng quần áo của chồng tôi rồi làm có hiệu quả không thầy?
- Được! Cách này có thể trục vong linh kia lên hỏi chuyện.
- Làm thế chồng tôi có gặp nguy hiểm gì hay không? Tôi lo lắm.
Bác Hoa dĩ nhiên lo lắng, bác liều mình đánh cược và đặt hết niềm tin vào thầy Lành. Không hiểu sao khi biết thầy Lành chính là người giúp vợ chồng cậu Thuỷ giải bùa ếm khiến gia đình bác bị xáo trộn nhưng tận sâu trong đáy lòng bác lại rất tin thầy không hại chồng mình. Chính bởi tin nên bác mới nghe lời thầy mà phản bội chồng mình. Lần trước tự tay bác Hoa đã lấy trộm một món đồ của chồng đưa cho thầy Lành mới giúp thầy thuận lợi giải bùa ếm. Kết quả của việc đó chính là chồng bác bị bùa quật lại. Lần này bác lại tự tay lấy quần áo của chồng đưa cho thầy Lành làm phép trục vong. Một người vợ hai lần liền giúp người ngoài gây bất lợi cho chồng thì liệu chuyện bại lộ bác có còn yên thân được với chồng?
Lúc đầu bác vốn không định hợp tác với thầy Lành nhưng suy cho cùng bác lại lo cho tương lai của các con. Nếu chuyện đúng như lời thầy Lành phán thì tương lai gia đình con cháu bác sẽ gặp đại hoạ.
Liệu rằng có người mẹ nào muốn con mình lâm vào nguy hiểm?
Chiếc chuông trên tay thầy Lành rung lên liên hồi kéo bác Hoa về hiện tại. Bác mở tròn mắt nhìn về ngọn lửa đang bùng lên trên chiếc chậu đồng. Từng lá bùa xanh đỏ được thầy lành dùng kéo cắt rách tươm rồi thả vào trong chậu. Khi mảnh giấy cuối cùng bị thiêu rụi thì thầy ngưng tay chuông. Tàn lửa chỉ còn ánh lên hơi đỏ phía trên thành chậu. Thầy chỉ tay về bộ quần áo của bác Sáng rồi nói:
- Giờ tôi dùng roi trục vong ma, nếu không được thì buộc phải dùng kiếm. Tuy nhiên nếu dùng tới kiếm sẽ ảnh hưởng xấu tới dương khí của cậu ấy.
Bác Hoa lo lắng:
- Có nguy hiểm lắm không thầy? Có cách nào không tổn lại nữa không ạ?
- Chấp nhận đánh đổi chứ sự việc tới nước này tôi e không tìm được cách nào phù hợp hơn.
Bác Hoa treo bộ quần áo lên chiếc móc giơ lên cao. Thầy Lành bước tới cầm cây roi. Tiếng roi vun vút lao tới bộ quần áo một hồi. Thầy Lành dừng tay lại, đôi mắt sáng quắc cầm thanh kiếm phép đưa lên mạnh mẽ chém xuống.
Thanh kiếm vừa chạm tới bộ quần áo thì cơ thể bác Hoa kia bỗng dưng co rút lại. Toàn thân bác Hoa co quắp rồi ngã phịch xuống đất. Hai vợ chồng cậu Thuỷ được một phen choáng váng khi phát hiện ra vong đã nhập vào bác Hoa
Thầy Lành đưa thanh kiếm chĩa thẳng về phía bác Hoa lớn tiếng:
- Vong kia, biết tội hay chưa?
Bác Hoa run run giọng:
- Tại sao? Tại sao lại giúp hắn?
- Vậy vong kia là ai? Có oán thù gì mà hại người ta?
Đôi mắt của bác Hoa bỗng vằn vện lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ.
Hai vợ chồng Lan Thuỷ nép đằng sau thầy vì sợ hãi. Riêng có thầy Lành vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào bác Hoa, giọng đanh thép:
- Nếu vong không nói ta dùng kiếm pháp đánh ngươi hồn tiêu phách tán.
- Haaaaaaaai! Đây vốn là chuyện riêng của ta và hắn. Ngôi nhà của ta bị hắn chiếm mất. Đáng lý hắn không động chạm tới ta thì ta đã tu luyện thành công, nhưng vì lòng tham, hắn lấn đất ra phía sau phá nhà của ta. Lúc phát hiện ra ta, hắn không thành tâm đưa ta đi mà tìm cách phá không cho ta tiếp tục tu luyện. Ta hận hắn. Ta rất hận, thế nên ta không thể để yên cho hắn ung dung tự tại. Ta không thể để yên.
Thầy Lành Chau mày:
- Tại sao hài cốt của vong lại nằm trong chiếc bình đồng?
- Là khi xưa ta bị người ta làm hại. Họ bỏ ta vào trong ấy yểm nhốt ta, khó khăn lắm ta mới có thể tu luyện để có chút sức mạnh thì kẻ này lại phá hỏng mọi chuyện. Hắn tìm thấy ta mà không giúp, hắn biết ta tu luyện nhưng lại đổ dầu vào trong bình đốt hài cốt thêm một lần nữa, rồi hắn ném ta xuống sông vì sợ ta tu thành công sẽ trả thù.
- Vậy là người đó cố ý ngăn cản vong tu luyện nên vong sinh oán hận trút giận lên hắn sao?
- Phải! Hắn là người xấu. Người xấu thì không đáng được sống sung sướng.
- Hắn làm việc xấu nhưng vợ con hắn không đắc tội với vong. Tại sao vong lại muốn hại họ?
Đôi mắt của bác Hoa lần nữa long sòng sọc lên chỉ còn lòng trắng:
- Hắn có chết vài lần cũng không làm ta nguôi giận. Ta phải để hắn nếm trải nỗi đau khi mất đi tất cả tiền tài, người thân. Ta không thể cho hắn chết một cách quá dê dàng.
Phía cổng nhà cậu Thuỷ có tiếng xe chạy tới, người vừa tới không ai khác chính là bác Sáng. Bác lớn tiếng:
- Khốn kiếp! Biết ngay là chúng mày giở trò. Tao tìm mãi không hiểu đã sai ở đâu. Hoá ra con vợ khốn nạn hợp mưu để chúng mày hại tao.
Thầy Lành nghiêm giọng: cậu ta tới rồi.
Bác Sáng chạy vào, nhìn thấy vợ đang gục mặt dưới đất, đôi mắt chỉ còn lòng trắng long lên đầy phẫn uất thì lùi lại, đúng lúc ấy, từ trong cổ hòng bác Hoa, tiếng gừm gừm tựa như con thú hoang chuẩn bị tấn công kẻ thù khiến ai cũng rùng mình. Bác Sáng nhíu mày:
- Các người đang làm gì vợ tôi đấy hả?
Thầy Lành đáp:
- Tôi vừa trục vong giúp cậu, cậu tới cũng tốt, hãy tự giải quyết ân oán này đi.
Bác Sáng lúc đầu còn hăng nhưng nhìn thấy vợ mình bị vong nhập hơn nữa vong ấy vô cùng hung dữ bèn căng thẳng:
- Chuyện gì đây? Vong này là thế nào?
Vong đáp:
- Nhờ phúc của mày thả tao xuống sông mà tao mất đi sức mạnh đã tu luyện bao năm. Mới đây thôi mà mày sớm quên thế sao?
Bác Sáng nhìn sang phía thầy Lành và bộ quần áo của mình treo ngay cạnh cũng chợt hiểu ra vấn đề:
- Hoá ra bấy lâu nay mày ám tao sao?
Vong cười khanh khách:
- Uổng công mày luyện pháp bao năm mà bị vong theo cũng không hề hay biết. Chuyện hôm nay do một tay mày làm ra. Đáng lẽ tao thuận lợi xử lý mày nếu không có ông thầy này xen ngang. Mày nhất định phải chết.
Tức thì lúc bấy giờ không hiểu bác Hoa rút con dao ở đâu nhằm tới bác Sáng mà đâm một nhát chí mạng. Thầy Lành vội vã đẩy bác Sáng sang một bên. Nhát dao bị chệch hướng đâm trượt qua cánh tay bác Sáng. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì con dao kia tiếp tục đâm tới. Thầy Lành phải dùng kiếm pháp đọc chú rồi tung đám tro tàn trong chậu đồng về phía bác Hoa. Cả cơ thể nặng nề của bác Hoa lại ngã phịch xuống đất. Vong trừng mắt bất lực nhìn thầy Lành:
- Tại sao? Tại sao lại giúp hắn? Hắn là kẻ tâm địa hiểm ác. Chính hắn đã ra tay làm hại bao nhiêu người với thuật yểm bùa của mình. Tại sao ngươi lại giúp hắn?
Câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến đầu bác Sáng bị đau liên hồi. Bác ôm lấy đầu gào lên:
- Không,...không...đừng...đừ
Vong bất ngờ cười vang: đáng đời! Cho đáng đời!
Ta không thể tu thì ngươi cũng đừng hòng tu. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ xuống địa ngục thôi. Đồ độc ác. Tất cả gia đình ngươi, vợ và con ngươi đều phải chết sớm, những cái chết đau đớn nhất sẽ giành cho mấy người.
Thầy Lành nhìn đôi mắt ác độc của vong khẽ rùng mình. Dường như tâm ma thành quỷ. Con quỷ này sẽ quyết không tha cho gia đình bác Hoa. Thầy vốn muốn khuyên can vong quay đầu nhưng xem chừng việc ấy khó lòng thực hiện.
Bác Sáng bấy giờ ôm đầu vật vã, cơn đau giày vò đến tột cùng. Bác gục xuống đất, hai tay ôm lấy đầu đầy đau đớn:
- Cứu...cứu tôi với! Cứu...tôi...với!
--------------------------
Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương