04/06/2021 11:40 View: 1529

Truyện ma có thật: Duyên âm Lan Phương (Tập 3)

Có nhiều anh chị bảo em là làm việc theo ông đồng bà cốt, chưa thấy chuyện này các thứ. Em xin đính chính là mỗi người đều gặp người âm trong các câu chuyện khác nhau tùy vào căn số người đấy ạ. Tuy anh chị làm việc trong tâm linh nhiều nhưng chuyện tâm linh thì mỗi người có câu chuyện khác nhau, vì vậy xin đừng phán em bịa chuyện hay là tưởng tượng ra.
 

duyen am tap 3, truyen ma co that


Cơm nước xong em cất dọn rửa bát, từ lúc chuyển về nhà cũ tâm trạng em luôn không tốt, em trở nên cáu gắt với những người xung quanh thậm chí cả bà bô nhà em. Trước ai nó em gì em chẳng quan tâm, nhưng giờ người khác nói thì em sẽ sẵn sàng nhảy xổ vào. Hôm ý em đang rửa bát, cái chậu rửa hướng vào trong cửa ra vào, lúc gần xong em có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, như thể ai đang đứng sau em. Đột nhiên eo em có chút buồn buồn, bth thì lão ny em hồi đó mà ôm eo em em cũng có cảm giác như vậy. Rùng mình một cái rồi em quay thằng ra ngoài, mấy hôm trước lên chùa xin được cái bùa, nhớ đứa em gái theo em đi vào cùng cầm cả thêm cái bùa vào thì lúc đấy em mới nhẹ nhõm người.
Tắm thì em cũng để ý vết bầm chó ma cắn của em cũng càng ngày càng tím ở vai lúc tắm. Mặc dù để dao, tỏi, thậm chí là muối hạt đầu giường, em vẫn không thể tránh được bị bóng đè. Lần này em tỉnh lắm, nên nhìn rõ cái bóng đen trên trần nhà nhìn em mà chân tay em không thể nhúc nhích được. Em nhắm mắt lại niệm Nam mô, mà chân tay vẫn không nhúc nhích được, mở mắt ra thấy nó đang đứng ở đầu giường, chỉ nhìn chằm chằm vào em, em không hiểu mai xui quỷ khiến gì cũng nhìn lại nó. Em ngủ mất lúc nào không hay.
Hôm sau em lấy luôn lá bùa để vào ốp đth, cuộc sống của em trở lại bth, em không bị nó theo hay phá gì nhưng sang ngày thứ 4, em lại mơ thấy nó.
Lần này thì em mặc cái váy kiểu sườn xám của Trung Quốc màu đen, có nó mặc đồ đỏ. Vong linh mà có cưới cũng chỉ mặc đồ đen hoặc trắng. Đây chỉ có quỷ nó mới mặc đồ đỏ. Nó nói tiếng Trung Quốc nhanh em lắm, em không hiểu, nhưng do em xem phim Trung Quốc nhiều nên cũng ngờ ngợ được câu nó nói nhiều nhất là " Tao là chồng của mày" bằng tiếng Trung. Em thấy lần này em gặp đúng quỷ rồi, hơn nữa là quỷ Tàu nữa. Chỗ em với nó đứng đối diện tự nhiên lại là giữa nhà em, tất cả mọi thứ là màu đỏ hết. Cái sườn xám em mặc cũng đổi sang thành đồ cưới màu đỏ kiểu các cô dâu muốn chụp ảnh cưới mà mặc đồ đỏ đỏ bây giờ mọi người rủ nhau chụp Hỉ phục ấy.Nó kéo em ra giường ngồi, em ngồi ngoan ngoãn ở đấy vì chân tay em không có một chút sức lực nào để đứng hay làm gì, em cũng chẳng phải loại con gái yếu đuối sướt mướt, cái nhà em giờ giống như cái thư phòng của nó ngày xưa, nó chăm chú viết chữ Trung. Em thì giống như bị trói lại ấy, cứ ngồi im mà vẫn bất lực.
Lúc sau có mấy đứa con gái nhìn nó ảo ảo, mặt không có một tý cảm xúc nào, kiểu cứng đờ như mấy con hình nhân bằng giấy đi vào, nó trang điểm cho em đúng cái kiểu cô dâu Trung Quốc xong trùm khăn đỏ lên đầu em, từ đầu đến cuối đầu óc em cứ cứng đờ, cố gắng để phản ứng chân tay.
Âm nhạc là mấy tiếng kèn reo reo như đám ma, lâu lâu em nghe thấy tiếng mấy người đi đi lại lại. Nhưng em biết, quỷ che mắt mình để tự tạo ra âm cảnh, giống như kiểu đứa ảo tưởng về thế giới mình ấy. Trên phim mọi người xem họ làm về lễ vu quy ngày xưa thế nào thì em bị đúng như vậy, cả người em ngoan ngoan nghe theo nó, nó bảo quỳ lập tức quỳ, nó bảo cúi thì luôn cúi. Tiếng kèn đám ma nghe rát tay mà cứ kêu inh ỏi, lúc nó đưa em trở lại giường hay còn gọi là phòng tân hôn, nó đỡ em ngồi xuống, lật cái khăn đỏ ra, xong nó mới hỏi
- mang bùa theo làm gì? Nó hỏi kiểu lạnh nhạt với em lắm
- muốn anh tránh xa ra! Em cũng cãi lại nó.
- em làm vợ anh rồi, mấy hôm nữa anh đón em xuống đây.
- chưa muốn chết!
- 16 tháng sau xuống. ( lúc đấy em cũng đang nghỉ hè rơi vào tầm cuối tháng 7 dương)
- không xuống
- Để tao cho mẹ mày chết thay mày vậy con ranh con, mẹ mày bị tao bắt mất hồn vía, giờ nó chỉ còn lại 2 hồn 4 vía thôi, sắp điên rồi đấy, còn tao chưa lấy vía con em mày đâu! Nó có vẻ tức nên vừa nghiến răng vừa nói với em.
- Liên quan gì đến mẹ với em tôi mà anh lại hại họ? Em vênh mặt lại nhìn nó
Lúc ý em cũng chỉ nghĩ em chết theo nó cũng được, nhưng chỉ mong mẹ với em gái em bình an thôi. Nó không nói gì, nhìn em một lúc lâu, tiến lại đè em xuống giường rồi thì việc gì đến cũng sẽ đến rồi. Em tỉnh dậy, xong em ngồi thu lu một chỗ khóc, em vẫn không hiểu vì sao em khóc. Em nt cho bác cả, là chị gái của mẹ em
- Bác, bác đang ở đâu đấy?
- Chuẩn bị đi có việc, làm gì đấy?
Tự nhiên đầu em nó loé lên việc xem bói, kiểu ai thì thầm vào tai em là " đi xem bói đi, đi xem bói đi"
- Cháu đi xem bói với!
- Sao mày biết bác đi xem bói?
- Cháu không biết.
Bác em cũng tâm lí, chắc cảm thấy gì không ổn.
- Thay quần áo đi, bác sang đón
Em uể oải ngồi dậy ra tủ thay đồ. Tầm 15p sau, bác đến nhà sau đó 2 bác cháu đi đến nhà thầy tít trên Bắc Ninh.
Bác em hay mê tín nên biết nhiều chỗ xem bói. Ông thầy này tầm 48 tuổi, vào nhà thầy mà em cảm thấy bản thân em không còn nặng nề nữa.
Em lễ phép đặt lễ lên bàn thờ, chắp tay thành tâm cầu vái sau đó ra bàn ngồi đối diện thầy.
- Con chào thầy
- Xem gì?
- Con xem tổng thể ạ.
- Xoè tay phải ra.
Em xoè tay phải em ra, ông thầy cũng phán chuẩn về gia trạch, đường sinh,......
- Gia trạch có vấn đề à? Làm sao thế này, nhà này trấn trạch chưa?
Em thì biết gì đâu, hồi ấy vẫn còn ngu ngơ, bác em ngồi sau trả lời thay. Chắc chuyện người lớn nên em không để ý.
- Gia trạch nhà này loạn lắm, tổ tiên không chứng dám cho, cũng chưa trấn trạch vong ma hay vào phá quấy gia chủ. Nhà này đang lúc đục, bố ra ngoài, mẹ sắp phát điên đây này, con chị này cũng sắp bị bắt đi rồi, sao đường sinh dài lại bị cắt ngang thế này? Năm nay nhà này gặp hạn lớn, kẻ ác phá quấy.
Em vừa khóc vừa kể lại em gặp quỷ, lúc ý tâm em loạn lắm, tự nhiên em sợ chết.
- Tâm bình tĩnh, không được loạn, loạn chết càng sớm.
- Thầy cứu con với ạ. Em khóc không cầm được nước mắt.
- Nó bảo bao giờ xuống
- Dạ 16 tháng sau
Thầy hỏi tên nó, em đều mơ hồ vì trước nay em chưa hỏi tên người chết bao giờ, thầy thở dài dặn dò em
- Giờ phải giả vờ đồng ý với nó 16 xuống thôi, nếu hẹn đuợc thì xin hẹn 23 tháng, nó bảo gì mày làm đấy, kể cả việc kia, vì bọn mày cưới nhau rồi. May cho mày là tổ tiên nhà mày không chứng cho mày với nó giống như trên danh nghĩa nhưng chưa có giấy kết hôn, sau đó cố mà hỏi tên tuổi của nó, rồi đặt tiền thầy làm lễ gọi nó lên. Không mẹ mày sẽ điên rồi mày cũng không qua nổi đâu con.
Em lạnh toát cả người, bình thường em sợ nó lắm, nay còn phải giả vờ yêu thương 1 con quỷ, em không làm được, nhưng vì mẹ em nên em đành phải cố gắng
- Vâng, vâng, con sẽ cố gắng ạ
- Thèm hương không?
- Con chỉ ngửi chứ chưa ăn
- Tốt rồi, nó chưa cho mày đứa con âm. Không thì mày chết, nó là quỷ, lôi mày xuống âm ti để hầu hạ nó thì mày không đầu thai được đâu. Nhớ kĩ, yêu thương nó hỏi nó tên gì, ở đâu, mất từ bao giờ. Nhớ chưa.
- Vâng ạ.
Bác em đặt khoảng 10tr tiền lễ ở lại để thầy chuẩn bị lễ, em với bác lại lật đật ra về.
Tối hôm ý em lại gặp nó, vẫn là cái giường đỏ hôm qua, nó ngồi xuống cạnh ôm em
- Sáng nay đi đâu?
- em ra ngoài một tẹo
- Đi với ai?
- Bác em
- Vừa lấy chồng không nên ra ngoài nhiều,thằng khác nhòm ngó.
- Người yêu em.
- Nó không yêu em đâu, mấy lần anh thấy nó đi với con nào đấy?
- Dạ.
- Chia tay đi.
- Vâng.
Bây giờ thì cãi lời của một con quỷ thì chẳng khác gì em tự cầm dao giết mình. Với lại em cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
- nay ngoan thế? Nó vuốt tóc em
- em không muốn mẹ chết
- Mẹ không chết đâu
- mà anh là người Trung à?
- sao biết?
- đêm qua anh nói
- Ừ.
Em nghĩ rằng có vậy thôi, chuyện chính là em muốn biết con quỷ này có tên gì, chết vào thời gian nào.
- Muốn đẻ không?
Em nghĩ: mẹ nó, em chưa có muốn chết
- Chưa muốn
- sao?
- xuống dưới này rồi mới đẻ
- được. 16 tháng sau
- không, em muốn 23.
Nó nhìn em đúng kiểu ngờ vực, như thể nó biết em đang diễn kịch ấy.
- làm gì tận 23
- nhiều điều còn muốn làm
Tim em bắt đầu còn lo lo, em nghĩ không biết nó có phát hiện ra không.
- thoải mái đi, sợ gì?
- em có sợ gì đâu
- nay sao em ngoan thế?
- em nghĩ thông rồi.
- tốt.
Lúc nó đắm đuối nằm ôm em, thật sự em muốn khóc lắm, việc em không làm được, em vẫn phải diễn đều trước mặt nó, thậm chí càng ngày em càng hít hà khói hương nhang nhiều hơn trước.
- em hít hương hơi nhiều rồi đấy?
- đàn bà phần âm, thêm âm nữa thì mới vậy. Nó vẫn đang ngấu nghiến vai với cổ em
- anh bớt đi được không?
Nó ngồi bật dậy trừng mắt với em.
- em mệt lắm
- mày lại có trò gì mới à? Nó nhìn em chằm chằm, mắt nó long sòng sọc mà em rợn cả tóc gáy lên.
- không có.
- cởi áo ra, nhanh! Nó quát lên ra lệnh với em, và em cũng biết nó muốn làm gì.

Ma