04/06/2021 11:37 View: 5081

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 17

Đêm đó, thầy Lành tiếp tục làm lễ gọi hồn bác Sáng. Nếu như hôm trước gọi hồn bác Năm lên một lần được ngay thì bác Sáng phải gọi tới 3 lần. Tương tự, hồn bác Sáng được ép nhập vào cậu Thuỷ để dễ bề nói chuyện.

truyen ma bua lo ban P17, truyen ma co that, ha duong

Bác Sáng tuy chỉ là phần hồn nhưng lý trí sắt thép, thầy Lành hỏi câu nào bác ấy cũng phản bác câu ấy chứ nhất quyết không chịu nhận. Cô Lan ngồi bên cạnh theo dõi cuộc đối thoại giữa thầy Lành và bác Sáng mà trong lòng lo lắng khôn nguôi.

Thầy Lành sau một hồi hỏi han không đươc thông tin gì bèn dụ:

- Thực ra tai hoạ sắp ập tới nhà anh rồi. Bộ hài cốt anh đã thả trôi sông khi xưa anh nhớ không? Nó sẽ không để gia đình anh được yên. Chuyện vợ chồng anh cũng mới là mở đầu.

Khi thầy Lành nhắc tới bộ hài cốt bị thả xuống sông kia ánh mắt bác Sáng đột ngột sáng quắc lên.

Hai tròng mắt căng giãn hết mức rồi từ từ thu hẹp lại, dưới ánh mắt thâm trầm, giọng nói vang lên sang sảng:

- Muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng up mở mà mất công.

Thầy Lành mỉm cười:

- Khá khen cho một pháp sư ẩn thân như anh đây. Chúng ta vốn đồng môn mà tiếc không đồng chí hướng. Vậy thứ cho tôi nói thẳng:anh đã yểm bùa lỗ ban lên ngôi nhà này như thế nào?

Bác Sáng bấy giờ bật cười lớn. Giọng cười của bác nghe như kiểu thách thức nhưng lại mang giọng điệu mỉa mai:

- Tưởng gì, đã soi được nhà bị yểm bùa lỗ ban nhưng lại không biết yểm thế nào thì xem ra tài cán cũng xoàng thôi. Tôi không nói, cho mấy người tức chết. Bùa này một khi đã yểm thì đừng mơ giải.

Thầy Lành cũng chỉ cần có thế. Thầy chẳng quan tâm tới lá bùa được giấu ở đâu hay bác Sáng kia làm sao mà yểm bùa. Thứ thầy muốn tìm chính là việc lá bùa ấy chính xác là do một tay bác Sáng này thu xếp khi xưa.

Cô Lan đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng trách móc:

- Bác đúng là đồ khốn kiếp. Sao lại dùng thứ độc ác ấy hại chết bao nhiêu mạng người vô tội chứ?

Hai mắt bác Sáng đỏ ngầu.

Bác ấy muốn nhanh chóng thoát khỏi thân xác của cậu Thuỷ nhưng lá bùa dán trên trán cậu Thuỷ lại áp hồn không tài nào thoát ra được. Bác gầm lên giận dữ:

- Mày thì biết cái gì? Tao muốn là gia đình chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn. Chúng mày là thứ độc ác, không đáng được có cuộc sống vinh hoa phú quý.

Thầy Lành từ tốn đáp:

- Ai có lỗi thì người đó gánh tội, nếu tổ tiên họ có lỗi mà bản thân con cháu họ gánh thì có phi lý hay không? Hơn nữa tôi biết anh vì người khác mà ra tay tàn độc, anh có nghĩ oan oan tương báo, chính bản thân mình đang tạo nghiệp và vợ con, thậm chí vài đời con cháu về sau của anh sẽ chịu phạt do cái nghiệp anh gây ra hay không?

Bác Sáng kia phá lên cười man rợ. Lá bùa trên trán của cậu Thuỷ nhẹ rơi ra bên ngoài. Thầy Lành không dùng pháp ấn mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Bác Sáng lên giọng thách thức:

- Các người đừng nhắc tới nhân quả báo ứng nữa, xưa nay nguyên tắc của tôi là nhân định thắng thiên. Dù số trời cũng có cách hoá giải.

- Số trời! Đúng là số trời! Kẻ một đời hại người, dùng pháp lực thay đổi vận mệnh của người khác nhưng lại vĩnh viễn không thể nhận ra số của chính mình. Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Bác Sáng kia thoát khỏi thân xác của cậu Thuỷ ngay sau đó. Trước lúc đi bác ấy còn lên giọng thách thức mọi người sẽ không tài nào hoá giải được bùa ếm lỗ ban của hắn.

Thầy Lành dường như cũng kiệt sức. Thầy lảo đảo vài bước rồi ngã quỵ xuống góc sân.

Cậu Thuỷ dần dần tỉnh dậy và vội vã hỏi han sự tình. Cô Lan kể lại cho chồng nghe mọi chuyện. Cậu Thuỷ nghe tới đâu máu nóng nổi lên đùng đùng, thấy thế thầy Lành lên tiếng:

- Tôi vốn chỉ là muốn xác định chính xác người đã bỏ bùa chứ không có cách để hắn ta chỉ cho chúng ta biết nơi giấu lá bùa ấy.

- Vậy có cách nào hoá giải không thầy?

- Cách thì có nhưng hơi ác. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ một kẻ trong đầu toàn mưu kế hại người thì phải cho hắn một bài học, nếu không hắn cứ huyên hoang không biết trời cao đất dày là gì.

Cô Lan chắp vội tay vào tạ ơn trời phật, thần linh và gia tiên đã phù hộ cho gia đình gặp được quý nhân. Thầy Lành mệt nhọc đáp:

- Trước khi giải lời nguyền chúng ta cần làm một chút chuyện. Có lẽ cần tới sự giúp sức của người phụ nữ tên Hoa kia.

Cô Lan ngơ ngác bởi không hiểu chuyện nhà mình thì có liên quan gì tới bác Hoa nên thắc mắc:

- Thầy cần làm gì? Tại sao lại nhờ tới người phụ nữ ấy?

Thầy Lành chậm rãi đáp:

- Chúng ta sắp làm một việc ác. Bản thân người học pháp như tôi làm vậy là thất đức. Tôi cần bù đắp cho gia đình họ.

Cậu Thuỷ cũng giống vợ, chưa hiểu rõ được chuyện thầy Lành muốn ám chỉ. Cậu hỏi lại thì thầy giải thích:

- Pháp sư cũng có nguyên tắc của pháp sư. Khi học ai cũng từng phải lập lời thề nhập môn. Nếu kẻ nào phản bội lời thề sẽ gặp phải quả báo. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi từng thề sẽ không dùng pháp lực của mình hại người mà chỉ giúp người.

Cậu Thuỷ nghe thầy Lành giải thích bấy giờ mới hiểu ra, hoá ra thầy vì muốn cứu gia đình cậu nên buộc lòng đi trái lại với lời thề. Chắc chắn thầy sẽ phải chịu hình phạt. Bởi vậy thầy mới muốn giúp người thân của bác Sáng kia coi như tạ lỗi với họ. Thầy không muốn một kẻ như bác Sáng tiếp tục hống hách mà làm hại thêm những người vô tội khác.

Ngày hôm sau thầy Lành cùng cô Lan tới nhà xin gặp bác Hoa. Bác ấy bị đánh tới sưng vù cả mặt mũi nhất quyết không chịu gặp ai. Thầy Lành bèn viết vài dòng chữ nhờ người nhà đưa lại cho bác. Bác Hoa đọc xong lập tức đứng dậy ra ngoài chỉ tay vào thầy mà nói lớn:

- Ông là đồ sao chổi, tại sao còn muốn ám tôi? Tôi bị đánh tới bố mẹ không nhận ra thế này ông vui chưa?

Thầy Lành đáp:

- Tôi đã khuyên cô bớt lời, tránh thị phi. Điều tôi nhìn thấy sau này còn kinh khủng hơn những gì cô đang gặp trước mắt. Tôi chỉ muốn cô biết để tránh được tai kiếp.

- Mục đích của ông là gì?

Với câu hỏi thẳng thắn của bác Hoa thầy Lành cũng không ngần ngại mà trả lời mục đích thực sự của mình. Bác Hoa nghe thầy Lành nói mà khuôn mặt càng lúc càng tái. Đôi mắt tím bầm kia trào ra dòng nước mắt. Giọng bác Hoa nghẹn ngào:

- Tôi...tôi không biết... tôi không biết gì cả....mấy người về đi.

Thầy Lành cũng không ở lại mà lập tức quay đầu bước đi:

- Hãy suy nghĩ cho kĩ, cứu hay không cứu, tất cả nằm trong quyết định của riêng một mình cô.

Trên đường về cô Lan tò mò hỏi han chuyện thầy Lành nói gì với bác Hoa khiến bác ấy xúc động mà bật khóc. Thầy Lành thở dài:

- Tôi chỉ nói chuyện quá khứ và tương lai của họ. Quá khứ để chứng minh khả năng của tôi, tương lai là điều kiện cần và đủ để người phụ nữ ấy chấp nhận đánh đổi.

Thầy Lành nói chuyện không rõ đầu và cuối, cô Lan muốn hỏi rõ nhưng lại không biết nên hỏi cái gì đành im lặng. Thầy nói chỉ trong ba ngày bác Hoa kia sẽ tới nhà tìm gặp thầy Lành bàn chuyện.

Quả nhiên đúng như dự liệu, bác Hoa tới xin nhờ thầy Lành giúp đỡ. Bác cũng kể lại nguyên nhân vợ chồng xích mích vì nghe có người nói bác Sáng cặp kè với phụ nữ trẻ, cô gái kia đã có thai và còn dám đòi chuyển về nhà sống như vợ hai. Bác Sáng ấy vậy mà đồng ý nhưng bác Hoa quyết không chịu. Hai người cãi vã nhau. Bác Hoa tựa như phát điên nên tìm cách phá nát ngôi nhà họ đang ở. Bác Sáng không nể tình vợ chồng mà tát vợ ngay trước bàn thờ tổ tiên.

Bác Hoa bắt đầu chửi rủa và dùng lời lẽ không phải chửi bới chồng nên bị bác Sáng túm tóc đấm cho vài cái. Bác Hoa bấy giờ do quá tức giận mới quạt tay toan đánh lại chồng nhưng lại xô đổ bát hương gia tiên. Bác giải thích mình không cố ý làm kinh động gia tiên, mọi chuyện là do sơ ý mới thành.

Thầy Lành nghe xong chuyện bèn lên tiếng:

- Đây mới là mở màn thôi, mọi chuyện sẽ còn tiếp tục. E rằng càng về sau vong linh nổi giận thì cả nhà cô khó lòng qua nổi.

Bác Hoa giật mình:

- Nhưng....chuyện cái bộ hài cốt ấy đúng là tôi không biết. Chồng tôi chỉ nói nó là cái hũ đồng nên vứt đi. Nếu đó là bộ hài cốt thì anh ấy phải đem đi chôn cất chứ?

- Đúng! Như người khác sẽ chôn cất nhưng gia đình cô lại yểm vong và thả hài cốt xuống sông. Vong ấy đang quay lại trả thù nên gia đình cô sẽ liên tiếp vướng vào thị phi và sóng gió. Tôi đã nói nếu không sớm giải chỉ e gia đình cô gặp đại nạn lớn. Con cháu cô sau này khó lòng mà khá lên được.

Thầy Lành doạ thêm vài câu khiến bác Hoa kia tái cả mặt.

Cuối cùng bác Hoa cũng đồng ý giúp đỡ thầy Lành, miễn sao thầy có thể giúp gia đình thoát kiếp nạn. Lúc nói chuyện, bác cũng vô tình lộ ra chuyện gia đình có đi xem thầy, thầy phán rằng bên âm quấy nhiễu, không trấn được chỉ e quan tài nối quan tài.

Thầy Lành nhờ bác Hoa lấy giúp một vật dụng mà bác Sáng thường xuyên sử dụng kèm thêm một nắm đất trên chính mảnh vườn của hai người đang ở. Mọi chuyện phải tiến hành bí mật, không được phép cho người khác biết.

Bác Hoa tuy bỏ về ngoại nhưng vẫn có chìa khoá nhà, bởi vậy chuyện thầy Lành yêu cầu không quá khó. Bác đem mọi thứ cho thầy và xin thầy gieo cho quẻ về cô bồ trẻ của chồng. Thầy Lành không gieo quẻ nhưng khẳng định:

- Cái gì của cô sẽ là của cô, người khác có muốn cũng không được. Cô gái đó cũng sắp gặp đại nạn rồi.

Bác Hoa nghe thầy phán vậy thì vui mừng khôn xiết. Thầy Lành cho bác ấy một sấp bùa và dặn:

- Mỗi buổi sáng cô hãy đốt một lá bùa này nhằm hướng mặt trời mọc. Làm như vậy trong 1 tuần thì ắt chồng cô sẽ tới đón cô về nhà. Cô tuyệt đối không về, cứ ở nhà ngoại thêm 3 ngày sau thì tự có người đón mình về. Lưu ý rằng ở yên trong nhà, không nên ra ngoài, có việc bất đắc dĩ phải đi thì tránh đi 12h trưa, không đi sau 9h tối tới trước 5h sáng.

Bác Hoa vâng dạ rồi cám ơn thầy Lành rối rít. Khi bác đi rồi cô Lan mới dám hỏi:

- Không phải thầy đang muốn dùng bùa để giúp bác Hoa hại cô bồ của chồng chứ?

Thầy Lành trừng mắt:

- Bậy nào, tôi đang dùng nó trục tâm ma của chồng cô ấy đi mà thôi. Số của cậu Sáng không thể có con được nữa. Tôi đã xem bát tự cho anh ta rồi, không sai được.

Thầy lành sau khi lấy được đất đồ mình cần liền lập tức yêu cầu cậu Thuỷ chuẩn bị cho mình một con chó mực dưới 100 ngày tuổi. Sau khi bắt con chó về thầy sẽ làm lễ giải bùa cho gia đình cậu Thuỷ. Mọi chuyện cần phải làm nhanh gọn, dứt khoát, tránh xảy ra sơ xuất vì làm sai sẽ bị bùa chú quật lại và khó lòng mà tiếp tục giải bùa.

Mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, thầy Lành làm lễ sám hối thỉnh tội.

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của thầy mà cậu Thuỷ thấy áy náy trong lòng. Thầy Lành đúng là người tốt, cũng vì muốn giúp hai vợ chồng cậu mà thầy làm trái quy tắc nghề. Thầy từng nói cứu người là tốt nhưng vì cứu người lại làm hại người khác thì lại là chuyện xấu.

Ai cũng nghĩ rằng: nếu người xấu làm điều ác thì nhất định phải chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên, theo quan điểm của thầy Lành lại khác, thầy không muốn vì bất cứ chuyện gì mà làm hại tới ai, ngay cả việc vì giải bùa ếm lỗ ban khiến người ếm bùa bị quật lại với thầy cũng là hại người.

Mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, thầy Lành sai cậu Thuỷ dùng máu chó mực đặt lên lễ đàn giữa sân, đồ của bác Sáng kia đặt ngay bên cạnh. Từng nét chữ bằng máu chó mực được viết ra, đôi mắt thầy như tối dần lại. Những giọt mồ hôi cứ như vậy thi nhau rơi khỏi vầng trán đang nhăn lại.... Bức Phi vừa hoàn thành thầy dùng số máu chó còn lại pha lẫn với một tô rượu và chia ra làm hai. Một nửa số máu chó ấy thầy dùng tắm cho thứ đồ mà bác Hoa cầm tới. Nửa còn lại thầy đôt lá bùa thả tro tàn vào trong.

Thứ rượu hoà máu chó sau khi bị hoà lẫn với tro tàn từ lá bùa lập tức bốc lên làn khói nhàn nhạt. Thầy dặn cậu Thuỷ:

- Chờ đúng 12h trưa hãy mang theo hình nhân bằng rơm thầy bện kia dựng ra ngõ rồi dùng thứ hỗn dịch ấy tưới 7 lần lên đầu hình nhân.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì lặng lẽ đem tấm phi có viết chú giải bùa kia đốt đi. Tro của nó lập tức thả trôi sông. Chọn giờ kém mà thả, tuyệt đối không chọn giờ hơn và giờ đúng.

--------------------------

Đọc tiếp phần 18: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma