04/06/2021 11:40 View: 1554

Truyện ma có thật: Duyên âm Lan Phương (Tập 6)

phần này cũng gần tạm biệt anh quỷ nên em sẽ gọi ông ý là anh nha. Vì vốn dĩ ông ấy không muốn hại em, tất cả cũng chỉ muốn em xuống với ông ý. Một số ce cứ nghiện ông quỷ, hết dịch sang bên Thiểm Tây mà thăm rồi gặp chồng trong mơ đi nhá.

duyen am tap 6, truyen ma co that


Em về đến nhà thì ốm vật ốm vã, do cơ địa của em yếu lắm, nhiều người mà bị người âm nhập cũng hay bị ốm. Mấy đêm sau bệnh em trở nặng hơn, về sau mẹ em bảo nằm miên man còn hay nói nhảm, thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Bà không hề biết em gặp lại anh. Em gặp anh ý trong tâm trạng thất vọng lắm. Lúc ấy em đứng cạnh anh ta, còn thằng quỷ đực ấy nó ngồi uống trà.
- Nói đi! Em nhìn anh ý, chỉ muốn ông không lừa em nữa.
- Nói cái gì? Thằng này vẫn thản nhiên uống tea lắm.
- Anh lừa em
- Lừa gì?
- Em bị tai nạn là do gây ra.
Ông im lặng
- Nói đi có phải anh không?
Ông vẫn im lặng
- Anh nghĩ em ngu lắm à mà anh làm vậy?
- Anh đã nói là sẽ đưa em xuống đây một cách sớm nhất.
- Không phải cái việc che mờ lý trí của em để xảy ra tai nạn chứ?
- Ai nói với em vậy?
- Anh cần gì phải biết.
- Anh cảm thấy người em có khí dương át đi âm tính rồi á? Sao thế? Tìm được đứa cao tay rồi à? Lão nhìn em ra bằng con mắt mỉa mai lắm.
- Thì sao?
Lần này đến lượt em im lặng.
- Em nghĩ anh ở nhà anh không biết em đi đâu, làm gì à cô bé? Anh là ai? Quỷ thì muốn làm gì chẳng được hả? Anh chưa muốn em xuống vì anh tin tưởng em muốn làm điều trên này làm chưa xong, vậy mà em đi tìm người đuổi anh ra khỏi đất này à. Em nghĩ người dương các em là ai thế? Đòi thu một con quỷ.
Lão cười kiểu đáng sợ lắm, vẻ đẹp trai cũng biến mất, trước mặt em lúc này chỉ là con quỷ mặc đồ đỏ, đầy máu me, hàm răng nhọn nhe ra, làn da thì xanh xao.
- Thế nào? Nhìn muốn sống chưa? Muốn sống không? Em nghĩ em có thể thoát tay tôi à? Em phải chấp nhận cái việc hình dáng thật của tôi là một con quỷ, một con quỷ đã chết trên đất kẻ thù mà không được hồi hương chưa hả? Đại Việt các em quả thật chí lớn, chí lớn lắm. Ha ha ha
Em sợ đến bủn rủn mà ngã ngồi xuống đất, em không tin được người đứng trước mặt em là một thằng quỷ đẹp trai đấy.
- Em nghĩ tôi không biết thằng anh họ em nhập vào em rồi xin thằng thầy cúng cứu em à? Ha ha ha, hoá ra cái việc vợ tôi muốn làm cuối cùng là như thế này ư? Tôi không cho phép ai dính dáng tới chuyện giữa tôi và em? Đứng dậy đứng dậy. Nhanh
Từng ngón tay gầy guộc, móng tay nhọn hoắt nắm chặt lấy cổ em, em lại loạn, em cố vùng vẫy để thoát khỏi thằng quỷ khốn nạn đấy, may thay nó dùng lực ít lại, em mới cắm cổ chạy ra ngoài đuờng. Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, tự nhiên em thấy khát nước, nhìn quanh hoá ra là bệnh viện, bố em cũng đã về, lâu lắm mới nhìn thấy ông.
- Bố...em nước mắt lưng tròng nhìn ông, tay cứ gãi gãi chỗ kim tiếp nước.
- Mày làm sao đây?
- Con......em nghẹn họng lại không biết nói gì
- Nghỉ ngơi đi, tao đi bảo bác sĩ.
Em nằm xuống giường suy nghĩ sự việc em đã xảy ra. Đang mải vắt tay lên suy nghĩ như bà cụ non, có bàn tay xoa đầu em.
- Ê vợ......cái giọng nhây chó bắt đầu cất lên. Em cũng thừa hiểu đấy là ai. Nghiệp quật thế nào ra cơ sự này thế?
- Mày im mẹ mày mồm đi. Em gắt lên
- Cẩn thận nghiệp bu lên mồm.
- Rồi mày có tin trước khi tao bị nghiệp bu lên mồm thì mồm mày cũng tạm biệt hàm răng của mày không?
Lão ny của em cười nhăn nhở, mẹ nó sao em ngứa mắt lão thế không biết
- Thôi, nay bố gọi anh lên chăm vợ mấy hôm. Lão trèo vào trong, đẩy đẩy em ra ngoài. Em cũng đâu phải dạng vừa, hai đứa cứ qua lại một hồi, em là đứa ốm mà phải ngồi đầu giường, còn lão bê tha nằm hút sữa trêu ngươi em.
- Tao đéo hiểu tao ốm hay mày ốm nữa?
- Đấy, đm vợ tao ốm mà mạnh mẽ thế ngồi đấy cũng chả sao
Điên tiết em vớ được quả cam ném thẳng vào mặt lão. Chắc bị đánh phủ đầu nên ôm mặt một tý lại cười hề hề ngay.
- Mày hay lắm con chó vợ.
- Mày tin bố cho mày phát nữa không? Em trợn mắt nhìn.
Thằng già nó chẳng quan tâm, em thì ngao ngán ôm cái cột truyền nước đợi ông bô về.
- Bố.....em gọi hết sức mệt mỏi.
- Bố........thằng ny em nó vùng lên giả vờ ôm ôm em vỗ về. Trụi ui vợ ơi, anh bảo vợ nghỉ vợ có nghỉ đâu. Cứ đòi ôm cột là thế nào?
Thằng lươn lẹo, mẹ nó, nhìn mặt gợi đòn không chịu được.
- Thôi, Huy ở lại chăm nó cho bác mấy hôm ( tên lão ny em lúc ấy)
- Vâng bố yên tâm.
Em ngao ngán thở dài. Bởi nó mà trông em chắc em chết đói chết khát mất.
- Chạy nổi không? Em gặp lại anh, lúc này anh quay lưng lại với em
- Em.....
- Chắc hẳn nó là người yêu em à? Anh cười mỉa.Em chia tay rồi? Haizzz
Em vẫn giữ im lặng.
- Em tin vào tiền kiếp không? Năm đó em 17 tuổi. Một hôm anh truy đuổi toán quân Đại Việt, lúc đi qua rừng anh gặp em . Lúc ấy em mặc duy nhất cái yếm. Em đang tắm bên ao. Nhìn anh với đôi mắt cảnh giác tay liên tục hắt nước đuổi anh đi. Anh định sau khi kết thúc, anh quay lại gặp lại em. Nhưng mà.....Anh không giữ được mạng. Anh không hồi hương, anh về tìm em, nhưng em ở đâu chứ? Anh tìm em, anh chịu khổ cực suốt 500 năm. Anh tìm thấy em rồi thì sao chứ? Em lừa anh, em muốn anh tránh xa em vì anh là một con quỷ, có phải không?
- chứ không phải anh muốn lôi em xuống để anh đáng em đến nỗi không thể đầu thai à?
- ai bảo em là anh làm vậy?
- em không bao giờ tin vào ma quỷ. Em quay lưng về phía anh.
- anh muốn gặp lại em. 500 năm rồi, anh muốn cả đời anh chỉ muốn cưới em là vợ.
Anh thống khổ, nhìn em bằng con mắt tuyệt vọng lắm.
Em cũng nặng lòng ngồi thu lu một chỗ, lòng buồn rười rượi.

Ma