04/06/2021 11:40 View: 1757

Truyện ma có thật: Duyên âm Lan Phương (Tập 7)

Lễ lạt chuẩn bị đầy đủ ở nhà thầy. Lúc ấy, em thuê con taxi đi từ Hà Nội lên Bắc Ninh, có đầy đủ em, mẹ với bác cả đi cùng. Sau khi đặt tiền lễ khấn vái thành tâm, em ra chiều ngồi, ông này bắt đầu đọc lẩm nhẩm cái gì đó.

duyen am tap 7, truyen ma co that


- Thành tâm niệm để tôi gọi nó lên nhé. A
Em chắp tay nhắm mắt niệm Nam mô a di đà phật, cứ nghĩ anh quỷ sẽ nhập vào mình. Nhưng không, lão nhập vào bà bô. Người mẹ em xoay vòng vòng như lên đồng ấy.
Xong có tiếng cười hà hà kiểu rùng rợn từ bà bô em.
- Gọi tao lên được đây à? Giỏi giỏi
- Cháu với chị lùi ra sau, để tôi hỏi thằng này xem nó có chịu tha không.
- Tao cấm mày để vợ tao lui, tao sẽ vật chết cả nhà mày. Lão nói bằng cái giọng khàn khàn.
Trợ lý của ông thầy cũng bắt đầu cắm 4 lá cờ hình tam giác gồm 4 màu xanh đỏ trắng về 4 phía. Ông thầy nhìn em rồi kêu em lui xuống
- Nó không phải vợ của anh.
- Cưới rồi, ngủ với nhau rồi, tao cũng sắp bắt nó xuống đây làm vợ tao rồi.
Em nhìn lão nhập bà bô em bây giờ.
- Thôi thầy cho con ở đây cũng được ạ.
Vẫn là tiếng cười hà hà cùng chất giọng khàn khàn ấy. Lâu lâu lại vỗ đùi em một cái
- Anh biết âm dương không thể ở cùng mà. Sau vẫn còn phá gia đình nó, còn xúi bố nó đi theo gái. Giờ 3 mẹ con nó khổ thế nào không hả?
- Tao không có bảo bố nó đi theo gái. Mày già mồm vừa thôi. Tao nhìn thấy bố nó bị con vong nó theo từ ngoài đường về, nó xúi vợ chồng con này bỏ nhau, không phải tao.
- Ý là anh biết nhưng không nói.
Anh quỷ im lặng.
- Anh gián tiếp phá vỡ gia đình nó?
- Tao không làm, mày là thằng thầy đểu, tao không làm.
Em nghĩ, anh phản ứng như vậy chắc muốn em biết rõ là anh không làm.
- Vậy sao anh không nói với em?
Bà bô em đang giãy đành đạch, nhưng sau em hỏi lại ngồi im thin thít, cúi mặt xuống im lặng.
- Anh về anh sẽ đuổi con đó đi.
- Đáng lẽ anh phải làm việc này lâu hơn. Em không dám nhìn lão.
- Nhưng em phải biết có lão ở nhà thì anh không gặp em được.
Mẹ em bật dậy ghì vai em xuống. Công nhận bà khoẻ thế, thầy với bác em cùng bà trợ lý mới tách em với bà bô ra được.
- Tôi đã nói đất của tôi anh không được làm càn mà.
Thầy lấy cái roi mây vụt xung quanh người mẹ em. Bà cứ kêu oai oái. Về sau mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
- Sao anh lại đi theo nó về?
Anh quỷ gục đầu không nói, thầy phải hỏi 2 3 lần thì em trả lời thay.
- Không về quê, đi tìm người yêu à. Anh nên hiểu kiếp người này chết, xuống âm ti có canh Mạnh bà quên hết tất cả mà.
Anh vẫn gục đầu.
- Giờ tôi sẽ viết sớ dâng thần linh đất nước cho anh về quê, anh với nó không đến được với nhau đâu, âm dương cách biệt. Anh cần gì tôi sẽ mua đồ đốt cho anh.
Anh lắc đầu, chỉ chỉ vào em.
- Không được, nó còn phải sống hết kiếp này.
- Tôi xin thầy, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần nó đi với tôi. Tôi đã tìm nó 500 năm rồi, tôi không muốn mất nó nữa, tôi xin thầy, thầy có bắt tôi đứng ở xa nhìn nó tôi cũng cam. Đợi sau này nó chết tôi đưa nó về quê cùng cũng không muộn . Anh thều thào khẩn cầu
Thầy nhìn anh, sau đó lại nhìn sang em.
- Anh vì yêu mà che mờ hết lí trí vậy à? Sau ngày xưa anh không đi đầu thai đi, có thể hôm nay sẽ gặp lại nó.
- Đầu thai quên nhau rồi chắc gì đã gặp lại nó? Tôi yêu nó rất nhiều, từ khi tôi gặp nó 500 năm trước đến bây giờ.
- Yêu không phải muốn người ta là của riêng mình, hơn nữa, nó là người dương, anh là quỷ. Yêu là muốn tốt cho đối phương, chứ không phải anh hút khí dương của nó ra rồi anh đẩy khí âm vào rồi bắt nó theo anh. Nó còn người thân nữa.
Anh im lặng.
- Dù gì hai người đã nên vợ nên chồng, tôi cũng không ngăn cản được, anh về quê trước. Tôi viết sớ xin các quan khi nào nó chết anh được phép đi đón nó.
Anh im lặng, sự im lặng đáng sợ lắm. Đến nỗi bác em nhìn nhầm tưởng anh đã ra rồi.
- Em......thấy thế nào? Anh nhìn sang em một cách ngập ngừng.
- Anh nên hiểu hiện tại em là người sống, em còn người thân của em nữa, âm dương chúng ta không thể đến được với nhau.
- Ý anh muốn hỏi cuối đời rồi em làm vợ anh được không?
Em suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Sự si tình ấy em cũng cảm động, thôi thì cuối đời về với lão cho lão được toại nguyện.
Anh nhìn em, sau đó nhìn thầy rồi gật đầu.
- Vậy anh cần gì viết vào đây, tôi sẽ sai người chuẩn bị cho anh.
- Thầy cho con xin tờ giấy với cái bút lông.
Lão viết bằng tiếng Trung mọi người ạ. Em nhìn không hiểu nhưng lão viết chữ cũng phượng múa rồng bay như trên phim mấy anh đẹp trai vẽ chữ Tàu lên giấy ấy. Viết xong lão đưa cho em, dặn chính tay em hoá vàng cho lão.
Thầy cũng đồng ý, xong xuôi thầy cho phép anh lui. Lão xuất ra thì mẹ em cũng gục, lúc sau mới đờ đẫn tỉnh dậy.
- Thầy xem hộ nó với ạ. Bác em có ý nhờ
Thầy nhìn qua một lượt bà, sau đó phán.
- Mẹ mày bị bắt mất hồn vía, chắc con kia nó bắt đi. Mai gọi bố mày đến đây, tao xem nó là con nào, rồi xin các quan gọi hồn vía mẹ mày về, bắt nó trả về đây, không thì điên mất.
- Vâng.
Chiều hôm ý, vàng mã đốt cho lão em cũng hoá xong xuôi. Tự nhiên trời xui đất khiến nào em khoanh tay nhìn đống vàng mã đang cháy mà.
- Anh về trước đi, đợi em.
- Được, anh chờ em. Tiếng nói kiểu có người ngân dài thì thầm vào tai em ý.
Da gà da vịt thi nhau nổi lên, em bỏ cái que xuống đi vào nhà thầy.
Đến tối em mệt nên đi ngủ sớm. Đây cũng là lần cuối em gặp lão. Em thấy mình đang bưng khay trà ở cửa nhà, lão thì ngồi về một phía, nhưng nhìn lão có vẻ trầm tư lắm, hoá ra đang viết viết gì đấy.
- Vào đây.
Lão nhét tờ giấy này vào tay em.
- Anh sắp đi rồi, không biết bao giờ gặp lại, em cầm lấy. Anh đi thì mang ra đọc. Nhớ lời hứa về ạn của em, anh sẽ chờ em đấy.
- Dạ anh đi cẩn thận.
- Đi ra ngoài thì đừng có về muộn, vong linh ma quỷ nhìn thấy lại đi theo, anh vừa gặp con kia, anh nhốt nó trong nhà rồi, sáng mai bố em về thì bảo bố đến nhà thầy.
- Dạ.
Anh nhìn em không nhỡ xa.
- Anh biết mình đã sai khi ép em làm những điều em không muốn.
- Em không giận đâu.
- Vợ à, em còn sống nên không dùng được cái này, lần nào xuống đây cũng thấy em mặc mỗi cái váy này. Anh thì mua đầy đủ dụng cụ cần thiết, sau này thì xuống dưới đợi anh ở đây, anh về anh đón. Thầy cho anh nhiều hình nhân lắm, thôi anh để ở đây mấy đứa cho nó trông nhà cho em. Ngoài đường khỏi mấy đứa nó vào.
Em cúi đầu.
- Còn nữa, em lấy chồng thì chọn thằng nào thương em ấy. Nó không thương vợ anh anh cho nó tán gia bại sản, chết không nhắm mắt.
- Anh ác nó vừa vừa thôi.
Lão cười rồi ôm em vào lòng, em tiễn lão ra khỏi cổng, lão lên xe ngựa rồi biến mất vào làn sương mờ mờ ảo ảo. Tự nhiên em thấy cô đơn thế nào ấy, lòng cũng buồn mà không hiểu tại sao.
Sau này thì lão cũng gửi thư về cho em, mỗi lần như vậy y rằng em mơ ngồi trên cái bàn ngày xưa lão ngồi, có tờ giấy trắng ở đấy. Lúc này tiếng Trung của em cũng vững rồi, đọc thư lão đại loại lão về đấy trước hết gặp lại tổ tiên cha mẹ lão, rồi trình lão lấy vợ Việt. Xong được làm quan to lắm, xin ra biên giới làm để tiện gửi thư về cho em cũng như sau này em mà có xuống lỗ phát cũng tức tốc chạy về ngay.
Em cùng lão nyc cũng vì một số vấn đề mới chia tay. Hồi tháng 8 vừa rồi thì quen lão ny hiện tại. Nghe anh quỷ gửi thông điệp về, bảo rằng lão phù hộ cho em thấy anh ny này bị vong nữ tối đến ngủ chung giường bị lão đuổi đi. Hôm qua ny cũng thú nhận với em ngày xưa hay mơ đến đứa con gái che mặt ngủ chung với ông ý, nhưng từ lúc yêu em thì hết. Cuộc sống em cũng không nặng nề thoáng đãng. Em muốn làm gì cũng suôn sẻ hết, trước tết khoảng 3 tháng, em cũng có ý định sang TQ du lịch, đêm ấy lão gửi ngay giấy về, bảo đừng sang. Bên lão sắp có hạn nặng. Thế là y như rằng wuhang bị corona.

Ma