04/06/2021 11:40 View: 598

Truyện ma có thật: Duyên âm Lan Phương (Tập 5)

Biết từ lúc em bị ngã xe, nó mua nhiều đồ cho em lắm, quần áo, son phấn, giày dép......được cái là em không dùng được.

Duyen am tap 5, truyen ma co that


- Vợ....Anh mua cho em nhiều thế này em thích không? Nó liếc em một cái
- Thích, nhưng có dùng được đây?
- Khi nào xuống đây thì dùng được.
Lúc ấy em nghĩ, con quỷ độc ác nào chứ con quỷ này đối tốt với em lắm. Em cứ bưng cái mặt sưng tím của mình mà ở cạnh nó.
Dần dần thì giấc ngủ của em kéo dài hơn, lúc ấy em còn nhịn ăn, em gầy đến nỗi ngoài lớp da trong là bọc thịt, em sụt cân từ 45 xuống còn 39 ký. Ai nhìn em cũng như con chết đói ấy, người thì xanh xao không có sức sống. Nghĩ lại thì hồi ấy em hít hương là đủ no rồi. Thỉnh thoảng được giấc ngủ yên bình, không gặp quỷ cũng chẳng gặp vong linh gì.
Em lại lóc cóc đến nhà thầy trong tình trạng cực đoan nhất có thể.
- Nó tên gì? Ông thầy sốt sắng hỏi em
- Không biết
- Chết bao giờ?
- Không biết.
- Con này.......
Ông thầy nhìn em lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhưng lúc ý tâm trí em u mê lắm, cứ mơ mơ màng màng. Ông ấy kéo bác em ra gian ngoài nói chuyện, còn em cứ ngồi như con điên trong ý. Một lúc sau thì 2 người trở lại.
Ông thầy sờ vai, tay chân của em, sau đó liền khấn vái cái gì đó, cả người em đang lạnh tự nhiên có cảm giác như ai đốt người mình vậy.
Em giãy mạnh, lúc này em loạn rồi, chỉ biết có người giữ em lại thôi, ai mà chịu nổi cảm giác nóng bỏng như bị thiêu? Một hồi ông lại lôi em ngồi khoanh chân lại.
- Hai tay để lên đầu gối, tĩnh tâm lại sẽ không nóng nữa.
Em nhắm mặt chịu đựng cảm giác nóng bỏng đấy. Ông vỗ vỗ vai em, liền khấn vái làm em cảm thấy khó chịu hơn. Dần dần đầu em quay mòng mòng, sau đó mất đi lí trí, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Giống như lâu không được ngủ trong cảm giác dễ chịu này rồi. Em không biết trong bao lâu nữa
- Này.....giọng ông thầy gọi em
Em cũng cảm thấy không còn khó chịu nữa, đầu óc cũng tỉnh táo vày lần nhưng được cái ngơ ngác như mình không biết chuyện gì xảy ra ấy.
- Anh mày vừa lên đấy. Nó bảo mày chìm đắm với thằng quỷ kia hơi nhiều rồi. Bác phải cứu mày ngay không nó mang mày đi. Thằng anh mày nó đi theo phù hộ cho mày, nó cũng xin cả tổ tiên nữa. Mày bị tai nạn cũng là anh mày đẩy mày ra, không thì mày chết từ cái lần đấy rồi. Nãy bác đẩy thêm dương khí vào người mày thì anh mày lại lên, thấy còn khó chịu không?
- Cháu đỡ hơn nhiều rồi.
Em tự nhiên thấy đau lòng, anh em giúp em quá nhiều rồi
- Xong lần này về mà làm lễ tạ cho tổ tiên với người phần âm đi.
- Vâng ạ.
Em với ông thầy tiếp tục ra bàn. Những gì em biết về thằng quỷ đực ấy em cũng kể cho ông ấy nghe vì lúc này em tỉnh lắm.
- Theo như mày nói nó chết đến nay cũng được hơn 500 năm rồi đấy
- Vâng.
- Được rồi bác hiểu rồi, đi về ăn uống cho đầy đủ vào, nó đòi chuyện kia cũng đừng cho nó nữa, mày khoẻ hơn thì bác sẽ gọi nó lên.
- Vâng ạ.
Em với bác gái lẽo đẽo ra về, lần này mà nói em khoẻ ra hơn thật, năn nỉ mãi bác mới dừng lại quán cơm, mà em ăn như chết đói ấy, bao nhiêu người nhìn vào mà nhục ghê cơ :(

Ma